Dũng Khí Để Yêu
-
Chương 17
*
“Anh Giang ngủ rồi sao?”
“Ừ” Mới đầu khi Thư Tiếu xoa bóp cho anh. Anh còn khách sáo nói “không cần” nhưng cuối cùng không cản được đành mặc kệ cô và Bồi An “song kiếm hợp bích” muốn làm gì thì làm. Cũng không biết từ lúc nào anh ngủ thiếp đi.
Thư Tiếu rón rén mở tủ lấy tấm trải giường mới trải lên giường. Ra hiệu cho Bồi An đem Giang Hoài lên giường.
Trong lúc đó Giang Hoài khẽ mở mắt, vẻ mặt mơ màng có chút nghi ngờ nhìn xung quanh nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi rất nhanh đã ngủ trở lại, mặc cho Bồi An đem anh đặt trên giường. Thư Tiếu đưa tay sờ trán anh, mái tóc bị mồ hôi thấm ướt, làn da cũng có chút nóng. Cô đau lòng kéo chăn đắp cho anh.
“Để anh ấy ngủ ở nhà tôi một đêm đi.” Cô vừa đưa tay rút khăn giấy ở tủ đầu giường lau mồ hôi trên sống mũi Giang Hoài, vừa khẽ nói với Bồi An.
“Anh Giang ngủ rồi sao?”
“Ừ” Mới đầu khi Thư Tiếu xoa bóp cho anh. Anh còn khách sáo nói “không cần” nhưng cuối cùng không cản được đành mặc kệ cô và Bồi An “song kiếm hợp bích” muốn làm gì thì làm. Cũng không biết từ lúc nào anh ngủ thiếp đi.
Thư Tiếu rón rén mở tủ lấy tấm trải giường mới trải lên giường. Ra hiệu cho Bồi An đem Giang Hoài lên giường.
Trong lúc đó Giang Hoài khẽ mở mắt, vẻ mặt mơ màng có chút nghi ngờ nhìn xung quanh nhưng có lẽ vì quá mệt mỏi rất nhanh đã ngủ trở lại, mặc cho Bồi An đem anh đặt trên giường. Thư Tiếu đưa tay sờ trán anh, mái tóc bị mồ hôi thấm ướt, làn da cũng có chút nóng. Cô đau lòng kéo chăn đắp cho anh.
“Để anh ấy ngủ ở nhà tôi một đêm đi.” Cô vừa đưa tay rút khăn giấy ở tủ đầu giường lau mồ hôi trên sống mũi Giang Hoài, vừa khẽ nói với Bồi An.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook