Đường Gươm Tuyệt Kỹ
-
Chương 13: Tuệ Không giết Đinh Nguyên
Châu Tiểu Kiếm chờ cho ba bóng người kia đi mất dạng, ông ta mới cùng Tuệ Không tiếp tục lên đường.
Nhưng hai người vừa đi được ba dặm đường thì đã bị bọn cao thủ của Phi Long bang chặn đường.
Hai người vốn không muốn gây sự hoặc đánh nhau với người của Phi Long bang, nên họ có ý định khi nào hoàn thành công việc, giao báu vật lại cho Chưởng môn phái Điểm Thương rồi mới trở lại Long Môn sơn giúp sức cho bọn người kia.
Hai người tưởng là đã thoát được một trận đánh nhau với người của Phi Long bang nên ra đi một cách thản nhiên.
Ngờ đâu tạo hóa lại không để thế, vừa đi được ba dặm đường thì đã bị bọn người của Phi Long bang chặn đường. Hai người không thể cầm lòng được, vội vung tay phát chưởng đánh ngay.
Hai bên giao chiến một lúc, bị bọn Phi Long bang bắt được dẫn hai người vào thính đường ở Long Môn sơn.
Vào đến thính đường, hai người thất kinh biết mình đã lầm mưu của bọn chúng.
Liền quay đầu nhìn lại thấy bọn chúng đang vây đánh ba đồng bọn của mình. Đúng lúc họ sắp bị bại đến nơi, Hai người liền nhảy vào giúp sức.
Nhắc lại lúc Tuệ Không bị Đinh Nguyên nói trúng, ông không còn cách nào chối cải được, liền thản nhiên đáp :
- Đúng! Bần tăng có mang theo bảo vật trong người. Nhưng nếu ngươi muốn cùng ta phân cao thấp để giành bảo vật này, thì hãy để bần tăng thi hành công tác của sư phụ uỷ thác xong, rồi chúng ta sẽ so tài sau.
Dứt lời, ông quay đầu lại nhìn tất cả những người trong trận, rồi nói :
- Bân tăng là Tuệ Không được lệnh sư phụ xuống núi đến đây tìm giết Đinh Nguyên. Hắn là đệ tử của phái Thiếu Lâm và cũng là người phản sư, trên giang hồ hắn đã gieo biết bao nhiêu là tội ác, đó là việc riêng của môn phái chúng tôi. Không can gì đến các người, nếu ai ngang nhiên dám giúp sức cho hắn, thì chớ trách phái Thiếu Lâm chúng tôi...
Vô Thường Quỷ nãy giờ đứng trước thính đường, nghe Tuệ Không nói thế cười ha hả cướp lời nói :
- Lão trọc ngươi to gan thật! Dám đến trước mặt lão phu nói khoác lác như thế sao?
Ngươi có biết Đinh Nguyên hiện giờ là gì của Phi Long bang không? Ha ha ha ta nói cho ngươi biết Đinh Nguyên hiện giờ là môn hạ của Phi Long bang. Nếu ai dám chạm đến tánh mạng của hắn thì ta là người đầu tiên sẽ không tha cho người đó.
Tuệ Không vẫn thản nhiên khinh bỉ nói :
- Bần tăng tưởng lão tiền bối không có can đảm nói lên những lời như thế, lại còn đem sức mình để bảo vệ một mầm ác mà của giới giang hồ, nếu vậy bần tăng nhất định thanh toán nó xem tiến bối có dám thi hành theo lời nói hay không?
Vô Thường Quỷ ngửa mặt lên trời cười ha hả nói :
- Lão phu từ khi bước chân ra giang hồ cho đến nay, hễ nói là làm, không bao giờ sai cả. Nếu muốn biết lời nói của ta thật hay giả thì ngươi cứ hành động đi sẽ rõ.
Phục Hổ Kim Cương Đinh Nguyên thấy Vô Thương Quỷ cố tình bảo vệ sanh mạng cho mình, không còn sợ sệt nữa, từ trong thính đường hét lên một tiếng chát chúa, tung người ra sân ngang nhiên nói :
- Đừng nói nhiều vô ích, ta cho các ngươi biết Long Môn sơn này sẽ là nơi chôn xác các người.
Tôn Chưởng Huệ không nhịn được trước những lời quá phách lối đó, tung mình đến trước mặt Đinh Nguyên hét to :
- Đồ phản bội! Ngươi chớ có khoác lác! Tiếp chiêu...
Không đợi cho Tôn Chưởng Huệ nói dứt lời, Đinh Nguyên vận công vào hai tay, vung cây Tề My Côn đánh thẳng vào ngực Tôn Chưởng Huệ một chưởng tối độc, quyết kết liễu mạng sống của Đinh nguyên.
Phục Hổ Kim Cương Đinh Nguyên thấy làn chưởng quá ác, vội tung mình lên không tránh khỏi, và thuận đà quất Tề My Côn vào hông của Tôn Chưởng Huệ.
Hai người diễn các môn võ đó đều là của Từ Lâm đại sư truyền cho. Cho nên họ đã biết trước, nên tránh né rất dễ dàng, công thủ cũng rất là mau lẹ.
Nếu nói về nội công thì nội công của Tôn Chưởng Huệ thâm hậu hơn Đinh Nguyên một bậc. Nhưng sỡ dĩ Tôn Chưởng Huệ không hạ được Đinh Nguyên là vì ông ta tay không đối địch với cây Tề My Côn của Đinh Nguyên. Thật là một việc chưa từng có trên giang hồ. Hơn nữa Tôn Chưởng Huệ nóng lòng giết Đinh Nguyên để lấy lại châu báu đem về trả cho nhà vua, đồng thời làm tròn nhiệm vụ của sư phụ giao phó. Nhưng điều này lại là điều tối kỵ trong việc đánh nhau, vì vậy ông đã mất nhiều cơ hội.
Tuy thế, nhưng ông vẫn cố hết sức mình để cầm cự, nên hai bên đánh nhau gần hai trăm chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại.
Trong khi hai người giao đấu đến hồi quyết liệt, thì từ trong đám ngươi của Phi Long bang vụt ra bai bóng đen tay cầm đại đao sáng chói xông vào trợ chiến.
Tô Cửu Thắng và Giang Nhất Phi hai người thấy thế, vội rút gươm lướt ra đón đầu hai người đó lại, đánh tới.
Trong sân lúc này chia ra ba cặp đánh nhau vô cùng ác liệt.
Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo bấy giờ núp trên cành cây chăm chú nhìn vào trận đấu khôn chớp mắt, mặt nàng hớn hở.
Bỗng Tiểu Bảo kề tai Đặng Thu Huệ nói nhỏ :
- Cô ơi! Đẹp mắt quá nhỉ! Cháu nguyện sau này lớn lên sẽ trở thành những người như họ để hành hiệp giang hồ như Hùng thúc thúc vậy.
Đặng Thu Huệ âu yếm nói :
- Đừng ồn người ta nghe được thì nguy đó!
Lý Thanh Hùng nãy giờ theo dõi, chàng đã phân tách ra được nhóm người của Phi Long bang và nhóm người của các phái khác. Đồng thời nhận ra được Vô Thường Quỷ và Tinh Nguyệt đại sư.
Lý Thanh Hùnng nhận ra được hai lão quỷ đó lòng lo sợ cho tánh mạng của Tuệ Không và báu vật không thoát khỏi hai tay lão quỷ. Chàng đã một lần được chứng kiến tài năng và hành động của hai lão ta. Nếu một mình Vô Thương Quỷ, hoặc một mình Tinh nguyệt đại sư ra tay thì Tuệ Không cũng khó mà thoát chết.
Cho nên lúc này chàng cảm thấy bối rối không biết có nên ra tay giúp không?
Lúc bấy giờ Tinh Nguyệt đại sư chỉ còn cách Châu Tiểu Kiếm và Tuệ Không chừng hai trượng, đôi mắt ông không rời hai người, sấn tới với vẻ mặt đằng đằng sát khí, muốn ăn tươi nuốt sống hai người.
Châu Tiểu Kiếm nãy giờ nhìn qua ánh mắt của Tinh Nguyệt đại sư đủ biết rồi đây sẽ có một cuộc tử chiến, nên luôn luôn đề phòng, vận đủ mười phần công lực chờ địch thủ có hành động nào là ra tay ngay. Đồng thời ông đưa tay ra dấu cho Tuệ Không hợp lực lại để chống đối với người này.
Tuệ Không hiểu được, vội đưa tay nắm lấy tay Châu Tiểu Kiếm, vận đủ mười thành công lực chờ ra tay.
Đột nhiên thân hình của Tinh Nguyệt đại sư lắc lư, tung bổng lên không trung, vung chưởng đánh xuống.
Tuệ Không và Châu Tiểu Kiếm đã đề phòng trước, vội đưa ra một chưởng, sức mạnh kinh hồn, gió cuốn ào ào nhắm ngay Tinh Nguyệt đại sư tống tới.
“Đùng” một tiếng nổ như long trời lở đất, hai luồng chưởng chạm nhau, cát bụi bay mịt trời.
Tuệ Không và Châu Tiểu Kiếm chệnh choạng lui lại ba bước, suýt bật ngửa, hai tay tê chồn.
Còn Tinh Nguyệt đại sư cũng chẳng kém gì, từ trên không rơi xuống, lăn mấy vòng mới ngồi dậy được, hay tay cảm thấy tê buốt.
Châu Tiểu Kiếm nổi giận, không còn suy nghĩ gì nữa, tuốt kiếm ra cầm ở tay, dùng độc chiêu phát ra nhắm ngay đầu của Tinh Nguyệt đại sư bủa tới, gió lộng ào ào, hào quang loé cả mắt.
Tuệt Không thấy thế, vỗ tay tán thưởng.
- Hay! Thiệt hay!
Châu Tiểu Kiếm là một cao thủ của phái Điểm Thương, kiếm pháp vô cùng tinh vi, lại được Chưởng môn giao cho bảo kiếm, nên mỗi chiêu ông phát ra dầu sắt đá cũng đều nứt hết, kiếm này có một uy lực phi thường, mỗi khi xuất chiêu, tỏa ra muôn ngàn ánh hào quang, gió lộng ào ào làm cho đối phương loé mắt không còn cách nào chống đỡ nổi.
Mai Hoa Thần Kiếm từ khi đảm nhận Chưởng môn phái Điểm Thương cho đến nay chỉ thu nhận có ba đồ đệ. Nhưng ba đệ tử của ông lại là cao thủ giang hồ, ai nghe đến tên đều phải khiếp sợ. Và giang hồ còn đặt cho cái biệt hiệu là Điểm Thương tam kiếm.
Trong ba đệ tử chỉ có Châu Tiểu Kiếm là người có võ công cao siêu nhất.
Tánh tình lại tốt, nên Mai Hoa Thần Kiếm rất là yêu mến.
Ông còn dự định khi nào lấy được báu vật, sẽ truyền chức Chưởng môn lại cho Châu Tiểu Kiếm rồi ông sẽ đi tu. Bởi thế ông mới đem bảo kiếm này trao cho Châu Tiểu Kiếm cất giữ.
Bấy giờ bảo kiếm của Châu Tiểu Kiếm vừa mới rút ra khỏi vỏ, Tinh Nguyệt đã thất kinh, lách sang một bên tránh khỏi, thầm nghĩ :
“Ồ! Thanh kiếm này quả nhiên lợi hại! Nếu nó ở trong tay ta thì ta sẽ là thiên hạ đệ nhất võ lâm rồi!” Nghĩ như thế, Tinh Nguyệt nói :
- Tiểu tặc! Nếu muốn sống thì hãy mau giao bảo kiếm cho ta.
Châu Tiểu Kiếm khinh bỉ nói :
- Ngươi đừng tham lam vô ích! Ta quyết dùng thanh kiếm này lấy thủ cấp của ngươi.
Dứt lời Châu Tiểu Kiếm cười nhạt một tiếng vung bảo kiếm đâm thẳng vào mặt Tinh Nguyệt theo thế “Hàn Mai Thố Nhỉ” Chiêu thức này tuy phát ra chậm chạp, nhưng bên trong hàm chứa một công lực phi thường, dầu mười người cũng phải chết dưới chiêu này.
Tinh Nguyệt đâu phải là tay vừa, nhìn qua lối đánh này lão đã biết ngay đó là thế độc.
Nhưng chẳng biết vì sao lão lại sửng sốt, quên đi không hề đề phòng. Trong lúc nguy cấp,bỗng có tiếng hét từ xa đưa lại làm cho lão sực tỉnh.
Nhưng đã muộn, mũi kiếm lúc này đã đâm đến trước ngực, chỉ còn cách một tấc.
Mọi người đứng xung quanh tưởng Tinh Nguyệt không thể nào tránh được.
Bỗng nghe một tiếng hét vang lên, người của lão ta lộn ra sau ba vòng, lách qua một bên tránh được thế kiếm ây.
Quyết không bỏ lở cơ hội, Châu Tiểu Kiếm bồi thêm một nhát nữa.
Đã đề phòng sẵn, Tinh Nguyệt vội vận công lực vào hai tay dùng chiêu “Khấp Cảnh Công” tống thẳng vào mặt của Châu Tiểu Kiếm.
Châu Tiểu Kiếm không sao chống đỡ được, la lên một tiếng, phóng mũi kiếm bay về phía Tinh Nguyệt rồi loạng choạng ngã xuống.
Tuệt Không đại sư thất kinh nhảy đến chụp cây kiếm lại, nhưng không còn kịp nữa, bảo kiếm đã bay đến gần Tinh Nguyệt.
Thất vọng, Tuệ Không vội bước đến đỡ Châu Tiểu Kiếm lên, vận công chữa thương cho ông ta.
Trong khi ấy Tinh Nguyệt cười hăng hắc, tỏ ra đắc ý vô cùng.
Đang cười, bỗng lão la lên một tiếng thất thanh, ngã nhào xuống đất giãy đành đạch, rên xiết, máu tươi vọt ra lai láng.
Mọi người đang giao đấu, bỗng nghe tiếng hét, ai nấy đều sững sờ, quay đầu nhìn lại thì thấy Tinh Nguyệt đang lăn lộn dưới đất, la hét om sòm, còn Tuệ Không tay cầm kiếm báu của Châu Tiểu Kiếm còn Châu Tiểu Kiếm thì đang ngồi chữa thương dưới chân của Tuệ Không.
Tại sao lại có cảnh tượng này? Vì sao Tinh Nguyệt sắp được bảo kiếm, tại sao bảo kiếm kia lại lọt vào tay của Tuệ Không? Còn ông ta thì lại lăn lộn dưới đất la hét om sòm, máu me chảy ra lai láng?
Thì ra bảo kiếm này là một vật có linh tính. Nó có thể mượn sức đẩy của chủ nhân, phóng tới giết địch. Cho nên lúc Tinh Nguyệt đánh văng kiếm ra, ông dùng “Khấp Cảnh Công” thu kiếm về thì bảo kiếm được cơ hội thuận tiện bay vút đến.
Nó có sức bén ghê hồn, có thể chặt đá như chém bùn. Cho nên khi bảo kiếm đến gần, Tinh Nguyệt đưa tay ra đón lấy.
Lão vừa đưa tay ra, thì mũi kiếm cũng vừa tới và chém vào tay của Tinh Nguyệt mất ba ngón.
Thất kinh, ông vội thụt tay về la lên một tiếng té nhào xuống đất, mất cả tinh thần không còn biết gì đến việc vận công bế các huyệt đạo lại để cầm máu, lão để cho máu chảy có vòi ướt đẫm cả một khoảnh đất và quần áo!
Chém địch bị thương, bảo kiếm hết đà, từ từ rơi xuống đất.
Tuệ Không thấy thế, vội thả Châu Tiểu Kiếm xuống nhảy đến bên bảo kiếm, khấn thầm :
- Nếu ngươi linh thiêng như vậy, xin cho bần tăng mang về trả lại cho chủ nhân ngươi.
Khấn xong ông từ từ đưa tay xuống lượm.
Thì lạ thay, bảo kiếm hình như nghe được tiếng người, không hành động gì nữa, để cho Tuệ Không lượm mang về đứng bên Châu Tiểu Kiếm.
Lúc bấy giờ Tinh Nguyệt bị máu chảy quá nhiều, chân khí mất gần phân nửa, cho nên mặt mày lão tái nhợt, đầu choáng mắt hoa, lắc lư té nhào xuống nằm im không cử động.
Việc xảy ra quá đột ngột, ai nấy đều ngạc nhiên không sao hiểu được. Trước sự việc ấy chẳng riêng gì mọi người mà chính Châu Tiểu Kiếm sau khi tỉnh dậy cũng ngơ ngác.
Thánh nhân để lại câu “Tham Thì Thâm” quả thật không sai. Nếu Tinh Nguyệt không tham kiếm báu thì đâu có đến nổi ba ngón tay bị cụt, mất máu quá nhiều, chân khí bị hao mòn. Nếu có chữa lành đi nữa, thì cũng phải bồi dưỡng và luyện tập một năm mới hồi phục nguyên khí và công lực như xưa được.
Lý Thanh Hùng thấy thế thì hơi yên tâm, không sợ Tuệ Không và Châu Tiểu Kiếm bị hại nữa.
Nhưng chàng còn băn khoăn về việc sư phụ kể lại mấy trăm năm về trước, Ngân Câu Cáng có một bảo kiếm tên là Hàn Tinh kiếm, không cần phải dùng tuyệt học, chỉ cần dùng sức gió đẩy thẳng vào địch thanh kiếm ấy tự động giết địch.
Hôm nay tại sao Châu Tiểu Kiếm lại được báu ấy, thế thì chức võ lâm đệ nhất rồi đây sẽ lọt vào tay hắn, chàng có luyện tập võ công cũng chẳng nhằm vào đâu. Cho nên chàng tỏ ra thất vọng.
Tâm lý chung của những kẻ thiếu niên, tánh tình háo thắng cố tìm thầy giỏi học võ công. Mong thầy mình có bảo vật truyền lại để sau này đoạt chức võ lâm đệ nhất.
Cho nên hôm nay Lý Thanh Hùng thấy thế, bao nhiêu mơ ước của chàng đều tiêu tan hết, chàng muốn bỏ nơi này ra đi, tìm một nơi không có người để sống một cuộc sống ẩn dật.
Nhưng thật ra những việc chàng suy nghĩ đều sai cả. Bảo kiếm của Châu Tiểu Kiếm tuy tinh diệu thật, nhưng làm gì bằng cây Hàn Tinh kiếm của Ngân Câu Cáng ở dưới đáy suối trước kia được.
Vô Thường Quỷ lúc này thấy bảo kiếm sắp về tay Tinh Nguyệt, lòng mừng khấp khởi. Nhưng khi thấy báu vật ấy lại chém Tinh Nguyệt bị thương lòng thất kinh, vội tung mình chảy đến không còn so đo gì nữa, đưa tay điểm các huyệt đạo cầm máu cho Tinh Nguyệt, rồi bế xốc đem vào trong thính đường.
Lúc bấy giờ hàng ngàn con mắt đầy sát khí nhìn vào Tuệ Không muốn nẩy lửa. Ai nấy đều cho là Tuệ Không đã xuống tay đả thương Tinh Nguyệt.
Tuệ Không bấy giờ thấy mình cầm bảo kiếm này không có lợi, vội bước đến vỗ vai Châu Tiểu Kiếm nói :
- Châu huynh! Bần tăng xin giao lai bảo kiếm.
Dứt lời ông cắm mũi kiếm xuống đất cho Châu Tiểu Kiếm.
Châu Tiểu Kiếm đưa tay ra đón, run run nói :
- Cám ơn đại sư đã thâu bảo kiếm lại dùm tôi!...
Trong lúc hai người đang trò chuyện, thì Vô Thường Quỷ đã từ trong thính đường phóng ra, mắt đằng đằng sát khí, mặt tái nhợt vì tức giận, đoạn ông đưa mắt nhìn hai người như muốn nẩy lửa, rồi cười nhạt nói :
- Điểm Thương quả thật có thần kiếm bất phàm, lão phu vô cùng khâm phục, nhưng lâu nay lạo nghe giang hồ đồn rằng Chưởng môn phái điểm Thương có sáng tạo ra một môn võ công vô cùng linh diệu là “Tam Tương trận”. Lão phu hằng mong ước lâu nay, vậy nay Điểm Thương tam kiếm đủ mặt, xin cho lão phu lãnh giáo vài chiêu.
Dầu có chết dưới làn kiếm đó cũng thỏa lòng.
Châu Tiểu Kiếm lạnh lùng nói :
- Đã mất một mạng rồi mà vẫn còn chưa chừa cái thói phách lối.
Vô Thường Quỷ nổi giận hét :
- Lão phu xin thề bằng danh dự, nếu đánh đủ một trăm chiêu mà các người đụng vào vạt áo của ta, thì ta sẽ truyền lệnh mở cửa cho các ngươi tự do ra đi. Nếu các ngươi bị hại một mạng thì ta sẽ dùng chỗ này chôn xác các ngươi.
Sở dĩ Vô Thường Quỷ phách lối như vậy, là vì lão ỷ lại vào môn võ công đặc dị của mình là “Bình Tuyết Toàn Phong Chưởng”.
Lão nhờ môn võ công này mà danh tiếng trên giang hồ ai mà không biết. Và cũng vì môn võ đó, biết bao nhiêu cao thủ thành danh trên giang hồ đều phải bỏ mạng.
Châu Tiểu Kiếm không thèm nghe những lời phách lối đó, phất tay ra hiệu cho hai sư đệ lại gần ông và lập thành “Tam Tương trận”, rồi nói :
- Nếu như lão tiền bối cần đến, chúng tôi xin hầu vài chiêu.
Dứt lời, bỗng từ xa một bóng đen dài lượt thượt bay vào đứng giữa trận.
Người này không ai xa lạ, chính là Vô Thường Quỷ.
Với lối khinh công tuyệt thế này làm cho Điểm Thương tam kiếm thất kinh và mọi ngưỡi cũng ngạc nhiên.
Lý Thanh Hùng từ trên cành cây thấy vậy cũng chắc lưỡi khen thầm.
Bấy giờ Điểm Thương tam kiếm đã lập xong “Tam Tương trận”. Châu Tiểu Kiếm đứng ở phía đông, Lạc Vũ Biên đứng ở phiác Tây Bắc còn Điệp Võ Thanh đứng ở góc Đông Nam, bao vây Vô Thường Quỷ vào giữa.
“Tam Tương trận” này là do Mai Hoa Thần Kiếm Vương Diên Huyền mới sáng tạo ra, nó có một công lực vô cùng nguy hiểm, biến hóa phi thường, khó mà lường trước được. Điểm chính yếu của trận này ở phía Đông, còn hai góc kia không quan trọng mấy, chỉ chờ tiếp xúc với ngôi chủ.
Nhưng có điều rất lạ, hể một người ra tay thì tất cả đều phải tiếp sức. Nếu một người thâu về thì tất cả cũng thâu về.
Phái Điểm Thương, từ năm mươi năm nay, tiếng tăm vang dội là nhờ môn võ huyền bí này. Môn võ đã huyền bí và kỳ ảo, lại có Châu Tiểu Kiếm làm ngôi chủ, làm cho nó thêm một công lực nữa.
Vô Thường Quỷ vừa vào trong trận, thấy lối xuất thủ của trận pháp này vô cùng lợi hại, liền thất kinh sửng sốt.
Lão tưởng như khắp thân mình có một lớp kiếm bao phủ rất kiên cố, làm lão loé cả mắt không biết nơi nào khuyết yếu đễ giải thoát được.
Nhưng lão ta là tay lão luyện giang hồ, đâu chịu bó tay dễ dàng như vậy. Lão vận công bao phủ khắp mình yểm trợ các yếu huyệt, đôi mắt vận nhỡn quang nhìn vào trận theo dõi cữ chỉ của họ.
Bỗng Vô Thường Quỷ nhận được cơ hội, hai vai nhún lại, hai tay bủa ra song chưởng đánh tới Lạc Vũ Biên.
Nhưng lão ta vừa sắp sửa ra tay thì trận thế lại biến đổi sang chiêu khác ngay.
Vô Thường Quỷ thấy chưởng lực vô hiệu vội thu tay về, tay trái lẹ làng chém tới Châu Tiểu Kiếm một nhát, tay mặt ám trung ra các yếu huyệt.
Nhưng Châu Tiểu Kiếm đã biết trước, không để cho lão ta hành động, vội biến chiêu, dùng bảo kiếm đâm thẳng vào ngực lão.
Bảo kiếm vừa xuất chiêu, tức thì trăm ngàn hào quang phản chiếu.
Châu Tiểu Kiếm vừa xuất chiêu thì hai sư đệ của ông cũng lẹ làng chia ra tung kiếm đâm lẹ vào hai huyệt “Chi Đường” và “Linh Đài” của địch thủ nhanh như chớp.
Vô Thường Quỷ đã biết trước, chờ khi hai mũi kiếm kia đâm gần đến, lão vội xoay mình qua, đẩy mạnh một chưởng vào người Lạc Vũ Biên và Điệp Vô Thanh.
Hai người này đâu phải là tay tầm thường, họ thấy Vô Thường Quỷ đột nhiên xuất chiêu, họ lập tức dời ngôi, biến chiêu thức khác và vung kiếm chém bủa xuống.
Châu Tiểu Kiếm cũng từ sau bước đến, hợp với hai người kia cùng bủa tới một lượt, đồng thời cũng chuyển hướng ngay.
Cứ thế, ba người luôn luôn bám sát vào Vô Thường Quỷ, làm cho lão ta vô phương chống đỡ, quần áo rách tả tơi, đứng giữa hộ thân, không còn mong công địch, còn miệng thì la tiếp cứu ới ơi!
Tuệ Không và Cường Long Thủ Tôn Chưởng Huệ an lòng khi thấy Vô Thường Quỷ sắp bị hại, quyết không bỏ lở cơ hội, Tuệ Không lướt tới trước mặt Đinh Nguyên vung chưởng đánh liên tiếp, không nói một lời.
Đinh Nguyên không nhịn nhục nữa, né sang một bên, vung cây Tề Mi Côn đánh trả lại.
Hai người giao đấu chừng ba mươi hiệp, thì bọn môn hạ của Phi Long bang thấy chủ bị vây đánh, nóng lòng xông ra một lượt nhảy vào trợ chiến.
Tôn Chưởng Huệ hét lên một tiếng chát chúa, vung chưởng đánh tới cản đường bọn chúng.
Một mình Tôn Chưởng Huệ phải giao đấu với một bọn gần hai mươi người, ông muốn cố tình lấy mạng sống của mình để cản đường bọn chúng lại để cho Tuệ Không được rảnh tay giết Đinh Nguyên một tên lừa thầy phản bạn.
Bấy giờ Lý Thanh Hùng ngồi trên cành cây thấy trận đấu lúc này quá hỗn loạn, chàng sợ cho tánh mạng của Tôn Chưởng Huệ khó mà thoát chết dưới bàn tay của môn hạ củ Phi Long bang vì lúc này chàng thấy chỉ có một môn hạ của Phi Long bang mà Tôn Chưởng Huệ còn chống đỡ chưa nổi, huống chi mười mấy tên thì làm sao chống được.
Chàng cho Tôn Chưởng Huệ có ráng sức lắm thì cũng chừng năm chiêu thì bi bại ngay.
Quả nhiên không sai, sau năm hiệp Tôn Chưởng Huệ hơi thở hổn hển. Lúng túng không còn đường nào chống đỡ.
Lý Thanh Hùng thất kinh thầm nghĩ :
“Ta cần phải giúp bọn này mới được. Nếu đem sanh mạng của Tôn Chưởng Huệ đổi lấy sanh mạng của Đinh Nguyên thì chẳng ăn nhằm vào đâu”. Chàng nghĩ vậy liền lại gần Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo dùng truyền âm nhập mật nói nhỏ một lúc.
Tiểu Bảo nghe nói được đi đánh, lòng mừng khấp khởi, cười hi hí nói :
- Cô Huệ! Mau đi đánh với cháu cho vui.
Dứt lời hai bóng người vụt ra khỏi cành cây, xông vào trận chiến.
Sở dĩ Lý Thanh Hùng không muốn ra mặt vì chàng sợ người ta chế nhạo thân phận của chàng hơn nữa bị người ta chê cười cái thần sắc như người bệnh, điểm thứ hai là một chàng trai đương thì lại dẫn một người con gái mười bảy, mười tám rong ruổi trên giang hồ.
Cường Long Thủ đánh với bọn người kia được mười hiệp thì tay chân đã rã rời, mắt mờ hẳn đi, liếc nhìn thấy sư huynh Tuệ Không vẫn chưa hại được Đinh Nguyên bèn than thầm :
“Ôi mạng ta đã sắp mất mà thằng phản bội ấy vẫn còn sống! Thật là đáng buồn!” Đang lúc thất vọng, bỗng thấy từ xa hai bóng đen vụt đến, xông vào trận chiến.
Tôn Chưởng Huệ lại càng thất kinh, vì sức lực của ông đã tàn mà địch thủ lại có người đến trợ lực.
Đột nhiên, hai bóng người vừa xông vào thì trận đấu bắt đầu hỗn loạn, môn hạ của Phi Long bang la hét vang trời, chạy lung tung không còn hàng ngũ như trước nữa.
Sỡ dĩ cuộc chiến bị hỗn loạn một cách đột ngột như vậy là vì hai bên, đang đánh nhau đến hồi quyết liệt, bị hai người từ phía trên xông vào phá rối, làm cho môn hạ của Phi Long bang vô phương chống đỡ, nên mới bị tán loạn như thế.
Lý Thanh Hùng bỗng thấy Vô Thường Quỷ vung đôi chưởng, sắp giáng xuống giết hại Lạc Vũ Biên, Chàng thất kinh thầm nghĩ :
“Nếu để cho Điểm Thương tam kiếm đánh thêm hai chiêu nữa thì tánh mạng của Lạc Vũ Biên sẽ bị hại, ta cần phải ra tay nếu không e rằng tánh mạng của Lạc Vũ Biên khó mà thoát chết được”.
Nghĩ thế, chàng liền lắc mình một cái, tức thì thân chàng vụt bay vào vòng chiến.
Lý Thanh Hùng vừa rời khỏi cành cây, bay đến sắp đáp xuống, bỗng có một tiếng hú vang lên, làm cho Lý Thanh Hùng chấn động phải đáp ngay phía bên ngoài không vào được trận đấu.
Chàng vừa đáp xuống, bỗng trước mặt có hai bóng đen bay lẹ đến và đáp xuống cách chàng chừng ba trượng.
Lý Thanh Hùng liếc nhìn hai người, liền giật nẩy người lui lại ba bước.
Nhưng hai người vừa đi được ba dặm đường thì đã bị bọn cao thủ của Phi Long bang chặn đường.
Hai người vốn không muốn gây sự hoặc đánh nhau với người của Phi Long bang, nên họ có ý định khi nào hoàn thành công việc, giao báu vật lại cho Chưởng môn phái Điểm Thương rồi mới trở lại Long Môn sơn giúp sức cho bọn người kia.
Hai người tưởng là đã thoát được một trận đánh nhau với người của Phi Long bang nên ra đi một cách thản nhiên.
Ngờ đâu tạo hóa lại không để thế, vừa đi được ba dặm đường thì đã bị bọn người của Phi Long bang chặn đường. Hai người không thể cầm lòng được, vội vung tay phát chưởng đánh ngay.
Hai bên giao chiến một lúc, bị bọn Phi Long bang bắt được dẫn hai người vào thính đường ở Long Môn sơn.
Vào đến thính đường, hai người thất kinh biết mình đã lầm mưu của bọn chúng.
Liền quay đầu nhìn lại thấy bọn chúng đang vây đánh ba đồng bọn của mình. Đúng lúc họ sắp bị bại đến nơi, Hai người liền nhảy vào giúp sức.
Nhắc lại lúc Tuệ Không bị Đinh Nguyên nói trúng, ông không còn cách nào chối cải được, liền thản nhiên đáp :
- Đúng! Bần tăng có mang theo bảo vật trong người. Nhưng nếu ngươi muốn cùng ta phân cao thấp để giành bảo vật này, thì hãy để bần tăng thi hành công tác của sư phụ uỷ thác xong, rồi chúng ta sẽ so tài sau.
Dứt lời, ông quay đầu lại nhìn tất cả những người trong trận, rồi nói :
- Bân tăng là Tuệ Không được lệnh sư phụ xuống núi đến đây tìm giết Đinh Nguyên. Hắn là đệ tử của phái Thiếu Lâm và cũng là người phản sư, trên giang hồ hắn đã gieo biết bao nhiêu là tội ác, đó là việc riêng của môn phái chúng tôi. Không can gì đến các người, nếu ai ngang nhiên dám giúp sức cho hắn, thì chớ trách phái Thiếu Lâm chúng tôi...
Vô Thường Quỷ nãy giờ đứng trước thính đường, nghe Tuệ Không nói thế cười ha hả cướp lời nói :
- Lão trọc ngươi to gan thật! Dám đến trước mặt lão phu nói khoác lác như thế sao?
Ngươi có biết Đinh Nguyên hiện giờ là gì của Phi Long bang không? Ha ha ha ta nói cho ngươi biết Đinh Nguyên hiện giờ là môn hạ của Phi Long bang. Nếu ai dám chạm đến tánh mạng của hắn thì ta là người đầu tiên sẽ không tha cho người đó.
Tuệ Không vẫn thản nhiên khinh bỉ nói :
- Bần tăng tưởng lão tiền bối không có can đảm nói lên những lời như thế, lại còn đem sức mình để bảo vệ một mầm ác mà của giới giang hồ, nếu vậy bần tăng nhất định thanh toán nó xem tiến bối có dám thi hành theo lời nói hay không?
Vô Thường Quỷ ngửa mặt lên trời cười ha hả nói :
- Lão phu từ khi bước chân ra giang hồ cho đến nay, hễ nói là làm, không bao giờ sai cả. Nếu muốn biết lời nói của ta thật hay giả thì ngươi cứ hành động đi sẽ rõ.
Phục Hổ Kim Cương Đinh Nguyên thấy Vô Thương Quỷ cố tình bảo vệ sanh mạng cho mình, không còn sợ sệt nữa, từ trong thính đường hét lên một tiếng chát chúa, tung người ra sân ngang nhiên nói :
- Đừng nói nhiều vô ích, ta cho các ngươi biết Long Môn sơn này sẽ là nơi chôn xác các người.
Tôn Chưởng Huệ không nhịn được trước những lời quá phách lối đó, tung mình đến trước mặt Đinh Nguyên hét to :
- Đồ phản bội! Ngươi chớ có khoác lác! Tiếp chiêu...
Không đợi cho Tôn Chưởng Huệ nói dứt lời, Đinh Nguyên vận công vào hai tay, vung cây Tề My Côn đánh thẳng vào ngực Tôn Chưởng Huệ một chưởng tối độc, quyết kết liễu mạng sống của Đinh nguyên.
Phục Hổ Kim Cương Đinh Nguyên thấy làn chưởng quá ác, vội tung mình lên không tránh khỏi, và thuận đà quất Tề My Côn vào hông của Tôn Chưởng Huệ.
Hai người diễn các môn võ đó đều là của Từ Lâm đại sư truyền cho. Cho nên họ đã biết trước, nên tránh né rất dễ dàng, công thủ cũng rất là mau lẹ.
Nếu nói về nội công thì nội công của Tôn Chưởng Huệ thâm hậu hơn Đinh Nguyên một bậc. Nhưng sỡ dĩ Tôn Chưởng Huệ không hạ được Đinh Nguyên là vì ông ta tay không đối địch với cây Tề My Côn của Đinh Nguyên. Thật là một việc chưa từng có trên giang hồ. Hơn nữa Tôn Chưởng Huệ nóng lòng giết Đinh Nguyên để lấy lại châu báu đem về trả cho nhà vua, đồng thời làm tròn nhiệm vụ của sư phụ giao phó. Nhưng điều này lại là điều tối kỵ trong việc đánh nhau, vì vậy ông đã mất nhiều cơ hội.
Tuy thế, nhưng ông vẫn cố hết sức mình để cầm cự, nên hai bên đánh nhau gần hai trăm chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại.
Trong khi hai người giao đấu đến hồi quyết liệt, thì từ trong đám ngươi của Phi Long bang vụt ra bai bóng đen tay cầm đại đao sáng chói xông vào trợ chiến.
Tô Cửu Thắng và Giang Nhất Phi hai người thấy thế, vội rút gươm lướt ra đón đầu hai người đó lại, đánh tới.
Trong sân lúc này chia ra ba cặp đánh nhau vô cùng ác liệt.
Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo bấy giờ núp trên cành cây chăm chú nhìn vào trận đấu khôn chớp mắt, mặt nàng hớn hở.
Bỗng Tiểu Bảo kề tai Đặng Thu Huệ nói nhỏ :
- Cô ơi! Đẹp mắt quá nhỉ! Cháu nguyện sau này lớn lên sẽ trở thành những người như họ để hành hiệp giang hồ như Hùng thúc thúc vậy.
Đặng Thu Huệ âu yếm nói :
- Đừng ồn người ta nghe được thì nguy đó!
Lý Thanh Hùng nãy giờ theo dõi, chàng đã phân tách ra được nhóm người của Phi Long bang và nhóm người của các phái khác. Đồng thời nhận ra được Vô Thường Quỷ và Tinh Nguyệt đại sư.
Lý Thanh Hùnng nhận ra được hai lão quỷ đó lòng lo sợ cho tánh mạng của Tuệ Không và báu vật không thoát khỏi hai tay lão quỷ. Chàng đã một lần được chứng kiến tài năng và hành động của hai lão ta. Nếu một mình Vô Thương Quỷ, hoặc một mình Tinh nguyệt đại sư ra tay thì Tuệ Không cũng khó mà thoát chết.
Cho nên lúc này chàng cảm thấy bối rối không biết có nên ra tay giúp không?
Lúc bấy giờ Tinh Nguyệt đại sư chỉ còn cách Châu Tiểu Kiếm và Tuệ Không chừng hai trượng, đôi mắt ông không rời hai người, sấn tới với vẻ mặt đằng đằng sát khí, muốn ăn tươi nuốt sống hai người.
Châu Tiểu Kiếm nãy giờ nhìn qua ánh mắt của Tinh Nguyệt đại sư đủ biết rồi đây sẽ có một cuộc tử chiến, nên luôn luôn đề phòng, vận đủ mười phần công lực chờ địch thủ có hành động nào là ra tay ngay. Đồng thời ông đưa tay ra dấu cho Tuệ Không hợp lực lại để chống đối với người này.
Tuệ Không hiểu được, vội đưa tay nắm lấy tay Châu Tiểu Kiếm, vận đủ mười thành công lực chờ ra tay.
Đột nhiên thân hình của Tinh Nguyệt đại sư lắc lư, tung bổng lên không trung, vung chưởng đánh xuống.
Tuệ Không và Châu Tiểu Kiếm đã đề phòng trước, vội đưa ra một chưởng, sức mạnh kinh hồn, gió cuốn ào ào nhắm ngay Tinh Nguyệt đại sư tống tới.
“Đùng” một tiếng nổ như long trời lở đất, hai luồng chưởng chạm nhau, cát bụi bay mịt trời.
Tuệ Không và Châu Tiểu Kiếm chệnh choạng lui lại ba bước, suýt bật ngửa, hai tay tê chồn.
Còn Tinh Nguyệt đại sư cũng chẳng kém gì, từ trên không rơi xuống, lăn mấy vòng mới ngồi dậy được, hay tay cảm thấy tê buốt.
Châu Tiểu Kiếm nổi giận, không còn suy nghĩ gì nữa, tuốt kiếm ra cầm ở tay, dùng độc chiêu phát ra nhắm ngay đầu của Tinh Nguyệt đại sư bủa tới, gió lộng ào ào, hào quang loé cả mắt.
Tuệt Không thấy thế, vỗ tay tán thưởng.
- Hay! Thiệt hay!
Châu Tiểu Kiếm là một cao thủ của phái Điểm Thương, kiếm pháp vô cùng tinh vi, lại được Chưởng môn giao cho bảo kiếm, nên mỗi chiêu ông phát ra dầu sắt đá cũng đều nứt hết, kiếm này có một uy lực phi thường, mỗi khi xuất chiêu, tỏa ra muôn ngàn ánh hào quang, gió lộng ào ào làm cho đối phương loé mắt không còn cách nào chống đỡ nổi.
Mai Hoa Thần Kiếm từ khi đảm nhận Chưởng môn phái Điểm Thương cho đến nay chỉ thu nhận có ba đồ đệ. Nhưng ba đệ tử của ông lại là cao thủ giang hồ, ai nghe đến tên đều phải khiếp sợ. Và giang hồ còn đặt cho cái biệt hiệu là Điểm Thương tam kiếm.
Trong ba đệ tử chỉ có Châu Tiểu Kiếm là người có võ công cao siêu nhất.
Tánh tình lại tốt, nên Mai Hoa Thần Kiếm rất là yêu mến.
Ông còn dự định khi nào lấy được báu vật, sẽ truyền chức Chưởng môn lại cho Châu Tiểu Kiếm rồi ông sẽ đi tu. Bởi thế ông mới đem bảo kiếm này trao cho Châu Tiểu Kiếm cất giữ.
Bấy giờ bảo kiếm của Châu Tiểu Kiếm vừa mới rút ra khỏi vỏ, Tinh Nguyệt đã thất kinh, lách sang một bên tránh khỏi, thầm nghĩ :
“Ồ! Thanh kiếm này quả nhiên lợi hại! Nếu nó ở trong tay ta thì ta sẽ là thiên hạ đệ nhất võ lâm rồi!” Nghĩ như thế, Tinh Nguyệt nói :
- Tiểu tặc! Nếu muốn sống thì hãy mau giao bảo kiếm cho ta.
Châu Tiểu Kiếm khinh bỉ nói :
- Ngươi đừng tham lam vô ích! Ta quyết dùng thanh kiếm này lấy thủ cấp của ngươi.
Dứt lời Châu Tiểu Kiếm cười nhạt một tiếng vung bảo kiếm đâm thẳng vào mặt Tinh Nguyệt theo thế “Hàn Mai Thố Nhỉ” Chiêu thức này tuy phát ra chậm chạp, nhưng bên trong hàm chứa một công lực phi thường, dầu mười người cũng phải chết dưới chiêu này.
Tinh Nguyệt đâu phải là tay vừa, nhìn qua lối đánh này lão đã biết ngay đó là thế độc.
Nhưng chẳng biết vì sao lão lại sửng sốt, quên đi không hề đề phòng. Trong lúc nguy cấp,bỗng có tiếng hét từ xa đưa lại làm cho lão sực tỉnh.
Nhưng đã muộn, mũi kiếm lúc này đã đâm đến trước ngực, chỉ còn cách một tấc.
Mọi người đứng xung quanh tưởng Tinh Nguyệt không thể nào tránh được.
Bỗng nghe một tiếng hét vang lên, người của lão ta lộn ra sau ba vòng, lách qua một bên tránh được thế kiếm ây.
Quyết không bỏ lở cơ hội, Châu Tiểu Kiếm bồi thêm một nhát nữa.
Đã đề phòng sẵn, Tinh Nguyệt vội vận công lực vào hai tay dùng chiêu “Khấp Cảnh Công” tống thẳng vào mặt của Châu Tiểu Kiếm.
Châu Tiểu Kiếm không sao chống đỡ được, la lên một tiếng, phóng mũi kiếm bay về phía Tinh Nguyệt rồi loạng choạng ngã xuống.
Tuệt Không đại sư thất kinh nhảy đến chụp cây kiếm lại, nhưng không còn kịp nữa, bảo kiếm đã bay đến gần Tinh Nguyệt.
Thất vọng, Tuệ Không vội bước đến đỡ Châu Tiểu Kiếm lên, vận công chữa thương cho ông ta.
Trong khi ấy Tinh Nguyệt cười hăng hắc, tỏ ra đắc ý vô cùng.
Đang cười, bỗng lão la lên một tiếng thất thanh, ngã nhào xuống đất giãy đành đạch, rên xiết, máu tươi vọt ra lai láng.
Mọi người đang giao đấu, bỗng nghe tiếng hét, ai nấy đều sững sờ, quay đầu nhìn lại thì thấy Tinh Nguyệt đang lăn lộn dưới đất, la hét om sòm, còn Tuệ Không tay cầm kiếm báu của Châu Tiểu Kiếm còn Châu Tiểu Kiếm thì đang ngồi chữa thương dưới chân của Tuệ Không.
Tại sao lại có cảnh tượng này? Vì sao Tinh Nguyệt sắp được bảo kiếm, tại sao bảo kiếm kia lại lọt vào tay của Tuệ Không? Còn ông ta thì lại lăn lộn dưới đất la hét om sòm, máu me chảy ra lai láng?
Thì ra bảo kiếm này là một vật có linh tính. Nó có thể mượn sức đẩy của chủ nhân, phóng tới giết địch. Cho nên lúc Tinh Nguyệt đánh văng kiếm ra, ông dùng “Khấp Cảnh Công” thu kiếm về thì bảo kiếm được cơ hội thuận tiện bay vút đến.
Nó có sức bén ghê hồn, có thể chặt đá như chém bùn. Cho nên khi bảo kiếm đến gần, Tinh Nguyệt đưa tay ra đón lấy.
Lão vừa đưa tay ra, thì mũi kiếm cũng vừa tới và chém vào tay của Tinh Nguyệt mất ba ngón.
Thất kinh, ông vội thụt tay về la lên một tiếng té nhào xuống đất, mất cả tinh thần không còn biết gì đến việc vận công bế các huyệt đạo lại để cầm máu, lão để cho máu chảy có vòi ướt đẫm cả một khoảnh đất và quần áo!
Chém địch bị thương, bảo kiếm hết đà, từ từ rơi xuống đất.
Tuệ Không thấy thế, vội thả Châu Tiểu Kiếm xuống nhảy đến bên bảo kiếm, khấn thầm :
- Nếu ngươi linh thiêng như vậy, xin cho bần tăng mang về trả lại cho chủ nhân ngươi.
Khấn xong ông từ từ đưa tay xuống lượm.
Thì lạ thay, bảo kiếm hình như nghe được tiếng người, không hành động gì nữa, để cho Tuệ Không lượm mang về đứng bên Châu Tiểu Kiếm.
Lúc bấy giờ Tinh Nguyệt bị máu chảy quá nhiều, chân khí mất gần phân nửa, cho nên mặt mày lão tái nhợt, đầu choáng mắt hoa, lắc lư té nhào xuống nằm im không cử động.
Việc xảy ra quá đột ngột, ai nấy đều ngạc nhiên không sao hiểu được. Trước sự việc ấy chẳng riêng gì mọi người mà chính Châu Tiểu Kiếm sau khi tỉnh dậy cũng ngơ ngác.
Thánh nhân để lại câu “Tham Thì Thâm” quả thật không sai. Nếu Tinh Nguyệt không tham kiếm báu thì đâu có đến nổi ba ngón tay bị cụt, mất máu quá nhiều, chân khí bị hao mòn. Nếu có chữa lành đi nữa, thì cũng phải bồi dưỡng và luyện tập một năm mới hồi phục nguyên khí và công lực như xưa được.
Lý Thanh Hùng thấy thế thì hơi yên tâm, không sợ Tuệ Không và Châu Tiểu Kiếm bị hại nữa.
Nhưng chàng còn băn khoăn về việc sư phụ kể lại mấy trăm năm về trước, Ngân Câu Cáng có một bảo kiếm tên là Hàn Tinh kiếm, không cần phải dùng tuyệt học, chỉ cần dùng sức gió đẩy thẳng vào địch thanh kiếm ấy tự động giết địch.
Hôm nay tại sao Châu Tiểu Kiếm lại được báu ấy, thế thì chức võ lâm đệ nhất rồi đây sẽ lọt vào tay hắn, chàng có luyện tập võ công cũng chẳng nhằm vào đâu. Cho nên chàng tỏ ra thất vọng.
Tâm lý chung của những kẻ thiếu niên, tánh tình háo thắng cố tìm thầy giỏi học võ công. Mong thầy mình có bảo vật truyền lại để sau này đoạt chức võ lâm đệ nhất.
Cho nên hôm nay Lý Thanh Hùng thấy thế, bao nhiêu mơ ước của chàng đều tiêu tan hết, chàng muốn bỏ nơi này ra đi, tìm một nơi không có người để sống một cuộc sống ẩn dật.
Nhưng thật ra những việc chàng suy nghĩ đều sai cả. Bảo kiếm của Châu Tiểu Kiếm tuy tinh diệu thật, nhưng làm gì bằng cây Hàn Tinh kiếm của Ngân Câu Cáng ở dưới đáy suối trước kia được.
Vô Thường Quỷ lúc này thấy bảo kiếm sắp về tay Tinh Nguyệt, lòng mừng khấp khởi. Nhưng khi thấy báu vật ấy lại chém Tinh Nguyệt bị thương lòng thất kinh, vội tung mình chảy đến không còn so đo gì nữa, đưa tay điểm các huyệt đạo cầm máu cho Tinh Nguyệt, rồi bế xốc đem vào trong thính đường.
Lúc bấy giờ hàng ngàn con mắt đầy sát khí nhìn vào Tuệ Không muốn nẩy lửa. Ai nấy đều cho là Tuệ Không đã xuống tay đả thương Tinh Nguyệt.
Tuệ Không bấy giờ thấy mình cầm bảo kiếm này không có lợi, vội bước đến vỗ vai Châu Tiểu Kiếm nói :
- Châu huynh! Bần tăng xin giao lai bảo kiếm.
Dứt lời ông cắm mũi kiếm xuống đất cho Châu Tiểu Kiếm.
Châu Tiểu Kiếm đưa tay ra đón, run run nói :
- Cám ơn đại sư đã thâu bảo kiếm lại dùm tôi!...
Trong lúc hai người đang trò chuyện, thì Vô Thường Quỷ đã từ trong thính đường phóng ra, mắt đằng đằng sát khí, mặt tái nhợt vì tức giận, đoạn ông đưa mắt nhìn hai người như muốn nẩy lửa, rồi cười nhạt nói :
- Điểm Thương quả thật có thần kiếm bất phàm, lão phu vô cùng khâm phục, nhưng lâu nay lạo nghe giang hồ đồn rằng Chưởng môn phái điểm Thương có sáng tạo ra một môn võ công vô cùng linh diệu là “Tam Tương trận”. Lão phu hằng mong ước lâu nay, vậy nay Điểm Thương tam kiếm đủ mặt, xin cho lão phu lãnh giáo vài chiêu.
Dầu có chết dưới làn kiếm đó cũng thỏa lòng.
Châu Tiểu Kiếm lạnh lùng nói :
- Đã mất một mạng rồi mà vẫn còn chưa chừa cái thói phách lối.
Vô Thường Quỷ nổi giận hét :
- Lão phu xin thề bằng danh dự, nếu đánh đủ một trăm chiêu mà các người đụng vào vạt áo của ta, thì ta sẽ truyền lệnh mở cửa cho các ngươi tự do ra đi. Nếu các ngươi bị hại một mạng thì ta sẽ dùng chỗ này chôn xác các ngươi.
Sở dĩ Vô Thường Quỷ phách lối như vậy, là vì lão ỷ lại vào môn võ công đặc dị của mình là “Bình Tuyết Toàn Phong Chưởng”.
Lão nhờ môn võ công này mà danh tiếng trên giang hồ ai mà không biết. Và cũng vì môn võ đó, biết bao nhiêu cao thủ thành danh trên giang hồ đều phải bỏ mạng.
Châu Tiểu Kiếm không thèm nghe những lời phách lối đó, phất tay ra hiệu cho hai sư đệ lại gần ông và lập thành “Tam Tương trận”, rồi nói :
- Nếu như lão tiền bối cần đến, chúng tôi xin hầu vài chiêu.
Dứt lời, bỗng từ xa một bóng đen dài lượt thượt bay vào đứng giữa trận.
Người này không ai xa lạ, chính là Vô Thường Quỷ.
Với lối khinh công tuyệt thế này làm cho Điểm Thương tam kiếm thất kinh và mọi ngưỡi cũng ngạc nhiên.
Lý Thanh Hùng từ trên cành cây thấy vậy cũng chắc lưỡi khen thầm.
Bấy giờ Điểm Thương tam kiếm đã lập xong “Tam Tương trận”. Châu Tiểu Kiếm đứng ở phía đông, Lạc Vũ Biên đứng ở phiác Tây Bắc còn Điệp Võ Thanh đứng ở góc Đông Nam, bao vây Vô Thường Quỷ vào giữa.
“Tam Tương trận” này là do Mai Hoa Thần Kiếm Vương Diên Huyền mới sáng tạo ra, nó có một công lực vô cùng nguy hiểm, biến hóa phi thường, khó mà lường trước được. Điểm chính yếu của trận này ở phía Đông, còn hai góc kia không quan trọng mấy, chỉ chờ tiếp xúc với ngôi chủ.
Nhưng có điều rất lạ, hể một người ra tay thì tất cả đều phải tiếp sức. Nếu một người thâu về thì tất cả cũng thâu về.
Phái Điểm Thương, từ năm mươi năm nay, tiếng tăm vang dội là nhờ môn võ huyền bí này. Môn võ đã huyền bí và kỳ ảo, lại có Châu Tiểu Kiếm làm ngôi chủ, làm cho nó thêm một công lực nữa.
Vô Thường Quỷ vừa vào trong trận, thấy lối xuất thủ của trận pháp này vô cùng lợi hại, liền thất kinh sửng sốt.
Lão tưởng như khắp thân mình có một lớp kiếm bao phủ rất kiên cố, làm lão loé cả mắt không biết nơi nào khuyết yếu đễ giải thoát được.
Nhưng lão ta là tay lão luyện giang hồ, đâu chịu bó tay dễ dàng như vậy. Lão vận công bao phủ khắp mình yểm trợ các yếu huyệt, đôi mắt vận nhỡn quang nhìn vào trận theo dõi cữ chỉ của họ.
Bỗng Vô Thường Quỷ nhận được cơ hội, hai vai nhún lại, hai tay bủa ra song chưởng đánh tới Lạc Vũ Biên.
Nhưng lão ta vừa sắp sửa ra tay thì trận thế lại biến đổi sang chiêu khác ngay.
Vô Thường Quỷ thấy chưởng lực vô hiệu vội thu tay về, tay trái lẹ làng chém tới Châu Tiểu Kiếm một nhát, tay mặt ám trung ra các yếu huyệt.
Nhưng Châu Tiểu Kiếm đã biết trước, không để cho lão ta hành động, vội biến chiêu, dùng bảo kiếm đâm thẳng vào ngực lão.
Bảo kiếm vừa xuất chiêu, tức thì trăm ngàn hào quang phản chiếu.
Châu Tiểu Kiếm vừa xuất chiêu thì hai sư đệ của ông cũng lẹ làng chia ra tung kiếm đâm lẹ vào hai huyệt “Chi Đường” và “Linh Đài” của địch thủ nhanh như chớp.
Vô Thường Quỷ đã biết trước, chờ khi hai mũi kiếm kia đâm gần đến, lão vội xoay mình qua, đẩy mạnh một chưởng vào người Lạc Vũ Biên và Điệp Vô Thanh.
Hai người này đâu phải là tay tầm thường, họ thấy Vô Thường Quỷ đột nhiên xuất chiêu, họ lập tức dời ngôi, biến chiêu thức khác và vung kiếm chém bủa xuống.
Châu Tiểu Kiếm cũng từ sau bước đến, hợp với hai người kia cùng bủa tới một lượt, đồng thời cũng chuyển hướng ngay.
Cứ thế, ba người luôn luôn bám sát vào Vô Thường Quỷ, làm cho lão ta vô phương chống đỡ, quần áo rách tả tơi, đứng giữa hộ thân, không còn mong công địch, còn miệng thì la tiếp cứu ới ơi!
Tuệ Không và Cường Long Thủ Tôn Chưởng Huệ an lòng khi thấy Vô Thường Quỷ sắp bị hại, quyết không bỏ lở cơ hội, Tuệ Không lướt tới trước mặt Đinh Nguyên vung chưởng đánh liên tiếp, không nói một lời.
Đinh Nguyên không nhịn nhục nữa, né sang một bên, vung cây Tề Mi Côn đánh trả lại.
Hai người giao đấu chừng ba mươi hiệp, thì bọn môn hạ của Phi Long bang thấy chủ bị vây đánh, nóng lòng xông ra một lượt nhảy vào trợ chiến.
Tôn Chưởng Huệ hét lên một tiếng chát chúa, vung chưởng đánh tới cản đường bọn chúng.
Một mình Tôn Chưởng Huệ phải giao đấu với một bọn gần hai mươi người, ông muốn cố tình lấy mạng sống của mình để cản đường bọn chúng lại để cho Tuệ Không được rảnh tay giết Đinh Nguyên một tên lừa thầy phản bạn.
Bấy giờ Lý Thanh Hùng ngồi trên cành cây thấy trận đấu lúc này quá hỗn loạn, chàng sợ cho tánh mạng của Tôn Chưởng Huệ khó mà thoát chết dưới bàn tay của môn hạ củ Phi Long bang vì lúc này chàng thấy chỉ có một môn hạ của Phi Long bang mà Tôn Chưởng Huệ còn chống đỡ chưa nổi, huống chi mười mấy tên thì làm sao chống được.
Chàng cho Tôn Chưởng Huệ có ráng sức lắm thì cũng chừng năm chiêu thì bi bại ngay.
Quả nhiên không sai, sau năm hiệp Tôn Chưởng Huệ hơi thở hổn hển. Lúng túng không còn đường nào chống đỡ.
Lý Thanh Hùng thất kinh thầm nghĩ :
“Ta cần phải giúp bọn này mới được. Nếu đem sanh mạng của Tôn Chưởng Huệ đổi lấy sanh mạng của Đinh Nguyên thì chẳng ăn nhằm vào đâu”. Chàng nghĩ vậy liền lại gần Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo dùng truyền âm nhập mật nói nhỏ một lúc.
Tiểu Bảo nghe nói được đi đánh, lòng mừng khấp khởi, cười hi hí nói :
- Cô Huệ! Mau đi đánh với cháu cho vui.
Dứt lời hai bóng người vụt ra khỏi cành cây, xông vào trận chiến.
Sở dĩ Lý Thanh Hùng không muốn ra mặt vì chàng sợ người ta chế nhạo thân phận của chàng hơn nữa bị người ta chê cười cái thần sắc như người bệnh, điểm thứ hai là một chàng trai đương thì lại dẫn một người con gái mười bảy, mười tám rong ruổi trên giang hồ.
Cường Long Thủ đánh với bọn người kia được mười hiệp thì tay chân đã rã rời, mắt mờ hẳn đi, liếc nhìn thấy sư huynh Tuệ Không vẫn chưa hại được Đinh Nguyên bèn than thầm :
“Ôi mạng ta đã sắp mất mà thằng phản bội ấy vẫn còn sống! Thật là đáng buồn!” Đang lúc thất vọng, bỗng thấy từ xa hai bóng đen vụt đến, xông vào trận chiến.
Tôn Chưởng Huệ lại càng thất kinh, vì sức lực của ông đã tàn mà địch thủ lại có người đến trợ lực.
Đột nhiên, hai bóng người vừa xông vào thì trận đấu bắt đầu hỗn loạn, môn hạ của Phi Long bang la hét vang trời, chạy lung tung không còn hàng ngũ như trước nữa.
Sỡ dĩ cuộc chiến bị hỗn loạn một cách đột ngột như vậy là vì hai bên, đang đánh nhau đến hồi quyết liệt, bị hai người từ phía trên xông vào phá rối, làm cho môn hạ của Phi Long bang vô phương chống đỡ, nên mới bị tán loạn như thế.
Lý Thanh Hùng bỗng thấy Vô Thường Quỷ vung đôi chưởng, sắp giáng xuống giết hại Lạc Vũ Biên, Chàng thất kinh thầm nghĩ :
“Nếu để cho Điểm Thương tam kiếm đánh thêm hai chiêu nữa thì tánh mạng của Lạc Vũ Biên sẽ bị hại, ta cần phải ra tay nếu không e rằng tánh mạng của Lạc Vũ Biên khó mà thoát chết được”.
Nghĩ thế, chàng liền lắc mình một cái, tức thì thân chàng vụt bay vào vòng chiến.
Lý Thanh Hùng vừa rời khỏi cành cây, bay đến sắp đáp xuống, bỗng có một tiếng hú vang lên, làm cho Lý Thanh Hùng chấn động phải đáp ngay phía bên ngoài không vào được trận đấu.
Chàng vừa đáp xuống, bỗng trước mặt có hai bóng đen bay lẹ đến và đáp xuống cách chàng chừng ba trượng.
Lý Thanh Hùng liếc nhìn hai người, liền giật nẩy người lui lại ba bước.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook