Đừng Lỡ Hẹn Ước
-
Chương 16: Tên giết người bệnh hoạn
Cô quay lại quan sát màn hình, trong màn ảnh đoạn phim đã có người mở cửa bước vào căn phòng tối. Đó là một người phụ nữ và một người đàn ông. Một cô gái phương Đông, nhìn không đến nỗi phải nói là xấu, nhưng đường nét trên cơ thể quả thật còn đẹp hơn cả gương mặt. Mạc Nhi không biết cô ta là ai, nhưng người đàn ông kia, cô không thể không biết, hắn là Khương Thiên Đông.
Cô sững sờ nhìn người đàn ông đó. Cảnh tiếp theo chính là những hành động cử chỉ thân mật. Đầu tiên là Thiên Đông lấy chiếc váy cưới ra, ướm thử vào người cô gái đó, nụ cười trên môi không thể giấu được, cô gái cười toe toét ôm chầm lấy anh. Đoạn phim đi vào 10 phút, đó là một quang cảnh ân ái dưới chiếc áo cưới màu pastel.
Mạc Nhi rất bực bội nhưng cũng rất gượng gạo khi xem đoạn phim. Tại sao lại lấy chiếc váy đó làm thứ lót người để làm trò đó chứ?
“Đã xảy ra rồi, bực thì có cứu vãn được gì không?” Giọng nói mạnh mẽ của đàn ông vang lên từ phía sau cô.
“Anh vào khi nào thế?” Mạc Nhi quay lại nhìn anh.
“Từ khi cô chăm chú xem đoạn phim” Vương Triệu Thần không giấu diếm.
“Ồ” Mạc Nhi gật gật đầu quay lại tiếp tục xem phim.
“Phân tích được gì chưa?” Vương Triệu Thần đi lại quầy bar ở phòng nghỉ rót một ly rượu.
“Chưa” Mạc Nhi thẳng thừng đáp.
“Rõ ràng là cô đã biết được một ít, ví dụ như lúc Thiên Đông đè người con gái đó xuống” Vương Triệu Thần lại gần ngồi cạnh cô.
“Vương Triệu Thần, cuối cùng anh là người như thế nào vậy?” Mạc Nhi khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh.
“Tiếp tục quan sát đi, đừng lơ đãng” Vương Triệu Thần nghiêm ngặt đổi chủ đề.
“Nhưng chỉ toàn là cảnh cấp ba, anh đang đầu độc tôi thì có” Mạc Nhi bĩu môi cười nhạt.
“Mạc Mạc, rõ ràng là cô từng học qua tâm lý học, chuyện xem một bộ phim cấp ba mà cũng kỳ lạ sao?” Vương Triệu Thần đổi cách xưng hô.
“Mạc Mạc?” Mạc Nhi nhìn hắn từ trên xuống dưới, biểu cảm không thôi “Anh cũng kỳ lạ thật, học tâm lý học chẳng lẽ phải bắt buộc xem?” Mạc Nhi cãi lý.
“Rõ ràng là cô đã xem, nếu không, ngay cả chia tay cô cũng không thẳng thắn đến thế” Vương Triệu Thần nhếch môi nhìn Mạc Nhi.
Mạc Nhi giật sững người, đôi mắt trợn to nhìn hắn. Làm sao hắn biết?
“Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu” Giọng Mạc Nhi nhỏ dần.
Cô không muốn nói thêm nữa, đầu quay về vị trí ban đầu, may thay bắt gặp được một cảnh chiếu. Là cảnh Thiên Đông cầm một vật ngọn đâm thẳng vào ngực của người phụ nữ đó. Trước khi anh ta hành động cả hai có xảy ra một chút cãi vã, người phụ nữ tát Thiên Đông một bạt tai, chỉ thấy hắn nhướng mày rồi bực bội khó chịu, tay mò mẫn tìm được một vật nhọn trên bàn cạnh bên, hắn có ý muốn đâm vào cô ta, nhưng đã bị người phụ nữ nắm chặt tay lại ngăn cản, nước mắt giàn giụa chửi bới.
“John, anh điên rồi sao? Anh đang làm em đau” Người con gái nức nở nói với hắn.
“Hừm, cô và cô ta đều là điếm lầu xanh, nghĩ rằng mình tốt đẹp lắm sao?” Hắn chĩa thẳng vào mặt cô gái đó, quát lớn.
“Cô ta nào? Anh bị điên rồi, thả tôi ra, đồ thần kinh”
Nhưng sức phụ nữ làm sao bằng được sức một người đàn ông, mà đây lại là một người đàn ông đang giữ trong mình máu cọc cằn, điên loạn. Người phụ nữ cố kháng cự nhưng đến một phút, vật nhọn đâm thẳng vào tim, mắt mở lớn hết cỡ, miệng còn lắp bắp chửi bới “Tao sẽ giết mày”, cả cơ thể trần trụi nằm trên chiếc váy cưới, dòng máu đỏ loang khắp nơi dính vào cả sàn.
Thiên Đông đứng lên mặc lại quần áo đàng hoàng, bình thản như chưa có gì xảy ra. Hành động sau đó chính là, Thiên Đông tìm một cây kéo, cắt hết phần tóc của người phụ nữ, chỉ chừa lại một phần kéo không thể đưa tới. Thiên Đông đi ra ngoài cửa, sau đó lại trở vào, trên tay cầm một cái bao bố. Anh để người phụ nữ vào bao, chiếc váy cưới, bộ áo ban nãy cô ta mặc, cả phần tóc bị anh cắt vào chung chiếc bao bố rộng. Cột chặt để sang một bên.
Anh tiếp tục ra ngoài, cũng tiếp tục trở vào trong phòng, trên tay mang theo một cây lao nhà và một bọc ni-lon. Dọn dẹp hiện trường nhanh chóng, xịt những thứ có thể tránh mùi tanh vào căn phòng, bỏ cả hiện vật vào trong bọc ni-lon. Hai tay bưng bao bố đi ra bằng cửa sau. Trả lại một nơi yên tĩnh của phòng làm việc. Đoạn phim kéo dài hơn 40 phút.
Mạc Nhi ngồi xem chăm chú, đôi mắt chỉ nhìn thẳng vào màn hình rộng lớn đó. Đây là Thiên Đông mà cô từng quen biết, cô từng yêu sao?
“Đã biết được gì rồi?” Vương Triệu Thần nhẫn nại cùng cô xem hết đoạn phim mới lên tiếng hỏi.
“Hắn ta là Thiên Đông đúng không?” Dương Mạc Nhi muốn xác nhận lại một lần nữa, liệu có phải là Thiên Đông không?
“Em cứ cho là vậy” Vương Triệu Thần gật đầu, uống một hỏi hết ly rượu.
“Xét về góc độ tâm lý, tôi cho rằng hắn ta có mắc một căn bệnh, nhưng cụ thể thì vẫn chưa rõ, mà tôi lại học ngành này không chuyên tâm, chỉ có thể phân tích, hắn ta là một người mắc bệnh, hoặc là tâm thần phân liệt hoặc là chứng hoang tưởng” Mạc Nhi khoanh tay dõng dạc trả lời.
“So với một người bình thường, giết người rồi sẽ không làm những hành động điên rồ như hắn ta, theo suy nghĩ của tôi, hắn mắc chứng tâm thần phân liệt” Mạc Nhi chăm chú nhìn về phía màn hình đã dừng lại từ lâu.
“Mạc Nhi, cô phải xem kĩ đoạn phim hơn. Hắn giết người bằng một cách không đơn thuần. Nếu là bệnh tâm thần phân liệt, tinh thần hắn nhất định sẽ đi theo nhiều chiều hướng, nhưng so với việc giết người rồi còn cắt hết phần tóc, vậy cô nghĩ xem, lí do là gì? Đơn thuần là tâm thần phân liệt thôi?” Vương Triệu Thần hỏi ngược Mạc Nhi.
“Vương Triệu Thần, tôi không giỏi về khoản tâm lý như thế này, anh đã xem hồ sơ lý lịch của tôi rồi, vậy thì anh nên nhớ, tôi học môn này chưa tới một năm đã bỏ rồi” Mạc Nhi nhắc nhở Vương Triệu Thần.
“Đương nhiên tôi nhớ. Khoa tâm lý cô học nhất định có dạy cô cách phân tích tâm lý của một người bình thường cho đến có vấn đề” Vương Triệu Thần đứng dậy đi về quầy bar rót thêm một ly rượu.
“Tôi đồng ý với anh là khoa tôi học có dạy cách phân tích tâm lý, nhưng tôi không đi chuyên về môn này, làm sao tôi có thể bằng được một bác sĩ tâm lý chuyên ngành?” Mạc Nhi cũng không để mình bị thua.
“Được, nếu như cô không thể phân tích được tâm lý như tôi tưởng, thì cô cũng phải phân tích được bộ áo cưới kia” Vương Triệu Thần giọng lạnh bước lại đằng sau sofa, chống tay lên lưng dựa.
“Nó có đáng gì để phân tích? Cũng là bộ váy bình thường?” Mạc Nhi khó hiểu hỏi ngược.
“Nếu nó bình thường, vậy có lí do gì hắn ta lại chọn nó làm hung khí giết chết người con gái?” Vương Triệu Thần nhẫn nại phân tích.
“Hung khí chính là vật nhọn, làm sao có thể là chiếc váy?” Mạc Nhi nói được một nửa, liền quay sang nhìn lại màn hình lớn, bỗng dưng nảy ra ý gì đó “Á, đúng là hung khí thật. Anh nhìn xem, đó chính là tấm thảm lót phần lưng cho cô gái đó, hắn không để phần lưng của người con gái chạm đất”
“Đúng”
“Nếu như gia đình cô gái không thấy cô ấy trở về nhất định sẽ đi báo cảnh sát, một khi cảnh sát nhúng tay vào thì mọi chuyện không đơn giản như thế. Đây lại là một buổi tối, cho dù camera quay được hung thủ nhưng chỉ là mờ không rõ ràng. Tìm không ra được thủ phạm, nhất định sẽ dò tìm bằng đèn cực tím dò nơi xảy ra án mạng, một khi như vậy nhất định hắn sẽ không thể thoát được” Mạc Nhi gật gù với ý kiến của bản thân.
“Hung thủ đã bị bắt rồi”
“Sao?” Mạc Nhi giật sững người nhìn anh.
“Là một người thế thân hắn ta, có thể bị mưu chuộc” Vương Triệu Thần dừng lại, đi lên sofa đối diện Mạc Nhi ngồi xuống “Cách đây hai năm, hung thủ bị bắt chính là một tên to con, người Mỹ gốc Trung, 28 tuổi đứng lên đầu thú”
“Hung thủ to con? Nhưng đó là Thiên Đông mà? Hắn ta sao có thể đổ lỗi mình cho một người vô tội được?” Mạc Nhi nghi ngờ nhìn anh.
“Hắn không vô tội” Một câu khẳng định khiến tim cô đập thình thịnh. Vụ án này đúng là rắc rối.
“Không vô tội? Chẳng lẽ hắn cũng liên quan đến vụ này?”
Vương Triệu Thần lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý “Không liên quan vụ này nhưng hắn ta có liên quan đến một vụ giết người”
“Trong chiếc CD này luôn chứ?” Mạc Nhi bấm trở về menu chính, ba đoạn phim hiện rõ ràng trước mặt cô.
“Mạc Nhi, cô rất thông minh” Vương Triệu Thần nở nụ cười lạnh.
“Ồ, cảm ơn anh, nhưng với tôi, còn nhiều người thông minh hơn tôi ở ngoài kia” Mạc Nhi phản bác, sau đó quay lên nhìn hắn, một câu nói như đùa như thật “Vương Triệu Thần, anh có biết nếu như anh bỏ vẻ mặt lạnh lùng ra, nở một nụ cười thì rất đẹp trai không? Từ ngày gặp anh đến giờ anh luôn như thế, rất ít cười”
“Không có chuyện gì đáng cười thì cười làm gì?” Vương Triệu Thần hỏi ngược.
Mạc Nhi bĩu môi. Đoạn phim tiếp theo cô chỉ xem được nửa chừng, bởi vì cô rất buồn ngủ, đêm qua ngủ thì lại ít, sáng nay phải dậy sớm khiến tinh thần không thể tiếp thu kịp, xem được đoạn đầu cô liền ngủ gật trên sofa.
Vương Triệu Thần cùng cô xem đoạn phim, nhưng khi quay lại đã thấy người con gái kia ôm gối, đầu gật xuống, xem ra đã ngủ rồi. Anh nhìn cô đến ngẩn ngơ, trên người cô mặc áo sơ mi của anh, trông gợi cảm vô cùng. Đôi chân để thoáng, không mang theo bất kỳ thứ gì. Vương Triệu Thần bước lại gần cô, đúng là cô đã ngủ rồi.
Bế cô lên giường, anh đắp chăn kĩ càng cho cô. Quay người bước ra ngoài sofa, xem hết đoạn phim tiếp theo. Trong đầu ẩn hiện một suy nghĩ gì đó.
“Trợ lý Thẩm, mang tài liệu mật của Khương Thiên Văn bên phía công ty JG lên cho tôi” Vương Triệu Thần gọi điện thoại bàn cho Thẩm Ninh dặn dò.
“Vâng, thưa giám đốc” Thẩm Ninh bên kia cũng nhanh chóng đáp.
Trong phòng nghỉ, màn hình chiếu sáng những hình ảnh khiến người khác nôn khan, Vương Triệu Thần ngồi xem rất bình tĩnh, mỗi động tác cũng rất nhẹ nhàng. Thứ nhất anh rất ghét ồn ào. Thứ hai, chính là người con gái đang nằm ngủ kia.
Khi Thẩm Ninh gõ cửa bước vào phòng nghỉ của anh, mắt đảo sang thấy bóng dáng của Dương Mạc Nhi nằm ngủ trên giường của giám đốc. Thẩm Ninh nhìn cô gái đó, trong đầu hướng về một suy nghĩ mà trước giờ chưa từng có. Thẩm Ninh cũng không còn ngạc nhiên với Mạc Nhi nữa. Ban đầu khi thấy Mạc Nhi đứng bên cạnh Vương Triệu Thần, cô nhận ra sự dịu dàng trong ánh mắt của anh đối với cô ấy, thậm chí Khải Hoàn còn chưa từng có.
Thẩm Ninh giờ mới để ý, trên người Mạc Nhi không phải chiếc váy hở vai ban nãy cô đưa, mà chính là chiếc áo sơ mi của anh. Lần đầu cô thấy anh nhân nhượng cho một cô gái vào phòng làm việc của mình chỉ để ngủ một giấc và cũng là lần đầu cô thấy anh dịu dàng đến vậy. Nếu là Vương Triệu Thần lúc trước, có phụ nữ ngủ trong phòng anh, nhất định anh sẽ gọi cho cô đưa cô gái đó về, chứ không như Mạc Nhi, để cho cô ấy ở lại đây đánh một giấc.
Cô sững sờ nhìn người đàn ông đó. Cảnh tiếp theo chính là những hành động cử chỉ thân mật. Đầu tiên là Thiên Đông lấy chiếc váy cưới ra, ướm thử vào người cô gái đó, nụ cười trên môi không thể giấu được, cô gái cười toe toét ôm chầm lấy anh. Đoạn phim đi vào 10 phút, đó là một quang cảnh ân ái dưới chiếc áo cưới màu pastel.
Mạc Nhi rất bực bội nhưng cũng rất gượng gạo khi xem đoạn phim. Tại sao lại lấy chiếc váy đó làm thứ lót người để làm trò đó chứ?
“Đã xảy ra rồi, bực thì có cứu vãn được gì không?” Giọng nói mạnh mẽ của đàn ông vang lên từ phía sau cô.
“Anh vào khi nào thế?” Mạc Nhi quay lại nhìn anh.
“Từ khi cô chăm chú xem đoạn phim” Vương Triệu Thần không giấu diếm.
“Ồ” Mạc Nhi gật gật đầu quay lại tiếp tục xem phim.
“Phân tích được gì chưa?” Vương Triệu Thần đi lại quầy bar ở phòng nghỉ rót một ly rượu.
“Chưa” Mạc Nhi thẳng thừng đáp.
“Rõ ràng là cô đã biết được một ít, ví dụ như lúc Thiên Đông đè người con gái đó xuống” Vương Triệu Thần lại gần ngồi cạnh cô.
“Vương Triệu Thần, cuối cùng anh là người như thế nào vậy?” Mạc Nhi khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh.
“Tiếp tục quan sát đi, đừng lơ đãng” Vương Triệu Thần nghiêm ngặt đổi chủ đề.
“Nhưng chỉ toàn là cảnh cấp ba, anh đang đầu độc tôi thì có” Mạc Nhi bĩu môi cười nhạt.
“Mạc Mạc, rõ ràng là cô từng học qua tâm lý học, chuyện xem một bộ phim cấp ba mà cũng kỳ lạ sao?” Vương Triệu Thần đổi cách xưng hô.
“Mạc Mạc?” Mạc Nhi nhìn hắn từ trên xuống dưới, biểu cảm không thôi “Anh cũng kỳ lạ thật, học tâm lý học chẳng lẽ phải bắt buộc xem?” Mạc Nhi cãi lý.
“Rõ ràng là cô đã xem, nếu không, ngay cả chia tay cô cũng không thẳng thắn đến thế” Vương Triệu Thần nhếch môi nhìn Mạc Nhi.
Mạc Nhi giật sững người, đôi mắt trợn to nhìn hắn. Làm sao hắn biết?
“Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu” Giọng Mạc Nhi nhỏ dần.
Cô không muốn nói thêm nữa, đầu quay về vị trí ban đầu, may thay bắt gặp được một cảnh chiếu. Là cảnh Thiên Đông cầm một vật ngọn đâm thẳng vào ngực của người phụ nữ đó. Trước khi anh ta hành động cả hai có xảy ra một chút cãi vã, người phụ nữ tát Thiên Đông một bạt tai, chỉ thấy hắn nhướng mày rồi bực bội khó chịu, tay mò mẫn tìm được một vật nhọn trên bàn cạnh bên, hắn có ý muốn đâm vào cô ta, nhưng đã bị người phụ nữ nắm chặt tay lại ngăn cản, nước mắt giàn giụa chửi bới.
“John, anh điên rồi sao? Anh đang làm em đau” Người con gái nức nở nói với hắn.
“Hừm, cô và cô ta đều là điếm lầu xanh, nghĩ rằng mình tốt đẹp lắm sao?” Hắn chĩa thẳng vào mặt cô gái đó, quát lớn.
“Cô ta nào? Anh bị điên rồi, thả tôi ra, đồ thần kinh”
Nhưng sức phụ nữ làm sao bằng được sức một người đàn ông, mà đây lại là một người đàn ông đang giữ trong mình máu cọc cằn, điên loạn. Người phụ nữ cố kháng cự nhưng đến một phút, vật nhọn đâm thẳng vào tim, mắt mở lớn hết cỡ, miệng còn lắp bắp chửi bới “Tao sẽ giết mày”, cả cơ thể trần trụi nằm trên chiếc váy cưới, dòng máu đỏ loang khắp nơi dính vào cả sàn.
Thiên Đông đứng lên mặc lại quần áo đàng hoàng, bình thản như chưa có gì xảy ra. Hành động sau đó chính là, Thiên Đông tìm một cây kéo, cắt hết phần tóc của người phụ nữ, chỉ chừa lại một phần kéo không thể đưa tới. Thiên Đông đi ra ngoài cửa, sau đó lại trở vào, trên tay cầm một cái bao bố. Anh để người phụ nữ vào bao, chiếc váy cưới, bộ áo ban nãy cô ta mặc, cả phần tóc bị anh cắt vào chung chiếc bao bố rộng. Cột chặt để sang một bên.
Anh tiếp tục ra ngoài, cũng tiếp tục trở vào trong phòng, trên tay mang theo một cây lao nhà và một bọc ni-lon. Dọn dẹp hiện trường nhanh chóng, xịt những thứ có thể tránh mùi tanh vào căn phòng, bỏ cả hiện vật vào trong bọc ni-lon. Hai tay bưng bao bố đi ra bằng cửa sau. Trả lại một nơi yên tĩnh của phòng làm việc. Đoạn phim kéo dài hơn 40 phút.
Mạc Nhi ngồi xem chăm chú, đôi mắt chỉ nhìn thẳng vào màn hình rộng lớn đó. Đây là Thiên Đông mà cô từng quen biết, cô từng yêu sao?
“Đã biết được gì rồi?” Vương Triệu Thần nhẫn nại cùng cô xem hết đoạn phim mới lên tiếng hỏi.
“Hắn ta là Thiên Đông đúng không?” Dương Mạc Nhi muốn xác nhận lại một lần nữa, liệu có phải là Thiên Đông không?
“Em cứ cho là vậy” Vương Triệu Thần gật đầu, uống một hỏi hết ly rượu.
“Xét về góc độ tâm lý, tôi cho rằng hắn ta có mắc một căn bệnh, nhưng cụ thể thì vẫn chưa rõ, mà tôi lại học ngành này không chuyên tâm, chỉ có thể phân tích, hắn ta là một người mắc bệnh, hoặc là tâm thần phân liệt hoặc là chứng hoang tưởng” Mạc Nhi khoanh tay dõng dạc trả lời.
“So với một người bình thường, giết người rồi sẽ không làm những hành động điên rồ như hắn ta, theo suy nghĩ của tôi, hắn mắc chứng tâm thần phân liệt” Mạc Nhi chăm chú nhìn về phía màn hình đã dừng lại từ lâu.
“Mạc Nhi, cô phải xem kĩ đoạn phim hơn. Hắn giết người bằng một cách không đơn thuần. Nếu là bệnh tâm thần phân liệt, tinh thần hắn nhất định sẽ đi theo nhiều chiều hướng, nhưng so với việc giết người rồi còn cắt hết phần tóc, vậy cô nghĩ xem, lí do là gì? Đơn thuần là tâm thần phân liệt thôi?” Vương Triệu Thần hỏi ngược Mạc Nhi.
“Vương Triệu Thần, tôi không giỏi về khoản tâm lý như thế này, anh đã xem hồ sơ lý lịch của tôi rồi, vậy thì anh nên nhớ, tôi học môn này chưa tới một năm đã bỏ rồi” Mạc Nhi nhắc nhở Vương Triệu Thần.
“Đương nhiên tôi nhớ. Khoa tâm lý cô học nhất định có dạy cô cách phân tích tâm lý của một người bình thường cho đến có vấn đề” Vương Triệu Thần đứng dậy đi về quầy bar rót thêm một ly rượu.
“Tôi đồng ý với anh là khoa tôi học có dạy cách phân tích tâm lý, nhưng tôi không đi chuyên về môn này, làm sao tôi có thể bằng được một bác sĩ tâm lý chuyên ngành?” Mạc Nhi cũng không để mình bị thua.
“Được, nếu như cô không thể phân tích được tâm lý như tôi tưởng, thì cô cũng phải phân tích được bộ áo cưới kia” Vương Triệu Thần giọng lạnh bước lại đằng sau sofa, chống tay lên lưng dựa.
“Nó có đáng gì để phân tích? Cũng là bộ váy bình thường?” Mạc Nhi khó hiểu hỏi ngược.
“Nếu nó bình thường, vậy có lí do gì hắn ta lại chọn nó làm hung khí giết chết người con gái?” Vương Triệu Thần nhẫn nại phân tích.
“Hung khí chính là vật nhọn, làm sao có thể là chiếc váy?” Mạc Nhi nói được một nửa, liền quay sang nhìn lại màn hình lớn, bỗng dưng nảy ra ý gì đó “Á, đúng là hung khí thật. Anh nhìn xem, đó chính là tấm thảm lót phần lưng cho cô gái đó, hắn không để phần lưng của người con gái chạm đất”
“Đúng”
“Nếu như gia đình cô gái không thấy cô ấy trở về nhất định sẽ đi báo cảnh sát, một khi cảnh sát nhúng tay vào thì mọi chuyện không đơn giản như thế. Đây lại là một buổi tối, cho dù camera quay được hung thủ nhưng chỉ là mờ không rõ ràng. Tìm không ra được thủ phạm, nhất định sẽ dò tìm bằng đèn cực tím dò nơi xảy ra án mạng, một khi như vậy nhất định hắn sẽ không thể thoát được” Mạc Nhi gật gù với ý kiến của bản thân.
“Hung thủ đã bị bắt rồi”
“Sao?” Mạc Nhi giật sững người nhìn anh.
“Là một người thế thân hắn ta, có thể bị mưu chuộc” Vương Triệu Thần dừng lại, đi lên sofa đối diện Mạc Nhi ngồi xuống “Cách đây hai năm, hung thủ bị bắt chính là một tên to con, người Mỹ gốc Trung, 28 tuổi đứng lên đầu thú”
“Hung thủ to con? Nhưng đó là Thiên Đông mà? Hắn ta sao có thể đổ lỗi mình cho một người vô tội được?” Mạc Nhi nghi ngờ nhìn anh.
“Hắn không vô tội” Một câu khẳng định khiến tim cô đập thình thịnh. Vụ án này đúng là rắc rối.
“Không vô tội? Chẳng lẽ hắn cũng liên quan đến vụ này?”
Vương Triệu Thần lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý “Không liên quan vụ này nhưng hắn ta có liên quan đến một vụ giết người”
“Trong chiếc CD này luôn chứ?” Mạc Nhi bấm trở về menu chính, ba đoạn phim hiện rõ ràng trước mặt cô.
“Mạc Nhi, cô rất thông minh” Vương Triệu Thần nở nụ cười lạnh.
“Ồ, cảm ơn anh, nhưng với tôi, còn nhiều người thông minh hơn tôi ở ngoài kia” Mạc Nhi phản bác, sau đó quay lên nhìn hắn, một câu nói như đùa như thật “Vương Triệu Thần, anh có biết nếu như anh bỏ vẻ mặt lạnh lùng ra, nở một nụ cười thì rất đẹp trai không? Từ ngày gặp anh đến giờ anh luôn như thế, rất ít cười”
“Không có chuyện gì đáng cười thì cười làm gì?” Vương Triệu Thần hỏi ngược.
Mạc Nhi bĩu môi. Đoạn phim tiếp theo cô chỉ xem được nửa chừng, bởi vì cô rất buồn ngủ, đêm qua ngủ thì lại ít, sáng nay phải dậy sớm khiến tinh thần không thể tiếp thu kịp, xem được đoạn đầu cô liền ngủ gật trên sofa.
Vương Triệu Thần cùng cô xem đoạn phim, nhưng khi quay lại đã thấy người con gái kia ôm gối, đầu gật xuống, xem ra đã ngủ rồi. Anh nhìn cô đến ngẩn ngơ, trên người cô mặc áo sơ mi của anh, trông gợi cảm vô cùng. Đôi chân để thoáng, không mang theo bất kỳ thứ gì. Vương Triệu Thần bước lại gần cô, đúng là cô đã ngủ rồi.
Bế cô lên giường, anh đắp chăn kĩ càng cho cô. Quay người bước ra ngoài sofa, xem hết đoạn phim tiếp theo. Trong đầu ẩn hiện một suy nghĩ gì đó.
“Trợ lý Thẩm, mang tài liệu mật của Khương Thiên Văn bên phía công ty JG lên cho tôi” Vương Triệu Thần gọi điện thoại bàn cho Thẩm Ninh dặn dò.
“Vâng, thưa giám đốc” Thẩm Ninh bên kia cũng nhanh chóng đáp.
Trong phòng nghỉ, màn hình chiếu sáng những hình ảnh khiến người khác nôn khan, Vương Triệu Thần ngồi xem rất bình tĩnh, mỗi động tác cũng rất nhẹ nhàng. Thứ nhất anh rất ghét ồn ào. Thứ hai, chính là người con gái đang nằm ngủ kia.
Khi Thẩm Ninh gõ cửa bước vào phòng nghỉ của anh, mắt đảo sang thấy bóng dáng của Dương Mạc Nhi nằm ngủ trên giường của giám đốc. Thẩm Ninh nhìn cô gái đó, trong đầu hướng về một suy nghĩ mà trước giờ chưa từng có. Thẩm Ninh cũng không còn ngạc nhiên với Mạc Nhi nữa. Ban đầu khi thấy Mạc Nhi đứng bên cạnh Vương Triệu Thần, cô nhận ra sự dịu dàng trong ánh mắt của anh đối với cô ấy, thậm chí Khải Hoàn còn chưa từng có.
Thẩm Ninh giờ mới để ý, trên người Mạc Nhi không phải chiếc váy hở vai ban nãy cô đưa, mà chính là chiếc áo sơ mi của anh. Lần đầu cô thấy anh nhân nhượng cho một cô gái vào phòng làm việc của mình chỉ để ngủ một giấc và cũng là lần đầu cô thấy anh dịu dàng đến vậy. Nếu là Vương Triệu Thần lúc trước, có phụ nữ ngủ trong phòng anh, nhất định anh sẽ gọi cho cô đưa cô gái đó về, chứ không như Mạc Nhi, để cho cô ấy ở lại đây đánh một giấc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook