Dungeon Defense
-
Chapter Tập 4 Chương 4 : Người đưa tin biết địa chỉ tới Địa Ngục
Vua Dân Đen, Hạng 71, Dantalian
Lịch Đế Quốc: Năm 1506, Tháng 4, Ngày 8
Bình Nguyên Bruno, Quân Đội Liên Minh Tân Nguyệt, Nhà Tù Sơ Sài
Sao tôi đã không nghĩ sâu hơn vào vấn đề này chứ?
Thứ nằm trong tay Paimon lại được chuyền qua Công Chúa Đế Quốc Elizabeth quá dễ dàng. Tôi lúc ấy chỉ nghĩ đơn giản vì Paimon là một kẻ trở mặt phản bội Liên Minh Tân Nguyệt, không, bởi cô ta là một kẻ phản bội tộc ta. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu tôi thay đổi cách suy nghĩ của mình và nhìn lại mọi chuyện?
Nếu Paimon đã tự mình lập nên một cộng đồng trong nhân giới. Nếu cô ta không chỉ theo phe ma nhân hay nhân loại, mà chỉ di chuyển tùy vào việc phe nào có lợi cho cô ta nhất.
“……”
Paimon có mối quan hệ thân thiết với Hãng Keuncuska. Hãng Keuncuska là một thương đoàn lớn không phân biệt chủng tộc mang phạm vi ảnh hưởng giăng ra nhiều nơi trên khắp miền lục địa. Ngoài ra, họ có một điều lệ bất di bất dịch, hàng ngũ ủy viên phải được tuyển mộ chỉ dựa vào thực lực, bất kể địa vị hay tầng lớp thế nào.
⎯⎯⎯⎯ Nếu như, với một khả năng cực kỳ nhỏ nhoi, bọn họ đang cấu kết với một đất nước cộng hòa thì sao?
Hạng 9 Paimon. Người yêu thương nhân loại hơn ai hết để rồi lại thành ra phản bội chính tộc mình. Trong dòng lịch sử nguyên bản, cô ta là một người phụ nữ bị chỉ trích như một con kỹ nữ kỳ dị và một kẻ phản tộc hiếm có. Đấy là hình tượng tiêu biểu của Paimon trong mắt tôi tới tận bây giờ. Việc Paimon có dính líu đến sự hình thành nước Cộng hòa Batavia, ngay cả trong 〈Dungeon Attack〉, điều này vẫn là một sự thật mà tôi chưa từng nghe từ bất cứ nơi đâu……!
Không, bình tĩnh lại nào. Phải thật điềm tĩnh. Dù rằng một biến số quá sức lớn đã xuất hiện trên con đường thông suốt được hoàn cảnh miền lục địa từ nay trở đi, đây vẫn là một thứ mà tôi có thể lo liệu được. Giờ thì. Phải bình tĩnh nắm bắt được tình hình cái đã.
“……Lãnh đạo của nước Cộng hòa Batavia? Ý ngài là sao?”
“Ôi trời. Xem ra ngài cuối cùng cũng chịu bộc lộ ra một biểu cảm có hơi chút đáng sợ kìa.”
Paimon che miệng sau chiếc quạt mà cười khúc khích. Cứ như có một nốt nhạt dễ chịu được nối vào cuối câu nói của cô ta, cô ả trông rất vừa lòng. Không, tôi chắc chắn là cô ta đang vừa lòng. Nếu giờ cô ta lắc lư quả đầu và ngân nga một giai điệu thì cũng chẳng có gì là lạ.
“Ôôi, quả nhân nói ra mất rồi. Quả nhân rốt cuộc lại nói ra điều ấy mất rồi. Đây là một điều mà quả nhân nhất định không được kể cho ai biết, thật là. Thôi thì đành vậy. Nếu ngài hỏi quả nhân ‘ngài có thể làm gì’ theo kiểu khiêu khích đến thế, thì đầu của quả nhân sẽ nhanh chóng sôi lên thôi.”
Cái gì thế?
“Ôi. Quả nhân không phải là đang trách ngài, cho lắm, Dantalian. Quả nhân chỉ đơn giản là nói theo kiểu mà quả nhân muốn nói. Chỉ vậy thôi, bởi dù là chỉ trong chốc lát, quả nhân cũng có nguyện vọng muốn chứng kiến cảnh tượng khuôn mặt bất hạnh của ngài hóa hung tợn kia!”
Paimon cười toe toét.
Một nụ cười rạng ngời không ẩn tàng dù chỉ là một chút quỷ kế thâm độc nào.
“……”
Tôi càng lúc càng thấy khó hiểu. Sự chân thật của cô ta vươn xa tới đâu và những lời nói dối của cô ta khởi nguồn từ nơi nào? Ý định của cô ả không thể bị phán đoán vì nụ cười ngây thơ giả tạo trên khuôn mặt. Chắc chắn từng câu từng chữ trong lời nói của cô ta, không có cái nào là thành thật. Chết tiệt, điều đó là bất khả thi với một chính trị gia. Bởi Paimon khác xa những con người mà tôi từng gặp, tôi rốt cuộc chỉ còn biết nhăn hai cặp chân mày của mình.
“Mà, cũng ổn thôi. Thông thường, cứ mỗi lần quả nhân hành động dựa theo cảm xúc, kết quả, kỳ lạ thay, lại thành ra tốt hơn nhiều. Những vị thần trên trời cao hẳn là thương quả nhân lắm. Nhìn đây, quả nhân thậm chí đã có thể được chiêm ngưỡng bộ mặt sững sờ của ngài, Dantalian ạ. Đây quả là một gặt hái lớn.”
Ô hô hô.
Paimon cất tiếng cười thô thiển sau chiếc quạt. Người đời bảo rằng tiếng cười mang đặc trưng càng thanh tao bao nhiêu thì càng dễ trở nên mất giá bấy nhiêu, và đây chính xác là một ví dụ. Nghe Paimon cười, tôi giác ngộ ra một điều.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Tuyệt đối không giống như Lapis, hoàn toàn trái ngược với Barbatos, và chỉ hơi chút khác biệt so với Farnese ⎯⎯⎯⎯ người phụ nữ trước mắt tôi là một kẻ điên cuồng đáng kinh sợ. Hơn thế, cô ta có lẽ cũng là một kẻ điên cuồng bẩm sinh. Một loại người mất trí mà tôi đây chưa từng chạm trán hay trải nghiệm lần nào.
“E hèm. Mặc dù quả nhân rất muốn được tận hưởng khoảnh khắc này lâu hơn một tí, chúng ta cũng nên đi vào vấn đề chính thôi nhỉ? Dù quả nhân mang danh là Nữ Hoàng Mare, việc này lại khó khăn hơn những gì kẻ khác có thể tưởng tượng. Lúc nãy, ngài đã nhắc khéo là mình muốn rời đi sớm, nhưng đến thời điểm bây giờ đây quả nhân lại là người muốn ngài nhanh chóng rời khỏi kia. Ma lực của quả nhân đang bị rút cạn dần ở ngoài thế giới thực đấy.”
Paimon cười bằng mắt. Đôi mắt cô ta híp dài tựa như cặp nhãn của một nàng mèo.
“……Hay để lần sau chúng ta gặp nhau và tiếp tục cuộc chuyện trò này nhỉ? Ngài hẳn đang rất là mệt mỏi sau cuộc tranh luận nảy lửa với Barbatos, Dantalian. Quả nhân quan tâm tới ngài một chút cũng có sao đâu?”
Người phụ nữ này……nếu cô ta nghĩ mình đứng trên đầu kẻ khác, thì cô ta là loại người sẽ không chần chừ trong chuyện trêu ghẹo đối phương bằng cái bậc thềm cao vút ấy!
Cô ta bảo ‘chúng ta phải tố cáo những kẻ có quyền lực’ là sao chứ!? Không phải cô đang là kẻ tận hưởng thú vui quyền lực nhiều nhất à!? Đây là lý do tôi ghét cay ghét đắng lũ người đạo đức giả!
“Được rồi. Quả nhân hiểu rồi, thế nên xin ngài đừng nhìn quả nhân như đang nhìn vào một ả đàn bà điên loạn nào đó nữa. Vậy, quả nhân nên nói về chuyện nào trước nhỉ? Ừm. Phải rồi, xây dựng một nước cộng hòa không phải là một nhiệm vụ dễ dàng gì. Quả thật, đã cần không biết bao nhiêu là những phép thử và sai sót.
Paimon vui vẻ vẫy quạt.
“Tuy nhiên, quả nhân đã thành công.”
Khung cảnh xung quanh chuyển sang một ngôi làng. Một làng chày yên bình nằm bên vùng đại dương mênh mông. Ngay cả trong một nơi có vài chiếc thuyền được đậu ngổn ngang trên bãi bồi, nó vẫn cho ta một mùi hương báo rằng nơi đây có người dân sinh sống. Lúc Paimon lấy quạt vẽ ra một đường thẳng chéo xuống, thời gian được tua nhanh.
Người dân tụ họp, một bến tàu được xây, và bến tàu phát triển thành một bến cảng. Độ cao của những tòa nhà tăng lên trong thời gian thực, một bờ thành màu trắng hình thành và cuốn lấy cả thành phố như một con bạch xà. Các con kênh chảy qua nhiều khu vực của thành phố, biến nó trở thành một thành phố sông nước thật là xinh đẹp.
Có 12 ngôi đền xúm lại ở trung tâm của thị trấn, mỗi giờ một chiếc chuông của một ngôi đền lại vang lên và người dân, thậm chí còn không cần phải ngẩng đầu, có thể phân biệt được thời gian của cả ngày bằng âm điệu của tiếng chuông. Thanh âm của những chiếc chuông vang vọng không ngừng và tìm đến tới cả vùng đại dương xanh thẳm xa xôi.
“Phải mất 150 năm để thủ đô của nước Cộng hòa Batavia, Amstel, được gây dựng nên.”
Paimon trông vào đại dương. Ánh nhìn của Paimon hiền hòa như thể nàng đang dõi theo một đứa trẻ thơ đáng mến.
“Chúng ta đã huy động của cải, thông tin, và binh lực mà chúng ta gom góp được lúc bấy giờ và bắt đầu một cuộc chiến tranh giành độc lập. Công cuộc ấy mất 50 năm. Với cái cớ thừa hưởng tư tưởng của Cựu Cộng Hòa, chúng ta đã bắt đầu một cuộc chiến dài lâu. Công cuộc này mất thêm 50 năm nữa. Sau cùng, với lý lẽ muốn chấp nhận những chủng tộc khác làm công dân chính thức, chúng ta lại bắt đầu một cuộc giải phóng. Ở đây quả nhân đã khéo léo sử dụng cuộc viễn chinh lần thứ 7 của Liên Minh Tân Nguyệt. Cuối cùng, sau khi đặt lên toàn bộ nền móng, nền độc lập, sự bành trướng, và sự tự do, trong hiệp ước quốc tế, chúng ta đã được công nhận.”
Paimon lặng lẽ giang rộng hai tay mình. Trước mắt cô ta, bốn mươi chiếc chuyền lướt mình qua những cơn sóng đại dương và tiến về phía trước.
“150 năm ròng. Ta đã cần chừng ấy thời gian để gây dựng nên Liên Đoàn Thương Nhân, nước Cộng hòa Batavia, một quốc gia bao gồm 13 thành phố.”
“……”
Paimon lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng mình tạo ra một hồi lâu. Tôi không còn cách nào khác mà phải im theo sự tĩnh lặng của Paimon. Mặc dù tôi đã trải nghiệm đủ thứ trong suốt cuộc đời của mình, đây là lần đầu tiên tôi được gặp một cá nhân xuất chúng như thế, một con người đã sáng lập nên cả một quốc gia.
Quốc gia này cũng không phải là một quốc gia tầm thường. Trong trung tâm của thời đại trung cổ, nơi mà những vị vua và lũ nam tước còn mang ảnh hưởng lớn, cô ta đã cắm nguyên cả một quốc gia cộng hòa lên tấm bản đồ. Sau khi đối mặt với kỳ công này, tôi không còn thể diện nào để mà thoải mái cử động cái lưỡi của mình nữa……
“Lúc nãy, ngài đã hỏi lại quả nhân rằng liệu một xã hội hoàn hảo có là khả thi hay không.”
Với một tiếng ‘Ufufu’, Paimon cười lên và gãi gãi chiếc má.
“Không. Điều ấy là không thể.”
“……”
“Dù cho nhân loại và ma nhân đều được chấp nhận là những người công dân bình đẳng của nước Cộng hòa Batavia, thì vẫn còn tồn tại sự khinh miệt và phân biệt đối xử. Dẫu vậy, trong mắt quả nhân…… tình trạng này còn tốt hơn một chút so với 200 năm trước đây. Có thể chỉ bằng một gang tay. Nhưng chẳng phải, những chính trị gia, những con người như quả nhân đây, đang sống vì một gang tay đó sao?”
Mang một gương mặt nhu mì và thuần khiết vô ngần, cô ả tiếp.
“Quả nhân có thể nói điều này là bởi đến giờ quả nhân cũng đã sống hơn 500 năm rồi. Mặc dù thời gian trôi qua rất đỗi chậm chạp, nên đôi khi nó lại đánh lừa con mắt của chúng ta và thi thoảng lại tự nguỵ trang như thể nó không trôi đi, thì bây giờ đây thời gian vẫn tiếp tục di chuyển theo từng phút và từng giây mà kể cả một gang tay cũng không thể nào xóa được. Vài người gọi đây là dòng chảy của lịch sử. Những kẻ sùng đạo gọi đây là một số mệnh mà các vị thần đã định sẵn từ trước.”
Paimon lắc đầu.
“Tuy nhiên, quả nhân chỉ đơn giản gọi đây là sự thỏa nguyện những ước mơ của một người. Bởi cuộc đời rất tàn nhẫn và khổ sở, cuộc đời sẽ luôn luôn khiến chúng ta thất vọng. Vì vậy, cái ngày cả ngài lẫn quả nhân phải sa ngã và toàn bộ nhân tộc lẫn ma tộc phải trở nên thấp hèn có lẽ sẽ đến. Quả nhân sẽ không yêu cầu ngài vượt qua điều ấy hay thỉnh cầu ngài phải tràn trề hy vọng vượt qua mọi chướng ngại. Mà chỉ là⎯⎯⎯⎯.”
Paimon chìa bàn tay mình ra.
“Khi cái ngày ấy đến, ngài sẽ không ở bên cạnh quả nhân sao?”
Tôi liếc mắt nhìn xuống những ngón tay mảnh khảnh của cô ta.
Mare. Một tộc có thể tuỳ ý kiểm soát giấc mơ của một người.
Mare trêu ghẹo và thỏa mãn người người với đủ loại niềm vui thú, họ thèm khát cái hạnh phúc vĩnh hằng trong những giấc mơ ấy cùng với người mà họ ở bên. Tuy nhiên, người phụ nữ này, người đã tiếp cận tôi, lại từ chối việc chỉ an bài với những giấc mộng và đích thân làm tiên phong mở đường ra thực tại. Để biến chính thực tại thành một giấc mơ và giang vòng tay đón nhận nó.
Tôi gật đầu. Không còn ai khác đáng để mệnh danh là Nữ Hoàng Tộc Mare hơn người con gái đang đứng trước mặt tôi đây.
“Được cả thôi, nhưng tôi chỉ có một câu hỏi.”
Có một thứ cuối cùng sót lại cũng đang đè nặng trĩu lên tâm trí tôi.
Trong dòng lịch sử nguyên bản, Paimon đã phản bội ma tộc. Cô ta đã đem lòng yêu anh hùng. So với hình tượng mà Paimon cho tôi thấy bây giờ, và con người cô ta phô bày trong dòng lịch sử mà cô ta có số phận phải đi theo, hai hình thể này quá sức khác biệt. Tại sao cô ta lại thành ra thế kia? Tôi tò mò đến nỗi không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Vâng. Ngài có thể hỏi quả nhân bất cứ điều gì.”
“Câu hỏi này nghe có vài phần kỳ lạ. Đức ngài Paimon hẳn là sẽ không hiểu được lý do tại sao tôi đang thỉnh cầu một lần chất vấn như thế này. Dù vậy, đây là một câu hỏi khá là quan trọng với tôi. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ngài trao cho tôi một câu trả lời thành thật, nếu có thể.”
“Lời ngài nói nghe thật khác thường.”
Paimon mở to mắt.
“Giờ quả nhân nghĩ lại, ngài Dantalian đã luôn cách xa với sự bình thường từ trước rồi. Ngài cũng đang hẹn hò với Barbatos…… Mặc dù đây không phải là chuyện mà quả nhân nên nói ra. Ừm, đứa trẻ nhân loại, người mà ngài đã phong cho làm đại tướng đương quyền của mình, dường như cũng đang có một thiếu sót nghiêm trọng. Cô ta bên ngoài trông có vẻ bình thường, nhưng có phải là đang tồn tại một sai sót ở bên trong không nhỉ?”
Tôi thản nhiên phớt lờ lời phỉ báng.
“Ví dụ như, chúng ta hãy giả sử là ở đây xuất hiện một người nhân loại cực kỳ hùng mạnh đi.”
“Hừm. Hùng mạnh đến mức nào cơ?”
“Con người này chỉ đơn giản là mạnh vô bến bờ. Mạnh gấp một trăm, không, một ngàn lần chúng ta. Chỉ tử thi của ma nhân là sẽ chất thành đống trên con đường của kẻ nhân loại ấy. Ngay cả Chúa Quỷ Bất Tử, Baal, cũng không thể tự mình đánh bại con người này được.”
“Ôi trời.”
Gương mặt Paimon làm một biểu cảm trông như thể cô ta đang hơi chút lo lắng. Tuy nhiên, bởi tôi đã thỉnh cầu cô ta trước là hãy trả lời tôi thật lòng, cô ta cũng không đưa ra thêm lời bình vô ích nào. Nói một cách chừng mực, một vị anh hùng chưa xuất hiện trong thời đại này. Đương nhiên là sẽ rất khó để cô ta hiểu được cái bối cảnh mà tôi giả sử ra.
“Từng người một, tên nhân loại ấy khôn khéo đối mặt với từng Chúa Quỷ chúng ta. Nên hắn về cơ bản là đang khuất phục từng người chúng ta. Nếu tình trạng ấy cứ tiếp diễn, thì toàn bộ Chúa Quỷ sẽ ngã xuống trong trận đánh. Nếu một tình huống như vậy xảy ra, thưa đức ngài Paimon, ngài sẽ làm gì?”
“……”
Paimon nghiêng đầu.
“Những Chúa Quỷ không thể lập nên một mối liên minh và cùng nhau tấn công ‘kẻ nhân loại ấy’ sao?”
“Không may thay, điều đó là không khả thi. Con người ấy không dẫn dắt cả một đoàn quân. Hắn chỉ gây rối phe ta với một đơn vị nhỏ hoặc là bao gồm chỉ mình hắn, hoặc là tối đa 10 người.”
“Hừm. Nói cách khác, chỉ với một tập hợp vỏn vẹn 10 người, hắn vẫn đủ mạnh để đánh bại từng Chúa Quỷ chúng ta. Vậy ngài đang bảo quả nhân là hãy tưởng tượng ra một nhóm người lố bịch đến thế, có phải không?”
Tôi gật đầu. Hội nhóm của anh hùng có tầm 10 người nên cũng không khác sự thật là bao. Trầm tư một hồi, Paimon đáp lại.
“Vậy còn tiêu diệt chúng thông qua phản đối chính trị?”
“Vị quân vương vĩ đại nhất trong xã hội nhân loại đặt niềm tin tưởng tuyệt đối của mình lên vai người nhân loại và trợ lực cho hắn ta. Hắn là một nhân loại có ô dù chính trị vững chắc.”
Elizabeth von Habsburg. Thủ phạm đứng đằng sau chuyện chọn ra tên anh hùng, một kẻ thường dân không hơn không kém xuất thân từ một ngôi làng làm nương, và nuôi dưỡng hắn thành con bù nhìn thế lực của nhân tộc. Cũng giống như cách tôi đã đem Farnese ra làm con bù nhìn của Liên Minh Tân Nguyệt.
“Ừmm. Xã hội nhân loại, phải chăng, lúc ấy đã được thống nhất thành một quốc gia?”
“Điều đó vẫn chưa xảy ra. May thay hoặc không may thay.”
Lý do là bởi vì, cái ngày Elizabeth thống nhất toàn cõi lục địa sẽ đến sau cuộc thanh trừng toàn bộ Chúa Quỷ.
“Trong bối cảnh mà ngài đang giả sử, Dantalian, đấng quân vương, người mà ngài khẳng định là vĩ đại nhất, đang dẫn dắt quốc gia nào vậy? Là Đế Quốc Habsburg? Anatolia? Nhất định không phải là Francia rồi.”
“Vâng, chính là Habsburg.”
“Nếu là vậy, thì quả nhân thấy một con đường.”
Paimon nhún vai mình.
“Quả nhân sẽ chia rẽ nhân loại thành hai phe.”
“……”
“Tuy Đế Quốc Habsburg rất hùng cường, nhưng lại tọa lạc tại trung tâm miền lục địa. Bởi điều đó, nó cũng là một quốc gia luôn bị những nước phụ cận đề cao cảnh giác. Quả nhân sẽ tùy cơ kiểm soát các nước lân bang và sai khiến chúng trở nên bất hòa với Habsburg. Phải, nếu là quả nhân, thì quả nhân sẽ xúi giục Đế Quốc Francia và Vương Quốc Brittany. Dù gì thì chúng cũng là những nơi mà quả nhân đã trà trộn vào nhiều nội gián nhất.”
Tôi im lặng.
Bởi ngôn từ đã im lặng, suy nghĩ của tôi cũng trở nên im lặng theo.
Trong lịch sử nguyên bản, anh hùng và Farnese đối đầu lẫn nhau. Anh hùng đại diện Đế Quốc Habsburg, và Farnese đầu quân Vương Quốc Brittany.
Aa.
Trước khi tôi kịp nhận ra, Paimon đã tiếp tục nói.
“Sẽ rất nguy hiểm nếu Habsburg cứ tiếp tục lớn mạnh như vậy. Các ngài phải tích cực hợp tác để giữ Habsburg trong tầm kiểm soát. Quả nhân cũng sẽ ném ra một mồi nhử và làm bất cứ điều gì có thể để lùa vào một trong hai quốc gia. Nếu cả hai bên đều dính mồi, thì đây sẽ là viễn cảnh tốt nhất. Như thế, quả nhân sẽ gây ra một cuộc nội chiến trong nội bộ nhân loại. Một khi xã hội nhân loại đã rơi vào vòng xoáy chao đảo, thì đó sẽ là thời cơ. Lúc ấy quả nhân sẽ ra tay trừ khử kẻ được gọi là nhân loại hùng mạnh kia.”
Là vậy ư?
“Thế nào, ngài Dantalian?”
Paimon.
“Nếu là chừng này, thì vẫn chưa đủ để loại bỏ được hắn sao?”
Là cô?
Khi những Chúa Quỷ khác bất lực gục ngã trước Công Chúa Đế Quốc và anh hùng, trong một tương lai đã thành ra như thế, người ngấm ngầm âm mưu chia rẽ nhân tộc, kẻ thủ phạm di chuyển đằng sau bức màn, không ai khác mà chính là⎯⎯⎯⎯cô?
“……”
Tôi ấn trán mình. Những suy nghĩ trong đầu tôi ngay lập tức được sắp xếp một cách trật tự. Kế hoạch mà tôi lập ra để chinh phục lục địa kể từ giờ đã thay đổi. Dấu X, con dấu tôi ấn lên cái tên của Paimon trên tấm bản đồ được vẽ nên trong đầu tôi, đã biến mất. Sẽ rất là lãng phí nếu tôi lại tỏ ra thù địch hay cố loại bỏ một cá nhân như thế này.
Trừ chuyện, còn một cơn khát vẫn chưa được nguôi đi. Nếu cô ta cho tôi biết cả điều này, thì có là Phe Núi Non hay đâu cũng được, tôi sẵn lòng chui vào hết. Giờ, hãy trả lời tôi nào.
“Đây nhất định là một nước đi xuất sắc. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu sót. Ngay cả phương pháp ấy cũng sẽ thành ra thất bại. Vì tên quân vương cai quản Đế Quốc Habsburg kia thật sự là một kẻ chủ mưu đáng khiếp sợ, hắn ta có thể phá hủy cả Đế Quốc Francia lẫn Vương Quốc Brittany cùng một lúc. Trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi là đằng khác. Giờ sẽ quá sức khó khăn để chia rẽ được xã hội nhân loại.”
“……Dantalian.”
Paimon lườm mắt về phía tôi như muốn quở trách.
“Làm sao mà một quân vương như vậy có thể tồn tại được? Đến cả việc giả sử có một kẻ nhân loại mạnh hơn ngài Baal xuất hiện cũng đã là một lý thuyết đầy khinh suất khó nuốt trôi rồi, nhưng giờ lại đến cả một quân vương đủ hùng cường để gần như thống nhất toàn lục địa chỉ bằng một cái phất tay. Quả nhân không phải là đang phàn nàn gì, những chẳng phải điều đó là bất khả thi sao?”
“Chính xác là vậy. Xin hãy đem điều bất khả thi ấy vào làm cơ sở và nghĩ xem.”
“Ừmm. Hừmm. Ừm……”
Paimon cắn răng lên đầu quạt. Qua cái cảnh này, coi bộ đây là một thói quen cũ của cô ta. Nếu cô cho người ta thấy một cái tật như vậy, thì những suy nghĩ trong thâm tâm cô đều sẽ bị đối phương nhìn thấu hết, làm nó trở thành một thói quen cực kỳ xấu. Đôi khi cô nàng trông uyên thâm đến mức thật khó để mà đọc được tâm tư, vậy mà, sao vào những lúc như thế này thì lại trông non nớt như một đứa trẻ chứ? Đúng là, người phụ nữ này đúng là khó hiểu.
Tôi không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua. Paimon cất tiếng cười chán nản.
“Chà, vậy thì quả nhân còn có thể làm gì khác nữa? Nếu quả thực là như thế, thì quả nhân sẽ dùng đến cả phương sách bán thân vậy.”
“…….”
“Kẻ nhân loại ấy có là đàn ông hay phụ nữ cũng không thành vấn đề. E hèm, dù trông thế nào, thì quả nhân vẫn là Nữ Hoàng Mare. Nếu đây chỉ đơn giản là một tên nhân loại đầu óc nhu nhược, thì quả nhân tin chắc là mình có thể tóm gọn hắn dễ như trở bàn tay. Quả nhân sẽ tiếp cận nhân loại ấy và giả vờ hết lòng giúp đỡ hắn nhiều nhất có thể. Quả nhân sẽ tận dụng mọi phương tiện và mọi phương thức để khiến hắn phải si mê điếu đổ vì quả nhân đây!”
Như thế.
“A, liệu chuyện này, phải chăng, cũng không được? Hàà. Quả nhân bỏ cuộc. Quả nhân chịu thua rồi. Quả nhân không còn nghĩ ra được ý tưởng nào hợp lý hơn nữa. Không, ngay từ ban đầu, ngài Dantalian là người đã đặt ra quá nhiều điều kiện lố bịch. Đây không phải là lỗi của quả nhân. Dù ngài có hỏi câu ấy cho ai khác ngoài quả nhân ra, thì họ cũng sẽ chỉ còn nước giương cờ trắng đầu hàng thôi…….”
Tất cả những nghi vấn của tôi đều đã được giải đáp.
⎯⎯ Đây là lần đầu tiên quả nhân được gặp gỡ một người như chàng.
⎯⎯ Quả nhân sẽ ban cho chàng quyền được cướp đi đôi môi của quả nhân, thưa quý ngài Anh Hùng Tự Xưng ạ.
Tất cả đều chỉ là đóng kịch.
Là một nỗ lực đầy tuyệt vọng để quyến rũ thứ tai ương mang danh anh hùng kia.
⎯⎯ Phải, quả nhân là một Chúa Quỷ. Quả nhân đã gạt chàng, Anh Hùng. Tuy vậy, điều ấy có phải là vấn đề không? Quả nhân yêu chàng. Vượt trên mọi loại ân oán, bất chấp cả chủng tộc lẫn địa vị, thù hay bạn, quả nhân chỉ đơn giản là chân thành yêu chàng. Kể từ khoảnh khắc lần đầu quả nhân được nhìn thấy chàng, và mãi mãi về sau.
⎯⎯……Ma nhân và nhân loại cùng chung sống với nhau. Quả nhân đã bắt đầu mơ về tương lai ấy kể từ khi gặp được chàng. Tuy vậy, không còn cách nào khác nhỉ? Bởi những giấc mộng cũng tựa như những cánh hoa dập dờn mỏng manh yếu ớt, quả nhân không thể nào trách chàng được.
Tất cả đều chỉ là một cái kế.
⎯⎯ Nhân loại thật sự tuyệt vời. Chàng có biết về một quốc gia được gọi là đất nước cộng hòa nằm ở đâu đó trên miền lục địa không? Quả nhân nghe nói rằng nhân loại, tiên tộc, và người lùn đều sống bình đẳng mà không phải chịu bất kỳ sự phân biệt đối xử nào. Cái ngày khi mà ngay cả nhân loại lẫn ma nhân cũng được chung sống chan hòa bên nhau như thế rồi sẽ đến thôi. Đúng, quả nhân không nghi ngờ gì về điều ấy.
⎯⎯ Thân thể này sắp chết rồi. Liệu chàng có thể trao cho quả nhân một nụ hôn cuối cùng được không?
Paimon.
Ngay cả khi đang trút xuống hơi thở cuối cùng, cô ta cũng khẩn cầu tình yêu từ kẻ thù của mình. Ngay khoảnh khắc bóng tối của cái chết đã phủ kín gương mặt, thứ cuối cùng mà Paimon đã phải cảm nhận chính là đôi môi của anh hùng. Rốt cuộc, cái chết của cô ta lại là hơi thở và nụ hôn của kẻ thù. Khoảnh khắc cuối cùng của một người lại là những thứ ấy, thật quá sức tàn nhẫn. Chính xác thì đã có những cảm xúc nào chạy dọc qua tâm trí của Paimon khi cô ta thỉnh cầu cái nụ hôn ấy cơ chứ?
Tình yêu, cảm xúc, lời tỏ tình, đôi má ửng hồng như e thẹn, cử động của cái đầu khi cô ta lắc nó, hàng trăm lời cô ta nói ra, và hàng ngàn cử chỉ thân thể mà cô ta làm, đã có những gì diễn ra trong đầu của vị Nữ Hoàng Mare này khi nàng một thân một mình độc diễn cả vở kịch? Rốt cuộc thì nàng đã phải đón nhận thứ độc tố nào để khiến cho diễn xuất tình cảm hướng về phía kẻ thù của chủng tộc đang đứng trước mặt trở nên khả thi……?
Được rồi.
Tôi thừa nhận.
Kể từ thời khắc này trở đi. Cô đã không còn là đối thủ chính trị của tôi nữa. Một cộng tác viên. Cô sẽ là một cộng sự chính trị giống Barbatos. Làm sao mà tôi có thể bỏ mặc một hình mẫu diễn viên hiếm hoi như vầy?
Lời ai oán bệnh hoạn của cô. Sự quyết tâm đã ngâm, đã hun độ bệnh hoạn ấy và nện búa tới khi nó đã dãn ra đàng hoàng của cô. Tôi thích nó rồi đấy. Dù cho tôi có phải tóm, phải xách cổ cả cô lẫn Barbatos, tôi cũng sẽ dẫn hai cô bước lên sàn diễn cho bằng được.
Biết ơn đi. Tôi đang chọn đám cựu diễn viên các cô, những con người một thời mang số mệnh là gặp kết cuộc của mình trong những tháng ngày đóng nhân vật phụ, để đi diễn vai chính. Việc hai người các cô coi nhau như kẻ thù không quan trọng gì đối với tôi. Nếu các cô muốn đấu đá, thì cứ đấu đá thoải mái. Có điều, hãy đánh đấm và chửi rủa lẫn nhau ở đằng sau sân khấu nơi tôi đây không thấy được ấy. Bởi hai cô giờ đây là những diễn viên sẽ sánh vai cùng tôi, các cô có bổn phận là phải trở nên thật xinh đẹp khi lên sân khấu.
Rút ra một quyết định trong đầu xong, tôi nhấc môi.
“Đức ngài Paimon.”
“Vâng, Dantalian?”
“Xin hãy đến thăm tôi tại nhà lao lúc mặt trời mọc. Tôi sẽ quyết định vị trí của tôi vào thời điểm ấy.”
Cứ yên trí, Paimon.
Cô đã thoát khỏi danh sách trừ khử của tôi đây.
Có điều, thay vào đó, cô rồi sẽ phải ngập mình trong máu tươi của kẻ khác nhiều không kém thôi.
Vua Dân Đen. Hạng 71, Dantalian
Lịch Đế Quốc: Năm 1506. Tháng 4, Ngày 8
Bình Nguyên Bruno, Quân Đội Liên Minh Tân Nguyệt, Nhà Tù Sơ Sài
Ngày hôm ấy cơn lạnh đã thuyên giảm rõ rệt.
Tại mỗi nơi, mặt đất rắn đã tan và mềm đi, nước bùn chảy ra khắp mặt đất như vỡ đê. Lớp đất từng khít chặt vì cơn mưa mùa xuân lạnh lẽo, giờ mới chịu rã ra khi đón nhận những tia nắng ban mai của mặt trời mùa xuân. Một mùa xuân xấu xí không thấy cỏ cây hoa lá đâu. Dường như bởi vì thế mà xuân vẫn chưa tới. Giữa một mùa những tưởng như vẫn đang gần kề, hai con người đang tới đây từ ngoài xa.
“……”
“……”
Hai người đang đi về phía này từ đằng xa. Bọn họ nhìn thấy nhau và dừng lại trong chốc lát. Rồi họ tiếp tục đi tới chỗ tôi với hai cặp chân mày nhăn nhó.
Người cất tiếng đầu tiên chình là Barbatos.
“Tổ cha nhà ngươi, Dantalian, con chó cái này làm cái quái gì ở đây vậy hả? Đừng nói với ta là ngươi đã gọi con ả tới nhé. Ta khuyên ngươi bảo ta là không. Mau mau đuổi con điếm này đi ngay. Nếu không, thì nhiều khả năng câu trả lời mà ta đây đã suy đi nghĩ lại trong suốt buổi đêm để quyết định sẽ thay đổi trong vòng chưa đầy một phút đấy.”
“Ôi trời, bên này mới là người phải đang than phiền kia.”
Như một chiếc đàn piano vừa vang lên đầy cạnh tranh trong buổi hòa tấu, Paimon liền tiếp lời.
“Đích thân quả nhân đã nhận một lời mời từ Dantalian để viếng thăm vào rạng sáng hôm nay. Chuyện cô đến đây vào thời điểm này hoàn toàn chỉ là một sự tình cờ, không phải vậy à? Ngược lại, nếu có một ả đáng để bị đuổi đi nhất, thì chẳng phải ả ta chính là cô sao?”
“Con điếm này mấy bữa trước còn lảm nhảm về chuyện Dantalian là của ả, giờ coi bộ thành ra dở hơi hạng nặng rồi. Thật là, có cảm giác như mùi phân chó đang sắp sửa trào ra từ cái miệng ả ấy.”
Barbatos giơ ngón giữa trên tay trái và làm một hình chữ V bằng ngón trỏ và ngón giữa trên tay phải. Một bên là một cử chỉ thường được dùng trong ma giới, còn một bên là một cử chỉ thường được dùng trong nhân giới. Tuy là thế, nhưng cả hai bên đều cùng mang một hàm ý ‘với lòng kính trọng hết thảy, tổ tông thiên sư nhà chúng mày biến hết đi cho bà nhờ’. Xem ra, có vẻ Barbatos nghĩ rằng nếu chỉ biếu mỗi câu ‘con mẹ mày’ cho Paimon thì sẽ đi ngược lại với khuôn phép lễ giáo. Nên đây là tại sao, để đảm bảo rằng mọi người ai cũng có thể nhận ra mình vừa bị lãnh một cái nút biến to tổ bố vào mặt, cô ta đã đem ra một câu ‘con mẹ mày’ mang tầm cỡ toàn cầu.
“Mấy con thú vật ỉa từ mông đít còn quý phái hơn nhà ngươi nhiều. Không gì có thể chữa được một con điếm điên khùng ỉa ra từ miệng cả. Nghe cho kỹ đây, con kỹ nữ. Dantalian không phải là đồ vật của nhà ngươi. Dù cho ngươi đã xâm phạm vào giấc mơ của Dantalian rồi cưỡng hiếp hắn ta đi chăng nữa.”
“Hảả? Thể loại hoang tưởng ngớ ngẩn nào mà…… Barbatos, mặc dù quả nhân không có nghĩa vụ phải chiều theo giọng điệu thô bỉ của cô, quả nhân ít nhất cũng sẽ nói rõ cho cô biết một sự thật. Quả nhân không hề dính dáng vào một mối quan hệ thể xác với Dantalian. Hoàn toàn về mặt tinh thần, là ý quả nhân muốn nhắc đến khi bảo rằng mình đã lấy được Dantalian. Nói cách khác, điều ấy chứa đựng một ngữ cảnh tâm linh thuần khiết tới mức một kẻ xuất thân thấp hèn như cô sẽ không tài nào thông suốt được. Tất cả đều chỉ là sự hiểu lầm và thành kiến đầy ngu muội của cô mà thôi.”
“Nhìn mà xem? Một con đàn bà rõ ràng là đang tỏa ra thứ không khí như muốn bảo rằng cô ta vừa ăn nằm với một tên đực rựa, vậy hoặc là mắt ta bị đui chột hoặc là tuyệt đối không có gì để hiểu lầm ở đây. Aha, hay hai người các ngươi, phải chăng, đã thông nhau bằng lỗ hậu thay vì lỗ trước? ‘Đó là những gì ta đã hơi hiểu nhầm từ bầu không khí đang trôi nổi xung quanh hai tên chó chết các người’, các ngươi đang định bảo với ta rặt mấy thứ nhảm nhí như vậy chắc?”
“Dường như cô vẫn không thể lĩnh hội được ngôn từ nhỉ. Có phải là vì tai cô kỳ quặc, hay, như quả nhân nghĩ, là vì não bộ cô bị thối rữa không? Nếu thính giác của cô có vấn đề, thì điều ấy vẫn thông cảm được. Nếu não bộ cô bị hỏng hóc, thì còn có chỗ để mà thương hại. Tuy nhiên, nếu nhân cách của cô là thứ bị mục rữa, thì thế là hết phương cứu chữa rồi.”
“Con kỹ nữ ném đá giấu tay này……”
“Vậy thì đã làm sao nào, ngực chíp hôi?”
Đẹp quá đi.
Con đường phải băng qua để đời hóa thành một khúc nhạc thật đỗi xa xăm, nhưng hai cô nàng này chỉ việc chửi lộn với nhau là đã có thể chiết xuất ra nhiều giai điệu đến thế. Họ là những ca sĩ có tài năng bẩm sinh dành cho nhau. Dù rằng, tôi không còn lựa chọn nào khác mà đành phải mở mồm và khép màn buổi ca nhạc.
“Hai người các ngài, xin hãy bình tĩnh lại.”
Nếu có thể, tôi cũng muốn được xem cảnh các cô cãi cọ, tuy nhiên ngay bây giờ là thời điểm để hợp tác, chứ không phải đánh đấm. Hai người họ nghe thấy tôi và quay đầu nhìn về phía này.
“Tôi quả thật là đã gọi cả hai người tới đây. Cãi nhau thì cũng không sao, nhưng xin hãy chờ cho tới khi đã nghe xong những gì tôi phải nói.”
“À, ờ, con điếm ấy là người bắt đầu trước bởi ả đã phá đám ta khi từ chối phiên toà quân sự, phải không nào? Trước tiên, hãy để ta nhận một lời xin lỗi bởi đấy là lỗi của ả chứ không phải của ta.”
“Ngay từ ban đầu quả nhân đã khuyên cô đừng nên trừng phạt Dantalian. Nhưng cô chắc là đã không nghe được lời của quả nhân bởi tai, não, và nhân cách của cô bị gặm mòn ba lần liên tiếp rồi.”
“Bộ con điếm này muốn chết chắc?”
“Cứ thử mà xem.”
Phiền toái rồi đây. Tôi thật lòng muốn được tiếp tục lắng nghe lắm cơ.
Thế là, tôi để mặc họ một lát.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, hai người bọn họ thở hồng hộc vì kiệt sức. Nếu tôi phải diễn tả ấn tượng của bản thân, thì cho dù có gộp chung toàn bộ những lời chửi rủa mà tôi từng nghe trong đời, thì vẫn còn quá non xanh so với những lời chửi rủa mà tôi vừa được nghe trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua. Đồng thời, xét cả việc tôi đây không chỉ nhận một hay hai lời lẽ tục tĩu phọt từ miệng người khác. Đấy quả là một thành tựu phi thường.
“Giờ thì tôi nói được rồi chứ?”
“……”
“……”
Không có lời phản bác nào nên coi như là đã nhất trí.
Tôi hắng giọng.
“Tôi cũng biết rõ về những việc làm sai trái mà mình gây ra. Quyền hạn của một Chúa Quỷ xuất phát từ việc họ đại diện cho toàn thể ma tộc. Tuy nhiên, bài diễn văn chiến tranh chỉ được ban cho những Chúa Quỷ lại bị cướp khỏi tay họ bởi một nhân loại. Chúa Quỷ, người nên đại diện cho toàn thể ma tộc hơn cả, lại trao quyền đọc diễn văn cho một tồn tại, một kẻ không thể và tuyệt đối không nên đại diện cho toàn thể ma tộc hơn cả; một nhân loại…… Những ma nhân sẽ chỉ còn biết đem lòng hoài nghi. Tại sao phải là một đứa trẻ nhân loại đại diện cho chúng ta? Liên Minh Tân Nguyệt mất niềm kiêu hãnh của họ rồi ư? Thật tình, chẳng lẽ ngoài kia không còn người tài nào có thể đại diện cho chúng ta ngoại trừ kẻ nhân loại ấy à……?”
Tôi nhún đôi vai.
“Dù cho đám thường dân không lấy làm ngờ vực gì, vấn đề vẫn tiếp tục nảy sinh. Khá nhiều Chúa Quỷ không bằng lòng với hệ thống hiện tại được dẫn dắt bởi nhóm Phe Đồng Bằng-Phe Núi Non-Phe Trung Lập của Liên Minh Tân Nguyệt. Những kẻ đó sẽ là những người đầu tiên hành động để lan truyền sự hoài nghi. Chúng sẽ khẳng định rằng Liên Minh Tân Nguyệt hiện tại không hề có tư cách để đại diện cho ma tộc. Quyền hạn của chính các ngài sẽ bị lung lay.”
Có rất nhiều phần tử bất mãn. Hạng 1 Baal, hạng 2 Agares…… Những Chúa Quỷ uy danh nhất không tham gia vào Liên Minh Tân Nguyệt. Chúng chắc chắn là đang ngấm ngầm oán trách chúng ta.
“Chúng chỉ đang mong chờ cái ngày chúng ta thất bại. Những Chúa Quỷ bắt đầu cuộc chiến này là chúng ta, và những Chúa Quỷ sẽ phải gánh lấy trách nhiệm vì thua trận cũng sẽ là chúng ta. Quyền chỉ trích chúng ta sẽ được dâng lên cho đám Chúa Quỷ, những kẻ từ đầu chí cuối đã không hề tham dự vào cuộc viễn chinh.”
Barbatos và Paimon, cả hai người họ đều được liệt vào danh sách là những lãnh đạo của các phe phái. Mặc dù tư tưởng chính trị của mỗi người khác nhau, bởi một bên là một đảng cấp tiến còn một bên là một đảng ôn hòa, cả hai phe đều có một điểm chung, họ đều cùng ngồi trên một chiếc thuyền mang tên Liên Minh Tân Nguyệt.
Chúng ta là một nhóm người cùng sẻ chia chung vận mệnh.
Sẽ rất phiền phức nếu tôi không sớm làm họ nhận ra điều này.
“Đức ngài Barbatos. Đức ngài Paimon. Chúng ta phải trở thành một và lập nên một mối liên minh càng sớm càng tốt. Nếu không, thì thứ duy nhất chờ đợi chúng ta trong tương lai sẽ chỉ có sự suy vong.”
“……”
“……”
Sau khi hai người họ chỉnh lại nhịp thở của mình, họ liền trừng mắt vào nhau.
“Nhưng ta sống tới tận giờ là để có thể tra tấn con điếm này.”
“Thật quá đỗi tình cờ. Giẫm đạp lên cô cũng là mục tiêu của đời quả nhân.”
Lần này lại mất thêm 30 phút.
Tôi tươi cười với hai con người đang thở hổn hển trước mặt tôi.
“Tôi hiểu là hai người các ngài còn sống là vì các ngài vẫn chưa giết chết lẫn nhau. Tuy nhiên, thế này thì sao? Liệu chém giết lẫn nhau vẫn nên được ưu tiên ngay cả khi bọn đâm lén đã hằng bán đứng hai ngài vẫn đang nghênh ngang đi đi lại lại xung quanh doanh trại của các ngài không?”
“……Gì cơ? Bọn đâm lén?”
“Suốt 400 năm, cuộc viễn chinh của Liên Minh Tân Nguyệt đã thất bại. Trong 400 năm ấy, các ngài đều đã cống hiến hết mình để đạt được thắng lợi, nhưng các Chúa Quỷ khác ở đằng sau nhất định cũng đã cống hiến nhiều không kém để khiến cho các ngài thất bại. Đừng nói với tôi là các ngài tin rằng trong phe phái của mình ngay cả một tên phản bội cũng không hề có đấy nhé?”
Trước lời bình vô cùng thực tế ấy, cả Barbatos lẫn Paimon đều nín bặt. Có lẽ đã có một điều gì đấy nảy ra trong đầu bọn họ. Ở một mức độ, họ đều biết rõ về khả năng tồn tại lũ phản bội, nhưng lại cố ý nhắm mắt làm ngơ. Bởi dù sao thì làm vậy cũng sẽ giúp cho họ được thêm yên lòng hơn.
Paimon chậm rãi mở miệng.
“……Dantalian, đây là một hành động một khi đã bắt đầu là sẽ không bao giờ quay đầu lại được. Toàn bộ ma giới sẽ bị phân chia làm hai và một cuộc nội chiến sẽ xảy đến. Việc gây thù chuốc oán ở đằng sau trong tình cảnh phe ta hiện đang phải đối mặt với Thập Tự Quân ở ngay trước mặt là một việc làm hết sức thiếu khôn ngoan.”
“Ngược lại là khác, thời khắc này chính là một cơ hội trời cho.”
Tôi tuyên bố.
“Lực lượng quân ta mới hôm qua đã nhận lấy một trận bại. Đây có thể không phải là một trận thua thê thảm, nhưng thua là thua. ‘Dĩ nhiên trong một tình huống khi mà chúng ta vừa thua trận trước Thập Tự Quân, chúng sẽ không cố nhổ bỏ những kẻ như chúng ta ở đằng sau rồi’, đứng trên vị trí của lũ phản tặc ấy, một cuộc thanh trừng là một điều cực kỳ khó để mà tưởng tượng ra được.
“Một trận bại trên chiến trường, ngược lại, chính là một thời cơ sấm chớp để quét sạch……”
“Vâng. Chính xác là như vậy.”
Tôi gật đầu. Khi Paimon vẫn đang điềm tĩnh ngẫm lại lời tôi vừa nói, Barbatos chường bộ mặt cau có của mình vào tôi.
“Chờ chút. Dẹp bọn phản bội sang một bên, chúng ta tính ra sao với bọn Thập Tự Quân khốn kiếp kia hả? Rốt cuộc, một cuộc thanh trừng chỉ là một hành động làm hại chính bản thân mà thôi. Chúng ta đã ở trong tình trạng bị đẩy lùi rồi, nếu giờ mà còn yếu hơn nữa thì sẽ bị sa vào ngõ cụt mất.”
“Không sao đâu. Hiện tại, bên đang bị khủng hoảng hơn chính là lũ Thập Tự Quân cơ mà.”
Mặc dù tôi thường sử dụng ngôn ngữ thân mật khi nói chuyện với Barbatos, nhưng dù xét kiểu nào, tôi đây là một quý ông xuất chúng bởi tôi đã dùng đến cả ngôn ngữ long trọng chỉ vì Paimon đang ở cùng chúng tôi. Tuy nhiên, cũng giống như một người không để tâm tới mớ đất bẩn kẹt dưới móng tay, Barbatos coi bộ đã không nhận ra tấm lòng tấm ruột của tôi.
“Sao lại thế?”
“Nhớ lại trận đánh đã mở màn ngày hôm qua xem. Có điều gì không kỳ lạ à? Bất kể có bao nhiêu nhóm người tạp nham bị lẫn vào lực lượng của chúng, nhất cử nhất động của bọn Thập Tự Quân về toàn thể quá sức nghèo nàn. Chúng xông vào ngay khi Farnese quăng mình ra làm mồi nhử như đã hằng chờ đợi cái khoảnh khắc ấy từ lâu vậy.”
“……”
Mắt Barbatos híp lại. Cô ta ngay lập tức hiểu được ý tôi. Như thế cũng không cần dài dòng gì nữa. Quả không hổ danh là Barbatos.
“……Hô. Vậy có nghĩa là bài diễn thuyết của đứa trẻ nhân loại kia đã cho ra nhiều kết quả hơn ta đây dự đoán. Để giữ chặt tâm trí đang bị dao động của bọn lính tráng, chúng cần phải giết chết đứa trẻ ấy.”
“Chính xác.”
Tôi nâng hai khóe môi mình lên.
“Nội tình hiện tại của Thập Tự Quân có thể rất gay go. Dù bọn đào ngũ không xuất hiện, thì nhuệ khí của đám binh sĩ nhiều khả năng cũng sẽ tự sa sút. Còn về mặt khác, có một lý do tại sao chỉ đám tướng lĩnh lính tráng của Habsburg, những kẻ được Công Chúa Đế Quốc dẫn dắt, là vẫn còn vững vàng.”
“Bởi bài diễn văn của Công Chúa Đế Quốc đã rất xuất sắc.”
Đúng là vậy.
Trận đánh của ngày hôm qua kết thúc với chiến thắng của Farnese và Elizabeth. Thắng lợi của Farnese làm phát giác vẻ ngoài rạn nứt của Liên Minh Tân Nguyệt trong khi thắng lợi của Elizabeth làm phản ánh nhuệ khí tồi tệ trong nội bộ Quân Thập Tự. Không gì thảm hại hơn một đoàn quân chỉ có mỗi một vị anh hùng là giành được thắng lợi.
“Ngoài ra, một lượng lớn các quốc gia đã gần như bị xóa sổ trong trận đánh ngày hôm qua. Công lao trong chuyện cứu chúng hoàn toàn rơi về tay Công Chúa Đế Quốc…… Từ các đại tướng cho đến đám binh nhì, hẳn là đang có một sự náo động không yên đang hiện ra lù lù trên đầu lũ Thập Tự Quân. Trừ Elizabeth von Habsburg ra, không một ai đáng để trông cậy hết. Tôi cam đoan rằng một bầu không khí như vậy đang thổi dữ dội vào khắp lực lượng của bọn chúng. Hơn nữa, những thành viên trụ cột trong bộ máy nhà nước của những quốc gia khác cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho sự phát tán của một tinh thần như thế này. Kết cuộc thì chẳng bao lâu nữa, bọn Thập Tự Quân sẽ……”
“……”
“……”
Barbatos và Paimon đưa mắt nhìn tôi, trừng vào nhau, và rồi quay sang nhìn tôi lần nữa trước khi gật đầu thật sâu. Trong đầu ba người bọn tôi, tình cờ thay, cùng xuất hiện chung một cụm từ.
Thanh trừng.
Liên Minh Tân Nguyệt của chúng ta không chỉ là nhóm người đang đứng sát bờ vực nổ ra một cuộc xung đột nội bộ. Ngay cả Thập Tự Quân, mang một lý do hoàn toàn khác, cũng sẽ nhảy vào tình cảnh nội chiến, một cuộc chiến nơi những kẻ nhân loại chiến thắng sẽ loại bỏ hết những kẻ nhân loại bại trận. Nói cách khác, kể từ bây giờ đây.
“⎯⎯⎯⎯ Đây, là một cuộc chạy đua với thời gian. Đội quân nào sẽ hoàn tất cuộc thanh trừng nhanh nhất, họ sẽ tiến hành quá trình nhanh chóng và hiệu quả ra sao, dựa theo đó kết quả của cuộc chiến tranh sẽ được định đoạt.”
Paimon lẩm nhẩm.
Như cô ta vừa nói. Đây hoàn toàn là một cuộc chạy đua với thời gian.
Chúng tôi phải hoàn thành cuộc thanh trừng của phe mình càng sớm càng tốt và đem ra một binh lực đã được cô đặc và chiết lọc. Công Chúa Đế Quốc sẽ xong trước? Chúng tôi sẽ xong trước? Vận mệnh của miền lục địa sẽ được định đoạt dựa theo điều ấy. Tôi lần mò chiếc đồng hồ trong túi mình. Mặc dù một khoanh khắc của thời gian là thời gian mọi ngày của một người và thời gian của cuộc chiến, kể từ thời điểm này trở đi, thời gian sẽ chỉ đơn giản là một khoảnh khắc để tàn sát tộc ta vì bản thân chúng ta. Không còn chỗ dành cho sự chần chừ nào ở đây.
“Việc nhận diện lũ phản tặc rất đơn giản. Cả hai người các ngài, hãy trở về khu trại của mình và chỉ trích lẫn nhau. Lý do tại sao chúng ta bị đánh bại trong trận đánh ngày hôm qua là bởi vì phe bên kia đã đáp lại tình huống lúc ấy quá đỗi ngu xuẩn. Hai người các ngài nói xấu nhau mỗi khi mình có thời gian rảnh là một chuyện xảy ra như cơm bữa rồi nên sẽ không ai nghi ngờ gì cả đâu.”
“……”
“Làm vậy xong, ‘A, nếu có một đồng minh đáng tin cậy thì tốt biết bao nhiêu?’, hãy chêm thêm lời bình này vào. Lúc ấy, sẽ có một vài tên ngấm ngầm tiếp cận các ngài và đưa ra lời đề nghị làm trung gian giữa các ngài và một ‘Chúa Quỷ chúng biết’. Chúng chính là bọn phản bội.”
Những kẻ cố chớp lấy thời cơ khi cả ba phe phái đang bị lung lay để tiến hành đảo chính quân sự.
Những kẻ đóng vai trò làm nguồn tin cho một người nào đó và cố dụ dỗ cả Barbatos lẫn Paimon.
Bọn chúng đều là một lũ ký sinh trùng đáng phải bị tiêu diệt.
Đêm hôm ấy.
Barbatos và Paimon xuyên màn đêm đến thăm tôi. Khuôn mặt của họ, khi rời lúc bình minh vẫn còn bán tín bán nghi, giờ đều trông tối sầm thấy rõ. Lặng thinh một hồi lâu, Barbatos bắt đầu nói.
“…..Có ba người ở phía ta. Ngươi thì sao, kỹ nữ?”
“Bốn người. Mặc dù hầu hết là người trẻ tuổi với thứ hạng thấp……”
Paimon thở dài.
“Từng người trong số họ là một kẻ cấp tin cho một Chúa Quỷ. Ngài Baal, hạng 3 Vassago, hạng 4 Gamigin, và hạng 6 Valefor……”
“Woa. Mẹ nó, gần y chang với ta rồi nè. Ta có Vassago, Gamigin, và Valefor ở phía bên ta. Lũ khốn kiếp chết giẫm…… Thật sự không có cách nào dễ dàng để đối phó với lũ dơi chuột khốn nạn ấy mà.”
Barbatos nghiến răng.
Ước tính có khoảng 30 Chúa Quỷ tham gia vào cuộc chiến này. Nếu 7 người làm nguồn tin, thì nghĩa là gần 1/4 đoàn quân là lũ phản tặc. Đối với những người thủ lĩnh dẫn dắt phe phái, đây là một tỉ lệ khiến cho họ không còn sự lựa chọn nào khác mà phải cắn răng chịu đựng. Ngoài ra, đây cũng là một con số còn chưa tính thêm Phe Trung Lập. Paimon nói với một giọng âu lo.
“Chúng ta sẽ tính sao với Marbas đây? Vì ngài ấy đã khởi hành để vơ vét quân lương ở hậu phương, nên phải một thời gian nữa ngài ấy mới quay về.”
“Với cái bản tính của lão già ấy, thì ông ta không có mặt ở đây khi chúng ta tiến hành cuộc thanh trừng sẽ tốt hơn nhiều. Đối với một người nhìn hung tàn là thế, nhưng dù gì lão cũng không thích chuyện đổ máu vô ích mà. Khi nào lão ta quay trở lại sau khi tình hình đã kết thúc, thì chúng ta sẽ giải thích cho lão hiểu.”
Barbatos phán ra một câu đầy ác ý.
“Được rồi. Thanh trừng. Sau đó là Công Chúa Đế Quốc rồi cuối cùng sẽ đến lượt nhà ngươi, con kỹ nữ. Cho tới khi ấy, ta đây sẽ hợp tác với ngươi.”
“Đây là điều mà quả nhân nên là người nói ra vì chúng ta sẽ chỉ lập liên minh cho tới khi mọi chuyện được ổn thoả. Giữ cái cổ của cô sạch sẽ vào và chờ đợi cái ngày ấy đến đi.”
Barbatos chĩa ra một ngón giữa còn Paimon giơ ra một chữ V bằng ngón giữa và ngón cái. Hai người bọn họ có một mối quan hệ khá là đẹp đấy chứ nhỉ.
Ở bên phía này của lồng giam, tôi ngắm nhìn diện mạo của hai vị Chúa Quỷ mang gương mặt dữ tợn trông như họ đang sắp lao vào cắn xé lẫn nhau thành từng mảnh. Xem ra thời khắc được giải phóng ra khỏi chốn tù đày này cũng gần tới rồi. Tuy ngắn ngủi, nhưng quãng thời gian sống trong tù vừa qua đã rất tuyệt đẹp.
Tôi vẫn ở trong nhà tù này.
Thanh Vương Kiếm Cô Độc, Nhân Loại, Laura De Farnese
Lịch Đế Quốc: Năm 1506, Tháng 4, Ngày 9
Bình Nguyên Bruno, Quân Đoàn Của Dantalian
“Farnese, em nhất định là đã nói rằng mình biết chơi nhạc, phải không?”
“Ưmm? Vâng, đúng vậy ạ, chúa tể.”
Hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần mà đức chúa tể đã dự báo trước.
Tiểu nữ chỉnh trang quần áo của mình trước nhà lao. Không giống những vị thống lĩnh khác, tiểu nữ không chỉ định một người hầu. Tiểu nữ phải tự quán xuyến mọi thứ, nhưng vì tiểu nữ sắp xin lời khuyên từ đức chúa tể về chuyện mình nên làm gì trong ngày hôm nay, tiện thể tiểu nữ cũng được chúa tể kiểm tra luôn xem liệu trang phục mặc trên người đã tươm tất chưa.
“Chuyện này có liên quan đến âm nhạc, nhưng…… Oi, áo choàng của em bị gập chỗ này nè.”
“Đâu ạ?”
“Đây. Ngay đây.”
“Nếu đức chúa tể chỉ nói ‘đây’, thì sao mà tiểu nữ biết là chỗ nào được? Bằng cách nào tiểu nữ mới có thể hiểu được chỗ ‘đây’ là chỗ đâu, khi nơi ấy có thể là mắt hay chùm trứng báu của đức chúa tể? Thay vì chỉ biết nói ‘đây’, xin người hãy cho tiểu nữ biết phương hướng đích xác đi ạ.”
“Hàà, con nhóc phiền phức này. Ta đã luôn đặt một phương hướng đúng đắn cho em rồi. Lại đây để ta sửa cho.”
Tiểu nữ tiến gần nhà lao và giao lại việc chỉnh chu quần áo cho đức chúa tể. Chúa tể kéo góc áo của tiểu nữ thật chặt. Giật, giật…… Qua lớp vải dày, tiểu nữ có thể cảm nhận đôi bàn tay đang quấn chỗ này chỗ kia của chúa tể. Những tưởng như đây là lần đầu tiên tiểu nữ được trải nghiệm thứ cảm giác khi được người khác giúp mình mặc quần áo.
“Vậy người nói âm nhạc là sao, chúa tể?”
“Sưu tầm đầu sọ và soạn nhạc với đống sọ ấy trải dàn khắp chung quanh mình không phải là sở thích của em à? Tuy nhiên, em vẫn chỉ mới soạn nhạc thôi, ta chưa bao giờ thấy em chơi bản nào cả. Cái kiểu hành xử gì kỳ vậy?”
“Tiểu nữ không thấy mình cần phải chơi chúng lắm.”
Tiểu nữ thành thật trả lời.
Âm nhạc là thói quen cũ của tiểu nữ. Tiểu nữ được trời phú cho một thính giác hơn người đến độ đáng nguyền rủa. Vì không bao giờ quên được thứ mình từng nghe, chúng cứ chồng chất mãi chồng chất mãi tại một góc xó nào đó trong quả sọ của tiểu nữ như dầu. Rất nhiều, rất nhiều ngày khi mà chỗ dầu đã chất đống sẽ thi thoảng lại tự hóa thành một ảo ảnh và cất lên khúc nhạc trong đầu của tiểu nữ như ảo thính. Những khoảnh khắc ấy chính là lúc tiểu nữ sẽ bắt đầu soạn nhạc.
“Bởi thanh âm đã sẵn lướt qua đầu tiểu nữ, vì lý nào mà tiểu nữ lại phải tốn công biểu diễn và lặp lại y chang cùng một thứ giai điệu ạ?”
“Ta nói vậy bởi vì xem ra ta đây sẽ được ra tù sớm. Ta trải qua cái tình trạng cheo leo dốc đá này vốn là để bảo vệ em, nên chẳng phải nghĩa vụ của em là phải nghênh đón cái ngày ta thoát ra khỏi chốn lao tù à? Khi ta ra rồi thì bài nào cũng được nên cứ chọn bài mà em chơi hay nhất đi.”
“Buổi kỷ niệm ngày đức chúa tể ra tù, ạ……?”
Nghe qua lý do, bản thân tiểu nữ cũng thấy hợp lý.
Bởi tiểu nữ chưa từng lần nào biểu diễn cho ai nghe trong suốt cuộc đời mình, việc dâng hiến cái trải nghiệm đầu tiên ấy cho đức chúa tể thật cũng đủ để làm một món quà. Chuyện đức chúa tể phải dành một tuần đằng sau chấn song sắt vì đã che chắn cho tiểu nữ, quả thật, là gánh nặng của tiểu nữ. Ngoài ra, bởi bản chất của đức chúa tể đã là một nam nhân đầu óc bần tiện, ngài ấy sẽ không bao giờ quên đi món nợ nào hết. Nếu phải sống suốt đời mang nợ đức chúa tể, thì chuyện huề cả làng sau khi đã dâng hiến một thứ vô dụng như trải nghiệm đầu đời còn đỡ hơn nhiều.
Ngay khi tiểu nữ sắp gật đầu, một câu hỏi bất thình lình xuất hiện trong tâm trí tiểu nữ và lọt qua đôi môi của tiểu nữ.
“Chúa tể, tiểu nữ không ngại trình diễn một buổi hòa nhạc miễn phí đâu ạ, nhưng tiểu nữ có một câu hỏi.”
“Tò mò về bao nhiêu là thứ chắc phải thích lắm nhỉ. Lần này là chuyện gì?”
“Tiểu nữ có phải là con búp bê của đức chúa tể không ạ?”
Bỗng nhiên.
Tay đức chúa tể ngừng lại.
Tiểu nữ ngoảnh đầu thấy lạ. Đức chúa tể đang lặng lẽ nhìn về phía này. Cặp đồng tử của chúa tể mang độc một sắc đen trông thật là dễ chịu. Màu đen là màu yêu thích của tiểu nữ.
“Ai nói thế với em?”
“Công Chúa Đế Quốc ạ.”
“……”
“Tiểu nữ xin lỗi vì giờ lại phải tâu chuyện ấy với đức chúa tể. Tiểu nữ không hề làm trái lệnh người, chúa tể. Chuyện chiến đấu với Công Chúa Đế Quốc đã không xảy ra. Tuy nhiêm, sau trận đánh lần trước, Công Chúa Đế Quốc đã gọi tiểu nữ ra. Công Chúa Đế Quốc nói câu này khi đã điềm tĩnh thăm dò tiểu nữ xong. Ngươi là một con rối à? Ngươi là một xác chết ư? Hay là cả hai? Cô ta khẳng định rằng thật là rắc rối khi mà toàn bộ những con người đức chúa tể cố đón nhận chỉ là một đống phế vật.”
“……”
“Công Chúa Đế Quốc dặn hãy chuyển một bức thông điệp cho đức chúa tể. Rằng, sau khi được gặp mặt con búp bê của ngươi, ta, Elizabeth von Habsburg, nghĩ cô ả có đôi phần xinh xắn.”
Đức chúa tể nghe tới đoạn ấy rồi cất một tiếng thở dài.
“Em bị dao động bởi câu nói đó sao?”
“Tiểu nữ không hề dao động. Bởi tiểu nữ đây không phải là con rối lẫn xác chết. Tiểu nữ là một nhân loại đang sống đàng hoàng. Đức chúa tể đã trao sự sống cho tiểu nữ. Đây là điều mà tiểu nữ đây chưa bao giờ dám lấy làm ngờ vực.”
“Tuy nhiên?”
Tuy nhiên.
Tuy nhiên……
Tiểu nữ gật đầu.
“Quả thật, tiểu nữ đã băn khoăn không biết liệu mình có phải là một đứa trẻ đã không nên sinh ra trên thế giới này.”
Đức chúa tể im lặng. Ngay cả lúc câm lặng, xúc cảm cũng không hiện diện trong đôi mắt của chúa tể. Đức chúa tể, với một người thường diễn đạt đủ thứ cảm xúc lặt vặt cho thỏa lòng mình, lại chưa bao giờ biểu lộ đến cả một gợn cảm xúc nghiêm túc nào. Mặc dù đối với phần lớn người thường thì hoàn toàn ngược lại. Bởi đức chúa tể im lặng, tiểu nữ thoải mái nói tiếp.
“Tiểu nữ có thể đoán được tại sao đức chúa tể chỉ vét về những thứ phế vật. Một tàn tích sẽ không thấy cô đơn trong một đống tàn tích. Nếu chỉ có một đống phế vật ở xung quanh mình, thì đống đổ nát không phải là thứ đã đơn giản gặp cái kết cuộc của nó, mà thay vào đó, nó là một thứ mang cảm giác như có thể tiếp tục ở lại và một thứ trông riêng mình nó cũng đã đủ. Tiểu nữ đây có thể xem bản thân mình là một cá nhân bình thường trong nơi ấy khi có cả quý cô Lapis, đội trưởng Humbaba, và những phù thuỷ khác. Đức chúa tể nhất định cũng như vậy.”
“……”
“Bất luận thế nào, chúng em có thể hít thở khi sa vào vòng tay của đức chúa tể, nhưng đức chúa tể dự định sẽ làm gì? Dẫu Barbatos ôm ấp được chúa tể, chẳng phải cô ta không có khả năng để gánh vác người? Dẫu Paimon lôi kéo được chúa tể, chẳng phải cô ta không có khả năng để thu nhận người trọn vẹn? Quý cô Lapis và, như dự đoán, tiểu nữ đây cũng rất lo về điều đó, ngược lại, đức chúa tể có thể sẽ là kẻ phải giang rộng vòng tay đón nhận hai con người ấy…… Chúa tể ơi, như vậy liệu có ổn không ạ?”
Đức chúa tể gãi trán. Sau khi thở dài vài hồi, đức chúa tể liền cau mày và búng tay vào cái trán của tiểu nữ.
“Hôaa.”
“Đấy là tại sao ta đã luôn bảo với em là hãy mau chóng tự lập đi, đồ ngốc à. Nhìn Lapis kìa. Ngay cả khi ta không có giao nàng ấy mệnh lệnh nào, nàng cũng tự mình lo xong xuôi mọi thứ đấy thôi? Giá như mấy em gấp rút noi theo tấm gương của Lapis thì tốt biết mấy.”
“Tiểu nữ cảm thấy rằng sự kinh hãi trên thế gian này sẽ ngày một tăng lên nếu như người người noi gương quý cô Lapis đấy ạ……”
“Đứa nhóc con đã dễ dàng tàn sát hơn 10,000 nhân mạng thì có tư cách gì để mà tầm phào hả?”
Đúng là vậy thật.
Đức chúa tể lấy ra một thứ từ áo khoác. Một chiếc mặt nạ dạ hội. Tiểu nữ nghiêng đầu không biết đức chúa tể có ý định gì khi lại đưa chiếc mặt nạ ấy cho tiểu nữ.
“Mặt nạ gì thế ạ?”
“Ngày mai, chúng ta sẽ thanh trừ toàn bộ phản tặc trong nội bội Liên Minh Tân Nguyệt. Khi em trình diễn buổi hoà nhạc để mừng ta ra tù, đại đa số những Chúa Quỷ tham gia Liên Minh Tân Nguyệt sẽ tụ họp trong chốc lát với lý do tổ chức một buổi lễ tế dành cho các vị thần. Những ai đeo mặt nạ sẽ sống, và những ai không đeo mặt nạ sẽ chết.”
“……”
Ra vậy, một thứ công cụ để phân biệt bạn hay thù.
Tiểu nữ cứ tò mò không biết tại sao phải là một buổi trình diễn âm nhạc. Buổi diễn của tiểu nữ là một mồi nhử để thu hút sự chú ý. Các Chúa Quỷ sẽ ngồi vào hàng ghế khán giả và tất cả sẽ cùng xem tiểu nữ. Thời khắc ấy, khi bọn chúng đã mất đi cảnh giác, sẽ là thời cơ chín muồi để quét nhanh diệt gọn bè lũ bọn phản tặc.
“Có vẻ như đây sẽ là một buổi hoà nhạc đặc biệt nhỉ, chúa tể.”
“Tất nhiên rồi, đấy là ngày ta được ra khỏi tù nên nó phải đặc biệt chứ sao không? Công cuộc chuẩn bị sàn diễn thì có Barbatos và Paimon lo hết rồi. Đừng bận tâm gì cả mà chỉ cần biểu diễn thôi. Lúc em ấn xuống phím đàn cuối cùng, xác thây của bọn phản bội ngoài kia sẽ đổ rạp như rơm rạ.”
Tiểu nữ gật đầu tán thành.
“Có điều, người vẫn chưa trả lời câu hỏi của tiểu nữ, chúa tể à. Cố né tránh chuyện để đánh trống lảng không có tác dụng với tiểu nữ đâu. Xin người hãy trả lời. Tiểu nữ có phải là con búp bê của chúa tể không ạ?”
Đức chúa tể tặc lưỡi.
“Xem ra chỉ có tính nhỏ nhen của em là tăng vô ích thôi. Nếu em băn khoăn về điều ấy, thì hãy quay lại đây sau trận đánh buổi hôm nay. Khi em trở về, em sẽ tự tìm ra cho mình một câu trả lời.”
Và thế là, tiểu nữ lên đường.
Ngày hôm nay mùa mưa xuân sớm ngắn ngủn đã qua và bầu trời đã trong xanh trở lại.
Mặc dù những vũng bùn còn tù đọng đó đây trên mặt đất, có cảm giác như chúng sẽ sớm khô hết dưới ánh mặt trời mùa xuân nóng rực. Một khi lớp đất đã hoá rắn. Trận chiến sẽ lại tiếp diễn không ngừng nghỉ. Hiện tại, có là Liên Minh Tân Nguyệt hay Thập Tự Quân, họ thi thoảng chỉ điều ra những đơn vị biệt phái và nổ vài trận giao tranh nhỏ.
Tiểu nữ dẫn theo một tổ đội và loanh quanh từ phía này đến phía kia đại bình nguyên. Trên đường đi, quân ta chạm trán đám dọ thám phe địch và tấn công chúng, nhưng chúng chưa phải là vấn đề. Vào khoảnh khắc khi tiểu nữ nghĩ rằng hôm nay cũng sẽ chỉ trôi qua như những ngày trước. Từ phía bên kia của miền đồng bằng, một nhóm quân địch dần dần xông về phía chúng ta. Tiểu nữ nín thở trong giây lát sau khi lướt nhìn qua lá cờ mà binh sĩ phe địch mang theo.
“……”
Một hoạ tiết hình bông hoa tú cầu màu xanh và con hươu đực.
Gia tộc công tước Farnese đến từ miền bắc Vương Quốc Sardinia.
Ngọn cờ của gia tộc nơi tiểu nữ đây sinh ra và lớn lên.
“Araa? Một đơn vị quân nhỏ như thế mà lại muốn gây chiến với chúng ta, chúng cũng bạo dạn đấy chứ. Chúng bề tôi nên làm gì ạ, thưa đại tướng? Nếu ngài bảo chúng bề tôi quét sạch bọn chúng, thì chúng bề tôi sẽ làm ngay tức thì à.”
“……”
“Đại tướng? Chúng bề tôi hèn mọn chỉ có thể tiến quân khi có mệnh lệnh của ngài đề ra thôi.”
Tiểu nữ chỉ đáp lại câu nói của đội trưởng đội vệ binh hoàng gia, Humbaba, bằng sự tĩnh lặng. Ngay cả khi tiểu nữ đang im lặng, thời gian vẫn trôi và binh sĩ phe địch vẫn tới gần. Rồi, chẳng mấy chốc, địch quân dừng lại.
Lát sau, một người đàn ông cưỡi con chiến mã đi ra từ trung tâm nhóm địch quân. Người đàn ông, kẻ đang mặc một bộ giáp phục sắc xanh rực rỡ, giang rộng hai cánh tay và hét lên.
“Laura! Con yêu của ta! Phụ thân của con đang ở đây!”
⎯⎯⎯⎯Bằng một câu nói ấy, dù chăng có là quân địch hay quân ta, toàn bộ binh sĩ đều đảo mắt sang nhìn tiểu nữ chằm chằm.
Sự hoang mang hiện lên thấy rõ trên mặt mày đám lính tráng. Đặc biệt là những người phù thuỷ của đoàn vệ binh. Các phù thuỷ biết rõ bí mật đằng sau gốc gác của tiểu nữ. Sự thật rằng, tiểu nữ là đứa con gái của một nô lệ, và cũng là đứa con gái đã bị bán đi làm nô lệ.
Quả thật.
Quả thật là ngày thứ ba rồi, chúa tể.
Dù rằng chưa từng quen biết ngài ấy, Công Chúa Đế Quốc vẫn huyên thuyên trôi chảy như thể ả hiểu đức chúa tể rất rõ, và đức chúa tể cũng có thể phán đoán chính xác hành động của Công Chúa Đế Quốc bởi người hiểu rõ ả ta, dù bản thân chưa từng quen biết gì ả.
Tiểu nữ cẩn trọng quan sát người đàn ông già lão. Một khuôn mặt khô ráp sần sùi, một nụ cười trông tràn đầy thiện chí với người khác, không nghi ngờ gì, người đàn ông này là người phụ thân đã sinh ra tiểu nữ và cũng là con người đã ra tay cưỡng hiếp tiểu nữ.
“Ta đã gấp rút xông đến tận nơi đây khi hay tin con đang ở chốn này. Aha, nhưng gì thế này? Phụ thân đây của con là một nhân loại và con là một đứa con của nhân loại, ấy thế mà, tại sao nơi con đang đứng không phải là xung quanh nhân loại mà lại là giữa một bầy ma nhân vậy? Laura, hãy trở về với nơi mà con thuộc về đi.”
“……”
Phụ thân của tiểu nữ.
Nơi tiểu nữ thuộc về.
Phải chăng cha ruột của tiểu nữ đang gọi tòa thư viện phủ đầy bụi ấy là nơi mà tiểu nữ thuộc về? Một căn phòng nhỏ mà một kẻ phải hiến thân thể của mình một lần mới được cho ăn một bữa? Cái tên của chốn tù lao nơi tiểu nữ từng cố biến mất khỏi cõi đời bằng con đường tuyệt thực đến chết, nhưng, cha tiểu nữ lại phá cửa xông vào và giữ tiểu nữ sống, và bằng việc giữ tiểu nữ sống sót, ông ấy đã giữ tiểu nữ chết.
Tiểu nữ im lặng nhắm mắt. Thanh âm của những chú ve sầu vẫn vang vảng rõ rệt bên tai, giữa một bản hòa tấu của lũ côn trùng vang lên ở khắp nơi, có một tiếng rền rỉ trườn vào.
⎯⎯ Laura, ư. Laura……
Hồi phụ thân cưỡng bức tiểu nữ, tiểu nữ chỉ im lặng.
Tiểu nữ không chống cự.
Tiểu nữ không muốn giơ móng tay và để lại vết cào trên bả vai ông ấy. Một người không muốn biến mất khỏi thế gian nhất định sẽ túm lấy thứ gì đó, nhưng nơi duy nhất mà tiểu nữ có thể nắm được lại là tấm lưng trần của phụ thân mình. Mỗi lần phụ thân của tiểu nữ rên nhè nhẹ vào đùi, vào bụng, vào mặt của tiểu nữ, cái suy nghĩ kẻ nhân loại này vẫn còn khát vọng được sống lại chạy dọc qua trong tâm trí tiểu nữ.
Mà thôi.
Bởi tiểu nữ lấy làm tự hào về sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình, nên không phải là tiểu nữ không thể hiểu được phụ thân. Nếu có một thanh trụ to tướng được gắn bên dưới tiểu nữ và, sau khi đã vứt bỏ đi một chút đạo đức luân thường, tiểu nữ sẽ có khả năng tự do phang phập vào cô mỹ nhân xinh đẹp nhất trần thế, lúc ấy tiểu nữ sẽ không ngần ngại đem thử thanh trụ của mình để xem nó hiệu quả đến đâu. Nếu vào những lúc như thế mà còn không đem nó ra sử dụng, thì sinh ra với nó để làm cái gì?
⎯⎯Ta yêu con, Laura. Ta thật lòng yêu con……
⎯⎯Ta làm tất cả những chuyện này là vì ta yêu con. Sao thế? Con trông kỳ lạ lắm. Gì vậy, con cứ hành xử kỳ quặc mãi.
“……”
Aa.
Tiểu nữ giờ có thể tự tin nói ra điều này bởi tiểu nữ đã được gặp gỡ đức chúa tể. Đó không phải là tình yêu. Cách hành xử ấy, thứ đã làm tổn hại, đã biến chất, và đã bóp méo tiểu nữ đây, không bao giờ và không thể nào là tình yêu được. Nếu thật sự có tình yêu trên thế giới, thì nó không hóa thành một thứ như vậy. Làm sao một kẻ ra tay ép uổng người đang trong vị thế không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đón nhận hắn, lại có thể được gọi là tình yêu?
Nếu một thứ như vậy lại là tình yêu, thì tiểu nữ đây sẽ mãi mãi sống lạnh lùng.
Không một ai có thể chấp nhận tiểu nữ và không một ai tiểu nữ có thể chấp nhận.
Thật ra, chỉ có một loại tình yêu mà những người như đức chúa tể, tiểu nữ, và quý cô Lapis mới có khả năng sẻ chia. Không phải thứ tình yêu chúng ta trao cho nhau, mà là một tình yêu chúng ta đều dành cho cùng một thứ. Độc một thứ ấy là cái kế sinh nhai duy nhất để có thể tránh khỏi sự suy đồi. Chỉ một và duy nhất. Để những người như chúng ta có thể sống sót, một và duy nhất…… Bởi chúng ta sẽ chết nếu chúng ta yêu một theo con phương thức khác. Bởi chúng ta sẽ giết và cũng sẽ chết, chỉ một và duy nhất……
Có thứ gì đấy âm thầm sượt vào má tiểu nữ và lướt ngang qua.
Bên cạnh tiểu nữ, đội trưởng đội vệ binh thầm thì trong một tông giọng nghe như đang bò trườn trên sàn đất.
“Đức ngài đại tướng đương quyền ới ời……?”
“Thế gian này thật là đáng ghê tởm, đội trưởng ạ. Tiểu nữ đã không sinh ra vì bản thân muốn mình được sinh ra và tiểu nữ đã không lớn lên như thế này vì bản thân thiết tha được lớn lên như vậy, ấy thế mà, tại sao tiểu nữ lại phải tự mình vật lộn với cuộc đời cơ chứ? Tiểu nữ không thể tha thứ cho ai cả.”
Tiểu nữ nhất định không được tha thứ.
“Tiểu nữ không có loại sức mạnh ấy.”
Tiểu nữ nhất định không được nghĩ khác.
“Không có năng lực.”
Tiểu nữ chỉ muốn được giết chết kẻ nhân loại trước mắt mình thôi.
Aa.
“Tiểu nữ thật kém cỏi…… Tiểu nữ thật sự, thật sự vô cùng kém cỏi. Tiểu nữ không còn cách nào khác mà phải sống với xác thây này, với số mệnh này. Dù cho tiểu nữ có sống như vậy, thì đấy vẫn không phải là sống. Công Chúa Đế Quốc nói chính xác. Tiểu nữ là một cỗ xác chết, là một con búp bê. Dẫu vậy, cũng không còn cách nào khác cả. Tiểu nữ thật kém cỏi……”
“……”
Humbaba, đội trưởng đội vệ binh cẩn thận túm lấy cẳng tay tiểu nữ.
Người đội trưởng thốt “Ưmm, ừmm’ một hồi lâu như đang chọn lựa thành tiếng từng ngôn từ trong miệng mình trước khi nở ra một nụ cười tươi tắn trên môi.
“Ưm! Đúng vậy. Thật tình, thế giới này đúng là một mớ bòng bong chết tiệt mà! Hơn nữa, đại tướng cũng thật là kém cỏi đến khốn nạn luôn. Dù cho ngài có giết một vạn người và biết cách tàn sát mười vạn người, nhưng nếu đến cả một thứ như quá khứ của ngài mà còn không giết được thì ngài có thể làm nên trò trống gì chứ?A ha ha! Nhưng không saaao. Đại tướng à, chẳng sao hết á.”
Đội trưởng Humbaba cất tiếng cười.
“Nếu cần, tất cả chúng ta cũng có thể giết chủ nhân và cùng nhau tự sát mà!”
“……”
“Ahaha. Thật là yên tâm vì vẫn còn nhiều người trên thế gian này đang cố giết hại chủ nhân của chúng ta. ‘Sao một kẻ như ngươi lại âm mưu lấy mạng chủ nhân của bọn taaa?’, và chúng ta phải là những người đầu tiên đi giết bọn chúng, đúng không nào? Đấy là tại sao, đại tướng, hãy nỗ lực hết sức mình và giết chóc thật nhiều vào! Cho đến một ngày khi đã không còn bóng dáng của một ai muốn giết chết chúa tể của chúng ta trên cả cái thế gian này nữa!”
Đám phù thuỷ rít lên với tiếng cười. Vui thích như lũ ác quỷ và ngây thơ như bọn trẻ con, những người phù thuỷ phát tán tiếng cười sôi nổi ra khắp không trung. Tiểu nữ chắc chắn rằng mình đã thấy mặt trời mùa xuân mới đây hãy còn đọng lên vũng bùn, cuối cùng cũng đã bắt đầu chảy nhờ vào tiếng cười của các phù thuỷ.
Là thế sao? Tiểu nữ chỉ đơn giản là muốn một người sẽ sẵn sàng chết chung với tiểu nữ đây ư?
Tiểu nữ hình dung cảnh bản thân mình bị giết chết bởi một người không phải là đức chúa tể. Thật không thể tha thứ. Tiểu nữ cũng hình dung cảnh đức chúa tể bị sát hại bởi một người không phải là tiểu nữ. Thật không thể khoan dung.
Vậy à.
Ra là thế. Ra là vậy. Chính là nó…….
Tiểu nữ gật đầu.
“Người đàn ông kia. Tiểu nữ không thích sự hiện diện của hắn. Quét sạch bọn chúng và đem hắn đến đây.”
“Vââng, thưa đức ngài!”
Đám phù thuỷ hân hoan bay vút lên không trung. Những phù thuỷ chiếm lĩnh cả một vùng trời đang mang rất ít hơi nước vì mùa mưa đã qua đi. Khắp không trung, các phù thuỷ rải thuốc súng từ những chiếc bọc của họ rồi thả lửa. Đội hình phe địch ngay lập tức bị phá vỡ và tan tác.
Liệu có lẽ nào chúng đã nghĩ rằng tiểu nữ đây sẽ không nỡ tấn công cha ruột của mình? Công Chúa Đế Quốc chắc hẳn đã phái ông ấy đến để làm một con cờ thí mạng thôi. Nếu tiểu nữ bị thuyết phục, thì ấy là trường hợp tốt nhất, nếu con tim tiểu nữ bị dao động, thì ấy là điều mà Công Chúa Đế Quốc đang nhắm tới, và nếu tiểu nữ giết chết phụ thân mình, thì Công Chúa Đế Quốc sẽ có thể tận dụng điều đó về mặt chính trị. Cách tính toán như thế nhiều khả năng đã được chất chứa trong nước cờ này.
Nếu chỉ có mỗi mình tiểu nữ, thì ả ta đã suy xét đến cả những tính toán thực tế.
“La-Laura! Con, con đang……?”
Nhưng tiểu nữ không đơn độc.
Một người đàn ông còn tài cán hơn tiểu nữ rất rất nhiều đang đứng sau lưng tiểu nữ.
Ngay cả khi tiểu nữ đây có đi lanh quanh khuấy đảo cả bãi chiến trường theo ý mình, vẫn có một con người đang ủng hộ tiểu nữ từ phía sau và sẽ luôn ra tay dọn dẹp mọi thứ cho tiểu nữ.
Thế nên.
Ngay bây giờ đây, tiểu nữ sẽ sống theo ý mình.
“Phụ thân.”
Tiểu nữ nhìn xuống người phụ thân đã bị các phù thuỷ trói tay trói chân lôi tới. Ông ta trông về phía này với một gương mặt trông như ông ta vẫn không thể tin nổi những gì đang diễn ra ở trước mắt. Một gã thảm hại. Ông ta có biết sự thật rằng bản thân mình đã bị Công Chúa Đế Quốc lợi dụng không nhỉ?
Nếu ông ta thuyết phục được tiểu nữ và đem tiểu nữ về phe Thập Tự Quân, thì đó cũng giống như việc lập nên một kỳ công rồi đây sẽ được lưu truyền trong sử sách. Người đàn ông đứng trước mặt tiểu nữ rất có thể đã bị dỗ ngon dỗ ngọt bởi nhưng lời đường mật ấy. Hãy trách bản thân mình vì đã quá ngu muội để mà bị lường gạt đi.
“Laura……”
“Đúng vậy, phụ thân. Là Laura của người đây. Người con gái Laura của người đang ở ngay đây. Vì duyên cớ nào mà người lại khoan thai lăn lộn tới tận một nơi hiểm nguy như thế này? Đây là một bãi chiến trường nơi ác quỷ ngự trị. Đây không phải là một nơi mà một gã đàn ông dại dột, như phụ thân, nên bén mảng vào đâu ạ.”
Tiểu nữ quỳ một gối xuống để hạ tầm mắt mình ngang với phụ thân. Ông ta hẳn là đã cảm nhận được sự ân cần trong ngôn từ của tiểu nữ mà mặt mày tươi tỉnh hẳn ra. Ông ta dường như cũng nuôi trong lòng một hy vọng, rằng chí ít thì, bản thân cũng sẽ giữ được cái mạng.
Tiểu nữ nhấc cánh tay phải của phụ thân lên và ấn chặt vào chiếc má của tiểu nữ. Cánh tay đã cưỡng ép và khống chế tiểu nữ. Lòng bàn tay mạnh mẽ và thô bạo của con quái vật ấy giờ lại cảm thấy thật là nhột.
“Cảm ơn người vì đã sinh ra tiểu nữ, phụ thân.”
“Ta-ta cũng rất vui vì con là con gái của ta.”
“Ưm hưm. Vậy thì người cũng có thể vui vẻ giã từ cuộc đời này rồi.”
Tiểu nữ cười rạng rỡ.
Mới đây, tiểu nữ có lẽ vừa nở ra nụ cười đẹp nhất mà tiểu nữ từng mang trên gương mặt mình kể từ thuở lọt lòng mẹ.
Tiểu nữ có thể cảm nhận nó.
Phụ thân tiểu nữ chớp mắt
“Cái gì……?”
“Từ giờ trở đi, tiểu nữ đã không còn là Laura của phụ thân nữa, thay vào đó, tiểu nữ giờ chỉ đơn giản là Farnese của đức chúa tể. Mặc dù tiểu nữ không hạnh phúc gì lắm về chuyện phải làm Farnese của đức chúa tể, nhưng xem ra vậy cũng đủ để tiểu nữ đây tiếp tục sống. Tiểu nữ có thể đắm mình vào nhiều sự thoả nguyện như thế này là nhờ có công ơn của người, phụ thân, vì đã sinh ra tiểu nữ, nên làm sao mà tiểu nữ có thể không bày tỏ lòng biết ơn cuối cùng của mình được ạ?”
Tiểu nữ rút một thanh đoản kiếm từ trong trang phục và trước khi đối phương kịp thốt lên nửa lời, tiểu nữ ra tay cắt họng gã đàn ông trước mặt mình. Một đường huyết sắc mở toạc và máu tươi phun ra. Mặc dù gã ta vùng vẫy, tiểu nữ cũng không hề buông cánh tay phải của hắn đến tận phút cuối. Tiểu nữ giữ nó ấn mãi vào má cho tới khi gã ta đã lịm đi.
“Xin hãy chết thật đau đớn vào. Công tước Farnese, tiểu nữ rất vui vì mình đã có thể giết ngươi.”
Ặc, ặc, gã đàn ông ói máu lúc đổ rạp xuống. Tiểu nữ xoa đầu gã một hồi lâu. Các phù thuỷ đang vừa cùng nhau cất tiếng cười vừa lấy mạng những tên tù binh khác. ‘Giết và giết nữa’, lời đức chúa tể từng nói với tiểu nữ đang diễn ra ngay đây. Bởi lời của chúa tể là một lời hứa miệng, không bao giờ có một ngày mà lời nói của người không bao giờ trở thành sự thật. Ngọn cờ chúa tể ban lúc trước đang bay phấp phới trong làn gió dịu êm trên đầu quân ta.
Quyền lực đổi máu.
Máu đổi quyền lực.
A, ngày xuân ngập chìm trong tiếng kêu la của đám tù binh thật là tuyệt vời quá đi. Tiểu nữ ngồi xuống bãi bùn dính đầy máu mà nhắm mắt mình lại. Vũng máu, thứ phụ thân của tiểu nữ vừa đổ ra, sền sệt đón nhận sức nặng của thân thể tiểu nữ. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, trái tim của tiểu nữ đập liên hồi nôn nao mong chờ những mùa đang đến gần.
Tiểu nữ đã giết chết cha ruột của mình vào ngày hôm nay.
Và ngày hôm nay, tiểu nữ trở thành con của đức chúa tể.
Vua Dân Đen, Hạng 71, Dantalian
Lịch Đế Quốc: Năm 1506, Tháng 4, Ngày 10
Bình Nguyên Bruno, Quân Đội Liên Minh Tân Nguyệt, Nhà Tù Sơ Sài
Một bệ thờ được dựng lên dưới chân đồi nơi tôi có thể nhìn thấy từ nhà lao. Không phải là một bệ thờ cầu kỳ. Bởi đây là một bệ thờ được làm để một đội quân vừa trải qua một thất bại thảm hại có thể xoa dịu đi cơn giận của những vị thần, cầu kỳ là một sự xa hoa không tương xứng với bọn họ. Tuy nhiên, dù nó không cầu kỳ, thì Barbatos vẫn là một người phụ nữ biết cách làm mọi thứ trông thật bắt mắt.
“Ta nghe nói số đầu sọ mà con nhóc của ngươi sưu tầm trong thời gian rỗi đã đạt tới ngưỡng mấy ngàn. Nếu chúng ta dùng chúng chồng lên một toà tháp, thì đấy sẽ là đồ trang trí hoàn hảo dành cho lễ thờ tổ tông.”
Nói tóm lại, đây là một lời đề nghị muốn làm một toà tháp bằng sọ. Mặc dù cái đồ án này lạc khỏi cảnh giới bình thường đến độ muốn làm cho đầu óc của người khác cũng phải cảm thấy rệu rã, tiến hành một buổi cúng tổ tông với chỗ đầu lâu của địch quân cũng thích hợp để dùng làm lý do. Hơn hết, nhóc Farnese rất hài lòng với chuyện ấy.
“Ừm hưm. Tình nhân của đức chúa tể quả là biết cách thưởng thức. Đầu lâu là hình thể đẹp nhất trên thân thể con người. Khi tổ chức một buổi lễ tôn giáo, thì chẳng phải việc chỉ đem bày ra bộ phận xinh đẹp nhất của cơ thể con người là rất hợp lý sao ạ? Tiểu nữ đây ủng hộ ý tưởng tháp sọ.”
“Đừng có cố làm thân với ta, con nhóc nhân loại. Một kẻ sinh ra với dòng máu bẩn thỉu như ngươi nghĩ mình đang làm gì mà lại dám cả gan đi nói chuyện suồng sã với một bậc quân vương như ta hả? Nếu ngươi mà không phải là đại tướng của Dantalian ấy, thì ngươi đã chết hàng trăm lần dưới tay ta rồi.”
Tuy Barbatos cằn nhằn, nhưng cô ta cũng chuẩn bị luôn cả sân khấu. Cô ả bắt lính tráng quân mình chất ngay ngắn chỗ đầu sọ thành một đống. Farnese sở hữu quả sọ của lũ binh nhì, hạ sĩ quan, đội trưởng, và thủ lĩnh, toàn bộ đều được phân chia thành nhiều danh mục, nên toà tháp chồng lên cũng được dựa theo cấp bậc. Đám binh nhì ở dưới cùng và đám thủ lĩnh ở tận bên trên. Chao ôi, là hệ thống quân đội đây mà, thật tủi cho cái số phận đáng thương của đám lính tráng đến lúc chết rồi cũng phải bị đối xử dựa theo cấp bậc.
Nhân loại tổ chức cúng tổ tiên vào bình minh và ma nhân tổ chức vào hoàng hôn. Cơm mưa đã tạnh đi và mặt trời buổi tối đang thấm vào vùng trời trong suốt. Mỗi quả sọ đã được lau chùi trơn mướt đón nhận lấy tia nắng mặt trời lặn mà toả ra một sắc đỏ rực rỡ, và thi thoảng, lại là một màu hổ phách.
“Hừmmm.”
Barbatos kêu.
“Giờ thì công cuộc chuẩn bị hết rồi, Mau rải chút máu lên bàn cúng tổ tiên cho xong lẹ đi. Chúng ta còn phải giết Công Chúa Đế Quốc, và tra tấn lũ rắn lẩn lút tại chốn hậu phương nữa. Ấy daaa, vì có quá nhiều tên khốn phải giết là thế, năm nay sẽ là một năm bội thu lắm đây.”
“Barbatos. Có lẽ nào nếu không chêm vào những từ ngữ thô tục lên mọi câu nói của cô thì cô sẽ bị mắc bệnh sốt rét à? Dẫu họ có là phản tặc hay không, họ cũng từng là những con người một thời theo chân cô. Xin hãy tỏ ra một chút nghiêm nghị đi.”
“Chúng có chết dưới tay một ả khốn nghiêm nghị hay một ả khốn ngớ ngẩn, đứng trong vị trí của lũ sắp sửa phải chết, chúng là lũ chó chết và lũ chó chết ấy là chúng, vậy thì được cái tích sự gì hả?”
“Hàà. Bất luận thế nào, người như cô…… Mà thôi. Quả nhân đi xuống trước đây, Dantalian. Quả nhân sẽ gặp lại ngài sau.”
Hai người Chúa Quỷ vai kề vai bước xuống ngọn đồi. Những chiếc bóng của bọn họ kéo dài đến tận chỗ nhà lao tôi đang ngồi.
Thời gian trôi dần đi, những Chúa Quỷ đến từ Phe Núi Non và Phe Đồng Bằng bắt đầu tụ họp bên dưới và tìm chỗ ngồi. Cho tới khi, toàn bộ các Chúa Quỷ cuối cùng cũng đã có mặt đông đủ lúc buổi xế chiều đã ở thiên đỉnh. Mặc dù các Chúa Quỷ còn thì thầm to nhỏ và tán gẫu với nhau, họ đều khép miệng một khi lễ thờ tổ tông đã bắt đầu. Chân đồi trở nên thật tĩnh mịch.
“……”
“……”
Vài thầy tu tiến về phía trước và bắt đầu đọc kinh. Buổi lễ tưởng niệm diễn ra suôn sẻ. Mỗi lần đám thầy tu khấn đầu lạy, những Chúa Quỷ lại đứng lên và cúi đầu theo thật sâu. Sau vài cái cúi đầu thờ bái mang thứ ý nghĩa không một ai hiểu được.
Bước.
Farnese bước ra trung tâm của buổi lễ. Farnese đi chân trần. Farnese bước lên lớp đất vẫn còn ẩm ướt, với đôi bàn chân trắng nõn của em. Dù tôi đang ở tận nhà lao ngoài xa nên không thể thấy mặt Farnese, lại có cảm giác như thể những thanh âm lốp đốp cứ vang lên mỗi khi em ấy bước đi một bước.
Farnese ngồi xuống trước cây đàn piano mà không chào hỏi bọn Chúa Quỷ lấy một tiếng. Tôi những tưởng mình có thể nghe thấy một đám Chúa Quỷ đang lên tiếng bất bình. Theo lời Barbatos, coi bộ cũng có khá nhiều người coi việc để một kẻ, không phải ma nhân, mà một nhân loại tham gia vào buổi lễ tưởng niệm là một hành vi báng bổ. Barbatos giải thích rằng, vì đám binh sĩ ấy đã bị giết chết bởi đứa nhóc con này, nên con ả làm người chơi lên giai điệu xoa dịu những vị thần mới là phải phép phải tắc. Bởi lời cô ta nói nghe cũng có lý, những Chúa Quỷ khác bảo họ hiểu rồi cho qua.
“……”
Farnese chầm chậm đặt đầu ngón tay lên những phím đàn.
Tôi đã không trao lời khuyên bảo nào cho Farnese, cho người con gái có lẽ đã trở về sau khi tự tay giết chết chính phụ thân của mình trong ngày hôm qua. Tôi tin giờ đây em đã có thể tự nghĩ cho bản thân, và tôi cũng tin rằng em ấy sẽ tự mình vượt qua thôi.
Thế nên, bởi đây là một buổi diễn độc tấu để thanh trừng bè lũ phản tặc đã hằng cắm rễ ăn sâu bấy lâu nay.
Đồng thời, một buổi hoà nhạc để công bố lời từ biệt của Farnese với quá khứ của cô bé.
Tôi gác cằm lên tay khi đang ngồi trên chiếc ghế và ngắm nhìn Farnese. Hôm nay là ngày chính thức đánh dấu mốc một tuần tôi ở trong tù. Tuy tôi vẫn ở trong nhà tù này, tôi lại đang dõi theo Farnese gần hơn bao giờ hết.
“……”
Và.
Màn trình diễn đẫm máu bắt đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook