Sau khi cửa mở, Cận Cường đứng dậy khỏi ghế sofa nhận lấy hành lý từ tay Cận Triêu, sau đó ông ấy nhìn về phía Khương Mộ phía sau, trong tưởng tượng, cảnh tượng hai ba con đã nhiều năm không gặp chắc chắn sẽ rất xúc động, ít nhất là có một cái ôm tình cảm thắm thiết và con gái rưng rưng gọi một tiếng “ba”.

Nhưng không, những cảnh tượng như tưởng tượng đều không hề xảy ra, Khương Mộ đã không còn là cô gái dính người như trước kia nữa, phần lớn thời gian cô đã quen với việc đè nén cảm xúc trong lòng, Cận Cường chỉ lịch sự kêu cô nhanh vào nhà. Rõ ràng hai người bọn họ có quan hệ huyết thống, nhưng lại hành xử xa lạ như lần đầu gặp mặt.

Một người phụ nữ trung niên hơi béo có nước da ngăm đen đeo tạp dề hoa văn màu đỏ từ trong bếp đi ra, ánh mắt Khương Mộ và bà ấy chạm nhau vài giây, sau đó cô không hề lúng túng gọi ra một tiếng: "Dì."

Triệu Mỹ Quyên không mấy nhiệt tình gật đầu: "Tới rồi à?"

Sau đó bà ấy lại nói với Cận Triêu: “Lấy mì ra.”

Cận Triêu nghe vậy liền đi qua một bên lấy mì ra, Cận Cường xoa xoa tay, co quắp quét mắt nhìn về phía sô pha, rồi quay sang nói với Khương Mộ: "Đi đường xa cũng mệt rồi, con ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi.”

Khương Mộ cố gắng giữ vững nụ cười không mấy tự nhiên trên môi, nhưng vì cô từ lâu đã không thích cười nên vẻ mặt trông càng thêm cứng ngắc.

Cô nhìn thoáng qua căn phòng một chút, trong phòng khách có một chiếc ghế sofa dành cho ba người được bọc bằng một lớp đệm màu nâu nhạt, bên trái là một chiếc bàn ăn bằng gỗ hình chữ nhật, trong góc phòng khách có một chiếc ghế dành cho em bé dường như đã không còn sử dụng nữa, phía trên chất đống vô số đồ đạc trông vô cùng bừa bộn, làm cho phòng khách vốn không mấy rộng rãi càng trở nên bí bách thêm.

Khương Mộ vừa định ngồi xuống, chợt khóe mắt cô nhìn thấy một đứa trẻ từ chạy ra từ trong phòng rồi lao tới đánh cô, Khương Mộ đột nhiên cảm thấy đau đớn, thiếu chút nữa đã không thể đứng vững, khi cô lấy tay đẩy đứa trẻ ra, cô vô tình nhìn thấy đầu đứa trẻ không hề có một sợi tóc nào, toàn thân và cả mặt đều có đầy những vết đốm lớn, theo bản năng cô chợt thốt ra một tiếng đầy kinh hãi. 

Triệu Mỹ Quyên từ trong bếp đi ra, Cận Triêu đang lấy mì cũng ngẩng đầu lên, Cận Cường vội kéo đứa nhỏ ra, ánh mắt mọi người đều dán chặt vào vẻ mặt kinh hãi của Khương Mộ, thời gian như dừng lại trong chốc lát.

Cho đến khi đứa bé kia đột nhiên òa khóc lớn lên không hề báo trước, Triệu Mỹ Quyên nhanh chóng chạy vọt tới, bà ta hung tợn trừng mắt nhìn Cận Cường một cái, sau đó vội ôm đứa bé trở về phòng, cửa phòng bị bà ta đóng sầm lại thật mạnh, thân thể Khương Mộ cũng khẽ run lên theo.

Cận Cường có chút khó xử xoa tóc rồi quay sang nói với Khương Mộ: "Tiểu Hân mấy năm trước bị bệnh bạch cầu, bây giờ còn đang tiếp nhận trị liệu, dọa con sợ rồi à?"

Khương Mộ vội vàng thu hồi vẻ mặt sợ hãi, cô không biết phải làm sao, cô chợt nhận ra câu nói vừa rồi của mình đã khiến mọi người rơi vào tình thế khó xử.

Khi cô còn đang cảm thấy bối rối, Cận Triêu đột nhiên đi đến đặt một cái bát trống lên bàn và nói với cô: "Rửa tay rồi lại đây ăn đi, em thích ăn bao nhiêu thì cứ múc."

Khương Mộ cuối cùng cũng tìm được một bậc thang leo xuống, cô vội vàng nghe theo lời Cận Triêu mau chóng thoát khỏi không gian này, cô đi vào phòng bếp mở vòi nước rửa mặt một chút, hai tay chống ở bên bồn rửa tay một lúc lâu mới có thể định thần lại.

Khi cô lại bước ra khỏi bếp, sự bối rối trên mặt đã được che giấu rất kỹ, cô theo bản năng nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại, tiếng khóc bên trong dần dần im bặt, Triệu Mỹ Quyên cũng không thấy đi ra nữa.

Lớn lên trong tình cảnh gia đình đơn thân khiến Khương Mộ cực kỳ nhạy cảm với mối quan hệ giữa các cá nhân, cô lơ đãng cầm một cái bát rỗng lên, sau đó dùng đũa múc từng chút mì từ bát lớn cho vào bát nhỏ.

Cận Triêu xoay người lại liền thấy Khương Mộ đang mất hồn mất vía múc mì vào trong bát, anh nhíu mày hỏi: "Em đang làm gì vậy?”

Khương Mộ ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác trả lời anh: “Em đang múc mì mà.”

“Mì ở trong nồi kìa, sao em múc mì ở trong bát của anh?”

Khương Mộ ngơ ngác nhìn cái bát lớn kia, cô ngập ngừng hỏi: “Đây không phải là... bát canh sao?”

Cận Cường và Cận Triêu nhất thời không nói nên lời, Cận Cường vội vàng lên tiếng: "Mộ Mộ, cái bát nhỏ trong tay con là để giã tỏi."

Khương Mộ nhìn thấy trước mặt Cận Cường cũng có một cái bát lớn tương tự như vậy thì cảm thấy vô cùng xấu hổ định múc trả lại mì cho Cận Triêu, nhưng anh đã ngăn cản hành động của cô lại và nói với cô: “Em ăn đi.”

Sau đó anh cũng tự múc cho mình một bát mới rồi ngồi xuống cách Khương Mộ không xa, trên bàn chỉ có hai món, xương cừu om và miến hầm bắp cải, không giống như ở nhà, cho dù chỉ có hai mẹ cô ăn cơm thì cũng phải nấu đủ ba món mặn một món canh, còn phải được trang trí và đựng trên những chiếc đĩa tinh xảo, nhưng mấy cái bát trước mặt Khương Mộ lúc này dường như cũng không nhỏ hơn cái chậu rửa là bao.

Vì mì đã để lâu ở ngoài không khí nên lúc này phần lớn đã bị vón cục lại, Khương Mộ dùng đũa gắp một hồi nhưng vẫn không nhấc lên được, Cận Cường nhìn thấy vậy liền múc một thìa mì lớn từ bát mình đặt vào bát của cô, Khương Mộ có chút sửng sốt, ngơ ngác nhìn lượng thức ăn trước mặt nhiều gấp ba lần bình thường, không biết nên làm thế nào mới có thể tiêu hóa được lượng thức ăn trước mắt.

Cận Triêu nhìn thấy Khương Mộ cứ nhìn chằm chằm vào bát mì, trông cô giống như một người đến từ thời tiền sử mới nhìn thấy bát mì lần đầu tiên, anh lấy tay kéo bịch mì tươi còn phủ đầy bột sang cho cô.

Cận Cường nhìn thấy vậy liền nói với Cận Triêu: "Con muốn làm gì?"

Cận Triêu bình tĩnh đáp: “Em ấy có tay, muốn ăn cái gì thì tự làm.”

Khương Mộ không nói gì, Cận Cường ngượng ngùng kêu cô: “Đừng ngại.”

Khương Mộ gật đầu rồi vùi đầu vào việc ăn mì, thế nhưng cô ăn không được hành, gừng và tỏi, nên đành lấy đũa gắp từng miếng ra để bên cạnh bát.

Cận Cường cũng nhìn thấy hành động của cô, ông ấy húp một ngụm canh, dường như vừa nhớ lại quá khứ khó chịu nào đó, ông ấy đột nhiên nói: “Mẹ con cũng y hệt con vậy, lúc xào rau ba vô tình bỏ một miếng gừng vào mà bà ấy cãi nhau với ba om sòm, đúng là một con người kén chọn.”

Khương Mộ chợt bị sặc một cái, cô cũng không dùng đũa nhặt hành ra nữa, Cận Triêu dùng đũa gõ gõ vào mép bát, mặt không biểu tình ngẩng đầu nói với cô hai chữ: “Ăn đi.”

Cửa phòng đột nhiên mở ra, rất nhanh liền thấy Triệu Mỹ Quyên dẫn Tiểu Hân ra ngoài, Cận Cường nói với Tiểu Hân: "Tiểu Hân, đây là chị gái con, ngoan gọi chị đi."

Khương Mộ mặc dù không muốn nhìn thẳng vào cô bé có vẻ ngoài quá quái dị này, nhưng vì phép lịch sự nên cô vẫn đặt đũa xuống, rồi ngước mắt lên nhìn cô bé, lúc này cô mới nhận ra cô bé có miệng nhọn và má khỉ, ngoài ra hai tai cũng rất to, có lẽ vì tóc đã bị cạo sạch nên làm cho đôi mắt của cô bé càng trở nên đặc biệt nổi bật và trong suốt, khiến Khương Mộ liên tưởng ngay đến yêu tinh không có lông Dobby trong series tiểu thuyết "Harry Potter".

Cô bé không để ý tới Cận Cường, nhanh chóng nghiêng người chạy tới trước mặt Cận Triêu, cũng không thèm nhìn Khương Mộ một cái.

Cận Cường có chút nghiêm khắc răn dạy một câu: "Bảo con gọi con không nghe thấy à?”

Vừa dứt lời, Triệu Mỹ Quyên đã hét lên: "Ông không thấy vừa rồi đứa nhỏ này vừa bị dọa sợ sao? Sao ông còn hét lên với con bé? Nó có biết ai đâu chứ."

Trong không khí tràn ngập mùi xấu hổ mê muội, Khương Mộ ngược lại cũng không quan trọng cô bé có gọi mình là chị hay không, cô chỉ sợ cô nhóc này lại khóc rống lên như hồi nãy, nhưng Cận Triêu đã kéo cô bé lên đặt ở trên ghế bên cạnh, thanh âm phát ra nghe có vẻ trong trẻo nhưng đồng thời cũng lạnh lùng nói với cô ấy một câu: "Gọi một tiếng chị đi.”

Sau khi hai chữ này vừa phát ra, bầu không khí xấu hổ vừa rồi càng bị đẩy tới đỉnh điểm, Khương Mộ vừa mới chuẩn bị lên tiếng nói "Thôi đi" thì cô bé đột nhiên lắc lư hai chân rồi gọi cô một tiếng "Chị”.

Khương Mộ có chút kinh ngạc, cô có thể cảm nhận được cô bé này rất không thích mình, nhưng cô ấy lại rất nghe lời Cận Triêu nói.

Sau khi Cận Hân ngồi xuống, Cận Triêu đi rửa tay, sau đó cầm sườn cừu xé thịt phía trên thành mấy miếng nhỏ rồi bỏ vào trong cái bát không, Khương Mộ không yên lòng nhìn chằm chằm anh, lúc ở nhà mẹ cô sẽ băm thịt sườn ra rất nhỏ, ăn vào cũng rất thuận tiện, cho nên hôm nay đột nhiên nhìn thấy cả một khúc xương to như vậy, Khương Mộ nhất thời không biết phải ăn như thế nào, cho nên cô chỉ ăn mì sợi trong bát, một miếng thức ăn cũng không gắp.

Cận Triêu xé hết miếng thịt bỏ vào cái bát bên cạnh Tiểu Hân, lúc này Khương Mộ mới nhận ra anh đang xé thịt cho em gái mình, cảnh tượng này nhìn có chút quen thuộc nhưng đồng thời lại vô cùng xa lạ, như thể từng mảnh vụn trong những giấc mơ trước đó đang được phóng đại lên trước mặt cô, tuy ngoài mặt cô không có biểu cảm gì nhưng trong lòng đang không ngừng dâng lên những cảm xúc khó hiểu.

Cận Triêu ngước mắt đón nhận ánh mắt ngơ ngác của Khương Mộ, anh hạ ánh mắt xuống, cầm lấy một chiếc bát trống sạch sẽ, đổ một nửa thịt cừu ra cái bát trước mặt Tiểu Hân rồi đẩy nó dọc theo bàn về phía Khương Mộ đang ngồi. Chiếc bát di chuyển dọc trên chiếc bàn gỗ trượt tới trước mặt Khương Mộ, không chệch đi hướng nào đụng vào bát của cô, phát ra một tiếng “ding” giòn giã.

Khương Mộ hơi giật mình, nhìn miếng thịt cừu trong cái bát trước mặt, cảm giác chán nản trong lòng vừa lắng xuống một chút liền nghe thấy Cận Hân ở phía đối diện hét lên: “Sao chị ta có nhiều thịt hơn em vậy?"

Mi mắt Cận Triêu cũng không thèm nâng lên, anh thản nhiên trả lời: “Cô ấy là khách.”

Chữ "khách" này đột nhiên đâm vào trong lòng Khương Mộ, cảm giác buồn chán vừa mới rút đi lại quét qua người cô lần nữa.

Chỉ một câu nói đã làm cho Cận Hân không gây náo loạn nữa, nhưng Khương Mộ cũng không cảm thấy sảng khoái gì mấy, sau đó cô cảm giác như có một ánh mắt đang dừng ở trên mặt của cô, trong nháy mắt cô ngước mắt lên liền đụng phải ánh mắt của Cận Triêu, anh ăn mì rất nhanh, chẳng mấy chốc cái bát lớn đã trở nên đã rỗng tuếch, thân thể anh nghiêng người tựa vào lưng ghế dựa, ánh mắt như có như không liếc nhìn cô, giống như có thể nhìn thấu tận đáy lòng của cô, Khương Mộ cũng “hiên ngang” liếc nhìn lại anh.

Sau khi cơm nước xong, Cận Cường bảo Khương Mộ đưa giấy tờ cho ông ấy, còn bảo trưa mai ông ấy sẽ bớt chút thời gian đến trường để giúp cô làm thủ tục.

Khương Mộ lấy túi giấy tờ từ trong hành lý ra rồi đặt ở trên bàn, sau đó mở khóa kéo lấy giấy tờ bên trong ra, chờ cô quay đầu lại, liền nhìn thấy Cận Hân đang cầm giấy tờ tùy thân chứng minh thân phận của cô quỳ rạp trên mặt đất chuẩn bị gấp giấy.

Sắc mặt Khương Mộ lập tức trở nên tái nhợt, ngay lúc cô đang định lao tới thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt cô, rồi nhấc bổng Tiểu Hân lên khỏi mặt đất, sau đó anh nhặt giấy tờ tùy thân của cô để lên bàn, Cận Cường cũng tình cờ đi tới cầm lấy một cái lên nhìn thử, cái tên "Khương Mộ" sáng loáng trên mặt giấy khiến cả hai người đều sững sờ trong giây lát, như muốn nhắc nhở mọi người rằng cô và bọn họ đã không còn là một gia đình.

Nhưng Cận Cường cũng không nói gì nhiều, chỉ thở dài rồi thu dọn đồ đạc.

Trước khi đến, Khương Nghênh Hàn đã chuẩn bị cho cô một ít trà ngon và một cái máy giúp học tập, bà ấy bảo cô mang đến cho em gái cùng cha khác mẹ của mình, dù sao khoảng thời gian này cô đang ăn ở ở nhà bọn họ.

Cô lần lượt đưa đồ cho bọn họ, Cận Cường nói vài câu khách sáo, nhưng cô bé lại không hề đáp lại, cũng không nói cảm ơn hay là tỏ ra vui vẻ gì cả.

Đúng lúc đó chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là một chàng trai trẻ tới tìm Cận Triêu, mọi người dường như đều biết anh ta, Cận Cường mời anh ta vào nhà ngồi, người đàn ông không vào mà chỉ đứng ngoài cửa và nói lớn một câu: "Không cần đâu chú ơi, chú gọi “rượu” ra giúp cháu với ạ."

Cận Triêu theo anh ta đi ra khỏi cửa, cửa vừa đóng lại, trong vali còn có một món quà Khương Mộ âm thầm chuẩn bị cho Cận Triêu, còn được gói thật tỉ mỉ bằng giấy gói quà ngụy trang màu đen, cô đợi một lúc nhưng nhìn thấy Cận Triêu vẫn còn chưa về, thế là cô liền lấy đồ đạc ra, liếc nhìn cánh cửa đang hé mở, rồi đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.

Trong hành lang tràn ngập mùi khói thuốc, cô cầm món quà đặc biệt kia trong lòng có chút phức tạp, còn chưa tới gần đầu cầu thang, cô đột nhiên nghe thấy một người đàn ông trầm giọng kích động nói: "Thật sự muốn đi à?”

“Bốp” một tiếng, đèn kích hoạt bằng giọng nói mờ ảo trong hành lang đột nhiên được bật sáng, bước chân của Khương Mộ đã phá vỡ bóng tối, trước mắt cô Cận Triêu đang đứng dựa vào tường hành lang, miệng còn đang ngậm điếu thuốc, anh nghe thấy động tĩnh nên liền quay đầu lại, sau đó còn hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Khương Mộ đang chắp hai tay ở sau lưng.

Mà đang đứng trước mặt anh là người đàn ông cao gầy vừa tới tìm anh, anh ta mặc quần đùi mang dép lê, một bộ dạng lôi thôi lếch thếch, chưa kể còn để râu xồm xoàm.

Giọng nói của hai người đột nhiên dừng lại, người đàn ông có râu hứng thú quan sát Khương Mộ, cô mặc một chiếc áo sơ mi voan trắng và quần short ống rộng cạp cao màu be, dưới làn da trắng nõn lạnh lùng là một thân hình nhỏ nhắn đặc trưng của phụ nữ Giang Nam, tướng mạo thanh tú trắng nõn, làm cho hai mắt người ta không nhịn được lập tức tỏa sáng.

Người đàn ông có râu lộ ra một nụ cười hứng thú rồi quay sang hỏi Cận Triêu: “hai người là họ hàng à?”

Ánh mắt Khương Mộ chậm rãi rơi vào Cận Triêu, cô muốn nghe xem anh sẽ giới thiệu cô với người khác như thế nào, nhưng Cận Triêu lại không nói gì, chỉ hất cằm về phía cầu thang, người đàn ông bất đắc dĩ nói: "Được rồi, anh cứ suy nghĩ kĩ đi, tôi đi trước đây.”

Nói xong, anh ta còn quay đầu lại nhìn Khương Mộ một cái, sau đó nói với cô: “Lần sau có dịp thì cùng nhau ra ngoài chơi nhé, tiểu mỹ nữ.”

Khương Mộ còn chưa kịp nói chuyện thì Cận Triêu đã nhướng mi lạnh lùng liếc anh ta một cái, người đàn ông có râu vừa cười vừa ngả ngớn đi xuống lầu.

Hành lang lại trở nên yên tĩnh, Khương Mộ im lặng nhìn Cận Triêu rít điếu thuốc cuối cùng, đường quai hàm bên cạnh sắc bén và mịn màng, kéo dài đến yết hầu đang nhô ra của anh, lối đi bừa bộn bỗng trở thành phông nền, từng đường nét cũng nhuốm đầy ánh sáng u ám, giống như một khung hình điện ảnh cũ kỹ, dáng vẻ này của Cận Triêu làm cho Khương Mộ chợt cảm thấy vô cùng xa lạ, như thể toàn bộ cơ thể anh được bao phủ bởi một lớp gai không thể chạm tới.

Cho đến khi đèn kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang tự động tắt, một đốm lửa đột nhiên lóe lên trong bóng tối, Cận Triêu bóp nát tàn thuốc, chậm rãi quay đầu lại nói: “Tìm anh à?”

Khi đèn ngoài hành lang được bật sáng trở lại, đôi mắt đen tuyền và mạnh mẽ của anh đã khóa chặt ánh mắt cô, rõ ràng chỉ là một món quà, một vật rất đơn giản, nhưng Khương Mộ lại cảm thấy hơi mất tự nhiên trước cái nhìn chằm chằm của anh, cô lấy hết dũng khí tiến lại gần hai bước, hai tay đưa ra món quà mình đã chuẩn bị cho anh, rồi lên tiếng: "Cho anh."

Cận Triêu hơi cụp mắt xuống, ánh mắt anh bình tĩnh rơi vào trên hộp chữ nhật nhỏ, một tay anh cầm lấy món quà rồi nhìn về phía Khương Mộ: “Đừng tốn tiền mua đồ cho nhà anh.”

Ánh mắt Khương Mộ cũng dừng lại ở hộp quà hình chữ nhật, ánh mắt cô hơi động đậy, rất nhanh liền trả lời: “Cần thiết mà, dù sao em cũng là khách.”

Nói xong, cô ngước mắt lên, nhìn thấy Cận Triêu đang lật qua lật lại chiếc hộp dài trong tay, khóe mắt anh hiện lên một nụ cười khó nhận ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương