Dưới Gốc Cây Sồi
-
Chương 114: Màn chào đón thân từ người vợ (1)
Ba ngày sau, Max mải mê đắm chìm trong những cuốn sách mà Ruth đưa. Tất cả các bài tập đều được người đồ đệ chăm chỉ này nghiêm túc thực hiện. Nàng chỉ dừng lại khi đầu óc quay cuồng hay những lúc phải đi xuống chuồng ngựa để trải bờm cho con Rem. Đọc kỹ từng trang sách, ghi nhớ, rồi ôn lại các kiến thức…. một tuần tự công việc hữu ích giúp phân tán sự chú ý, bởi đã tròn một tuần trôi qua kể từ ngày Riftan lên đường đi săn.
Max thấy hơi bồn chồn khi cuộc đi săn kéo dài hơn dự kiến. Mùa đông ở Anatol thật ấm áp. Nhưng mấy ngày vừa qua, nhiệt độ lại giảm đi đáng kể, mọi người thậm chí còn phải phá băng mới lấy được nước ở trong giếng. Đợt rét đột ngột này đã khiến nỗi lo lắng trong nàng thêm ngày một chồng chất.
Đau đớn làm sao khi tưởng tượng đến cảnh Riftan phải nằm co ro trên nền đất giá băng giữa tiết trời gió rét lạnh căm, trong khi nàng thì được thoải mái với chăn ấm nệm êm. Người đang làm nhiệm vụ cao cả lại phải sống trong điều kiện khắc nghiệt nhất, còn nàng thì được hưởng thụ sự xa họa lộng lẫy khiến Max thấy tội lỗi vô cùng.
Nàng mải mê đọc sách, thỉnh thoảng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, mà vẫn chưa thấy Riftan cưỡi ngựa về. Trong khu vườn rộng lớn, chẳng có gì ngoài làn gió thê lương, làm tâm trạng nàng càng thêm ảm đạm. Phải hơn hai ngày sau đoàn người mới trở lại. Ban trưa hôm ấy, Max đang cầm viên đá năng lượng, cố cảm nhận dòng chảy của Mana. Nàng mải làm việc đến nỗi giật nảy mình khi vừa nghe thấy thông báo Lãnh chúa đã trở về.
Nàng lao ra ngoài ngay tức khắc, thoáng nhìn ra khu vườn xem đoàn người đang tiến vào, rồi lại chạy thục mạng xuống cầu thang khi trông thấy Riftan đang đứng đầu.
Đang ngồi trên kị mã lộng lẫy, chàng liền nhảy xuống, bặt gặp bóng dáng ai đang vụt nhanh sang bên mình. Máu Max đang sôi sục trong phần khích khi tiến gần đến người đàn ông đẹp trai này.
Nàng gọi tên chàng rồi sà vào vòng tay rộng lớn, đằm mình trong chiếc áo choàng dày, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Riftan vui mừng cười phá lên, hai cánh tay chắc khỏe ôm chặt lấy nàng. Bộ giáp bạc lạnh lẽo làm nàng nổi hết cả da gà ở phía sau nhưng, nàng thật chẳng muốn buông chàng ra chút nào.
Nàng ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn chàng, dụi dụi má mình vào lớp áo choàng. Mái tóc chàng đã bù xù sau gần mười ngày đi săn, nhưng, dù khuôn mặt đã trở nên phong trần hơn thì trông chàng vẫn đẹp trai ngời ngời như thế. Max giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má lạnh băng của chàng.
“M-m-mừng chàng về nhà…. Ch-chàng có bị th-thương ở đâu kh-không….?” Nàng nói những lời cuối trong lo lắng và bất an. Max vội hít sâu một hơi, sợ mình vừa nói sai.
Chàng vòng tay qua gáy nàng rồi đưa lưỡi mình vào sâu trong miệng nàng. Cảm nhận chiếc lưỡi to mềm mại sượt qua niêm mạc…. làm Max bám chặt hai vai chàng mà rên rỉ. Tim nàng như nhảy khỏi lồng ngực, một cảm giác tựa như phát sốt.
Nàng như con mèo cứ bám chặt lấy chàng không buông.
Đúng lúc này, nàng bắt gặp Hebaron, Gabel, Yurixion, Garow, và những người còn lại trong đoàn đang đứng sau lưng chàng. Max vội đẩy chàng, càu nhàu trước sự táo bạo của bản thân. Nhưng nàng chẳng thể nào nhích được người khỏi vòng tay của Riftan. Như kẻ say mất trí, chàng tựa cằm mình lên cổ nàng và thì thầm.
“Nếu biết sẽ có một màn chào đón nồng hậu như thế này đợi ở nhà, thì ta đã đốt trụi cả ngọn núi rồi chạy về ngay lập tức.” chàng rên rỉ, rồi áp môi mình lên má nàng.
Max đỏ bừng cả lên. Nàng xấu hổ đến cùng cực vì hành động thiếu suy nghĩ của bản thân. Nghĩ gì mà lại sà vào lòng chàng trước bao người thế hả?! Nhưng chàng chả bận tâm, cứ hôn chùn chụt lên má và cổ nàng.
Hai mắt nàng cay xè, mặt mày rưng rưng.
Nàng khẽ nói, “Ri-Riftan…M-mọi người đang nh-nhìn.”
“Ta biết” Biết mà chàng vẫn chẳng chịu dừng lại chút nào.
“Ch-chàng b-biết…”
Nàng sẽ không để chàng hôn tiếp đâu, nàng giờ nhìn thấy mọi người rồi. Người đàn ông thở dài một hơi, một tay ôm lấy nàng, quay đầu lại nói với những hiệp sĩ ở phía sau.
“Những ai đã tham gia chuyến đi săn lần này thì tuần sau không phải làm gì hết. Ta sẽ cử vài người đi làm thay, nên cứ vui chơi thoải mái đi.” Chàng nói.
Hebaron nhếch môi giễu cợt. “Cảm ơn Lãnh chúa đã quan tâm.”
“Chúng tôi giải tán đây, ngài có thể đi dập lửa được rồi đấy.”
Đầu nàng nóng bừng như muốn bốc hơi. Mặc kệ trò đùa trơ trẽn của Hebaron, Riftan quay người lại, bế nàng lên bậc thang. Max cầu xin chàng thả mình xuống, nhưng chàng chẳng thèm nghe. Chàng ngay lập tức tiến vào đại sảnh, sốt ruột lắc đầu khi Rodrigo và những người hầu khác đến chào đón mình.
Chàng ra lệnh, “Chăm sóc tốt cho ngựa của ta, và mang nước tắm cùng đồ ăn đến cho người vừa đi săn về.”
“…Dạ vâng, thưa lãnh chúa. Ngài có muốn tắm rửa luôn không ạ?”
Riftan cau mày, nhận ra mình đang bụi bặm, mướt mải mồ hôi.
“Ừm, mang lên ngay.” Rodrigo điềm đạm cúi đầu rồi lui xuống. Những người hầu khác đứng sau ông cũng bĩnh tĩnh lui theo. Max thấy thật biết ơn vì họ đã không chú ý đến nàng đang như một đứa trẻ trong vòng tay lãnh chúa.
Max thấy hơi bồn chồn khi cuộc đi săn kéo dài hơn dự kiến. Mùa đông ở Anatol thật ấm áp. Nhưng mấy ngày vừa qua, nhiệt độ lại giảm đi đáng kể, mọi người thậm chí còn phải phá băng mới lấy được nước ở trong giếng. Đợt rét đột ngột này đã khiến nỗi lo lắng trong nàng thêm ngày một chồng chất.
Đau đớn làm sao khi tưởng tượng đến cảnh Riftan phải nằm co ro trên nền đất giá băng giữa tiết trời gió rét lạnh căm, trong khi nàng thì được thoải mái với chăn ấm nệm êm. Người đang làm nhiệm vụ cao cả lại phải sống trong điều kiện khắc nghiệt nhất, còn nàng thì được hưởng thụ sự xa họa lộng lẫy khiến Max thấy tội lỗi vô cùng.
Nàng mải mê đọc sách, thỉnh thoảng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, mà vẫn chưa thấy Riftan cưỡi ngựa về. Trong khu vườn rộng lớn, chẳng có gì ngoài làn gió thê lương, làm tâm trạng nàng càng thêm ảm đạm. Phải hơn hai ngày sau đoàn người mới trở lại. Ban trưa hôm ấy, Max đang cầm viên đá năng lượng, cố cảm nhận dòng chảy của Mana. Nàng mải làm việc đến nỗi giật nảy mình khi vừa nghe thấy thông báo Lãnh chúa đã trở về.
Nàng lao ra ngoài ngay tức khắc, thoáng nhìn ra khu vườn xem đoàn người đang tiến vào, rồi lại chạy thục mạng xuống cầu thang khi trông thấy Riftan đang đứng đầu.
Đang ngồi trên kị mã lộng lẫy, chàng liền nhảy xuống, bặt gặp bóng dáng ai đang vụt nhanh sang bên mình. Máu Max đang sôi sục trong phần khích khi tiến gần đến người đàn ông đẹp trai này.
Nàng gọi tên chàng rồi sà vào vòng tay rộng lớn, đằm mình trong chiếc áo choàng dày, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Riftan vui mừng cười phá lên, hai cánh tay chắc khỏe ôm chặt lấy nàng. Bộ giáp bạc lạnh lẽo làm nàng nổi hết cả da gà ở phía sau nhưng, nàng thật chẳng muốn buông chàng ra chút nào.
Nàng ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn chàng, dụi dụi má mình vào lớp áo choàng. Mái tóc chàng đã bù xù sau gần mười ngày đi săn, nhưng, dù khuôn mặt đã trở nên phong trần hơn thì trông chàng vẫn đẹp trai ngời ngời như thế. Max giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má lạnh băng của chàng.
“M-m-mừng chàng về nhà…. Ch-chàng có bị th-thương ở đâu kh-không….?” Nàng nói những lời cuối trong lo lắng và bất an. Max vội hít sâu một hơi, sợ mình vừa nói sai.
Chàng vòng tay qua gáy nàng rồi đưa lưỡi mình vào sâu trong miệng nàng. Cảm nhận chiếc lưỡi to mềm mại sượt qua niêm mạc…. làm Max bám chặt hai vai chàng mà rên rỉ. Tim nàng như nhảy khỏi lồng ngực, một cảm giác tựa như phát sốt.
Nàng như con mèo cứ bám chặt lấy chàng không buông.
Đúng lúc này, nàng bắt gặp Hebaron, Gabel, Yurixion, Garow, và những người còn lại trong đoàn đang đứng sau lưng chàng. Max vội đẩy chàng, càu nhàu trước sự táo bạo của bản thân. Nhưng nàng chẳng thể nào nhích được người khỏi vòng tay của Riftan. Như kẻ say mất trí, chàng tựa cằm mình lên cổ nàng và thì thầm.
“Nếu biết sẽ có một màn chào đón nồng hậu như thế này đợi ở nhà, thì ta đã đốt trụi cả ngọn núi rồi chạy về ngay lập tức.” chàng rên rỉ, rồi áp môi mình lên má nàng.
Max đỏ bừng cả lên. Nàng xấu hổ đến cùng cực vì hành động thiếu suy nghĩ của bản thân. Nghĩ gì mà lại sà vào lòng chàng trước bao người thế hả?! Nhưng chàng chả bận tâm, cứ hôn chùn chụt lên má và cổ nàng.
Hai mắt nàng cay xè, mặt mày rưng rưng.
Nàng khẽ nói, “Ri-Riftan…M-mọi người đang nh-nhìn.”
“Ta biết” Biết mà chàng vẫn chẳng chịu dừng lại chút nào.
“Ch-chàng b-biết…”
Nàng sẽ không để chàng hôn tiếp đâu, nàng giờ nhìn thấy mọi người rồi. Người đàn ông thở dài một hơi, một tay ôm lấy nàng, quay đầu lại nói với những hiệp sĩ ở phía sau.
“Những ai đã tham gia chuyến đi săn lần này thì tuần sau không phải làm gì hết. Ta sẽ cử vài người đi làm thay, nên cứ vui chơi thoải mái đi.” Chàng nói.
Hebaron nhếch môi giễu cợt. “Cảm ơn Lãnh chúa đã quan tâm.”
“Chúng tôi giải tán đây, ngài có thể đi dập lửa được rồi đấy.”
Đầu nàng nóng bừng như muốn bốc hơi. Mặc kệ trò đùa trơ trẽn của Hebaron, Riftan quay người lại, bế nàng lên bậc thang. Max cầu xin chàng thả mình xuống, nhưng chàng chẳng thèm nghe. Chàng ngay lập tức tiến vào đại sảnh, sốt ruột lắc đầu khi Rodrigo và những người hầu khác đến chào đón mình.
Chàng ra lệnh, “Chăm sóc tốt cho ngựa của ta, và mang nước tắm cùng đồ ăn đến cho người vừa đi săn về.”
“…Dạ vâng, thưa lãnh chúa. Ngài có muốn tắm rửa luôn không ạ?”
Riftan cau mày, nhận ra mình đang bụi bặm, mướt mải mồ hôi.
“Ừm, mang lên ngay.” Rodrigo điềm đạm cúi đầu rồi lui xuống. Những người hầu khác đứng sau ông cũng bĩnh tĩnh lui theo. Max thấy thật biết ơn vì họ đã không chú ý đến nàng đang như một đứa trẻ trong vòng tay lãnh chúa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook