Dungeon Hunter
Chương 63: 15 ngày chiến tranh (phần 3)

Nửa dưới của Edward đã hoàn toàn bị nghiền nát. Y học hiện tại không thể giúp gì được. Một lọ thuốc thông thường chẳng có tác dụng gì.

Đội của tôi rất bối rối khi thấy Edward.

“Thành viên mới”

Tôi nói cộc lốc. Họ cũng không hỏi tôi. Tôi lờ họ đi và đưa Edward lên máy bay. Đại sứ Anh bày tỏ cảm ơn một lần nữa nhưng tôi không để ý điều đó.

Cuối cùng, chúng tôi đã chặn được làn sóng quái vật ở Vương quốc Anh. Bây giờ là nơi tiếp theo. Kế hoạch của tôi là đối đầu với đám Demon và thu thập được càng nhiều pt càng tốt.

Edward vẫn chưa tỉnh lại.

Có lẽ cậu bé đã phải chịu một cú sốc quá lớn.

Nhờ chỉ số trí tuệ 34, cậu bé đã không bị Shade khống chế.

Yoo Eun-hye và Lee Ji-hye cảm thấy thương cảm và bắt đầu chăm sóc Edward. Họ lau mồ hôi cho cậu khi Edward hét lên từ cơn ác mộng và thay đồ lót khi cậu bé tè dầm.

Edward đã bất tỉnh trong 3 ngày.

“Em ở đâu? Em trai Rooney của con đâu rồi?”

Edward ngay lập tức nhắc đến em trai mình sau khi thức dậy.

Các thành viên đều có các vật phẩm ma thuật để chuyển ngữ. Các vật phẩm rơi ra nhiều nhất từ hầm ngục là những thứ bị ếm vào phép thuật chuyển ngữ.

Yoo Eun-hye có thể hiểu những lời của Edward thông qua chiếc khuyên tai trái của cô. Những lời của Yoo Eun-hye được dịch tự động khi chúng đến tai Edward.

“Chào, Edward? Tên em là Edward phải không? Rất vui được gặp em. Chị là Yoo Eun-hye.”

“Bố mẹ em đâu? Chị là ai…?"

Edward nhìn xung quanh.

Đó là một nơi xa lạ. Thằng bé cảm thấy hơi choáng váng.

Yoo Eun-hye và Edward không phải là những người duy nhất ở nơi này. Cậu bé quay đầu và nhìn thấy những người khác.

Yoo Eun-hye nở một nụ cười hiền lành.

“Bọn chị là tổ đội đột kích ‘Thợ săn Quỷ’. Đội trưởng của bọn chị đã giải cứu nhóc. Em không nhớ sao?”

Edward run rẩy.

Thằng bé ôm đầu và hét lớn.

“Ah Ahhhhhhhh! Nó không phải là một giấc mơ?”

"Phải. Chị cũng muốn nghĩ rằng đó là một giấc mơ. Em đã trải qua rất nhiều đau khổ. Tuy nhiên, nó đã kết thúc.”

“Em không nghĩ thế. Đây là sự thực…"

Edward cố xoay người.

Nhưng cậu bé tỏ vẻ khó hiểu khi nhận ra phần thân dưới của mình không di chuyển.

“Trước tiên, ta cần một lọ thuốc để giúp cậu. Chị muốn gửi nhóc đến một bệnh viện lớn với y học hiện đại nhưng Đội Trưởng có ý kiến ngược lại, ah, đừng lo lắng. Mọi thứ phụ thuộc vào mong muốn của em. Em cứ từ từ và mọi thứ sẽ khá hơn! Sẽ có một bác sĩ đi với chúng ta và hãy nói cho chị biết nếu em có bất kỳ khó khăn nào.”

Yoo Eun-hye thở dài thương cảm.

Cô cũng đã trải qua cảnh mất người thân như thế này nên rất đồng cảm với cậu bé.

Edward tỉnh dậy sau 3 ngày và trong thời gian đó, ‘Thợ săn Quỷ’ đã đánh tan đợt sóng quái vật ở Thụy Điển.

Các vật dụng cần thiết và một bác sĩ tư đã sẵn sàng cứu chữa cho cậu bé. Bác sĩ lắc đầu trong khi xem trạng thái của Edward. Cơ sở vật chất rất thiếu thốn nhưng ông ta giải quyết những vấn đề cấp bách khá tốt với bộ dụng cụ sơ cứu.

Kétttttttt!!!!!!

Cánh cửa mở ra và một người xuất hiện.

Đôi mắt của Edward mở to.

Đó là người đàn ông nắm lấy tay cậu khi Edward đang rơi xuống một vách đá và hỏi "nhóc có muốn sống không?" Giống hệt cái cách mà tên Quỷ đế đã ban cho tôi sức mạnh.

Bây giờ nó thực sự không thể được gọi là một giấc mơ.

Người đàn ông đó không phải trong giấc mơ của Edward.

Đây là thực tế. Thực tế kinh hoàng!

Yoo Eun-hye thức dậy.

“Đội Trưởng! Đừng để bệnh nhân lên máy bay. Cậu bé ấy mới 10 tuổi. Thuốc đã cứu mạng cậu bé nhưng vết thương tinh thần thì cần thời gian.”

"Nhóc tỉnh rồi hả.”

Người đàn ông nói.

Edward nhìn người đàn ông.

Một thực thể khủng khiếp. Đó là suy nghĩ đầu tiên của thằng nhóc. Một bầu không khí kì lạ xuất hiện xung quanh người đàn ông. Những câu hỏi về lý do tại sao anh ta ở đây lẩn quẩn trong đầu.

Cậu bé vô cùng hoang mang. Không đau. Edward không thể cảm thấy bất cứ điều gì vì vậy tâm trí của cậu đã quá tải. Bản năng của Edward có thể xác định đây là người nào.

Nhưng cậu bé chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây.

Hôm trước cậu ta đã ở trong tình trạng rất hoang mang.

Khuôn mặt của Edward lúng túng khi cố gắng nói chuyện.

“Chú là ai”

“Đó là người sẽ cho cậu sức mạnh.”

Người đàn ông nói một cách chắc chắn. Anh ta nói như đó là sự thật hiển nhiên.

Edward nhớ ngày đó.

“Quái vật…  Sức mạnh để giết chúng sao?”

“Nếu nhóc không muốn thì hãy nói cho ta biết. Rồi sau đó đi chết đi.”

“Đội trưởng!”

Yoo Eun-hye kinh ngạc.

Edward bị bối rối. Nó mới 10 tuổi. Nhưng ngay cả áp lực cũng có giới hạn. Còn quá sớm để cậu nhóc nhận lấy điều gì.

Và người đàn ông nói như không quan tâm.

“Ta sẽ cho nhóc thấy. Sức mạnh nhóc có thể đạt được.”

* * *

Athens, Hy Lạp.

Một hầm ngục cai trị bởi một bá tước. Quân số chỉ có 10 triệu nhưng bá tước thuộc về phe của một Đại công tước.

Tôi muốn cắt đứt tay và chân của Upa. Tôi không quan tâm đến bá tước.

Tôi không do dự đi tới đó một khi nhận yêu cầu từ Hy Lạp.

Ở Athens, một làn sóng quái vật bao gồm các Gargoyles, Harpy và Sleep Moth đang tràn ngập.

Do nhiều hạn chế, Hy Lạp không có sức mạnh quân sự vượt trội. Lượng sinh vật cấp thấp rất nhiều nên có vẻ khó giải quyết.

“Làm thịt các Gargoyle rất đơn giản. Cắt cổ họng của chúng. Chúng sẽ không hồi phục và sẽ lập tức hóa đá. Những con Harpy có một điểm yếu ở các khớp nối vai. Hãy ghi nhớ điều này và nó sẽ hữu ích trong khi chiến đấu. Đám Sleep Moth không có hung dữ và hầu như không bao giờ tấn công trước.”

Mặc dù đã nói qua trong cuộc họp ngắn trên chuyến bay. Nhưng tôi vẫn tỉ mẩn giải thích lại lần nữa.

Edward đang nhìn tôi từ chiếc xe lăn. Lee Ji-hye đẩy xe lăn.

Yoo Eun-hye cần phải tăng chỉ số của mình và kiếm thêm EXP.

Tôi nhìn vào khuôn mặt của các thành viên trong đội và nói.

“Giết sạch.”

"Đi!"

Cả đội đồng loạt hét lên.

Họ chia làm 2 nhóm và bắt đầu di chuyển.

Tôi một mình di chuyển. Cho dù đã thu thập cả 1 đám đệ trong tay, tôi vẫn có thói quen hành động độc lập.

Thay vào đó, Krasla giữ vai trò hỗ trợ, thế chỗ của Yoo Eun-hye. Krasla có thể hỗ trợ Yoo Eun-hye trong lúc cô cày cấp.

Tôi lấy ‘Cuồng nộ’ ra.

Rồi tôi bước chầm chậm về phía những sinh vật đang đến gần.

Edward đang nhìn từ phía sau với ánh mắt bối rối.

Chuyển động của người đàn ông đó.

Khi trận chiến diễn ra, xác của các sinh vật nằm rải rác xung quanh anh ta.

Đôi khi một hình ảnh tuyệt vời xuất hiện.

Người đàn ông quét sạch hàng trăm sinh vật trong 10 phút.

Edward chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

"Em có thể có được sức mạnh đó không?"

Edward không thể tin rằng một người đàn ông có thể di chuyển như vậy. Nó đã xảy ra ngay trước mắt cậu bé nhưng cậu bé không thể tin được.

Dị Năng Giả!

Những người gần đây đã xuất hiện.

Số lượng của họ tăng lên đều đặn và tin tức về họ xuất hiện dày đặc. Do ảnh hưởng của cha mẹ, Edward thường xem tin tức mỗi tối.

Mọi người đột nhiên giành được sức mạnh và gây ra nhiều tội ác, bạo lực?

Hàng chục hành động chống lại cảnh sát hoặc cướp ngân hàng tại Hoa Kỳ, có một ấn tượng rằng Dị Năng Giả không hữu ích.

Rất nhiều Dị Năng Giả bị bắn hoặc bị bắt.

Các Dị Năng Giả sống trong xã hội loài người. Những người có sức mạnh bị buộc phải sống với người bình thường nên chắc chắn sẽ có "luật lệ".

Trong thực tế, Edward đã nhìn thấy một số Dị Năng Giả. Họ khá mạnh. Bẻ cong thép hoặc chạy 100 mét trong vài giây.

Nhưng họ chẳng là gì trước sức mạnh áp đảo của người đàn ông này. Anh ta là vô đối trong số những người tập trung ở đây. Một sự tồn tại vĩ đại. Người đàn ông dường như không có bất kỳ giới hạn.

"Không. Chân mình bị gãy. Mình không thể di chuyển như thế. "

Edward cảm thấy ngực mình trở nên ngẹt thở. Cậu vẫn không chắc chắn về câu hỏi của người đàn ông đó.

Chắc chắn, hành động của anh ta là tuyệt vời. Tuy nhiên, cậu bé đã hoài nghi về việc liệu mình có thể có được sức mạnh đó hay không. Edward vẫn luôn hoang mang về vấn đề này.

Đây là thực tế. Edward đã nhìn thấy những việc phi thực tế như những sinh vật nhưng cậu không nhận ra mình có thể phá vỡ giới hạn của mình.

“Ahhhhhh!!!!!!”

Người đàn ông im lặng đi về phía Edward.

Edward không thể thốt lên lời nào.

Anh ta đi đến 5 quốc gia khác với Edward. Cậu luôn theo dõi người đàn ông đó chiến đấu khi ngồi xe lăn. Nó giống như đôi mắt được vẽ ở phía sau đầu.

Những kẻ thù đã giết em trai mình. Những kẻ gây ra những thay đổi cho cha mẹ của mình.

Cậu nhóc căm thù dữ dội đối với các sinh vật. Nó cảm thấy đau khổ vì chỉ có thể nhìn thảm cảnh xảy ra.

Người đàn ông không nói gì với Edward.

Anh chỉ chứng minh.

Nhưng những rào cản của Edward đang dần sụp đổ.

Người đàn ông là một lực lượng không thể lay chuyển. Nó có thể không thực tế nhưng cảm giác dường như anh ta có thể làm bất cứ điều gì. Cậu nhóc muốn có được sức mạnh như thế.

Sau Châu Âu, Trung Đông và Ả Rập Saudi, Edward cuối cùng cũng lên tiếng.

"Đội Trưởng. Cho em sức mạnh. Sức mạnh để đánh bại quái vật."

Thay vì bị áp đặt lựa chọn, Edward quyết định tự mình quyết định.

Cuối cùng, các chướng ngại đã tan rã.

Chiến tranh chấm dứt sau 15 ngày,

* * *

Phương pháp để trở nên mạnh mẽ hơn rất đơn giản.

Họ phải muốn trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng điều này đòi hỏi một động lực mạnh mẽ.

Động lực đằng sau Edward là sự tức giận. Vấn đề là sự can đảm để phá vỡ vách ngăn. Cậu bé phải sẵn sàng vượt qua giới hạn của mình.

Bây giờ cậu nhóc đã gật đầu. Một tinh thần tràn đầy nhiệt huyết.

Tôi bỏ Edward lại. Nó khao khát sức mạnh và sẽ tập luyện chăm chỉ. Ngay cả khi còn là một đứa trẻ, Edward Windsor vẫn là một trong 10 Anh hùng tương lai. Tôi chắc chắn nó sẽ không làm tôi thất vọng.

Edward Windsor đang khao khát sức mạnh.

Cậu nhóc cho tôi một cảm giác kỳ lạ.

Thật không may, Yoo Eun-hye không phải là một trong 10 Anh hùng. Cô ấy có một sức mạnh tương tự nhưng đó là tất cả. Ngược lại, Edward Windsor là một cái tên mà mọi người đều thừa nhận.

Một Dị Năng Giả như vậy đã vào tay một Demon.

Cảm giác này thật hạnh phúc.

Cảm giác được chạm tay vào một món đồ chơi đắt tiền. Tôi sẽ thay đổi món đồ chơi để phù hợp với yêu cầu của tôi.

Chân không phải là vấn đề. Một liều thuốc tiên là đủ để hồi phục nó.

Một trong 10 anh hùng trong tương lai

Người đó sẽ trở thành thuộc hạ của tôi?

Tôi đã thực sự mong đợi điều đó.

- --------------

Sau 30 phút, bạn sẽ được chuyển đến Quỷ Giới.

Bạn có thể đi cùng với một sinh vật khác.

- --------------

Và Quỷ Giới cũng vậy.

Nó giống như mong đợi của tôi.

Tôi cười nhếch mép khi nhìn vào tin nhắn trôi nổi trong không khí của tầng trên cùng của hầm ngục.

Team trans: Đéo cần tên

Trans: Bạch Sầu

Editor: Ma cô

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương