Vũ Khang Y mặc hồng y thêu hoa, tô son dặm phấn, cài thêm trâm ngọc rung rinh, ngắm qua chiếc gương đồng, đúng là không khác gì với nữ nhân.

Kinh Vận ở cạnh xuýt xoa: “Chủ nhân xem ta nói có sai đâu.”
Vũ Khang Y gật đầu thừa nhận.

Trò này quả nhiên rất vui.

Hắn giắt tiêu ngay hông, cầm cây quạt tròn thêu uyên ương hí thuỷ che nghiêng nửa mặt hỏi Kinh Vận: “Thế này có phải càng quyến rũ hơn không?”
Kinh Vận đi loanh quanh ngắm: “Đẹp thật.

Chủ nhân, người trong tướng mạo này sẽ khiến cho khối nam nhân chết mê chết mệt đấy.”
Vũ Khang Y cười phía sau chiếc quạt: “Mở to mắt coi chủ nhân nhà ngươi làm sao chinh phục đám nam nhân đó này.

Lâu rồi không có trò gì giải trí.

Hôm nay nhất định phải chơi thật lớn.

Không là đại quan quý tộc thì ta sẽ không thèm.”
“Chủ nhân, đại quan quý tộc tìm đâu ra cho người chọc phá.”
Kinh Vận vừa dứt lời, liền nghe ngoài phố có thị vệ hô hào inh ỏi: “Kiệu của quốc cửu đại nhân đến, ai không phận sự mau chóng lui ra.”
Kinh Vận ngạc nhiên: “Có thật này.

Nghe nói vị quốc cửu này mới đôi mươi thôi, là thân đệ đệ của hoàng hậu, rất thích hào danh, đi đâu cũng khua chiêng gióng trống cho người khác biết.”
“Vậy thì chọn hắn đi.”
“Chủ nhân, hắn có thê tử rồi, cũng là một mỹ nhân khuynh thành, con gái của Tiết độ sứ Hà Bắc.”
“Thế để ta thử xem người đã có thê tử kia phải chăng ánh mắt cũng nghiêm trang không đổi.

Nếu hắn là quân tử, ta sẽ tha cho hắn, còn như không, xem ta chơi chết hắn thế nào.”
Kiệu của quốc cửu gia dừng trước một tửu lâu, bao trọn cả căn lầu phía trên.

Hắn đỡ phu nhân bước xuống, dìu tay nàng đi vào.

Vũ Khang Y cũng kéo Kinh Vận vào theo, chọn một bàn khá khuất ngồi xuống.


Có điều, với nhan sắc kiều diễm như phỉ thuý ngọc thạch, không cần rêu rao thì mọi ánh nhìn cũng đổ về phía hắn, bao gồm cả vị quốc cửu kia.
Vũ Khang Y chỉ gọi ít thức ăn nhạt nhưng không ăn, chống tay nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thần thái đẹp tựa tranh vẽ.
Sau khi cùng phu nhân xem kịch xong, quốc cửu gia tiễn phu nhân ra kiệu về trước, đến ngồi ở chiếc bàn gần kề bàn hắn.

Vũ Khang Y cười trộm, chả có con dê nào chê cỏ non mơn mởn cả.

Hắn bảo Kinh Vận ra chỗ chủ quầy trả tiền, giả vờ mềm yếu đứng dậy.

Lúc ngang qua bàn quốc cửu gia, nghe y gọi hai tiếng: “Cô nương…” rồi ngập ngừng không nói gì nữa.
Vũ Khang Y canh thời cơ cố tình trượt ngã.

Quốc cửu gia lập tức đứng lên đỡ lấy, tạo thành màn anh hùng cứu giai nhân huyền thoại.

Vũ Khang Y ngại ngùng che quạt: “Thiếp không sao rồi, tay của chàng có thể buông ra chưa?”
Quốc cửu gia vịn chặt eo hắn hơn: “Chỉ nguyện được giữ lâu thêm chút nữa.”
Vũ Khang Y thấy cá cắn câu, gạt tay y ra đứng thẳng dậy, quay đầu định đi.

Quốc cửu gia đuổi theo đến tận bên ngoài: “Cô nương, xin cho tại hạ biết tên nàng.”
Vũ Khang Y nhất thời quên nghĩ tên, bèn nhìn trời nhìn đất, nhỏ nhẹ đáp; “Thiếp họ Thiên, tên Thanh Nhi.”
Kinh Vận chạy ra đỡ tay Vũ Khang Y: “Tiểu thư, trời không còn sớm, nếu chúng ta còn chưa về thì lão gia sẽ trách phạt.”
Quốc cửu gia hỏi tiếp: “Xin hỏi quý phủ ở đâu, để tại hạ đưa cô nương về.”
Vũ Khang Y lại nói: “Phụ thân rất khó tính, không thích gặp người lạ.

Chỉ vì thích xem kịch tại đây nên thiếp mới lén người trốn ra ngoài, giờ phải về ngay kẻo bị trách phạt.

Nếu chúng ta có duyên, hẹn chàng lần khác tái kiến.”
Vũ Khang Y và Kinh Vận rảo bước đi nhanh.

Đúng như hắn nghĩ, tên quốc cửu này liền cho thị vệ lén theo dõi họ, không ngờ đến họ thân thủ nhanh nhẹn, tìm chốn đông người đánh lạc hướng rồi thay trang phục trở về tổng đà.

Lúc về đến, Vũ Khang Y và Kinh Vận vẫn còn nhìn nhau ôm bụng cười không dứt.

Kinh Vận nói: “Chủ nhân, không ngờ được người lại giả giống như vậy.

Ánh mắt quốc cửu gia nhìn người muốn rớt ra ngoài.


Ta nói chứ, nếu không phải hắn sợ tai tiếng chắc đã bắt cóc người về phủ nhốt lại rồi.”
Vũ Khang Y vênh vang: “Cũng phải khen cách của ngươi hay.

Ngày mai chúng ta quay lại tửu lâu đó lần nữa, phá cho tên quốc cửu này sống dở chết dở.

Ta ghét nhất là mấy loại người háo sắc, không chung thủy như vậy.”
Dạ Thuần Phong ngẫu nhiên bước tới, chỉ nghe loáng thoáng cuộc đối thoại giữa họ, cũng không rõ là nói ai nên hỏi: “Hai ngươi có chuyện gì vui vậy?”
Vũ Khang Y vừa thấy Dạ Thuần Phong liền nhớ đến việc y đi kỹ viện, không đếm xỉa tới y mà quay về phòng.

Kinh Vận thấy ngại nên giải thích: “Dạo này tâm trạng của đường chủ nhà ta hơi xấu.

Bạch Hổ đường chủ thông cảm.”
“Xấu sao? Khi nãy chẳng phải cười rất vui à?” Dạ Thuần Phong sa sầm mặt hỏi.
Kinh Vận đông cứng, cái này cũng thật là khó giải thích.
Hôm sau, Vũ Khang Y lại cải trang nữ nhân đi dạo một vòng quanh thành trêu chết đám nam nhân.

Hắn thích nhìn ánh mắt si mê, hận không thể đến gần của bọn họ, cảm thấy khoái chí vô cùng, có thể cười liền ba ngày ba đêm không nghỉ.

Quốc cửu gia lại đến tửu lâu chờ hắn.

Lần này, y bạo dạn hơn, tiến gần hắn mời ngồi xuống cùng bàn xem kịch, cũng không biết làm thế nào để bỏ rơi được phu nhân ở phủ.

Trò chuyện qua lại vài câu, thân phận gì y cũng kể hết với hắn.
Trong lúc xem kịch, quốc cửu gia đôi lần giả vờ đụng chạm phớt qua tay hắn, mà hắn vì để câu mồi sẽ không động đậy, đến lần thứ ba, y cũng không khách sáo nắm lấy.

Hắn che quạt, thấp đầu nói: “Quốc cửu gia, chỗ đông người thế này, chàng lại….” Rồi bẽn lẽn không dám nói tiếp.
“Nàng có muốn theo ta về phủ dạo chơi?” Quốc cửu gia vuốt ve tay hắn hỏi.

Hắn trời sinh bàn tay nhỏ nhắn, thực chất cũng không khác nữ nhân là mấy.
“Trong phủ chàng chẳng phải còn phu nhân?”
“Thư Cầm là do phụ mẫu mai mối, cũng không phải ta thật lòng yêu thích.


Chỉ có nàng, là tâm can bảo bối của ta.

Nếu nàng không thích về phủ, hay là chúng ta tìm nơi nào đó yên tĩnh cùng ngắm cảnh.”
Vũ Khang Y ngầm xem thường.

Nam nhân nào ra ngoài chơi bời cũng viện đúng cái lý do này.

Nếu không yêu thích sao lại cưới người ta, ngủ cùng người ta, còn bắt người ta phải sinh con nối dõi tông đường? Đúng là chuyện nực cười khả ố.
Vũ Khang Y ưng thuận, ở trong đào viên cách kinh thành hai dặm cùng quốc cửu gia chơi trò rượt đuổi, nể mặt cho y ôm một cái.

Hắn đương cao hứng nên không chấp nhặt nhưng Kinh Vận lại tỏ ra quan ngại: “Lỡ như tên này đòi hỏi hơn nữa thì sao?”
Vũ Khang Y xua tay: “Ngươi xem chủ nhân nhà ngươi là ai? Ta sẽ chịu lỗ cho hắn sao? Ngày mai đến phủ hắn chơi một chuyến, khiến cho phủ hắn gà chó không yên.”
Vũ Khang Y hớn hở ra mặt.

Trò này càng chơi càng vui, không khéo hắn sẽ còn chơi dài dài, phá xong người này thì phá tiếp người khác.

Ai bảo gần đây Cô Tô Lăng không giao nhiệm vụ gì cho hắn, hắn rảnh quá nên khó tránh phải tìm gì đó giải khuây.
Tuy nhiên, có một điều mà Vũ Khang Y không thể nào ngờ được, hôm sau hắn đến nơi hẹn với quốc cửu gia, không thấy y xuất hiện.

Kinh Vận cũng ngạc nhiên như hắn: “Lẽ nào tên này đổi ý rồi, muốn quay về với phu nhân nhà hắn?”
Vũ Khang Y cốc đầu Kinh Vận: “Ý ngươi là mị lực của chủ nhân ngươi không đủ sao? Làm gì có chuyện kẻ háo sắc nửa chừng lại trở thành chính nhân quân tử được? Đi điều tra thử.”
Kinh Vận ngẩn ngơ ngó quanh, thấy ánh mắt Vũ Khang Y đặt trên người y, hỏi lại: “Ta sao?”
“Lẽ nào ngươi bảo đích thân ta đi?”
Kinh Vận hẩm hiu chạy đi.

Vũ Khang Y không tìm được người chơi đùa, cầm quạt thẩn thơ đi trên phố, không cẩn thận đụng vào một nam nhân.

Nhìn kỹ lại, hóa ra là Dạ Thuần Phong.

Dạ Thuần Phong mặt mày đen kịt, mắt nổi tầng tầng mây mù: “Ngươi thế này ra thể thống gì nữa?”
Vũ Khang Y kinh ngạc.

Hắn thế này mà Dạ Thuần Phong cũng nhận ra sao? Có khi nào là nhận lầm người?
Vũ Khang Y đưa cao quạt che nửa mặt: “Công tử nói gì thiếp nghe không hiểu.”
Dạ Thuần Phong hít hà, nuốt xuống cơn giận, kéo hắn vào trong một tiệm y phục gần đó, lại nhẫn nhịn nói: “Đi thay nam trang cho ta.”
Vũ Khang Y dùng dằng ly khai khỏi y, hướng về những ánh mắt tò mò của đám người trong quán thanh minh: “Ta không quen biết vị công tử này.

Công tử, chàng nhận nhầm ai chăng?”
“Ta nhận nhầm?” Dạ Thuần Phong giật giật trán, rồi chợt cười lạnh.


“Được rồi, là ngươi tự tìm chết.” Y đặt hai đỉnh vàng lên quầy bảo chủ quán đuổi hết khách, chọn một bộ nam trang thuận mắt kéo Vũ Khang Y vào phòng thay đồ.

Chủ quán thất kinh đi theo định xem thế nào.

Dạ Thuần Phong mắt như nổi lửa nhìn ông: “Lát nữa xảy ra chuyện gì thì cũng đừng nhiều chuyện, coi chừng ông không có phúc hưởng số vàng đó.”
Chủ quán kinh hãi quay trở ra.
Dạ Thuần Phong đóng cửa phòng lại, tháo trâm cởi y phục Vũ Khang Y ra, hành động thô bạo dứt khoát.

Vũ Khang Y không đùa nữa, thành thật thú nhận: “Là ta! Là ta được chưa? Để ta tự thay không được à?”
Dạ Thuần Phong lột sạch rồi mới ném nam trang sang cho hắn.

Vũ Khang Y cực kỳ xấu hổ, chỉ muốn độn thổ ngay tức khắc.

Dạ Thuần Phong nhìn như thấu hiểu nói: “Có chỗ nào mà ta chưa nhìn qua? Có gì để ngại? Sao lúc ta chạm không thấy ngươi ngại?”
Vũ Khang Y rất muốn đôi co với Dạ Thuần Phong, nhưng không lẽ lại trần trụi như thế mà đôi co? Hắn nhịn.

Mặc xong y phục mới hướng Dạ Thuần Phong quát: “Đồ biến thái nhà ngươi.

Làm như ta tình nguyện để cho ngươi chạm vậy? Còn đem chuyện đó ra nói giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi không có da mặt à?”
Dạ Thuần Phong khoanh tay, dựa lưng vào tường, như có như không nhìn hắn: “Không tự nguyện thì ta cũng chạm rồi.

Còn là người đầu tiên chạm.

Nhiều kinh nghiệm sao? Kỹ thuật trên giường của ngươi cực kỳ tệ đi.

Mỗi lần đều là ta làm thôi.”
Vũ Khang Y tức đến nỗi phải bật cười, cơ hồ tức ná thở: “Ta thỉnh ngươi làm sao? Ngươi cứ ra vẻ như giỏi lắm.

Ta chỉ giả phối hợp cho ngươi đỡ mất mặt thôi.

Ta khinh!”
Dạ Thuần Phong bỏ hai tay ra, sấn tới cạnh hắn: “Vậy ngươi dám thử lại lần nữa không? Ngay tại đây.”
Vũ Khang Y co gối đá vào hạ bộ Dạ Thuần Phong.

Dạ Thuần Phong đau siết tay lại, nửa muốn xoa xoa nơi ấy nửa không thể, chỉ thẳng tay vào mặt Vũ Khang Y: “Ngươi…ngươi…”
Vũ Khang Y bực bội: “Ta chưa thiến ngươi là may rồi.

Cặn bã!” Rồi lao nhanh ra ngoài, chỉ sợ Dạ Thuần Phong hết đau mà bắt được thì hắn sẽ toi đời..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương