Nhìn đồng hồ hiện tại mới 14 giờ chiều, Tần Vũ tức tốc lên xe trở về nhà.

Một mạch đến phòng Đường Ly tìm kiếm xung quanh, nhìn vào ngăn tủ nhỏ trên đầu nằm.

Tần Vũ nhíu mày mở ra.
Quả thật chiếc nhẫn được cất trong này, không khó đoán với một người tâm tư đơn giản như Đường Ly thì sẽ để đồ quan trọng ở đâu.
Tần Vũ âm trầm nhìn chiếc nhẫn được cất giữ rất kĩ lưỡng, hắn cẩn thận cất lại vào ngăn tủ.

Tâm tình phức tạp đi ra, Bạch Hựu thấy hắn liền hỏi.
"Cậu chủ giờ này sao lại trở về."
"Không gì."
Hắn nhanh chóng đi ra xe.

Một mạch đi đến quán rượu, tâm tình phức tạp uống không ngừng.
"Là em ấy...!Mình đã hứa sẽ quay lại..."
Năm đó vì bị ba bắt ép học quá nhiều đã khiến hắn không thể quay lại, hắn luôn thấy rất có lỗi với đứa bé kia, hắn nhớ ánh mắt cô đơn của Đường Ly mà day dứt trong lòng.

Sau này bộn bề với cuộc sống liền quên đi lời hứa.
"Mình đã làm gì với em ấy vậy chứ?"
Hắn nhớ lại khoản thời gian hành hạ cậu, Tần Vũ đau đớn gặm nhấm lương tâm.

Liên tục uống không ngừng.

Uống đến mơ màng, bỗng kế bên xuất hiện một cậu trai nhìn vẻ rất dịu dàng choàng tay qua vai hắn.

Tần Vũ giật mình hất mạnh người kia.
"Cút."
Người kia vẫn bình tĩnh cười.
"Qua đêm với tôi, tôi sẽ thoả mãn anh."
"Cậu bị điên à?"
"Đã đến đây thì tất nhiên cần giải toả mới đến, nếu không thì anh đến đây làm gì?"
Chàng trai kia vẫn dịu dàng nũng nịu quấn lấy Tần Vũ, thuật tay thừa lúc hắn không để ý rắc vào trong ly hắn một thứ giống như bột.

Thứ đó vừa bỏ vào liền hoà tan vào rượu.
Hắn không hề biết gì uống luôn ly rượu đó.

Tần Vũ cứ bị quấn lấy liền tức giận hất người kia ra, hai mắt đỏ ngầu muốn giết người đến nơi.

Người kia vì bị hất mạnh mà ngã nhào, đứng dậy chật vật mắng người.
"Nếu bài xích như vậy thì đến bar gay làm gì.

Anh bị điên à?"
"Bar gay?"
Hắn lấy lại bình tĩnh nhìn xung quanh thấy các cặp đôi nam nam quấn lấy nhau không chút gượng gạo ôm hôn nơi đông người rất tự nhiên.

Lúc nãy vì suy nghĩ quấn lấy tâm trí nên không để ý mới đi vào đây.
"Thật ghê tởm."
Ném một câu vào người kia liền đi tính tiền rời đi, lúc này cũng đã khuya cũng không biết đi đâu nữa.
Về đến nhà, cơ thể hắn nóng như tiết trời sa mạc khó chịu đi vào nhà.

Mắt liếc thấy đèn bếp sáng, bên cạnh tủ lạnh là con người hắn rất muốn gặp và cũng không dám đối mặt.
Đường Ly nghe tiếng động quay lại nhìn hắn, đôi mắt to tròn long lanh, gương mặt nhỏ nhắn nghiêng đầu.

Trong đầu Tần Vũ luôn quanh quẩn dòng chữ của Đường Ly thừa nhận yêu hắn.
Đường Ly yêu Tần Vũ.
Đường Ly yêu Tần Vũ.
Cơ thể hắn ngày càng nóng, đầu óc mơ hồ không thể khống chế.

Đường Ly đi ngang qua nhìn hắn khẽ gật đầu chào tỏ vẻ rất bình tĩnh nhưng thật ra tim cậu muốn nhảy ra ngoài mất rồi.
Cậu trai nhỏ đi vào phòng muốn đóng cửa lại thì bị một bàn tay chắn ngang.

Cậu trai nhỏ hai mắt mở to ngạc nhiên.
Chưa kịp định thần thì đã bị người kia bổ nhào đẩy vào phòng khoá cửa lại.

Đôi môi nhỏ bị Tần Vũ hung hăng chiếm lấy.

Đường Ly cảm nhận được một mùi rượu xộc đến khó chịu muốn đẩy người ra.
Bị hôn đến mơ hồ không thở được, Đường Ly mạnh mẽ đánh người.

Người trong lồng ngực chống cự, Tần Vũ quyến luyến buông ra, đôi mắt đục ngầu nhìn người đối diện.
Tần Vũ biết bản thân đang bị thuốc khống chế, hắn đã bị chuốc thuốc, miệng thầm chửi một câu.
"Khốn kiếp."
Quả thật Đường Ly yêu hắn.

Tình cảm của cậu hắn đã rõ nhưng còn hắn thì sao?
Hắn không thể lợi dụng cậu để thoả mãn nhu cầu giải thuốc chết tiệt này, không thể làm tổn thương Đường Ly được nữa.

Tần Vũ khó khăn buông người ra.
"Đi lên phòng lấy cho tôi bộ đồ."
Nói xong hắn một đường đi vào phòng tắm của cậu.

Đường Ly bị kinh động lúc này cũng đã tỉnh táo đi lấy đồ cho hắn.
Tần Vũ trong phòng tắm xả nước lạnh chịu đựng từng cơn nước lạnh xổ xuống.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, hắn biết cậu đã đem đồ đến.
"Để ngoài cửa?"
Đường Ly nhẹ nhàng đặt đồ xuống, loay hoay không biết làm thế nào, phòng cậu hiện tại có người, nên lên giường ngủ mặc kệ hắn hay nhường phòng cho hắn rồi đi ra ngoài phòng khách ngủ.

Rối rắm đến độ không nghĩ đến việc đuổi người về phòng của hắn.
Đang luống cuống thì cửa nhà tắm mở ra.

Tần Vũ lúc này cũng đã tỉnh táo hơn phần nào.

"Đi ngủ."
Giọng hắn khàn đặc ra lệnh, ánh mắt đặt lên người Đường Ly thấy cậu trai nhỏ kia vẫn khẩn trương căng thẳng, không nhiều lời một tay đem người lên giường ôm xuống.
"Đừng náo."
Người trong lòng cứ ngọ ngoạy muốn thoát ra bị một câu nói của hắn phong ấn lại.

Đường Ly căng thẳng nằm yên.
"Nếu không thở sẽ chết ngạt."
Tần Vũ ôm người mà bất lực, thấy người trong lòng căng thẳng dường như muốn nín thở.

Hắn thấp giọng nói.
"Tôi chỉ ôm một chút, một chút thôi." Hắn cố gắng khống chế bản thân, kìm nén dục vọng để không làm tổn thương cậu.
Tiếng thở bên tai đều đều phát ra.

Đường Ly hai mắt mở to nhìn trần nhà, tai cẩn thận sờ lấy đôi môi bị Tần Vũ hôn đến sưng lên.

Cậu không thể nào ngủ được, tim Đường Ly đập rất nhanh.
Ánh mắt mơ hồ nhìn hắn.

Hắn hôn cậu là bởi vì say đúng không?
[ Lần này em sẽ không tự mình đa tình nữa.]
Thế nhưng được người mình yêu thầm ôm vào lòng thế này cũng thật hạnh phúc, Đường Ly khẽ cười ngọt ngào, chỉ lần này thôi...!Cho cậu tham lam lần này thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương