Đường Chân Trời FULL
-
Chương 10
Tâm trạng của mẹ tôi ngày một trở nên tốt hơn, nhưng bệnh tình ngày một xấu đi.
Bác sĩ nói cho dù nhập viện, có lẽ cũng chỉ sống thêm được hơn một tháng nữa thôi, cũng chỉ một tháng.
Tôi nén nước mắt thu dọn hết đổ đạc trong bệnh viện, cùng chú Lưu đưa mẹ tôi về nhà.
Tâm trạng của mọi người đều có chút u ám, thế nhưng bà lại rất vui vẻ, kéo tôi đi xem cây cối trồng trong vườn, còn có bể cá chép nữa.
Dưới tán cây có một chiếc ghế mây, bà ngồi trên ghế mây đung đưa hệt như một bà lão luống tuổi, bà nói Tiểu Liên à, cuộc đời này của mẹ không còn điều gì tiếc nuối nữa, con không cần khổ sở vì mẹ.
“Nhưng mẹ hi vọng cuộc đời của con, cũng có thể không để lại điều nuối tiếc."
Chú Lưu nói phía sau núi không xa có trồng một hàng đào, đợi thu đông qua ddi xuân tới, hoa đào sẽ nở, đợi cây đào kết quả, những quả đó vừa chua vừa chát, thế nhưng mẹ cháu rất thích ăn loại quả ấy.
Khi ông nói chuyện, trên gương mặt xuất hiện nụ cười nhớ nhung, trong đầu tôi bỗng vang lên tiếng cười của mẹ, bà nói: “Chú Lưu của con những năm này, thực sự đã chăm sóc cho mẹ rất tốt."
Chỉ đáng tiếc mùa thu vừa qua đi, chưa kịp đợi xuân về, người phụ nữ chảy chung dòng máu với tôi kia vĩnh viễn nằm ngủ trên chiếc ghế mấy không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Mùa đông những năm trước chỗ chúng tôi không bao giờ rơi tuyết, thế nhưng năm nay đã rơi một trận to, hoa tuyết che lấp khu vườn, cây cối, ghế mây, trắng xóa một vùng.
Chú Lưu dẫn tôi và Lâm Tử Tiêu ra sau núi, ông chỉ vào hàng cây đào trông đã khô héo kia nói: “Chính là chỗ này, cháu hãy nhớ hằng năm dâng lên cho mẹ cháu mấy quả, nếu như ngày nào đó chú không còn nữa....Cũng đừng quên."
Nói đến đây, tôi mới trông thấy người đàn ông đứng xoay lưng với chúng tôi có chút hốt hång giơ tay lên lau nước mắt.
Trên đường xuống núi, tôi nhìn bóng lưng già nua đi nhiều kia, nói: “Người đi cùng ông ấy đã không còn nữa, có lẽ ông ấy rất cô đơn nhỉ."
Lâm Tử Tiêu không nói gì, chỉ giơ tay ra, dùng ngón út của cậu ta móc lấy ngón tay út của tôi.
Khi thời tiết chuyển ấm, chi nhánh thứ hai của tiệm cà phê cũng được khai trương.
Hôm khai trương, tôi lại nhìn thấy người đàn ông có gương mặt thân thiện ấy.
Lần này tới là để tạm biệt.
Ông nói: “Mẹ cháu ở lại thành phố A, gốc rễ của chú cũng ở thành phố A.
Thế nhưng cuộc đời con người có hạn, chú muốn thay mặt mẹ cháu, di ngắm nhìn phong cảnh ở những nơi khác, tránh cho mấy năm sau chú xuống đó với bà ấy, bà ấy lại chế chú nhàm chán."
"Trước khi đi, chú không yên tâm về cháu, cho nên đứa thứ này cho cháu."
Ông đưa cho tôi một tập văn kiện, tôi kéo đồ bên trong ra xem, là một số hợp đồng chứng nhận sang tên bất động sản.
Tôi vội vàng đẩy tập văn kiện về, “Cảm ơn chú, nhưng cháu thực sự không thể nhận những thứ này được ạ."
Chú Lưu không giơ tay ra đón, mà chỉ nói: “Những thứ này không phải đổ của chú, là mẹ cháu để lại cho cháu, cứ nhận lấy đi."
Đôi tay tôi đơ cứng giữa không trung, chỉ nghe thấy người đối diện nói tiếp: “Từ khi mẹ cháu biết bản thân bị bệnh, đã bắt đầu chuẩn bị những thứ này rồi.
Bà ấy chưa bao giờ thực sự giận dỗi với cháu cả, bà ấy luôn rất yêu cháu."
Nước mắt trào ra, làm mơ hồ cảnh tượng trước mắt tôi, trong lúc ấy tôi lại không nói ra được bất cứ câu gì.
“Được rồi, chú đi đây, nếu như xảy ra chuyện gì thì nhớ gọi điện cho chú.
Nói cho cùng từ một mặt nào đó mà nói, chúng ta cũng được coi như người một nhà"
Tôi nghẹn ngào nhìn bóng lưng trước mắt dần rời khỏi, “Chú cũng nhớ giữ gìn sức khỏe ạ."
Nhân viên tiệm chạy ra lối nhỏ giữa hàng lãng hoa, thở hồng hộc nói: “Cửa hàng trưởng, khách hàng nhiều quá, chúng em sắp không chống đỡ được rồi, chị mau tới giúp đỡ đi ạ."
Tôi quay lưng với cô ấy lau khô nước mắt, quay lại nói: “Em tìm một tấm bảng viết là hôm nay khai trương, toàn bộ giảm 50%."
Nhân viên tiệm vẫn là một cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp, ngây người nói, “Chẳng phải đều giảm 20% sao ạ?"
"Hôm nay chị vui vẻ."
"Vui vẻ gì ạ?"
"Vui vì....Làm lành với mẹ chị rồi."
Cô bé ấy phụt cười, trêu ghẹo nói: “Cửa hàng trưởng ạ, chị đã lớn bằng này rồi mà còn cãi nhau với mẹ nữa."
Tôi cầm tập văn kiện kẽ vẫy lên đầu cô ấy một cái, cô ấy cũng phối hợp rụt người lại, nhưng ngẩng đầu, vẫn là bộ dạng cười nhe nhởn.
"Mau đi, mau đi."
"Vâng ạ."
Trên phố người đến người đi, xe cộ ngược xuôi không nghỉ, tôi ngẩng đầu nhìn lên mặt trời không hề chói mắt ngày hôm nay.
Thế giới này vẫn cứ náo nhiệt như vậy.
Ngày qua ngày lại cứ thể chậm rãi trôi đi, mãi đến một ngày, tôi bận rộn với công việc trên tay, nhưng phát hiện điện thoại để chế độ im lặng hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỠ.
Tội gọi qua, đầu bên kia nhanh chóng nhận máy, tôi hôi: “Sao mà vội vàng thế?"
Lâm Tử Tiêu không thẳng thừng trả lời tôi, giọng nói của cậu ta vang lên, kèm theo đó là tiếng gió hú hét, cậu ta hỏi: “Bây giờ cậu đang ở đâu?"
Tôi vừa định mở miệng, nhưng nghe thấy cậu ta nói tiếp: “Không cần biết là ở đâu, hiện giờ, lập tức tới sân bay."
Tôi vô thức ngờ vực nói: “Xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Lâm Tử Tiêu không trả lời tôi, mà chỉ liên tục thúc giục nói, “Mau lên."
Có thể khiến Lâm Tử Tiêu khẩn trương thế này sẽ là chuyện gì nhĩ?
Sân bay....
Trong lòng tôi lờ mờ có được đáp án, trong thoảng chốc, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ rơi vào trong cơn do dự, nhất thời không biết trả lời ra sao.
Bỗng Lâm Tử Tiêu bên kia thả chậm tốc độ, dường như là vì cố ý khiến tôi nghe rõ hơn, cậu ta nói:
"Liên Vị Chi, giữa tôi và cậu, phải có một người được như nguyện đúng không."
Chẳng biết câu này kích thích tới sợi dây thần kinh nào của tôi, tôi trầm giọng nói: “Tôi đi là được chứ gì"
Sân bay vào buổi trưa, ánh nắng chiếu rọi vào cửa sổ sát đất cực lớn, tôi thở hổn hển xuống khỏi chiếc taxi, rồi chạy tới nơi mà Lâm Tử
Tiêu nói với tôi.
Ở nơi đó, tôi lại lần nữa nhìn thấy được người mà tôi dám nhớ nhưng lại chẳng dám mong kia.
Ánh mắt của anh khi nhìn thấy tôi tới có vẻ hơi ngạc nhiên, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “A Tiêu vẫn nói cho em biết rồi."
Tôi “Ừ" một tiếng, cúi thấp đầu nhưng không biết nên nói gì.
Anh ra hiệu cho tôi ngồi xuống, ngồi trên ghế ở sảnh chờ, đối diện với ánh nắng bên ngoài cửa sổ.
Tôi hỏi: “Còn bao lâu nữa thì đi."
Anh giơ đồng hồ lên, “Bốn mươi phút." Nói xong, lại bổ sung thêm, “Thời gian một tiết học"
Tôi nghe thấy từ ngữ ngập tràn hồi ức này thì giật mình, mở miệng hỏi: “Nếu là trước kia, chúng ta đều đang làm gì đây nhỉ?"
Gương mặt Dụ Thanh lộ ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ, anh nói: “Nghe em nói về để toán mà em chưa làm đúng, nghe em nói về những tin đồn chẳng biết hóng hót được từ đầu, nghe em nói...Sau này."
Cùng với độ tuổi tăng lên, tôi nghĩ tuyết lệ của tôi thực sự ngày càng nảy nở, chỉ là một câu nói, đã khiến cho nước mắt của tôi gần như không thể khống chế nổi mà trào ra.
Tôi nói: “Thế nhưng chúng ta của hiện tại, đã là sau này rồi mà."
Dụ Thanh cũng “Ừ" một tiếng, sau đó không nói nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, chỉ còn lại ba mươi phút nữa.
Dụ Thanh nghiêng đầu qua, quay lưng với tôi, tôi chẳng biết anh đang nhìn về hướng nào, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của anh vang lên.
Anh cười khổ nói: “Lâm Tử Tiêu không nên gọi em tới."
Thậm chí tôi còn không phân biệt nổi cảm xúc của mình, là oán giận hay là trần thuật nữa? Tôi chỉ nhớ bản thân mình nói: “Gọi hay không thì có vấn để gì đầu, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên anh lựa chọn làm như vậy."
Khoảnh khắc ấy, cảm xúc vọt lên đầu, tôi không khống chế nổi tiếp tục nói:
“Hình như anh, giữa hai vế chưa từng, chọn em."
Dụ Thanh quay đầu lại, anh nói, “Thế sao" , sau đó mở ngăn sườn của vali, lấy một phần văn kiện ra.
Tôi mang đầy ngờ vực mở nó ra, thế nhưng khi nhìn rõ được nội dung bên trên, tôi sụp đổ nước mắt ổ ạt trào ra.
Đó là, giấy thông báo trúng tuyển của đại học A.
"Vốn cho rằng cả đời này cũng không còn cơ hội cho em xem nữa."
Anh nói: “Liên Vị Chi, em đã từng là lựa chọn duy nhất mà tôi kiến định."
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như thế giới này hoàn toàn sụp đỏ, nhưng dường như lại cảm thấy những năm tháng tôi sống sau này, chỉ là vì đợi khoảnh khắc này, đợi một câu nói này.
Dụ Thanh thở dài, quay lại hỏi: “Tiểu Liên, nếu như ban đầu chúng ta không làm bạn cùng bàn, em cảm thấy hiện tại sẽ như thế nào?"|
Tôi hoang mang ngẩng đầu, “Nếu như ngay khi bắt đầu chúng ta không làm bạn cùng bàn, vậy em làm sao mà gặp được anh chứ?"
Dụ Thanh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi, hệt như tư thế an ủi quen thuộc đối với tôi hồi niên thiếu, anh không nói chuyện, nhưng trong lúc ấy tôi đã hiểu ra ý của anh....
Nếu như ban đầu chúng tôi không làm bạn cùng bàn, trên người anh không có vầng hào quang ưu tú ấy, tôi cũng sẽ không chú ý tới anh.
Chỉ chú ý tới Dụ Thanh, con người này.
Tôi biết được đáp án chính xác, nhưng không nói lên lời.
Một giấy, hai giây, ba giây...
Anh thừa nhận sự im lặng của tôi, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ cười chỉ lên đồng hồ trên cổ tay, “Tôi phải đi rồi."
Dụ Thanh đứng dậy, bánh lăn của va li chạm lên mặt đất, vang lên tiếng trượt động rõ ràng.
Tôi nhìn bóng lưng của anh, tôi đã từng nhìn thấy nó vô số lần.
Nước mắt khiến cả thế giới này trở nên ngột ngạt, tôi há miệng, nhưng chẳng nói được gì.
Tôi biết, lần này, tôi đã tiễn anh đi mãi.
Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, lại thắng hơn cả nhân gian vô số.
Thế nhưng như vậy đã đủ rồi, Dụ Thanh.
Như vậy đã đů rồi, tôi thẩm nói.
"Cậu ấy vẫn đi rồi." Trong tiệm cà phê, Lâm Tử Tiêu nhìn cốc cà phê bốc khói nghi ngút nói.
Tôi dựa vào mép bàn, khẽ nói “Ù"
Người trước mắt nhìn chằm chằm vào cốc cà phê trong tay, hơi nóng tạo thành vòng xoáy bay lên.
Lâm Tử Tiêu m lặng như thế này rất hiếm gặp, Lâm Tử Tiêu khổ sở càng hiếm có hơn, cậu ta dường như chưa bao giờ xé mở nội tâm của mình cho người khác nhìn thấy, thế nhưng lần này, trong bầu không khí lặng lẽ, nỗi bi thương nặng nề ấy, lại khiến người ta cảm nhận được rõ ràng.
Vì phá vỡ bầu không khí nặng nề này, tôi mở miệng nói: “Tôi cũng muốn rời đi một thời gian"
"Cậu có ý gì?"
"Có lẽ chú Lưu nói không sai, thế giới này rộng lớn như vậy, chúng ta không nên thu mình trong một vùng trời nhỏ bé, nhân lúc còn trẻ, nên ra ngoài ngắm nhìn nhiều một chút."
Lâm Tử Tiêu ngây người, “Tại sao bỗng biên lại đưa ra quyết định này? Vì Dụ Thanh sao?"
Tôi nhìn bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ.
Tôi nói, “Phải, cũng không phải."
Mẹ tôi qua đời, tôi tự cho rằng người mà mình oán hận chứ nhẹ nhàng ra đi như vậy, nhưng sau khi rời đi lại được bảo rằng bà yêu tôi.
Mà chàng trai tôi cho rằng sẽ mãi yêu ấy, cũng trong lúc này vẫy tay tạm biệt tôi.
Hàng người đi trên đường, cùng ngắm sao, nắm tay nhau, ở trước ranh giới sinh tử, dường như đều tan thành mây khói rồi.
Thậm chí tôi còn không rõ đưỢc những năm nay tôi đi tiếp là dựa vào lý do gì.
Tôi muốn đi ngắm nhìn, nếu như có thể, tôi vẫn muốn...
Làm rõ tình yêu rốt cuộc là thứ gì.
Hệt như vấn đề cuối cùng mà Dụ Thanh hỏi tôi vậy, trên thế giới này thực sự sẽ có người vứt bỏ hết ánh hào quang và vẻ ngoài của mình, cứ trần trụi đi yêu một người khác sao?
Tôi cười hỏi Lâm Tử Tiêu: “Cậu còn nhớ hồi chúng ta học cấp ba, trong lớp có đặt tạp chí địa lý không, chúng ta chỉ vào những tấm hình đó nói rằng đợi sau này trưởng thành nhất định sẽ đi xem thử."
Cậu ta dùng ngón trỏ gõ lên mặt bàn, “Tiểu Liên..."
“Đừng ngăn cản tôi nhé." Tôi cắt ngang nói, “Cậu cũng biết tôi đã quyết định thì chưa bao giờ thay đổi."
“Không phải, ý của tôi là....Chú ý an toàn."
Kỳ Ngôn ngòi trước mặt tôi, một tấm thẻ chặn ngang giữa chúng tôi.
“Mười triệu, không nhiều không ít, trả lại cho anh."
Hắn cau mày lại, “Em đây là có ý gì?".
"Ba năm trước, coi như chúng ta yêu đương bình thường, cho nên tiền này, tôi cũng theo lý mà trả lại cho anh."
Hàng mày của Kỳ Ngôn càng nhăn chặt hơn, “Hiện giờ em đang vạch rõ quan hệ với tôi sao?"
Dường như tôi đã đoán được mấy suy nghĩ lộn xộn trong đầu hắn, cười nói: “Chỉ là tôi không muốn nợ nần gì anh nữa"
"Chẳng qua là" Tôi nói tiếp, “Kỳ Ngôn, hình như tôi vẫn luôn nợ anh một câu xin lỗi."
Vẻ mặt của người trước mặt khựng lại, bỗng chốc không được tự nhiên, “Đang yên đang lành nói đến cái này làm gì:"
Tôi nói: “Sợ không kịp nói với anh, tôi sắp đi rồi."
Kỳ Ngôn ngẩng phắt đầu lên, “Em bị bệnh à?"
Tôi buồn cười nhắm mắt lại, nói: “Tôi định rời khỏi thành phố A, đi tới nơi khác xem thử, tạm thời chưa nghĩ xong đi nơi nào, cũng chưa biết bao giờ quay về."
Kỳ Ngôn im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói: “Sớm quay về."
Tôi nhìn vào gương mặt ấy, gương mặt mà tôi cận kề sớm tôi suốt ba năm trời, trong phút chốc, có một vấn đề vọt lên trong lòng tôi.
Tôi hội hắn, “Nếu như năm đó, anh không âm thầm chạy ra khỏi nhà, hoặc là nói, anh không nhìn thấy tôi.
Anh vẫn sẽ thích tôi chứ?"
Kỳ Ngôn có chút không hiểu nổi với nghi vấn bất chợt này của tôi, “Nếu thực sự như vậy, về sau tôi làm thế nào chú ý được đến em chứ?"
Tôi cúi đầu nhìn giày của mình, hôm nay có mưa, bùn đất bên đường dính vào mép giày, tôi nghĩ, may mà đeo giày vải.
Cũng trong lúc này, bỗng nhiên tôi hiểu ra, tình cảm của Kỳ Ngôn đối với tôi, với tình cảm tôi đối với Dụ Thanh, thực ra đều giống nhau, đúng không?
Chỉ bởi vì vào một khoảnh khắc nào đó, người này vựa vặn xuất hiện mà thôi, nhưng không bởi vì sự xuất hiện của người này, khiến khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, trở thành khoảnh khắc có ý nghĩa phi phàm.
Không phải Dụ Thanh, có lẽ sẽ là người khác.
Không phải Liên Vị Chi, cũng có thể là người khác.
Tôi thở dài một hơi, đứng dậy định rời đi, giây phút đẩy cánh cửa kính ra, bỗng nhiên tôi hỏi một câu, “Ngày hôm đó, chính là ngày mà tôi chuyển đi lại quay về ấy, vết son trên người anh là chuyện gì vậy?"
Kỳ Ngôn quay đầu lại nhìn tôi, tôi cũng duy trì tư thể đẩy cửa không thay đổi, chẳng rõ là nhìn nhau bao lâu, cuối cùng Kỳ Ngôn cúi đầu, khẽ véo nhẹ lên cổ tay mình một cái.
Bỗng chốc, đỏ rực lên.
Tôi nghiêng đầu cười mấy tiêng, sau đo bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Tôi giao hai cửa tiệm ở thành phố A cho cô bé nhân viên quản lý.
Ngày lên chức, cô ấy mang theo biển hiệu “Cửa hàng trưởng" ngảy nhót sau lưng tôi, hưng phấn đến nỗi dường như đi đường cũng không bình thường được.
"Cửa hàng mới nhậm chức, em cũng có thể làm hoạt động giảm giá 20% chứ ạ?"
Tôi nói: “Được, được được, 50% cũng được, đừng làm chị lỗ vốn là được"
Tôi khoanh tay nhìn xung quanh một lượt, cố yd dùng giọng điệu lo lắng, “Đừng để đến lúc chị quay về, cửa hàng bị người ta bê mất đấy nhé."
"Sao có thể được ạ! Chị yên tâm đi, em nhất định sẽ kiếm bộn tiền cho chị!"
Tôi cười cười, tài xế đã dừng xe đợi bên ngoài, đang gọi điện thúc giục.
Tôi kéo va li hành lý của mình, chào tạm biệt: “Vậy chị đi đây nha."
Tôi đi rồi, không mang theo thứ gì cả, càng đừng nói chuẩn bị cẩm nang này nọ.
Tới mỗi một nơi, tôi đều sẽ gọi một chiếc taxi, bảo tài xế đưa tôi tới thẳng cảnh nổi tiếng nhất địa phương.
Tôi từng thấy qua non nước hữu tình, từng thấy ngư dân đứng thẳng tắp nơi đầu cầu, từng thấy trận tuyết lớn bay đầy trời, cũng từng gặp được những người muôn màu muôn vẻ.
Cuối cùng, trong một cuộc hành trình nào đó, tài xế đưa tôi đi không phải là người địa phương, mà lại nghe ra khẩu âm của thành phố A.
Ông biết tôi từ thành phố A tới, biểu hiện vô cùng nhiệt tình.
Rồi nghe nói tôi muốn đi tham quan các thắng cảnh nổi tiếng, vội xua tay nói: “Những nơi đó đều là lừa gạt du khách tới thôi, nếu cháu thực sự muốn xem, tôi khuyên cháu đi leo núi, ngắm bình minh ở nơi này là đů rồi."
Tôi lặp lại lời ông nói: “Bình minh ạ?"
“Dúng đó, mặt trời mọc trên núi tuyết cháu từng thấy chưa? Đẹp tuyệt vời."
Ông đánh tay lái, chỉ sợ tôi không tin, bổ sung thêm: “Trường con trai tôi có đặt tạp chí địa lý trên đó có đánh dấu đó, tôi lừa cháu, nhưng sách không lừa cháu đâu..."
Tôi nghiêng đầu nhìn bầu trời đẹp đẽ bên ngoài: “Vậy thì đi thôi."
Có lẽ bởi vì không nổi tiếng, du khách lên núi ít đến đáng thương, tôi thuê một chiếc lều, định qua đêm trên núi.
Ngày hôm sau, khi trời vẫn còn xám xịt, những du khách khác đã dậy chuẩn bị chào đón bình mình.
Trong không khí mang theo hơi lạnh, tôi siết chặt chiếc áo phao trên người, kéo chiếc ghế đẩu ngồi ngay trước lều của mình chờ đợi bình minh xuất hiện.
Lúc này, một giọng nói vang lên bên tai tôi.
"Có thể ngồi chung không?"
Người đàn ông cũng xách một chiếc ghế đẩu, trên cổ còn quàng chiếc khăn len xấu đau xấu đớn, mang theo gương mặt đã đỏ ửng vì lạnh ngồi bên cạnh tôi.
"Cậu..." Có lời muốn nói, nhưng không biết nói từ đầu.
Nhưng cậu ta chỉ lo ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn đường chân trời, “Tôi đến muộn rồi sao?"
Tầm mắt của tôi, cũng nương theo sườn mặt cậu ta nhìn về nơi xa xôi.
“Đầu có, vừa đúng lúc"
Nơi xa, có một vầng sáng sặc sỡ dần nhô lên trước mặt chúng tôi.
Vừa đúng lúc, mọi thứ đều là sự khởi đầu mới.
Min: chúc mọi ngườu giáng sinh an lành và ấm áp **
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook