Hôm nay là ngày nghỉ, Dương Diên Vĩ nghiễm nhiên không cần dậy sớm, cứ vậy lười nhác trên giường ngủ đến chín giờ. Bên cạnh hình như vẫn còn một người, khuôn mặt mơ màng lộ ra vô cùng xuất thần. Mỗi lần ngủ cùng Dương Diên Vĩ, Khúc Tri Tịch đều ngủ rất ngon. Vì vậy so với trước kia, sắc mặt ngày càng hồng nhuận tươi tốt.

Nhưng giấc ngủ vốn dĩ không kéo dài được lâu. Dương Diên Vĩ từ trong mơ màng tỉnh giấc, tiếng chuông cửa cứ văng vẳng bên tai triệt để phá hỏng giấc ngủ của cô. Khúc Tri Tịch cũng không ngoại lệ, mở mắt nhìn Dương Diên Vĩ liền không khỏi nhăn mặt. Nàng lười nhác rúc mình vào trong chăn, mặc kệ chuông cửa bên ngoài có dữ dội đến mức nào.

Bất quá, Dương Diên Vĩ mới rời khỏi giường, thất thểu xuống nhà kiểm tra.

“Là ai vậy?”

Giọng nói cô lúc vừa tỉnh dậy có chút mỏi mệt, bàn tay đặt trên chốt vặn cũng từ tốn dịch chuyển.

“Chào buổi sáng Diên Vĩ…”

Dương Diên Vĩ bần thần trong vài giây, nhìn người đàn ông trước mặt nửa lạ nửa quen. Phải mất một lúc lâu bộ não của cô mới hoạt động, cơn buồn ngủ vừa nãy cũng không còn nữa. Dương Diên Vĩ thầm nuốt một ngụm nước bọt, biểu cảm trên mặt kém hẳn đi, trở nên méo mó.

“Cố Tử Khâm…”


Cố Tử Khâm nhếch miệng, nụ cười vô cùng ôn hòa.

“Xem ra vẫn còn nhớ. Em cả năm không trở về nhà, lại không liên lạc với tôi, bao nhiêu cuộc gọi của tôi em đều chặn hết… Sao vậy? Tôi từ thủ đô đến thành phố này để thăm em, lẽ nào em không cảm thấy vui sao?”

Cố Tử Khâm gạt Dương Diên Vĩ qua một bên, sau đó tự tiện bước vào trong nhà. Hành động của anh ta vô cùng tự nhiên, giống như đã thân quen với cô từ lâu. Cách nói chuyện của Cố Tử Khâm cho biết, cả hai quen biết nhau không dưới ba năm.

“Cố Tử Khâm, đây là nhà tôi.”

Dương Diên Vĩ nhíu mày gằn xuống từng chữ, giống như muốn đem người đàn ông này vứt đi cho xong. Nói về mối quan hệ của cả hai thì đúng là phức tạp, như kiểu chạy tình tình theo, khiến cho Dương Diên Vĩ vô cùng mỏi mệt.

Cố Tử Khâm ngồi xuống sô pha, đem áo vest cởi ra rồi vứt sang một bên.

“Lâu ngày không gặp, hình như càng đẹp hơn thì phải?!”

Dương Diên Vĩ liếm lấy cánh môi, nói:

“Đừng ở đây ăn nói linh tinh, nói đi, anh đến đây tìm tôi là có việc gì?”

Biểu cảm của cô thật sự không mấy vui vẻ. Nhưng Cố Tử Khâm không quan tâm, thái độ này của cô anh đã nhẫn nhịn suốt bảy năm trời, có thể nói sớm đã thành quen. Cố Tử Khâm nhún vai, tùy ý nói:

“Đến thăm em, không được sao?”

Dương Diên Vĩ phất tay, cao ngạo:

“Không cần thiết.”


Mỗi lần gặp Cố Tử Khâm, cả hai đều ồn ào như vậy. Dưới nhà được một trận náo nhiệt, Khúc Tri Tịch ở trong phòng càng không thể ngủ được thêm, cuối cùng mới chịu rời khỏi phòng, mang theo cái đầu rối xuống nhà tìm Dương Diên Vĩ.

Khúc Tri Tịch rúc vào người cô, ra sức nũng nịu, hoàn toàn không nhìn thấy Cố Tử Khâm đang có biểu cảm ngây ngốc ở bên cạnh.

“Đây là…”

“Bạn nhỏ nhà tôi. Có việc gì không?”

Dương Diên Vĩ hơi trừng mắt, một tay ôm lấy eo Khúc Tri Tịch. Nghe thấy có âm thanh lạ, nàng thuận thế nghiêng đầu, lén lút quan sát. Sự xuất hiện của Cố Tử Khâm khiến nàng có hơi ngạc nhiên, bàn tay đang ôm chặt cô cũng bắt đầu buông thõng.

Thoáng thấy khuôn mặt Khúc Tri Tịch, lòng ngực Cố Tử Khâm dường như hẫng lại một nhịp, đứa trẻ này thật sự quá đẹp. Đứng bên cạnh Dương Diên Vĩ càng không hề thua kém. Như trăng trên trời, kiêu hãnh, sắc sảo, lại như hoa dưới đất, nhẹ nhàng, âm trầm. Nếu không vì trong lòng Cố Tử Khâm sớm đã dung dưỡng bóng hình của một người, có lẽ anh đã động lòng với Khúc Tri Tịch ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nàng cảm thấy có ánh nhìn phức tạp đang đè lên người mình, theo bản năng liền nép sau lưng Dương Diên Vĩ.

“Cố Tử Khâm, thu lại ánh mắt của anh đi, quá lộ liễu rồi.”

Lời nói này ngay lập tức khiến Cố Tử Khâm quay đầu. Nhìn con gái nhà người ta một cách thất thố như vậy, vốn dĩ là anh đã sai. Là bản năng, bản năng thôi mà, dẫu có vậy anh đối với người nọ không hề có ý thay lòng.


“Xin lỗi, là sơ suất của tôi.”

Dương Diên Vĩ để Khúc Tri Tịch về phòng chỉnh chu lại bản thân, còn Cố Tử Khâm, biết bản thân không nói được người này, cô rất thản nhiên mà đi ngang qua anh, bước vào phòng bếp. Nhưng cô thật sự đã đánh giá thấp cái đuôi lớn này, bất kể là cô đi đâu, anh đều lẽo đẽo theo phía sau lưng cô.

“Trở về đi Diên Vĩ, nơi này vốn không thuộc về em, đừng mãi trốn tránh như vậy.”

Cố Tử Khâm muốn nói cứ nói, Dương Diên Vĩ căn bản không quan tâm, cô giống như mọi ngày thản nhiên chuẩn bị bữa sáng. Nhưng sức truyền đạt của Cố Tử Khâm thật quá khủng khiếp, làu bàu bên tai cô như ong vỡ tổ.

“Cố Tử Khâm, stop. Anh chỉ biết là anh muốn tôi trở về nơi đó, vậy anh đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Lý do vì sao tôi chạy đến nơi này, lẽ nào anh không rõ sao?”




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương