Dương Gia Vĩ Em Yêu Anh!
-
Chương 17: Hòa hợp
Nam Kỳ tiến gần lại chỗ Triệu Mai đang ngồi anh ngồi bên cạnh cô, hai tay đặt lên hai vai cô xoay người cô lại để cô đối mặt với anh, " Triệu Mai em có thể ngẩng đầu lên nhìn anh được không? ", trái tim cô đập mỗi lúc một nhanh, từ từ nâng khuôn mặt mình lên anh mắt cô khẽ chạm vào ánh mặt của anh, ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào cô khiến cô lúng túng không giám nhìn anh, ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt của anh. Nam Kỳ thấy biểu hiện này của cô lên tiếng nói: " Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh đi, đừng né tránh như vậy có được không? " Triệu Mai bắt đắc dĩ phải quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng cô tự nhủ cho dù anh có nói gì đi nữa cô cũng chấp nhận, cô sẽ không né tránh nữa, dù anh có vô tâm bỏ mặc cô thì cô cũng sẽ không giữ anh lại, vì cô biết nếu anh đã không yêu cô thì cô có giữ anh lại cũng vô ích. Cô và anh im lặng nhìn nhau, qua chừng mấy phút đồng hồ anh vẫn khônh nói gì khiến cô càng nôn nóng " Anh có gì cần nói thì nói nhanh đi, em không có nhiều thời gian đâu, trong quán thật sự rất nhiều việc nếu anh cứ như vậy không muốn nói gì, vậy thì em xin phép đi trước ", cô muốn rời khỏi đây né tránh anh không muôn nhìn thấy anh. Nam Kỳ giữ vai cô thật chặt sợ cô sẽ bỏ đi " Triệu Mai, anh xin lỗi ", Triệu Mai nghe anh nói ra hai từ xin lỗi này cô có cảm giác nó thật sự rất vô nghĩa, cô không kìn chế được tâm trạng của mình lúc này " Xin lỗi ư, bây giờ anh nói thì có ích gì chứ? không phải mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi sao? ", cô nhếch miệng cười chua xót, thật sự anh không yêu cô, anh chỉ cảm thất có lỗi với cô mà thôi suốt khoảng thời gian vừa qua chỉ có mình ngu ngốc yêu anh còn anh thật sự không hề có chút tìng cảm nào với cô. Nam Kỳ nhìn Triệu Mai kích động anh cảm thấy mình vô cùng tồi tệ tại sao lại làm vậy với cô chứ?, chắc cô sẽ hận anh lắm? cô sẽ không muốn tha thứ cho anh, mặc dù vậy anh quyết định hôm nay anh nhất định sẽ nói hết tâm tư của mình cho dù cô có từ chối anh có hận anh thì anh vẫn phải nói, nếu không lần này anh đi không biết khi nào mới có dịp trở lại thành phố này
" Triệu Mai, dù em có hận anh đến đâu thì anh vẫn muốn cho em biết Anh Yêu Em anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với việc mình làm sẽ không bỏ mặc em ", ba chữ Anh Yêu Em anh cố nói chậm rãi rõ ràng cho cô nghe dù bị tiếng nhạc lấn áp nhưng cô vẫn có thể nghe rõ anh nói gì, ba chữ này ngay lập tức đánh thẳng vào trái tim cô khiến cô cảm thấy tim mình như loạn nhịp, anh nói yêu cô sao? cô không nghe nhầm chứ? anh yêu cô sao? anh thật sự đã nói vậy sao? cô không ngừng tự hỏi bản thân, Triệu Mai ngồi im bất động không nói gì cô cứ như vậy nhìn chằm chằm vào anh. Nam Kỳ tiếp tục nói: " Hôm đó quả thật là do anh uống say nên mới làm ra chuyện như vậy với em, quả thật là do anh đã yêu em, khi anh nhìn thấy em anh không thể khống chế được hành động của mình, anh thật sự xin lỗi anh không cố ý làm vậy, cũng không phải anh đang đùa bỡn em, anh thật sự muốn chịu trách nhiệm với em " vừa nói ánh mắt anh càng thêm ảm đạm anh cúi đầu không nhìn cô.
-----------------------------------------
( Chuyện của một tháng trước):
Ngày hôm đó, anh tới thành phố này vì có chuyện cần xử lí. Anh và cô vốn có tình cảm rất tốt nên tối hôm đó anh đã tới quán bar tìm cô hai người hàn huyên một lúc lâu, không những vậy còn chơi trò oẳn tù tỳ ai thua thì phải uống rượu, lúc đó có cả Tuấn Phong và Lâm Hải hai bọn họ cũng chơi nhưng cô luôn thua họ chỉ thắng mình anh nên cô không thèm chơi với hai người kia nữa chuyển sang chơi với một mình anh đến cuối cùng anh say mèm không còn ý thức được gì cô đành phải đưa anh về khách sạn nghỉ ngơi, hẳn cô cũng uống quá nhiều nên cũng hơi say nhưng vẫn có thể đưa anh về. Sau khi tới phòng khách sạn cô đặt anh xuống giường đang định dời đi thì bị anh kéo lại, do anh dùng sức quá mạnh mà cô thì không chú ý nên đã ngã nhào vào người anh, anh không nói gì trực tiếp đè cô xuống giường hôn môi cô, Triệu Mai đem lòng yêu anh đã lâu rồi, lần đầu tiên được người mình yêu hôn môi hơn nữa đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cô, không biết vì cô đã say hay vì cô yêu anh đã lâu mà cô đã đáp trả lại nụ hôn của anh hai người cứ như vậy mây mưa với nhau cả tối, đến sáng khi tỉnh dậy Triệu Mai mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra, anh đã lấy đi lần đầu tiên của cô, mà cô thì không biết anh có yêu cô không hay chuyện tối qua chẳng qua chỉ do anh say mà rar, căn bản không phải tự nguyện, Sau khi tỉnh dậy cô la ầm ĩ " A...A... ", Nam Kỳ nhíu mày, đầu đau anh đau vô cùng nghe thấy tiếng la hét anh liền mở mắt ra nhìn người con gái đang cầm chiếc chăn che người đôi mắt đỏ hoe đang nhìn anh với ánh mắt tức giận, anh lúng túng nhìn cô chăm chú một hồi, sau đó mới lấy lại được ý thức của mình, anh cuống quýt nói: " Triệu Mai anh xin lỗl, tối qua là lỗi của anh, anh không nên làm vậy với em, anh thật sự không cố ý làm vậy xin em hãy tin anh ", Triệu Mai nhìn bộ dạng khẩn trương của anh, cô không khỏi cảm thấy đau đớn, anh thật sự không thích cô tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn, vậy mà cô lại ngu ngốc ảo tưởng anh sẽ yêu mình
" Anh cút ra ngoài cho tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, anh lập tức đi ngay cho tôi " vừa nói cô vừa chỉ tay ra cửa. Nam Kỳ nhìn cô tức giận nước mắt không ngừng tuôn rơi khiến lòng anh đau nhói " Em bình tĩnh trước được không, anh sẽ đi ngay ngay " anh vội vàng mặc quần áo đi ra ngoài, sau khi anh đi ra cô vùi mặt trong chăn khóc nức nở, tại sao? tại sao anh lại đối xứ với cô như vậy chứ? anh thật sự một chút cũng không có thích cô sao? trước giờ chỉ coi cô như một đứa em gái sao? cô không muốn làm em gái anh, cô thật sự không muốn như vậy. Nam Kỳ nghe theo lời cô không xuất hiện trước mặt cô nữa, anh cũng không giám gọi điện cho cô vì sợ cô sẽ nổi giận. Nhưng điều này lại khiến cho Triệu Mai càng giận anh hơn, anh thật sự không quan tâm tới cô, đã một tháng trôi qua một cuộc điện thoại cũng không có, anh quả thật không hề quan tâm tới cô, mặc dù chuyện xảy ra giữa anh và cô chỉ có Kiều Linh Nhi, Tuấn Phong và Lâm Hải biết nên cô trước mặt mọi người vẫn luôn giữ vẻ mặt vui vẻ như trước, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cố gắng gượng cười.
------------------------------------
( Hiện Tại)
Nhưng lúc này đây anh là đang thổ lộ tình cảm của mình với cô sao? cô đã chờ đợi câu nói này của anh đã rất lâu rồi, nhưng lúc này đây khi nghe được từ chính miệng anh nói ra cô không khỏi cảm động nước mắt không ngừng rơi xuống, cô nhìn anh đôi mắt ngấn nước nghẹn ngào nói: " Anh nói thật sao? không đúng ( cô lắc đầu một cái sau đó nhìn anh chăm chú) có phải vì anh cảm thấy có lỗi với em nên mới nói vậy có đúng không? ", Nam Kỳ đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô nhẹ giọng nói: " Không phải vậy, anh đã thích em từ rất lâu rồi nhưng anh vẫn không giám nói ra, anh rất sợ khi nói ra rồi em sẽ từ chối anh sau đó sẽ xa lánh anh tránh mặt anh ", Triệu Mai đánh vào ngực anh nói: " Anh thật sự rất ngu ngốc tại sao lại nghĩ như vậy chứ? tại sao không sớm nói cho em biết, vậy thì em sẽ không phải đau khổ như bây giờ " anh cười vui vẻ nói: " Không phải bây giờ anh đã nói rồi sao? cũng không được tính là quá muộn chứ? Triệu Mai hãy chấp nhận anh có được không? làm bạn gái anh nha!"
Triệu Mai đỏ mặt không nhìn anh cúi đầu lặng yên không nói, vài phút trôi qua mới nhẹ gật đầu. Nam Kỳ vui mừng khôn xiết anh không thể kìm nén sự vui mừng của mình anh nâng khuôn mặt nhỏ xinh của cô lên đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng sau đó ôm chặt cô vào lòng thủ thỉ bên tai cô " Cảm ơn em đã chấp nhận anh, anh yêu em ".
Cách đó không xa Tuấn Phong và Lâm Hải không bỏ qua một chi tiết nào về đôi nam nữ kia mặt dù không nghe được họ nói gì nhưng toàn bộ hành động cử chỉ của hai người kia đều không qua được đôi mắt của hai người này, Tuấn Phong nhếch môi cười nói: " Cuối cùng thì họ cũng hòa nhau, nếu cứ để tôi mỗi ngày phải thấy nụ cười giả tạo trên mặt em ấy, thật sự khiến tôi cảm thấy khó chịu ", Lâm Hải mắt không dời khỏi hai người họ lãnh đạm nói: " Nhìn em ấy hạnh phúc tôi cũng rất vui, chỉ cẫn mỗi ngày đều nhìn thấy em ấy sống vui vẻ là được rồi ", Lâm Hải quay mặt đi không nhìn họ nữa, anh rất yêu thương cô, tình thương này của anh đối với cô không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, mà đó là tình cảm nam nữ, nhưng anh sớm biết người cô thích không phải là anh, cô chẳng qua chỉ coi anh như một người anh trai. Nhìn cô buồn vì một người đàn ông khác trái tim anh như thắt lại thật sự chỉ muốn nện vào mặt tên đó một trận. Nhưng cô lại cản anh, cô không muốn nhìn thấy anh ra tay đánh anh ta, cô yêu anh ta không muốn nhìn anh ta bị thương, lúc đó anh quả thật anh cảm thấy rất đau, trái tim anh như rỉ máu. Nhưng giờ mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều anh cũng biết được, anh ta cũng rất yêu Triệu Mai, vậy anh cũng nên rút lui không nên phá hoại hạnh phúc của họ, chỉ cần đứng từ xa nhìn cô hạnh phúc anh cũng cảm thấy mãn nguyện rồi, Lâm Hải cầm ly rượu vang lên một hơi cạn sạch ánh mắy lóe lên sự đau thương. Tuấn Phong ngồi bên cạnh Lâm Hải, anh không nói gì chỉ lắng lặng quan sát mọi thứ.
" Triệu Mai, dù em có hận anh đến đâu thì anh vẫn muốn cho em biết Anh Yêu Em anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với việc mình làm sẽ không bỏ mặc em ", ba chữ Anh Yêu Em anh cố nói chậm rãi rõ ràng cho cô nghe dù bị tiếng nhạc lấn áp nhưng cô vẫn có thể nghe rõ anh nói gì, ba chữ này ngay lập tức đánh thẳng vào trái tim cô khiến cô cảm thấy tim mình như loạn nhịp, anh nói yêu cô sao? cô không nghe nhầm chứ? anh yêu cô sao? anh thật sự đã nói vậy sao? cô không ngừng tự hỏi bản thân, Triệu Mai ngồi im bất động không nói gì cô cứ như vậy nhìn chằm chằm vào anh. Nam Kỳ tiếp tục nói: " Hôm đó quả thật là do anh uống say nên mới làm ra chuyện như vậy với em, quả thật là do anh đã yêu em, khi anh nhìn thấy em anh không thể khống chế được hành động của mình, anh thật sự xin lỗi anh không cố ý làm vậy, cũng không phải anh đang đùa bỡn em, anh thật sự muốn chịu trách nhiệm với em " vừa nói ánh mắt anh càng thêm ảm đạm anh cúi đầu không nhìn cô.
-----------------------------------------
( Chuyện của một tháng trước):
Ngày hôm đó, anh tới thành phố này vì có chuyện cần xử lí. Anh và cô vốn có tình cảm rất tốt nên tối hôm đó anh đã tới quán bar tìm cô hai người hàn huyên một lúc lâu, không những vậy còn chơi trò oẳn tù tỳ ai thua thì phải uống rượu, lúc đó có cả Tuấn Phong và Lâm Hải hai bọn họ cũng chơi nhưng cô luôn thua họ chỉ thắng mình anh nên cô không thèm chơi với hai người kia nữa chuyển sang chơi với một mình anh đến cuối cùng anh say mèm không còn ý thức được gì cô đành phải đưa anh về khách sạn nghỉ ngơi, hẳn cô cũng uống quá nhiều nên cũng hơi say nhưng vẫn có thể đưa anh về. Sau khi tới phòng khách sạn cô đặt anh xuống giường đang định dời đi thì bị anh kéo lại, do anh dùng sức quá mạnh mà cô thì không chú ý nên đã ngã nhào vào người anh, anh không nói gì trực tiếp đè cô xuống giường hôn môi cô, Triệu Mai đem lòng yêu anh đã lâu rồi, lần đầu tiên được người mình yêu hôn môi hơn nữa đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cô, không biết vì cô đã say hay vì cô yêu anh đã lâu mà cô đã đáp trả lại nụ hôn của anh hai người cứ như vậy mây mưa với nhau cả tối, đến sáng khi tỉnh dậy Triệu Mai mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra, anh đã lấy đi lần đầu tiên của cô, mà cô thì không biết anh có yêu cô không hay chuyện tối qua chẳng qua chỉ do anh say mà rar, căn bản không phải tự nguyện, Sau khi tỉnh dậy cô la ầm ĩ " A...A... ", Nam Kỳ nhíu mày, đầu đau anh đau vô cùng nghe thấy tiếng la hét anh liền mở mắt ra nhìn người con gái đang cầm chiếc chăn che người đôi mắt đỏ hoe đang nhìn anh với ánh mắt tức giận, anh lúng túng nhìn cô chăm chú một hồi, sau đó mới lấy lại được ý thức của mình, anh cuống quýt nói: " Triệu Mai anh xin lỗl, tối qua là lỗi của anh, anh không nên làm vậy với em, anh thật sự không cố ý làm vậy xin em hãy tin anh ", Triệu Mai nhìn bộ dạng khẩn trương của anh, cô không khỏi cảm thấy đau đớn, anh thật sự không thích cô tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn, vậy mà cô lại ngu ngốc ảo tưởng anh sẽ yêu mình
" Anh cút ra ngoài cho tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, anh lập tức đi ngay cho tôi " vừa nói cô vừa chỉ tay ra cửa. Nam Kỳ nhìn cô tức giận nước mắt không ngừng tuôn rơi khiến lòng anh đau nhói " Em bình tĩnh trước được không, anh sẽ đi ngay ngay " anh vội vàng mặc quần áo đi ra ngoài, sau khi anh đi ra cô vùi mặt trong chăn khóc nức nở, tại sao? tại sao anh lại đối xứ với cô như vậy chứ? anh thật sự một chút cũng không có thích cô sao? trước giờ chỉ coi cô như một đứa em gái sao? cô không muốn làm em gái anh, cô thật sự không muốn như vậy. Nam Kỳ nghe theo lời cô không xuất hiện trước mặt cô nữa, anh cũng không giám gọi điện cho cô vì sợ cô sẽ nổi giận. Nhưng điều này lại khiến cho Triệu Mai càng giận anh hơn, anh thật sự không quan tâm tới cô, đã một tháng trôi qua một cuộc điện thoại cũng không có, anh quả thật không hề quan tâm tới cô, mặc dù chuyện xảy ra giữa anh và cô chỉ có Kiều Linh Nhi, Tuấn Phong và Lâm Hải biết nên cô trước mặt mọi người vẫn luôn giữ vẻ mặt vui vẻ như trước, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cố gắng gượng cười.
------------------------------------
( Hiện Tại)
Nhưng lúc này đây anh là đang thổ lộ tình cảm của mình với cô sao? cô đã chờ đợi câu nói này của anh đã rất lâu rồi, nhưng lúc này đây khi nghe được từ chính miệng anh nói ra cô không khỏi cảm động nước mắt không ngừng rơi xuống, cô nhìn anh đôi mắt ngấn nước nghẹn ngào nói: " Anh nói thật sao? không đúng ( cô lắc đầu một cái sau đó nhìn anh chăm chú) có phải vì anh cảm thấy có lỗi với em nên mới nói vậy có đúng không? ", Nam Kỳ đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô nhẹ giọng nói: " Không phải vậy, anh đã thích em từ rất lâu rồi nhưng anh vẫn không giám nói ra, anh rất sợ khi nói ra rồi em sẽ từ chối anh sau đó sẽ xa lánh anh tránh mặt anh ", Triệu Mai đánh vào ngực anh nói: " Anh thật sự rất ngu ngốc tại sao lại nghĩ như vậy chứ? tại sao không sớm nói cho em biết, vậy thì em sẽ không phải đau khổ như bây giờ " anh cười vui vẻ nói: " Không phải bây giờ anh đã nói rồi sao? cũng không được tính là quá muộn chứ? Triệu Mai hãy chấp nhận anh có được không? làm bạn gái anh nha!"
Triệu Mai đỏ mặt không nhìn anh cúi đầu lặng yên không nói, vài phút trôi qua mới nhẹ gật đầu. Nam Kỳ vui mừng khôn xiết anh không thể kìm nén sự vui mừng của mình anh nâng khuôn mặt nhỏ xinh của cô lên đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng sau đó ôm chặt cô vào lòng thủ thỉ bên tai cô " Cảm ơn em đã chấp nhận anh, anh yêu em ".
Cách đó không xa Tuấn Phong và Lâm Hải không bỏ qua một chi tiết nào về đôi nam nữ kia mặt dù không nghe được họ nói gì nhưng toàn bộ hành động cử chỉ của hai người kia đều không qua được đôi mắt của hai người này, Tuấn Phong nhếch môi cười nói: " Cuối cùng thì họ cũng hòa nhau, nếu cứ để tôi mỗi ngày phải thấy nụ cười giả tạo trên mặt em ấy, thật sự khiến tôi cảm thấy khó chịu ", Lâm Hải mắt không dời khỏi hai người họ lãnh đạm nói: " Nhìn em ấy hạnh phúc tôi cũng rất vui, chỉ cẫn mỗi ngày đều nhìn thấy em ấy sống vui vẻ là được rồi ", Lâm Hải quay mặt đi không nhìn họ nữa, anh rất yêu thương cô, tình thương này của anh đối với cô không chỉ là tình cảm anh em đơn thuần, mà đó là tình cảm nam nữ, nhưng anh sớm biết người cô thích không phải là anh, cô chẳng qua chỉ coi anh như một người anh trai. Nhìn cô buồn vì một người đàn ông khác trái tim anh như thắt lại thật sự chỉ muốn nện vào mặt tên đó một trận. Nhưng cô lại cản anh, cô không muốn nhìn thấy anh ra tay đánh anh ta, cô yêu anh ta không muốn nhìn anh ta bị thương, lúc đó anh quả thật anh cảm thấy rất đau, trái tim anh như rỉ máu. Nhưng giờ mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều anh cũng biết được, anh ta cũng rất yêu Triệu Mai, vậy anh cũng nên rút lui không nên phá hoại hạnh phúc của họ, chỉ cần đứng từ xa nhìn cô hạnh phúc anh cũng cảm thấy mãn nguyện rồi, Lâm Hải cầm ly rượu vang lên một hơi cạn sạch ánh mắy lóe lên sự đau thương. Tuấn Phong ngồi bên cạnh Lâm Hải, anh không nói gì chỉ lắng lặng quan sát mọi thứ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook