Đúng Như Em Ôn Nhu
-
Chương 9: Tuần lễ vàng xui xẻo nhất
Ngày mai nghỉ phép rồi! Vừa khẽ hát, vừa khoan khoái sắp xếp túi sách.
“Hồ ly, có vẻ như cậu hoàn toàn không bị ám ảnh.” Yuki ngồi tựa vào cạnh bàn, lấy tay chống thân thể.
Nhìn Yuki đi cà nhắc, trong lòng cực kỳ vui sướng! “Ha ha, tớ đâu bị thương giống người nào đó.”
Tối hôm qua, từ ‘mắt bão’ tôi toàn thân trở ra, nhưng Yuki lại bị thương ở chân trái, quả nhiên cường độ ‘bão’ có lực phá hoại rất lớn.
“Thần kinh thật đúng là thô.” hiện tại tâm tình của bản thiên tài rất tốt, không thèm so đo với cậu.
“Tuần lễ vàng có mười ngày, cậu định làm gì?” Cậu gì mà quan tâm tớ như vậy chứ, nổi hết cả da gà.
“Vốn là quyết định cả nhà đi du lịch Đông Nam Á, nhưng mà!” Nghiến răng, “Ngày hôm qua, tên con trai đầu gỗ kia lại bắt cóc chị tớ, nói là đi lữ hành thanh niên tình nguyện. Đúng là giảo hoạt mà, dùng một cái cớ đường đường chính chính như vậy không chỉ ôm được mỹ nhân về, lại còn có được hảo cảm của mẹ tớ. Mà không biết có phải là đã thông đồng với nhau không mà ông lão nhà anh ta lại muốn tớ đi huấn luyện ba ngày, tớ và nhà bọn họ tuyệt đối! Tuyệt đối không hợp bát tự!” mắt bắt đầu bốc hỏa, bóp nát chai coke vừa uống xong.
“Vậy câu lạc bộ kiếm đạo các cậu mấy ngày nay sẽ không có huấn luyện?” Yuki tuyệt đối có âm mưu.
“Làm gì? Hỏi rõ ràng như thế, cậu thầm mến tớ à.” Híp mắt tới gần cậu ấy.
“Nakamura Kimiko.” Hm? Quay đầu lại.
“Thu dọn hành lý! Sáng mai, bổn đại gia đến nhà cậu đón cậu.” Cái gì! Cậu nói cho rõ ràng được không, cậu bắt tôi phải ở trong nước sôi lửa bỏng sao?
“Vì sao?” Không hiểu nhìn nữ vương.
“Matsumoto Yuki bị thương, cậu ấy đề cử cậu làm trợ lý tạm thời của quản lý câu lạc bộ Tennis, tuần lễ vàng, câu lạc bộ Tennis ở nhà của bổn đại gia tiến hành tập huấn.” Atobe ngồi trên ghế tựa, bắt chéo chân, dùng giọng nói hoa lệ giải thích.
“Đề cử tớ thành trợ lý? Tớ không chịu!” Căm giận nhìn chằm chằm Yuki.
“Ừ, tớ hiểu được.” Yuki, tiếng của cậu sao… nghẹn ngào và thương tâm vậy?
“Kimiko! Yuki coi cậu là bạn bè mới giao công tác quan trọng này cho cậu đấy, hơn nữa tớ cũng sẽ đi giúp cậu ấy! Sao cậu lại có thể làm cậu ấy thương tâm như vậy!” Mai ai oán nhìn tôi.
“Cái kia… Tớ không có ý đó, Yuki, tớ nguyện ý giúp cậu mà! Cậu đừng như thế, nhé.” Lập tức đến gần chân thành nhìn cậu ấy.
“Vậy ý của cậu là đáp ứng?” cậu ấy đáng thương hề hề ngẩng đầu, dùng đôi mắt màu đen chờ mong nhìn tôi.
“Ừ!” Ba giây sau, tôi mới tỉnh lại, tôi vừa nói gì vậy! Bị lừa! Tuyệt đối bị lừa! Nữ độc miệng lần đầu giả bộ đáng thương thật sự rất có tính lừa gạt. Buồn bực~ing, không được, sống chết cũng phải phản kháng. “Nhưng mà sư phụ của tớ muốn tớ đến nhà ông ấy bế quan tu luyện từ ngày 3 đến ngày 5.”
“Bổn đại gia sẽ phái xe đón cậu.” Atobe khẽ vuốt nốt ruồi dưới khóe mắt, cười nói. Biết nhà cậu có tiền rồi!
“Còn nữa, không biết câu lạc bộ kiếm đạo có tập huấn không!” Một cái dây thừng cứu mạng cuối cùng.
“Hi, Nakamura!” Suzuki Kikuri-senpai sang sảng chào tôi, “Đội trưởng bảo chị báo lại với em, câu lạc bộ chúng ta sẽ tiến hành tập huấn và trận đấu để phân các Tịch vào hai ngày cuối của tuần lễ vàng, mấy ngày này cố lên đấy! Hẹn gặp lại!”
(Tojikachan: các Tịch ở đây hình như là chỉ vị trí cao thấp trong trận đấu Kendo, không phải là đai đen đai trắng gì đó thì phải, vì ta google search mãi mà không tìm thấy gì, có nàng nào biết về kiếm đạo thì comment giúp ta với nhé, ^^~)
Chị Kikuri, chị tới đúng lúc thật…
“Thật khéo, chúng ta tập huấn đến ngày bảy của thời gian nghỉ phép. Cứ thế đi, tám giờ sáng mai bổn đại gia sẽ đúng giờ tới đón cậu, đừng không hoa lệ ngủ quên, hm ~ chúng ta đi, Kabaji.”
“Wushi”
(Tác giả Phi: nữ vương à, các ngày bị an bày như vậy thật sự chỉ là trùng hợp sao?
Nữ vương: Kabaji, văng cô ta ra cho bổn đại gia.
Kabaji: Wushi! )
Về đến nhà, vẫn chìm trong sự đả kích, tuần lễ vàng thanh nhàn tốt đẹp của tôi! Cứ thế biến mất rồi ~~
“Kimiko-chan, bảo bối, mẹ cũng không muốn bỏ con lại đi lữ hành đâu, huhuhuhuhuhu. Anata, anh xem, chúng ta còn chưa đi, Kimiko-chan đã không bình thường rồi.” Mẹ nhào tới ôm lấy tôi.
“Con gái ngoan, là bố không tốt, là bố không tốt!” Bố kéo tay tôi, mặt áy náy.
Hai người đừng như vậy, sẽ khiến con có cảm giác rất tội lỗi. “Không phải, Yuki bị thương, con phải giúp cậu ấy quản lý câu lạc bộ Tennis, ngày mai phải đi theo đội đến trại huấn luyện. Chưa từng làm quản lý bao giờ, có chút khẩn trương, có chút khẩn trương mà thôi, ha ha ha.” Vuốt đầu ngây ngô cười, sự tình ngày hôm qua đương nhiên không thể để bố mẹ tôi biết, nếu không, không biết sẽ khoa trương đến mức nào đâu.
“Như vậy sao, Kimiko-chan đã đáp ứng bạn rồi thì nhất định phải cố lên nhé! Mẹ sẽ mang quà cổ vũ về cho con!” Mẹ nắm chặt tay, chớp chớp đôi mắt to đáng yêu.
“Kimiko-chan, ở trại huấn luyện phải chú ý đám con trai khả nghi đấy.” Bố tha thiết dặn dò.
“Vâng! Vâng!” Con đáp ứng hết, mọi người yên tâm đi.
Mười giờ đêm, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi, cha mẹ đáng yêu đã bắt đầu cuộc lữ hành trăng mật thứ 10 của bọn họ. Ban đêm, nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được, oán niệm! Đột nhiên ngồi bật dậy, kêu to: “A!!!!! Vì sao tôi lại không hay ho như thế chứ, vì sao!!”
Ừm, bờ cát, kem, thanh kiếm Senbonzakura, Byakuya-sama! (Tác giả Phi: cô làm cái mộng gì thế. )
“Nakamura Kimiko! Nakamura Kimiko! Tỉnh lại ngay cho bổn đại gia!” Áck? Nghe lầm rồi, nữ vương làm sao có thể ở nhà của tôi. Chớ đi, Byakuya-sama!
“Byakuya?” Atobe phát hỏa trừng cô gái đang cuộn mình trên giường, không thể nhịn được nữa, bước thẳng đến kéo chăn ra, “Nakamura Kimiko, cậu tỉnh lại ngay cho bổn đại gia!”
(Tác giả Phi: lật chăn à, hì hì, vạn nhất Kimiko thích ngủ trần thì làm sao bây giờ? Nữ vương điện hạ cố ý phải không.
Atobe: Kabaji!
Phi: đừng đừng, tôi sẽ tự thân cút đi! )
Ánh sáng mãnh liệt đâm thẳng vào mí mắt, duỗi chân ra ngồi dậy, sờ sờ mái tóc lộn xộn, nhắm mắt lại vô thức theo thói quen đi vào phòng rửa mặt. (Tác giả Phi: tên thần kinh thô, còn chưa tỉnh lại à. )
Sờ sờ thấy bàn chải đánh răng, dùng ngón tay tìm tìm vị trí cầm, bóp kem đánh răng ra, cầm cốc nước lên. Ừm, vị bạc hà rất thơm, mùi tươi mát, chậm rãi mở mắt.
Vừa rồi hình như tôi nghe thấy tiếng Atobe… AAAA! Atobe Keigo! Tôi trợn to hai mắt, xông ra ngoài. “Cậu! Cậu! Sao cậu lại ở nhà của tôi, ở trong phòng tôi!?!” Cầm bàn chải đánh răng chỉ vào nữ vương đang bắt chéo chân ngồi trên ghế tựa.
“Ngày hôm qua bổn đại gia đã nói thế nào?” Atobe bất mãn nhấc lên đầu mày.
Nhớ lại~ing: tám giờ sáng mai bổn đại gia sẽ đúng giờ tới đón cậu, đừng không hoa lệ ngủ quên. “Nhớ ra rồi? Hm? Kết quả cậu thật sự không hoa lệ ngủ quên.”
“Không đúng, chuyện đó và chuyện cậu rêu rao vào tận nhà tớ không liên quan gì hết!” Tôi lập tức phục hồi tinh thần lại.
“Rốt cục tỉnh rồi à, bổn đại gia gọi điện thoại đến nhà cậu nửa giờ, cuối cùng chỉ có thể phái người đến nhà cậu mở khóa, vừa vào đến nơi còn nhìn thấy tư thế ngủ cực kỳ không hoa lệ của bạn học Nakamura Kimiko. Nhanh thu dọn sạch sẽ, đi với bổn đại gia!” gáy Atobe-san đã bạo gân xanh rồi, ngày hôm qua quên mất đặt đồng hồ báo thức.
Aiz, tôi theo bản năng nhìn nhìn quần áo mình, “Atobe Keigo! Cút ngay cho bổn tiểu thư đi! Sáng sớm tinh mơ vào phòng thục nữ phù hợp với mỹ học hoa lệ của cậu sao?”
Atobe tao nhã đứng dậy, trước lúc ra khỏi phòng còn dùng ngữ điệu uyển chuyển nói: “Ha ha, thục nữ sao? Sao bổn đại gia không thấy?”
Phẫn hận ném bàn chải đánh răng vào cửa phòng đã đóng, bỗng nó lại nhẹ nhàng mở ra, Atobe trắng trợn đánh giá tôi từ trên xuống dưới “Áo ngủ của Nakamura-san cũng đáng yêu đấy chứ.”
“Đi tìm chết!” Ném dép lê.
“Hồ ly, có vẻ như cậu hoàn toàn không bị ám ảnh.” Yuki ngồi tựa vào cạnh bàn, lấy tay chống thân thể.
Nhìn Yuki đi cà nhắc, trong lòng cực kỳ vui sướng! “Ha ha, tớ đâu bị thương giống người nào đó.”
Tối hôm qua, từ ‘mắt bão’ tôi toàn thân trở ra, nhưng Yuki lại bị thương ở chân trái, quả nhiên cường độ ‘bão’ có lực phá hoại rất lớn.
“Thần kinh thật đúng là thô.” hiện tại tâm tình của bản thiên tài rất tốt, không thèm so đo với cậu.
“Tuần lễ vàng có mười ngày, cậu định làm gì?” Cậu gì mà quan tâm tớ như vậy chứ, nổi hết cả da gà.
“Vốn là quyết định cả nhà đi du lịch Đông Nam Á, nhưng mà!” Nghiến răng, “Ngày hôm qua, tên con trai đầu gỗ kia lại bắt cóc chị tớ, nói là đi lữ hành thanh niên tình nguyện. Đúng là giảo hoạt mà, dùng một cái cớ đường đường chính chính như vậy không chỉ ôm được mỹ nhân về, lại còn có được hảo cảm của mẹ tớ. Mà không biết có phải là đã thông đồng với nhau không mà ông lão nhà anh ta lại muốn tớ đi huấn luyện ba ngày, tớ và nhà bọn họ tuyệt đối! Tuyệt đối không hợp bát tự!” mắt bắt đầu bốc hỏa, bóp nát chai coke vừa uống xong.
“Vậy câu lạc bộ kiếm đạo các cậu mấy ngày nay sẽ không có huấn luyện?” Yuki tuyệt đối có âm mưu.
“Làm gì? Hỏi rõ ràng như thế, cậu thầm mến tớ à.” Híp mắt tới gần cậu ấy.
“Nakamura Kimiko.” Hm? Quay đầu lại.
“Thu dọn hành lý! Sáng mai, bổn đại gia đến nhà cậu đón cậu.” Cái gì! Cậu nói cho rõ ràng được không, cậu bắt tôi phải ở trong nước sôi lửa bỏng sao?
“Vì sao?” Không hiểu nhìn nữ vương.
“Matsumoto Yuki bị thương, cậu ấy đề cử cậu làm trợ lý tạm thời của quản lý câu lạc bộ Tennis, tuần lễ vàng, câu lạc bộ Tennis ở nhà của bổn đại gia tiến hành tập huấn.” Atobe ngồi trên ghế tựa, bắt chéo chân, dùng giọng nói hoa lệ giải thích.
“Đề cử tớ thành trợ lý? Tớ không chịu!” Căm giận nhìn chằm chằm Yuki.
“Ừ, tớ hiểu được.” Yuki, tiếng của cậu sao… nghẹn ngào và thương tâm vậy?
“Kimiko! Yuki coi cậu là bạn bè mới giao công tác quan trọng này cho cậu đấy, hơn nữa tớ cũng sẽ đi giúp cậu ấy! Sao cậu lại có thể làm cậu ấy thương tâm như vậy!” Mai ai oán nhìn tôi.
“Cái kia… Tớ không có ý đó, Yuki, tớ nguyện ý giúp cậu mà! Cậu đừng như thế, nhé.” Lập tức đến gần chân thành nhìn cậu ấy.
“Vậy ý của cậu là đáp ứng?” cậu ấy đáng thương hề hề ngẩng đầu, dùng đôi mắt màu đen chờ mong nhìn tôi.
“Ừ!” Ba giây sau, tôi mới tỉnh lại, tôi vừa nói gì vậy! Bị lừa! Tuyệt đối bị lừa! Nữ độc miệng lần đầu giả bộ đáng thương thật sự rất có tính lừa gạt. Buồn bực~ing, không được, sống chết cũng phải phản kháng. “Nhưng mà sư phụ của tớ muốn tớ đến nhà ông ấy bế quan tu luyện từ ngày 3 đến ngày 5.”
“Bổn đại gia sẽ phái xe đón cậu.” Atobe khẽ vuốt nốt ruồi dưới khóe mắt, cười nói. Biết nhà cậu có tiền rồi!
“Còn nữa, không biết câu lạc bộ kiếm đạo có tập huấn không!” Một cái dây thừng cứu mạng cuối cùng.
“Hi, Nakamura!” Suzuki Kikuri-senpai sang sảng chào tôi, “Đội trưởng bảo chị báo lại với em, câu lạc bộ chúng ta sẽ tiến hành tập huấn và trận đấu để phân các Tịch vào hai ngày cuối của tuần lễ vàng, mấy ngày này cố lên đấy! Hẹn gặp lại!”
(Tojikachan: các Tịch ở đây hình như là chỉ vị trí cao thấp trong trận đấu Kendo, không phải là đai đen đai trắng gì đó thì phải, vì ta google search mãi mà không tìm thấy gì, có nàng nào biết về kiếm đạo thì comment giúp ta với nhé, ^^~)
Chị Kikuri, chị tới đúng lúc thật…
“Thật khéo, chúng ta tập huấn đến ngày bảy của thời gian nghỉ phép. Cứ thế đi, tám giờ sáng mai bổn đại gia sẽ đúng giờ tới đón cậu, đừng không hoa lệ ngủ quên, hm ~ chúng ta đi, Kabaji.”
“Wushi”
(Tác giả Phi: nữ vương à, các ngày bị an bày như vậy thật sự chỉ là trùng hợp sao?
Nữ vương: Kabaji, văng cô ta ra cho bổn đại gia.
Kabaji: Wushi! )
Về đến nhà, vẫn chìm trong sự đả kích, tuần lễ vàng thanh nhàn tốt đẹp của tôi! Cứ thế biến mất rồi ~~
“Kimiko-chan, bảo bối, mẹ cũng không muốn bỏ con lại đi lữ hành đâu, huhuhuhuhuhu. Anata, anh xem, chúng ta còn chưa đi, Kimiko-chan đã không bình thường rồi.” Mẹ nhào tới ôm lấy tôi.
“Con gái ngoan, là bố không tốt, là bố không tốt!” Bố kéo tay tôi, mặt áy náy.
Hai người đừng như vậy, sẽ khiến con có cảm giác rất tội lỗi. “Không phải, Yuki bị thương, con phải giúp cậu ấy quản lý câu lạc bộ Tennis, ngày mai phải đi theo đội đến trại huấn luyện. Chưa từng làm quản lý bao giờ, có chút khẩn trương, có chút khẩn trương mà thôi, ha ha ha.” Vuốt đầu ngây ngô cười, sự tình ngày hôm qua đương nhiên không thể để bố mẹ tôi biết, nếu không, không biết sẽ khoa trương đến mức nào đâu.
“Như vậy sao, Kimiko-chan đã đáp ứng bạn rồi thì nhất định phải cố lên nhé! Mẹ sẽ mang quà cổ vũ về cho con!” Mẹ nắm chặt tay, chớp chớp đôi mắt to đáng yêu.
“Kimiko-chan, ở trại huấn luyện phải chú ý đám con trai khả nghi đấy.” Bố tha thiết dặn dò.
“Vâng! Vâng!” Con đáp ứng hết, mọi người yên tâm đi.
Mười giờ đêm, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi, cha mẹ đáng yêu đã bắt đầu cuộc lữ hành trăng mật thứ 10 của bọn họ. Ban đêm, nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được, oán niệm! Đột nhiên ngồi bật dậy, kêu to: “A!!!!! Vì sao tôi lại không hay ho như thế chứ, vì sao!!”
Ừm, bờ cát, kem, thanh kiếm Senbonzakura, Byakuya-sama! (Tác giả Phi: cô làm cái mộng gì thế. )
“Nakamura Kimiko! Nakamura Kimiko! Tỉnh lại ngay cho bổn đại gia!” Áck? Nghe lầm rồi, nữ vương làm sao có thể ở nhà của tôi. Chớ đi, Byakuya-sama!
“Byakuya?” Atobe phát hỏa trừng cô gái đang cuộn mình trên giường, không thể nhịn được nữa, bước thẳng đến kéo chăn ra, “Nakamura Kimiko, cậu tỉnh lại ngay cho bổn đại gia!”
(Tác giả Phi: lật chăn à, hì hì, vạn nhất Kimiko thích ngủ trần thì làm sao bây giờ? Nữ vương điện hạ cố ý phải không.
Atobe: Kabaji!
Phi: đừng đừng, tôi sẽ tự thân cút đi! )
Ánh sáng mãnh liệt đâm thẳng vào mí mắt, duỗi chân ra ngồi dậy, sờ sờ mái tóc lộn xộn, nhắm mắt lại vô thức theo thói quen đi vào phòng rửa mặt. (Tác giả Phi: tên thần kinh thô, còn chưa tỉnh lại à. )
Sờ sờ thấy bàn chải đánh răng, dùng ngón tay tìm tìm vị trí cầm, bóp kem đánh răng ra, cầm cốc nước lên. Ừm, vị bạc hà rất thơm, mùi tươi mát, chậm rãi mở mắt.
Vừa rồi hình như tôi nghe thấy tiếng Atobe… AAAA! Atobe Keigo! Tôi trợn to hai mắt, xông ra ngoài. “Cậu! Cậu! Sao cậu lại ở nhà của tôi, ở trong phòng tôi!?!” Cầm bàn chải đánh răng chỉ vào nữ vương đang bắt chéo chân ngồi trên ghế tựa.
“Ngày hôm qua bổn đại gia đã nói thế nào?” Atobe bất mãn nhấc lên đầu mày.
Nhớ lại~ing: tám giờ sáng mai bổn đại gia sẽ đúng giờ tới đón cậu, đừng không hoa lệ ngủ quên. “Nhớ ra rồi? Hm? Kết quả cậu thật sự không hoa lệ ngủ quên.”
“Không đúng, chuyện đó và chuyện cậu rêu rao vào tận nhà tớ không liên quan gì hết!” Tôi lập tức phục hồi tinh thần lại.
“Rốt cục tỉnh rồi à, bổn đại gia gọi điện thoại đến nhà cậu nửa giờ, cuối cùng chỉ có thể phái người đến nhà cậu mở khóa, vừa vào đến nơi còn nhìn thấy tư thế ngủ cực kỳ không hoa lệ của bạn học Nakamura Kimiko. Nhanh thu dọn sạch sẽ, đi với bổn đại gia!” gáy Atobe-san đã bạo gân xanh rồi, ngày hôm qua quên mất đặt đồng hồ báo thức.
Aiz, tôi theo bản năng nhìn nhìn quần áo mình, “Atobe Keigo! Cút ngay cho bổn tiểu thư đi! Sáng sớm tinh mơ vào phòng thục nữ phù hợp với mỹ học hoa lệ của cậu sao?”
Atobe tao nhã đứng dậy, trước lúc ra khỏi phòng còn dùng ngữ điệu uyển chuyển nói: “Ha ha, thục nữ sao? Sao bổn đại gia không thấy?”
Phẫn hận ném bàn chải đánh răng vào cửa phòng đã đóng, bỗng nó lại nhẹ nhàng mở ra, Atobe trắng trợn đánh giá tôi từ trên xuống dưới “Áo ngủ của Nakamura-san cũng đáng yêu đấy chứ.”
“Đi tìm chết!” Ném dép lê.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook