Dương Thanh Ký
Chương 172: Trở về cửu khúc 2

Kẻ thiết kế ra phong ấn này, chính là bậc kỳ tài, nhưng hắn tính toán đủ mọi điều, lại quên rằng sau khi hạ xuống phong ấn, dựa vào hấp thu uy lực của nhật nguyệt này, gặp Ngũ tinh liên châu sẽ suy yếu đi hơn phân nửa, điều này đã tạo cơ hội cho Dương Thanh.

Bầu trời Thất Sát Cốc phủ đầy những vệt sáng nhiều màu sắc, ánh sáng lưu chuyển, từng đạo lôi điện ngày một điên cuông oanh xuống trên mặt đất, chúng vốn nhắm vào năm tòa hắc tháp, nhưng không rõ là lực lượng gì bảo vệ hắc tháp, mỗi lần lôi điện đánh xuống đều có một tầng phòng hộ cản lại.

Ba người bọn Dương Thanh đều nhìn lên bầu trời, Hàng vạn đạo lôi điện phát ra tia sáng chói loà đang ầm ầm cuộn trào

Năm tòa hắc tháp dường như cảm nhận được nguy hiểm, chúng tự độc mọc cao thêm mười mấy thước, hắc khi cuồn cuộn tuôn ra, nhưng lôi điện có vẻ như là khắc tinh của chúng, hắc khí chỉ có thể cứu bảo tháp không bị lôi điện đánh mà thôi, nhưng đồng dạng lôi điện cũng không thể hoàn toàn chế ngự hắc khí

Từ dưới chân năm tòa hắc tháp một đạo trận pháp cổ xưa, ẩn ẩn hiện lên, thì ra mỗi một tòa hắc tháp đều là đỉnh của một ngôi sao chỉ có điều đến nay trận pháp ấy đã tối đi nhiều, tuy nhiên mặc dù yếu đi, nhưng lôi điện cũng không là gì được

Lưu Hán nhìn thiên địa dị tượng rồi nói

- Sắp tới rồi, các ngươi chuẩn bị đi.

Hãy để Âm Dương Sinh Tử Quyết của ngươi, kết Hợp với Ngũ Linh Hóa Long Trận của nàng ấy, toàn lực đánh vào hắc tháp

Dương Thanh đầu ngẩng lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn dị biến

- Chúng ta sẽ cố hết sức

Giai kỳ nghiêm nghị nhìn vào bầu trời, Ngũ Linh trong cơ thể nàng điên cuống vận chuyển, ngũ thuộc tính Kim, mọc, thủy, hỏa, thổ trong người nàng điên cuống phát ra ngoài, Ngũ thải quang mang đại thịnh

- Bắt đầu đi

Ánh mắt Lưu Hán loé lên, quyết đoán nói:

- Cố hết sức đánh vào hắc tháp

Hai người hắn gật đầu, đây là lẽ đương nhiên, không cố hết sức, hắn chỉ có thể cả đời ở trong này

Uỳnh!

Một đạo lôi điện khổng lồ điên cuống bổ lên tòa hắc tháp gần nhất, khiến cho một màng lớn hắc khí bị nó thiêu rụi, lộ ra châm thân của hắc tháp bên trong/

Đám hắc khi có chỗ đã bắt đầu bốc cháy, Ngũ tinh liên châu đã thực sự thành một đương thẳng.

- Mau

Lưu Hán gầm lên giữa tiếng nổ ầm ầm của sấm sét.

Dương Thanh cắn chặt răng, vận chuyên linh lực chu lưu khắp toàn thân tụ lại nơi tay, chuẩn bị một kích trí mạng, hỏa lân bào của hắn không ngớt tung bay phần phật, khăn đoạn áo bào che mặt rơi xuống, lộ ra một vẻ mặt quyết đoán đến đáng sợ,

Hắn đẩy hai tay về phía trước gằn giọng,

- Giai kỳ

Nghe thiếu gia phân phó, Dương Giai Kỳ cũng đẩy hai tay về phía trước, Ngũ thải quang mang điên cuồng phóng xuất. hai luông lực lượng va chạm vào nhau, tạo nên một tiếng nổ kinh thiên động địa. tương tự như nước với lửa, âm với dương, hai luồng lực lượng chạm nhau phát ra một âm thanh chói tai, một quả cầu khổng loog hình thành, phá hủy mọi thứ trên đường đi cảu nó

Vừa lúc đó, tòa hắc thấp gần nhần lại bị lôi điện đánh trúng, lớp hắc khi vừa hình thành lại bị xé mở một lỗ hổng

Rắc rắc! uỳnh uỳnh!

- Chính là lúc này,

Lưu Hán hưng phấn gào lên, dự đoán của lão đã ứng nghiệm, Ngũ tinh liên châu thực sự hạn chế được phong ấn.

Dương Thanh và Giai Kỳ, đã bị lực lượng phản chấn của hai luồng năng lượng chấn cho bị thương không nhé, khóe miệng hai người đều trào máu tươi, nhưng nghe Lưu Hán nói, hắn vẫn cố gắng truyền âm cho Giai Kỳ,

- Toàn lực đánh vào lỗ hổng.

- Ầm! Ầm! Âm!

Hắc khí từ tòa tháp này đột ngột tiêu thất, tòa hắc tháp vang lên vài tiếng nứt vỡ rồi hoàn toàn nổ tung, từ vụ nổ hắc khí cuồn cuộn đặc quánh tràn ra rồi nhanh chóng tiêu tan trong thiên địa, một tiếng rít khủng khiếp vang lên, mất đi một tòa tháp bốn tòa còn lại dường như bị mất dần sinh cơ, hắc khí nhạt dần rồi cuối cùng hoàn toàn tiêu thất

Phong ấn vỡ ra,nên trời nguyên bảntoàn sấm sét thì lúc này đã biến mất, trước khi ngất đi Dương Thanh chỉ kịp nhìn thấy trên bầu trời có năm vì tinh tú đang xếp thành một hàng, đó có lẽ chính là Ngũ Tinh Liên châu mà Lưu Hán nói.

Sau khi phong ấn tiêu tan, cảnh vật xung quanh hiện ra trước mắt, Lưu Hán lặng lẽ đứng nhìn điện linh tiêu sụp đổ, lão cảm khái thở dài

- Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cuối cùng lão phu cũng đã tự do.

Uỳnh!. Grao Grao

Vài tiếng gầm đưa lão về thực tại, phong ấn xé bỏ đồng nghĩa với việc, đám hung thú bị nhốt ở trong này hàng vạn năm sẽ thoát ra, có lẽ đây sẽ là một đợt thú triều kinh khủng,

Không hề sợ hãi vì việc này, lão cúi xuống ôm lấy Dương Thanh và Giai Kỳ phi thân nhanh chóng rời khỏi nơi này, vì chẳng mấy chốc, đám tu sĩ quanh vùng sẽ tràn đến,

Quét mắt nhìn một lượt lão hướng về phía tây xé gió bay đi.

…………..

Vài ngày sau, nhân loại đã phải đón một đợt thú triều vô cùng khủng khiếp, Yêu Thú trong Thất Sát Cốc như thể phát bệnh thần kinh. Cả đám đều tấn công vào nơi nhân loại ở, không như mọi lần, lần này gia nhạp lại còn có cả yêu thú cấp năm thậm chí cả cấp sáu, thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa lại có cả những chủng loài chưa gặp bao giờ, tuyệt đối là đại nạn, mấy ngôi thành quanh thất sát cốc bị tàn sát gần như sạch sẽ, cuối cùng nhân loại phát động cao thủ Ngưng Nguyên Kỳ trấn áp mới vãn hồi trận thế, cuối cùng yêu thú bị dồn trở lại cốc, nhưng dần dần đám nhân loại cũng phát hiện ra, giờ đây hắc khi trong cốc đã thực sự biến mất. xuất nhập cốc vô cùng thuận lợi, chỉ cần không đi vào quá sâu, cơ bản không gặp phải yêu thú cấp cao, mà Thất Sát Cốc bao năm qua phong bế, linh thảo tài liệu không phải là ít, diện tích lại quá khổng lồ, cường giả vẫn lạc trong đó không ít, di chỉ để lại phải nói là phong phú vô cùng, rất nhanh đã hình thành các thương hành thu thập dược liệu, binh đoàn hộ tống đán người tầm bảo, hoàn cảnh vô cùng náo nhiệt.

Có kẻ may mắn chiếm được truyền thừa của tu sĩ thượng cổ, nhất thời càng làm đám tu sĩ đỏ con mắt.

……

Trong lúc đó ở một khu rừng cách xa Thất Sát Cốc cả ngàn dặm Dương Thanh và Giai Kỳ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, lần này phải trả giá quá đắt, ngồi bên cạnh họ là Lưu Hán, lão đã cố hết sức cũng không làm sao cho hai người bọn họ khỏi hẳn được, cảnh giới lão đã bị áp quá thấp

……………

Tiếp tục chờ đợi qua một tháng Dương Thành mới dần dần hồi tỉnh, Giai Kỳ tỉnh lại trước hắn mấy ngày, lần vận dụng linh lực này, khiến cho hắn hoàn toàn kiệt quệ, không có vài tháng tiềm tu là không thể phục hồi, cái giá phải trả lớn như vậy, nhưng thu hoạch cũng xứng đáng, cảnh giưới được nâng cao, Ngũ Hành thi ma tiến giai, thu được Lưu Hán, những điều này sẽ là trợ lực lớn cho hắn khi trở về Cửu Khúc Huynh Hà, cố thế lực này khiến hắn có cơ hội, ngang hàng với ba thế lực lớn kia, không phải co đầu rút cổ sợ hãi Ngụy Hải Thanh nhận ra mình là tên tiểu tử năm xưa đã giết chết một trong thất tử của lão.

Tuy nhiên hắn không định phô trương thực lực ra vội, tất cả vẫn nên bí mật là hơn, cây cao đón gió lớn, trước khi thực lực bản thân siêu việt tốt nhất vẫn là k nên nổi bật quá đáng.

Vài Ngày sau hắn đã có thể miễn cưỡng phi hành, hắn liền mang theo Lưu Hán, Giai Kỳ trở về Thất Huyền Môn

………………….

Nhiều ngày sau đó ba người đã đi đến biên giới Cửu Khúc Huỳnh Hà, lúc này hắn không khỏi cảm thấy cảm giác quen thuộc, cuỗi cùng thì hắn cũng về đến nhà.

- Đây hình như chưởng môn, lão nhân gia đã trở về, mau đi thông báo

vài đạo thân ảnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một tên nhìn vào bóng người đang phi hành kích động nói

chớp mắt, Dương Thanh đã bỏ qua đại trận, tiến nhập Thất Huyền Môn, hắn nghiêng người mỉm cười nhìn nữ tử mặc y phục màu đỏ trước mặt, quốc sắc thiên hương, thành thục quyến rũ, đúng là một vị tiên nữ không nhiễm bụi trần

- Tử Nguyệt

- Tốt, trở về là tốt

Tử Nguyệt nhìn hắn nhu tình mật ý, nhẹ nhàng nói.

Sưu Sưu.

Hai đạo trường hồng tiếp theo hạ xuống quang mang tán đi, hiện ra Lưu HÁn cùng với Dương Giai Kỳ, Tử Nguyệt vừa thấy Giai Kỳ đã như thể lâm đại địch, khiến cho Dương Thanh lắc đầu, có lẽ lại phải một phen giải thích.

Đám đệ tử cũng đã đến đủ

- Tham kiến chưởng môn.

Thanh âm vang lên, quả thực có phong phạm một đại môn đại phái

Lúc này, mới qua thời gian bao lâu vậy mà đã có tới gần hai ngàn đệ tử,

Dương Thanh ngẩng đầu, một số người hẳn là mới vào, hắn không hề ấn tượng

- miễn lễ

Dương Thanh uy nghiêm nói,

- Tạ ơn chưởng môn.

Mọi người đồng thanh nói.

Giới thiệu với mọi người đây là Lưu Hán tiền bối, còn đây là em gái của bản nhân Dương Giai Kỳ, sau này Lưu tiền bối sẽ đảm nhiệm vị trí Trưởng lão đầu tiên của môn phái, còn Tử nguyệt và Giai Kỳ phân biệt làm tả hữu hộ pháp.

Trên đường đi hắn đã suy tính cho Giai Kỳ thân phận gì, nàng tuy là thi ma nhưng đã có linh trí. Sau này chính là một trợ thủ đắc lực, nhận nàng làm em kết nghĩa chỉ trăm lợi mà không có một hai, nếu tiếp tục nô dịch ý chí nàng, chung quy không phải phương pháp lâu dài, hơn nữa người nhà hắn đã chết sạch từ lâu hắn cũng muốn có một người thân, Giai Kỳ vừa hay là nhân tuyển tốt nhất,

Lưu Hán khi nghe mình được làm Trưởng lão đầu tiên còn không tin vào tai mình, hắn mới nhập một mà đã được tin tưởng như vậy, lão hơi cười nói:

- Được, lão phu liều cái mạng này cũng sẽ cùng chưởng môn sống chết với môn phái.

- Ha ha ha, Dương Thanh cưới sảng khoái rất không có phong phạm của một bậc nhất đại tông sư

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương