Đừng Mãi Nhớ Thương Em
Chương 5: Trở về tra tra

Thẩm Trĩ Tử trở lại phòng học, còn chưa buông rương đựng sách xuống thì Thịnh Nhiễm đã đi tới.

Cô nàng có vẻ đang ngậm kẹo, âm thanh phát ra không được rõ ràng: “Phòng tự học mở cửa hả?”

Thẩm Trĩ Tử ừ một tiếng.

“Lát nữa tao cũng lên đó, còn phải đem theo rương đựng sách nữa chứ.” Thịnh Nhiễm cảm thán: “Nếu có cái thang máy thì tốt rồi, như vậy thì mọi người chuyển sách đi cũng sẽ không mệt mỏi... À mà chỉ cần có bạn trai thôi là được rồi, có thể thay mình đem sách đi."

Thịnh Nhiễm vừa dứt lời, Thẩm Trĩ Tử đã nghĩ ngay đến đôi tay xinh đẹp kia của Cận Dư Sinh, cô không kiềm được mà suy nghĩ miên man: "Nếu bạn trai tao giúp tao dọn đồ như vậy chắc chắn tao sẽ đau lòng đến chết."

“…”

“Bàn tay xinh đẹp kia tốt nhất là không nên làm gì cả." Cô híp mắt suy nghĩ nửa ngày cuối cùng đưa ra kết luận: "Bàn tay ấy chỉ có thể dùng để làm việc nhẹ, sao có thể làm công việc nặng nhọc như vậy chứ."

Thịnh Nhiễm: “…Bệnh tâm thần.”

Chỉ là vừa nghĩ đến Cận Dư Sinh, Thẩm Trĩ Tử lại vô cùng buồn phiền.

“Ôi, mày nói tao phải làm sao bây giờ?”

“Có chuyện gì?”

“Cận Dư Sinh đó, cậu ấy thật sự khiến cho người ta phải lo lắng mà." Thẩm Trĩ Tử thở dài: “Một chút cũng không biết che giấu sắc đẹp của mình.”

Cứ thế mà ngồi ở chỗ đó khiến cho Hứa Thời Huyên kia nhìn chằm chằm.

“Nhưng nếu cậu ta thật sự làm theo lời mày nói thì lấy gì cho mày ngắm?”

Thẩm Trĩ Tử cảm thấy vô cùng uất ức: “Tao nông cạn như vậy sao? Tao thích chính là thích tâm hồn của cậu ấy!”

Thịnh Nhiễm một chút cũng không bị dao động, cô nàng trưng ra vẻ mặt "ngu mới tin mày": “Vậy à? Ha ha.”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền xuất hiện, Thịnh Nhiễm vừa dứt lời thì cửa phòng học đã thổi qua một trận gió, Hứa Thời Huyên bụm mặt chạy vào.

Vừa vào lớp liền đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, sau đó khép chặt hai cánh tay lại, đem mặt vùi vào khuỷu tay, cố kiềm nén tiếng khóc.

Mấy bạn học nữ xung quanh thấy vậy liền tiến lên, thấp giọng an ủi cô ta.

Thẩm Trĩ Tử sửng sốt một chút, chọc chọc Thịnh Nhiễm: “Cậu ta làm sao vậy?”

“Rất kỳ lạ sao?” Thịnh Nhiễm không quan tâm cho lắm: “Lần trước cậu ta quên làm bài tập, thầy Trần chỉ mới nói có hai câu thôi cũng đứng ở cửa khóc cả buổi.”

Kiểu nữ sinh nói chuyện nhỏ nhẹ này bình thường bọn cô đều không muốn đụng vào. Gặp phải chút chuyện nhỏ liền nước mắt ngắn nước mắt dài, so với việc đánh nhau một trận còn phiền phức hơn.

Thẩm Trĩ Tử rơi vào trầm ngâm. Cô nhìn chằm chằm vào bả vai vì khóc mà không ngừng run rẩy của Hứa Thời Huyên, cứ thế nhìn thật lâu, sau đó hơi chần chờ mà liếm liếm môi.

Trong lòng dâng lên một loại cảm giác… vui sướng vì sống sót sau tai nạn...

Trời ạ, thật may vì cô không có nhờ Cận Dư Sinh dọn sách hộ! Nếu không hiện tại người ngồi khóc đến đáng thương kia sẽ không phải là Hứa Thời Huyên mà là cô đó!

“Đúng là phiền phức.” Thịnh Nhiễm giương mắt: “Không nói nữa, tao đi lấy sách, đi cùng không?”

Thẩm Trĩ Tử nhìn nhìn hứa Thời Huyên, điên cuồng lắc đầu.

Không cần, cô cảm thấy Cận Dư Sinh hơi... hung dữ.

Cô muốn tạm nghỉ ngơi, chờ máu hồi phục lại như cũ rồi lại đi mơ ước sắc đẹp của cậu ấy sau.

“Được rồi.” Thịnh Nhiễm đứng lên.

Thẩm Trĩ Tử do dự một chút sau đó túm chặt cô bạn: “Lên đó nhớ tuyệt đối đừng nhờ Cận Dư Sinh dọn sách hộ.”

“Tại sao?”

“Tính tình của cậu ấy có vẻ không tốt lắm…” Thẩm Trĩ Tử cắn cắn môi, nghiêm túc nói: “Tao sợ cậu ấy đánh mày.”

***

Thẩm Trạm không tham gia tiết tự học buổi tối vào cuối tuần cho nên ngày hôm sau mới đến trường.

Thừa dịp giáo viên đang chăm chú giảng bài không chú ý đến cô bên này, Thẩm Trĩ Tử lén chui ra ngoài, dẫn Thẩm Trạm đi nhận đồng phục.

Đồng phục của trường trung học phụ thuộc có bốn bộ, hai bộ mùa đông và hai bộ mùa hạ, trong hai bộ của mỗi mùa sẽ có một bộ được thiết kế theo kiểu trang phục vận động.

Chất liệu quần áo đều như nhau, Thẩm Trạm cầm ở trong tay, chăm chú xem xét: “Hiện tại anh phải thay sao?”

“Hôm nay có tiết Chào cờ, nếu không mặc đồng phục sẽ bị thầy Hiệu trưởng mắng.” Thẩm Trĩ Tử lười nhìn hắn, cúi đầu vân vê lọn tóc: “Có điều anh chắc không sợ đâu, trước kia ở trường cũ chẳng phải ngày nào cũng bị mắng đấy sao?”

Thẩm Trạm: “…”

Hắn không thèm quan tâm cô mà vội chạy đi thay đồng phục.

Đồng phục của trường trung học phụ thuộc được thiết kế đan xen giữa hai màu xanh và trắng, đây cũng là kiểu đồng phục thường thấy nhất, có thể nói là cũng không có gì đặc sắc. Thế nhưng vóc dáng của Thẩm Trạm vốn cao ráo lại kế thừa đôi mắt đào hoa của Thẩm gia nên trông hắn chẳng khác gì giá móc quần áo, mặc cái gì cũng ổn, trông đường hoàng mà đẹp đẽ.

Hắn nhìn Thẩm Trĩ Tử: “Đi thôi, đi tập hợp.”

Thẩm Trĩ Tử ngây người một chút, đi tới cửa bỗng nhớ tới điều gì đó liền ném Thẩm Trạm ra còn mình thì chạy đi: “Anh chờ em một lát.”

Thẩm Trạm dựa vào trên cửa chờ Thẩm Trĩ Tử hai phút, thấy cô lúc quay lại còn cầm theo một cái túi.

Là loại túi trong suốt, bên trong có một bộ đồng phục khác.

Thẩm Trạm theo bản năng cúi đầu nhìn nhìn, cho rằng bộ đồng phục kia là lấy tới cho mình: “Anh đã có đồng phục rồi, tại sao còn lấy thêm nữa?”

… Tự mình đa tình.

Thẩm Trĩ Tử lười phải giải thích, cứ thế túm hắn xuống lầu: “Đi.”

Khung cảnh đất trời vào đầu thu thật đẹp, ngẩng đầu nhìn lên là một mảng màu xanh tươi mát, trong veo mà thăm thẳm, nếu quan sát kĩ còn có thể thấy các luồng ánh sáng mỏng manh đang lặng lẽ xuyên qua lớp lớp tầng mây, len lỏi trong khắp các ngõ ngách, con phố.

Người đứng trên bục không ngừng thúc giục học sinh bên ngoài mau vào vị trí, còn thầy Hiệu trưởng thì híp mắt đi kiểm tra một vòng, sau đó mọi người thấy thầy dừng lại ở chỗ một bạn học nam.

Quyển sách trên tay bị cuốn thành ống, không ngừng vỗ vỗ lên người  nam sinh: “Đồng phục của em đâu?”

Ánh mặt trời có chút chói mắt, Cận Dư Sinh nhìn chằm chằm thầy Hiệu trưởng trong chốc lát: “… Quên rồi ạ.”

“Đến đồng phục cũng có thể quên được? Sao không đem đầu óc bỏ quên ở nhà luôn đi?"

“…"

Cận Dư Sinh là thật sự quên.

Cho tới tận sáng hôm nay anh làm gì cũng mê mê mang mang, đầu tuần là lúc trường tổ chức lễ Chào cờ thế nhưng lại chẳng nhớ tới việc phải đi mua thêm một bộ đồng phục.

“Nói chuyện!” Thầy Hiệu trưởng công tác đến tận tuổi này thế nhưng rất ít khi gặp loại người còn trẻ nhưng lại yên tĩnh như thế, đối phương không nói lời nào lại khiến ông cảm thấy người nọ là đang khiêu chiến quyền uy của mình: “Em là học sinh lớp nào? Ai là chủ nhiệm?”

Trong lòng Cận Dư Sinh cảm thấy thật phiền phức nhưng lại không biểu hiện ra ngoài, nếu để cho thầy Hiệu trưởng thấy thì thật không tốt.

Cứ như vậy không ai nói tiếng nào, bầu không khí xung quanh vô cùng yên tĩnh, bỗng một bóng dáng xông vào trong tầm mắt của mọi người.

Nữ sinh mặc đồng phục, khóa kéo mở rộng ra, để lộ chiếc áo thun bên trong.

Lúc này một ngọn gió lướt qua, xuyên qua tay áo cô, mái tóc dài cũng theo đó mà bay lên, phong cảnh này thật sự rất đẹp mắt.

“Thầy ơi, thầy ơi!” Thẩm Trĩ Tử thở hồng hộc, hai tay đỡ lấy đầu gối sau đó phất phất cái túi đang cầm: “Đồng phục của cậu ấy ở trong tay em, thầy đừng mắng cậu ấy.”

Bộ dáng này thật giống... gà mái đang bảo vệ cho đàn con của mình.

Cận Dư Sinh hơi nheo mắt.

“Vì sao đồng phục của em ấy lại ở chỗ em?” Buổi Chào cờ sắp bắt đầu, người trên bục vẫn không ngừng thúc giục mọi người mau chóng xếp hàng, thế nhưng thầy Hiệu trưởng cũng không có ý định buông tha: “Còn em nữa, quần áo muốn mặc thì mặc, muốn cởi thì cởi à? Khóa kéo như vậy trông ra thể thống gì hả?!”

Ôi, thật phiền phức!

“Đồng phục của cậu ấy bị em làm hỏng rồi!”

Lời vừa ra khỏi miệng bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh tới kỳ dị.

Hai tai Thẩm Trĩ Tử cũng đỏ bừng.

… Câu nói này như thế nào nghe có vẻ hơi... mập mờ?

“Được rồi được rồi, hai người các em mau trở về vị trí của mình đi.” Thầy Hiệu trưởng không kiên nhẫn mà nhéo nhéo mi tâm, trừng mắt nhìn hai người đang đứng trước mặt mình, hừ một tiếng thật mạnh sau đó liền chắp tay rời đi.

Chỗ này lập tức chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thẩm Trĩ Tử nuốt nuốt nước bọt, thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn Cận Dư Sinh.

Thiếu niên vai rộng eo thon, mặc một chiếc áo thun màu xám đậm, áo dài quần dài, biểu tình trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Cô nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử kia, tầm mắt chạm nhau, môi Cận Dư Sinh nhấp thành một đường.

Thẩm Trĩ Tử đột nhiên không biết phải nói gì.

Sau lưng anh cô có thể nghĩ ra đủ mọi lời nói nhưng đến khi thực sự đứng trước mặt rồi lại một câu cũng không thốt nên lời.

Bầu không khí thật lúng túng... Trong lòng Thẩm Trĩ Tử âm thầm mắng chính mình cả trăm ngàn lần.

“Cái đó…” Cô nghĩ nghĩ, “Sự việc lần trước... tớ không cố ý.”

Cận Dư Sinh lẳng lặng nhìn cô, không nói lời nào.

“Xô nước kia, còn có keo siêu dính, đều không phải chuẩn bị vì cậu.” Thẩm Trĩ Tử nói năng lộn xộn, không biết phải giải thích như thế nào: “Kỳ thật tớ chuẩn bị những thứ đó vốn là để trả thù một người khác nhưng không ngờ chuyến bay của anh ta bị trễ... Còn nữa, bình thường tớ không như vậy... Ai nha tóm lại tớ không có nhằm vào cậu!”

Sau một lúc lâu, Cận Dư Sinh mới đạp lại: “Ừ.”

Thẩm Trĩ Tử có chút không biết phải làm sao liền buồn bực nhét đồng phục vào tay anh: “Cái này là bù cho cậu.”

Cận Dư sinh nhận lấy, nhưng không nói gì.

Một giây, hai giây.

Thẩm Trĩ Tử cắn cắn môi.

A a a nói cái gì đi, nói cái gì đi!!!

Thẩm Trĩ Tử thực muốn điên rồi.

Cảm ơn cậu! Cậu thật đẹp mắt! Tấm lòng của tớ từ hôm nay trở đi chính là của cậu! Cậu có thể đừng trưng ra bộ mặt như vậy với tớ, tớ vừa thấy cậu liền không khống chế được mà tim đập thình thịch! Tùy tiện nói một câu đều được a!

Bầu không khí như vậy duy trì chưa được bao lâu Thẩm Trĩ Tử đã rũ đầu xuống, nản lòng mà xua xua tay: “Tớ về vị trí, gặp lại sau.”

Thật làm lòng người cảm thấy mệt mỏi mà.

Cô trở về phải tra một chút, làm sao để giao tiếp tốt với người khác mới được.

Trong sân hơi ồn ào, tiếng gió bị tiếng ồn lấn át lại càng trở nên nhẹ vô cùng, ánh mặt trời rơi xuống, bao phủ khắp mọi ngóc ngách nơi đây.

Cận Dư Sinh thấp giọng nói: “Cảm ơn cậu.”   (Editor: Giời ạ, đã nghiện còn ngại:">)  

***

Bước chân Thẩm Trĩ Tử nhẹ như mây bay.

Vừa trở lại trong đội ngũ Thịnh Nhiễm liền hỏi cô: “Mày làm gì vậy?”

“Giúp Cận Dư Sinh lấy đồng phục.”

“Mẹ kiếp, mày thật nhiệt tình mà!” Thịnh Nhiễm buồn nôn: “Như thế nào trước kia không thấy mày lấy việc giúp người làm niềm vui?”

“Mày không hiểu.” Thẩm Trĩ Tử vô cùng đau đớn: “Cậu ấy quá mê người, tao không thể không dùng bộ đồng phục xấu xí kia để che lấp cơ thể mỹ lệ ấy.”

“… Ha ha.”

Khóe miệng Thịnh Nhiễm hơi nhếch lên: “Tao vừa mới thấy một nữ sinh đưa bữa sáng cho cậu ta.”

“Sau đó?”

“Bị cự tuyệt.”

“Chậc.” Thẩm Trĩ Tử cười nhạo, “Ngu ngốc.”

“…”

“Cậu ấy đã ăn sáng rồi đương nhiên sẽ không nhận.” Thẩm Trĩ Tử nghiêm túc nói: “Nếu là tao trước tiên tao sẽ lén ném bữa sáng của cậu ấy đi, chờ cậu ấy đói bụng đến mức đáng thương như chú chó bị bỏ rơi tao sẽ đưa bữa sáng mình đã chuẩn bị cho cậu ấy, lúc đó trong lòng cậu ấy tao chắc chắn không khác gì tiên nữ giáng trần, một thân hào quang mà xuất hiện!”

Dừng một chút, cô bổ sung: "Lúc này đây tao chính là nữ thần của cậu ấy!"

“Mẹ kiếp!" Thịnh Nhiễm tức giận cười: “Này cùng tìm người đánh cậu ta một trận sau đó lại chạy tới cho cậu ta thuốc, có gì khác nhau sao?”

Tâm tư Thẩm Trĩ Tử khẽ đảo, đôi mắt đột nhiên sáng bừng lên: "Đúng nhỉ! Cảm ơn mày đã nhắc!”

“…?”

“Tao đúng là có thể tìm người đánh cậu ấy một trận sau đó lại đưa thuốc cho cậu ấy a. Cậu ấy nhất định sẽ vô cùng biết ơn tao!”

“... Mày điên rồi.”

Thẩm Trĩ Tử liếm liếm môi.

Ngay lúc bản Quốc ca vang lên, cờ đỏ tung bay, tầm mắt cô đảo một vòng, sau lại không tự giác mà dừng lại ở chỗ Cận Dư Sinh.

Thân hình thiếu niên thẳng tắp, vào lúc hát Quốc ca cũng hát thật nghiêm túc, trên mặt có một loại khí chất đường hoàng, nghiêm nghị.

“Tao cảm thấy cậu ấy có chút vô tình.” Ngừng trong chốc lát, Thẩm Trĩ Tử giống như đang ngẫm nghĩ tìm từ thích hợp để miêu tả Cận Dư Sinh: “Giống như... hoa hồng.”

“…” Đem một người con trai so sánh thành hoa hồng...

“Nhưng dù sao tao vẫn cảm thấy cậu ấy thật tốt.” Thẩm Trĩ Tử thở dài: “Thật muốn chiếm lấy cậu ấy làm của riêng mà.”

“… Mẹ kiếp!” Thịnh Nhiễm cảm thấy mình thật sự điên đến nơi rồi.

Trầm mặc ba giây, cô nàng vội dùng tay bịt kín hai tai: “Lạy mày, không cần nói với tao những lời nói dơ bẩn như thế, thật kinh tởm.”

“…”

***

Buổi lễ Chào cờ vừa kết thúc, Thẩm Trạm liền tới tìm Thẩm Trĩ Tử.

Một bên đi về phía phòng học, một bên hỏi: “Anh vừa mới nghe lớp trưởng của bọn em nói cuối tuần cùng nhau đi xem diễn?”

“Hình như là vậy.” Thẩm Trĩ Tử nghĩ nghĩ: “Nhưng mà có thể không đi.”

Bề ngoài trường trung học phụ thuộc tụ tập toàn học sinh xuất sắc của tỉnh, ngoại trừ chất lượng dạy học tốt còn có rất nhiều hoạt động vui chơi phong phú sau khi học xong.

Nhưng những hoạt động như vậy phần lớn đều diễn ra vào cuối tuần, không nói đến cuối tuần cô còn có khóa học luyện thư pháp, cho dù không có đi chăng nữa cô cũng chỉ muốn ở nhà ngủ mà thôi.

“Việc này…” Thẩm Trạm trầm ngâm một lát, hơi thăm dò: “Ở trường này của em, bộ dáng của mấy cô gái lớn lên trông như thế nào?”

Thẩm Trĩ Tử dừng lại bước chân, tỏ vẻ tiếc nuối mà nhắc nhở hắn: “Những cô gái ở trường này của chúng em rất thông minh, có lẽ sẽ không coi trọng kẻ ngốc đâu.”

“…”

Thẩm Trạm hơi há mồm, cánh tay choàng lấy bả vai Thẩm Trĩ Tử: “Đừng như vậy mà Trĩ Tử.”

“Em còn nhỏ, không thể hiểu được niềm vui của việc yêu đương đâu.” Hắn liệt kê từng cái một: “Cùng một cô nàng xinh đẹp "cùng nhau xem ngôi sao, xem ánh trăng, từ thơ ca kịch phú nói đến nhân sinh triết học" (1) là chuyện thú vị nhất trên đời.”

(1) Phần trong dấu ngoặc đơn nhỏ là phần tác giả trích từ kịch Quỳnh Dao.

“Ra vậy.” Thẩm Trĩ Tử vẫn không dao động.

Thẩm Trạm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nghĩ muốn thuyết phục cô em họ này, tốt nhất là kéo nó về phe mình.

Mặc kệ thế nào, có một trợ thủ quen thuộc địa lý, hoàn cảnh nơi đây yểm trợ thì làm gì cũng thuận lợi cả.

Nghĩ nghĩ, hắn vừa muốn mở miệng, bỗng có một người đi ngang qua bọn họ, cắt đứt lời hắn muốn nói.

Biểu tình người này lạnh nhạt, thân hình cao dài thẳng tắp, so với hắn còn muốn hơi cao hơn một tí xíu.

Thẩm Trạm hơi hơi ngẩn người, buột miệng thốt ra: “Cận Tử Du?”

Thiếu niên không phản ứng lời hắn lại càng không quay đầu.

Thẩm Trạm cố dồn thật nhiều sức, hô to một tiếng: “Cận Tử Du!”

Sức công phá của một tiếng này thật sự rất lớn, đã hấp dẫn không ít ánh mắt quay lại đây.

Thẩm Trĩ Tử ghét bỏ mà đá đá hắn: “Anh có bệnh sao, kêu to cái gì!”

“Không phải, vừa rồi...” Thẩm Trạm gãi gãi đầu, như lọt vào trong sương mù mà lẩm bẩm: “Vừa mới người kia, anh giống như có quen biết.”

“Bậy bạ, cậu ấy tên Cận Dư Sinh.” Thẩm Trĩ Tử khẽ nâng mắt: “Cận Tử Du là ai?”

"Trạng Nguyên trường của anh.”

Đáy mắt Thẩm Trĩ Tử khẽ nhúc nhích: “Cho nên anh cùng nam sinh vừa đi ngang qua kia là thật sự quen biết?”

Trên thế giới này sao lại có nhiều chuyện trùng hợp như vậy?

Thẩm Trạm do dự một chút, lắc lắc đầu: “Anh không chắc, lần cuối cùng thấy Cận Tử Du đều đã là chuyện của ba bốn năm trước, chỉ nhớ tên đó cao hơn anh... Hơn nữa tên cũng không giống nhau, có khi là do anh nhớ nhầm.”

Tâm trạng kích động của Thẩm Trĩ Tử lập tức héo xuống.

Nói cũng như chưa nói.

Cắn cắn môi, cô cúi đầu, giật nhẹ Thẩm Trạm: “Từ từ, anh đừng nhúc nhích.”

“Hả?” Hắn dừng lại bước chân.

Thẩm Trĩ Tử tỏ ra nghiêm túc, hai chân giẫm lên chân Thẩm Trạm, hai tay chống lấy vai hắn, dùng sức nhón người lên.

Vẻ mặt nghiêm túc: “Em hiện tại cao hơn anh.”

“…?”

“Ở đây em cũng là Trạng Nguyên.”

Thẩm Trạm: “… Cút đi.”

***

Trở lại phòng học, Cận Dư Sinh ngồi xuống.

Không khống chế được lại nghĩ về hình ảnh hai người bên nhau lúc nãy của Thẩm Trĩ Tử và Thẩm Trạm.

Không cho Tề Việt kêu cô là “Trĩ Tử”, nhưng Thẩm Trạm có thể.

Không cho Tề Việt tặng thơ tình cho mình, nhưng Thẩm Trạm liền bỏ qua bước này, trực tiếp ôm bả vai cô.

Cận Dư Sinh suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng đưa ra kết luận:

Thẩm Trĩ Tử thích nam sinh lớn lên đẹp trai.

… Tốt nhất còn phải có một đôi mắt đào hoa.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký bạn học Cận Dư Sinh:

"Nhưng anh không có mắt đào hoa..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương