Dương Lão Sư Ở Trên Tôi Ở Dưới
-
C8: Ngủ cùng dương diên vĩ
Lúc Khúc Tri Tịch lờ mờ tỉnh giấc, mơ hồ cảm nhận được bản thân đang được ai đó cõng ở phía sau. Quanh quẩn ở nơi chóp mũi thoáng qua một mùi hương vô cùng ngọt dịu, hai mày đang nhăn lại cũng vô thức giãn ra. Khúc Tri Tịch biết đây là mùi hương của Dương Diên Vĩ vậy nên liền cúi đầu cạ vào cổ của cô.
Khoan đã, Dương Diên Vĩ sao? Hành động tự phát không thể kiểm soát được vừa rồi có phải đã khiến cô nhận ra gì không? Khúc Tri Tịch đột ngột mở mắt, lúc tỉnh táo hơn một chút đã nhìn thấy mình đang nằm trong phòng. Không khí xung quanh dịu mát lạ thường, ánh đèn vàng nhạt gợi cảm giác ấm áp, làm dịu đi đôi mắt có phần cay rát của nàng.
Dương Diên Vĩ tắm rửa thay quần áo, khi trở ra liền nhìn thấy Khúc Tri Tịch đang đứng bên cửa kính, lặng lẽ nhìn mưa rơi. Thời tiết lại biến chuyển nữa rồi, vốn dĩ vừa nãy vẫn còn rất tốt, vậy mà trong chốc lát đã chuyển mưa.
“Không ngủ tiếp sao?” Dương Diên Vĩ ngồi trên giường ngủ, ánh mắt nhìn Khúc Tri Tịch có phần dịu dàng.
Khúc Tri Tịch nghiêng người, khóe môi lộ ra nụ cười khó xử.
“Thật ngại quá, là do em vô ý, làm phiền cô rồi.”
Dương Diên Vĩ cười nhạt một cái, rõ ràng tâm ý đã thể hiện rất rõ là không muốn về nhà, nếu cô thật sự đưa nàng về nơi đó, không biết suy nghĩ của nàng có gì đổi khác. Nhưng đứa trẻ này thật sự không nên ở một mình trong căn nhà quá rộng lớn như vậy, vốn dĩ là con gái mà lại có quá nhiều nỗi lo.
Nhìn nhận đối với cuộc sống này lúc nào cũng dè chừng và đề phòng thì sau này rất khó để mở lòng với người khác. Chấp nhận rằng điều đó có thể bảo vệ tốt bản thân, nhưng thật sự sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi.
“Bên ngoài mưa rồi sao? Vậy thì ngày mai hẳn trở về, bây giờ cũng đã trễ rồi, tốt nhất là nên ngủ lại đây…”
Dương Diên Vĩ vừa nói vừa đứng dậy, tiến đến cửa sổ kéo rèm che lại. Bề ngoài Khúc Tri Tịch có hơi khó xử nhưng bên trong lại vô cùng phấn khởi. Không cần phải ngủ một mình, như thế nào nàng cũng đều chấp nhận.
Bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, nhiệt độ trong phòng cũng bị ảnh hưởng mà hạ xuống thấp hơn. Khúc Tri Tịch rất thích mưa, nhưng lại không thể chống lại được sự sợ hãi khi phải ở một mình vào trời giông gió. Thật ra đều có nguyên do cả, đó cũng là một câu chuyện dài mà Khúc Tri Tịch không dám nhớ đến. Mỗi một lần vô tình nhớ lại, nàng đều cảm nhận rất rõ cảm giác năm ấy lại tràn về.
Dương Diên Vĩ chợt duỗi tay xoa đầu Khúc Tri Tịch, nói: “Mau vào tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi.”
Nàng mím chặt cánh môi, ngoan ngoãn làm theo. Lúc trở ra, cơ thể Khúc Tri Tịch đã sạch sẽ hơn rất nhiều, cảm giác như không còn bụi bẩn bám vào. Nàng liếm lấy cánh môi, ngượng ngùng nói với Dương Diên Vĩ.
“Em có thể ngủ ở sô pha…”
“Sô pha rất nhỏ, ngủ ở trên giường đi.”
“Nhưng mà…”
“Khúc Tri Tịch đừng cãi lời tôi. Tôi nói em ngủ ở đâu thì em phải ngủ ở đó.”
Khúc Tri Tịch không dám không nghe, chỉ có thể ngoan ngoãn trèo lên giường. Nàng đem cơ thể vùi vào trong chăn, cảm giác đầu tiên đó chính là vô cùng thoải mái, lại có cái gì đó ấm áp lạ thường. Hình như còn có mùi hương của Dương Diên Vĩ.
Khúc Tri Tịch thả lỏng đến cả người mềm nhũn, thật sự thoải mái hơn ở nhà rất nhiều. Các cơ mặt giãn ra dễ chịu, không còn chút gì gọi là căng cứng. Dương Diên Vĩ hài lòng bật đèn ngủ, cùng với tiếng mưa rả rích bên ngoài, Khúc Tri Tịch liền ngủ rất nhanh.
Cô nhìn nàng rồi cẩn thận vén chăn, sau đó chậm rãi quay về vị trí của mình. Sao nhìn cô lại giống như chăm trẻ thế này?
Khúc Tri Tịch rơi vào mơ màng, cơ thể luôn có cảm giác lạnh, cả người cứ nhích dần về phía Dương Diên Vĩ. Cho đến khi nằm gọn trong lòng cô, khuôn mặt nàng mới hài lòng thỏa mãn. Dương Diên Vĩ biết đứa trẻ này thật sự là thiếu thốn tình cảm. Bất quá chỉ có thể choàng tay qua ôm nàng vào lòng, tạo cho nàng cảm giác thoải mái.
Từ lần trước bắt gặp Khúc Tri Tịch nhìn lén mình, Dương Diên Vĩ đã cảm thấy thích nàng. Không những vậy nàng lại còn là học sinh của cô, là một đứa trẻ ngốc tự mình chập chững lớn lên. Nếu có thể, Dương Diên Vĩ sẽ dạy dỗ nàng thật tốt. Chỉ hy vọng duyên phận của cả hai không mỏng manh như cơn mưa rào thoáng qua.
Khoan đã, Dương Diên Vĩ sao? Hành động tự phát không thể kiểm soát được vừa rồi có phải đã khiến cô nhận ra gì không? Khúc Tri Tịch đột ngột mở mắt, lúc tỉnh táo hơn một chút đã nhìn thấy mình đang nằm trong phòng. Không khí xung quanh dịu mát lạ thường, ánh đèn vàng nhạt gợi cảm giác ấm áp, làm dịu đi đôi mắt có phần cay rát của nàng.
Dương Diên Vĩ tắm rửa thay quần áo, khi trở ra liền nhìn thấy Khúc Tri Tịch đang đứng bên cửa kính, lặng lẽ nhìn mưa rơi. Thời tiết lại biến chuyển nữa rồi, vốn dĩ vừa nãy vẫn còn rất tốt, vậy mà trong chốc lát đã chuyển mưa.
“Không ngủ tiếp sao?” Dương Diên Vĩ ngồi trên giường ngủ, ánh mắt nhìn Khúc Tri Tịch có phần dịu dàng.
Khúc Tri Tịch nghiêng người, khóe môi lộ ra nụ cười khó xử.
“Thật ngại quá, là do em vô ý, làm phiền cô rồi.”
Dương Diên Vĩ cười nhạt một cái, rõ ràng tâm ý đã thể hiện rất rõ là không muốn về nhà, nếu cô thật sự đưa nàng về nơi đó, không biết suy nghĩ của nàng có gì đổi khác. Nhưng đứa trẻ này thật sự không nên ở một mình trong căn nhà quá rộng lớn như vậy, vốn dĩ là con gái mà lại có quá nhiều nỗi lo.
Nhìn nhận đối với cuộc sống này lúc nào cũng dè chừng và đề phòng thì sau này rất khó để mở lòng với người khác. Chấp nhận rằng điều đó có thể bảo vệ tốt bản thân, nhưng thật sự sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi.
“Bên ngoài mưa rồi sao? Vậy thì ngày mai hẳn trở về, bây giờ cũng đã trễ rồi, tốt nhất là nên ngủ lại đây…”
Dương Diên Vĩ vừa nói vừa đứng dậy, tiến đến cửa sổ kéo rèm che lại. Bề ngoài Khúc Tri Tịch có hơi khó xử nhưng bên trong lại vô cùng phấn khởi. Không cần phải ngủ một mình, như thế nào nàng cũng đều chấp nhận.
Bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, nhiệt độ trong phòng cũng bị ảnh hưởng mà hạ xuống thấp hơn. Khúc Tri Tịch rất thích mưa, nhưng lại không thể chống lại được sự sợ hãi khi phải ở một mình vào trời giông gió. Thật ra đều có nguyên do cả, đó cũng là một câu chuyện dài mà Khúc Tri Tịch không dám nhớ đến. Mỗi một lần vô tình nhớ lại, nàng đều cảm nhận rất rõ cảm giác năm ấy lại tràn về.
Dương Diên Vĩ chợt duỗi tay xoa đầu Khúc Tri Tịch, nói: “Mau vào tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi.”
Nàng mím chặt cánh môi, ngoan ngoãn làm theo. Lúc trở ra, cơ thể Khúc Tri Tịch đã sạch sẽ hơn rất nhiều, cảm giác như không còn bụi bẩn bám vào. Nàng liếm lấy cánh môi, ngượng ngùng nói với Dương Diên Vĩ.
“Em có thể ngủ ở sô pha…”
“Sô pha rất nhỏ, ngủ ở trên giường đi.”
“Nhưng mà…”
“Khúc Tri Tịch đừng cãi lời tôi. Tôi nói em ngủ ở đâu thì em phải ngủ ở đó.”
Khúc Tri Tịch không dám không nghe, chỉ có thể ngoan ngoãn trèo lên giường. Nàng đem cơ thể vùi vào trong chăn, cảm giác đầu tiên đó chính là vô cùng thoải mái, lại có cái gì đó ấm áp lạ thường. Hình như còn có mùi hương của Dương Diên Vĩ.
Khúc Tri Tịch thả lỏng đến cả người mềm nhũn, thật sự thoải mái hơn ở nhà rất nhiều. Các cơ mặt giãn ra dễ chịu, không còn chút gì gọi là căng cứng. Dương Diên Vĩ hài lòng bật đèn ngủ, cùng với tiếng mưa rả rích bên ngoài, Khúc Tri Tịch liền ngủ rất nhanh.
Cô nhìn nàng rồi cẩn thận vén chăn, sau đó chậm rãi quay về vị trí của mình. Sao nhìn cô lại giống như chăm trẻ thế này?
Khúc Tri Tịch rơi vào mơ màng, cơ thể luôn có cảm giác lạnh, cả người cứ nhích dần về phía Dương Diên Vĩ. Cho đến khi nằm gọn trong lòng cô, khuôn mặt nàng mới hài lòng thỏa mãn. Dương Diên Vĩ biết đứa trẻ này thật sự là thiếu thốn tình cảm. Bất quá chỉ có thể choàng tay qua ôm nàng vào lòng, tạo cho nàng cảm giác thoải mái.
Từ lần trước bắt gặp Khúc Tri Tịch nhìn lén mình, Dương Diên Vĩ đã cảm thấy thích nàng. Không những vậy nàng lại còn là học sinh của cô, là một đứa trẻ ngốc tự mình chập chững lớn lên. Nếu có thể, Dương Diên Vĩ sẽ dạy dỗ nàng thật tốt. Chỉ hy vọng duyên phận của cả hai không mỏng manh như cơn mưa rào thoáng qua.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook