Trong căn phòng bệnh viện, trên chiếc giường màu trắng có một chàng trai nhỏ đang ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ, thoạt nhìn bình yên nhưng lại chất chứa sự cô đơn làm ai thấy cũng phải đau lòng.

Đã mấy ngày trôi qua cậu luôn ở trong trạng thái yên tĩnh như vậy.
Tần Vũ đứng bên ngoài cửa phòng bệnh với Ngụy Khiêm nhìn vào, ánh mắt không rời khỏi người nọ nói chuyện với Ngụy Khiêm.
"Cậu ta hồi phục tốt chứ?" Ngưng một chút, đuôi mắt nhíu lại đôi chút không lộ rõ tâm tình.

"Tất cả các vết thương hồi phục như thế nào?"
Sau khi Đường Ly tỉnh lại, người được Tần Vũ chăm sóc từng chút một.

Hôm qua liền được đưa đi kiểm tra lần nữa, Ngụy Khiêm cầm kết quả trên tay xem xét một hồi.

Tần Vũ tay vờ thong thả đưa vào túi quần, vô thức nắm chặt, mặt không thể hiện cảm xúc gì đợi Ngụy Khiêm báo cáo tình hình.
" Cậu ấy tỉnh lại là dấu hiệu tốt, tất cả đều ổn.

Nhưng...".

Ngụy Khiêm chần chừ nhìn một chút.

"Nhưng thể trạng cậu ấy hồi phục rất chậm so với những bệnh nhân khác."
"Kiểm tra kĩ cho cậu ta." Gương mặt vẫn như cũ không chút biểu tình.
" Đáng thương, lúc đưa đi kiểm tra, cậu ấy có vẻ rất sợ hãi.

Liên tục kéo tay y tá ú ớ.

Y tá không hiểu đành đưa điện thoại cho cậu ấy bấm."
Ngụy Khiêm lén nhìn qua Tần Vũ một chút.


"Muốn nghe tiếp không?"
Thấy hắn không biểu hiện gì Ngụy Khiêm sợ mình sẽ nói những lời dư thừa nên đành hỏi lại.

Tần Vũ lúc này rời mắt khỏi người kia, tỏ vẻ khó chịu.

"Nói đi, cậu ấp úng cái gì?"
Ngụy Khiêm tặc lưỡi.

"Tôi là sợ cậu không muốn nghe, sợ nói nhiều điều không cần thiết."
"Nói đi."
"Cậu bé này ban đầu hoảng sợ, sau khi biết được đưa đi khám thì liên tục chỉ vào ngực.

Cậu ta đau, khi thở lên rất đau.

Cậu ta còn nói, lúc ngủ đều không thở được nên không dám ngủ.

Tất cả mọi thứ cậu ta viết ra y tá đều đưa tôi xem qua."
Tần Vũ im lặng, hắn nhớ lại mỗi tối lúc mê man ngủ đều nghe thấy tiếng thở nặng nhọc.

Hắn đều cho rằng là tiếng máy móc phát ra hoặc do bản thân mệt mỏi nên bị ảo giác tạo thành.

Đường Ly ngốc kia chắc vì sợ ảnh hưởng đến hắn nên đã cố nén lại hơi thở của mình.
Tần Vũ: "Cậu ấy là bị sao?"
"Vết thương cũ chưa khỏi ảnh hưởng đến phế quản nên bị đau, lúc nằm xuống khó thở là chuyện bình thường.

Cho cậu ấy dùng máy trợ thở, thời gian đầu còn đau nên khó chịu thôi."
"Lúc đi ngủ...".

Tầm mắt Tần Vũ lại rơi lên người nào đó.

"Sẽ khó chịu sao?"
"Đúng vậy, khi nằm xuống thì sẽ khó chịu hơn nhiều.

Là do..."
"Tôi hiểu rồi." Tần Vũ đánh gãy câu nói chuẩn bị nói ra của Ngụy Khiêm, lời chưa kịp nói ra đành nuốc ngược vào trong bụng.
Khẽ mở cửa đi vào, Tần Vũ từng bước nhẹ nhàng đi vào để không kinh động đến ai đó.

Hắn yên lặng đứng nhìn Đường Ly đôi chút, đi đến bên bàn lấy ống trợ thở đến trước mặt cậu.

Đường Ly vì giật mình mà đề phòng.

Tần Vũ cũng không có gì là bất ngờ với phản ứng của cậu.
"Đeo vào đi, sẽ dễ chịu hơn."
Đường Ly tay nắm chặt chăn, môi nhỏ khẽ mím lại, từng hành động nhỏ của cậu đều được Tần Vũ thu vào tầm mắt, môi cong cong cười như không cười thầm đoán chắc là chàng trai nhỏ này lại đang đấu tranh tư tưởng.
Không đợi cậu trả lời, Tần Vũ đến gần đeo cho cậu.

Đường Ly cứng người không dám phản kháng, ngoan ngoãn ngồi yên.

Thấy điệu bộ căng thẳng của Đường Ly, Tần Vũ có chút buồn cười.

"Thả lỏng, tôi không ăn thịt cậu."
Đeo xong xuôi, hắn ngồi nhìn lại đánh giá một chút.
"Có dễ chịu hơn chút nào không?"
Đường Ly lắc đầu rồi vội gật đầu.

Tần Vũ bất lực không biết thế nào.
"Thở.

Có dễ chịu hơn không?"
Lúc này thì Đường Ly đã hiểu, nhẹ nhàng gật đầu, cậu đưa tay không bị thương lên, có chút đè mạnh vào mũi, cố gắng thở một chút rồi nhẹ nhàng xoa xoa lồng ngực.
Tần Vũ yên tĩnh ngồi bên cạnh quan sát một loạt hành động của cậu.
"Không thoả mái? Sao lúc nãy không đeo vào?"
Đường Ly khó khăn muốn đưa tay trái lên nhưng không được, đành dùng tay phải chỉ qua tay trái đang băng bó, tay phải đang truyền dịch, bên trong ngực lại một loại dây khác dính trên người cậu.

Tần Vũ hiểu.
"Quá nhiều dây nên cậu thấy bất tiện."
Đường Ly gật đầu.
Tần Vũ: " Đợi qua vài ngày nữa, tôi sẽ đưa cậu về nhà."
Đường Ly im lặng không phản ứng gì, vẻ mặt như trốn tránh gì đó nhìn ra cửa sổ.

Thoáng chốc khi nghe đến ngôi nhà đó, một loạt nỗi sợ hãi ùa về, bất giác người có chút run rẩy.
Cả phòng đều trở nên yên tĩnh bí bách, đột nhiên có tiếng gõ cửa đánh tan sự bí bách đó.
Phương Từ lại đến, đem theo cháo từ nhà đến, trên tay cầm sấp thấy tờ cần Tần Vũ duyệt.

Miệng càm ràm.
"Tần tổng, cũng lâu lắm rồi, ngài xem có phải nên về công ty không? Bắt tôi đi qua đi lại cũng đen hết cả người rồi."
"Đi cũng bằng xe hơi không nắng.

Đen là do cậu bẩm sinh mà thành."
Đường Ly nghe thấy hơi buồn cười, môi nhỏ khẽ cong lên, không nghĩ Tần Vũ miệng mồm lại không nể ai vài phần.
"Tần tổng à..." Phương Từ thấy Đường Ly thì ngại ngùng nhăn nhó với hắn.
"Người bệnh cần nghỉ ngơi, cậu đừng ồn."
Phương Từ hùng hổ tức giận cũng đành nén lại, quay sang Đường Ly mỉm cười nói.

"Bác Bạch Hựu nhắc đến cậu, bảo cậu ráng khoẻ lại."

Đường Ly gật đầu cảm ơn.
"Về đi."
Tần Vũ phủ phàn đuổi người.

Tay thành thục đem bát cháo thổi nguội còn tỉ mỉ nếm thử còn nóng không mới yên tâm bồi cho người kia ăn.

Đường Ly bị cuốn mãi mê nhìn Tần Vũ đến ngây người, mấy ngày trước còn đánh mắng cậu, hiện tại ngồi đây bón cậu ăn cháo? Người này rốt cuộc là sao?
"Há miệng."
Bị tiếng nói kia đánh gãy mạch suy nghĩ, Đường Ly theo phản xạ mà né tránh, Tần Vũ tay có chút siết chặt muỗng cháo không vui.
Hầu như từ khi Đường Ly tỉnh lại, tất cả những hành động của Tần Vũ đều bị cậu từng chút né tránh.

Lúc đầu còn thấy bình thường nghĩ cậu không quen nhưng hiện tại Tần Vũ bắt đầu hình thành cảm giác khó chịu, đã lâu như vậy rồi mà không quen với sự chăm sóc của hắn, mấy hôm nay đều là hắn chăm sóc, tất cả đều bình thường, cậu còn lo lắng không yên tâm cái gì mà né hắn, hắn cũng không đầu độc cậu.
"Tôi không ăn thịt cậu." Tần Vũ nghiến răng.

"Muốn giết cậu thì tôi đã giết từ lâu, không đợi đến bây giờ."
Đường Ly nhìn Tần Vũ, như một phản xạ có điều kiện, cậu sợ anh nên khi anh lại gần cậu đều theo thói quen mà né tránh.

Cậu để ý mỗi khi hắn mở miệng đều nói ra những lời nói khó có ai ngờ đến.
Đường Ly há miệng, lúc này Tần Vũ mới hài lòng bón cho cậu từng muỗng cháo, từng muỗng từng muỗng.

Đến lúc cậu không muốn ăn nữa mới dừng lại.
Dạ dày cậu vốn còn yếu nên Tần Vũ không thể ép cậu ăn nhiều, khi nào Đường Ly không ăn được nữa thì cắn chặt miệng không mở, Tần Vũ cũng không ép, cứ như vậy mà chiều theo ý cậu.

Tần Vũ nhìn chén cháo, chỉ vơi đi một nửa, thật sự ăn ít, còn thua cả một đứa trẻ.
Không hài lòng nhưng hiện tại không thể bắt cậu ăn nhiều.

Ngẫm nghĩ trong lòng, sau này sẽ cho ăn nhiều hơn, bây giờ cứ tạm thời chiều theo như vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương