Đừng Hòng Trốn Thoát
-
Chương 5
* - Này thằng nhóc chết tiệt kia, sao mày không đi chết đi? Mày đúng là đứa vô tích sự như mẹ của mày - Tiếng của mụ đàn bà đang thét lên và giận dữ nhìn cậu
- Cái gì mày khóc nữa sao, im ngay cho tao. Tao nói không đúng sao. Mẹ mày chỉ là con đàn bà thứ ba thôi. Đồ đàn bà phá hoại người khác, đồ đàn bà hồ ly dâʍ đãиɠ. Giờ chết đi còn phải bắt tao nuôi thêm mày, mày đúng là sao chổi của nhà tao mà
- Thằng vô tích sự, đứa con không có cha mày thật kinh tởm, đừng có đụng vào đồ của tao , biến đi chỗ khác đừng để tao thấy mày. - Tiếng của một con nhóc chính con gái của mụ đàn bà kia cũng đang thét lên với cậu.
Sau những lần mắng chửi là những trận đánh đập dã man xuống người từ người dì của cậu. Trước đây mẹ cậu và cậu đã từng được người dì cho sống ở đây, dù nhà không nhỏ nhưng họ lại cho mẹ con cậu sống từng ngày trong một căn phòng ẩm thấp, cũ kĩ và dơ bẩn. Nhưng không may mẹ cậu chỉ sau một thời gian ngắn sống ở đây thì đã qua đời vì phải làm việc lao lực để có tiền đưa cho người chị họ của mình tiêu xài, từ khi mẹ cậu mất đi họ cũng đối xử với cậu tệ đi hẳn vì phải nuôi thêm cậu không công, đến khi không còn tiền tiếp tế từ mẹ của cậu , họ bắt đầu đánh đập và chửi rủa cậu, trên người cậu không chỗ nào là không có vết thương, có khi còn cho cậu nhịn ăn và nhốt cậu trong phòng suốt mấy ngày liền. Cậu phải chịu khổ cực cho đến một hôm có một đám người lạ mặt đến và đưa cậu đi tới một căn biệt thự sang trọng, cuối cùng cậu cũng được gặp người cha của mình. Nhưng ông ta cũng chẳng tốt đẹp gì, vì sau khi đuổi mẹ cậu đi ông ta cũng bị bệnh và không thể có một đứa con nào nữa nên đành phải thu nhận cậu về bảo là bù đắp. Nhưng thứ ông ta làm khiến cậu thật ghê tởm, ông ta liên tục lên giường rất nhiều người phụ nữ. Đối với cậu họ thật sự rất bẩn thỉu. *
- Con đang ở đâu? Mau về nhà ngay lập tức cho ta.
- Không cần ông phải lo cho tôi, về để thấy cảnh ông ân ái hoan hỉ của ông sao?
- Mày....phải về nhà ngay lập tức cho tao nếu không tao sẽ tới tận nhà của thằng nhóc mày đang ở.
- Ông dám theo dõi tôi sao
- Tao là cha của mày việc gì tao không thể
- Lão già chết tiệt. Được tôi về, đừng động vào gia đình bọn họ
- Xe đã chờ sẵn phía dưới
Cậu dập máy thật mạnh, trong tay siết lại như chỉ muốn bóp nát chiếc điện thoại vỡ ra từng mảnh. Cậu quay sang nhìn người đang nằm kế bên thì ra vẫn đang ngủ. Tính khí lúc này cũng dịu xuống hẳn, cậu cuối xuống hôn nhẹ vào đôi môi của Thần Hi sau đó ghé vào tai và thì thầm thật dứt khoát
Sau đó cậu liền đứng dậy ra khỏi giường mặc lại quần áo cũ lúc chiều và nhẹ nhàng rời khỏi nhà để tránh đánh thức mọi người đang ngủ. Bên ngoài đúng là có một chiếc xe đang đợi cậu thật, cậu đi đến gần lập tức những người xung quanh nghiêm chỉnh và cuối chào cậu mở cửa xe cho cậu chui vào. Cậu đẩy cửa bước vào đám người hầu trong nhà liền lập tức nghiêm trang gập người xuống và cúi chào cậu
- Mừng thiếu gia trở về. Ông chủ đang đợi thiếu gia ở thư phòng mời ngài đến đó.
- Được rồi, tôi biết cô đi đi
Cậu đẩy mạnh cánh cửa rồi bước vào phòng, ông ta đang ngồi trên ghế xoay mặt lại với cậu. Ông ta gõ tay lên thành ghế thật nhẹ nhàng rồi bỗng lên tiếng nhưng đối với cậu thì không khác ra lệnh là mấy
- Tôi không muốn đi.
- 2 năm, sau đó mày sẽ có những thứ mày muốn. Quyền lực và cả tiền tài mọi thứ sẽ là của mày
- Tôi đã nói tôi không muốn đi. Tôi không cần những thứ kinh tởm đó.
- Kể cả thằng nhóc đó tao cũng sẽ không cản. Nhưng mày nên nhớ nếu muốn bảo vệ thằng nhóc đó mày phải có quyền lực trong cái xã hội này.
Cậu chần chừ im lặng như đang tính toán điều gì đó trong vài phút rồi cũng lên tiếng.
- Được tôi đồng ý
- Sáng mai sẽ có trực thăng đến đón mày. Giờ thì mau trở về phòng chuẩn bị hành lí đi.
Sau khi nghe tiếng đóng cửa thật mạnh từ xa ông xoay chiếc ghế lại, lấy tay kéo ngăn bàn ra và cầm bức ảnh được đặt trong ngăn bàn lên, ông cứ miết tay vào bức ảnh có một người phụ nữ xinh đẹp đang cười thật hồn nhiên với đôi mắt thật to đen láy bên cảnh biển thơ mộng. Người phụ nữ trong hình chính là mẹ của Mộc Ân, người mà ông yêu nhất trên đời. Ông cứ nhìn chằm vào bức ảnh rồi sau đó nói thầm thì như đang nói chính bản thân mình
- Thằng bé có tính thật giống em đấy Lan Hân. Nhưng mà nó lại quá cố chấp rồi luôn chống đối và không chịu chấp nhận anh. Mà cũng phải thôi anh đã kiếm ra em và con quá trễ mà để mẹ con em phải chịu khổ và ấm ức rồi. Anh ước rằng em ở đây, ở bên anh lúc này. Anh quá mệt mỏi, anh quá nhớ em, tại sao lúc đó em lại trốn đi, sao không cho anh một cơ hội để giải thích có lúc anh rất hận em rồi hận chính bản thân mình có rất nhiều câu hỏi mà anh muốn hỏi em.
- Em biết gì không Lan Hân, con trai chúng ta có người mình yêu rồi đấy, chỉ đáng tiếc là con trai nhưng không sao miễn là thằng bé yêu là được, anh sẽ không ngăn cản chúng nó. Anh muốn giao sự nghiệp lại cho thằng bé, thằng bé thật sự rất giỏi, hơn cả anh lúc trẻ. Nếu như anh không thể chống chịu trong cuộc sống này nữa thì em cũng đừng giận anh nữa và hãy đến đón anh nhé.
Bây giờ trong không gian im lặng này chỉ còn có người đàn ông đang ngồi trên ghế dùng tay ôm chặt tấm hình này vào lòng như một báu vật. Ông yêu người phụ nữ này, yêu đến điên dại. Yêu đến nỗi khi cô mất đi ông luôn kiếm những người có gương mặt hao hao giống cô để lên giường chỉ mong rằng những người đó có thể lấp kín chỗ trống của cô. Nhưng không, không một ai có thể để lại hình ảnh sâu sắc như cô trong trái tim ông. Vậy ông có phải là một người tình tệ bạc hay chỉ là một kẻ si tình đáng thương. Là một người cha vô trách nhiệm hay chỉ là một người cha không thể có một cơ hội để hoàn thành trách nhiệm. Tôi không thể biết được chỉ biết rằng người đàn ông đang chảy ra từ đôi mắt màu xanh đấy một dung dịch nóng hổi ướt hết cả bờ má.
----------++++
Ai cho mình ý kiến về truyện với. Chân thành cảm ơn mấy bạn góp ý
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook