Rõ ràng buổi sáng bầu trời vẫn còn rất tốt, nhưng chỉ trong giây lát khắp nơi đều đã tối mịt. Vốn biết thành phố bước vào mùa mưa sẽ có những trận mưa rả rích kéo dài, lại chẳng ngờ nó lại kéo đến một cách dồn dập như vậy.

Dương Diên Vĩ hít thở thật sâu, nhấm nháp kỹ lưỡng hương vị cà phê trong tay. Nhớ lại dáng vẻ ham mê sắc dục của Khúc Tri Tịch đêm đó, khuôn mặt cô liền không khỏi ửng hồng. Hành động mê muội như cá quẫy trong nước khiến một người lão luyện như Dương Diên Vĩ cũng cảm thấy mỏi mệt. Nhưng như vậy thì sao, suy cho cùng biểu hiện của Khúc Tri Tịch rất thành thực, trông khá đáng yêu. Nếu có duyên gặp lại, nhất định cô phải tán thưởng nàng mấy câu.

“Cạch”. Bên cạnh truyền đến âm thanh cửa mở, vài đồng nghiệp thong thả bước vào bên trong, tùy hứng nói về người nào đó.

Dương Diên Vĩ vốn không muốn để tâm, nhưng những lời nói cứ không ngừng ập vào tai khiến cô không thể không bị thu hút.

“Đứa trẻ ấy thật sự rất giỏi. Trong cùng một môi trường giáo dục lại có thể phát triển tốt như vậy.”

“Là học sinh của lớp danh dự đó sao? Giải quán quân chuyên đề tự nhiên lần này hình như là thuộc về em ấy.”


“Nghe nói em ấy đã đồng ý tham gia cuộc thi toán cấp thành phố, nếu có thể thuận lợi giành được giải nhất, cuộc thi cấp quốc gia nhất định sẽ có một chân chen vào. Lớp bồi dưỡng lần này chỉ có ba học sinh. Giáo viên được chỉ định vào nhóm bồi dưỡng hình như cũng đã chọn rồi, có điều vẫn chưa có quyết định chính thức.”

Dương Diên Vĩ im lặng lắng nghe, đối với học sinh vừa nhắc đến cũng có chút tò mò. Là học sinh nào của lớp danh dự?

Mỗi khối chỉ có hai lớp danh dự, mỗi lớp ước định hai mươi bốn học sinh. Hoàn toàn không thể trách cô được, ngôi trường này qui mô cũng quá lớn đi. Chỉ riêng khối mười hai cũng đã có hơn trên dưới hai mươi lớp, giáo viên trong tổ toán tổng cộng có mười ba người. Chưa tính đến những cái khác, vừa nhắc đến tên đã cảm thấy áp đảo các trường cùng khu vực.

Dương Diên Vĩ chỉ nghe như vậy rồi hòa nhã chào hỏi đồng nghiệp. Đợi cà phê trong tay cạn sạch mới có ý định trở về bàn làm việc, tiếp tục soạn giáo án. Bên ngoài kéo đến vài hồi sấm, chẳng mấy chốc liền có mưa. Xem ra thời tiết hôm nay cũng không tốt lắm.



Trời dần chiều, bầu không khí ảm đạm bao trùm lớp học. Sau khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, học sinh ùa ra như chim vỡ tổ. Khúc Tri Tịch chậm rãi đi trên hành lang, nhìn thấy nền trời vừa tối vừa không ngừng rớt mưa, cảm xúc trong lòng nàng liền không phanh tụt xuống một mức.

Thật ra sau giờ tan học, việc nàng không muốn nhất chính là trở về nhà. Nơi đó ngoài nàng ra, chỉ sợ chẳng còn ai khác. Một mình trơ trọi giữa không gian rộng rãi khiến Khúc Tri Tịch lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng. Nhưng nếu không về nhà, thật sự chẳng còn nơi nào dành cho nàng cả.

Ô vừa bật ra, Khúc Tri Tịch cúi nghiêng đầu, đem thân mình giấu dưới tán ô. Nữ nhân chậm rãi mà thư thái, bước chân tựa hồ cũng rất nhẹ nhàng, vô thức lướt qua một bóng hình nửa lạ nửa quen.

Khi Khúc Tri Tịch trở về nhà, ông Khúc đã ngồi ở phòng khách nhàn hạ xem tin tức. Ánh mắt nàng lẫn chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không có mấy phần phấn khởi như những lần trước. Sau nhiều ngày bận bịu bên ngoài, cuối cùng ông cũng chịu trở về.


Khúc Tri Tịch lễ phép chào hỏi, dù ba nàng có gần ngay trước mắt nhưng khoảng cách lại như cách xa vạn dặm. Không có sự thân thiết thâm tình mà nàng luôn mong muốn, ngược lại chỉ có vài câu hỏi han hời hợt quan tâm.

“Tri Tịch, hôm nay con ốm hơn rồi, phải ăn uống đầy đủ nhé.” Ông Khúc chỉ dời tầm mắt lên người nàng một giây rồi nhanh chóng quay đi.

Khúc Tri Tịch trĩu mi mắt.

“Được. Con sẽ nghe lời. Ba cũng phải chăm sóc bản thân mình thật tốt.”

Nàng thở dài một hơi, nói tiếp: “Nếu không còn việc gì, con về phòng đây.”

Mặc kệ Khúc Tri Tịch có để tâm hay không, ông Khúc chỉ để lại thêm một câu:


“Sắp tới ba có chuyến công tác dài hạn. Có thể là hai tháng sau mới trở về. Tiền sinh hoạt đã chuyển vào thẻ cho con, con cố gắng tự mình chăm sóc bản thân. Nghe nói mẹ con sắp trở về rồi, cụ thể là lúc nào thì ba không rõ, nếu có gặp phiền con thay ba chuyển lời hỏi thăm đến bà ấy.”

Khúc Tri Tịch chân không dừng bước, mắt không dịch chuyển, chỉ nhàn nhạt đáp: “Được. Con nhớ rồi.”

Vốn dĩ là người cùng một nhà, là từ lúc nào lại trở nên xa cách như vậy? Vì sao chỉ có nàng là luôn đơn độc trong chính gia đình của mình?




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương