Dược Sư 0 Cấp
-
Quyển 2 - Chương 18: Đồng minh
Thế Giới Giang Hồ.
Đảo Doanh Châu.
Nhất Diệp Tri Thu ra lệnh cho toàn bộ bang chúng lui lại.
Bang chúng Tử Sắc U Linh vừa phục sinh mờ mịt đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn không ngờ Thiết Huyết Quân Đoàn cứ như vậy mà bỏ rơi bọn họ.
Nhất thời những bang hội nhỏ nhất thời thấy sắc nảy lòng tham cũng hối hận không thôi. Chúng Nhân Bang mặc dù vừa ra đời không lâu, nhưng có đại phú hào đứng đầu bảng tài phú trong Thế Giới Giang Hồ - Tài Lang, còn có Không Phải Dược Sư mặc dù chỉ là phu nhân trên danh nghĩa của bang chủ Thiên Lý Sơn Trang nhưng dù sao cũng có chút mặt mũi, ai biết được Minh Nguyệt Thiên Lý sẽ không vì chuyện này mà ra tay?
Sắc mặt của bang chủ Tử Sắc U Linh vô cùng khó coi, không ngờ đồng minh của mình lại không đáng tin như vậy. Xem ra với tình huống này, sau này có nói lý cũng không nhất định có thể lấy lại công đạo. Trái lại, Chúng Nhân Bang so ra còn tốt hơn đối phương nhiều, ít nhất những ngày này đi luyện cấp cũng được bọn họ giúp không ít.
[Phụ cận] Tài Lang: Bang chủ Tử Sắc!
Tử Sắc cảnh giác nhìn thanh kiếm trong tay hắn, không cách nào quên được cái cảnh ánh sáng trên thanh kiếm kia lóe lên, cột máu của mình lập tức tụt xuống con số 0.
Tài Lang thấy việc cũng đã đến nước này, khi dễ một cô gái chắc cũng không sao. Hắn gõ từng chữ:
[Phụ cận] Tài Lang: Cô muốn tự mình giải trừ hiệp ước, hay là chờ bọn ta cưỡng ép?
Tuy lời nói không có chút máu tanh nhưng Tử Sắc lại nhịn không được mà rùng mình một cái. Cưỡng ép giải trừ hiệp ước chính là… giết chết hết các thành viên bang hội của mình. Bang hội Tử Sắc U Linh chỉ có mười mấy thành viên, ý của Tài Lang chính là muốn giết cho tất cả rớt hai cấp!
Tử Sắc nhìn vào cửa sổ đồng minh, chọn vào ô giải trừ hiệp ước. Một quyết định này dường như khiến cho toàn bộ bang hội Tử Sắc U Linh phải chi trả tất cả kinh phí còn nợ từ trước tới nay, hơn nữa, cả kho chứa đồ chung đều thuộc về quyền sở hữu của Chúng Nhân Bang. Bên cạnh đó, các bang hội nhỏ hùa theo “nữ sắc” cũng nhao nhao giải trừ hiệp ước.
Thế nhưng với số tiền và vật phẩm này vẫn không đủ để đền bù hết tổn thất của đảo Doanh Châu.
Tổn thất bọn họ khó có thể lấp vào nhất chính là… thời gian.
Tiến trình bang chiến đang vào giai đoạn hết sức căng thẳng, mà toàn bộ công trình phòng ngự của Doanh Châu đã hoàn toàn bị hủy, cho dù bắt đầu lại cũng không thể theo kịp.
Do đó, một khi Lam Kiều cùng Thiên Lý Sơn Trang công kích đảo Doanh Châu, một chút phần thắng cũng không thể có.
Thế nhưng Tài Lang cũng không còn cách nào khác, ai bảo bọn họ lúc trước dùng vũ lực cưỡng chế những bang phái nhỏ kia kết làm đồng minh, chuyện bọn họ làm phản cũng là đương nhiên. Chỉ là không ngờ, Thiết Huyết Quân Đoàn lại có thể tham gia đạp thêm một cước... Đang nghĩ ngợi, kênh mật âm đột nhiên sáng lên.
[Mật âm] Bạch Vân Phiêu Phiêu: Tôi muốn nói chuyện với anh.
Tuy rằng như vậy cũng có thể xem là nói chuyện riêng, nhưng để biểu thị sự tôn trọng, Bạch Vân Phiêu Phiêu vẫn quyết định tự đến chỗ hắn.
Tài Lang nói “Được”. Đối với cô gái trầm tĩnh này, hắn cảm thấy có hảo cảm hơn so với cái cô Tử Sắc kia, ít nhất cô ấy còn biết cân nhắc được lợi và hại. Người thường hành động theo tình cảm cùng hay tự cho mình là đúng thì rất phiền toái, hắn vẫn thích những người thông minh hơn.
Bạch Vân Phiêu Phiêu mặc trên người một bộ áo trắng đi đến chỗ của Tài Lang. Đây là một đỉnh núi trên đảo Doanh Châu, có thể nhìn được toàn cảnh của cả hòn đảo. Chỉ là, một hòn đảo vốn đang xây dựng công trình đầy khí thế, bây giờ nhìn xa xa chỉ còn những cảnh hoang tàn và tĩnh lặng. Chúng Nhân Bang không còn cách nào khác, chỉ biết lao ra bờ biển… PK đùa giỡn lẫn nhau.
Tài Lang thấy Bạch Vân Phiêu Phiêu thật lâu không mở miệng, liền chỉ tay vào một đám vĩnh viễn luôn đầy sức sống dưới kia, nói:
[Mật âm] Tài Lang: Cũng may các cô tự mình giải trừ hiệp ước, nếu không thì Chúng Nhân Bang đã không được thoải mái nô đùa như vậy rồi.
Bạch Vân Phiêu Phiêu cảm thấy lời nói của Tài Lang có chút tính toán, đành nói một cách ngưng trọng.
[Mật âm] Bạch Vân Phiêu Phiêu: Tử Sắc tự do tự tại đã quen, đương nhiên không có thói quen bị người khác thao túng. Anh đừng so đo với cô ấy.
Tài Lang cười, không đáp.
Bạch Vân Phiêu Phiêu giao dịch một quyển tư liệu cho Tài Lang, sau đó xoay người đi.
Tài Lang mở cuốn tư liệu ra, thuận tay truyền đến tin tức cho đám người Trúc Hải Thính Tùng. Trong lòng hắn cảm thán: “Người thông minh vĩnh viễn đều muốn lao lực vì một kẻ ngốc”
Diệp Ly Ly đang chạy tới vì nhận được tin, đột nhiên hắt hơi một cái.
Trúc Hải Thính Tùng cùng Liễu Nhứ Phi Phi cũng đến chỗ Tài Lang rất nhanh. Tài Lang chỉnh sửa tư liệu một chút, sau đó chia cho mỗi người một phần. Vốn Tài Lang cũng gửi tin cho cậu em họ Diệp, nhưng tài khoản của hắn ta đã xám xịt từ lâu.
Manh mối mà Bạch Vân Phiêu Phiêu gửi đến đều chỉ một người.
Phu nhân bang chủ của bang hội Lam Kiều – Tuyết Nguyệt Lưu Ly.
Thành viên quan trọng của Lam Kiều lại có quan hệ với Thiết Huyết Quân Đoàn, hoàn toàn không phải là một kẻ nông cạn.
Thật ra trong Thế Giới Giang Hồ không thể nhìn thấy hình dạng thật sự của người chơi, cho nên đến cùng cô ta có phải là mỹ nhân hay không cũng không biết chính xác được. Thế nhưng chỉ cần nhìn vào sự ưu ái mà rất nhiều người chơi nam giành cho cô ta, thậm chí còn trở thành phu nhân bang chủ của bang hội Lam Kiều, thủ đoạn đương nhiên cũng tương đối cao minh.
Chỉ có điều, tại sao cô ta phải dùng chiêu âm hiểm như vậy để đối phó với Chúng Nhân Bang, ngược lại là một vấn đề đáng phải suy nghĩ.
Trúc Hải Thính Tùng ngẩng đầu lên, sau đó lấy ra một thanh loan đao trong kho đồ bang hội.
[Tổ đội] Trúc Hải Thính Tùng: Tôi nghĩ là do cái này.
Thanh loan đao hoa lệ kia đúng là vật phẩm nhiệm vụ lúc lùng bắt đạo tặc Như Phong – Tuyết Nguyệt Đao.
Lúc ấy, Diệp Ly Ly đã nhét vào kho chứa đồ của bang hội. Từ trước đến nay, Tài Lang luôn hết lòng tuân thủ vào bang quy “Vật nằm trong tay ta chính là của ta”, chỉ cần Lam Kiều không tự mình đến đòi thì cho dù thế nào hắn cũng không có lòng tốt trả lại.
[Tổ đội] Tài Lang: Cũng chỉ là vật phẩm đính ước, dùng đến hiểm chiêu như thế chẳng phải là quá tốn công tốn sức sao?
[Tổ đội] Liễu Nhứ Phi Phi: …
[Tổ đội] Không Phải Dược Sư: …
[Tổ đội] Tài Lang: Thế nhưng cô ta cũng đã làm ra bước này, vậy thì đương nhiên càng không thể trả lại rồi. Yên lặng theo dõi kỳ biến thôi!
Diệp Ly Ly gửi một mẩu tin lên kênh tổ đội, nói:
[Tổ đội] Không Phải Dược Sư: Thế cái này thì sao?
Đó là thư thách đấu do Tuyết Nguyệt Lưu Ly gửi tới.
Ngày mai hệ thống PK bang chiến chính thức mở ra, tất cả cao thủ đều có thể PK lẫn nhau để tranh đoạt tên tuổi đệ nhất cao thủ.
[Tổ đội] Tài Lang: Thật nóng vội!
[Tổ đội] Trúc Hải Thính Tùng: Ứng chiến.
Liễu Nhứ Phi Phi đùng đùng gõ cho một đống chữ, chiếm lĩnh kênh tổ đội:
[Tổ đội] Liễu Nhứ Phi Phi: Không Phải tỷ tỷ chẳng phải chỉ có 0 cấp sao? Còn Tuyết Nguyệt Lưu Ly kia thì đã 50 cấp, còn nhận được rất nhiều trang bị cực phẩm từ chỗ Lam Kiều. Tỷ ấy ứng chiến thì cũng được đó nhưng mà…
Tài Lang khẽ vung tay, Liễu Nhứ Phi Phi bị đá ra khỏi kênh tổ đội.
Liễu Nhứ Phi Phi đáng thương đi vòng quanh Tài Lang.
Tâm tình của Diệp Ly Ly đột nhiên trầm tĩnh lại, trả lời:
[Tổ đội] Không Phải Dược Sư: Vậy thì ứng chiến đi.
Đột nhiên nhớ tới một vấn đề khác, cô hỏi tiếp:
[Tổ đội] Không Phải Dược Sư: Ách, còn cái này thì sao?
[Hệ thống] Minh Nguyệt Thiên Lý mời Chúng Nhân Bang kết thành đồng minh cùng Thiên Lý Sơn Trang. {Đồng ý} hay {Không đồng ý}.
[Tổ đội] Tài Lang: Vậy thì không cần suy nghĩ nhiều nữa rồi.
Dễ dàng như vậy?
[Tổ đội] Tài Lang: Tên Minh Nguyệt Thiên Lý kia lại cầm một chiến thuyền đến làm sính lễ, cô miễn cưỡng bán thân thêm một lần nữa đi.
[Tổ đội] Không Phải Dược Sư: …
[Tổ đội] Tài Lang: Nhân lực của chúng ta bây giờ không đủ, Thiên Lý Sơn Trang trùng hợp lại quá đông. Phải biết rằng, Chúng Nhân Bang kết đồng minh cùng Thiên Lý Sơn Trang chính là trở thành một phân đà của Thiên Lý Sơn Trang, so với những bang hội nhỏ tạm thời kết đồng minh với hắn thì đáng tin cậy hơn nhiều. Dám chắc hắn nhất định đang rất nuối tiếc vì cả ngàn thành viên không thể tham gia bang chiến kia.
[Tổ đội] Không Phải Dược Sư: Vậy thì đồng ý à?
[Tổ đội] Tài Lang: Đồng ý!
Nhìn bộ dáng này của hắn, rõ ràng đã cân nhắc rất nhiều. Xem ra Minh Nguyệt Thiên Lý cũng biết rõ quyền hành thật sự đều do Tài Lang nắm giữ, cho nên đương lúc Diệp Ly Ly lề mề đã liên lạc với Tài Lang rồi.
Trong đầu tưởng tượng đến cảnh cái tên đầy mưu mô thủ đoạn này đi tới đi lui cò kè mặc cả, Diệp Ly Ly nhếch hai hàng lông mày lên, chắp chắp tay:
[Tổ đội] Không Phải Dược Sư: Tiên sinh dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, tiểu nữ bội phục!
[Tổ đội] Tài Lang: Không còn cách nào khác, hoàng đế không có tiền đồ thì thừa tướng chỉ có thể mệt mỏi một chút thôi!
Không lâu sau, kênh thế giới vốn náo nhiệt lại đột nhiên xuất hiện hai thông cáo bắt mắt.
[Thế giới] [Hệ thống] Không Phải Dược Sư tiếp nhận thư khiêu chiến của Tuyết Nguyệt Lưu Ly, lấy trận PK đầu tiên của bang chiến làm nơi tỷ võ.
[Thế giới] [Hệ thống] Chúng Nhân Bang cùng Thiên Lý Sơn Trang kết thành đồng minh. Bồng Lai cùng Doanh Châu trở thành lãnh thổ chung của hai bên.
Nghị luận nhanh chóng sôi nổi...
Đảo Doanh Châu.
Nhất Diệp Tri Thu ra lệnh cho toàn bộ bang chúng lui lại.
Bang chúng Tử Sắc U Linh vừa phục sinh mờ mịt đứng nguyên tại chỗ, hoàn toàn không ngờ Thiết Huyết Quân Đoàn cứ như vậy mà bỏ rơi bọn họ.
Nhất thời những bang hội nhỏ nhất thời thấy sắc nảy lòng tham cũng hối hận không thôi. Chúng Nhân Bang mặc dù vừa ra đời không lâu, nhưng có đại phú hào đứng đầu bảng tài phú trong Thế Giới Giang Hồ - Tài Lang, còn có Không Phải Dược Sư mặc dù chỉ là phu nhân trên danh nghĩa của bang chủ Thiên Lý Sơn Trang nhưng dù sao cũng có chút mặt mũi, ai biết được Minh Nguyệt Thiên Lý sẽ không vì chuyện này mà ra tay?
Sắc mặt của bang chủ Tử Sắc U Linh vô cùng khó coi, không ngờ đồng minh của mình lại không đáng tin như vậy. Xem ra với tình huống này, sau này có nói lý cũng không nhất định có thể lấy lại công đạo. Trái lại, Chúng Nhân Bang so ra còn tốt hơn đối phương nhiều, ít nhất những ngày này đi luyện cấp cũng được bọn họ giúp không ít.
[Phụ cận] Tài Lang: Bang chủ Tử Sắc!
Tử Sắc cảnh giác nhìn thanh kiếm trong tay hắn, không cách nào quên được cái cảnh ánh sáng trên thanh kiếm kia lóe lên, cột máu của mình lập tức tụt xuống con số 0.
Tài Lang thấy việc cũng đã đến nước này, khi dễ một cô gái chắc cũng không sao. Hắn gõ từng chữ:
[Phụ cận] Tài Lang: Cô muốn tự mình giải trừ hiệp ước, hay là chờ bọn ta cưỡng ép?
Tuy lời nói không có chút máu tanh nhưng Tử Sắc lại nhịn không được mà rùng mình một cái. Cưỡng ép giải trừ hiệp ước chính là… giết chết hết các thành viên bang hội của mình. Bang hội Tử Sắc U Linh chỉ có mười mấy thành viên, ý của Tài Lang chính là muốn giết cho tất cả rớt hai cấp!
Tử Sắc nhìn vào cửa sổ đồng minh, chọn vào ô giải trừ hiệp ước. Một quyết định này dường như khiến cho toàn bộ bang hội Tử Sắc U Linh phải chi trả tất cả kinh phí còn nợ từ trước tới nay, hơn nữa, cả kho chứa đồ chung đều thuộc về quyền sở hữu của Chúng Nhân Bang. Bên cạnh đó, các bang hội nhỏ hùa theo “nữ sắc” cũng nhao nhao giải trừ hiệp ước.
Thế nhưng với số tiền và vật phẩm này vẫn không đủ để đền bù hết tổn thất của đảo Doanh Châu.
Tổn thất bọn họ khó có thể lấp vào nhất chính là… thời gian.
Tiến trình bang chiến đang vào giai đoạn hết sức căng thẳng, mà toàn bộ công trình phòng ngự của Doanh Châu đã hoàn toàn bị hủy, cho dù bắt đầu lại cũng không thể theo kịp.
Do đó, một khi Lam Kiều cùng Thiên Lý Sơn Trang công kích đảo Doanh Châu, một chút phần thắng cũng không thể có.
Thế nhưng Tài Lang cũng không còn cách nào khác, ai bảo bọn họ lúc trước dùng vũ lực cưỡng chế những bang phái nhỏ kia kết làm đồng minh, chuyện bọn họ làm phản cũng là đương nhiên. Chỉ là không ngờ, Thiết Huyết Quân Đoàn lại có thể tham gia đạp thêm một cước... Đang nghĩ ngợi, kênh mật âm đột nhiên sáng lên.
[Mật âm] Bạch Vân Phiêu Phiêu: Tôi muốn nói chuyện với anh.
Tuy rằng như vậy cũng có thể xem là nói chuyện riêng, nhưng để biểu thị sự tôn trọng, Bạch Vân Phiêu Phiêu vẫn quyết định tự đến chỗ hắn.
Tài Lang nói “Được”. Đối với cô gái trầm tĩnh này, hắn cảm thấy có hảo cảm hơn so với cái cô Tử Sắc kia, ít nhất cô ấy còn biết cân nhắc được lợi và hại. Người thường hành động theo tình cảm cùng hay tự cho mình là đúng thì rất phiền toái, hắn vẫn thích những người thông minh hơn.
Bạch Vân Phiêu Phiêu mặc trên người một bộ áo trắng đi đến chỗ của Tài Lang. Đây là một đỉnh núi trên đảo Doanh Châu, có thể nhìn được toàn cảnh của cả hòn đảo. Chỉ là, một hòn đảo vốn đang xây dựng công trình đầy khí thế, bây giờ nhìn xa xa chỉ còn những cảnh hoang tàn và tĩnh lặng. Chúng Nhân Bang không còn cách nào khác, chỉ biết lao ra bờ biển… PK đùa giỡn lẫn nhau.
Tài Lang thấy Bạch Vân Phiêu Phiêu thật lâu không mở miệng, liền chỉ tay vào một đám vĩnh viễn luôn đầy sức sống dưới kia, nói:
[Mật âm] Tài Lang: Cũng may các cô tự mình giải trừ hiệp ước, nếu không thì Chúng Nhân Bang đã không được thoải mái nô đùa như vậy rồi.
Bạch Vân Phiêu Phiêu cảm thấy lời nói của Tài Lang có chút tính toán, đành nói một cách ngưng trọng.
[Mật âm] Bạch Vân Phiêu Phiêu: Tử Sắc tự do tự tại đã quen, đương nhiên không có thói quen bị người khác thao túng. Anh đừng so đo với cô ấy.
Tài Lang cười, không đáp.
Bạch Vân Phiêu Phiêu giao dịch một quyển tư liệu cho Tài Lang, sau đó xoay người đi.
Tài Lang mở cuốn tư liệu ra, thuận tay truyền đến tin tức cho đám người Trúc Hải Thính Tùng. Trong lòng hắn cảm thán: “Người thông minh vĩnh viễn đều muốn lao lực vì một kẻ ngốc”
Diệp Ly Ly đang chạy tới vì nhận được tin, đột nhiên hắt hơi một cái.
Trúc Hải Thính Tùng cùng Liễu Nhứ Phi Phi cũng đến chỗ Tài Lang rất nhanh. Tài Lang chỉnh sửa tư liệu một chút, sau đó chia cho mỗi người một phần. Vốn Tài Lang cũng gửi tin cho cậu em họ Diệp, nhưng tài khoản của hắn ta đã xám xịt từ lâu.
Manh mối mà Bạch Vân Phiêu Phiêu gửi đến đều chỉ một người.
Phu nhân bang chủ của bang hội Lam Kiều – Tuyết Nguyệt Lưu Ly.
Thành viên quan trọng của Lam Kiều lại có quan hệ với Thiết Huyết Quân Đoàn, hoàn toàn không phải là một kẻ nông cạn.
Thật ra trong Thế Giới Giang Hồ không thể nhìn thấy hình dạng thật sự của người chơi, cho nên đến cùng cô ta có phải là mỹ nhân hay không cũng không biết chính xác được. Thế nhưng chỉ cần nhìn vào sự ưu ái mà rất nhiều người chơi nam giành cho cô ta, thậm chí còn trở thành phu nhân bang chủ của bang hội Lam Kiều, thủ đoạn đương nhiên cũng tương đối cao minh.
Chỉ có điều, tại sao cô ta phải dùng chiêu âm hiểm như vậy để đối phó với Chúng Nhân Bang, ngược lại là một vấn đề đáng phải suy nghĩ.
Trúc Hải Thính Tùng ngẩng đầu lên, sau đó lấy ra một thanh loan đao trong kho đồ bang hội.
[Tổ đội] Trúc Hải Thính Tùng: Tôi nghĩ là do cái này.
Thanh loan đao hoa lệ kia đúng là vật phẩm nhiệm vụ lúc lùng bắt đạo tặc Như Phong – Tuyết Nguyệt Đao.
Lúc ấy, Diệp Ly Ly đã nhét vào kho chứa đồ của bang hội. Từ trước đến nay, Tài Lang luôn hết lòng tuân thủ vào bang quy “Vật nằm trong tay ta chính là của ta”, chỉ cần Lam Kiều không tự mình đến đòi thì cho dù thế nào hắn cũng không có lòng tốt trả lại.
[Tổ đội] Tài Lang: Cũng chỉ là vật phẩm đính ước, dùng đến hiểm chiêu như thế chẳng phải là quá tốn công tốn sức sao?
[Tổ đội] Liễu Nhứ Phi Phi: …
[Tổ đội] Không Phải Dược Sư: …
[Tổ đội] Tài Lang: Thế nhưng cô ta cũng đã làm ra bước này, vậy thì đương nhiên càng không thể trả lại rồi. Yên lặng theo dõi kỳ biến thôi!
Diệp Ly Ly gửi một mẩu tin lên kênh tổ đội, nói:
[Tổ đội] Không Phải Dược Sư: Thế cái này thì sao?
Đó là thư thách đấu do Tuyết Nguyệt Lưu Ly gửi tới.
Ngày mai hệ thống PK bang chiến chính thức mở ra, tất cả cao thủ đều có thể PK lẫn nhau để tranh đoạt tên tuổi đệ nhất cao thủ.
[Tổ đội] Tài Lang: Thật nóng vội!
[Tổ đội] Trúc Hải Thính Tùng: Ứng chiến.
Liễu Nhứ Phi Phi đùng đùng gõ cho một đống chữ, chiếm lĩnh kênh tổ đội:
[Tổ đội] Liễu Nhứ Phi Phi: Không Phải tỷ tỷ chẳng phải chỉ có 0 cấp sao? Còn Tuyết Nguyệt Lưu Ly kia thì đã 50 cấp, còn nhận được rất nhiều trang bị cực phẩm từ chỗ Lam Kiều. Tỷ ấy ứng chiến thì cũng được đó nhưng mà…
Tài Lang khẽ vung tay, Liễu Nhứ Phi Phi bị đá ra khỏi kênh tổ đội.
Liễu Nhứ Phi Phi đáng thương đi vòng quanh Tài Lang.
Tâm tình của Diệp Ly Ly đột nhiên trầm tĩnh lại, trả lời:
[Tổ đội] Không Phải Dược Sư: Vậy thì ứng chiến đi.
Đột nhiên nhớ tới một vấn đề khác, cô hỏi tiếp:
[Tổ đội] Không Phải Dược Sư: Ách, còn cái này thì sao?
[Hệ thống] Minh Nguyệt Thiên Lý mời Chúng Nhân Bang kết thành đồng minh cùng Thiên Lý Sơn Trang. {Đồng ý} hay {Không đồng ý}.
[Tổ đội] Tài Lang: Vậy thì không cần suy nghĩ nhiều nữa rồi.
Dễ dàng như vậy?
[Tổ đội] Tài Lang: Tên Minh Nguyệt Thiên Lý kia lại cầm một chiến thuyền đến làm sính lễ, cô miễn cưỡng bán thân thêm một lần nữa đi.
[Tổ đội] Không Phải Dược Sư: …
[Tổ đội] Tài Lang: Nhân lực của chúng ta bây giờ không đủ, Thiên Lý Sơn Trang trùng hợp lại quá đông. Phải biết rằng, Chúng Nhân Bang kết đồng minh cùng Thiên Lý Sơn Trang chính là trở thành một phân đà của Thiên Lý Sơn Trang, so với những bang hội nhỏ tạm thời kết đồng minh với hắn thì đáng tin cậy hơn nhiều. Dám chắc hắn nhất định đang rất nuối tiếc vì cả ngàn thành viên không thể tham gia bang chiến kia.
[Tổ đội] Không Phải Dược Sư: Vậy thì đồng ý à?
[Tổ đội] Tài Lang: Đồng ý!
Nhìn bộ dáng này của hắn, rõ ràng đã cân nhắc rất nhiều. Xem ra Minh Nguyệt Thiên Lý cũng biết rõ quyền hành thật sự đều do Tài Lang nắm giữ, cho nên đương lúc Diệp Ly Ly lề mề đã liên lạc với Tài Lang rồi.
Trong đầu tưởng tượng đến cảnh cái tên đầy mưu mô thủ đoạn này đi tới đi lui cò kè mặc cả, Diệp Ly Ly nhếch hai hàng lông mày lên, chắp chắp tay:
[Tổ đội] Không Phải Dược Sư: Tiên sinh dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, tiểu nữ bội phục!
[Tổ đội] Tài Lang: Không còn cách nào khác, hoàng đế không có tiền đồ thì thừa tướng chỉ có thể mệt mỏi một chút thôi!
Không lâu sau, kênh thế giới vốn náo nhiệt lại đột nhiên xuất hiện hai thông cáo bắt mắt.
[Thế giới] [Hệ thống] Không Phải Dược Sư tiếp nhận thư khiêu chiến của Tuyết Nguyệt Lưu Ly, lấy trận PK đầu tiên của bang chiến làm nơi tỷ võ.
[Thế giới] [Hệ thống] Chúng Nhân Bang cùng Thiên Lý Sơn Trang kết thành đồng minh. Bồng Lai cùng Doanh Châu trở thành lãnh thổ chung của hai bên.
Nghị luận nhanh chóng sôi nổi...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook