Đừng Rung Động Vì Anh
-
Chương 44
“Có ăn cá chua ngọt Tây Hồ hay đang ở Tây Hồ hay không thì —— ”
Nhạc Thiên Linh sắp gõ xong câu này thì mới chợt nhận ra ý của Cố Tầm là gì.
Cá chua ngọt Tây Hồ.
Không ở Tây Hồ, không ăn cá.
À, giấm. (ghen)
Lúc nhận ra điều này, cô đột nhiên đưa tay thảng thốt sờ tim, nhịp thở hơi loạn. Chẳng biết tự dưng tim đập loạn làm gì nữa, ngay cả vùng cơ quanh khóe miệng cũng mất kiểm soát.
Cô nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu, đã xóa những chữ vừa gõ rồi nhưng ngón tay vẫn đặt trên màn hình, không biết nói gì.
Lại một lúc trôi qua, có lẽ do thấy cô không có phản ứng gì nên anh lại nhắn thêm một tin nữa.
Hotboy Trường:?
Mí mắt cô chợt giật giật, xoay mình ngồi dậy, khoanh chân kê lên gối. Không được, không thể để trái tim lại rạo rực chỉ vì một câu nói được.
Cô vểnh môi, gõ một chữ “ờ”. Sang chảnh lại bình tĩnh, tỏa ra hơi hướm như “đã xem”, chỉ có một mình cô biết rằng thật ra bản thân chẳng biết trả lời cái gì.
Sau khi gửi đi, Nhạc Thiên Linh tự dưng cảm thấy vui vẻ khác thường, nhìn hình ảnh món ăn trên app mà cũng thấy ngon. Cô chọn đại một phần cơm niêu, sau đó nằm ra giường chơi điện thoại.
Một tiếng trôi qua, Nhạc Thiên Linh thấy shipper chỉ còn cách có mấy chục mét nên ngồi dậy, chuẩn bị xuống lầu lấy đồ ăn. Lúc đợi, cô phát hiện điện thoại hết pin, thế là cắm sạc vào, tiện tay lướt tường nhà.
Ấn Tuyết vừa đăng hình mấy phút trước, vị trí ở Tây Hồ.
Một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu cô chợt kích động, bấm gửi tin nhắn cho Ấn Tuyết.
Bánh Quai Chèo: Mày đi Hàng Châu hả??
Ấn Tuyết: Ừ, bữa tao nói với mày rồi mà, tháng này chị tao lấy chồng, tao tới dự hôn lễ.
Bánh Quai Chèo: Ờ, tao quên.
Ấn Tuyết: Đúng rồi, tối nay tao đi chung máy bay với anh họ để tới Hàng Châu.
Bánh Quai Chèo: Thì sao?
Ấn Tuyết: Mày muốn tao giới thiệu ảnh cho mày không? Hì hì, anh họ tao đẹp trai lắm nha! Chắc chắn không thua Cố Tầm đâu, hôm nay tao gặp ảnh, chợt cảm thấy nước phù sa không nên chảy ruộng ngoài.
Bánh Quai Chèo: …
Bánh Quai Chèo: Thôi khỏi.
Ấn Tuyết: Sao thế, mày bảo muốn tiếp xúc với đàn ông con trai nhiều hơn mà?
Nhạc Thiên Linh ngẩng đầu, quỷ thần xui khiến mà chợt nhìn qua bức tường đối diện.
Bánh Quai Chèo: Có người sẽ ghen đó.
Ấn Tuyết:???
Ấn Tuyết: Ai ghen? Cái cậu con trai đưa thuốc cho mày hôm bữa hả?
Nhạc Thiên Linh dừng một hồi rồi mới đánh chữ.
Bánh Quai Chèo: Ừ.
Ấn Tuyết: Bây giờ hai người thế nào?
Ấn Tuyết: Cho tao xem ảnh trước đã!
Ảnh thì có, trên weibo trang tỏ tình của trường có một mớ ảnh chụp lén của anh. Nhưng mà ——
Bánh Quai Chèo: Ấn Tuyết, tao cảm thấy là bạn bè phải thẳng thắn với nhau.
Ấn Tuyết:?
Ấn Tuyết: Được rồi, tao ngửa bài đây.
Ấn Tuyết: Thật ra thì anh họ của tao không đẹp như Cố Tầm.
Ấn Tuyết: Nhưng mà anh ấy tốt lắm!
Bánh Quai Chèo: Cậu con trai kia là Cố Tầm.
Ấn Tuyết:?
Mất mấy giây để Ấn Tuyết lấy lại tinh thần, sau đó cô ấy lại gửi cả chục dấu hỏi qua. Đúng lúc này, shipper lại gọi cho cô bảo là anh ta đã đến dưới lầu.
Tiểu khu không cho shipper lên lầu giao hàng tận nhà, Nhạc Thiên Linh đành phải tự đi xuống lấy.
Cô bước xuống giường, mang dép, điện thoại đang không ngừng rung lên. Nhạc Thiên Linh liếc sơ qua, cả màn hình đầy dấu chấm hỏi khiến cô không biết mở miệng thế nào.
Ấn Tuyết: Mày gọi điện kể rõ ràng cho tao nghe!
Bánh Quai Chèo: Chờ xíu, tao đi lấy đồ ăn shipper giao đã, sạc pin một lát rồi tao sẽ gọi cho mày.
Nói xong, Nhạc Thiên Linh vội vàng đi ra.
Cô vừa khom người mang giày, vừa ấn tay nắm cửa.
Trong khoảnh khắc cửa mở ra, cô chợt nghe thấy tiếng “tích tích”, chưa kịp phản ứng thì tiếng đóng cửa không nặng không nhẹ đã vang lên từ đầu kia hành lang.
Sự chú ý của cô bị những âm thanh đó thu hút. Đèn cảm ứng trong hành lang sáng lên, dường như trong không khí còn lưu lại mùi hương của anh.
Nhạc Thiên Linh nhìn cánh cửa nhà đối diện, vừa lẩm bẩm hôm nay anh về sớm, vừa đi vào thang máy.
Sau khi lấy đồ ăn, cô quét vân tay để vào nhà, băn khoăn không biết nên nói chuyện này với Ấn Tuyết thế nào. Không biết cô ấy sẽ phản ứng ra sao, có mắng cô không….
Mấy giây sau, Nhạc Thiên Linh đột nhiên cúi đầu nhìn khóa nhà. Sao cửa không mở? Cô đưa ngón tay vào để nhận dạng vân tay lại, cửa vẫn không phản ứng, thế là cô ấn mật mã.
Nhưng Nhạc Thiên Linh đã nhập mật mã ba lần rồi mà cửa vẫn không mở, cũng không vang tiếng nhắc sai mật mã nữa. Cô bối rối, dùng sức kéo kéo chốt cửa, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào.
Trong lòng cô chợt dâng lên một dự cảm xấu. Chẳng lẽ… Khóa nhà hết pin?!
Ôm tia hy vọng cuối cùng, Nhạc Thiên Linh lại nhấn mật mã ba lần, cửa vẫn không mở.
Tiêu rồi.
Cô đang mặc đồ ngủ, không mang điện thoại di động không mang thẻ căn cước, ngoài một phần cơm niêu ra thì không còn gì nữa.
Nhạc Thiên Linh ngơ ngác nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc lâu, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật mà xoay người đi ấn chuông cửa nhà đối diện.
Hai phút trôi qua, Cố Tầm không ra mở cửa.
Tiêu rồi, tiêu bà nó rồi.
Nhạc Thiên Linh ôm đồ ăn, ngơ ra tại chỗ. Không lẽ hồi nãy mình nghe nhầm, Cố Tầm chưa về nhà, có khi lại là hai ba giờ đêm mới về.
Vậy cô phải làm sao bây giờ? Nhưng mà đến lúc Cố Tầm về, anh có mở cửa được cho cô không?
Đổi khóa! Ngày mai sẽ đổi khóa! Dẹp cái khóa mật mã gì đó đi!
Nhạc Thiên Linh đang bi thương suy nghĩ thì cửa đột nhiên mở ra, cô vội vàng ôm chặt phần cơm niêu, lùi hai bước. Lúc cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt chăm chú vào đâu đó. Cố Tầm xuất hiện trước mặt cô với một cái đầu còn ướt nhẹp.
Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, một giọt nước lăn xuống đôi mắt đen nhánh, đồng thời cũng làm lung lay ánh mắt của Nhạc Thiên Linh. Tay Cố Tầm ấn chốt cửa, hơi nghiêng đầu, ánh mắt không biết nên làm gì.
“Sao lúc nào….” lúc nhìn xuống, khi chạm vào viền ren nơi cổ áo cô thì anh chợt thu hồi ánh mắt, trong mắt có ý cười, “cậu cũng qua gõ cửa lúc tôi không mặc gì thế này?”
“…”
Nhạc Thiên Linh nhìn vào mái tóc ướt là đoán được Cố Tầm đang tắm. Nhưng anh đâu cần nói chuyện táo bạo như vậy chứ. Cô im lặng một hồi, ôm chặt phần cơm niêu, mắt lom lom nhìn anh.
“Khóa nhà của tôi hết pin rồi.”
“Hửm?”
Cố Tầm kinh ngạc nhướng mày, mắt nhìn lướt qua cô tới cánh cửa bên kia, sau đó cất bước đi tới, đụng hai cái, quả nhiên không có phản ứng.
Anh quay đầu lại, nhìn cô gái với vẻ mặt đầy đáng thương đang mặc đồ ngủ, không thèm che đi nụ cười của mình.
Bây giờ cô cũng hết cách, không muốn so đo với anh, thế là ngượng ngùng hỏi: “Cậu hỏi chủ nhà giúp tôi là có cách nào sửa được không?”
Cố Tầm chậm rãi đi về phía nhà mình, lúc đi ngang qua thì thuận tiện nắm cổ tay cô kéo vào nhà.
“Vào trước đi đã.”
Bước vào nhà Cố Tầm, Nhạc Thiên Linh ngồi ngay ngằn đàng hoàng trên ghế salon, chán ngán nhìn chằm chằm phần cơm niêu. Cũng may ngày mai là cuối tuần, chứ không cô cũng không biết đi làm thế nào.
Cố Tầm thì cầm khăn lông ngồi cạnh bên lau tóc, tay kia thì bấm điện thoại gọi cho chủ nhà.
“Hả? Hết pin à? Cô không nhớ để thay pin à?”
“… Tôi quên.”
Nhạc Thiên Linh cảm thấy rất mất mặt, nói chuyện mà không có miếng khí thế nào, nói xong thì cúi đầu, “Tôi tìm người mở khóa được không?”
“Dĩ nhiên là không được!”
Giọng chủ nhà đột nhiên cao lên, mém chút nữa là quát bay cô, “Khóa mã mở ra là hư, phải thay cái khác.”
Nhạc Thiên Linh cau mày suy nghĩ một hồi, lại hỏi: “Vậy tôi phải chờ thay khóa mới bao lâu?”
“Thay khóa không lâu, nhưng tối rồi làm gì có ai làm đâu. Hơn nữa tôi vừa mua cái ổ khóa này hơn ba ngàn, nếu như cô muốn thay thì phải thay cái y như vậy.”
“…”
Nhạc Thiên Linh cúi đầu, buồn buồn “à” một tiếng.
Chủ nhà lại hỏi: “Chìa khóa sơ cua đâu rồi?”
Nhạc Thiên Linh: “Đương nhiên là ở trong nhà rồi.”
Nói tới đây thì đôi mắt cô đột nhiên sáng lên, nhưng nó lại tối đi ngay giây tiếp theo. Đúng là để phòng hờ chuyện bất ngờ, cô có gởi một cái chìa khóa ở nhà Ấn Tuyết. Nhưng đúng lúc ghê, tối nay cô ấy lại đi Hàng Châu mất rồi.
Sau khi trả điện thoại cho Cố Tầm, Nhạc Thiên Linh cúi đầu, thở ra một hơi nặng nề.
“Than thở gì, thay khóa mới là được chứ gì!”
Cố Tầm thong thả lau tóc, giọng nói nhẹ nhàng đến mức Nhạc Thiên Linh muốn đấm anh luôn.
“Bộ hơn 3000 không phải tiền à?”
Nhạc Thiên Linh trừng anh, lại nói, “Tôi muốn gọi điện thoại.”
Thấy Nhạc Thiên Linh bấm số, Cố Tầm ngồi thẳng dậy, nhích qua bên tai cô hỏi, “Gọi ai thế?”
Nhạc Thiên Linh: “Bạn cùng phòng đại học.”
Nghe vậy, Cố Tầm nhàn nhạt “à” một tiếng, “Cậu tới nhà người ta ở nhờ hả?”
“Cậu ấy đi Hàng Châu rồi mà ở nhờ gì nữa.”
Nhạc Thiên Linh lầm bầm giải thích, cô đưa thẳng điện thoại tới trước mặt anh, “Cậu mở khóa đi.”
Cố Tầm không cầm mà cũng không nhìn qua cô, anh lấy remote TV, thờ ơ nói: “0814.”
“Ờ.”
Chỉ “ờ” thôi? Anh nghiêng đầu, muốn nói gì đó nhưng lại thấy cô lướt lên bắt đầu bấm số, dường như không để ý mấy số này có nghĩa gì.
Hồi năm nhất khi vừa vào đại học, cả phòng ký túc xá của cô cùng nhau đổi số điện thoại, thống nhất là chỉ có bốn số sau khác nhau nên Nhạc Thiên Linh vẫn nhớ số của Ấn Tuyết.
Mấy giây sau, đầu bên kia bắt máy.
“Ai vậy ạ?”
“Tao nè.”
Cô vừa lên tiếng là Ấn Tuyết đã biết ngay ai gọi.
“Sao đi lấy đồ ăn thôi mà lâu dữ vậy mày?! Lẹ lên! Kể tao nghe chuyện Cố Tầm là sao đi?! Ủa khoan, sao mày gọi bằng số khác?!”
Nhạc Thiên Linh che kín loa, vội vàng nói: “Mày khoan hỏi chuyện này, khóa nhà của tao hết pin rồi, đi lấy đồ ăn thôi mà bị nhốt ở ngoài luôn. Chừng nào mày về nhà? Bây giờ tao chỉ có thể trông cậy vào cái chìa khóa sơ cua ở nhà mày thôi.”
“Hả?”
Ấn Tuyết quên đi sự tò mò do có biền cố bất ngờ khác chen vào, nghiêm túc suy nghĩ, “Ngày mai là đám cưới chị tao, tao đặt vé máy bay vào tối chủ nhật, hết cách rồi đó.”
Nhạc Thiên Linh: “…”
Thôi tiêu tùng hết luôn. Cúp điện thoại, Nhạc Thiên Linh chán nản nhìn anh, khuôn mặt đang viết đầy 4 chữ to “làm sao bây giờ”.
Cố Tầm thì lại lười biếng dựa vào ghế sa lon, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cô, không lên tiếng. Hai người cứ im lặng mặt đối mặt như thế.
Một giây, hai giây, ba giây…
Trong bầu không khí tĩnh mịch, ý định thể hiện trong mắt anh càng ngày càng rõ, khiến cho cô chợt cảm giác là bầu không khí đang ấm lên. Bỗng nhiên, anh giơ tay lên gác đầu, cong môi, nở nụ cười hơi ranh mãnh.
“Cậu thích ngủ giường hay ngủ ghế salon?”
Tông giọng trầm thấp nhưng đủ để cô nghe thấy rõ.
Nhạc Thiên Linh: “…”
Đúng thật.
Lúc ban đầu Nhạc Thiên Linh không nảy ra suy nghĩ này đâu. Nghe Cố Tầm nói thì cô cũng cẩn thận suy tư, hình như là cũng không còn cách giải quyết nào khác nữa. Nụ cười trên khóe môi anh bây giờ, cộng thêm tông giọng trầm thấp khiến cô đành phải chấp nhận và coi sự việc này là bình thường.
Cô chợt cảm thấy gò má mình nóng lên, thế là quay mặt đi, nghiêm túc nói: “Tôi thích ngủ salon.”
“Trùng hợp quá.”
Cố Tầm kéo dài âm cuối, gằn từng chữ, “Tôi cũng thích.”
“…”
Một khi đã đón nhận hiện thực, Nhạc Thiên Linh cũng không xoắn xuýt gì nữa. Chẳng lẽ cô lại lưu lạc đầu đường xò chợ chỉ vì ngại việc trai gái ở chung nhà sao? Mà đối với cô, tạm thời cũng không còn chỗ nào an toàn hơn nhà anh.
Thế là Nhạc Thiên Linh cam chịu số phận, gật đầu, mở lớp bọc của đồ ăn, chuẩn bị ăn cơm. Cô vừa cầm đũa lên thì người lau khô tóc nãy giờ là Cố Tầm chợt im lặng ngồi xuống bên cạnh.
Mặc dù anh không lên tiếng nhưng khi ở trong một căn phòng khách yên tĩnh thế này, cảm giác tồn tại vẫn khá lớn.
Nhạc Thiên Linh bỗng ý thức được việc mình ngủ ở nhà Cố Tầm thêm một đêm, thậm chí hai đêm nghĩa là gì. Mà quan hệ giữa hai người bây giờ hình như cũng không phải là bạn bè bình thường. Vì vậy, các tế bào giác quan của cô đột nhiên trở nên cực kỳ nhạy bén.
Dù đang có một cái gối ngăn cách giữa cả hai, Nhạc Thiên Linh vẫn có thể ngửi được mùi thơm từ sữa tắm trên người anh. Chỉ ăn hai muỗng cơm mà khóe mắt cô đã nhìn qua anh nhiều lần.
“Cậu xem phim không?”
Cố Tầm đột nhiên hỏi.
“Hả?”
Nhạc Thiên Linh bừng tỉnh, ánh mắt nhìn lung tung tứ phía, “hở” một cái theo bản năng, “Bây giờ hả? Tôi đang mặc đồ ngủ mà?”
“Có bảo cậu ra ngoài coi đâu.”
Cố Tầm cầm remote chọn thể loại phim, chuyển thẳng qua phim kinh dị.
“Lựa một bộ đi.”
Nhạc Thiên Linh: “…”
Làm gì có cái kiểu chọn phim kinh dị đã rồi bắt con gái lựa?
Cô chỉ chọn đại một bộ có hình ngoài không rùng rợn.
“Bộ phim ở giữa hàng thứ nhất đi.”
Cố Tầm “ừ”, mở phim.
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện thật hài hòa, một nhà ba người lái xe vào rừng cây cắm trại, phong cảnh tươi đẹp, nhạc nền cũng nhẹ nhàng chậm rãi.
Cô không tập trung xem phim lắm. Mặc dù Cố Tầm không lên tiếng, vẫn chăm chú xem phim, nhưng tiếng hít thở gần trong gang tấc, khi nhẹ khi nặng của anh như đang nhắc nhở cô bất cứ lúc nào rằng hai người một trai một gái đang ở cùng một không gian.
Càng nghĩ về chuyện này, Nhạc Thiên Linh càng dao động không yên.
Rõ ràng máy điều hòa có mở nhưng cô cứ thấy nóng cực kỳ, lòng bàn tay bắt đầu có dấu hiệu đổ mồ hôi. Cô cảm giác được Cố Tầm đột nhiên nâng cánh tay lên, dựa qua phía này. Lưng Nhạc Thiên Linh chợt cứng đờ ra, giống như là anh sắp ôm mình.
Ngay sau đó, Cố Tầm cong cùi chỏ, chống tay vào thành ghế salon chỗ cô ngồi, bàn tay thì đỡ trán.
Nhạc Thiên Linh: “…”
Nhịp thở thả lỏng.
Một lát sau, anh lại bỏ tay xuống, cả người nhích về phía cô.
“…”
Nhịp thở của cô đột nhiên căng thẳng, ngón tay nắm quần. Cơ mà Cố Tầm chỉ nghiêng người tới, đưa tay tắt đi bóng đèn ở phía trên đầu cô thôi.
Mẹ nó.
Mặc dù đã nhẹ nhõm nhưng Nhạc Thiên Linh đã cảm thấy rằng mình sắp không chịu nổi sự kích thích như vậy rồi.
Lúc phòng khách tối đi, Cố Tầm cũng không thu tay về. Anh giữ tư thế, cúi đầu, thấy rõ ràng hàng lông mi đang khẽ run và nghe được mùi thơm thoang thoảng trên người cô.
Hai người chỉ ngồi cách nhau chưa tới một nắm tay, hơi thở quấn quít lấy nhau, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Trái tim cô lại bị kéo lên tận cổ họng.
Một lúc sau, Cố Tầm nuốt nước miếng, thấp giọng hỏi: “Cậu sợ à?”
Chỉ là ba chữ rất đỗi bình thường, nhưng có lẽ do khoảng cách quá gần mà cô lại nghe như có ý gì khác.
Cô nâng cằm mình lên, ai ngờ lại kéo gần khoảng cách hơn nữa, giống như lớp da ở gần môi và má có thể cảm nhận được nhiệt độ nơi cằm của Cố Tầm ngay tức khắc. Nhạc Thiên Linh vội vàng cúi đầu.
“… Không sợ.”
“Ồ…”
Cố Tầm lười biếng ngồi thẳng lại, thế là khoảng cách dãn ra, cô cũng dễ thở hơn nhiều.
“Vậy cậu hồi hộp cái gì?”
Nhạc Thiên Linh mím chặt môi không lên tiếng, sợ mình mở miệng là làm lộ suy nghĩ.
Bầu không khí lại loãng ra.
Cố Tầm dựa vào ghế salon, nhìn qua phía cô mấy lần. Nhưng mà dường như cô không cảm giác được tầm mắt của anh, cứ tập trung nhìn chằm chằm vào TV, mắt không chớp cái nào. Thế là anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
“Cậu ngồi xích qua đây.”
Nhạc Thiên Linh vẫn cứ nhìn thẳng TV.
“Tôi không sợ.”
“Ồ.”
Một lát sau, anh nhảy ngồi vào chỗ sát cạnh cô, hai cái quần cạ vào nhau.
“Nhưng tôi sợ.”
Nhạc Thiên Linh sắp gõ xong câu này thì mới chợt nhận ra ý của Cố Tầm là gì.
Cá chua ngọt Tây Hồ.
Không ở Tây Hồ, không ăn cá.
À, giấm. (ghen)
Lúc nhận ra điều này, cô đột nhiên đưa tay thảng thốt sờ tim, nhịp thở hơi loạn. Chẳng biết tự dưng tim đập loạn làm gì nữa, ngay cả vùng cơ quanh khóe miệng cũng mất kiểm soát.
Cô nhìn chằm chằm màn hình một hồi lâu, đã xóa những chữ vừa gõ rồi nhưng ngón tay vẫn đặt trên màn hình, không biết nói gì.
Lại một lúc trôi qua, có lẽ do thấy cô không có phản ứng gì nên anh lại nhắn thêm một tin nữa.
Hotboy Trường:?
Mí mắt cô chợt giật giật, xoay mình ngồi dậy, khoanh chân kê lên gối. Không được, không thể để trái tim lại rạo rực chỉ vì một câu nói được.
Cô vểnh môi, gõ một chữ “ờ”. Sang chảnh lại bình tĩnh, tỏa ra hơi hướm như “đã xem”, chỉ có một mình cô biết rằng thật ra bản thân chẳng biết trả lời cái gì.
Sau khi gửi đi, Nhạc Thiên Linh tự dưng cảm thấy vui vẻ khác thường, nhìn hình ảnh món ăn trên app mà cũng thấy ngon. Cô chọn đại một phần cơm niêu, sau đó nằm ra giường chơi điện thoại.
Một tiếng trôi qua, Nhạc Thiên Linh thấy shipper chỉ còn cách có mấy chục mét nên ngồi dậy, chuẩn bị xuống lầu lấy đồ ăn. Lúc đợi, cô phát hiện điện thoại hết pin, thế là cắm sạc vào, tiện tay lướt tường nhà.
Ấn Tuyết vừa đăng hình mấy phút trước, vị trí ở Tây Hồ.
Một sợi dây thần kinh nào đó trong đầu cô chợt kích động, bấm gửi tin nhắn cho Ấn Tuyết.
Bánh Quai Chèo: Mày đi Hàng Châu hả??
Ấn Tuyết: Ừ, bữa tao nói với mày rồi mà, tháng này chị tao lấy chồng, tao tới dự hôn lễ.
Bánh Quai Chèo: Ờ, tao quên.
Ấn Tuyết: Đúng rồi, tối nay tao đi chung máy bay với anh họ để tới Hàng Châu.
Bánh Quai Chèo: Thì sao?
Ấn Tuyết: Mày muốn tao giới thiệu ảnh cho mày không? Hì hì, anh họ tao đẹp trai lắm nha! Chắc chắn không thua Cố Tầm đâu, hôm nay tao gặp ảnh, chợt cảm thấy nước phù sa không nên chảy ruộng ngoài.
Bánh Quai Chèo: …
Bánh Quai Chèo: Thôi khỏi.
Ấn Tuyết: Sao thế, mày bảo muốn tiếp xúc với đàn ông con trai nhiều hơn mà?
Nhạc Thiên Linh ngẩng đầu, quỷ thần xui khiến mà chợt nhìn qua bức tường đối diện.
Bánh Quai Chèo: Có người sẽ ghen đó.
Ấn Tuyết:???
Ấn Tuyết: Ai ghen? Cái cậu con trai đưa thuốc cho mày hôm bữa hả?
Nhạc Thiên Linh dừng một hồi rồi mới đánh chữ.
Bánh Quai Chèo: Ừ.
Ấn Tuyết: Bây giờ hai người thế nào?
Ấn Tuyết: Cho tao xem ảnh trước đã!
Ảnh thì có, trên weibo trang tỏ tình của trường có một mớ ảnh chụp lén của anh. Nhưng mà ——
Bánh Quai Chèo: Ấn Tuyết, tao cảm thấy là bạn bè phải thẳng thắn với nhau.
Ấn Tuyết:?
Ấn Tuyết: Được rồi, tao ngửa bài đây.
Ấn Tuyết: Thật ra thì anh họ của tao không đẹp như Cố Tầm.
Ấn Tuyết: Nhưng mà anh ấy tốt lắm!
Bánh Quai Chèo: Cậu con trai kia là Cố Tầm.
Ấn Tuyết:?
Mất mấy giây để Ấn Tuyết lấy lại tinh thần, sau đó cô ấy lại gửi cả chục dấu hỏi qua. Đúng lúc này, shipper lại gọi cho cô bảo là anh ta đã đến dưới lầu.
Tiểu khu không cho shipper lên lầu giao hàng tận nhà, Nhạc Thiên Linh đành phải tự đi xuống lấy.
Cô bước xuống giường, mang dép, điện thoại đang không ngừng rung lên. Nhạc Thiên Linh liếc sơ qua, cả màn hình đầy dấu chấm hỏi khiến cô không biết mở miệng thế nào.
Ấn Tuyết: Mày gọi điện kể rõ ràng cho tao nghe!
Bánh Quai Chèo: Chờ xíu, tao đi lấy đồ ăn shipper giao đã, sạc pin một lát rồi tao sẽ gọi cho mày.
Nói xong, Nhạc Thiên Linh vội vàng đi ra.
Cô vừa khom người mang giày, vừa ấn tay nắm cửa.
Trong khoảnh khắc cửa mở ra, cô chợt nghe thấy tiếng “tích tích”, chưa kịp phản ứng thì tiếng đóng cửa không nặng không nhẹ đã vang lên từ đầu kia hành lang.
Sự chú ý của cô bị những âm thanh đó thu hút. Đèn cảm ứng trong hành lang sáng lên, dường như trong không khí còn lưu lại mùi hương của anh.
Nhạc Thiên Linh nhìn cánh cửa nhà đối diện, vừa lẩm bẩm hôm nay anh về sớm, vừa đi vào thang máy.
Sau khi lấy đồ ăn, cô quét vân tay để vào nhà, băn khoăn không biết nên nói chuyện này với Ấn Tuyết thế nào. Không biết cô ấy sẽ phản ứng ra sao, có mắng cô không….
Mấy giây sau, Nhạc Thiên Linh đột nhiên cúi đầu nhìn khóa nhà. Sao cửa không mở? Cô đưa ngón tay vào để nhận dạng vân tay lại, cửa vẫn không phản ứng, thế là cô ấn mật mã.
Nhưng Nhạc Thiên Linh đã nhập mật mã ba lần rồi mà cửa vẫn không mở, cũng không vang tiếng nhắc sai mật mã nữa. Cô bối rối, dùng sức kéo kéo chốt cửa, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào.
Trong lòng cô chợt dâng lên một dự cảm xấu. Chẳng lẽ… Khóa nhà hết pin?!
Ôm tia hy vọng cuối cùng, Nhạc Thiên Linh lại nhấn mật mã ba lần, cửa vẫn không mở.
Tiêu rồi.
Cô đang mặc đồ ngủ, không mang điện thoại di động không mang thẻ căn cước, ngoài một phần cơm niêu ra thì không còn gì nữa.
Nhạc Thiên Linh ngơ ngác nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc lâu, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật mà xoay người đi ấn chuông cửa nhà đối diện.
Hai phút trôi qua, Cố Tầm không ra mở cửa.
Tiêu rồi, tiêu bà nó rồi.
Nhạc Thiên Linh ôm đồ ăn, ngơ ra tại chỗ. Không lẽ hồi nãy mình nghe nhầm, Cố Tầm chưa về nhà, có khi lại là hai ba giờ đêm mới về.
Vậy cô phải làm sao bây giờ? Nhưng mà đến lúc Cố Tầm về, anh có mở cửa được cho cô không?
Đổi khóa! Ngày mai sẽ đổi khóa! Dẹp cái khóa mật mã gì đó đi!
Nhạc Thiên Linh đang bi thương suy nghĩ thì cửa đột nhiên mở ra, cô vội vàng ôm chặt phần cơm niêu, lùi hai bước. Lúc cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt chăm chú vào đâu đó. Cố Tầm xuất hiện trước mặt cô với một cái đầu còn ướt nhẹp.
Trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, một giọt nước lăn xuống đôi mắt đen nhánh, đồng thời cũng làm lung lay ánh mắt của Nhạc Thiên Linh. Tay Cố Tầm ấn chốt cửa, hơi nghiêng đầu, ánh mắt không biết nên làm gì.
“Sao lúc nào….” lúc nhìn xuống, khi chạm vào viền ren nơi cổ áo cô thì anh chợt thu hồi ánh mắt, trong mắt có ý cười, “cậu cũng qua gõ cửa lúc tôi không mặc gì thế này?”
“…”
Nhạc Thiên Linh nhìn vào mái tóc ướt là đoán được Cố Tầm đang tắm. Nhưng anh đâu cần nói chuyện táo bạo như vậy chứ. Cô im lặng một hồi, ôm chặt phần cơm niêu, mắt lom lom nhìn anh.
“Khóa nhà của tôi hết pin rồi.”
“Hửm?”
Cố Tầm kinh ngạc nhướng mày, mắt nhìn lướt qua cô tới cánh cửa bên kia, sau đó cất bước đi tới, đụng hai cái, quả nhiên không có phản ứng.
Anh quay đầu lại, nhìn cô gái với vẻ mặt đầy đáng thương đang mặc đồ ngủ, không thèm che đi nụ cười của mình.
Bây giờ cô cũng hết cách, không muốn so đo với anh, thế là ngượng ngùng hỏi: “Cậu hỏi chủ nhà giúp tôi là có cách nào sửa được không?”
Cố Tầm chậm rãi đi về phía nhà mình, lúc đi ngang qua thì thuận tiện nắm cổ tay cô kéo vào nhà.
“Vào trước đi đã.”
Bước vào nhà Cố Tầm, Nhạc Thiên Linh ngồi ngay ngằn đàng hoàng trên ghế salon, chán ngán nhìn chằm chằm phần cơm niêu. Cũng may ngày mai là cuối tuần, chứ không cô cũng không biết đi làm thế nào.
Cố Tầm thì cầm khăn lông ngồi cạnh bên lau tóc, tay kia thì bấm điện thoại gọi cho chủ nhà.
“Hả? Hết pin à? Cô không nhớ để thay pin à?”
“… Tôi quên.”
Nhạc Thiên Linh cảm thấy rất mất mặt, nói chuyện mà không có miếng khí thế nào, nói xong thì cúi đầu, “Tôi tìm người mở khóa được không?”
“Dĩ nhiên là không được!”
Giọng chủ nhà đột nhiên cao lên, mém chút nữa là quát bay cô, “Khóa mã mở ra là hư, phải thay cái khác.”
Nhạc Thiên Linh cau mày suy nghĩ một hồi, lại hỏi: “Vậy tôi phải chờ thay khóa mới bao lâu?”
“Thay khóa không lâu, nhưng tối rồi làm gì có ai làm đâu. Hơn nữa tôi vừa mua cái ổ khóa này hơn ba ngàn, nếu như cô muốn thay thì phải thay cái y như vậy.”
“…”
Nhạc Thiên Linh cúi đầu, buồn buồn “à” một tiếng.
Chủ nhà lại hỏi: “Chìa khóa sơ cua đâu rồi?”
Nhạc Thiên Linh: “Đương nhiên là ở trong nhà rồi.”
Nói tới đây thì đôi mắt cô đột nhiên sáng lên, nhưng nó lại tối đi ngay giây tiếp theo. Đúng là để phòng hờ chuyện bất ngờ, cô có gởi một cái chìa khóa ở nhà Ấn Tuyết. Nhưng đúng lúc ghê, tối nay cô ấy lại đi Hàng Châu mất rồi.
Sau khi trả điện thoại cho Cố Tầm, Nhạc Thiên Linh cúi đầu, thở ra một hơi nặng nề.
“Than thở gì, thay khóa mới là được chứ gì!”
Cố Tầm thong thả lau tóc, giọng nói nhẹ nhàng đến mức Nhạc Thiên Linh muốn đấm anh luôn.
“Bộ hơn 3000 không phải tiền à?”
Nhạc Thiên Linh trừng anh, lại nói, “Tôi muốn gọi điện thoại.”
Thấy Nhạc Thiên Linh bấm số, Cố Tầm ngồi thẳng dậy, nhích qua bên tai cô hỏi, “Gọi ai thế?”
Nhạc Thiên Linh: “Bạn cùng phòng đại học.”
Nghe vậy, Cố Tầm nhàn nhạt “à” một tiếng, “Cậu tới nhà người ta ở nhờ hả?”
“Cậu ấy đi Hàng Châu rồi mà ở nhờ gì nữa.”
Nhạc Thiên Linh lầm bầm giải thích, cô đưa thẳng điện thoại tới trước mặt anh, “Cậu mở khóa đi.”
Cố Tầm không cầm mà cũng không nhìn qua cô, anh lấy remote TV, thờ ơ nói: “0814.”
“Ờ.”
Chỉ “ờ” thôi? Anh nghiêng đầu, muốn nói gì đó nhưng lại thấy cô lướt lên bắt đầu bấm số, dường như không để ý mấy số này có nghĩa gì.
Hồi năm nhất khi vừa vào đại học, cả phòng ký túc xá của cô cùng nhau đổi số điện thoại, thống nhất là chỉ có bốn số sau khác nhau nên Nhạc Thiên Linh vẫn nhớ số của Ấn Tuyết.
Mấy giây sau, đầu bên kia bắt máy.
“Ai vậy ạ?”
“Tao nè.”
Cô vừa lên tiếng là Ấn Tuyết đã biết ngay ai gọi.
“Sao đi lấy đồ ăn thôi mà lâu dữ vậy mày?! Lẹ lên! Kể tao nghe chuyện Cố Tầm là sao đi?! Ủa khoan, sao mày gọi bằng số khác?!”
Nhạc Thiên Linh che kín loa, vội vàng nói: “Mày khoan hỏi chuyện này, khóa nhà của tao hết pin rồi, đi lấy đồ ăn thôi mà bị nhốt ở ngoài luôn. Chừng nào mày về nhà? Bây giờ tao chỉ có thể trông cậy vào cái chìa khóa sơ cua ở nhà mày thôi.”
“Hả?”
Ấn Tuyết quên đi sự tò mò do có biền cố bất ngờ khác chen vào, nghiêm túc suy nghĩ, “Ngày mai là đám cưới chị tao, tao đặt vé máy bay vào tối chủ nhật, hết cách rồi đó.”
Nhạc Thiên Linh: “…”
Thôi tiêu tùng hết luôn. Cúp điện thoại, Nhạc Thiên Linh chán nản nhìn anh, khuôn mặt đang viết đầy 4 chữ to “làm sao bây giờ”.
Cố Tầm thì lại lười biếng dựa vào ghế sa lon, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cô, không lên tiếng. Hai người cứ im lặng mặt đối mặt như thế.
Một giây, hai giây, ba giây…
Trong bầu không khí tĩnh mịch, ý định thể hiện trong mắt anh càng ngày càng rõ, khiến cho cô chợt cảm giác là bầu không khí đang ấm lên. Bỗng nhiên, anh giơ tay lên gác đầu, cong môi, nở nụ cười hơi ranh mãnh.
“Cậu thích ngủ giường hay ngủ ghế salon?”
Tông giọng trầm thấp nhưng đủ để cô nghe thấy rõ.
Nhạc Thiên Linh: “…”
Đúng thật.
Lúc ban đầu Nhạc Thiên Linh không nảy ra suy nghĩ này đâu. Nghe Cố Tầm nói thì cô cũng cẩn thận suy tư, hình như là cũng không còn cách giải quyết nào khác nữa. Nụ cười trên khóe môi anh bây giờ, cộng thêm tông giọng trầm thấp khiến cô đành phải chấp nhận và coi sự việc này là bình thường.
Cô chợt cảm thấy gò má mình nóng lên, thế là quay mặt đi, nghiêm túc nói: “Tôi thích ngủ salon.”
“Trùng hợp quá.”
Cố Tầm kéo dài âm cuối, gằn từng chữ, “Tôi cũng thích.”
“…”
Một khi đã đón nhận hiện thực, Nhạc Thiên Linh cũng không xoắn xuýt gì nữa. Chẳng lẽ cô lại lưu lạc đầu đường xò chợ chỉ vì ngại việc trai gái ở chung nhà sao? Mà đối với cô, tạm thời cũng không còn chỗ nào an toàn hơn nhà anh.
Thế là Nhạc Thiên Linh cam chịu số phận, gật đầu, mở lớp bọc của đồ ăn, chuẩn bị ăn cơm. Cô vừa cầm đũa lên thì người lau khô tóc nãy giờ là Cố Tầm chợt im lặng ngồi xuống bên cạnh.
Mặc dù anh không lên tiếng nhưng khi ở trong một căn phòng khách yên tĩnh thế này, cảm giác tồn tại vẫn khá lớn.
Nhạc Thiên Linh bỗng ý thức được việc mình ngủ ở nhà Cố Tầm thêm một đêm, thậm chí hai đêm nghĩa là gì. Mà quan hệ giữa hai người bây giờ hình như cũng không phải là bạn bè bình thường. Vì vậy, các tế bào giác quan của cô đột nhiên trở nên cực kỳ nhạy bén.
Dù đang có một cái gối ngăn cách giữa cả hai, Nhạc Thiên Linh vẫn có thể ngửi được mùi thơm từ sữa tắm trên người anh. Chỉ ăn hai muỗng cơm mà khóe mắt cô đã nhìn qua anh nhiều lần.
“Cậu xem phim không?”
Cố Tầm đột nhiên hỏi.
“Hả?”
Nhạc Thiên Linh bừng tỉnh, ánh mắt nhìn lung tung tứ phía, “hở” một cái theo bản năng, “Bây giờ hả? Tôi đang mặc đồ ngủ mà?”
“Có bảo cậu ra ngoài coi đâu.”
Cố Tầm cầm remote chọn thể loại phim, chuyển thẳng qua phim kinh dị.
“Lựa một bộ đi.”
Nhạc Thiên Linh: “…”
Làm gì có cái kiểu chọn phim kinh dị đã rồi bắt con gái lựa?
Cô chỉ chọn đại một bộ có hình ngoài không rùng rợn.
“Bộ phim ở giữa hàng thứ nhất đi.”
Cố Tầm “ừ”, mở phim.
Hình ảnh đầu tiên xuất hiện thật hài hòa, một nhà ba người lái xe vào rừng cây cắm trại, phong cảnh tươi đẹp, nhạc nền cũng nhẹ nhàng chậm rãi.
Cô không tập trung xem phim lắm. Mặc dù Cố Tầm không lên tiếng, vẫn chăm chú xem phim, nhưng tiếng hít thở gần trong gang tấc, khi nhẹ khi nặng của anh như đang nhắc nhở cô bất cứ lúc nào rằng hai người một trai một gái đang ở cùng một không gian.
Càng nghĩ về chuyện này, Nhạc Thiên Linh càng dao động không yên.
Rõ ràng máy điều hòa có mở nhưng cô cứ thấy nóng cực kỳ, lòng bàn tay bắt đầu có dấu hiệu đổ mồ hôi. Cô cảm giác được Cố Tầm đột nhiên nâng cánh tay lên, dựa qua phía này. Lưng Nhạc Thiên Linh chợt cứng đờ ra, giống như là anh sắp ôm mình.
Ngay sau đó, Cố Tầm cong cùi chỏ, chống tay vào thành ghế salon chỗ cô ngồi, bàn tay thì đỡ trán.
Nhạc Thiên Linh: “…”
Nhịp thở thả lỏng.
Một lát sau, anh lại bỏ tay xuống, cả người nhích về phía cô.
“…”
Nhịp thở của cô đột nhiên căng thẳng, ngón tay nắm quần. Cơ mà Cố Tầm chỉ nghiêng người tới, đưa tay tắt đi bóng đèn ở phía trên đầu cô thôi.
Mẹ nó.
Mặc dù đã nhẹ nhõm nhưng Nhạc Thiên Linh đã cảm thấy rằng mình sắp không chịu nổi sự kích thích như vậy rồi.
Lúc phòng khách tối đi, Cố Tầm cũng không thu tay về. Anh giữ tư thế, cúi đầu, thấy rõ ràng hàng lông mi đang khẽ run và nghe được mùi thơm thoang thoảng trên người cô.
Hai người chỉ ngồi cách nhau chưa tới một nắm tay, hơi thở quấn quít lấy nhau, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Trái tim cô lại bị kéo lên tận cổ họng.
Một lúc sau, Cố Tầm nuốt nước miếng, thấp giọng hỏi: “Cậu sợ à?”
Chỉ là ba chữ rất đỗi bình thường, nhưng có lẽ do khoảng cách quá gần mà cô lại nghe như có ý gì khác.
Cô nâng cằm mình lên, ai ngờ lại kéo gần khoảng cách hơn nữa, giống như lớp da ở gần môi và má có thể cảm nhận được nhiệt độ nơi cằm của Cố Tầm ngay tức khắc. Nhạc Thiên Linh vội vàng cúi đầu.
“… Không sợ.”
“Ồ…”
Cố Tầm lười biếng ngồi thẳng lại, thế là khoảng cách dãn ra, cô cũng dễ thở hơn nhiều.
“Vậy cậu hồi hộp cái gì?”
Nhạc Thiên Linh mím chặt môi không lên tiếng, sợ mình mở miệng là làm lộ suy nghĩ.
Bầu không khí lại loãng ra.
Cố Tầm dựa vào ghế salon, nhìn qua phía cô mấy lần. Nhưng mà dường như cô không cảm giác được tầm mắt của anh, cứ tập trung nhìn chằm chằm vào TV, mắt không chớp cái nào. Thế là anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
“Cậu ngồi xích qua đây.”
Nhạc Thiên Linh vẫn cứ nhìn thẳng TV.
“Tôi không sợ.”
“Ồ.”
Một lát sau, anh nhảy ngồi vào chỗ sát cạnh cô, hai cái quần cạ vào nhau.
“Nhưng tôi sợ.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook