Dưới Đầu Ngón Tay FULL
-
19: Hòa Tan
Nguyên Thỉnh Trình vội vàng đứng dậy từ chỗ ngồi, chạy đến cửa lớn thì bị nhân viên quản lý ngăn lại, buổi biểu diễn chưa kết thúc không thể tự tiện rời đi.
Nguyên Thỉnh Trình lạnh lẽo trừng mắt nhìn bọn họ, cậu hoàn toàn phớt lờ quy tắc, ngoảnh mặt làm ngơ, thoát khỏi bầu không khí thân thiện ấm áp lại không dung sự tồn tại của cậu.
Cậu tránh khỏi đám người, một mình đi vòng qua mấy dãy nhà học lớn, cố ý đi vào rừng cây nhỏ, lại xuyên qua con đường hẹp quanh co ra ngoài.
Đi cả đoạn đường dài, trốn vào bên cạnh một bờ hồ nhỏ yên tĩnh, dựa vào thân cây sam ngồi xuống.
Trước mắt là một vùng hồ trong vắt, mùa đông nước hồ kết băng, mùa xuân băng lại tan chảy, đêm nay, một đôi chim uyên ương đang rỉa lông rỉa cánh, thật là một cảnh tượng hoàn mỹ.
Cậu không ngờ mình lại khóc, từng chuỗi nước mắt liên tục chảy xuống như nhảy lầu tự sát, nước mắt im lặng rơi không một tiếng động.
Nguyên Thỉnh Trình thấy bốn phía không người liền châm một điếu thuốc lên hút.
Khuôn mặt cậu dần bình tĩnh hơn, mở to mắt đón gió ngắm cảnh hồ mà nước mắt vẫn đang không ngừng trào ra, cậu trách thầm tại gió to thổi cát bay vào làm mắt bị thương.
Cậu hé miệng phun ra một vòng khói, giọt nước mắt chảy xuống đến cuối không cẩn thận còn có thể rớt vào trong miệng cậu, có hương vị mằn mặn.
Nguyên Thỉnh Trình nhắm mắt lại.
“Tiểu Trình, nước mắt đàn ông nặng tựa ngàn cân.
Con có phải là chàng trai nhỏ đích thực của bố không?” Từ khi cậu mới bốn tuổi bố đã bắt đầu kiên nhẫn giáo dục cậu.
“Con có, con là chàng trai đích thực!” Nguyên Thỉnh Trình sôi nổi giơ cao bàn tay nhỏ bé.
“Con là chàng trai đích thực thì không được khóc.”
“Vậy con không muốn làm chàng trai đích thực, con chỉ muốn anh Kiều Niên!”
Khuôn mặt nhỏ vừa phồng lên lại xẹp xuống, bắt đầu oa oa khóc nỉ non.
Từ khi Nguyên Thỉnh Trình có trí nhớ tới nay, lần đầu tiên cậu thực sự gặp Kiều Niên là vào lúc bốn tuổi.
Mười phút sau, cậu bé có làn da trắng noãn đứng sau lưng một người phụ nữ xinh đẹp mới cẩn thận dè dặt thò đầu ra, sau đó lại từ từ cử động thân thể lộ hết cả người.
Cậu mặc bộ đồ thủy thủ hải quân màu xanh lam, tất trắng dài đến trên đầu gối, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt toát ra cảm giác hơi buồn ngủ giống như là không hề có hứng thú với khung cảnh chung quanh.
Mà một bàn tay nhỏ thì đang khẩn trương cao độ nắm chặt lấy bàn tay to của mẹ mình không buông.
Có thể nói là phải kêu ba lần bảy lượt cậu mới chịu bỏ ra.
Nguyên Thỉnh Trình ngồi ở phòng khách, cậu bé đứng ở cửa, khoảng cách hơi xa.
Trong lúc người phụ nữ và mẹ cậu đang nói chuyện thì cậu nhìn cậu bé đó không chớp mắt, muốn thu hút tầm mắt của cậu bé qua đây.
Cậu bé ngơ ngác nhìn về phía Nguyên Thỉnh Trình liền trúng chiêu ngay lập tức.
Dưới tầm mắt của mẹ mình Nguyên Thỉnh Trình tinh nghịch cố ý lén lút giả bộ như con hổ nhỏ, há to miệng gầm gừ với cậu bé, hếch mũi lên, nhe răng cửa, giả bộ xấu xa muốn ăn thịt cậu.
Cậu bé sợ hãi cắn chặt môi dưới, nghẹn ngào lúng túng lùi từng bước về phía sau, ngậm ngón tay cái, lại lùi về sau lưng mẹ mình, không dám nhìn Nguyên Thỉnh Trình.
Đối phương bị dọa chạy làm Nguyên Thỉnh Trình cực kỳ kiêu ngạo, cậu tiếp tục thè lưỡi với cậu bé, bắt chước người Tân Cương xoay cổ.
“Đây là anh Kiều Niên.
Phải chơi ngoan với anh, biết chưa, thằng quỷ nhỏ, suốt ngày bắt nạt mấy bạn nhỏ, tưởng mẹ không thấy à?” Mẹ Nguyên nhẹ nhàng giữ lại cái cổ nhỏ lộn xộn của cậu.
“Anh?” Mắt Nguyên Thỉnh Trình sáng lên.
Thế mà lại là một anh trai!
“Anh mấy tuổi?”
“Con đoán đi.”
“Mười ba tuổi?” Nguyên Thỉnh Trình nhấc mí mắt, nhỏ giọng hỏi.
Mẹ Nguyên nén cười, gật đầu.
Ồ!
Thằng quỷ nhỏ hoan hô vui mừng.
Đứa trẻ ở tuổi này càng thích thân cận với những người lớn tuổi hơn.
Nhất là Nguyên Thỉnh Trình, căn bản là cậu khinh thường những đứa nhỏ ít tuổi hơn mình, cho nên cậu yêu nhất là ông bố già của mình.
Ra là một anh lớn, Nguyên Thỉnh Trình bỗng nhiên cực kỳ hưng phấn, thái độ đột nhiên thay đổi.
Cậu ném đồ chơi xuống, vọt mạnh lên hai bước rồi trực tiếp bế cậu bé cao bằng mình lên, thoải mái như ôm đồ chơi nhồi bông vậy, cao hứng phấn chấn hỏi: “Anh à, anh thật là đáng yêu, anh được nhặt từ cái thùng rác nào vậy?
Đây là câu đầu tiên Nguyên Thỉnh Trình mở miệng nói với Kiều Niên nói.
Ký ức của hai người hãy còn mới mẻ như vậy.
Về sau Nguyên Thỉnh Trình yêu thích Kiều Niên không rời.
Anh ngắn anh dài, anh đi đến đâu cậu đi theo đến đấy.
Có một lần Nguyên Ngữ muốn bóp mặt Kiều Niên, Nguyên Thỉnh Trình hồng hộc điều khiển con xe ô tô đua trẻ con cố ý giả làm hiện trường tai nạn xe, đánh tay lái đuổi theo Nguyên Ngữ không tha khiến cô co cẳng chạy.
Ngày tháng dần trôi, khối băng nhỏ bé trầm mặc tĩnh lặng được Nguyên Thỉnh Trình như ánh thái dương dần dần hòa tan, cậu đã bắt đầu dùng giọng điệu nhỏ nhẹ của mình tiếp chuyện, chia sẻ những câu chuyện nhỏ đủ màu sắc trong nhà cùng Nguyên Thỉnh Trình.
Trong lúc bố mẹ ngủ trưa Nguyên Thỉnh Trình dẫn theo Kiều Niên leo lên nhà kho cất đồ ở trên tầng cao nhất của nhà mình, lặng lẽ moi ra đống đồ ăn vặt nhập khẩu bố Nguyên giấu riêng ra đút cho Kiều Niên ăn.
Vừa nghe thấy tiếng bước chân hai là con chuột nhỏ có tật giật mình thở phì phò bò xuống, trốn về phòng giả bộ ngủ.
Lại không biết cửa phòng đóng không chặt, còn để ngỏ một khe hở, gió quạt thổi đi miếng bánh bích quy còn vương trên khóe miệng, thời gian vô tình cũng theo sự đời vật đổi sao rời dần dần trôi xa.
Có một ngày mẹ Kiều trở về dẫn cậu con trai đã bép múp như anh lốp xe Michelin đi mất.
Nguyên Thỉnh Trình giúp mẹ đi mua nước tương từ cửa hàng trở về, leo lên lầu đã không thấy bóng dáng Kiều Niên đâu nữa, cậu nhất thời mờ mịt hoang mang, òa lên khóc, cả nhà phải lừa gạt dỗ dành mãi cậu mới chịu ngoan ngoãn ăn cơm.
Nhưng Kiều Niên cũng không quay về.
Trong nhà trẻ Nguyên Thỉnh Trình thường ngồi một mình trên cầu bập bênh, cúi đầu tự bế.
Cậu chui trong ổ chăn không tiếng động khóc ròng ba ngày ba đêm.
Đứa trẻ nhỏ mới bốn tuổi đã học được việc chấp nhận cam chịu những nỗi buồn vào độ tuổi này.
Thực sự quá thảm.
Vào buổi đêm ngày thứ tư, cậu chải tóc theo kiểu người lớn, rời nhà trốn đi, vụng trộm mở nắp thùng rác gọi tên Kiều Niên.
Sau đó bị cô lao công với vẻ mặt ngơ ngác lôi ra, xách Nguyên Thỉnh Trình còn nguyên vẹn không bị hao tổn tí nào nhưng người hôi rình trả về nhà.
Làm cho bác gái ở tổ dân phố đến nhà hỏi chuyện, dặn nhà họ Nguyên không được ngược đãi trẻ con, phải cho đứa trẻ ăn uống đầy đủ, tránh cho sau này sểnh ra lại lật thùng rác kiếm cái ăn.
Từ đó về sau, Nguyên Thỉnh Trình bị ép phải học được đạo lý các bạn nhỏ đều chui ra từ trong bụng mẹ.
Câu chuyện thú vị này cho đến giờ đã trôi vào dĩ vãng.
Sống nhiều năm như vậy cậu mới khóc vài lần, mà đều là vì Kiều Niên.
“Rốt cuộc mày có phải là đàn ông không vậy, khóc cái rắm.” Nguyên Thỉnh Trình tự chửi mình, cậu phiền chán dập tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác.
Cậu tự nhắc nhở mình chỉ yếu ớt nốt đêm nay, ngày mai lại là một thằng đàn ông đạp đổ cây liễu rủ, đầu đội trời chân đạp đất.
“Đi mẹ nó Kiều Niên đi, cậu với thằng cha nhảy nhót kia đi mà làm chim liền cánh của mấy người, tôi không cần! Lại để ý đến cậu lần nữa, lại đi tìm cậu nữa thì tôi là chó.” Nguyên Thỉnh Trình nhìn đôi chim uyên ương nghịch nước lầm bà lầm bầm.
Cố lên, Nguyên Thỉnh Trình!
Cậu giống như là nhân vật nữ chính Mary Sue trong phim truyền hình, chịu quá nhiều chuyện bi thương lại vẫn mang hi vọng, tự mình gồng lên ra vẻ hăng hái nâng cao tinh thần.
Cậu quyết định quên đi Kiều Niên, từ nay về sau một người thoải mái, tự do tự tại.
Chuyện hồng trần ta quăng ra sau đầu, chỉ chăm chỉ học tập, mỗi ngày hướng về phía trước.
Nguyên Thỉnh Trình hít mũi, nước mắt lại rơi thêm mấy giọt.
Cậu không mang giấy, chỉ có thể lấy mu bàn tay quệt qua loa.
Cậu lại nghĩ: “Haiz, Trương Châu không thấy được mình khóc.
Quá là dọa người.”
Dù sao ở trong mắt người khác cậu cũng là người kiêu ngạo, cứng rắn sừng sững không ngã.
“Đều do Kiều Niên.” Nguyên Thỉnh Trình than thở nói: “Chờ lát nữa phải mua túi khăn giấy, nước mũi chảy ghê quá…”
Bỗng nhiên, một cái khăn tay được gấp gọn gàng thò ra trước mặt cậu, màu trắng đặc biệt bắt mắt trong rừng cây nhỏ tối mù, còn tản ra ánh sáng tình thương của người cha.
Chiếc khăn giấy thổi một luồng không khí ấm áp vào khung cảnh hoang vắng thê lương.
Trời phái cứu tinh!
“Cám ơn.” Nguyên Thỉnh Trình không dám quay đầu nhìn ra sau, chờ nước mũi hết chảy rồi nói tiếp.
Sau khi khăn tay được lấy đi liền lộ ra một bàn tay khớp xương rõ ràng.
Bàn tay kia đang định rút về thì Nguyên Thỉnh Trình không suy nghĩ kĩ đã cầm chặt theo bản năng, xúc cảm lành lạnh mát mát rất quen thuộc.
Lòng cậu đột nhiên trống rỗng.
“Kiều Niên.” Nguyên Thỉnh Trình mở miệng nhưng chưa quay đầu.
“Là tôi.”
Kiều Niên không làm sao rút được tay ra, giãy ra cũng không giãy được.
Bởi vì bàn tay dày rộng của Nguyên Thỉnh Trình đã cầm chặt, sống chết không chịu buông.
“Tay tôi đau quá.”
Đầu ngón tay mượt mà trắng nõn của cậu đều đã sung huyết, bị sức mạnh thô lỗ cưỡng chế giày vò, xiết cứng thành màu tím hồng.
Nguyên Thỉnh Trình vừa nghe Kiều Niên nói như vậy lập tức buông ra, quẫn bách cọ tới cọ lui hai tay, cúi đầu đỏ mặt, chịu thua nói: “Xin lỗi.”
Kiều Niên cười lạnh: “Cậu khóc à.”
“Không, bị cảm thôi.”
Tay trái trở nên tê dại nóng rực đã được giải phóng, Kiều Niên liền dùng đầu ngón tay chọc vào lưng cậu: “Không phải cậu nói lại còn để ý đến tôi nữa thì cậu chính là con chó sao?”
Cái gáy đen tuyền đột nhiên nâng lên, nói bằng giọng cà lăm: “Cậu, cậu nghe thấy?”
Thế mà không phát hiện ra cậu ta đứng ở sau mình.
Nguyên Thỉnh Trình ảo não không thôi.
“Bắt chước chó sủa đi.”
“Một người không thể đứng hai lần trên cùng một đoạn sông, tôi của vừa rồi đã không phải tôi của hiện tại.
Vạn vật đều nằm trong vòng biến hóa của đất trời..”
Nguyên Thỉnh Trình giả bộ dùng triết học biện chứng để nói láo cho qua chuyện.
Cậu nghiêng mặt, thỉnh thoảng lại liếc khóe mắt nhìn xem Kiều Niên đang ở đâu, sau đó xoay người, ngồi xếp bằng trên đất.
Kiều Niên thì ngồi xổm hai tay ôm đầu gối.
Hai người mặt đối mặt, đột nhiên bốn mắt nhìn nhau rồi kìm lòng không đậu lại gục đầu xuống.
Giống như trở lại trước đây, tháng chín, bọn họ ngồi xổm dưới tàng cây hoa quế hương thơm say lòng người, lẳng lặng không nói gì trông coi một mảnh đất bùn, chờ từ ban ngày cho đến đêm tối, trông ngóng dựa vào việc chờ đợi thì có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình một mầm cây hoa hồng mọc rễ nẩy mầm.
Sau một lúc lâu trầm mặc.
Nguyên Thỉnh Trình che cái mũi hồng làm mình mất hết mặt mũi, xấu hổ bất an lắc lư cổ hỏi: “Người kia giờ là bạn trai cậu sao?”
“Không phải, là đàn anh của tôi mà thôi.
Tôi không thích anh ấy.”
Nguyên Thỉnh Trình nản lòng thoái chí bỗng sống lại trong nháy mắt, vui vẻ cái đuôi vểnh cả lên trời, cười toe toét như bỏng nổ.
Nhưng cậu cố ra vẻ dè dặt, ép lại khóe miệng đang lan rộng ra, lạnh lùng nói: “Sao cậu lại tới đây? Tự nhiên lại chạy tới đây.”
“Bởi vì tôi nhìn thấy cậu khóc, cũng không biết là có chuyện gì lại có thể làm cho cậu khóc như trời sắp sập vậy, nên tôi hơi lo lắng.” Vẻ mặt Kiều Niên thoải mái nói.
Nguyên Thỉnh Trình hít sâu một hơi, lịch sử đen nho nhỏ này khả năng là cậu phải dùng cả nửa đời sau mới xóa bỏ được.
Cậu ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng khuyết một nửa.
Ngày hôm qua Trương Châu đã nói vài lời thấm thía với cậu, nếu đã thích người ta thì phải thổ lộ uyển chuyển chút, có thể nói với người ta ánh trăng đêm nay thật đẹp, hầu hết mọi người sẽ biết ngay là có ý gì.
Nguyên Thỉnh Trình hỏi, thế vậy là có ý gì?
Trương Châu thở dài, là ý “Tôi thích cậu” chứ còn gì nữa.
À.
Nguyên Thỉnh Trình cười hài lòng, giơ ngón tay cái lên khích lệ, nói cách này rất có trình độ.
Nguyên Thỉnh Trình nghiêm trang nhìn về phía Kiều Niên, hơi thẳng người, đổi thành tư thế ngồi xổm, nhích tới gần Kiều Niên, cụng trán mình vào trán Kiều Niên, chóp mũi đụng nhau, môi tưởng chạm mà không phải chạm.
Bất chợt có va chạm thân thiết, không khí mơ hồ tràn ngập không thể tránh né, hô hấp Kiều Niên dồn dập, lông mi chớp động, không biết nên nhìn đi đâu, đành phải rũ mắt xuống: “A Trình, sao cậu lại làm thế này…”
Giọng nói vừa mềm mại vừa quẫn bách giống như cắn một ngụm vào chiếc bánh nhỏ đầy bơ.
Kết quả, Nguyên Thỉnh Trình cười cười với cậu, dùng cái trán cụng thật mạnh vào đầu Kiều Niên khiến cậu đứng không vững, đổ người về phía sau, ngã phịch mông xuống mặt cỏ, cậu lập tức hờn dỗi: “Cậu có bệnh à, làm quần tôi…”
Từ “bẩn” còn chưa phát ra thì Nguyên Thỉnh Trình lại đẩy vai Kiều Niên, cậu trở tay không kịp lưng áp xuống mặt cỏ.
Được, tốt lắm, quần áo cũng bẩn cả rồi.
Đối với người hơi có tính thích sạch sẽ thì nằm trên mặt đất vô cùng bẩn và rơi vào mương nước thối cũng chẳng khác gì nhau.
Cậu giận sôi lên, nhấc chân muốn đá Nguyên Thỉnh Trình lại bị Nguyên Thỉnh Trình bắt lấy mắt cá chân, dùng giọng nói trầm ấm trấn an cậu: “Đừng lộn xộn.”
Mu bàn chân Kiều Niên căng cứng giẫm trên mặt đất, hai chân co quắp ở tư thế mở rộng, Nguyên Thỉnh Trình ngồi xổm trước mặt cậu, như bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào về phía cậu, Kiều Niên cảm thấy thẹn, đùi run lên vì xấu hổ, cậu lặng lẽ quay đầu đi, vô ý lộ ra cái tai màu hồng nhạt, hỏi lấp liếm: “Cậu muốn làm gì vậy? Chỗ này không tốt lắm, sẽ có người…”
“Cậu nhìn ánh trăng đi.”
Kiều Niên nằm ngửa, ánh mắt phiêu đãng, nhìn thẳng vào ánh trăng, hỏi: “Ừ? Thì sao?”
Nguyên Thỉnh Trình ho nhẹ hai tiếng, hắng giọng nghiêm túc nói: “Đêm nay ánh trăng thật đẹp.”
Hả?
Nếu giờ Kiều Niên ngất đi khả năng còn có thể cứu được.
Chứ còn vẫn tỉnh táo thêm một giây nữa chắc cậu sẽ giảm thọ mất.
Cậu lập tức hiểu ra một loạt động tác của Nguyên Thỉnh Trình là để lót đường cho màn thổ lộ chua không chịu nổi sau đó.
Kiều Niên giận hờn nói : “Vậy sao cậu không lên trời luôn đi?”
Nguyên Thỉnh Trình đã sớm đoán được trình độ văn hóa của Kiều Niên không cao, không hiểu nội hàm.
Cậu nhíu mày cười yếu ớt: “Đứa ngốc.”
Trong mắt Kiều Niên, Nguyên Thỉnh Trình chính là một kẻ ngốc chẳng biết xấu hổ.
Nguyên Thỉnh Trình cầm tay Kiều Niên, đan mười ngón tay vào nhau với cậu, Kiều Niên sửng sốt, cánh tay chắc khỏe có lực của Nguyên Thỉnh Trình thừa cơ kéo cậu dậy đặt lên đùi mình, ôm thắt lưng của cậu.
Hơi thở nóng hầm hập của cậu ngừng lại, yết hầu khẩn trương lăn lên lộn xuống vài lần, cố gắng nuốt thẳng đầu lưỡi, thần sắc chân thành nói: “Phải, tôi thích cậu.”
Cậu không dám nhìn Kiều Niên, giọng nói hơi run, khàn khan, dinh dính như mật lâu năm, lỗ tai Kiều Niên cũng ướt luôn rồi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook