"Này, Diệu Diệu em nhìn gì mà ngó nghiêng qua bên kia thế!"
Sau câu nói Thời Thanh Diệu mới quay người trở lại, không nhìn nữa, vì cô đã xác nhận được đúng thật người đó là chồng bạn thân cô rồi.
"Đúng thật cái tên không biết tốt xấu."
Thời Thanh Diệu cau mày, nghiến răng mắng, thật sự cô cũng chẳng có lấy miếng thiện cảm nào với chồng Lục Nghiên.

Bề ngoài đẹp mã mà bên trong rách! rách! vô cùng.

Trong mắt Thời Thanh Diệu, Dịch Gia Húc tệ hại như thế đấy!
"Diệu Diệu! Anh hỏi em sao không trả lời?"
"Hửm! Dạ, anh nói gì em không nghe rõ."
Vương Bách cười nửa miệng, anh gõ nhẹ lên trán Thời Thanh Diệu một cái, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe cất lên:
"Em muốn ăn đòn à! anh nói em không nghe, nhìn ngó gì bên đó cái đám nam nhân kia?"

Cô lắc đầu lia lịa, sau đó mới cất giọng lên nói:
"Đâu có, tại bên kia là người quen thôi, em nhìn để xác nhận một chút ấy mà!"
"Thật không đấy!"
"Em nói thật mà, anh phải tin em, mà không tin thì anh buộc phải tin! Đơn giản chỉ như thế!"
Vương Bách "..."
Tiểu Tinh "..."
Hoàng Vạc Kiên "..."
Bàn ngồi bốn người mà chỉ có hai người nói chuyện, hai người còn lại thì bấm điện thoại bất cần sự đời, ai làm gì làm, hai người không biết, không liên quan.
.....................................
Khu mua sắm trung tâm thương mại.
Lục Nghiên đi lượng cả một vòng nhưng chẳng để vào mắt một thứ gì, tâm trạng cô không tốt, cơ thể vẫn còn ê ẩm, nhưng buổi chiều này cô phải về nhà mẹ đẻ nên cần mua vài thứ về đó.
Từ "mẹ đẻ" nhắc đến làm Lục Nghiên thấy hơi buồn lòng một chút, mẹ cô mất năm cô vừa chào đời, cô còn chưa được nhìn mẹ được một lần, khi nhận thức được, cô chỉ biết nhìn ngắm mẹ qua tấm ảnh chụp gia đình.
"Cô gì đó ơi, điện thoại cô rơi này!"
Tiếng gọi của người nào đó đã đánh thức Lục Nghiên thoát ra khỏi dòng suy nghĩ không mấy vui vẻ của quá khứ.
"Oh! Cảm ơn đã nhắc nhở."
"Lần sau nhớ chú ý vào nhé! Nơi này đông người nên bảo quản tài sản của mình cẩn thận một chút!"
Lục Nghiên cứ mà thơ thẩn chẳng tập trung nổi vào đâu, hôm nay không biết cô bị làm sao, cô thấy trong người cứ bất an một cách kỳ lạ!
Đi lượn lờ một lúc, cô quyết định mua một ít sâm bổ và một ít quà tặng.

Sau khi thanh toán xong, Lục Nghiên liền lên xe di chuyển về thăm nhà một mình.
Một mình cô tự về cũng nhiều năm, nên cũng khá quen thuộc với cảm giác này, chẳng có gì mới lạ, chỉ có hơi cô đơn một chút thôi.
Chạy cả một trận đường dài, thời tiết hôm nay cứ âm u kỳ lạ, chẳng nắng cũng chẳng mưa, cứ một màu đen u ám.
Đường về nhà vắng tanh, không khí lại còn lạnh, chẳng có chút ấm áp gì cả, ra bên ngoài cũng phải mặc cả mấy lớp áo mới có thể đỡ lạnh hơn một ít.

Lục Nghiên chịu lạnh khá dở, vừa đến nơi, bước xuống xe cô đã run rẩy, thời tiết nơi đây giảm xuống ở mức thấp, lạnh muốn thấu hồng trần.
Nhìn từ góc độ bên ngoài, căn nhà khá to, còn có nét khá cũ kỹ, nhưng vẫn không kiềm hãm được độ sang trọng lâu năm của căn nhà.
Mỗi lần về đây, lòng cô lại nguội lạnh, chẳng có chút hơi ấm nào, lạnh còn hơn cả việc ở cùng anh, lạnh hơn rất rất nhiều!
Đi vào bên trong, căn nhà khá âm u, lạnh! Hơn cả chữ lạnh! Chắc do cô đang lạnh nên tạm thời vẫn chưa lấy lại được hơi ấm.
Từ trên lầu đi xuống, bà Yến Trang nhìn thấy Lục Nghiên liền mừng quýnh lên chạy ra đón cô.
"Nghiên Nghiên! Con về rồi! Dì nhớ con quá!"
Bà mừng lắm, khuôn mặt bà rất vui vẻ, ôm chầm lấy cô vào lòng.
"Dì vẫn khỏe chứ! Dạo này dì ốm quá, nhìn xanh xao thế kia!"
Bà Yến Trang cười dịu dàng, sau đó đáp lời cô:
"Dì vẫn rất khỏe, tuổi gì cũng lớn rồi, khó tránh việc ăn uống không được ngon miệng thôi con, con đừng lo lắng! À mà này, dạo này con sống như thế nào rồi, gia đình vẫn ấm áp chứ con!"
"Vâng! Rất tốt ạ!"
"Chồng con đâu? Sao không về đây cùng con?" Bà Yến Trang thắc mắc hỏi.
"Dạ! Anh ấy bận việc, không có nhiều thời gian để về cùng con."
"Oh! Ừm! Thôi chúng ta vào bên trong thôi con, nãy giờ dì vô ý quá, để con chịu lạnh đứng đây nói chuyện cùng dì." Bà có chút buồn mặt, nắm tay Lục Nghiên đi vào bên trong.
Lục Nghiên biết dì luôn tốt với cô, nhưng cô không tiếp nhận được nó! Biết phải làm sao bây giờ.


Có chút buồn lòng, nhưng Lục Nghiên vẫn phải cố nặng ra nụ cười không mấy tự nhiên để nói chuyện.
Bên trong phòng khách, vắng vẻ! Hơi ấm còn đâu, những kỹ niệm lúc nhỏ lại ùa về, Lục Nghiên nhớ lắm! Cô nhớ về một gia đình ấm áp đầy đủ tình thương yêu của cha mẹ lúc đó! Bây giờ còn đâu? Chỉ còn lại quá khứ cùng kỹ niệm ấm áp năm nào!
Năm cô lên 17 tuổi, năm đó cũng là nguồn cơn của sự tan vỡ gia đình, mái ấm cũng tan nát một cách thảm hại!
Lục Nghiên nhắm nghiền mắt, tự siết chặt tay thành nắm đấm, cố nén lại ký ức năm nào đang muốn khơi mào nhớ lại.

Vì mỏi lần về đây! Tự khắc ký ức đau thương ngày hôm đó ùa về, làm trái tim cô tan nát! Vỡ vụn thành nhiều mảnh, bây giờ chắp vá không viết có lành lại được như lúc ban đầu không?
Tay cô run run, chẳng biết vì do lạnh hay do cảm xúc đang nhóm lên một tia đau đớn chẳng cách nào xóa nhòa đi.
Vết nhơ năm nào vẫn ở trên người cô, chẳng cách nào xóa bỏ được, cũng chính nó làm cho gia đình cô tan nát, cha thất vọng, mất niềm tin vào đứa con gái như cô.
Trong nhà này chỉ duy nhất dì là chịu tin tưởng cô, nhưng như vậy thì có tác dụng gì? Chẳng chắp vá được vết nứt trong cô.

Vì nó quá sâu, quá vỡ vụn.
Lục Nghiên mở mắt, cô tự cắn vào môi, cố gắng ép không cho phép bản thân nhớ lại chuyện không vui của quá khứ, cố tự trấn tĩnh chính bản thân mình..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương