Dungeon Defense
-
Chapter Tập 1 Chương 4: Chiến dịch lừa đảo lãng mạn
Chúa Quỷ Yếu Nhất, Hạng 71, Dantalian
Lịch Đế Quốc: Năm 1505, Tháng 8, Ngày 15
Lâu Đài Chúa Quỷ Dantalian.
Bước ra khỏi cửa nhà mà ra đường thì chỉ tổ đem lại phiền phức.
Tôi bây giờ tuyên bố cái định luật đó “chăm phần chăm” là đúng.
Theo truyền thống, con người thường rút ra được những bài học đường đời từ tiểu sử của các đại vĩ nhân.
Một sự thật mà tôi đây đã khám phá ra từ việc bơi hết vào trong một đống lịch sử của nhân loại từ cả cái thời xưa xửa xừa xưa chẳng ai thèm nhớ tới, là rằng mọi tai nạn đều xảy đến với những ai bước ra khỏi cửa nhà mình.
Lý do Đức Phật phải trải qua nhiều kiếp nạn là bởi lẽ ông ta đã bỏ nhà đi bụi. Lý do Caesar bị ám sát là bởi lão đã chơi rông vô ích ở ngoài đường.
Cái chết đáng ghi nhớ nhất chính là cái chết của nhà triết học René Descartes. Cái lão này ban đầu đã định giành thời gian để ngủ ngày, tuy nhiên, cấp trên của lão lại tự dưng ra lệnh ‘chú 5 giờ sáng đến làm việc nhé’, và từ đó đã dẫn đến chuyện René Descartes vì làm việc quá sức mà tắt thở. Sau khi học hỏi về lịch sử đầy bi kịch ấy, khi còn trẻ tôi đã đi đến một kết luận rằng: Đừng bao giờ đi ra ngoài. Như thế thì mới đảm bảo được an toàn.
Các nhà nghiên cứu lịch sử chắc chắn sẽ rất hoan nghênh mà cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt trước phương trình giải bài toán bí ẩn của lịch sử vô cùng xuất sắc ấy. Và tên tuổi của anh đây sẽ được mãi mãi khắc ghi vào những cuốn sách lịch sử dưới danh nghĩa là người chủ trương của ‘thuyết ở nhà tương đối’này.
Nhưng, thực sự tôi không thể nào mà vui cho được.
Trên thế gian tràn ngập những kẻ chuyên đi ghen ghét những thiên tài. Việc làm những chuyên gia sử học phải ấn tượng thì còn có thể, nhưng để mà nhận được sự thán phục ở ngoài cộng đồng thì cực kỳ khó. Dạo gần đây, tôi đã phải trải nghiệm những buổi sớm mai với tâm trạng ủ rũ như nhà có tang, như thể một thiên tài đang bị nuốt sống bởi sự đố kỵ và gièm pha của dân chúng một cách đầy bi thảm……
“Đức ngài Dantalian.”
Và thủ phạm gây ra bi kịch đó chính là Lapis Lazuli.
Mỉa mai thay, cô ta lại là thuộc hạ đầu tiên của tôi.
“Đã hơn 11 giờ trưa rồi. Xin ngài hãy thức dậy đi.”
“Ứ, ừmmm……chẳng phải 11 giờ là mới rạng sáng sao……?”
“Bề tôi không biết phải bắt đầu lý lẽ ở đoạn nào trước. Nếu bề tôi phải chỉ ra cái gì thì đó là việc 11 giờ sáng tuyệt đối không phải là bình minh.”
Lapis Lazuli điềm tĩnh nói.
Một con bé succubus cứng nhắc, đại diện cho những công chúng ngoài kia, đang cố hết sức để mà can thiệp vào công cuộc ăn không ngồi rồi ở riết trong nhà của tôi. Tôi nghĩ chắc nhỏ này lầm tưởng rằng số mệnh đã giao phó cái nghĩa vụ này cho nhỏ mất rồi.
Tôi rên rỉ cứ như thể mình là một nhà chính trị đang bị công kích bởi lũ giới truyền thông đại chúng đáng ghê tởm.
“Thằng nào, với cái quyền gì, mà nói rằng 11 giờ sáng không phải là bình minh……?”
“Lý lẽ có căn cứ của đời quyết định điều đó, thưa ngài.”
Tôi nhét mình vào trong chăn.
Việc lôi tôi ra khỏi cái cảm giác đầy dễ chịu này mà không phải là bạo lực vô lý thì tôi còn chả biết nó là cái quái gì nữa. Không chỉ việc cái kỳ kinh nguyệt của ả succubus càng ngày càng tệ hơn, nhưng tôi còn chắc chắn rằng đầu óc của cô ta cũng có vấn đề.
“Hầu như mọi người trên thế gian này đều bị rối loạn về thần kinh hết cả. Lý lẽ đời thường không phải là thứ gì khác ngoài những bộ luật mà những kẻ bị thiếu dây nơron ấy tự mình đặt ra. Bởi vậy, luật lệ trên đời là dành cho nhà thương điên. Một phần tử đặc biệt còn tỉnh táo có một không hai, như ta đây, sẽ không bao giờ chịu bị đàn áp bởi rặt một lũ tâm thần đó……”
“Haà. Đức ngài đã ngủ hơn 22 tiếng rồi đấy ạ.”
Hãy cư xử đàng hoàng một chút mà ngồi dậy đi.
Đó là một lời cảnh cáo nhỏ mà tôi có thể nghe được qua chất giọng của cô ta.
Tôi ôm gối mình còn chặt hơn, việc đó bày tỏ được ý chí kiên định của tôi quyết không bán đứng tổ quốc (giấc ngủ) của mình cho lũ thực dân dù cho có thịt nát xương tan.
“Đừng có suy nghĩ cứng nhắc như thế. Ngoài kia thế gian cũng đâu có đang bị tuyệt diệt đâu. Bởi không phải thế nên ta sẽ nướng thêm 10 phút nữa cho giòn giấc ngủ.”
“……Liệu phải chăng mới nãy đây ngài đã so sánh 10 phút ngủ nướng của mình với sự tận diệt của thế gian sao? Bề tôi thật sự không thể làm gì khác ngoài việc phải cúi mình thán phục trước tài nhảy vọt một phát ra khỏi 9 tầng cảnh giới của cái logic của ngài.”
Lapis Lazuli nói cứ như thể vừa bị chết điếng cả người.
“Cô chỉ cần thay đổi cách nhìn mọi chuyện thôi mà. Ta cứ sống hết mình mỗi ngày cứ như thể ngày đó là thời khắc cuối cùng của ta trên cái thế gian này. Nói một cách ngắn gọn, ta đây luôn cố gắng hết sức mình để làm biếng.” (Edit: sai lầm, theo Tanaka-kun, đã cố gắng thì không phải là làm biếng :v)
“Bề tôi chưa từng tưởng tượng được rằng từ ‘lười’ và từ ‘cố gắng’ lại có thể có mối liên quan đến cỡ đó. Dù bề tôi có nhìn về mặt nào, cách dùng từ ngữ của đức ngài quả thật là vi hơn cả diệu.”
Tách.
Tôi có thể nghe thấy thanh âm của tiếng búng ngón tay phát ra từ ngoài tấm chăn.
Trong khoảnh khắc ngay sau đó, cái chăn của tôi bắt đầu ngọ nguậy liên tục và tự nhấc bổng lên. Đấy là do ma pháp. Tôi vội vã với cánh tay cố gắng để ít nhất cũng có thể nắm lấy được cánh tay (góc) của cô ấy (cái chăn), nhưng vô ích.
“Á, aá! Khoan đã!”
“Xin ngài hãy ngủ nghỉ thật điều độ. Không có ai lại cần phải ngủ nhiều như thế trong đời. Khi chết đi, chẳng phải lúc ấy ngài sẽ được an giấc ngàn thu trong cỗ quan tài ấm áp của mình sao?”
Chiếc chăn bay ngang qua cả căn phòng.
Tôi trừng mắt thật dữ dội mà nhìn thẳng về phía Lapis Lazuli.
“Chơi ma pháp là gian lận!”
“Vậy mà bề tôi cứ nghĩ là đức ngài thích gian lận lắm chứ.”
“Kẻ duy nhất được phép xài ngón nghề lừa đảo trên cái thế gian này chỉ có mình ta. Những người khác phải sống thật thà và công bằng trên đời thì mới thích đáng. Như thế thì ta mới kiếm lời lúc nào tùy thích được, không phải vậy sao!?”
“Dựa vào cái lập luận đó, thì xem ra bề tôi đây có thể đã chọn nhầm vị chúa tể để mà phục vụ rồi……”
Lapis Lazuli thốt ra một tiếng thở dài nhè nhẹ.
“Thưa đức ngài. Lễ Hội Đêm Walpurgis sẽ được tổ chức vào ngày kia. Nếu chúng ta không khởi hành bây giờ, thì có khả năng chúng ta sẽ không kịp tham dự hội nghị.”
“Không tham gia à. Được đấy. Ừ thì không tham gia. Nói thật, câu đó nghe êm tai đấy.”
“Không được đâu. Nếu đức ngài Dantalian, người đang sở hữu trong tay một lượng thảo dược khổng lồ, mà lại vắng mặt ở hội nghị bàn về đối sách chống lại cơn dịch bệnh, thì ngài sẽ phải lãnh đủ mọi sự chỉ trích và những lời nhiếc móc nặng nề. Để có thể bảo vệ danh dự cho đức ngài, bề tôi đã sẵn sàng để sử dụng những biện pháp mạnh.”
“Hô. Mạnh miệng gớm nhỉ.”
Tôi khịt khịt cái mũi.
“Mà xin lỗi nhé, ta đây chả có cha mẹ hay anh em gì cả, ta cũng chả có cái route hay flag nào mà trong đó có đứa bạn thân phải lìa xa ta từ thuở nhỏ. Nói cách khác. Đây đã là vô địch thiên hạ ở cái khoản cô độc rồi! Giờ thì cho ta xem cô sẽ hạ bệ ta như thế nào, một Chúa Quỷ Dantalian không có bất kỳ điểm yếu, bộ cô định đưa ra thứ gì cho ta xem à, đá Kryptonite chăng. Cứ làm đi, cứ đi mà sử dụng cái ‘biện pháp mạnh’ mà cô tự hào đi.”
“Vâng. Cung kính không bằng tuân mệnh.”
Tách
Lapis Lazuli một lần nữa lại búng ngón tay.
Chiếc gối đang được giữ thật chặt trong vòng tay âu yếm của tôi trượt ra một cách thật dễ dàng.
“Khôôôôôôôôông!?”
“Rồi. Bề tôi đã làm theo những gì mà ngài bảo.”
“Sao mà cô lại ranh mãnh ngước cằm với cái vẻ đầy tự hào thế hả!? Thả cô ấy (cái gối) ra lập tức! Đó không phải là một chiếc gối tầm thường đâu! Nó là linh hồn ta đấy. Nó là một phần linh hồn của ta đấy!” (Edit: đọc tới đây có ai nhớ lại anime Mushishi ss1 không, trong tập 4 Gin có nói 1/3 cuộc đời người gắn liền với chiếc gối, nên coi chiếc gối như là một nửa linh hồn của mình. Share tí cho bik thui =]] )
“Xin thứ lỗi.”
Ngay tức khắc, với một tiếng “bụp”, chiếc gối đã nổ tung.
Những chiếc lông trắng rơi xuống như cơn mưa của một ngày u buồn.
“My pretty soul—!?”
Tôi hét thất thanh.
Như một người anh hùng vừa mới bị mất đi người bạn pháp sư thời ấu thơ (đã hứa hôn • có bầu 2 tháng) dưới bàn tay đẫm máu của Chúa Quỷ, thân thể tôi rung lên thật dữ dội.
“Linh hồn ngài đã chết rồi.”
“Đồ Ác Quỷ!”
“Ngài có gọi bề tôi là ác quỷ thì cũng không sao. Theo cách thức của ác quỷ, bề tôi nhất định sẽ bắt ngài phải dậy. Cho dù có bị đức ngài trừng phạt, bề tôi sẽ luôn luôn trung thành tới tận giây phút cuối cùng.”
“Sao phía cô giờ lại trở thành bên đang tỏ vẻ tự phụ thế hả!? Chúng ta đổi vị trí cho nhau tự bao giờ vậy!?”
“Thứ lỗi, bởi bề tôi, thực tế, là một kẻ tôi tớ khá ưu tú phục vụ cho chúa tể là đức ngài đây.”
“Nghe thì có vẻ như cô ăn năn lắm nhưng thật sự lại như đang chọc tức ta……!?”
“Đã một tháng kể từ khi bề tôi được chiêu mộ về phía đức ngài Dantalian. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, bề tôi đã gặp không quá hơn 72 doanh nghiệp để bán phương thuốc chữa bệnh dịch. Với chủ ý bán thảo mộc đen với giá cao, bề tôi đã xuất nguồn hàng dự trữ thật chậm, từ đó bề tôi đã bán một cây thảo dược với cái giá trên trời là 10 đồng vàng một phần. Nhờ vậy, trong kho của ngài đã có tổng cộng 50,000 Libra. Và vẫn còn nhiều hơn 25,000 cây thảo mộc mà chúng ta vẫn chưa đưa vào để bán. Cuộc giao thương này, không hề nghi ngờ gì, sẽ đi vào trong sử sách.”
“Cô thật sự ưu tú sao……!?”
“Đúng là vậy ạ. Có thể nói rằng bề tôi đã ở trên một giai tầng cảnh giới hoàn toàn khác với đức ngài, người chỉ biết dành cả tháng qua để mà hú hí âu yếm với một chiếc gối.”
Tôi lại nghĩ rằng việc con Lapis Lazuli này có thể nói từ đầu tới cuối với cái khuôn mặt đang la hét cái nhạc chuông ‘Không cảm xúc’ ở chế độ mặc định ấy mới đáng phải khâm phục. Thật đó.
Nếu tôi nhớ không nhầm, thì trong <Dungeon Attack>, thu nhập hằng năm của hoàng gia trong Đế Quốc Habsburg là 500,000 đồng vàng. Thế mà Lapis Lazuli lại có thể làm ra được 1/10 khoản tiền ấy chỉ trong một tháng.
Nói thật ra, tôi phải công nhận rằng tài năng của cô ả rất là cao siêu và vi diệu.
Nếu cô ta mà đã không quấy rầy giấc ngủ của tôi thì có lẽ tôi thậm chí sẽ còn xoa đầu cô ta nữa kia.
Tuy nhiên, không chỉ việc cướp mất chiếc chăn của tôi, mà cô ta còn dám phá huỷ cái gối của tôi nữa – Lapis Lazuli đã gây ra một chuyện tày trời vượt quá thể đáng rồi.
Chuyện này nhất quyết không thể nào thỏa hiệp được.
Ta, với tư cách là thành viên của hội đồng trưởng lão của nước Cộng hoà La Mã, thật rất khinh thường một tên bạo chúa đã không biết chỗ đứng của hắn mà còn dám cố trở thành một nhà độc tài. Cứ ăn mừng chiến thắng cho thoả thích đi, Julius Caesar. Cuối cùng thì ngươi cũng sẽ bị đâm sau lưng bởi kẻ tôi tớ mà ngươi hằng lầm tưởng rằng là hiền lành và tốt bụng……
“……Mình phải làm gì đây. Chỉ vì đã phá huỷ đi một cái gối, người chúa tể mà mình đã thề sẽ phục vụ giờ đây lại đang trừng mắt nhìn mình như thể mình là kẻ thù không đội trời chung vậy. Thay vì thấy bất an, thì mình lại thấy sửng sốt hơn cả.”
“Lala.”
Tôi nghiêm túc cảnh cáo cô ta.
“Việc cô sử dụng tên tuổi của ta để giành được quyền lực thì không sao. Nhét đầy tiền của vào túi cô thì ta cũng cho cô tuốt. Nhưng có một điều. Không kể đến những cái đó……chuyện cô dám khinh bỉ chiếc gối yêu quý của ta là hoàn toàn không thể nào mà tha thứ được! Hiểu chưa hả? Đây là một mệnh lệnh nghiêm ngặt đấy!”
Lapis Lazuli nhìn về phía tôi.
Ánh mắt của cô ta là ánh mắt của một người đang nhìn vào rác thải công nghiệp không tái chế được.
Bán Yêu, Lapis Lazuli
Lịch Đế Quốc: Năm 1505, Tháng 8, Ngày 15
Lâu Đài Chúa Quỷ Dantalian
Tôi đã lôi được đức ngài ra ngoài.
Theo như những gì ngài Dantalian nói, đã hơn bốn tháng kể từ lần cuối cùng ngài ấy đi ra khỏi cửa. Từ hồi nhóm mạo hiểm giả của cái gã tên Riff xông vào lâu đài tới giờ, ngài ấy đã tự nhốt mình trong cái hang.
Liệu có khả năng là đức ngài Dantalian không phải là một Chúa Quỷ mà là một vampire không nhỉ? Thực sự thì bây giờ tôi có thể tin được cái điều phi lý như thế. Bởi ai ai cũng phải ngạc nhiên trước độ lười chảy ra thây của ngài ấy.
“M-Mặt trời, chói lóa quá……!”
Ngay sau khi chúng tôi rời khỏi hang động, ngài ấy hét lên.
Lấy hai cánh tay che mặt mình lại, ngài ấy rụt thân xuống sàn. ……Bộ ngài là một con ghoul à? Bộ ngài là cái thể loại xác sống bị chảy thịt ra mỗi khi bị bắt phải phơi nắng à?
Tệ hơn là việc đây còn không phải là buổi chiều. Giờ trời đã tối mất rồi. Những ánh hoàng hôn đẹp đẽ phát ra từ mặt trời dần khuất dạng đang trôi nổi giữa không trung. Ngay cả những con ghoul với bộ lòng thối rữa thì giờ này cũng sẽ còn năng động hơn cả mấy đứa sửu nhi. Ngay khi tôi vừa chỉ ra điều đó cho đức ngài, ngài ấy bắn một cái ánh mắt cực kỳ nghiêm túc tới tôi.
“Thật ngu dốt quá đi mà. Tự thuở xa xưa, những thanh niên chán ngắt cuộc đời như ta đây cũng phải bị choáng ngợp và chói mắt trước cả ánh mặt trời lặn đấy.”
“Bài diễn văn đó nghe cũng hay, nhưng cách hành xử của đức ngài lại thật là tệ hại.”
Mình vẫn không thể tin được.
Kẻ lười biếng này có thật sự là ‘Dantalian’ – người đã chơi đùa trước Doanh nghiệp Keuncuska với vẻ mặt vô cùng thích thú đấy không? Không phải là có sự nhầm lẫn gì chứ?
Một tiếng thở dài thoát ra từ kẽ miệng tôi. Đây là tiếng thở dài thứ 21 của ngày hôm nay. Mình nên cẩn thận không để cái này thành một thói quen được.
“……Thực ra thì ban đầu, ma pháp dịch chuyển là phương pháp nhanh nhất cho việc đi lại. Tuy nhiên, bởi trận dịch hạch đang hoành hành, tất cả các thành phố đã đặt lệnh giới nghiêm việc sử dụng phép dịch chuyển. Vậy nên chúng ta sẽ sử dụng phương thức khác.”
“Rất xuất sắc. Có thể nhanh chóng thiết lập những biện pháp đối phó với dịch bệnh. Điều đó cho thấy được việc quản lý thành phố của chính quyền tốt đến cỡ nào. Ta thật sự phải khâm phục những con người vĩ đại đó. Đã vậy thì, giờ ta sẽ chờ đợi thật kiên nhẫn cho tới khi lệnh giới nghiêm này được gỡ bỏ.”
Đức ngài quay lưng lại và cố đi trở về phía cửa hang.
Dẫu thế, ngài bước chưa tới hai bước đã phải dừng chân. Bởi trước đó tôi đã lấy tay nắm lại chiếc áo choàng của ngài ấy.
“Bề tôi sẽ không bao giờ để ngài đi.”
“Cái con succubus có-kinh-vĩnh-viễn chết tiệt này.”
“Đức ngài có nguyền rủa trước mặt bề tôi thì cũng không ích gì đâu. Ngài có biết rằng để có thể lôi được ngài từ trong hang tới tận đây thì bề tôi đã phải mất bao nhiêu tiếng không?”
“Ưưưư……”
“Đức ngài sẽ chẳng được gì từ việc làm ra cái bản mặt đáng thương đó đâu. Từ ban đầu, biểu cảm tội nghiệp đã chẳng hợp với ngài rồi. Xin ngài làm ơn hãy hạn chế bản thân mình làm thế thêm một lần nào nữa bởi lẽ có khả năng rằng những người nhìn vào mặt ngài bên phía đối diện sẽ phải nôn thốc nôn tháo ra mất.”
“Thật sự ngươi thành thật quá thể luôn!?”
Tôi rút ra một chiếc đồng hồ bỏ túi và xem thời gian.
Vì sử dụng ma pháp dịch chuyển là bất khả thi nên tôi đã gọi cho những phù thủy.
Chị em nhà Berbere. Bọn họ là một trong 5 nhóm người tài năng nhất trong ma giới. Mặc dù trong thời đại ngày nay, việc đi lại bằng chổi đã trở nên quá lỗi thời bởi vì đã có ma pháp dịch chuyển, không còn cách nào khác, có thứ gì thì tận dụng thứ đó vậy……
“Bọn họ sẽ đến đây sớm ngay thôi.”
Chiếc đồng hồ bỏ túi đang chỉ 11 giờ 55 phút.
Chiếc đồng hồ này đã được liên kết với đồng hồ bỏ túi của những người kia. Nó cho ta thấy được khi nào thì họ sẽ tới nơi. Đây là một ma cụ thiết yếu cho những người thương nhân chuyên bận bịu.
Điểm khởi đầu là 12 giờ không sai lấy một khắc. Họ càng xa nơi đây, thì thời gian sẽ dựa vào đó mà thay đổi. Nếu đây là 11:55 thì điều đó có nghĩa là còn 5 phút là tới nơi. Những phù thủy đó sẽ đến đây trong vòng 5 phút.
Và đúng là thế.
Thanh âm của một bài ca vang vọng. Có cảm tưởng như nó phát ra từ phía bầu trời, nhưng cũng có cảm giác rằng nó vang vọng ra từ phía rừng cây bạt ngàn trước hang động.
“Một thế giới mộng mơ, chúng ta trôi dạt vào bầu trời kỳ diệu.
Xoay, mọi vật, mọi thứ sẽ xoay vòng.
Những thiên thể sẽ xoay, những tuệ tinh sẽ xoay, mọi thứ sẽ xoay vòng.
Tay trong tay, những phù thủy chúng ta cũng sẽ xoay.
Bạn ba lần, tôi ba lần, một lần nữa chúng ta xoay ba vòng.
Chung tay nhau và cùng ghép lại thì chúng ta đã xoay ba trăm ba mươi ba lần.
Bản hợp xướng càng lúc càng gần hơn.
Lúc đầu, như thể đó là những con ngỗng trắng đang lướt trên bầu trời. Ngoại trừ một điều, những thân ảnh đó lại quá lớn để có thể gọi là ngỗng. Thực ra, những đôi cánh lại là chiếc áo choàng, còn những chiếc mỏ chim lại là cái chổi.
Táp
12 nữ phù thủy hạ cánh trông thật duyên dáng.
Tất cả phù thủy, với nhịp điệu vô cùng hoàn hảo, cùng lúc quỳ gối xuống.
“Kính thưa đức ngài, một trong 72 Chúa Quỷ lãnh đạo đội quân ma tộc,những đại diện thiêng liêng và bất khả xâm phạm tượng trưng cho phẩm giá tuyệt đối.”
Trong số bọn họ, một nữ phù thủy trông có vẻ như là thủ lĩnh đã lên tiếng.
Đó là một cô gái với mái tóc cắt ngắn màu vàng nhạt.
“Thật hơn cả vinh dự khi được diện kiến trước mặt ngài.”
“Cầu Nữ Thần Hecate ban phúc lành cho các ngươi. Hãy ngẩng đầu lên đi.”
Đức ngài Dantalian nhã nhặn đáp lời.
“Giờ chúng ta sẽ phó thác mọi việc cho các ngươi. Hãy đối đãi tử tế với chúng ta hết sức có thể.”
Khuôn mặt ngài ấy thật sự nghiêm túc. Thậm chí không thể nào phát hiện được một chút vết tích gì của cái gã trẻ con cứ la hét than phiền về việc mặt trời chói lóa ban nãy. Dù là kẻ nào có nhìn lòi con mắt đi chăng nữa, cũng chỉ thấy được một vị Chúa Quỷ uy nghiêm và quý phái, chỉ thế thôi, không còn gì nữa.
……Sao mà ngài biến hóa ảo diệu thế.
“Vâng, thưa chúa tể đáng kính. Chị em nhà Berbere chúng em sẽ gắng hết sức mình để phục vụ một chuyến đi thật dễ chịu và thư thái cho ngài.”
Nữ phù thủy phụ trách hăng hái trả lời.
Rất có thể cô ta đã không thể nào nhận ra được bản chất thật sự của ngài Dantalian cho dù là chỉ một lượng rất nhỏ. Gương mặt của cô ta sáng tỏa ra vẻ đầy tự hào vì mình đã có thể được vinh dự phục vụ một Chúa Quỷ. Sự trong sáng đó thật đáng mà ghen tỵ……
Khi đang vẽ ra vòng tròn ma pháp trên mặt đất, những nữ phù thủy bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi. Vành mũ nón của bọn họ to đến nỗi nó che đến cả 2/3 cái đầu họ. Trông dễ thương thật.
Đức ngài Dantalian bất chợt thì thầm vào tai tôi.
“Lala. Chẳng phải những nữ phù thủy đó có hơi quá trẻ sao?”
“……Gần quá ạ. Đức ngài, xin hãy tránh xa ra.”
“À. Xin lỗi về việc đó.”
Việc bao nhiêu lần đức ngài đã đến quá gần tôi thật sự là rất khó xử.
Ngài ấy quên tôi là một kẻ ngoại lai rồi sao?
May mắn thay, những nữ phù thủy kia không hề biết về địa vị của tôi. Dẫu vậy, chỉ việc tôi thì thầm với ngài ấy thôi cũng đủ cơ sở để gây ra chuyện lớn rồi. Những Chúa Quỷlà những đại diện thiêng liêng và bất khả xâm phạm tượng trưng chophẩm giá tuyệt đối. Đối với tôi, một kẻ đã từng là một thường dân hèn mọn, thì ngay cả một cái cử chỉ như việc bắt chuyện với đức ngài đã là bất khả thi. Ngài ấy đang nghĩ gì cơ chứ……
Tôi thở dài và—Ôi trời, đây đã là cái thứ 22 rồi—
Tôi thẳng người lại.
“Đừng đánh giá những nữ phù thủy qua vẻ bề ngoài. Một khi phù thủy ký kết một khế ước cả đời với một Chúa Quỷ, sự tăng trưởng của cơ thể họ sẽ dừng lại vĩnh viễn. Nếu ngoại hình trẻ, thì có nghĩ là họ đã là một cá nhân có tài năng và đã được chiêu mộ ở từ độ tuổi rất trẻ.”
“Hô.”
Đúng là vậy.
Ở trong thế giới của phù thủy. Những người trẻ tuổi không hề coi trọng người lớn tuổi. Mà là hoàn toàn ngược lại. Những người già lão phải tôn thờ những người trẻ. Thay vì ‘kính lão đắc thọ’, mà nên phải nói là ‘kính nhi’ mới đúng.
Tất cả thành viên trong chị em nhà Berbere đều có khuôn mặt của những cô gái trẻ. Điều đó cho thấy họ đều đã từng là những cá nhân hết sức có tài năng. Thêm vào đó, trên ngực họ có gắn những huy hiệu có ba chiếc lá. Một huy hiệu tam diệp. Từ đó nghĩa là họ đã tham gia chiến tranh Viet đến 3 lần (TN: Viet này là Viet nào thì mấy bác biết rồi đấy). Bởi cách thức phân khu theo chủng tộc, những phù thủy đó có lẽ đã phải tham gia chiến tuyến trong những trận đánh trên không, là những trận đánh được biết đến với tỷ lệ thương vong cao nhất. Họ là những tay kỳ cựu trong số những đấng kỳ cựu.
Không biết liệu có phải là những công cuộc chuẩn bị đã xong hết chưa. Cô gái thủ lĩnh cứ nhảy lâng tâng đến chỗ chúng tôi. Cô gái ấy rất có thể đã già hơn tôi ít nhất 200 tuổi, vậy mà, tôi tự hỏi tại sao cô ta có thể trông thật đáng yêu như thế……Đây đúng là một điều bí ẩn không tài nào mà hiểu nổi.
“Đấng chúa tể! Đấng chúa tể ơi! Xin hãy ký vào đây!”
Nữ phù thủy dẫn đầu nhã nhặn đưa ra một cuộn giấy da.
“Chị em nhà Berbere chúng em luôn giải thích một cách thật dễ hiểu tất tần tật về giá thành của chuyến đi cho tất cả khách hàng. Dù cho có chuyện gì, thì chúng em cũng nhất quyết không yêu cầu thêm khoản tiền nào nữa sau này đâu!”
Nữ phù thủy ấy, như thể đang rất tự hào, ưỡn ngực mình ra.
“……”
Còn về phần đức ngài Dantalian, khi đang nhìn vào cuộn giấy, nước da của ngài ấy tối sầm lại. Tờ giấy ấy có cái gì viết trên đó mà sao lại có thể làm cho ngài ấy biểu hiện như thế. Tôi đánh một cái ánh mắt liếc nhìn qua vai của ngài.
Chị Em Phù Thủy Nhà Berbere
Chúng em sẽ luôn luôn đối đãi khách hàng của mình với sự chân thật và dịu dàng.
*Phong ma pháp phòng bị: Chỉ 2 đồng vàng
*Ma pháp điều hoà nhiệt độ: Chỉ 1 đồng vàng
*Ma pháp điều khiển âm thanh: Một lượng nhỏ với chỉ 4 đồng bạc
*Lời ca tuyệt mỹ và ma pháp bối cảnh chốn thần tiên: Chỉ 1 đồng vàng
*Rượu mật ong ấm áp có thể làm bạn tan chảy từ tận sâu bên trong: Một lượng nhỏ với chỉ 2 đồng bạc
*Mỗi nhân lực hộ tống: Chỉ 3 đồng vàng x 12 người = 36 đồng vàng
Hừm.
Có hơi đắt một chút, nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Chúng ta đang mướn 12 nữ phù thủy và tất cả đều có huy hiệu tam diệp. Dù phải trả một khoản tiền hơi lớn, nhưng vẫn không sao.
“Hehe. Chúng em đã tính toán ra giá tiền sau khi đã kiểm tra thị trường hiện nay một cách kỹ càng đấy.”
Người phù thủy dẫn đầu chắc cũng đang rất tự tin. Cô ta mỉm cười thật tươi.
“Với tổng cộng số tiền là 41 đồng vàng và 1 đồng bạc. Bởi vinh dự và vinh quang có thể được phép hộ tống đấng chúa tể tối cao, chúng em sẽ gọt bớt 1 đồng bạc ra. Chỉ 41 đồng vàng. Aha, nếu có thế thôi thì gần như chẳng đáng là bao!”
“…………”
Hơ?
Khóe miệng của đức ngài như thể đang trở nên cứng đơ ra.
Phản ứng ấy rất nhỏ nên chỉ có tôi mới để ý tới. Tôi không thể hiểu tại sao ngài ấy lại tỏ vẻ như thế.
Tất nhiên rằng, một người đã có thể làm ra hơn 50,000 đồng vàng từ việc bán thuốc chữa bệnh dịch thì không thể nào lại giở thói keo kiệt chỉ vì chừng này số tiền. Mấy ngày trước thôi ngài ấy còn phí phạm hơn 1,600 đồng vàng chỉ để mua một chiếc nhẫn vô dụng……
“Mấy người đợi ở đây một lát. Ta có chuyện cấp thiết cần phải bàn với thuộc hạ của ta.”
Ngay sau khi bỏ mặc những nữ phù thủy ở sau lưng, như đang định sẽ lại thì thầm vào tai tôi, ngài ấy hạ đầu mình xuống. Tới giờ thì tôi còn không thèm bận tâm để mà cảnh cáo ngài ấy lần nữa.
“Chuyện gì vậy, thưa ngài.”
“Tại sao chỉ việc đặt mông lên một cái chổi thôi mà đã phải tốn tới 41 đồng vàng? Đây đúng là cắt cổ. Đây quả thật là cắt cổ mà!”
Trong một khắc, tôi không tài nào mà thốt được nên lời.
Ngài thật sự đang giở chứng bủn xỉn bây giờ đấy à.
“……Xin thứ lỗi cho bề tôi, nhưng phí thuê mướn này rất hợp lý và thỏa đáng. Xin ngài hãy cân nhắc rằng đây không phải chỉ là phí vận chuyển, mà còn là phí hộ tống. 12 người trong số những nữ phù thủy cao cấpnhất. Cho dù chúng ta có bị đột kích bởi những kẻ hung ác trong chuyến bay, thì họ cũng sẽ có thể đẩy lùi mối hiểm nguy một cách dễ dàng.”
“Chết tiệt, đệch moá. Đồng tiền máu mủ của ta……”
Với đôi bàn tay run rẩy, đức ngài Dantalian mở bao đựng tiền của mình ra.
Thật là lạ.
Bởi sự tò mò của mình, tôi không chịu được mà cất tiếng hỏi ngài ấy.
“Thưa đức ngài. Tại sao ngài lại phải đi tiếc của vài đồng vàng cỏn con như thế? Có hơn 50,000 Libra đang được cất trữ trong kho. Và còn hơn 25,000 số thảo mộc ở đấy còn chưa bán hết. Hơn nữa, chẳng phải ngài đã dám chi hơn 1,600 đồng vàng để mà mua thứ gì đó sao.”
“Não cô thật sự chưa thông ra đấy à?”
Đức ngài Dantalian trừng mắt vào tôi.
Giọng nói của ngài ấy cực kỳ nghiêm túc. Đó là chất giọng mà ngài ấy đã dùng khi không còn là một gã lười biếng ham chơi mà là một kẻ mưu mô điềm đạm và tàn nhẫn.
Tôi lập tức trở nên lo lắng. Phải chăng mình đã bỏ sót mất điều gì không?
Đức ngài nhấc môi mình.
“Chẳng phải việc tiền của ta mà tiêu giảm thì điều đó có nghĩa thời gian rảnh rỗi chơi bời của ta sẽ ít đi sao?”
“……ể?”
Xin lỗi, gì cơ.
Tôi hình như nghe không được chính xác cho lắm.
“Nếu ta mà tới hang động và vung cái cuốc chim đó cả ngày thì ta sẽ nhận được 1 đồng bạc. Nếu ta mà cố kiếm ra được 41 đồng vàng, thì có nghĩa là ta sẽ phải làm một thằng thợ mỏ cho tới 205 ngày. 205 ngày ăn chơi sẽ tan thành cát bụi chỉ vì một chuyến đi!”
“……”
“Bây giờ thì ngươi đã hiểu tại sao ta lại phải ki bo như thế này rồi chứ? Cái nhẫn kia đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp một cuộc sống sung túc cho ta. Bởi vậy ta đã phải kìm nén hai dòng lệ mà mua nó. Làm sao mà một chuyến đi như thế này lại có thể so sánh được với nó kia chứ!”
“……”
Chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng.
Đức ngài Dantalian đã trông như thể một con ấu trùng đang làm tổ ở trong đống thực phẩm đã bị thối rữa.
Liệu việc trở thành một thuộc hạ để phục vụ ngài ấy có thực sự là một ý hay không?
Tôi bắt đầu thấy quan ngại về quyết định của mình mất rồi.
Chúa Quỷ Yếu Nhất, Hạng 71, Dantalian
Lịch Đế Quốc: Năm 1505, Tháng 8, Ngày 16
Niflheim, Quảng Trường Hermes.
Chuyến bay kéo dài 8 tiếng đồng hồ.
Nói thật nhé, đó không khác gì một trò tra tấn trá hình. Một lần nữa, tôi lại thấy nhớ nhung mấy cái công nghệ khoa học kỹ thuật tân tiến ở thế giới cũ mất rồi.
Việc ngồi sau lưng một nữ phù thủy trên chiếc chổi, nghe câu từ thì có vẻ giản đơn lắm, nhưng nó lại làm cho hai cái bàn tọa của tôi đau cùng cực vô bờ bến. Sau khi đến Niflheim, có khoản thời gian tôi còn không thể tài nào mà đi đứng đàng hoàng được. Cái chuyến đi như thế này mà phải mất tới 41 đồng vàng. Tôi chỉ muốn yêu cầu hoàn trả ngay lập tức.
“Làm tốt lắm mọi người. Ta đang xem xét về việc chiêu đãi tất cả các ngươi một chầu bia vì đã hộ tống chúng ta đến nơi một cách an toàn, mọi người thấy thế nào?”
Để có thể mà giữ được cái bản mặt của mình trong cái tình huống như thế này, tất cả là nhờ công lao của cái bác lừng lẫy với cái tên ‘đời sống xã hội’. Chẳng phải khinh khủng sao? Chẳng phải việc mấy con mụ phù thủy còn dám tung hô “Cảm ơn ngài rất nhiều!” trước lời đề nghị của tôi còn kinh khủng hơn thế sao?
Chúng em biết chỗ này tốt lắm, những nữ phù thủy nói thế và dẫn đường đến đó.
Nơi ấy là một quảng trường. Ở góc của quảng trường rộng lớn ấy, nhiều quán rượu và quán nhậu xếp thành những dãy hàng với nhau. Chỉ qua cái liếc nhìn cũng có thể thấy hơn 200 người khách đang ngồi ở ngoài trời và uống bia. Có vẻ tất cả những quầy rượu đều dùng chung những dãy chỗ ngồi ở phía ngoài.
“Đây là Quảng Trường Đền Thờ Thần Hermes. Nơi này là địa điểm thu hút khách du lịch chính của vùng Niflheim, đây cũng là nơi duy nhất mà mọi người đều có thể cạn bia mà không phải lo lắng về chủng tộc hay địa vị xã hội.”
Nữ phù thủy tán gẫu một cách vui vẻ.
“Chỗ này lấy cái tên từ Đền Thờ Thần Hermes đã hoang tàn tại nơi đây tự rất lâu. Ngài chúa tể có thể thấy đống đổ nát ở đằng kia không? Đó là một vết tích của ngôi đền đấy.”
“Xem ra chỗ đó được bảo quản vì giá trị hiện vật lịch sử à.”
“Ahaha, xin thứ lỗi cho em nhưng không phải là như vậy. 12 năm về trước, nơi này đã xảy ra một cuộc ẩu đả băng nhóm. Một đám quỷ lùn ngốc nghếch và một lũ nhân mã say xỉn đã gây ra một trận đánh nhau lớn. Bởi vì thế mà mọi thứ đã bị tàn phá hoàn toàn. Ngay ngày hôm sau, thống đốc của Niflheim đã lập ra một luật lệ khẳng định rằng, án mạng xảy ra trong một bàn tụ tập hơn 7 người, trong khi đang say xỉn, sẽ được xem là vô tội. Vâng, nói cách khác, luật đó đơn giản có nghĩa là, ‘lần tiếp theo các người còn say xỉn mà om sòm, thì chúng ta sẽ không thèm màng tới việc tìm ra thủ phạm cho các người nữa, tự đi mà giải quyết lấy đi.”
“……Đó quả là một luật lệ lạ thường đến bất ngờ.”
“Tính cách của thống đốc chúng em cũng hơi bị quá nhiệt tình.”
Nữ phù thủy gật gật cái đầu.
“Nếu xem xét một cách nghiêm túc, ngài cũng có thể nói rằng thống đốc ở đây là một người rất khôn khéo. Đống hoang tàn bỏ lại ở đây cũng được coi như là một lời cảnh báo.”
“Liệu hồn đừng có mà lộn xộn à?”
“Đại loại là như thế— “
Chúng tôi tới chỗ ngồi nào gần đó và ngồi xuống.
Một tinh linh với kích cỡ bằng lòng bàn tay bay tới để hỏi chúng tôi dùng gì. Tôi có cảm giác rằng tinh linh ấy như thể đã bị những nữ phù thủy làm cho hoảng sợ mà không dám ngước đầu lên một cách trôi chảy như khi nãy. Dù phù thủy có bị xem như là nô lệ vì đã bán linh hồn mình cho các Chúa Quỷ nhưng họ cũng sở hữu sức mạnh cực kỳ to lớn không thể nào mà xem nhẹ được.
Sau đó một lúc, những tinh linh xếp thẳng hàng ngay ngắn vận chuyểnnhững cốc bia đến cho chúng tôi. Mỗi người chúng tôi lấy một ly và nâng lên.
“Hôm nay mọi người đã làm việc tốt lắm. Mặc dù chúng ta đã bị tấn công bởi đám người cá giữa chuyến đi, các ngươi đã có thể nhanh chóng đẩy lùi được chúng. Ta tán dương việc đó. Chúng ta có thể đến nơi này một cách an toàn tất cả là nhờ vào công lao của chị em các ngươi. Ta xin được nâng ly cho chị em nhà Berbere.”
““Chị em nhà Berbere!””
Cách
Những ly bia chạm vào nhau phát ra những âm thanh cụng ly nghe thật sảng khoái.
Bữa tiệc uống diễn ra thật vui vẻ.
Sau khi phát hiện ra rằng Shakespeare không hề được sinh ra ở trong thế giới này, tôi ngay lập tức tuôn ra một bài kịch độc diễn ngẫu hứng về vở <Macbeth> và <Romeo và Juliet>.
Thuật lại những lời thoại từ đầu đến cuối như hồi tôi còn ở trong tiểu học thì chắc sẽ rất khó mà làm được ngay lúc này. Nhưng nếu pha thêm một lượng hiệu ứng xúc động vừa phải khi tôi kể chuyện thì lại rất dễ. Những nữ phù thủy như bị cuốn hút khi mà tôi đang diễn xuất với một gương mặt vô cùng sầu thảm.
……
“……Cuối cùng, nàng Juliet nắm lấy bàn tay của Romeo. Một bàn tay thật đỗi lạnh lẽo. Dù rằng vẫn còn hơi ấm, nhưng hơi ấm ấy lại đang dần dần rút cạn đi. Juliet, vì muốn cảm nhận cho dù là chỉ còn một chút hơi ấm tàn lụi, nàng đã đặt mu bàn tay của người mình yêu chạm vào chiếc má của nàng……”
““……””
Toàn bộ 12 cô phù thủy đều nín thở.
Lapis Lazuli thì trông có vẻ vẫn giữ ly bia trong tay với thần thái vô cùng bình tĩnh, tuy là thế, cái ly tự nãy đến giờ cũng vẫn trống không. Có vẻ cô nàng đã bị vở diễn ứng khẩu này của mình làm cho si mê rồi.
“Dẫu vậy, mu bàn tay ấy cũng sớm trở nên lạnh lẽo. Juliet nhỏ xuống một giọt nước mắt. Aa, người yêu của ta đã đi đến chốn nào? Tại sao cơ thể của chàng lại trở nên lạnh lẽo đến thế? Trong cơn tuyệt vọng, Juliet tìm kiếm khắp thân thể của Romeo……nhưng ôi thôi, nàng không còn có thể nào mà tìm lại được hơi ấm của tình yêu đời mình mà nàng hằng mong ước nữa. Aa, Romeo, hỡi Romeo yêu quý của em. Em không còn có thể cảm nhận hơi ấm của chàng nữa……”
“Ư, aa.”
Những giọt nước mắt dần hé lộ trên khoé mắt của các nữ phù thủy.
Nếu nhìn chung quanh, thì không chỉ có bàn chúng tôi là yên lặng, những người ngồi chung quanh cũng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Bọn họ đều hướng đôi tai về phía tôi.
Tôi có thể chắc chắn rằng mình đã nắm giữ được trái tim của khoảng chừng 30 người.
Những con người hiện đại (thế giới cũ) đã biết quá rõ về câu chuyện <Romeo và Juliet>, vì thế họ không còn có cảm giác gì mới lạ khi nghe lại câu chuyện nữa. Tuy nhiên, những người ở đây lại hoàn toàn khác. Đây là lần đầu tiên trong đời những kẻ ở chốn ma tộc này nghe được một câu chuyện tình gay cấn như thế này. Và dĩ nhiên, mức độ nhập tâm vào câu chuyện sẽ rất khác khi đem hai bên ra mà so sánh.
Chuyện tình bị cấm đoán đã luôn là một đề tài nổi tiếng.
Tôi cất lên một chất giọng thê lương.
“Ôi, nhưng gì đây? Tới khoảnh khắc cuối cùng, nàng Juliet đã có thể tìm thấy nơi mà người mình yêu vẫn còn hơi ấm. Đôi môi của chàng. Có một cảm giác phảng phất của sự ấm áp trôi nỗi từ miệng của chàng.Những giọt lệ tuôn ra, Juliet chạm đôi môi mình vào môi chàng. Không còn thứ gì khác có thể ấm áp hơn……có thể êm dịu hơn……có thể mềm mại hơn. Nhưng Juliet đã biết. Sự êm dịu trên đôi môi ấy, rồi cũng sẽ nhạt phai đi tựa như giấc mộng tàn trong một buổi đêm mùa hạ.”
Tôi dừng lại phút chốc.
Một sự tĩnh lặng vì hoảng hốt bao trùm lấy buổi tiệc uống của chúng tôi.
Vào khoảnh khắc cao trào.
Sau khi nhìn vào những giọt lệ rơi xuống từ những nữ phù thủy, trong khi cảm thấy vừa ý ở trong lòng, nhưng với một chất giọng đầy bi kịch ở phía ngoài, tôi tiếp tục.
“Juliet lẩm nhẩm. Nếu mọi chuyện đã như thế này, mình phải hành động trước khi hơi ấm ấy kịp nhạt phai. Trước khi phải chứng kiến cái chết của chàng, thì chỉ cần che lấp nó bằng một cái chết khác…… Juliet nâng con dao của Romeo lên.”
“Aa, aaa!”
Những nữ phù thủy lấy đôi tay che miệng mình lại.
Cuối cùng thì họ cũng đã nhận ra được kết thúc của câu chuyện.
Đôi mắt của họ tràn ngập sự sửng sốt.
“Juliet hét lên. Hỡi lưỡi dao, ta rất vui khi được gặp ngươi. Trái tim ta rồi sẽ trở thành chiếc vỏ bọc của ngươi! ……và Juliet đâm thẳng con dao vào sâu trong lồng ngực mình.”
“A, aa!”
Những phù thủy ngay lúc ấy lấy tay ôm nhau.
Ừm ừm.
Tôi cực kỳ rất hài lòng.
Có thể điều khiển cảm xúc của kẻ khác bằng tài diễn xuất của mình. Có thể làm cho họ cảm thấy buồn, vui, hy vọng, và tuyệt vọng, đây mới chính là thứ đã cho tôi một lý do để tồn tại trên cõi đời. Sự bực dọc chồng chất từ chuyến bay trước đó cũng tan chảy đi như đá băng phơi mình dưới ánh mặt trời.
Em gái thứ hai cùng cha khác mẹ của tôi đã chỉ trích tôi nặng nề về điều này trước đây, rằng đây là một sở thích biến thái.
Tôi không tài nào hiểu được con bé.
Tôi chỉ là đang trao niềm vui cho mọi người miễn phí cơ mà.
Nhìn kỹ đi. Những phù thủy không chịu được bi kịch đang run rẩy hết sức. Bà Lapis Lazuli thì có thể vẫn ở chế độ vô cảm mặc định, nhưng cô ta cũng đang nắm lấy chiếc ly trong tay thật chặt, và ngay cả những vị khách ở xung quanh chúng tôi cũng đang thốt nên những tiếng rên rỉ. Đây chẳng phải là một cảnh tượng vô cùng mỹ diệu và hài hòa sao?
Đó là tại sao, tôi sẽ làm bọn họ còn vui hơn.
Khi đang nhe mặt ra cười ở bên trong, tôi cất tiếng.
“Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ ngực nàng Juliet. Nàng có thể cảm nhận được dòng máu của mình. Ánh nhìn của Juliet dần dần trở nên mờ mịt đi……”
“K-Không.”
Có một ai đó thốt lên một tiếng kêu van yếu ớt.
Sao họ lại có thể phản ứng một cách trong sáng như thế cơ chứ.
Thật sự rằng, tôi cảm thấy việc dành thời gian từ nãy đến giờ chòng ghẹo, à không, ý tôi là, phục vụ họ là rất đáng.
“……Trong giây phút cuối. Juliet ép khuôn mặt của mình lên cơ thể của Romeo. Cơ thể của người yêu nàng rất ấm. Thật ra, đó là hơi ấm của dòng máu tuôn ra từ Juliet. Tuy vậy, Juliet, vì đã mất hết tri giác của mình, chỉ có thể tự cho rằng sự êm dịu ấy đến từ chính cơ thể của người yêu……Vừa là một phước lành vừa là một bi kịch. Vừa là một bi kịch vừa là một phước lành……Juliet nở một nụ cười yếu ớt. Cuối cùng, đắm chìm vào dòng máu của chính mình. Với gương mặt trên cơ thể của tình yêu đời mình, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng……đôi mắt mềm mại của nàng khẽ đóng lại.”
Khép màn.
HẾT.
…….
…..
…
Một khoảnh khắc tĩnh lặng.
““Juliet đáng thương quá—!””
Những nữ phù thủy đồng thanh hét lên.
Một kết thúc không có chút hy vọng hay mơ mộng gì đã làm chấn động mạnh mẽ đến ý thức của họ. Mười hai người bọn họ lập tức bắt đầu cất tiếng oán than.
“Không thể nào! Không thể nào lại như thế được!”
“Ooaaa, oaaa……”
“Chúa tể, hỡi chúa tể! Hai người bọn họ rồi sẽ được hạnh phúc, phải không? Một thầy phù thủy sẽ xuất hiện ‘tèn tén ten!’ rồi hồi sinh lại được Romeo và Juliet, có phải không!?”
Tôi cảm thấy như vui sướng đến phát điên trước sự hưởng ứng nhiệt tình (khóc than) của bọn họ.
Cảm ơn vì đã phản ứng nồng nhiệt như thế, thưa các quý vị khán giả.
Nhưng điều mà tôi thích nhất ở cõi thế gian này lại là cho những con người đang cầu xin một cái kết có hậu chứng kiến sự thật tàn nhẫn của cái hiện thực vô vọng này.
“Buồn thay……sự may mắn đến thế không bao giờ được ban xuống cho hai người bọn họ.”
“T-Thật vậy sao?”
“Đúng.”
Tôi gật đầu.
Những nữ phù thủy có biểu cảm đau khổ trên gương mặt, cứ như thể họ vừa được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế trên tivi thông báo rằng loài rái cá biển đang ở trên bờ vực tuyệt chủng vậy.
Tôi nở một nụ cười.
“Romeo và Juliet, không hề được hồi sinh, mà đã chết vĩnh viễn.”
“Huaaaaaaa!”
Những nữ phù thủy đều khóc rống lên từ tận phổi nghe thật thảm thiết.
Bây giờ, một vết sẹo sẽ tồn tại mãi mãi trong trái tim của bọn họ.
Tôi tin rằng những vết sẹo làm cho con người trưởng thành lên. Nói ngắn gọn, bằng cách cung cấp cho họ một vết sẹo này, tôi cũng đã cho họ một nền tảng để mà tự thân trưởng thành. Trong một tương lai xa, những nữ phù thủy đó có thể sẽ phải nhìn lại quá khứ và cảm ơn tôi. Nhờ vào sự quan tâm lo lắng ân cần của đức ngài Dantalian, mà họ đã có thể trưởng thành hơn nữa như một con người (quỷ)……
Mà kết quả của sự giáo dục của tôi có hiệu lực cũng hơi bị nhanh đấy.
[Diễn xuất ma quái của bạn đã chinh phục lòng người.]
[Phù Thủy Humbaba mức độ tình cảm tăng 11.]
[Phù Thủy Stheno mức độ tình cảm tăng 12.]
[Phù Thủy Euryale mức độ tình cảm tăng 9.]
Một lượng lớn những bảng thông báo tràn xuống như dòng nước lũ.
Ngoại trừ một phù thủy, những phù thủy còn lại đều có mức tình cảm tăng vọt một cách chóng vánh. Không còn nghi ngờ gì. Bọn họ đã thật sự bị những câu chuyện tình cảm làm cho rung động mất rồi. Bằng chứng là, họ từ nãy tới giờ nước mắt cứ rơi lã chã.
“Phu nhân Macbeth, nàng Juliet, bọn họ……”
“Trên thế gian này chỉ toàn những sự giễu cợt bẩn thỉu……”
“Từ bây giờ mình sẽ không tin vào bất cứ cái thứ tôn giáo nào nữa……”
Chẳng phải thật đáng kinh ngạc sao?
Cái màu ủ rũ của sự tuyệt vọng mới là sắc màu hợp với con người nhất. (Edit: riết rồi chả biết tụi này quỷ hay người)
Tựa như một trưởng môn của một giáo phái mới, tôi đang nhìn vào những con chiên non trẻ với lòng mình tràn đầy sự thỏa mãn. Đúng rồi đấy. Vứt bỏ tất cả những hy vọng với cái thế giới bên ngoài ấy đi và hãy tự nhốt lại lòng mình vào trong. Như thế mọi chuyện sẽ trở nên ổn thỏa thôi.
Lapis Lazuli đang ngồi cạnh tôi thở dài một tiếng.
“Bề tôi phải công nhận, rằng đức ngài vẫn như ngày nào.”
“Ta biết mà. Trước sau luôn làm cho người khác trở nên khoan khoái là nét đáng yêu của ta đó.”
“Bề tôi lại nghĩ rằng ngài trước sau lúc nào cũng thối rữa tới tận xương tận tuỷ cơ ạ.”
“Hôô, đó là tại sao mấy kẻ đầu óc đã ngu muội lại còn đi ghen tỵ với người khác mới thật là thô bỉ.”
Tôi uốn cong hai bên khóe miệng mình lên.
Lapis Lazuli đang nhìn vào tôi với cặp mắt mờ nhạt như cá chết của mình.
Không sao không sao. Biểu hiện của cô ả là thế thôi, nhưng bên trong, cô ta cũng đã bị xúc động trước tài hùng biện của mình. Nếu nói là cô ả đã bị cuốn hút thì cũng không phải phóng đại gì cả. Chỉ là cô ta lại quá xấu hổ để mà biểu hiện được cảm xúc từ bên trong của mình thôi……
[Lapis Lazuli mức độ tình cảm giảm 1.]
Đùùùùù.
Lapis Lazuli còn hơn cả cái tầm vóc của sự hai mặt nữa.
Dù cho có là xấu hổ hay ngượng nghịu, thì những cảm xúc ướt át đó ngay từ ban đầu đã không thể nào mà đánh thủng được cái bản mặt trơ trơ như đá đó của cô ta.
“Hừm hừm. Có lẽ lần này nên là câu chuyện gì đó sáng sủa hơn……”
“Ooi! Tiếp khách kiểu gì mà thậm tệ đến thế này hả!”
Vào thời khắc tôi khàn giọng định đổi chủ đề.
Phía bên kia quảng trường phát ra một thanh âm đổ vỡ, thêm thắt vào là một cảnh tượng nhốn nháo om sòm. Nhóm của chúng tôi cùng lúc đổ dồn ánh nhìn về địa điểm ấy.
“Vị rượu thì tệ hại, chỗ ngồi thì cứng đơ! Các ngươi còn chẳng biết phép tắc lễ độ trước khách hàng của mình nữa! Đã thế lại còn đòi được trả tiền, các ngươi có đang thật sự cố kiếm ăn không đấy!?”
“Tiểu nhân xin thứ lỗi, tiểu nhân thành thật xin thứ lỗi, thưa đức ngài.”
Một gã trẻ tuổi đang la hét một người lùn già.
Khuôn mặt của ông người lùn đó được bao phủ bởi những nếp nhăn. Trang phục cũng đàng hoàng. Rất có thể ông ta là chủ của một quán rượu.Ông người lùn đó đang ở dưới đất mà cúi lạy hết lần này đến lần khác.
“Bởi những nhân viên hèn mọn của chúng tiểu nhân đã không thể nhận ra đức ngài……”
“Há. Đây là tại sao mấy thằng già cỗi nên đi chết hết đi.”
Bốp
Gã thanh niên đá vào mạn sườn của ông người lùn già.
Ông già thét lên một tiếng và ngã lăn ra.
“Óc chó đã mốc meo mà còn dám kinh doanh này!”
Đá.
“Nhìn vào cách thiết đãi của mình ấy, thật thảm hại!”
Một cú đá nữa.
Một trận vũ lực phi lý đang diễn ra ngay tại chốn công cộng.
Bầu không khí trong quảng trường trở nên lạnh lẽo.Tuy vậy, không hề có một ai cố ngăn cản. Cứ như thể mọi người đã cùng đồng ý tránh xa khỏi vụ bạo lực đang xảy ra ngay trước mắt họ.
Mùi vị ngon của rượu nhanh chóng biến mất. Hơi men say của tôi từ trong cốc bia khi nãy đã dần dần lắng xuống. Cảm giác hết cơn men này thực chẳng dễ chịu chút nào, nó rất khó chịu là đằng khác.
“Cái tên nực cười đó ở đâu ra vậy?”
“Chúa Quỷ Hạng 72, Andromalius.”
Lapis Lazuli thì thầm.
“Chúa Quỷ?”
Tôi nhăn hàng lông mày lại.
Giờ mới nhìn kỹ, tôi có thể thấy một cái sừng nhỏ trên trán của gã đàn ông đó.
Chiếc sừng ở phía sau đầu tôi đủ nhỏ để có thể gần như khuất dạng dưới mái tóc, nhưng cái sừng của hắn ta còn nhỏ hơn thế nhiều. Nếu mà tôi không biết rằng hắn là một Chúa Quỷ, thì chắc đã tưởng thím ấy là một cái mụn nhọt ngoại cỡ nào rồi.
“Vâng. Andromalius phí phạm hầu hết thời gian của mình vào chốn sòng bạc ở Nilfheim trong cả năm. Hắn nổi tiếng về việc sử dụng danh nghĩa Chúa Quỷ của mình để giày vò người dân.”
“Vậy ra hắn cũng giống như một thằng du côn trong xóm à.”
Tôi cười mỉa.
Chúa Quỷ Andromalius có xuất hiện trong game nên tôi biết rõ về hắn ta.
Nếu Dantalian chỉ là một con trùm để cày, thì tên này lại là một con trùm chỉ để trong phần hướng dẫn. Hắn là một con sâu bọ đến nỗi đã bị giết một cách thảm hại dưới tay của một anh hùng cấp 1.
Ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Dù cho có là Andromalius hay Dantalian, chúng ta đều ở trong cái cấp độ bị đối xử như một con cá cơm, nên nếu chúng ta phụ trợ cho nhau thì cũng là ý hay, nhưng——
Có một tương khắc giữa tôi và cái thứ cặn bã này.
Chúa Quỷ Andromalius đã ‘thức tỉnh’ anh hùng.
Trong phần mở đầu, bác main đã bị tấn công bởi lũ ác quỷ.
Ngoại trừ bác main ra, thì người dân trong thị trấn và cả gia đình của bác ấy sẽ đi chầu trời hết. Nếu bạn chọn nhân vật nam, thì là em gái bạn. Nếu bạn chọn nhân vật nữ, thì anh trai bạn sẽ phải làm vật hy sinh.
Dù cho có ở phe nào, thì bác main cũng phải mất đi một người quan trọng đối với mình. Từ đó, với khát vọng trả thù rực cháy, bác ấy thề rằng ‘Ta sẽ tiêu diệt từng tên Chúa Quỷ trên vùng đất này.’……
“Hừmm.”
Tên thủ phạm đã sinh ra một con quái vật mang tên ‘Anh Hùng’.
Đó là tương lai nằm ở phía trước dành cho cái kẻ ở bên kia quảng trường đang đánh đập một ông già.
Năm hiện tại là năm 1505 theo lịch Đế Quốc. Năm mà làng của bác main bị tấn công là năm 1506 theo lịch Đế Quốc.
Bằng bất cứ lẽ nào, thì tất nhiên tôi phải làm gì đó trước khi năm nay trôi qua. Nếu không, thì điều này có nghĩa là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch nào đó trên một cái thung lũng khỉ ho cò gáy sẽ tự dưng lại thức tỉnh thành một anh hùng. Giải quyết một thứ khả thi như người hùng càng sớm càng tốt sẽ là một lựa chọn khôn ngoan nếu như tôi vẫn còn muốn tiếp tục dành quãng đời còn lại của mình để sống một cách yên bình và lười nhác.
Ngay sau đó.
Với một tiếng ‘tirring’, một chuông báo hiệu kêu vang và một cửa sổ hiển thị nảy lên.
Những lựa chọn đó cứ như thể chúng đã được ghi lại từ dòng tâm trí của tôi.
[1. Thân thiện với Andromalius.]
[2. Sát hại Andromalius.]
Tôi đặt một bàn tay lên cằm của mình.
……Đúng. Lựa chọn thứ nhất nghe có vẻ thuận lợi đấy.
Sau khi đã trở nên thân thiết với Andromalius rồi, mình sẽ xui khiến hắn để tấn công ngôi làng của anh hùng một cách kỹ càng hơn. Tiêu diệt mọi ngọn nguồn của rắc rối. Chiến thuật nhổ cỏ tận gốc lúc nào cũng là hợp lệ cả.
Còn về mặt khác, lựa chọn thứ hai rất cực đoan.
Nếu mà giết cái tên Andromalius thì sẽ hoàn toàn loại bỏ được nguyên nhân của mọi sự rắc rối. Phương hướng của cái kế hoạch này thì không phải là sai. Vấn đề là những hậu quả kéo theo từ nó.
‘Một Chúa Quỷ đã sát hại một Chúa Quỷ khác.’
Vì một sự kiện như thế, những người khác sẽ đổ xô sự chú ý về phía tôi. Bọn chúng sẽ dồn những ánh nhìn về tôi một cách vô ích. Cái lựa chọn này quá náo động để mà là một biện pháp rồi.
Tôi thích xử lý vấn đề một cách yên ả hơn một chút. Như là ám sát ấy. Khía cạnh của lĩnh vực đó hợp với sở thích của tôi hơn. Tuy nhiên, tôi còn không biết thuê một sát thủ ở chỗ nào……Vậy tôi phải chọn cái lựa chọn số 1 à?
Trông thấy bầu không khí lạnh lẽo bao phủ cả cái quảng trường, tôi có thể nhận ra sự thật rằng Andromalius chẳng được yêu mến chút nào cả. Những ma nhân ở đây xem ra đều rất khinh bỉ cái tên phóng đãng đó. Có vấn đề rồi đây. Nếu giờ mà tôi trở thành bằng hữu với Andromalius ở đây, thì hình ảnh của bản thân dưới ánh nhìn của kẻ khác sẽ bị đổ vỡ theo mất. Thanh danh cũng như một sợi dây cứu hộ của các nhà chính trị. Nếu có thể, thì tôi muốn giữ cho cái thanh danh của mình càng trong sạch càng tốt.
Nhưng liệu những lựa chọn nào khác ngoài cái số 1 ra có khả thi hay không? Sát hại tên Andromalius và cũng đồng thời tránh nhận được sự chú ý. Liệu mình có thể làm cho một cái kết lý tưởng như thế xảy ra không……? Thật sự việc tránh được sự chú ý là một điều không thể. Nhưng nếu mà mình có thể đổi hướng tập trung của những sự chú ý ấy vào chỗ khác thì……
“Thưa đức ngài?”
Giọng nói của Lapis Lazuli đã đưa tôi ra khỏi dòng suy nghĩ mà trở về với thực tại.
Tôi nhanh chóng quay đầu lại.
“Lala. Bây giờ cô có còn giữ chiếc nhẫn trên người mình không?”
“Vâng?……bề tôi đúng là có đem nó theo người.”
“Cho ta kiểm tra một chút.”
Không một lời cảnh báo, tôi nắm lấy bàn tay trái của Lapis Lazuli. Tôi có thể cảm thấy một chỗ gồ lên qua lớp găng tay trắng của cô ấy.
Có một chiếc nhẫn trên ngón áp út của cổ.
Lapis Lazuli đã được công khai biết đến với tư cách là thê thiếp của tôi.
Chúa Quỷ Dantalian đã quá si mê điếu đổ kẻ tình nhân tạp chủng của mình đến nổi hắn chẳng còn thèm quan tâm đến công việc chính trị nữa. Những lời đồn đại như thế. Tất nhiên, chúng không phải là thứ gì khác ngoài những lời rêu rao xạo ke mà chúng tôi đã cố ý dựng nên.
Chiếc nhẫn này được mua để mà vỗ béo thêm cái lời đồn đại đã bị bóp méo ấy. Vài ngày trước, tôi đã rót 1,600 đồng vàng vào hai chiếc nhẫn xa xỉ.
Chúng là một cặp nhẫn đôi với viên kim cương màu xanh da trời 5 carat được đính vào mỗi chiếc. Ở mặt sau được khắc lên dòng chữ viết bằng thứ tiếng Frank, ‘Anh/Em sẽ không yêu bất cứ ai khác ngoài em/anh (Autre Ne Vueil)’.
Nói cách khác, đây là một lời thề đính hôn điển hình.
Trong con mắt của thị chúng, Chúa Quỷ Dantalian là kẻ ngu xuẩn nhất trên thế gian. Một tên đầu óc đơn giản đã đi mua ngay một chiếc nhẫn cho tình nhân của mình ngay sau khi hắn mới kiếm được chút tiền. Nhưng giờ thì nhìn đây, thật tốt khi tôi đã sẵn chuẩn bị trước cái này. Cái nhẫn này cuối cùng cũng có chỗ để mà dùng, đúng là phòng bệnh còn hơn chữa bệnh……
“Đừng có tưởng là từ giờ ngươi sẽ được kinh doanh ở khu này nữa, thằng già chó chết này! Thứ rác rưởi mốc meo này.”
Andromalius vẫn tiếp tục hành hạ ông già.
Trên gương mặt của hắn nở ra một nụ cười hiểm ác. Xem ra hắn rất thích thú cái trò đánh đập người ta đây. Sao mà cái bản mặt ngây thơ ấy đáng ghen tỵ thế không biết.
Dẫu là vậy, có chơi solo chắc chú cũng sẽ buồn lắm đấy. Andromalius, mau mau tạo phòng để anh đây tham gia vào cuộc vui nào.
Đừng có lo. Anh đây hơi bị thông thạo cái vụ làm cho bầu không khí của bữa nhậu này trở nên thú vị đấy. Mới khắc trước đây thôi, với tài hùng biện hoa mỹ của mình, anh cũng đã làm cho cả những nữ phù thủy kia phải sửng sốt luôn. Và chú nữa, rồi cũng sẽ phải cười quằn quại trên sàn nhà luôn. Anh sẽ tô điểm cho chú trở thành một nhân vật phụ xuất sắc của một vở kịch trữ tình.
Cuối cùng, tôi xác nhận lại với Lapis Lazuli.
“Lazuli. Andromalius có bè phái nào đang che chở cho hắn không?”
“Theo như những gì bề tôi biết, không hề có việc đó.”
“Liệu có Chúa Quỷ nào khác mà hắn tỏ ra vẻ thân thiện khác thường không?”
“Không hề. Ngay cả trong giới Chúa Quỷ, Andromalius cũng bị đối xử như một thứ phế phẩm đáng hổ thẹn.”
“Duyệt.”
Nói cách khác, mình không có gì phải lo nữa.
Tôi nâng ly bia của mình lên.
Một. Hai. Ba.
Sau khi đếm xong trong tâm trí mình, tôi thả chiếc ly xuống—
Bán Yêu, Lapis Lazuli
Lịch Đế Quốc: Năm 1505, Tháng 8, Ngày 16
Niflheim, Quảng Trường Hermes
Xoảng
Chiếc ly vỡ ra thành từng mảnh.
Trong phút chốc, tất cả ánh nhìn của mọi người đều tập trung về đây.
Trong quảng trường này có hơn 200 người, nhưng không ai nói lấy một lời nào. Trong sự tĩnh lặng đó, thanh âm của ly thủy tinh vỡ vang vọng thật lớn…… Tuy chỉ là một chiếc ly thủy tinh, nhưng tiếng vỡ ồn đến nỗi lan rộng tới cả những góc xa nhất của quảng trường.
“Haaả?”
Andromalius nhìn về phía này.
Cặp mắt xếch của hắn tựa như một con cáo với một bộ dạng đáng ghê tởm. Tôi có thể thấy được cái nhân cách đê hèn và bản tính cáu bẩn chỉ qua ánh nhìn của hắn.
“Ngươi là thằng quái nào? Sao còn không mau cúi đầu xuống?”
Andromalius lên tiếng trước mặt đức ngài Dantalian.
Đức ngài Dantalian không hề phản ứng chút nào. Ngài ấy đang nghĩ về chuyện gì vậy? Tôi cẩn thận quay đầu và kiểm tra sắc thái trên khuôn mặt ngài ấy và—sống lưng tôi trở nên lạnh lẽo.
Đúng là khuôn mặt đó.
Chính là biểu cảm ấy của ngài mỗi khi ngài đã phát hiện ra con mồi của mình và đang nhàn hạ chờ đợi thời cơ để vồ lấy nó.
Đây không phải là khuôn mặt của một gã vô công rồi nghề thường ngày của ngài ấy. Một nụ cười thoảng qua trên khóe môi của đức ngài. Đó là gương mặt của ngài khi ngài đang toan tính một âm mưu hiểm độc trong đầu mình.
Xem ra tên kia không nhận ra đức ngài Dantalian. Cũng không có gì là lạ, chiếc sừng của ngài ấy đã được che lấp dưới mái tóc nên khó có thể mà thấy được nó.
Andromalius nhổ nước bọt xuống sàn. —“Woa, nhìn kìa, thằng này thậm chí còn không thèm cúi đầu nữa.”
Sau khi đá vào người lùn già thêm một lần nữa, hắn bước về phía chỗ chúng tôi. Cái cách mà hắn vung tay vung cẳng như thể hắn là một con mèo hoang nào đó đã tìm ra một món đồ chơi mới.
Những ma nhân ngồi ở gần đấy cẩn trọng lùi ra xa khi hắn đi qua . Có vẻ bọn họ không muốn bị vướng vào rắc rối.
Còn về phía này, chị em phù thuỷ Berbere vẫn yên tại chỗ một cách tĩnh lặng. Bọn họ đã được thuê bởi đức ngài Dantalian. Danh dự của họ sẽ không cho phép làm một việc như bỏ đức ngài lại phía đằng sau và tẩu thoát.
“Không ngờ lại gặp được mấy tên thường dân không biết phép tắc gì hết.”
Hắn xem ra không vừa ý vì những nữ phù thuỷ đã không đón chào hắn mặc dù hắn ở ngay trước mắt. Andromalius cau mày.
“Nếu các ngươi gặp một Chúa Quỷ thì ít nhất các ngươi phải nên cúi chào, nhưng gì đây? Tại sao các ngươi còn dám ngước cằm ra vẻ tự phụ thế hả?”
Andromalius mạnh tay nắm lấy mái tóc của một nữ phù thuỷ. Cô ta thốt lên một tiếng rên đau đớn.
“Ưư……”
Cô phù thuỷ đó tên là Beatrice. Tôi nghe nói rằng đã lâu lắm rồi cô ta mới tham dự một chuyến đi hộ tống sau hơn nhiều thập kỷ ẩn mình. Những phù thuỷ thường hay ngứa ngáy chân tay, nên việc họ giành hơn trăm năm để đi du hí cũng là chuyện bình thường; Chỉ mới nhận hợp đồng đầu tiên sau một quãng thời gian dài mà giờ cô ta lại phải bị vướng vào cái tên Andromalius này, cô phù thuỷ đó đúng là có vận xấu mà.
“Này, mấy con nô lệ kia. Một Chúa Quỷ đang ở trước mặt các ngươi đây. Một trong những Chúa Quỷ đáng kính đã cho các ngươi cơm ăn áo mặc đây. Các ngươi đáng lẽ phải chào hỏi ta tử tế chứ, vậy mà giờ các ngươi còn không thèm nhấc mông ra khỏi ghế hả.”
“Ư, ưư……”
Thanh âm của những sợi tóc bị kéo đứt phát ra.
Mặc vậy, nữ phù thuỷ đó vẫn không hề hé môi lấy nữa lời.
Đây là vấn đề của quy tắc xã giao. Nếu mà những nữ phù thủy chào hỏi tên Andromalius, thì họ sẽ phải công nhận rằng hắn ta đứng ở vị thế giai tầng còn cao hơn cả đức Ngài Dantalian. Việc giữ vững sự kính trọng dành cho ngài ấy đối với họ là một chuyện sống còn.
“Hô. Nhìn này.”
Andromalius cười giễu cợt.
“Cả cái lũ nô lệ này bị câm mẹ hết cả rồi. Nếu mấy cái lưỡi của các ngươi bị thiểu năng thì ít ra cũng phải cúi đầu chứ. Wow, sao cả cái cổ các ngươi cũng cứng đơ thế này. Đức ngài vĩ đại ta đây có nên kéo thẳng chúng ra cho các ngươi không? Đừng có mà cự tuyệt và……”
“Quả là một tên đực rựa rác rưởi.”
Ngay lúc đó đức ngài Dantalian bắt đầu mở miệng.
Andromalius khựng lại.
“Hả?”
“Ta nói ngươi là một thằng rác rưởi. Ta cứ nghĩ rằng chỉ có cái óc chó của ngươi là bị thối rữa thôi, nhưng xem ra ngay cả hai cái tai của ngươi cũng bị thối ra hết cả rồi nhỉ.”
Ai ai cũng có thể cảm nhận bầu không khí sững sờ của mọi người trong quảng trường.
Ngay cả tôi trong một khắc cũng tưởng rằng mình đã nghe lầm. Rác rưởi? Đó là một từ không được phép nói với một Chúa Quỷ trong chốn công cộng. Khuôn mặt của Andromalius lập tức vặn vẹo.
“Tại sao ngươi dám cả gan khinh suất nói ra những từ ngữ như thế với bổn đại nhân ta đây……”
“Đây là tại sao mấy tên côn đồ tự cao tự đại lại thảm hại là thế. Nếu ngươi không có lấy một xu nào để trả tiền uống rượu, thì cứ chịu xin lỗi rồi xéo đi. Lại còn bày đặt cái kiểu xét nét tìm cho ra lỗi rồi đi đánh đập người già. Thậm chí sau khi đã dám đem cái mặt dày của mình đi quảng bá một cách vô liêm sỉ, ngươi lại còn tới đây để bắt nạt những nữ phù thuỷ này nữa.”
Đức ngài Dantalian cười lớn.
“Thế mà ngươi còn dám vác mặt làm màu tự xưng mình là ‘bổn đại nhân’ cơ chứ. Đúng là một tuyệt tác đấy. Andromalius. Ngươi không phải là một Chúa Quỷ. Ngươi chỉ là một thằng cùi bắp may mắn sinh ra trên đời với một cái sừng bé tí trên đầu thôi.”
“T-Thằng khốn……?”
“Mà những vị thần cũng nhẫn tâm thật đấy. Bọn họ rảnh hay sao lại mà lại đi nặn ra một cục rác như ngươi làm Chúa Quỷ ở cái thế gian này cơ chứ. Thậm chí ngay cả mấy thánh nữ mà thấy cái giẻ rách bẩn thỉu nhà ngươi thì họ chắc cũng sẽ phải căm hận mấy vị thần mất thôi. Ngày qua ngày, cả số lượng những tín đồ sùng đạo rồi cũng sẽ tụt giảm xuống con số âm cho mà xem……”
Sắc mặt của Andromalius luân phiên chuyển từ tái nhợt sang tái đỏ, tái đỏ sang tái nhợt.
Nếu nhìn kỹ, thì đôi vai của hắn đang lay động dữ dội. Đương nhiên rồi. Hắn ta rất có thể chưa từng bao giờ bị ném tới tấp vào mặt những lời sỉ nhục nặng nề như vậy trong suốt cái quãng đời Chúa Quỷ của mình.
Andromalius hét vào những người chung quanh.
“Các ngươi còn làm gì thế hả!? Tại sao còn không mau gô cổ cái tên hỗn xược này đi ngay lập tức!?”
Đức ngài Dantalian, như thể đang thực sự nghĩ rằng chuyện này rất buồn cười, ngài khịt mũi.
“Thấy chưa, chẳng phải gã này là một kiệt tác sao? Hắn còn không thể nào nhận ra được người cùng tộc đang đứng ở ngay trước mặt hắn. Không chỉ hai cái tai, mà ngay đến hai con mắt của hắn chắc cũng đã thối hoắc hết cả rồi, đến cái mức này thì chắc có đối xử hắn như một cái xác chết cũng không đủ đô chút nào.”
“Cùng tộc……?”
Đức ngài nhún vai mình.
“Ta là Chúa Quỷ Dantalian, Hạng 71. Mà để ta nói cho ngươi biết điều này, những cô phù thuỷ mà ngươi đã đối xử tệ bạc đó chính là đoàn hộ tống mà ta đã thuê nguyên cả ngày hôm nay.”
“Hạng 71……”
“Cứ xin lỗi vì đã bạc đãi những người hộ vệ quý báu của ta nếu ngươi sẵn lòng.”
Ngài ấy hạ ly bia của mình xuống.
“Giờ thì ngươi đã thông ra chưa? Hãy thành khẩn xin lỗi và phắn ngay. Dẫu việc này hơi có khó đối với những kẻ bị thiểu năng, nhưng đấy là những phép tắc ứng xử cơ bản trong xã hội. Tận dụng cơ hội này mà học hỏi đi.”
“Há. Vậy mà ta cứ tự hỏi không biết ngươi là cái tên đại quý tộc tầm cỡ nào chứ.”
Tên Andromalius đắc thắng giở giọng khinh miệt.
Mặc dù người trước mắt ta là đức ngài Dantalian, nhưng hắn chỉ cao hơn ta có một hạng. Hắn chẳng qua cũng chỉ là một con sâu bọ không có tài cán nổi bật gì hay bất cứ phe phái nào chống lưng cho. Đó rất có thể là những gì mà Andromalius đang nghĩ tới.
Thật ngu xuẩn. Chẳng có điều gì khờ dại hơn là việc mất cảnh giác khi đang đứng trước ngài Dantalian.
Có thể lúc bình thường đức ngài là một tên lười biếng hết thuốc chữa, nhưng đấy thực chất chỉ là một chiếc mặt nạ giả trang. Bản chất thật sự của ngài là một con ác quỷ thâm hiểm. Ngài cố ý dẫn dắt đối phương, khiến chúng trở nên sơ ý, và rồi nuốt trọn con mồi của mình chỉ trong một khoảnh khắc.
Andromalius có vẻ đã không hề biết đến điều này. Trên khóe miệng của hắng vẫn còn mang một nụ cười hèn hạ. Hắn tựa như một con heo rừng đang lao đầu thẳng vào vách đá vực thẳm.
“Vậy à. Dantalian đấy à. Ấy daaa, ta nghe nói là dạo gần đây ngươi trúng số lắm nhỉ. Có cả tin đồn đang lan truyền ra rằng một tên ngu ngốc nào đó đã rước một đứa ngoại lai về làm thê thiếp của hắn. Đúng rồi. Nếu mà ngươi đây là Dantalian……thì hẳn con ả này phải là ả tạp chủng nổi tiếng đó.”
Andromalius quay đầu nhìn về phía tôi.
Hắn bây giờ chuyển sang nhắm tới mình thay vì đức ngài sao?
“Con thường dân này đã cả gan dụ dỗ cả một Chúa Quỷ bằng thân thể của nó! Cũng phải thôi. Ngay cả mái tóc ngươi cũng gợi nhớ đến cái dòng giống đê hèn đó của ngươi.”
Pặc Pặc
Andromalius dùng bàn tay của hắn tát vào má tôi.
Tay của hắn ta làm cho má tôi khá nhói đau. Tuy rằng hắn đang giỡn cợt tát nhẹ vào má tôi, nhưng tôi có thể cảm thấy được tâm ý thật sự của hắn.
“Ta thật không thể nào hiểu được cái khẩu vị của ngươi. Tại sao ngươi lại muốn cưa một con ả như thế này cơ chứ? Có thể cô ta có diện mạo kha khá, nhưng cái quan trọng nhất là dòng giống mà lại bẩn thỉu thế này thì hỏng cả rồi.”
Việc chuyển hướng mục tiêu về phía tôi là một quyết định cũng khôn ngoan đấy.
Những Chúa Quỷ có thể thiêng liêng và bất khả xâm phạm, nhưng đối với những Chúa Quỷ khác thì không phải như thế. Cũng có nghĩa là, họ đều bình đẳng như nhau. Nếu mà một Chúa Quỷ đánh một Chúa Quỷ khác thì những thông luật rắc rối sẽ can thiệp vào. Nhưng về mặt khác, nếu là việc tự do đánh đập một kẻ ngoại lai thì được cho phép.
Lý do mà tên Andromalius đã bắt đầu nhắm tới tôi cũng nằm trong khoản đó. Hắn ta đã đi đến kết luận rằng hắn sẽ không thể nào mà áp đảo được đức ngài chỉ với thứ hạng của mình, vậy nên hắn đã nhanh chân tìm ngay cho mình một mục tiêu yếu kém khác.
“Hay là cái đó? Cái ‘miệng dưới’ này của ngươi tuyệt hảo tới mức ngươi đã có thể làm cho cái tên Dantalian này chết mê chết mệt?”
Andromalius đổ ra một tràng cười hi hí.
“Ta nói nè. Bổn đại nhân vĩ đại đây đang xem xét việc ban cho ngươi một cái ân huệ vua chúa, vậy ngươi nghĩ thế nào? Một con ả sinh ra đã là thường dân mà lại có thể đi ăn nằm với 2 Chúa Quỷ. Thế thì còn thứ gì vinh dự bằng?”
“……”
“Kuha! Một bên là một tên đần độn hạng 71, còn bên đây lại là một con chó cái sinh ra từ một con điếm nào đó bị cưỡng hiếp bởi một tên nhân loại thấp hèn. Thế này mà không phải là một tuyệt tác sao? Hả?”
Bất chợt.
Andromalius tát mạnh vào má tôi.
Lần này thì không có sự chế nhạo đùa cợt nào nữa. Cú tát đó hoàn toàn mang ý định sử dụng vũ lực của hắn. Hắn tát mạnh đến nỗi làm cho đầu tôi phải xoay về một phía.
—Đau thật đấy.
Tuy nhiên, chuyện này cũng là thường thôi.
Từ thuở nhỏ, tôi đã phải hứng chịu những vụ bạo lực nhiều đến nỗi nó làm cho tôiphải phát chán. Từng có một khoảng thời gian tôi đã bị những người trong làng ném đá vào người như một thói quen thường nhật. So với cái đó, cú đánh của Andromalius tựa như cú đánh của một đứa trẻ.
Có thể không ai làm quen được với sự đau đớn, nhưng kẻ đó lại có thể quen được việc chịu đựng cơn đau. Điều đó nằm trong bản chất của mọi người. Và tôi nằm trong số những người đó.
“……”
Tôi gửi trả lại ánh nhìn của mình về phía trước.
Ngay khi tôi làm thế, điệu cười trong giọng của Andromalius dứt cơn.
“Á àà? Ngươi đang nhìn cái quái gì vậy?”
Andromalius tát vào mặt tôi một lần nữa. Tôi cảm thấy hắn ta đã dồn hết sức nặng của bàn tay vào cú tát này. Thật không may, lúc này, việc Andromalius không hề dành thời gian tập thể lực đã rõ như ban ngày. Cú tát của hắn không hề nặng một chút nào.
Tôi lại nhìn về phía trước.
“……Cả chủ lẫn tớ đều phiền phức!”
Andromalius rống lên thật lớn.
Hắn vung cánh tay hết lần này đến lần khác. Và cứ mỗi lần đó đầu của tôi đều bị quay về một bên bởi lực tát. Nhưng vô ích. Bởi vì tôi lại xoay đầu mình về vị trí ban đầu.
“Grừ, grrrr……!”
Thấy điều đó, khuôn mặt của tên Andromalius chầm chậm nứt vỡ ra để lộ nên cơn thịnh nộ. Hắn còn không biết cách để kiềm chế cơn giận trẻ con của mình, thật thấp hèn. Đến nỗi giờ tôi phải thương cảm mà không thể nào chịu được việc nhìn vào hắn.
Tôi tự hỏi liệu có phải đức ngài Dantalian đã nghĩ về một điều tương tự, vì từ nãy đến giờ ngài ấy cứ cười thầm bên cạnh tôi.
“Đúng là một cảnh tượng hay đấy, Andromalius. Thân là một Chúa Quỷ đáng kính mà ngươi lại không thể nào khuất phục được một kẻ ngoại lai cỏn con ngay trước mặt mình. Chuyện này đúng là chưa từng nghe qua. Ngươi có chắc là các vị thần đã không nhầm lẫn khi biến ngươi trở thành Chúa Quỷ không? Hay phải chăng ban đầu đáng lý ra ngươi đã phải làm thường dân rồi?”
Gương mặt Andromalius trở nên đỏ xè.
“B-Bổn đại nhân ta……bổn đại nhân ta đây……!”
“Không sao. Ngươi không cần phải biện bạch kiếm cớ đâu. Ngay cả những vị thần cũng phải có lúc lờ đờ ngủ gật khi đang làm việc chứ.”
Ngài Dantalian mỉm cười.
“Tuy nhiên, đây sẽ là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi. Đừng có chạm dù chỉ là một ngón tay vào người ta yêu quý nữa. Và hãy chân thành xin lỗi vì đã đánh đập đoàn hộ tống và tình nhân của ta.”
“Đừng có chọc ta cười!”
Bốp
Andromalius, với nắm đấm của mình, đã dồn hết sức lực đánh tôi. Tôi ngã ngửa ra từ chiếc ghế của mình và lăn trên sàn đất. Những nữ phù thủy cất lên tiếng thét thất thanh.
“……”
Miệng tôi vẫn còn tê tái vì cơn chấn động. Với chiếc lưỡi, tôi có thể cảm nhận một thứ có vị của sắt trong miệng mình. Tôi lấy ra một chiếc khăn ăn và lau hai bên khoé miệng. Chiếc khăn thấm một màu đỏ thẫm của máu tươi.
Tôi chầm chậm nâng người đứng dậy.
“Ngươi phải bị xử tử!”
Andromalius đang vẫy vẫy ngón tay về phía mặt tôi.
Có một sự căm hận trong đôi mắt hắn. Chẳng phải là đáng ngạc nhiên sao? Sao mà một kẻ lại có thể đi coi khinh kẻ khác chỉ ngay sau lần gặp đầu tiên chứ. Những gã như hắn đúng là toàn đặt cảm xúc của mình dưới mức giá rẻ mạt vượt ngoài sự tưởng tượng.
Thật không may, với tư cách là một thương nhân, tôi không thể nào lại có thể đi tôn trọng những tên thiểu năng đang cố bán sản phẩm của bọn chúng với cái giá rẻ mạt.
“Xử tử! Ngươi sẽ phải nhận án tử hình! Một thứ ngoại lai như ngươi thì chúng ta sẽ phán cho có tội ngay mà không hề cần bất cứ phiên toà nào cả……! Cho dù ngươi có phải chết dưới tay của bổn đại nhân đây thì ngươi cũng không được phép kháng cự! Biết không hả!? Mau xin lỗi trước bổn đại nhân ta ngay lập tức vì đã dám cư xử một cách vô liêm sỉ như thế!”
Tử hình này, tử hình nọ. Tên này ồn ào thật đấy.
Chỉ có thể phun ra một từ hết lần này đến lần khác. Điều đó đã cho thấy được cái mức độ tri thức của tên này lên tới tầm cỡ nào. Một con yêu tinh 5 tuổi cũng còn biết nhiều từ khó trong tự điển hơn hắn. Tôi, vẫn với một gương mặt vô cảm, nhìn chằm chằm về phía Andromalius.
“Con điếm này, đến tận phút cuối mà mày vẫn ngoan cố!”
Andromalius hừng hực đi tới chỗ tôi.
“Được lắm! Ta sẽ xé rách cái miệng của ngươi ra, con điếm! Xuống địa ngục mà sám hối đ—íííí, gưáááááá!?”
Tuy nhiên, hắn còn không thể bước lấy 5 bước chân.
Tất cả những người trong quảng trường đều cùng nhau thốt lên tiếng hét. Andromalius đã ngã xuống mặt đất. Từ cổ của hắn, dòng máu đỏ thẫm trào ra.
“Ư, ưưa? Ặặặặặcc!?”
Andromalius theo phản xạ lấy đôi bàn tay để che lấp lại vết thương.
Lượng máu tuôn ra thật rất nghiêm trọng. Đó không phải chỉ là một vết trầy xước nhỏ xinh mà chỉ cần lấy bàn tay che là có thể ngăn được. Andromalius thốt lên một tiếng kêu la khi nhìn vào số máu trên tay.
Một đòn duy nhất nhắm thẳng vào một điểm chí mạng.
Để có thể sát diệt chỉ trong một nhát.
Chứng kiến điều đó, tôi nghĩ rằng nó thật sự—.
Thật sự rất hợp với phương pháp săn mồi của đức ngài Dantalian.
“Thật đáng tiếc.”
Ngài Dantalian lau đi dòng máu trên con dao của mình.
“Vì đã dám xem lời cảnh cáo của ta là một chuyện vụn vặt.”
Sự vô tư của ngài Dantalian thật không có một bờ ranh giới nào. Trong hơn hàng trăm người đang ở cả quảng trường này, ngài ấy là người duy nhất có thể tỏ ra vẻ mặt bình thản như vậy. Cứ như thể đức ngài đang đứng ở rất xa cái bầu không khí ồn ào hiện đang bao trùm xung quanh chúng tôi.
“Người đó mới đây thật sự đã đâm Andromalius sao?”
Đến độ mọi người còn phải vô tình nghi ngờ chính bản thân mình và suy nghĩ như vậy.
Dẫu thế, đức ngài đang nắm một lưỡi đao đẫm máu trên tay mình. Những giọt huyết sắc nhỏ xuống đã gột rửa sạch sẽ mọi sự hoài nghi trong tâm trí bọn họ.
Tôi tự hỏi liệu có phải bởi vì người gây ra chuyện này đã tỏ ra quá thoải mái hay không. Quảng trường mới một giây trước còn ồn ào huyên náo đây thôi, giờ đã bắt đầu yên tĩnh đi. Một sự tĩnh lặng đến nghẹt thở phủ lấy cả cái quảng trường. Trong không khí yên tĩnh đó, giọng của đức ngài Dantalian vang vọng thật lớn.
“Lapis Lazuli.”
“Vâng, thưa đức ngài.”
Tôi lập tức cúi đầu mình.
“Thuật lại trường hợp mà một Chúa Quỷ được phép tấn công một Chúa Quỷ khác.”
“Bề tôi xin tuân lệnh. Để một Chúa Quỷ làm tổn hại một Chúa Quỷ khác, người đó đầu tiên phải kính cẩn cảnh báo đối phương hai lần. Trong trường hợp đối phương rõ ràng lờ đi sự cảnh báo, và tiến hành xâm hại nghiêm trọng danh dự của người Chúa Quỷ đầu, thì người Chúa Quỷ đó được phép tấn công Chúa Quỷ bên đối phương.”
Một thông luật.
Bởi lẽ những Chúa Quỷ là những tồn tại thiêng liêng, nên họ không bị ràng buộc bởi bộ luật thông thường. Tuy vậy, nếu mà sự xung đột xảy ra giữa những Chúa Quỷ, thì họ sẽ phải bị hạn chế bởi hệ thống thông luật. Điều thông luật mà tôi đã thuật lại được biết đến với cái tên「Lời Cảnh Báo Cocytus」.
Theo truyền thuyết kể rằng, nếu một ai chết đi thì họ sẽ phải vượt qua 5 dòng sông. Acheron, Cocytus, Phlegethon, Lethe và Styx……Cocytus là con sông thứ hai. Nếu một người đã khuất vượt qua được con sông Cocytus, họ rồi cũng sẽ đi đến Phlegethon, nơi mà thay vì một dòng sông nước, đây lại là một dòng sông nham thạch. Ai đến nơi đây sẽ phải rơi vào dòng sông và linh hồn họ sẽ bị thiêu rụi. Đó là vì sao mà khi đưa ra Lời Cảnh Báo Cocytus thì điều ấy có nghĩa là khuyên đối phương nên rút lui trước khi bọn họ bị đốt cháy.
Andromalius rên rỉ.
“L-Lời Cảnh Báo Cocytus……?Khụ! Tên khốn, ngươi có biết là ngươi đang phun ra những lời xàm bậy gì không hả!?”
Hắn đáp lại như thế cũng phải thôi.
Thông thường, Lời Cảnh Báo Cocytus chỉ được sử dụng trong sự kiện chiến tranh. Nếu một Chúa Quỷ muốn tấn công vào căn cứ của một Chúa Quỷ khác, thì người đó sẽ phải gửi lời tuyên chiến hai lần. Lời cảnh báo được sử dụng trong trường hợp này.
Mục đích ban đầu của nó là được dùng để ngăn chặn những cuộc chiến. Việc phát động tấn công mà trước đó không có gửi ra một lời tuyên chiến là phạm pháp, từ ấy đi đến kết luận, nó có tác dụng kiềm hãm sự xung đột. Đức ngài Dantalian đã khéo léo lạm dụng điều thông luật này.
Andromalius gào lên.
“Khự, ngươi tiêu tới nơi rồi thằng khốn! Dantalian! Ngươi tiêu rồi……Những Chúa Quỷ khác sẽ không để yên việc này đâu……khục! Đã quá muộn để khóc lóc mà van xin tha thứ rồi! Bổn đại nhân ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi đâu!”
“Kẻ sắp tiêu tới nơi là ngươi.”
Đức ngài Dantalian giẫm lên muưng ay của Andromalius lên .”an xin tha thứ rồi! Bổn đại nhân ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi đâu!” yên việc này đâu……khụ bàn tay của Andromalius. Thanh âm của những cái xương bị gãy vụn vang vọng. Andromalius la hét càng thảm thiết hơn và quằn quại trên sàn.
“Chúa Quỷ Hạng 72. Tội lỗi mà ngươi đã phạm phải là những điều như sau. Thứ nhất, ngươi đã dám chế nhạo và hành hung đoàn hộ tống ta đã thuê mà không hề có lý do chính đáng. Thứ hai, ngươi đã vô lý hành hung tình nhân của ta.”
Ngài Dantalian nhìn ra xung quanh và nói với một giọng thật lớn.
“Ta đã yêu cầu Andromalius dừng lại với tất cả lòng kính trọng, nhưng hắn đã phớt lờ ta đi. Hắn đã không chỉ đe doạ sự an toàn của ta, mà hắn cũng đã làm tổn hại đến danh dự của ta nữa. Tất cả mọi người ở đây đều là nhân chứng!”
Những người trong quảng trường bắt đầu lẩm bẩm tai nhau.
Andromalius rất có thể đã không còn ở trong tâm trí của ngài nữa. Ngài Dantalian đang nhắm tới việc lôi kéo tất cả những người ở đây trở thành nhân chứng.
“Nhìn đây!”
Sau khi cởi bỏ găng tay mình và vứt chúng qua một bên, ngài ấy nắm lấy tay trái của tôi, và cũng cởi đi chiếc găng tay ở đó. Cứ như thể cho cả thế gian chứng kiến, ngài ấy giơ bàn tay trái của tôi thật cao.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út của tôi.
Một viên kim cương màu xanh lấp lánh và tỏa sáng rực rỡ.
Một chiếc nhẫn tương tự cũngnằm trên ngón áp út của ngài.
“Ta là một Chúa Quỷ. Người con gái trẻ tuổi ở đây là một thường dân. Đôi ta không được phép kết hôn với nhau. Tuy nhiên, thề với Nữ Thần Aphrodite, Ta, Dantalian, Chúa Quỷ Hạng 71, tuyên bố tình yêu của mình dành cho cô gái này! Chiếc nhẫn này chính là minh chứng cho việc đó! Cho dù cho cả thế gian có ngăn cấm hôn ước của chúng ta, thì trái tim của chúng ta cũng đã cùng chung nhịp đập!”
Mọi người chung quanh há hốc vì kinh ngạc.
Một Chúa Quỷ đã bày tỏ tình yêu của mình dành cho một thường dân, và còn trước toàn thể khán giả gồm có hơn hàng trăm người ở một quảng trường chốn công cộng.
Từ ngày mai, giới thượng lưu rồi sẽ phải nháo nhào cả lên. Tin đồn về tình yêu say đắm giữa một Chúa Quỷ và một kẻ ngoại lai sẽ được lan truyền ở bất cứ nơi đâu. Đây là một hiện tượng theo lẽ tự nhiên. Dù cho có ở thế hệ nào đi chăng nữa, dân chúng cũng luôn lấy làm thích thú trước đề tài ‘tình yêu bị cấm đoán’.
Đây chính là nơi mà đức ngài đã gian xảo đặt ra chiếc bẫy dối trá của mình.
Trong câu chuyện tình để đời này, nhân vật được biết đến là Andromalius rốt cuộc lại bị tụt xuống thành một nhân vật phụ không hơn không kém.
Một mánh khóe quỷ quyệt.
Nếu đức ngài Dantalian chỉ đơn thuần là sát hại Andromalius, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc hẳn việc đó sẽ không gì hơn ngoài một vụ án sát nhân.
Nhưng nếu ngài ấy thực hiện vụ giết người vì ‘kẻ thường dân mà mình yêu’, thì mọi chuyện lại khác. Vở kịch sát nhân buồn tẻ sẽ trở thành một buổi diễn về một câu chuyện tình bị cấm đoán.
Đức ngài và bản thân tôi chính là Romeo và Juliet.
Andromalius chính là nhân vật phụ, Tybalt, kẻ đã bị Romeo sát hại.
Sự thật đã bị bóp méo một cách dễ dàng.
“Đ-Để mà say đắm một kẻ ngoại lai. Thật mất trí. Điên rồ……Một nỗi ô nhục của Chúa Quỷ!”
Andromalius thốt nên một tiếng rên la trong cơn đau đớn.
Gã đàn ông tội nghiệp đó không hề hay biết gì cả. Hắn sẽ phải lìa xa cõi đời mà không hay biết chuyện mình đã bị lôi kéo vào một âm mưu đã được dàn sẵn. Tôi cảm thấy có một chút nhỏ nhoi sự cảm thông đối với hắn.
“Tên khốn. Ngươi còn không có cái quyền nào để mà tự nhận là cùng một chủng tộc với bổn đại nhân ta đây. Giai cấp là tôn ti trật tự rất đỗi thiêng liêng. Việc ngươi đã dám to gan đi ngược lại với trật tự của tạo hoá……!”
“Để xem nào. Trật tự của tạo hoá nhỉ?”
Đức ngài hạ ánh mắt hướng về Andromalius.
Một lời thì thầm nhỏ nhẹ, nhưng thật đáng kinh hãi thốt ra từ hai hàng môi của ngài.
“Để tao nói cho mày biết trật tự của tạo hóa thật sự là như thế nào nhé. Thằng gà ạ. Đó là luật rừng. Nếu một con mèo mà dám nhảy xổ vào một con cọp, thì kết quả đương nhiên là nó sẽ đi lên bàn thờ ngắm cá khô rồi. Sự thật của cái thế gian này đúng làđơn giản và nhàm chán quá đi mất. Phải không nào?”
Ngay lúc ấy sắc mặt Andromalius chuyển sang một màu tái nhợt.
Có lẽ giờ đây hắn ta vừa mới kịp nhận ra rằng đức ngài Dantalian đang thật sự có ý định giết chết hắn.
Nhưng đã quá muộn.
“Đấy là tại sao cá nhân tao lại thích những lời dối trá hơn là sự thật. Cũng tựa như một khuôn mặt trần trụi cần phủ lên một lớp trang điểm, chuyện nêm nếm gia vị cho đời là điều cốt yếu đấy.”
“X-Xin tha……”
“Chọn sai rồi cưng.”
Không màng đến chuyện xem xét việc đó có sai trái hay không, đức ngài vung con dao của mình.
Lưỡi dao cứ như thế đâm thẳng vào cổ họng của Andromalius.
Dòng máu tràn ngập vào trong khí quản khiến cho Andromalius phải nôn ra máu tươi.
“Gưa, gưưhặặặc……”
“Xin tha? Lời thoại phim cấp 3 gì mà nhàm chán đến thàm hại vậy. Trong cuộc sống đã hằng tẻ nhạt của chúng ta, thì cái lời đó chỉ như đang hành hạ chúng ta thêm trong nỗi thống khổ thôi. Tao thấy rằng sự buồn tẻ là một tội lỗi của nhân loại, và tựa như thể một con sâu bọ có hại đáng để mà bị tiêu diệt.”
Đức ngài thì thầm.
Với một chất giọng thật nhỏ chỉ đủ cho tôi, người đang ngồi ở ngay bên cạnh ngài, nghe thấy được.
“Lần sau, khi nào đã giỏi hơn về cái khoản trăn trối thì hãy mà bơi vào lại nhé, đồ diễn viên hạng ba.”
“……”
Andromalius co giật.
Như thể một con rối đã bị cắt đứt dây, đầu hắn im lìm ngã xuống.
Phải chăng cảm xúc cuối cùng thoáng hiện trong ánh mắt của hắn là sự sợ hãi, hay là căm hận đối với đức ngài Dantalian. Tôi nghĩ cả hai điều đó đều rất có thể.
Đức ngài duỗi thẳng lưng mình và nhìn ra xung quanh quảng trường. Không ai dám lấy mắt chạm mắt với ngài ấy. Bọn họ đều cố tránh ánh nhìn của ngài theo bản năng. Tất cả mọi người đều đã bị nuốt chửng bởi bầu không khí vô cùng điềm đạm của đức ngài Dantalian.
Thật đáng kinh ngạc. Ngài Dantalian đã đơn thương độc mã mà làm choáng ngợp được cả một quảng trường rộng lớn này.
Từ trước tới nay, tôi đã hằng nghĩ rằng sự uy nghiêm của một vị vua chỉ là một khái niệm trừu tượng. Tuy nhiên, sau khi nhìn đức ngài, giờ thì tôi đã hiểu. Đức ngài có một cái gì đó có thể làm cho các khán giả phải bị áp đảo.
Ngài không hề chế ngự người dân bằng nỗi sợ hãi. Ngài không hề thu hút họ bằng quyền uy thanh thế. Một thứ hoàn toàn khác đang ẩn nấp sau cả những thứ kia……
Tại sao trước đây ngài ấy lại không hề phô trương một kỹ năng như thế này. Làm thế nào mà ngài lại có thể giác ngộ được một lượng tài năng vô cùng khủng khiếp sau khi đã phải trải qua một tình huống thập tử nhất sinh với bọn mạo hiểm giả. Tôi hiện tại không thể nào mà giải đáp được.
Tuy vậy.
“Cô đã chịu khó tốt lắm, Lala.”
“Thứ lỗi?”
“Thuộc hạ của ta không bao giờ nên nhẹ dạ mà bị khuất phục trước kẻ khác. Khi cô cự tuyệt việc quay ánh mắt của mình đi nơi khác tới phút cuối cùng dù cho có bị đánh đập bởi Andromalius, ta đã rất ấn tượng đấy. Cô thật sự là một người phụ nữ xuất chúng.”
Đức ngài cười một cách tinh quái.
Khi nghe thấy tiếng cười nhẹ đó, tôi đã nghĩ.
Rốt cuộc thì, mình đã không hề sai lầm khi lựa chọn đi theo để phục vụ ngài.
Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, tôi đã rất chắc chắn điều đó.
Ban Lãnh Đạo Keuncuska, Yêu Tinh Keo Kiệt, Torukel
Lịch Đế Quốc: Năm 1505, Tháng 8, Ngày 16
Trụ Sở Doanh Nghiệp Keuncuska, tầng cao nhất.
Tầng cao nhất của trụ sở.
Đó là một nơi mà chỉ một số lượng rất ít ủy viên được phép đi vào.
Không ai khác ở trong căn phòng rộng lớn này. Chỉ có một đám cỗ quan tài trải dài khắp căn phòng……Liếc nhìn có thể thấy số lượng lên đến hơn ba mươi cỗ.
“Keruk.”
Dù đã chứng kiến cảnh tượng này bao nhiêu lần, nó vẫn luôn khiến cho ta thấy một cảm giác thật dị thường. Vampire thời nay cho rằng quan tài đã là quá lỗi thời và không còn dùng chúng nữa. Lũ đó giờ đã ngủ đàng hoàng trên giường gối hết cả rồi. Vậy mà một lần nữa, ta lại nhận ra rằng Ivar Lodbrok là một lão già tụt hậu so với thời đại.
Ngay vào lúc ta quay đầu mình để đọc một cuốn sách.
“—Ông Torukel.”
“Ối giời ơi!”
Ta nhảy cẫng lên vì bất ngờ và quay lại về phía sau.
Một nữ phù thuỷ thấp bé đáp trả lại bằng một nụ cười tinh quái.
“Ông trông như thể mình vừa mới gặp ma vậy.”
“Nếu ngài ở đây thì phải lên tiếng đi chứ!”
“Tôi xin lỗi. Tôi không tài nào nhịn được mà muốn chọc ghẹo ông một phen lúc tôi thấy ông, ông Torukel.”
“Keruruk, tôi cứ tưởng tim tôi rụng ra rồi……nhưng tại sao ngài lại ăn nói kỳ quặc như thế?”
Nữ phù thuỷ bước những bước thật dài về phía một cỗ quan tài màu đen.
Nếu ta nhớ không nhầm thì tên cô ta là Beatrice. Cô ta ban đầu là một nữ phù thủy nằm trong số chị em nhà Berbere. Nhiều thập kỷ trước, sau khi xung đột với Ivar Lodbrok, cô ta đã bị bắt về phe này. Hôm qua, cô ta đã đi và nói là sẽ đào bới thông tin về Lapis Lazuli. Nói cách khác, hoạt động như một gián điệp.
“Cách ăn nói của tôi ư?”
Nữ phù thuỷ đó ngồi tự trên đỉnh của chiếc quan tài. Chất giọng của cô ta có thể rụt rè e lệ nhưng trên gương mặt thì toàn cười toe toét. Tên biến thái đó. Hắn tarất dễ là đang lấy làm thích thú cái tình huống như thế này.
“Cách ăn nói của tôi thì sao cơ, ông Torukel Keo Kiệt à?”
“Nó khó chịu tới nỗi tôi cảm thấy cái dạ dày của mình như bị xoắn lại ……thật là. Có la rầy cũng chẳng ích gì vì dù sao ngài cũng đâu có chịu nghe. Gì cũng được. Mau nói cho tôi biết hành vi của Lapis Lazuli. Ngài trở về vì đã thu thập được thông tin mới trong tay, có phải không?”
“Xin làm ơn đừng có hối hả như vậy, ông Torukel. Đàn ông cứ thích thúc giục phụ nữ thì không được nổi tiếng đâu. Bởi vì ông cứ như thế mà chả có bà nào chịu lấy ông trong hơn một trăm năm qua đấy.”
“Tôi tự nguyện độc thân đấy!”
Ả phù thuỷ nổ ra một tràng cười.
Ngay cả nụ cười của cô ta cũng nghe giống như một mụ phù thuỷ vậy. Điều đó đang làm ta như muốn điên cả lên.
“Tôi tự hỏi. Có một chuyện quan trọng mà tôi đã tìm ra. Chúa Quỷ Dantalian đã say đắm mê mệt ả succubus còn hơn cả dự đoán ban đầu của chúng ta. Hắn thậm chí còn trơ trẽn bày tỏ tình yêu của mình trước cô gái giữa chốn quảng trường Hermes.”
“Gì cơ?”
“Liệu tôi có nên thuật lại từng câu từng chữ của gã ta không nhỉ? ‘Ta là một Chúa Quỷ. Người con gái trẻ tuổi ở đây là một thường dân. Đôi ta không được phép kết hôn với nhau. Tuy nhiên, thề với Nữ Thần Aphrodite, Ta, Dantalian, Chúa Quỷ Hạng 71, tuyên bố tình yêu của mình dành cho cô gái này.’”
Ta chau cặp mày.
Có thể thốt ra những lời như thế giữa chốn thanh thiên bạch nhật, chuyện này thật phi lý. Việc một kẻ ngu xuẩn đến nhường nào cũng phải có cái giới hạn của nó chứ. Cho dù Dantalian có là một tên ngu đần không biết xấu hổ đi chăng nữa, liệu hắn có thật sự dám làm một việc như vậy không?
“Thật mà. Hắn ta thậm chí còn giết hại cả Andromalius rồi tuyên bố rằng đó là vì ả succubus nữa cơ.”
“Andromalius? Đừng nói với tôi là ngài đang nhắc đến Chúa Quỷ Hạng 72 chứ.”
Nữ phù thuỷ nở ra một nụ cười chua chát.
Cô ta kể cho ta tất cả mọi chuyện. Từ việc tên Andromalius đã gây náo loạn như thế nào. Hắn đã xúc phạm những nữ phù thuỷ và hành hung Lapis Lazuli ra sao. Và cả việc Dantalian đã sát hại Andromalius như thế nào……
“Thánh thần ơi.”
Khi ta nghe cả câu chuyện, mồm ta đã há to còn há to ra hơn.
Nữ phù thuỷ đó, như thể hiểu được tâm tư của ta, gật đầu.
“Đường phố ở Niflheim đều huyên náo ồn ào hết cả lên. Dù có đi tới đâu thì người ta vẫn bàn tán rầm rộ về chuyện tình giữa Chúa Quỷ Dantalian và kẻ thường dân Lapis Lazuli. Mấy kẻ đó thi nhau đổ rạp dưới chuyện tình bị ngăn cấm này.”
“Thật hết sức phi lý. Cho dù Andromalius có là một Chúa Quỷ thậm tệ nhất, thì hắn vẫn còn là một Chúa Quỷ trên danh nghĩa. Không thể nào lại có chuyện hắn bị giết dễ dàng như thế được!”
“Thật đáng tiếc, dân chúng ở Niflheim lại đang thiên về ủng hộ bên phía Dantalian.”
Ả phù thuỷ nói thẳng thừng.
“Andromalius phung phí thời gian của mình rong chơi ở các quán sòng bạc và cư xử như một tên côn đồ, chuyện này thì chắc ông cũng đã biết rồi. Nếu loại ra chỗ đứng của hắn, thì hắn chẳng có gì tốt đẹp cả. Đương nhiên ngay cả cái thanh danh của hắn cũng là tệ hại nhất. Đại đa số người dân đang nói rằng họ rất là hài lòng và thậm chí còn sẽ nâng ly ăn mừng về chuyện này nữa.”
“……”
Chẳng có gì khó để mà tưởng tượng ra cả.
Những lời than phiền về những trò hề hèn hạ đáng khinh của Andromalius luôn đổ về thường xuyên. Dù cho hắn có là một Chúa Quỷ thì đây chẳng phải là quá đáng lắm sao, liệu cứ thả rông hắn như thế có sao không;đề tài bàn cãi này đã đi qua hội đồng thành phố hết lần này đến lần khác. Nói ngắn gọn lại, hắn ta là một cơn đau đầu đối với tất cả mọi người.
Cũng đã có một lượng người đáng kể phải mất mạng vì những trò đánh đập phi lý của tên Andromalius. Chắc hẳn những thân nhân của những người đã khuất ấy đang ca tụng Dantalian không hết lời.
“……Thời điểm này thật sự quá trùng hợp.”
“Ừ—”
Nữ phù thuỷ gật cằm mình.
Một cuộc họp lớn giữa các Chúa Quỷ sẽ sớm được tổ chức. Chúng ta đã dự là sẽ khôn khéo công kích tên Dantalian ngay tại nơi ấy. Nhưng bây giờ, ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủn còn sót lại trước buổi hội nghị, Dantalian bất chợt lại nhận được sựu yêu mến của công chúng.
“Đây có thật sự là một chuyện tình cờ không?”
Thật khó để mà có thể xoá tan đi nghi vấn trong đầu ta. Chúng ta không thể nào chắc chắn được chuyện Andromalius bị xoá sổ đã không nằm trong dự tính từ trước. Ta bắn một ánh nhìn tràn ngập sự hoài nghi về phía ả phù thuỷ.
“Tôi vẫn chưa có cơ hội để tìm hiểu sâu hơn nữa. Tuy vậy……”
“Tuy vậy, khả năng lại rất cao. Là điều mà ngài muốn nói.”
“Ừ.”
Sắc mặt của nữ phù thuỷ trở nên nghiêm túc.
“Dantalian, ngay sau khi Andromalius đã tấn công tình nhân của mình, đã sử dụng Lời Cảnh Báo Cocytus để làm lý do. Cứ như thể hắn đã chờ đợi điều ấy. Đây là một kế hoạch mà không phải ai cũng có thể nghĩ ra ngay tại chỗ.”
“Kuuu.”
Vậy đây không phải là một vụ sát nhân ngẫu nhiên.
Mọi người đều đã biết rằng tên Andromalius lang thang đây đó trong vùng Niflheim. Những nơi mà hắn lai vãng đến cũng giới hạn. Sòng bạc, khu đèn đỏ, và quán rượu. Chính là những chỗ đó. Cơ hội để mà có thể bắt gặp được Andromalius cũng khá cao. Việc lập mưu để giết hắn cũng không có khó khăn gì……
“Ông không nghĩ chuyện này buồn cười lắm sao?”
“Keruk? Cái gì?”
“Trong hơn nhiều năm qua, đã không hề có một ai cố ngăn lại việc phá phách của Andromalius. Chỉ bởi vì hắn là một Chúa Quỷ. Dẫu thế, Dantalian đã giết tên gây rối đó chỉ trong vòng có 30 phút gặp mặt……”
Nữ phù thuỷ cười gượng gạo.
“Andromalius đã nắm lấy và tuỳ ý kéo mái tóc của tôi. Điều đó làm cho tôi cảm thấy như mình là một con súc vật nào chứ không phải một con người. Như một con lợn có thể bị đánh đập, đùa giỡn tuỳ thích.”
“……”
“Đấy thật sự là một sự sỉ nhục.”
Đồng tử của nữ phù thuỷ toả sáng khác thường.
Con người này rõ ràng đang chất chứa sự thù ghét trước những tồn tại mang tên Chúa Quỷ.
“Hắn ta chỉ được cái địa vị quyền thế. Khi mà một tên bất tài kém cỏi lôi tóc tôi, việc đó khó chịu đến nỗi tôi chỉ muốn xé nát cổ họng của hắn ra và……”
“Này. Tôi không phải là không đồng ý với ý kiến của ngài, nhưng.”
Ta cẩn thận mở miệng.
“Nếu nhìn theo quan điểm lôgic, các Chúa Quỷ cũng không phải là hoàn toàn không có tài cán. Đầu tiên, họ cũng đã thuần thục được ngôn ngữ Babylon. Và chẳng phải ngay từ lúc chào đời những kẻ đó cũng đã có thể hiểu và sử dụng mọi ngôn ngữ ma tộc sao? Hơn nữa, biểu tượng chính trị của họ……”
“Tôi có thể sử dụng tuỳ ý hơn 36 ngôn ngữ của các chủng tộc khác nhau.”
“……Tôi cũng biết về chuyện đó. Dù gì thì, Chúa Quỷ có một sự thần bí về tín ngưỡng. Đối với đại đa số, những Chúa Quỷ là những đại diện cho các vị thần và họ cũng là những vị linh mục vĩ đại nhất.”
“Vậy nếu ai mà ra lệnh cho một Chúa Quỷ phải chết, thì kẻ ra mệnh lệnh đó sẽ phải đi tong thay à?”
Ả phù thuỷ cười chế giễu.
“Ôi làm ơn đi. Ông Torukel. Đừng có nghĩ theo quan điểm của người khác như thế chứ.”
Chất giọng của nữ phù thủy trở nên nghiêm nghị và một nụ cười uyên thâm của ả thành hình trên đôi môi.
“Dư luận ngoài kia chẳng khác gì ngoài một lũ ngu xuẩn và thiếu sức tưởng tượng.”
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải phản bác lại quan điểm đó. Một nhóm người luôn luôn đứng trên một cá nhân. Cho dù là một anh hùng thì cũng không thể nào tự mình chinh phục được cả vùng lục địa.”
“Vậy ý ông đang nói là chúng ta nên theo lý lẽ của số đông và sử dụng điều đó để quyết định đâu đúng đâu sai à? Torukel. Hỡi gã yêu tinh quý tộc bủn xỉn của chúng ta ơi. Trong tình huống này của chúng ta thì cái đó không phải là một chiến thuật hay ho cho lắm.”
Táách.
Cô ta búng một cái ngón tay.
Và ngay tức khắc, tiếng mở cửa của một cỗ quan tài vang vọng đâu đó trong căn phòng. Với một bầu không khí đầy ảm đạm, một kẻ nào đó nâng người mình dậy từ chiếc quan tài màu đen.
Một cô gái mặc một bộ trang phục nữ hầu.
Cô ta chậm rãi mở hai con mắt và nhìn về phía này.
Ả ta cười lạnh lùng và cử động hai hàng môi.
“Bởi chúng tôi đông hơn về số lượng.”
“……Một ý kiến cá nhân cũng có thể được tôn trọng cho dù đang ở trong một xã hội mà lý lẽ của đa số thường được sử dụng. Chỉ cần một kẻ có được dù cho là chỉ một lượng rất nhỏ sự tinh tế và quan tâm.”
“Ồ, ông nghĩ vậy thật sao?”
Nữ hầu đó nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay. Tức thì, một cỗ quan tài đen khác mở ra hé lộ một thân ảnh đứng dậy.
Lần này là một người đàn ông với cái đầu của một con sói. Đó là một người sói. Gã ta gầm lên một tiếng thật sâu.
“Điều đó là có thể nếu một thiểu số có một nguồn lực sức mạnh kha khá. Tuy nhiên, trong ma giới mà chúng ta đang sống, có ít nhất phải hơn 470 bộ lạc orc trong khi chỉ còn lại 2 bộ lạc người sói. Nếu mà mâu thuẫn có xảy ra giữa hai chủng tộc, ông có nghĩ là hàng triệu người orc đó sẽ chơi trò quan tâm đối với chỉ cỏn con vài trăm người sói không? Lúc ấy chỉ còn nước mà đi nài nỉ van xin thì bọn orc đó mới chịu thông được vào não của chúng một lượng vừa đủ ăn sự tinh tế và quan tâm mà ông nói.”
“……”
Tên người sói huýt sáo.
Ngay khi hắn làm thế, tất cả những chiếc quan tài còn lại đồng loạt mở nắp.
Mỗi quan tài chứa một kẻ. Tổng cộng 33 người nâng cơ thể mình ngồi dậy.
Trong số họ, một quý ông già lão tiến về phía này.
“Thiểu số cần sức mạnh, Torukel ạ. Đặc biệt là một người như ta, kẻ thuộc về một chủng tộc mà chỉ còn 2 tên vampire khác sót lại. Ta luôn phải cẩn trọng về thế giới xung quanh mình.”
“……Ivar Lodbrok.”
Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng ta.
Vừa rồi là sức mạnh của ông ta với tư cách là một vampire chân tổ và một người điều khiển rối.
Khả năng cho phép ông ta chuyển ý thức của mình vào trong những nô lệ tùy ý.
Ivar Lodbrok có 32 búp bê nô lệ. Do đó, ông ta có thể làm 32 công việc khác nhau bất cứ khi nào mà ông ta muốn. Đây là một bí mật được khép kín mà trong số những ủy viên, chỉ có ta là người biết đến.
Ma giới hiện giờ đang bị kiểm soát bởi những Chúa Quỷ. Dù cho một kẻ có giàu có tới cỡ nào đi nữa, thì luôn tồn tại một mối nguy bị thanh trừng bởi những kẻ có quyền lực thật sự. Đó là lý do tại sao một người sẽ phải thiết lập những kế sách để bảo vệ sự an toàn cho bản thân. Đối với Ivar Lodbrok thì đó chính là 32 con búp bê nô lệ này.
Cho dù một Chúa Quỷ có đe doạ chúng ta, Ivar Lodbrok có thể chuyển giao ý thức vào những nô lệ của mình và sống sót tới phút cuối cùng. Đây là vì sao mà Ivar Lodbrok lại cẩn mật giấu đi những con búp bê ấy. Một bí mật mà những Chúa Quỷ kia phải tuyệt đối không được biết đến.
……Mặc dù vậy, nhìn cái cách lão cư xử, cứ như thể một nửa lý do mà lão làm chuyện này là vì đó là một sở thích của lão.
“Hừm. Mọi thứ trông có vẻ vẫn ổn.”
Ivar, với tâm trạng thỏa mãn bao phủ xung quanh, phủi đi những hạt bụi trên thân thể ông ta.
“Ta đã lo lắng lỡ như có vấn đề xảy ra bởi đã lâu rồi ta mới chuyển giao ý thức của mình. Không có gì có thể làm cho ta khoan khoái hơn lúc này.”
“Thật tốt quá. Sau khi bị bắt phải chứng kiến một lão già hành xử như một cô gái trẻ, hai cái hốc mắt và lỗ tai của tôi đã phải thối rữa ra hết cả rồi. Ý của tôi là, tại sao ngài lại thông thạo cái trò bắt chước cách nói chuyện của một bé gái đến vậy?”
Ivar Lodbrok nâng hai vai mình lên.
“Ta đâu thể làm gì khác khi mà ý thức của ta bị ảnh hưởng bởi cơ thể chứ?”
Ivar nhún đôi vai.
“Ta mong là ngươi sẽ hiểu. Torukel. Để mà có thể đánh lừa được chị em nhà Berbere, việc diễn xuất là điều cốt yếu. Bọn chúng vẫn không hề hay biết chuyện Beatrice đã bị ta cướp mất.”
“Được thôi, nếu là vì những ả phù thuỷ thì không sao. Nhưng tại sao lại phải cư xử như một cô gái và thêm cả cách xưng hô khi mà ngài đã ở trước mặt tôi chứ?”
“Tất nhiên là để tận hưởng cái cảnh gương mặt ngươi bị thối ra mỗi khi ta xưng hô kiểu đó rồi.”
“Vậy hoá ra đó là sở thích của ngài à!”
Ivar thốt ra một tiếng cười.
Sau khi đã dứt cơn cười của mình, ông ta trở nên nghiêm túc.
“……Torukel. Hãy nghĩ kĩ đi. Cho dù chúng có sát hại Andromalius, Chúa Quỷ Dantalian vẫn không được lợi lộc gì cả.”
“Sao cơ?”
“Trong một thời gian ngắn, một quãng thời gian ngắn ngủn thì hắn sẽ nhận được sự yêu mến của dân chúng. Nhưng nếu xét về lâu về dài, thì hậu quả sẽ trở nên rất khủng khiếp. Sự thật rằng hắn đã lấy một kẻ ngoại lai làm tình nhân sẽ mãi tồn tại như một vết nhơ và tiếp tục làm vấy bẩn đi danh tiếng của hắn. Và cuối cùng, cuộc đời chính trị của hắn sẽ bị bòn rút lại. Lúc ấy hắn sẽ tự bóp nghẹt cái cổ của chính mình.”
Ta chau hai hàng mày.
“Vậy tại sao Dantalian lại sát hại Andromalius?”
Ivar lắc đầu hết bên này qua bên khác.
“Hãy nghĩ rộng ra đi, Torukel ạ.”
“Rộng ra?”
“Trong chuyện này, chỉ có một kẻ là tuyệt đối được lợi. Đó không phải là Andromalius. Cũng không phải là Dantalian.”
“……?”
Câu nói ấy giống như một lời thách đố.
Andromalius và Dantalian đối đầu với nhau. Cả hai bên đều không được lợi lộc gì cả. Ai ở đây mà lại có thể……aa. Đúng rồi, hoá ra là như thế!
“Lapis Lazuli!”
Giọng ta phát ra thật lớn.
“Nhờ vào việc này, thì đây không khác gì một sự kiện rằng Lapis Lazuli chính thức được chấp nhận làm người tình của một Chúa Quỷ!”
“Đúng là thế. Con ả succubus đó là người duy nhất có được lợi.”
Ivar gật đầu.
“Cô ta rất có thể đã chỉ dẫn cho tên Dantalian từ trước, là nếu mà Andrimalius sinh sự với bọn chúng, thì chúng sẽ sử dụng Lời Cảnh Báo Cocytus để viện cớ mà giết hại hắn ta. Bởi lẽ Dantalian đã si mê sâu đậm ả succubus, nên hắn ta sẽ còn hơn cả vui vẻ mà làm theo. Và y khớp như kế hoạch của mình, chúng đã chạm trán Andromalius……”
Ta không thể nào mà tin được.
“Vậy, Lapis Lazuli đã làm tất cả những chuyện đó hoàn toàn chỉ là để nâng cao địa thế của ả sao……?”
“Đúng vậy. Cô ta đã chơi đùa với hai Chúa Quỷ. Dantalian thì đương nhiên, còn Andromalius chắc chắn đã bị lôi kéo vào mưu đồ của ả mà không hề hay biết.”
“Đúng là một ả đàn bà lố bịch……”
Ta có thể cảm thấy giọng mình trở nên run rẩy.
Ngược lại, bên phía Ivar, ông ta lẩm bẩm cứ như thể đang rất là thích thú.
“Đây chẳng phải là rất mỹ diệu sao? Mới đây thôi, ả succubus đó không là thứ gì khác ngoài một thương nhân. Tuy vậy, cô ta đã có thể nhận được một khoản vay lớn bằng cách chơi hãng chúng ta một vố, cô ta đã lôi kéo được Dantalian về phe mình và giờ cô ta lại có thể tiêu trừ Andromalius……”
“……”
“Ta thật sự rất cảm động. Cô ả succubus này tựa như một hiện thân của dục vọng thèm muốn sức mạnh. Một đứa con gái như thế được sinh ra trên đời, thế giới này quả thực là đáng sống mà.”
Cặp mắt của Ivar nhìn thẳng về phía ta.
“Torukel. Đối thủ của chúng ta rất ghê gớm. Ả succubus đó đủ tài giỏi để có thể vượt qua bức tường địa vị của mình, Cô ta rất nhẫn tâm và tàn bạo.”
“……”
“Nhưng cô ta vẫn chưa thoát được cái lốt là một kẻ mưu toan yếu đuối. Địa vị của Lapis Lazuli xuất phát từ Dantalian. Nếu chúng ta thanh trừ được tên Dantalian, thì cô ta sẽ không còn là tình nhân của một tên Chúa Quỷ hay là thứ gì nữa. Lúc đó sẽ chỉ còn lại một con bé ngoại lai hỗn xược.”
Câu nói ấy rất chính xác.
Nếu muốn hạ được tên tướng lĩnh thì phải bắn con ngựa trước tiên.
Lapis Lazuli hiện giờ đang ngồi ở trên một con ngựa mang tên Dantalian và đang lao đầu về phía trước một cách đầy bản lĩnh. Nếu trói chặt chân của Dantalian, thì tất nhiên cái bản lĩnh của cô ta cũng sẽ bị cắt đứt theo.
“Không được phạm bất cứ sai lầm gì. Ngươi phải tách rời bọn chúng ra……ngươi có thể làm được không?”
“Ngài có thể có lời thề của tôi. Quý cô Paimon cũng đã hoàn toàn chấp thuận với kế hoạch của chúng ta. Nếu trong ngàn khả năng mà dẫu có chuyện gì xảy ra, thì tôi sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Ta đáp trả lại Ivar Lodbrok với một ánh nhìn đầy nghiêm túc.
Ngay sau khi ta làm vậy, Ivar Lodbrok gật đầu.
Không cần phải hỏi kẻ nào làm trước, chúng ta đồng thanh thuật lại lời thề cam kết.
“Hỡi Keuncuska vĩ đại—”
“Nợ máu sẽ phải trả bằng máu.”
Đây là câu nói của hãng ta đã được truyền lại với lòng tự hào trong hơn 400 năm lịch sử. Nói cách khác, chúng ta đang dồn hết toàn bộ 400 năm đầy niềm kiêu hãnh đó vào buổi hội nghị lớn lao này. Việc thất bại là không thể nào chấp nhận được.
Lapis Lazuli. Ngươi cho dù có thể đã đóng một vai nữ chính đáng kinh ngạc, nhưng ngươi vẫn chỉ là một mầm non mới nhú. Chúng ta sẽ giẫm đạp ngươi thật triệt để.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook