Suốt một tháng nay, Cố Tử Khâm rất có nghị lực làm phiền Dương Diên Vĩ. Chỉ cần gặp cô ở đâu, anh đều ra sức lải nhải bên tai muốn cô về lại thủ đô. Đương nhiên đối với một người cứng rắn như Dương Diên Vĩ, bấy nhiêu lời lẽ đó của anh vẫn là không đủ sức thuyết phục. Dần dà, cô học được cách bỏ ngoài tai những lời không có ý nghĩa, bắt đầu trở nên miễn nhiễm với lời nói của anh.

Điều này không khỏi khiến Cố Tử Khâm lo lắng, bởi anh không ngờ mọi chuyện sẽ lệch xa quỹ đạo tính toán của mình. Cứ như vậy cũng không phải là cách, nếu như Dương Diên Vĩ cứ nhất quyết không muốn trở về, xem ra anh phải dùng cách khác ép buộc thôi.

Cố Tử Khâm hoàn toàn không biết, đến cả ông trời cũng bỏ mặc Dương Diên Vĩ mà đứng về phe của anh.



Sau khi vượt qua kỳ thi sát hạch, biểu hiện của Khúc Tri Tịch rất tốt, hoàn toàn đã giữ vững được tâm thế để chuẩn bị cho cuộc thi cấp thành phố. Còn một ngày nữa cuộc thi sẽ diễn ra, lúc này Dương Diên Vĩ không ôn tập cho Khúc Tri Tịch, vốn dĩ là muốn cho nàng thời gian nghỉ ngơi, củng cố tinh thần thật vững chắc.

Buổi tối, Khúc Tri Tịch đến nhà Dương Diên Vĩ, trên tay còn cầm theo một túi đồ.


“Cô Dương, em đến rồi.”

Dương Diên Vĩ thấy nàng đã cười rất vui vẻ. Ngày mai đã là ngày thi của Khúc Tri Tịch, cô muốn làm một bữa ăn nhỏ, cổ động tinh thần cho bạn nhỏ.

Khúc Tri Tịch buộc tóc thành búi, mang tạp dề trên người, phụ giúp cô nấu nướng. Kỹ năng trong bếp của nàng rất tốt, so với Dương Diên Vĩ quả thật tốt hơn. Vốn dĩ trước kia, nàng thường xuyên bị bỏ ở nhà một mình, mặc dù trong thẻ không bao giờ thiếu tiền, tuy nhiên nàng chưa bao giờ ăn ngoài quá ba buổi một tuần.

Khúc Tri Tịch cảm thấy đồ ăn tự mình nấu ra mới đảm bảo dinh dưỡng và an toàn nhất. Vậy nên trừ những trường hợp bất đắc dĩ, nàng đều tìm tòi, sau đó tự mình nấu nướng, thời gian trôi qua tay nghề cũng ngày càng cao, có thể nấu được một vài món ăn cầu kỳ.

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, chẳng mấy chốc Dương Diên Vĩ liền nấu được một bàn đồ ăn. Khúc Tri Tịch lấy ra trong túi vài chai bia, giương cao về phía cô rồi nở nụ cười nghịch ngợm. Ngồi vào bàn ăn, bầu không khí chợt trở nên ấm áp lạ thường.

Dương Diên Vĩ lúc này mới có dịp nhìn kỹ Khúc Tri Tịch, bình thường đều thấy nàng thả tóc, hôm nay nhìn thấy mái tóc kia được búi lên cô mới không khỏi cảm thấy lạ mắt. Một tay Dương Diên Vĩ chống lên bàn, nghiêng đầu nhìn ánh trăng sáng của mình, càng nhìn lại càng thuận mắt. Dáng vẻ của nàng khi búi tóc dường như có phần chững chạc, hay là so với trước nàng vốn dĩ đã trưởng thành hơn rồi?

Khúc Tri Tịch không để ý đến có ánh mắt thâm tình đang nhìn mình, chỉ loay hoay rót bia vào cốc đá, sau đó đẩy về phía Dương Diên Vĩ một cốc. Bữa cơm nhỏ nhà cô cứ như vậy mà tiếp diễn. Hiếm khi có người ngồi ăn cùng nàng, nếu không phải nhờ cô, có lẽ nàng sớm đã quên cảm giác này hạnh phúc đến mức nào.

“Cô Dương nói xem, kỳ thi ngày mai… em có thuận lợi đạt được giải không?”

Dương Diên Vĩ khẽ gật đầu, trong lòng không có mấy do dự, thản nhiên đáp:

“Vậy em nghĩ với số kiến thức khổng lồ mà em có được, cùng với vô số bài tập mà em đã giải, em có đánh bại được đối thủ không?”

Khúc Tri Tịch liếm lấy cánh môi, suy nghĩ một chút mới trả lời.


“Em hy vọng là được.”

Dương Diên Vĩ nhếch môi, gấp vào bát nàng một ít thức ăn.

“Phải tin vào bản thân mình, càng phải tin vào những gì mà tôi đã dạy cho em. Nếu như em không thể thuận lợi đạt được giải, vậy thì nghề giáo viên này tôi cũng không làm nữa. Tôi không tin cá chép mà tôi bồi dưỡng không thể vượt vũ môn hóa rồng.”

Khúc Tri Tịch mím chặt môi, sau đó bật cười thành tiếng. Đúng vậy, nàng có thể không tin vào bản thân mình, nhưng không được nghi ngờ kiến thức mà Dương Diên Vĩ giảng dạy cho nàng. Người ta dù sao cũng là giảng viên danh tiếng từ ở thủ đô chuyển đến, nàng sao lại không tin cho được.

Dương Diên Vĩ uống một ngụm bia, nói:

“Chi bằng như vậy đi, nếu em có thể đoạt được giải, bất cứ là giải gì tôi liền có thể đáp ứng cho em một nguyện vọng.”

Khúc Tri Tịch kích động đặt đũa xuống, giương khuôn mặt ngạc nhiên nhìn cô:


“Có thật không?”

Dương Diên Vĩ rất tự tin mà gật đầu.

“Tôi lừa em để làm gì? Từ trước đến nay Diên Vĩ tôi không lừa trẻ con. Nói đi, em có chuyện gì mong muốn hay không?”

Khúc Tri Tịch chưa vội trả lời. Nàng lấy điện thoại tìm kiếm gì đó rất lâu. Dương Diên Vĩ rất thản nhiên mà chờ đợi, hoàn toàn không có ý định thúc giục đối phương. Thời gian từ đây đến ngày công bố kết quả vẫn còn rất lâu, đủ để nàng suy nghĩ.

Tưởng rằng Khúc Tri Tịch sẽ phải đắn đo rất lâu, nhưng không quá mười phút, nàng liền đẩy điện thoại của mình về phía Dương Diên Vĩ, ngượng ngùng nói:

“Cô có từng nghe đến cây ước nguyện và hồ ước nguyện chưa?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương