Đừng Sợ, Bổn Vương Ở Đây
-
Chương 9: Cuộc sống trong Độc vương phủ
~~~~~~~~~ Ba ngày sau ~~~~~~~~~~
Từ ngày thành thân của Độc vương đến nay, Độc vương phủ không có ngày nào là được yên bình. Từ quản gia cho đến người hầu lính canh lúc nào cũng phải đối diện với một ngọn núi lửa và một tảng băng nghìn năm. Núi lửa là Tử thần y ngày thường khuôn mặt luôn luôn tươi cười mang đến sự gần gũi với mọi người nhưng sau ngày thành thân của vương gia, Tử thần y này như ăn phải thuốc nổ dễ dàng có thể phát hoả. Tảng băng nghìn năm không ai khác ngoài Độc vương của bọn họ. Ngày thường đối mặt với vương gia đã cảm thấy lạnh toát sống lưng nay vương gia của bọn họ càng lạnh lùng hơn nữa thật khiến cho người ta sợ hãi không thôi.
Vì vậy mọi người từ trên xuống dưới trong Độc vương phủ tận dụng mọi cơ hội ‘tránh gặp người né gặp mặt’ thì may ra bọn họ còn có cơ hội để sống sót. Tuy nhiên họ cũng là thấy rất tò mò về vị vương phi kia nha, ba ngày liền vẫn chưa thấy nàng ta ra khỏi tân phòng. Vương gia cũng không cho tì nữ vào phục vụ vương phi, nói là vương phi còn mệt , thức ăn để ngoài cửa.
Cửa sau Độc vương phủ, ba bóng dáng đột nhập vào bên trong một cách lặng lẽ không ai biết. Nhanh nhẹn tiến về hướng tân phòng, ba người thành thục nhảy vào bên trong không gây ra một chút tiếng động nào.
“Chịu về rồi sao? Bổn vương tưởng vương phi của bổn vương có gan đi luôn chứ.”
Một giọng nói lạnh thấu xương mang theo thập phần tức giận của chủ nhân phát ra. Hắn không hiểu mình bị làm sao, mọi người đều đồn rằng hắn Độc vương gia bị đoạn thụ hắn không hề có cảm giác gì. Nhưng hôm đó đọc lá thư nàng ta để lại, hắn cảm thấy cực kì tức giận.
“Phu quân thân mến, ngài ngồi đây ba ngày chỉ để đợi ta sao, ta có nên cảm thấy vinh hạnh mà hạnh phúc không a! Mà nhìn mặt phu quân hình như là chưa có được thoả mãn, nam nhân ta tặng ngài không làm ngài thoả mãn sao, ài làm sao bây giờ, mỗi hắn là ta thấy ưng nhất. Hay là để lần sau ta đưa ngài đi chọn, ngài thấy thế nào?” Băng Băng xoay người lại giọng điệu vừa chêu nghẹo vừa khiêu khích.
Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Biết điều sống an phận làm Độc vương phi của ngươi, đừng gây phiền phức cho ta, nếu không đừng trách ta vô tình!” Minh Nhật nghiến răng cố nén lửa giận trong lòng. Không phải có Hoàng thượng làm chỗ dựa cho nàng ta, hắn đã sớm cho nàng ta đi gặp diêm vương sớm một chút.
Nghe lời nói của hắn nàng cười trừ một tiếng: “Vậy xin hỏi vương gia đại nhân ngài cho ta ở đâu? Ta không muốn tối ngày nhìn thấy bản mặt thối hoắc của ngài đâu.” Băng Băng khoanh tay dựa vào bàn không chút kiêng kị sợ hãi mặt đối mặt với Độc vương.
Hắn nghe xong trên mặt xuất hiện vài tia hắc tuyến cố gắng ngưng cái cảm giác muốn giết người: “Tây Uyển, Phong quản gia sẽ đưa ngươi tới đó.” Nói xong hắn đứng dậy phất hai ống tay áo giận dữ xoay người rời đi.
“Vương gia đi thong thả, nương tử ta không tiễn.”
Xác định Độc vương đã thực sự đi, Lan Nhi và Tình Nhi bước đến bên cạnh Băng Băng: “Hù chết Lan Nhi rồi, không ngờ cô gia lại là người như vậy” Lan Nhi vuốt ngực nói
“Cô gia? Hắn?” Băng Băng vẻ mặt nghi hoặc quay người lại hỏi Lan Nhi.
“Đúng a, tiểu thư lấy hắn, Lan Nhi không gọi hắn là cô gia thì gọi là gì?” Lan Nhi trưng ra vẻ mặt ngay thơ đáp lại. Nhìn khuôn mặt này, Băng Băng thật muốn nghẹn chết mà. Nàng lập tức trả lời: “ Cưới hắn chỉ đơn ian3 là làm theo kế hoạch, làm sao có thể coi hắn là phu quân thật sự của Băng Nhi được, Lan Nhi tỷ tỷ đừng nghĩ bậy.”
“Hắn thật không tầm thường, chúng ta phải hết sức cẩn thận, khi bước vô đây chúng ta không hề phát hiện được hơi thở của hắn, chứng tỏ võ công của hắn cao hơn hẳn so với ba người chúng ta.” Tình Nhi cắt đứt câu chuyện của hai người.
“Tình Nhi tỷ tỷ, Băng Nhi biết tỷ vẫn giận ta cái vụ hái thuốc đó. Nhưng tỷ đừng để ta tự ti được không? Tỷ không nên nâng cao phía kẻ thù mà hạ thấp phía bên mình chứ.” Băng Băng giơ khuôn mặt ai oán ra, chu môi hờn dỗi.
“Tình Nhi chính là chỉ đánh giá hắn không cố ý hạ thấp tiểu thư, võ công của tiểu thư tuy rằng ít người địch lại tuy nhiên cũng không nên quá chủ quan cũng không đến mức tự ti nha.” Tình Nhi cười cười nói.
“Được rồi, mau thay y phục mặc đồ đơn giản một chút, chúng ta dọn tới Tây Uyển, sẽ nhiều việc lắm đây.”
Sau một lúc, ba người bước ra từ tân phòng. Nơi này thật hợp với tính tình của tảng băng đó, ít người, đi mãi Băng Băng mới gặp được một lão bá chừng năm mươi mấy. Đến gần lão bá ấy, Băng Băng lễ phép hỏi: “Lão gia gia, xin cho ta hỏi Phong quản gia hiện đang ở đâu?”
Ông ta nâng mắt lên đánh giá nữ tử trước mặt. Nhìn nữ tử này rất xinh xắn hiền lành lão thấy rất có thiện cảm. Nàng chắc chỉ lớn hơn tiểu oa nhi của ông có hai, ba tuổi thôi. Nhìn nàng, hẳn là thiên kim nhà nào đó. Nhưng ông thừa biết vương gia nhà mình khẳng định không có bằng hữu là nữ tử, cũng không có kết thân với nữ tử nào. Chắc vị tiểu thư này là do Huyết vương hoặc Tử thần y đưa vào.
Ông ta giọng hòa hoãn nói: “Lão nô là Phong quản gia, xin hỏi vị tiểu thư này là thiên kim của nhà nào, tìm lão nô có việc gì chăng?”
“Tiểu thư nhà ta là Độc vương phi, vương gia các người bảo tiểu thư nhà ta đi tìm Phong quản gia, bảo Phong quản gia dẫn đến Tây Uyển.” Lan Nhi nói
Phong quản gia nghe đến Độc vương phi vội vàng quỳ gối hành lễ, lão đã thật sự quên mất cái vị Độc vương phi đây: “Ra là vương phi, lão nô thật thất lễ xin được ra mắt vương phi xin vương phi đừng trách tội.”
Cử chỉ và giọng điệu của lão một mực cung kính tuy có vẻ xa cách nhưng cũng khiến Băng Băng cùng hai người Lan Nhi Tình Nhi thuận lòng. Băng Băng cũng không muốn gây khó dễ nói: “Bình thân, ta không trách Phong quản gia, hãy đưa ta đến Tây Uyển.”
“Cảm tạ vương phi không trách tội, vương gia đã dặn qua lão nô, xin mời vương phi đi theo lão.”
Phong quản gia đứng dậy rồi nghiêng người mời Băng Băng. Âm thầm đánh giá Vương phi cũng là một mĩ nữ, mang trên người một mảng thuần khiết làm cho người khác có cảm giác muốn đến gần. Vậy mà vương gia nhà ông làm sao mà lại cho vương phi ở cái nơi đó. Nơi đó bỏ hoang không ai sống đã lâu lão nhớ không nhầm thì lần dọn dẹp gần nhất cách đây 15 năm.
Băng Băng cùng với Lan Nhi và Tình Nhi đi theo Phong quản gia. Đi qua nhiều nơi, thấy ở đâu phong cảnh cũng không thua kém trong cung nhưng trong phủ này thật vô cùng vắng vẻ. Thỉnh thoảng có gặp vài người nhưng phần lớn là nhưng mama già và gia đinh, không thấy một nữ tử nào cả. Đi ước chừng nửa canh giờ thì Phong quản gia dừng ở một cái điện tồi tàng, ông nghiêng người cung kính nói: “Đây là Tây Uyển thưa vương phi, vì vương gia phân phó quá đột ngột nên lão nô chưa kịp cho người dọn dẹp, mong vương phi trách tội. Lão nô lập tức cử người đến thu dọn.”
“Đa tạ, ta cùng hai vị tỷ tỷ đây sẽ tự làm, không cần sai người đến đây.” Băng Băng hừ trong lòng mặt ngoài vẫn giữ nét tự nhiên.
“Như vậy thật không phải, vương phi người…”
“Không cần, ở đây không còn chuyện gì nữa lão có thể đi” Băng Băng cắt lời lão nói xong phất tay ý bảo lão quản gia rời đi, Phong quản gia hành lễ rồi xoay người đi thầm than trong lòng vương gia thật không biết thương hương tiếc ngọc gì hết mà vương phi cũng thật cường hãn nga.
Nhìn bóng dáng Phong quản gia đã đi xa, Băng Băng nhìn sang hai người đang đứng ngây như phỗng, ném ra một câu nói đùa: “Các tỷ mà không nhanh tay phụ ta dọn dẹp là tối nay lấy trời làm màn lấy đất làm giường đó haha.”
“Tên vương gia đó cũng thật là ác nha, ba nữ tử chân yếu tay mềm chúng ta mà dọn dẹp nơi đây thì phải mất năm ngày là ít đó.” Lan Nhi ai oán nói
“Muội nói nữa là thành một tháng đó, mau đi dọn dẹp” Tình Nhi ném cho Lan Nhi một câu phũ phàng rồi đến bắt đầu lau dọn cái Tây Uyển dơ như cái chuồng heo này.
“Không biết tại sao phụ thân đặt tên tỷ là Tình nữa, muội chẳng thấy tỷ có tình gì cả.” Lan Nhi cằn nhằn oán giận rồi bước vào phụ giúp hai người.
Trong Tây Uyển bây giờ là ba nữ tử đang dọn dẹp, thình thoảng sẽ có một tiếng than oán của Lan Nhi vang lên. Không “Cái Tây Uyển này sao rộng vậy” hay “Vương phủ thiếu tì nữ sao mà thảm hại như thế này”. Những câu đó không được ai đáp lại. Băng Băng và Tình Nhi thì lắc đầu không biết nói gì.
~~~~~~~ Đông Uyển (nơi ở của Độc Vương)~~~~~~~~~~~
“Nàng ta nói thế sao?” Một chất gọng lạnh lùng vang lên, Độc vương vẫn chăm chú nhìn vào ván cờ trước mắt.
“Vâng thưa vương gia, thứ cho lão nô nhiều chuyện, vương phi là nghĩa nữ mà Hoàng thượng sủng ái nhất, lại là hòn ngọc quý trong tay Hoàng hậu. Ngài làm như vậy, nếu sự việc này đến tai hai vị thiên tuế ở trên thì ngài phải ăn nói làm sao?” Phong quản gia ông cũng là thương cho vị vương phi kia nha. Nhưng mà ông biết vương gia từ trước đến nay chưa từng làm việc gì đó mà không có suy xét kĩ hậu quả như bây giờ.
“Phong quản gia, ta tự có cách ông không cần lo.”
~~~~~~~~~~ Năm ngày sau~~~~~~~~~~
“Phù, cuối cùng cũng dọn xong cái Tây Uyển này, thật muốn giết người ta mà.” Băng Băng nằm xuống thảm cỏ xanh ở Tây Uyển thở phì phò.
Qua năm ngày dọn dẹp nơi này nàng phát hiện ra Tây Uyển này lại có phong cảnh đẹp như thế này. Sau Tây Uyển có một con suối, nước trong vắt mát lạnh. Nơi này dù nhiều cỏ dại nhưng qua năm ngày miệt mài chăm chuốt thì nơi dây chẳng khác gì chốn tiên cảnh. Tiểu Bạch thấy chủ nhân nằm thì nhảy lên bụng Băng Băng quận tròn lại đánh cờ với chu công. Mấy ngày nay thật là mệt chết nó. Nó theo lệnh của chủ nhân bay trở về núi Tuyết Liên lấy đồ, hôm qua vừa về đến đây. Lan Nhi Tình Nhi thì ngồi dựa vào gốc cây đại cổ thụ gần đó ngồi nghỉ, khuôn mặt hai người hồng hồng nhìn như đoá hoa thẹn thùng. Nằm trên thảm cỏ, Băng Băng lấy từ trong ngực áo một chiếc lắc chân có gắn năm chiếc lục lạc bằng bạc. Dây lắc màu trắng. Khi lắc chúng lên, tiếng lục lạc vang lên nghe rất là vui tai. Cái lắc chân này là phụ thân gửi cho nàng, phụ thân dặn nằng lúc nào cũng phải đeo nó vào chân.
Ngồi dậy, đặt Tiểu Bạch qua một bên, nàng đeo lắc vào chân bên trái cỗ chân của mình. Nó thật hợp với nước da trắng của nàng, rất khó có thể nhìn ra nó đeo ở trên chân nàng. Đứng dậy, ý định đi dạo một chút thì thấy Tiểu Bạch đang ngủ đột nhiên bật dạy chui vào ống tay áo của nàng. Một lúc sau một tiếng nói vang lên phía sau lưng.
“Lão nô khấu kiến vương phi” Nàng quay mặt lại, nhận ra đó là Phong quản gia, nàng lạnh nhạt hỏi.
“Phong quản gia tìm ta có việc gì không?” “Dạ trong cung truyền ý chỉ của hoàng hậu muốn người vào bồi chuyện với nương nương” Phong quản gia cung kính đáp.
“Được, ta đi chuẩn bị một chút.” Băng Băng nói xong bước về phòng của nàng, Lan Nhi Tình Nhi đi theo ở phía sau.
Từ ngày thành thân của Độc vương đến nay, Độc vương phủ không có ngày nào là được yên bình. Từ quản gia cho đến người hầu lính canh lúc nào cũng phải đối diện với một ngọn núi lửa và một tảng băng nghìn năm. Núi lửa là Tử thần y ngày thường khuôn mặt luôn luôn tươi cười mang đến sự gần gũi với mọi người nhưng sau ngày thành thân của vương gia, Tử thần y này như ăn phải thuốc nổ dễ dàng có thể phát hoả. Tảng băng nghìn năm không ai khác ngoài Độc vương của bọn họ. Ngày thường đối mặt với vương gia đã cảm thấy lạnh toát sống lưng nay vương gia của bọn họ càng lạnh lùng hơn nữa thật khiến cho người ta sợ hãi không thôi.
Vì vậy mọi người từ trên xuống dưới trong Độc vương phủ tận dụng mọi cơ hội ‘tránh gặp người né gặp mặt’ thì may ra bọn họ còn có cơ hội để sống sót. Tuy nhiên họ cũng là thấy rất tò mò về vị vương phi kia nha, ba ngày liền vẫn chưa thấy nàng ta ra khỏi tân phòng. Vương gia cũng không cho tì nữ vào phục vụ vương phi, nói là vương phi còn mệt , thức ăn để ngoài cửa.
Cửa sau Độc vương phủ, ba bóng dáng đột nhập vào bên trong một cách lặng lẽ không ai biết. Nhanh nhẹn tiến về hướng tân phòng, ba người thành thục nhảy vào bên trong không gây ra một chút tiếng động nào.
“Chịu về rồi sao? Bổn vương tưởng vương phi của bổn vương có gan đi luôn chứ.”
Một giọng nói lạnh thấu xương mang theo thập phần tức giận của chủ nhân phát ra. Hắn không hiểu mình bị làm sao, mọi người đều đồn rằng hắn Độc vương gia bị đoạn thụ hắn không hề có cảm giác gì. Nhưng hôm đó đọc lá thư nàng ta để lại, hắn cảm thấy cực kì tức giận.
“Phu quân thân mến, ngài ngồi đây ba ngày chỉ để đợi ta sao, ta có nên cảm thấy vinh hạnh mà hạnh phúc không a! Mà nhìn mặt phu quân hình như là chưa có được thoả mãn, nam nhân ta tặng ngài không làm ngài thoả mãn sao, ài làm sao bây giờ, mỗi hắn là ta thấy ưng nhất. Hay là để lần sau ta đưa ngài đi chọn, ngài thấy thế nào?” Băng Băng xoay người lại giọng điệu vừa chêu nghẹo vừa khiêu khích.
Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Biết điều sống an phận làm Độc vương phi của ngươi, đừng gây phiền phức cho ta, nếu không đừng trách ta vô tình!” Minh Nhật nghiến răng cố nén lửa giận trong lòng. Không phải có Hoàng thượng làm chỗ dựa cho nàng ta, hắn đã sớm cho nàng ta đi gặp diêm vương sớm một chút.
Nghe lời nói của hắn nàng cười trừ một tiếng: “Vậy xin hỏi vương gia đại nhân ngài cho ta ở đâu? Ta không muốn tối ngày nhìn thấy bản mặt thối hoắc của ngài đâu.” Băng Băng khoanh tay dựa vào bàn không chút kiêng kị sợ hãi mặt đối mặt với Độc vương.
Hắn nghe xong trên mặt xuất hiện vài tia hắc tuyến cố gắng ngưng cái cảm giác muốn giết người: “Tây Uyển, Phong quản gia sẽ đưa ngươi tới đó.” Nói xong hắn đứng dậy phất hai ống tay áo giận dữ xoay người rời đi.
“Vương gia đi thong thả, nương tử ta không tiễn.”
Xác định Độc vương đã thực sự đi, Lan Nhi và Tình Nhi bước đến bên cạnh Băng Băng: “Hù chết Lan Nhi rồi, không ngờ cô gia lại là người như vậy” Lan Nhi vuốt ngực nói
“Cô gia? Hắn?” Băng Băng vẻ mặt nghi hoặc quay người lại hỏi Lan Nhi.
“Đúng a, tiểu thư lấy hắn, Lan Nhi không gọi hắn là cô gia thì gọi là gì?” Lan Nhi trưng ra vẻ mặt ngay thơ đáp lại. Nhìn khuôn mặt này, Băng Băng thật muốn nghẹn chết mà. Nàng lập tức trả lời: “ Cưới hắn chỉ đơn ian3 là làm theo kế hoạch, làm sao có thể coi hắn là phu quân thật sự của Băng Nhi được, Lan Nhi tỷ tỷ đừng nghĩ bậy.”
“Hắn thật không tầm thường, chúng ta phải hết sức cẩn thận, khi bước vô đây chúng ta không hề phát hiện được hơi thở của hắn, chứng tỏ võ công của hắn cao hơn hẳn so với ba người chúng ta.” Tình Nhi cắt đứt câu chuyện của hai người.
“Tình Nhi tỷ tỷ, Băng Nhi biết tỷ vẫn giận ta cái vụ hái thuốc đó. Nhưng tỷ đừng để ta tự ti được không? Tỷ không nên nâng cao phía kẻ thù mà hạ thấp phía bên mình chứ.” Băng Băng giơ khuôn mặt ai oán ra, chu môi hờn dỗi.
“Tình Nhi chính là chỉ đánh giá hắn không cố ý hạ thấp tiểu thư, võ công của tiểu thư tuy rằng ít người địch lại tuy nhiên cũng không nên quá chủ quan cũng không đến mức tự ti nha.” Tình Nhi cười cười nói.
“Được rồi, mau thay y phục mặc đồ đơn giản một chút, chúng ta dọn tới Tây Uyển, sẽ nhiều việc lắm đây.”
Sau một lúc, ba người bước ra từ tân phòng. Nơi này thật hợp với tính tình của tảng băng đó, ít người, đi mãi Băng Băng mới gặp được một lão bá chừng năm mươi mấy. Đến gần lão bá ấy, Băng Băng lễ phép hỏi: “Lão gia gia, xin cho ta hỏi Phong quản gia hiện đang ở đâu?”
Ông ta nâng mắt lên đánh giá nữ tử trước mặt. Nhìn nữ tử này rất xinh xắn hiền lành lão thấy rất có thiện cảm. Nàng chắc chỉ lớn hơn tiểu oa nhi của ông có hai, ba tuổi thôi. Nhìn nàng, hẳn là thiên kim nhà nào đó. Nhưng ông thừa biết vương gia nhà mình khẳng định không có bằng hữu là nữ tử, cũng không có kết thân với nữ tử nào. Chắc vị tiểu thư này là do Huyết vương hoặc Tử thần y đưa vào.
Ông ta giọng hòa hoãn nói: “Lão nô là Phong quản gia, xin hỏi vị tiểu thư này là thiên kim của nhà nào, tìm lão nô có việc gì chăng?”
“Tiểu thư nhà ta là Độc vương phi, vương gia các người bảo tiểu thư nhà ta đi tìm Phong quản gia, bảo Phong quản gia dẫn đến Tây Uyển.” Lan Nhi nói
Phong quản gia nghe đến Độc vương phi vội vàng quỳ gối hành lễ, lão đã thật sự quên mất cái vị Độc vương phi đây: “Ra là vương phi, lão nô thật thất lễ xin được ra mắt vương phi xin vương phi đừng trách tội.”
Cử chỉ và giọng điệu của lão một mực cung kính tuy có vẻ xa cách nhưng cũng khiến Băng Băng cùng hai người Lan Nhi Tình Nhi thuận lòng. Băng Băng cũng không muốn gây khó dễ nói: “Bình thân, ta không trách Phong quản gia, hãy đưa ta đến Tây Uyển.”
“Cảm tạ vương phi không trách tội, vương gia đã dặn qua lão nô, xin mời vương phi đi theo lão.”
Phong quản gia đứng dậy rồi nghiêng người mời Băng Băng. Âm thầm đánh giá Vương phi cũng là một mĩ nữ, mang trên người một mảng thuần khiết làm cho người khác có cảm giác muốn đến gần. Vậy mà vương gia nhà ông làm sao mà lại cho vương phi ở cái nơi đó. Nơi đó bỏ hoang không ai sống đã lâu lão nhớ không nhầm thì lần dọn dẹp gần nhất cách đây 15 năm.
Băng Băng cùng với Lan Nhi và Tình Nhi đi theo Phong quản gia. Đi qua nhiều nơi, thấy ở đâu phong cảnh cũng không thua kém trong cung nhưng trong phủ này thật vô cùng vắng vẻ. Thỉnh thoảng có gặp vài người nhưng phần lớn là nhưng mama già và gia đinh, không thấy một nữ tử nào cả. Đi ước chừng nửa canh giờ thì Phong quản gia dừng ở một cái điện tồi tàng, ông nghiêng người cung kính nói: “Đây là Tây Uyển thưa vương phi, vì vương gia phân phó quá đột ngột nên lão nô chưa kịp cho người dọn dẹp, mong vương phi trách tội. Lão nô lập tức cử người đến thu dọn.”
“Đa tạ, ta cùng hai vị tỷ tỷ đây sẽ tự làm, không cần sai người đến đây.” Băng Băng hừ trong lòng mặt ngoài vẫn giữ nét tự nhiên.
“Như vậy thật không phải, vương phi người…”
“Không cần, ở đây không còn chuyện gì nữa lão có thể đi” Băng Băng cắt lời lão nói xong phất tay ý bảo lão quản gia rời đi, Phong quản gia hành lễ rồi xoay người đi thầm than trong lòng vương gia thật không biết thương hương tiếc ngọc gì hết mà vương phi cũng thật cường hãn nga.
Nhìn bóng dáng Phong quản gia đã đi xa, Băng Băng nhìn sang hai người đang đứng ngây như phỗng, ném ra một câu nói đùa: “Các tỷ mà không nhanh tay phụ ta dọn dẹp là tối nay lấy trời làm màn lấy đất làm giường đó haha.”
“Tên vương gia đó cũng thật là ác nha, ba nữ tử chân yếu tay mềm chúng ta mà dọn dẹp nơi đây thì phải mất năm ngày là ít đó.” Lan Nhi ai oán nói
“Muội nói nữa là thành một tháng đó, mau đi dọn dẹp” Tình Nhi ném cho Lan Nhi một câu phũ phàng rồi đến bắt đầu lau dọn cái Tây Uyển dơ như cái chuồng heo này.
“Không biết tại sao phụ thân đặt tên tỷ là Tình nữa, muội chẳng thấy tỷ có tình gì cả.” Lan Nhi cằn nhằn oán giận rồi bước vào phụ giúp hai người.
Trong Tây Uyển bây giờ là ba nữ tử đang dọn dẹp, thình thoảng sẽ có một tiếng than oán của Lan Nhi vang lên. Không “Cái Tây Uyển này sao rộng vậy” hay “Vương phủ thiếu tì nữ sao mà thảm hại như thế này”. Những câu đó không được ai đáp lại. Băng Băng và Tình Nhi thì lắc đầu không biết nói gì.
~~~~~~~ Đông Uyển (nơi ở của Độc Vương)~~~~~~~~~~~
“Nàng ta nói thế sao?” Một chất gọng lạnh lùng vang lên, Độc vương vẫn chăm chú nhìn vào ván cờ trước mắt.
“Vâng thưa vương gia, thứ cho lão nô nhiều chuyện, vương phi là nghĩa nữ mà Hoàng thượng sủng ái nhất, lại là hòn ngọc quý trong tay Hoàng hậu. Ngài làm như vậy, nếu sự việc này đến tai hai vị thiên tuế ở trên thì ngài phải ăn nói làm sao?” Phong quản gia ông cũng là thương cho vị vương phi kia nha. Nhưng mà ông biết vương gia từ trước đến nay chưa từng làm việc gì đó mà không có suy xét kĩ hậu quả như bây giờ.
“Phong quản gia, ta tự có cách ông không cần lo.”
~~~~~~~~~~ Năm ngày sau~~~~~~~~~~
“Phù, cuối cùng cũng dọn xong cái Tây Uyển này, thật muốn giết người ta mà.” Băng Băng nằm xuống thảm cỏ xanh ở Tây Uyển thở phì phò.
Qua năm ngày dọn dẹp nơi này nàng phát hiện ra Tây Uyển này lại có phong cảnh đẹp như thế này. Sau Tây Uyển có một con suối, nước trong vắt mát lạnh. Nơi này dù nhiều cỏ dại nhưng qua năm ngày miệt mài chăm chuốt thì nơi dây chẳng khác gì chốn tiên cảnh. Tiểu Bạch thấy chủ nhân nằm thì nhảy lên bụng Băng Băng quận tròn lại đánh cờ với chu công. Mấy ngày nay thật là mệt chết nó. Nó theo lệnh của chủ nhân bay trở về núi Tuyết Liên lấy đồ, hôm qua vừa về đến đây. Lan Nhi Tình Nhi thì ngồi dựa vào gốc cây đại cổ thụ gần đó ngồi nghỉ, khuôn mặt hai người hồng hồng nhìn như đoá hoa thẹn thùng. Nằm trên thảm cỏ, Băng Băng lấy từ trong ngực áo một chiếc lắc chân có gắn năm chiếc lục lạc bằng bạc. Dây lắc màu trắng. Khi lắc chúng lên, tiếng lục lạc vang lên nghe rất là vui tai. Cái lắc chân này là phụ thân gửi cho nàng, phụ thân dặn nằng lúc nào cũng phải đeo nó vào chân.
Ngồi dậy, đặt Tiểu Bạch qua một bên, nàng đeo lắc vào chân bên trái cỗ chân của mình. Nó thật hợp với nước da trắng của nàng, rất khó có thể nhìn ra nó đeo ở trên chân nàng. Đứng dậy, ý định đi dạo một chút thì thấy Tiểu Bạch đang ngủ đột nhiên bật dạy chui vào ống tay áo của nàng. Một lúc sau một tiếng nói vang lên phía sau lưng.
“Lão nô khấu kiến vương phi” Nàng quay mặt lại, nhận ra đó là Phong quản gia, nàng lạnh nhạt hỏi.
“Phong quản gia tìm ta có việc gì không?” “Dạ trong cung truyền ý chỉ của hoàng hậu muốn người vào bồi chuyện với nương nương” Phong quản gia cung kính đáp.
“Được, ta đi chuẩn bị một chút.” Băng Băng nói xong bước về phòng của nàng, Lan Nhi Tình Nhi đi theo ở phía sau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook