Dưới Hoa Hải Đường
-
Chương 1
Hà Đông Sinh dựa lưng vào bàn học, ngửa đầu về phía sau.
Cậu nhắm mắt, dùng áo khoác đồng phục che mặt lại, một góc áo ngắn tay màu đen lôi thôi lếch thếch lộ ra bên ngoài.
Gió đêm thổi vào từ bên ngoài cửa sổ, thổi từng trang sách bay lên.
Có tiếng cười vang lên, một người gõ vào bàn cậu.
Hà Đông Sinh nhíu mày, giơ tay kéo áo đồng phục đang che trên mặt xuống, đưa đôi mắt nhập nhèm lên nhìn xung quanh, trong tắm mắt xuất hiện hai chàng trai ngồi đối diện cậu.
"Ông còn ngủ nữa à." Tên Lý béo, nói.
"Không biết mấy giờ rồi à?"
Hà Đông Sinh duỗi người, lộ ra tấm lưng gầy gò.
"Chú ý hình tượng đi kìa." Tống Tiêu liếc mắt nhìn cậu.
"Bên cạnh là một đám gái chưa chồng kìa."
Hà Đông Sinh bật cười.
"Ngày nào ông cũng nghĩ bậy." Cậu mở mắt ra.
"Có bẩn không?"
Tống Tiêu cười hì hì.
"Chỉ mình ông sạch thôi."
"Này, cho tôi hỏi một câu." Tên béo họ Lý xích lại gần.
"Chuyện ông và Lữ Du bên lớp (2) có thật không?"
Hà Đông Sinh nâng mắt lên.
"Ông thích cô ấy à?"
Tên béo họ Lý bỗng nhiên ngại ngùng.
"Bỏ đi! Ông..." Tống Tiêu chen miệng.
"Cô ấy..."
Đang nói thì sắc mặt Hà Đông Sinh trở nên khó coi, cậu nắm tay để bên môi ho khan hai cái.
Tống Tiêu không biết ý gì, vẫn nói liến thoắng, đầu bỗng bị người ta vỗ một cái.
Tống Tiêu quay lại nhìn thấy hai mắt Lữ Du híp lại.
"Hóa ra là ở đây nói xấu tôi à?" Lữ Du nghiến răng nói.
"Ngày nào cũng rảnh rỗi không biết làm gì, có phải không?"
Tống Tiêu lời còn chưa nói hết đã cười haha, co giò nhảy dựng lên chạy ra ngoài khiến Hà Đông Sinh cười rộ lên.
Lữ Du lườm cậu, giơ tay cầm một quyển sách ném về phía Hà Đông Sinh.
Hà Đông Sinh nhanh tay bắt được.
"Thôi đi nhá." Cậu giương giọng.
"Có phải tôi chọc cậu giận đâu."
Lữ Du hừ lạnh.
"Nhưng các cậu cùng nhau thông đồng làm chuyện xấu."
"Cậu thấy không?" Hà Đông Sinh nghiêng đầu nói với Lý béo "Cô ấy như thế cậu có dám thích nữa không?"
Dứt lời, như đã đoán trước được Lữ Du sẽ ra tay, cậu lập tức lùi lại phía sau, quả nhiên một quyển sách khác lại bay tới.
Hà Đông Sinh nhét áo đồng phục vào trong ngăn bàn rồi đứng dậy.
"Có gì thì nói đi." Cậu nói.
Lữ Du tức giận, rất muốn đánh cậu nhưng phải nhịn.
"Đưa đề toán khảo sát lần 1 cho tôi mượn." Lữ Du nói.
"Thầy bảo sửa vào tiết tự học tối nay."
Hà Đông Sinh nhìn đống lộn xộn trên bàn mình, hếch cằm.
"Tự lại mà tìm." Cậu nói.
.
truyen bac chien
Lữ Du tức giận.
"Cậu không thể tự tìm giúp tôi được à?"
"Thế có muốn không?" Hà Đông Sinh cười, nói.
"Tôi cũng không vội." Nói xong đá văng ghế đi ra từ chỗ ngồi của mình, một tay xoa đầu một tay đút túi.
"Cậu đi đâu?" Lữ Du hỏi.
"Chuyện con trai phải làm có rất nhiều." Hà Đông Sinh lười biếng nói.
"Đi vệ sinh cậu cũng lo à?" Dưới ánh mắt khinh bỉ của Lữ Du, cậu ra khỏi lớp từ cửa sau.
Lúc ấy, chuông tự học buổi tối chầm chậm vang lên, tốc độ đi xuống cầu thang của cậu cũng nhanh hơn.
Châu Dật tình cờ gặp cậu ở góc cầu thang tầng hai.
Hai người nhìn nhau giây lát, Hà Đông Sinh cũng hơi sửng sốt, lập tức khẽ gật đầu với cô rồi xuống tầng.
Năm ấy hai người học lớp 12, khổ cực biết bao.
Châu Dật biết cậu cũng đã gần được một năm, có đôi khi cô cũng gần như quên mất, lần đầu tiên gặp nhau trông cậu như thế nào.
Cũng là ở đây, giữa mùa hè nóng nực, Lữ Du đưa cô tới đám cưới của một người họ hàng.
Cậu lướt ngang qua cô, dẫn theo một luồng gió mát, nói chuyện với Lữ Du kiểu cà lơ phất phơ, chơi với ai cũng được, còn chói lóa hơn ánh mặt trời.
Lữ Du nói.
"Tôi rất tò mò tương lai cậu sẽ kết hôn với cô gái thế nào?"
Cậu chậm rãi ngước mắt nhìn khách mời trong hôn lễ, ánh mắt đổ dồn về phía cô dâu.
Hôm ấy cậu mặc một cái áo ngắn tay màu xám rộng, động tác giơ tay uống rượu kéo vạt áo đang dắt trong thắt lưng màu đen lên.
"Có lẽ..." Cậu nhấp một ngụm rượu, sau đó giương mắt nói.
"Còn xinh đẹp hơn chị ấy."
Châu Dật nhấc chân bước lên tầng, quay về lớp học.
Tan học, Lữ Du đợi cô về cùng, vừa đi vừa tức giận, nhổ nước bọt kể chuyện xấu mà Hà Đông Sinh gây ra.
"Cậu không biết cái bộ dáng lúc ấy của cậu ta đâu." Lữ Du tức giận.
"Giống như bắt được hai ngũ bát vạn ấy(*)"
(*) 拽的跟个二五八万似的: Lúc chơi mạt chược, khi một người bắt được hai tấm ngũ bát vạn như đã nắm chắc phần thắng trong tay, trong lòng đắc ý, thần thái, động tác, ngôn ngữ khoa trương.
Cụm từ này còn được dùng để hình dùng người tự đại, cuồng vọng, coi trời bằng vung.
Châu Dật nở nụ cười.
"Vẫn còn tức giận à?"
Hai người đi dọc theo sân trường, vừa đi vừa nói, cả đường đi Châu Dật đều nở nụ cười.
Về tới nhà, bà Trần Khiết vẫn còn chừa bữa tối cho cô, Châu Dật ăn một ít rồi quay về phòng học bài.
Thời gian thi tốt nghiệp càng gần, cô lại càng thấy căng thẳng.
Mỗi tối học tới 12 giờ mới đi ngủ đã cho là mình rất cố gắng rồi, sau này còn nghe được người khác nói chuyện, bản thân bắt đầu thức tới 1, 2 giờ sáng làm bài tập, rồi 3 đến 5 giờ cũng không sao, thường xuyên bị bài tập vật lý hành hạ đến chết đi sống lại, hơn nửa đêm bị từ "lực từ trường hướng tâm" làm cho không ngủ được.
"Ai bảo trước đây cậu không học xã hội." Lữ Du cười.
"Văn chương tốt đến vậy, ngày ngày học tự nhiên làm gì cho mệt."
Khi ấy cô chẳng hiểu gì cả, chỉ chọn theo số đông.
Dường như mọi người đều có cái nhìn phiến diện với khoa xã hội, cảm thấy học sinh học không giỏi mới đi con đường này, ba mẹ cô cũng nói học tự nhiên sau này kiếm việc tốt hơn, dù bây giờ cô đang bị vật lý làm cho rối đầu.
Năm 16 tuổi, cuộc sống của cô vô cùng thê thảm.
Chiều hôm đó là một buổi chiều bình thường, cô giống như ngày thường, tìm một nơi đọc sách rồi lại quay về phòng học.
Lướt ngang qua sân thể thao, cô thấy mấy bạn nam đang đánh bóng bàn, Hà Đông Sinh cứ vậy mà xuất hiện trong tầm mắt của cô.
Vóc dáng thật cao của cậu đang dựa vào bàn bóng bàn, mỉm cười.
Cậu mặc đồng phục ngắn tay màu trắng xen lẫn xanh, cổ áo dựng ngược lên.
Châu Dật lẳng lặng nhìn thoáng qua rồi cụp mắt bước về phía trước, hình ảnh cuối cùng cô thấy là cậu vừa chơi bóng bàn vừa nói chuyện với bạn nam xung quanh.
Bả vai bị người ta khẽ vỗ khiến Châu Dật giật mình.
"Cậu đang nghĩ gì đấy?" Lữ Du nhìn cô.
"Nghiêm túc thế kia."
Châu Dật đang định nói lại bị tiếng huýt sáo phía xa kia cắt ngang, Lữ Du giương mắt nhìn sang.
Tống Tiêu nhìn chằm chằm về phía này, giơ tay vẫy.
"Lại đây đánh một ván nào." Tống Tiêu gọi.
Châu Dật sững sờ, chẳng biết khi nào Lữ Du đã kéo tay cô tới.
Tống Tiêu đưa vợt bóng bàn của mình cho Lữ Du, sau đó liếc nhìn chàng trai đứng phía sau.
"Chơi ba ván, hai thì thắng?" Tống Tiêu hỏi.
"Ai bảo tôi muốn đánh." Hà Đông Sinh bật cười.
"Tự châm lửa thì tự lại mà dập."
Trong lòng Châu Dật thấy buồn cười, bạn nam tên Tống Tiêu này có lẽ không biết Lữ Du chơi bóng giỏi bao nhiêu, cô thoáng nhìn qua phía Hà Đông Sinh, vẻ mặt cậu nhìn hai người kia như đang xem trò hay.
"Rốt cuộc có đánh hay không?" Lữ Du giả bình tĩnh, hỏi.
"Hay là sợ thua?"
"Tôi mà sợ cậu á?" Tống Tiêu trợn tròn mắt.
Kết quả còn chưa được mấy hiệp, Tống Tiêu đã thua, cái vẻ mặt kia như kiểu chỉ muốn tìm cái lỗ nào đấy để chui vào.
Châu Dật khẽ bật cười, khiến Hà Đông Sinh nghiêng đầu nhìn qua, rồi lại đánh mắt đi chỗ khác.
Cái nhìn ấy khiến Châu Dật căng thẳng một lúc lâu, không dám ngẩng đầu.
Bọn họ quen nhau đã hơn một năm, nhưng nói chuyện thì không nhiều, còn hiếm thấy hơn cả động vật quý hiếm.
Hầu hết thời gian cậu đều miệng lưỡi dẻo quẹo, dáng vẻ tùy ý lại sôi nổi.
Bạn nam giống như cậu, phải nên yêu sớm mới đúng.
Châu Dật từng hỏi Lữ Du cậu có bạn gái không, Lữ Du vừa cười vừa nói.
"Do cậu ấy kén chọn." phải đẹp lại còn phải có ngực, khiến Châu Dật cười không nhặt được mồm.
Một lát sau, trong tiếng chuông vào học, mọi người tan cuộc.
Không ngờ cô và Lữ Du chân trước vừa đi, Tống Tiêu ở phía sau bị đánh thảm tới mức suýt khóc.
Hai cậu trai mặc kệ chuông vào học, nhàn nhã đi bộ về lớp, cả đường đi Tống Tiêu vẫn chưa nuốt được cú sốc về kỹ thuật đánh bóng của Lữ Du.
"Nhóc đấy học với ai thế?" Tống Tiêu không tưởng tượng nổi.
"Chơi đỉnh thế không biết."
Hà Đông Sinh cười.
"Bố cô ấy từng thi đấu giải bóng bàn cấp tỉnh đấy." Cậu đút tay vào túi quần.
"Cậu nói thử xem."
Tống Tiêu gào to hai tiếng.
Bây giờ trong phòng học đang mất trật tự, một đám học sinh truyền nhau đọc một quyển sách.
Tới tiết tự học buổi tối, quyển sách này rơi vào tay Tống Tiêu, Tống Tiêu đưa cho cậu xem.
Hà Đông Sinh giở vài tờ, thấy không có ý nghĩa nên ném sang chỗ khác, bạn cùng bàn của cậu cầm lên đọc.
Một lát sau, Tống Tiêu quay lại gõ lên bàn của cậu.
"Đọc có hay không?" Tống Tiêu hỏi.
"Bài Xuân đi hoa còn ở ấy."
Hà Đông Sinh vừa giải quyết xong câu hỏi vấn đề chuyển động của các hạt tích điện trong từ trường, thong thả xoay bút trong tay.
"Hoa nào vẫn còn ở?" Cậu hỏi.
Tống Tiêu lấy quyển sách bạn cùng bàn của cậu đang cầm, giở cho cậu xem.
"Đây này." Tống Tiêu nói.
"Tác giả Lương Dật Chu."
Hà Đông Sinh liếc xem.
"Nói về tình yêu à?" Sau đó vẻ mặt cậu kiểu tôi không có hứng thú, đẩy tay Tống Tiêu sang chỗ khác, nói tiếp.
"Không có gì làm thì ít xem mấy thứ này đi."
"Không xem thì hối hận đấy.
Cậu..." Tống Tiêu nói.
Hà Đông Sinh đã vùi đầu vào làm bài tập, không nếm xỉa tới, vừa suy nghĩ vừa xoay bút.
Sau khi làm xong bài tập, nhìn thời gian còn tận 30 phút nữa mới tan học, cậu nhét hết đồ vào ngăn bàn, bắt đầu đánh một giấc.
Không biết ngủ được bao lâu, cậu nghe thấy bên tai vang lên tiếng nói chuyện.
Tống Tiêu đang kể chuyện cho tên béo họ Lý nghe, tình cảm dạt dào tới mức khiến người ta chết ngất.
Hà Đông Sinh không chịu được ngội dậy khẽ xoa mặt, lôi áo khoác đồng phục từ dưới gầm bàn ra.
Cậu mặc kệ hai người kia, vừa mặc áo đồng phục vừa ra ngoài.
Tống Tiêu và tên béo họ Lý kia nhanh chân đuổi kịp, trong miệng vẫn còn đang thảo luận chuyện vừa nói.
Cả trường học đã chẳng còn ai, chỉ còn tiếng bước chân rõ ràng của ba người, Tống Tiêu bỗng nhiên gọi Hà Đông Sinh.
"Cô gái hôm nay đi cùng Lữ Du là ai vậy?" Tống Tiêu hỏi.
Hà Đông Sinh nhíu mày nghĩ một lát.
"Bạn của cô ấy." Cậu hời hợt nói.
"Hỏi làm gì?"
Tống Tiêu do dự một lát mới nói.
"Ông không thấy cô ấy rất xinh à?"
Hà Đông Sinh nghe vậy nhướn mày, trong ấn tượng của cậu, bạn nữ kia không thích nói chuyện, rất hướng nội lại ngại ngùng, mỗi lần Lữ Du đưa cô đi chơi cô đều ngồi một chỗ.
"Đẹp thì đẹp." Hà Đông Sinh nói.
"Nhưng quá con mẹ nó ngoan."
Tên béo họ Lý liếc mắt nhìn Tống Tiêu.
"Đừng hiểu lầm chứ." Hai tay Tống Tiêu ôm ngực.
"Tôi chỉ hỏi chút thôi."
Hà Đông Sinh cười.
"Vội gì chứ." Cậu nói.
"Có ai nói ông đâu."
Ánh trăng đêm nay sáng như đèn, mấy chàng trai chia tay nhau ở cổng trường.
Hà Đông Sinh ra ngoài nhà xe lấy xe phóng về nhà.
Về tới nhà thấy bà nội đang ngồi trước TV rộng chừng 120 cm may quần áo cho cậu.
Nghe bà nói một lát, cậu quay về phòng giở sách làm bài.
Ngoài cửa sổ là đêm tối yên tĩnh, Hà Đông Sinh làm một ít bài tập rồi vứt bút ở đấy nằm lên giường, im lặng nhìn trần nhà.
Một lúc lâu cậu nghiêng đầu đưa mắt nhìn cửa sổ, thầm nghĩ bây giờ có thể hút điếu thuốc thì tốt biết bao.
- ---
Lời cuối sách:
Bạn bè từng hỏi tôi: "Cậu thích người thế nào?"
"Cảm giác sạch sẽ tựa ánh nắng." Tôi nói.
"Dù trời sập xuống cũng có anh ấy chống."
Rất nhiều năm sau, tôi hỏi Châu Dật một câu như thế.
"Còn hiểu tớ hơn bản thân tớ." Cô ấy hời hợt nói.
"Thích trải qua cuộc sống bình thường cùng tớ, lại ủng hộ tớ một cách mù quáng."
Tôi.
"..."
Mẹ kiếp, thẳng thắn thành khẩn biết bao..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook