Đừng Nói Với Ta Chàng Là... Phi Tử?!
-
Chương 4: Phần 4
Tiểu Sam Tử giận ta. Đây là lần đầu tiên nàng ấy giận ta...
Sau chuyện hôm đó, đường đệ ta trốn biệt trong phủ, không thèm ló mặt ra ngoài, dù chỉ một bước.
Tiểu Sam Tử không quan tâm ta nữa. Buổi sáng không ai bắt cá với ta, buổi trưa không có ai làm bánh ngọt cho ta ăn, buổi tối không có ai cho ta dày vò, dằn vặt.
Ta biết mình hơi quá đáng... nhưng tình thế lúc đó, ta phải nói là... ta chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà cười vang một trận sảng khoái.
Đường đệ của ta tuy được phong Thân vương khi mới mười ba tuổi, tâm hồn của hắn vẫn còn ngây thơ lắm.
Ví dụ như...
Nha hoàn thiếp thân mang tới cho hắn, hắn chỉ nói nàng ta nhìn được. Chấm hết.
Khi ta ngỏ lời để mama tới chỉ dạy hắn chút chuyện “đại sự”, hắn ngây ngốc nhìn ta, hỏi lại một câu khiến ta chết đứng, “Đệ thấy đại sự của huynh là suốt ngày xem tấu chương, trộm gà nướng của Ngự Thiện phòng. Huynh là Hoàng đế... nhưng đệ là thân vương, học đại sự để làm gì nhỉ? Đệ chỉ thích đọc sách ngâm thơ thôi. Bỏ qua đi huynh, cái đó khó lắm.”
Ta vỗ vỗ vai hắn, ra vẻ đồng tình. Thằng nhóc này... nói ra cũng rất tội nghiệp. Năm tuổi mất đi mẫu thân, mười tuổi mất đi phụ thân. Phụ hoàng ta rất thương hắn, cái gì cũng dạy dỗ hắn, chẳng khác gì so với đệ đệ ta. Vì vậy, từ ngày giả làm đệ đệ, ta khá thân với tên nhóc này.
Nhưng mà... từ sau ngày đó, hắn biệt tăm biệt tích, chẳng hề hỏi thăm ta lấy một lời.
Hiền phi là một nữ nhân hiền lương thục đức. Ta cảm thấy buồn chán, đành đến tẩm cung của nàng ấy để tâm sự, nào ngờ chỉ nhận được cái cốc đầu
“A Tuyết, muội có biết là muội đã... Ai da... Thanh danh của hai người họ bị muội bôi xấu cả rồi. Nữ nhân rất coi trọng danh tiết, nam nhân càng coi trọng mặt mũi. Muội đó... Đúng là ngốc mà.”
Ta xem Hoắc Hồng Ca như tỷ tỷ. Đông Phương Anh Anh nói, Hiền phi hiền lắm, dịu dàng lắm, nàng ta muốn biến Hoắc Hồng Ca thành con người khác.
Ta trừng mắt với vị Thái hậu đáng ghét. Hiếm hoi lắm mới có một người chịu dỗ dành ta, ta không muốn tỷ ấy trở nên kỳ quái như Đông Phương Anh Anh đâu.
Hiền phi biết chân tướng của ta, mà Phương Niệm Vũ, cũng là Mỹ Nhân Quý tần, hoàn toàn mù tịt.
Ta e dè nàng ta, cũng vì một phần quá khứ mà Thái hậu nói.
...
Một ngày nọ, ta vô tình phát hiện, Tiểu Sam Tử đứng trầm ngâm một mình, giống như đang rất suy tư.
Đêm đó, khi đang ngủ cùng với Hiền phi, ta nghe tiếng khóc của nàng ấy.
Ta bật dậy, ôm lấy Tiểu Sam Tử. Hiền phi đuổi hết cung nữ nội thị ra ngoài, sau đó cùng ta an ủi nàng ấy.
Tiểu Sam Tử không giận ta nữa.
Nàng ấy khóc rất ấm ức. Ta thở dài, vẻ mặt đầy vẻ hối lỗi.
Hiền phi lắc đầu, nói với ta, “Nếu đường đệ của muội không phải là Thân vương thì tốt.”
Ý của tỷ ấy là sao?
Chẳng lẽ... Tiểu Sam Tử?...
Ta ngờ ngợ ra cái gì đó. Ngày hôm sau, ta vội vàng gọi Đàm Thế Hưng vào cung.
“Nói mau, sau ngày hôm đó, đệ đã làm gì Sam Tử của ta?”
Đàm Thế Hưng gãi gãi đầu, vẻ mặt không được tự nhiên.
“Đệ... đệ... đệ... đệ không làm gì cả!... Đệ chỉ nói... đệ thích hắn, nhưng mà... đệ không thể lấy hắn làm Vương phi...”
“Đệ và Sam Tử gặp nhau lúc nào?”
Đàm Thế Hưng lại gãi gãi đầu.
“Đệ... dùng khinh công... Lúc huynh đang nghĩ ở chỗ Hiền phi, đệ đi tìm hắn.”
“Hai người qua lại đã bao lâu?”
“Khoảng một tháng.”
Đúng lúc đó, Tiểu Sam Tử từ ngoài cửa bước vào. Vừa thấy Đàm Thế Hưng, vẻ mặt nàng ấy liền trở nên ngại ngùng.
Ta thuận miệng, trêu chọc bọn họ, “Nếu đệ thích, Sam Tử cũng bằng lòng, ta đồng ý ban hôn cho đó.”
Không được!!!
“Đệ không thể lấy một thái giám làm Vương phi... Như vậy, mặt mũi của đệ còn để đâu nữa?”
“Nô tài không thể lấy Thân vương, nô tài còn có chuyện quan trọng phải làm.”
Hai cái tên chết tiệt này... Ta biết hai người các ngươi khoái muốn chết, nhưng khúc mắc là gì mà lại dây dưa như vậy?
Ta chán, không quan tâm nữa.
Sau một tháng, lại có thêm một đợt tuyển tú.
Lần này, ta chọn được một nữ nhân kiều diễm. Tên của nàng ta là Huỳnh Ngọc Tuyền, đích nữ của Lại bộ Thị lang. Ta tạm phong nàng ta làm Hoa phi.
Hoa phi rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của nàng ấy lại có gì đó man mác u buồn.
Nhờ nhân mạch của Đông Phương Anh Anh, ta mới phát hiện, thì ra nàng ấy bị phụ thân dùng tính mạng của mẫu thân để ép nhập cung.
Mẫu thân của Hoa phi là chính thê, nhưng phụ thân nàng ấy lại sủng ái tiểu thiếp...
Cái tên Huỳnh Thị lang này... ta thật muốn hét to vào mặt hắn, cái đồ chết tiệt!
Ta nhờ Hiền phi khuyên nhủ Hoa phi, dù gì tỷ ấy cũng biết cách nói chuyện hơn ta.
Còn một mình, ta tiếp tục tương tư một tên đáng ghét – Chu Dật Ninh...
Lại thêm một khoảng thời gian trôi qua...
Hoàng cung quá mức buồn chán. Lựa một ngày đẹp trời, ta rủ mấy phi tử và Thái hậu ra ngự hoa viên chơi, dĩ nhiên bao gồm cả Tiểu Sam Tử.
Nắng đẹp trời trong, muôn hoa muôn sắc, quả là lúc thích hợp để chơi đánh bài.
Ban đầu, ai nấy đều rụt rè, ngay cả Tiểu Sam Tử cũng mất tự nhiên. Sau một hồi được ta chỉ dẫn, bọn họ cảm thấy hứng thú, và thế là...
Thái hậu một tay cầm bài, một tay sát phạt quyết liệt. Tiểu Sam Tử hứng chí xào bài. Hiền phi tỷ tỷ cười sang sảng. Hoa phi háo hức vô cùng, đòi phải ăn được tứ quý mới thôi. Còn Mỹ Nhân Quý tần... nàng ta sớm đã gom sạch số bạc thắng được rồi ngồi đếm từng nén một.
Rốt cuộc thì hậu cung cũng khôi phục vẻ tươi vui lúc ban đầu.
Ta cứ thỏa thích chơi đùa, thỏa thích bày trò, mà quên mất bên ngoài sớm đã lan truyền bốn chữ: Hoàng cung náo loạn.
Sau chuyện hôm đó, đường đệ ta trốn biệt trong phủ, không thèm ló mặt ra ngoài, dù chỉ một bước.
Tiểu Sam Tử không quan tâm ta nữa. Buổi sáng không ai bắt cá với ta, buổi trưa không có ai làm bánh ngọt cho ta ăn, buổi tối không có ai cho ta dày vò, dằn vặt.
Ta biết mình hơi quá đáng... nhưng tình thế lúc đó, ta phải nói là... ta chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà cười vang một trận sảng khoái.
Đường đệ của ta tuy được phong Thân vương khi mới mười ba tuổi, tâm hồn của hắn vẫn còn ngây thơ lắm.
Ví dụ như...
Nha hoàn thiếp thân mang tới cho hắn, hắn chỉ nói nàng ta nhìn được. Chấm hết.
Khi ta ngỏ lời để mama tới chỉ dạy hắn chút chuyện “đại sự”, hắn ngây ngốc nhìn ta, hỏi lại một câu khiến ta chết đứng, “Đệ thấy đại sự của huynh là suốt ngày xem tấu chương, trộm gà nướng của Ngự Thiện phòng. Huynh là Hoàng đế... nhưng đệ là thân vương, học đại sự để làm gì nhỉ? Đệ chỉ thích đọc sách ngâm thơ thôi. Bỏ qua đi huynh, cái đó khó lắm.”
Ta vỗ vỗ vai hắn, ra vẻ đồng tình. Thằng nhóc này... nói ra cũng rất tội nghiệp. Năm tuổi mất đi mẫu thân, mười tuổi mất đi phụ thân. Phụ hoàng ta rất thương hắn, cái gì cũng dạy dỗ hắn, chẳng khác gì so với đệ đệ ta. Vì vậy, từ ngày giả làm đệ đệ, ta khá thân với tên nhóc này.
Nhưng mà... từ sau ngày đó, hắn biệt tăm biệt tích, chẳng hề hỏi thăm ta lấy một lời.
Hiền phi là một nữ nhân hiền lương thục đức. Ta cảm thấy buồn chán, đành đến tẩm cung của nàng ấy để tâm sự, nào ngờ chỉ nhận được cái cốc đầu
“A Tuyết, muội có biết là muội đã... Ai da... Thanh danh của hai người họ bị muội bôi xấu cả rồi. Nữ nhân rất coi trọng danh tiết, nam nhân càng coi trọng mặt mũi. Muội đó... Đúng là ngốc mà.”
Ta xem Hoắc Hồng Ca như tỷ tỷ. Đông Phương Anh Anh nói, Hiền phi hiền lắm, dịu dàng lắm, nàng ta muốn biến Hoắc Hồng Ca thành con người khác.
Ta trừng mắt với vị Thái hậu đáng ghét. Hiếm hoi lắm mới có một người chịu dỗ dành ta, ta không muốn tỷ ấy trở nên kỳ quái như Đông Phương Anh Anh đâu.
Hiền phi biết chân tướng của ta, mà Phương Niệm Vũ, cũng là Mỹ Nhân Quý tần, hoàn toàn mù tịt.
Ta e dè nàng ta, cũng vì một phần quá khứ mà Thái hậu nói.
...
Một ngày nọ, ta vô tình phát hiện, Tiểu Sam Tử đứng trầm ngâm một mình, giống như đang rất suy tư.
Đêm đó, khi đang ngủ cùng với Hiền phi, ta nghe tiếng khóc của nàng ấy.
Ta bật dậy, ôm lấy Tiểu Sam Tử. Hiền phi đuổi hết cung nữ nội thị ra ngoài, sau đó cùng ta an ủi nàng ấy.
Tiểu Sam Tử không giận ta nữa.
Nàng ấy khóc rất ấm ức. Ta thở dài, vẻ mặt đầy vẻ hối lỗi.
Hiền phi lắc đầu, nói với ta, “Nếu đường đệ của muội không phải là Thân vương thì tốt.”
Ý của tỷ ấy là sao?
Chẳng lẽ... Tiểu Sam Tử?...
Ta ngờ ngợ ra cái gì đó. Ngày hôm sau, ta vội vàng gọi Đàm Thế Hưng vào cung.
“Nói mau, sau ngày hôm đó, đệ đã làm gì Sam Tử của ta?”
Đàm Thế Hưng gãi gãi đầu, vẻ mặt không được tự nhiên.
“Đệ... đệ... đệ... đệ không làm gì cả!... Đệ chỉ nói... đệ thích hắn, nhưng mà... đệ không thể lấy hắn làm Vương phi...”
“Đệ và Sam Tử gặp nhau lúc nào?”
Đàm Thế Hưng lại gãi gãi đầu.
“Đệ... dùng khinh công... Lúc huynh đang nghĩ ở chỗ Hiền phi, đệ đi tìm hắn.”
“Hai người qua lại đã bao lâu?”
“Khoảng một tháng.”
Đúng lúc đó, Tiểu Sam Tử từ ngoài cửa bước vào. Vừa thấy Đàm Thế Hưng, vẻ mặt nàng ấy liền trở nên ngại ngùng.
Ta thuận miệng, trêu chọc bọn họ, “Nếu đệ thích, Sam Tử cũng bằng lòng, ta đồng ý ban hôn cho đó.”
Không được!!!
“Đệ không thể lấy một thái giám làm Vương phi... Như vậy, mặt mũi của đệ còn để đâu nữa?”
“Nô tài không thể lấy Thân vương, nô tài còn có chuyện quan trọng phải làm.”
Hai cái tên chết tiệt này... Ta biết hai người các ngươi khoái muốn chết, nhưng khúc mắc là gì mà lại dây dưa như vậy?
Ta chán, không quan tâm nữa.
Sau một tháng, lại có thêm một đợt tuyển tú.
Lần này, ta chọn được một nữ nhân kiều diễm. Tên của nàng ta là Huỳnh Ngọc Tuyền, đích nữ của Lại bộ Thị lang. Ta tạm phong nàng ta làm Hoa phi.
Hoa phi rất đẹp, nhưng vẻ đẹp của nàng ấy lại có gì đó man mác u buồn.
Nhờ nhân mạch của Đông Phương Anh Anh, ta mới phát hiện, thì ra nàng ấy bị phụ thân dùng tính mạng của mẫu thân để ép nhập cung.
Mẫu thân của Hoa phi là chính thê, nhưng phụ thân nàng ấy lại sủng ái tiểu thiếp...
Cái tên Huỳnh Thị lang này... ta thật muốn hét to vào mặt hắn, cái đồ chết tiệt!
Ta nhờ Hiền phi khuyên nhủ Hoa phi, dù gì tỷ ấy cũng biết cách nói chuyện hơn ta.
Còn một mình, ta tiếp tục tương tư một tên đáng ghét – Chu Dật Ninh...
Lại thêm một khoảng thời gian trôi qua...
Hoàng cung quá mức buồn chán. Lựa một ngày đẹp trời, ta rủ mấy phi tử và Thái hậu ra ngự hoa viên chơi, dĩ nhiên bao gồm cả Tiểu Sam Tử.
Nắng đẹp trời trong, muôn hoa muôn sắc, quả là lúc thích hợp để chơi đánh bài.
Ban đầu, ai nấy đều rụt rè, ngay cả Tiểu Sam Tử cũng mất tự nhiên. Sau một hồi được ta chỉ dẫn, bọn họ cảm thấy hứng thú, và thế là...
Thái hậu một tay cầm bài, một tay sát phạt quyết liệt. Tiểu Sam Tử hứng chí xào bài. Hiền phi tỷ tỷ cười sang sảng. Hoa phi háo hức vô cùng, đòi phải ăn được tứ quý mới thôi. Còn Mỹ Nhân Quý tần... nàng ta sớm đã gom sạch số bạc thắng được rồi ngồi đếm từng nén một.
Rốt cuộc thì hậu cung cũng khôi phục vẻ tươi vui lúc ban đầu.
Ta cứ thỏa thích chơi đùa, thỏa thích bày trò, mà quên mất bên ngoài sớm đã lan truyền bốn chữ: Hoàng cung náo loạn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook