Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm
-
Chương 24
Tất cả mọi người trên mã trường đều cả kinh, thị vệ lập tức kéo con ngựa đi, nếu không phải trong mã trường có nhiều trẻ con thì chắc chắn đã một đao chém chết rồi.
Ân Mịch Đường nhân lúc thị vệ bảo vệ nàng đang đứng hình liền tránh thoát khỏi tay thị vệ, chạy đến chỗ Thích Vô Biệt. Nàng quỳ xuống bên cạnh Thích Vô Biệt, muốn nhìn tay hắn.
“Hoàng thượng, có đau không?” Ân Mịch Đường chớp mắt liền khóc huhu.
Nàng mở to mắt nhìn Thích Vô Biệt, Thích Vô Biệt chăm chăm nhìn hai hàng lệ chảy trên mặt nàng, bỗng nhiên thấy đau lòng, vội nói: “Không đau, không đau chút nào.”
Không đau là không thể nào, nhưng mà bởi vì những gì đã trải qua ở kiếp trước nên Thích Vô Biệt có sức chịu đau rất lớn.
“Thật không?” Ân Mịch Đường lại hé miệng, nước mắt lại từ trong vành mắt lũ lượt chảy ra, “Đều trách muội …”
“Không trách muội, thật đó.” Thích Vô Biệt vội dùng tay phải lau nước mắt cho nàng, “Trách con ngựa không nghe lời, trách áo khoác quá lớn.”
“Hư!” Ân Mịch Đường tức giận dùng sức đánh lên chiếc áo khoác, áo khoác rơi trên mặt đất, tay nhỏ của nàng đánh phải đất cát cứng ngắc, không cẩn thận chạm đến vết thương trong lòng bàn tay lúc nãy ngã xuống bị cắt vào, đau đến mày xoắn lại.
Thích Vô Biệt vội nắm cổ tay nàng để cho lòng bàn tay nàng hướng lên trên. Trong lòng bàn tay nho nhỏ bị xước một chút, có một ít máu thấm ra, còn có đất bùn thật bẩn. Cũng không biết có bị cát đá rơi vào trong vết thương hay không nữa.
Chóp mi Thích Vô Biệt dựng đứng lên, vết thương trong lòng bàn tay Ân Mịch Đường càng làm cho hắn cảm thấy đau hơn một nghìn một vạn lần so với cánh tay bị gãy của chính mình nữa.
Ân Mịch Đường vội rụt tay lại giấu ra sau lưng, trên mặt nàng còn treo nước mắt, lại kiên cường nói: “Không đau, Hoàng thượng không đau, muội cũng không đau!”
Lý Trung Luân gấp đến không chịu được, đúng là nhìn không nổi việc bọn họ vào lúc này rồi mà còn nói những lời vô nghĩa này nữa. Hắn cơ hồ bò lăn đến bên cạnh Thích Vô Biệt, nói: “Bệ hạ, nô tỳ đã cho người đi mời thái y rồi, ngài vẫn nên rời khỏi chỗ này trước đã …”
Thích Vô Biệt gật gật đầu, đứng lên.
Ân Mịch Đường cũng vội đứng lên theo, đỡ lấy cánh tay của Thích Vô Biệt: “Muội đỡ Hoàng thượng!”
Tay Lý Trung Luân đang duỗi ra còn chưa sờ được đến Thích Vô Biệt thì đã bị Ân Mịch Đường ngăn lại, trong lòng hắn gấp như lửa đốt, hy vọng Ân Mịch Đường đừng có làm loạn nữa, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Thích Vô Biệt gật đầu rồi.
Tôn tướng quân tim gan mát lạnh, đây là buổi dạy đầu tiên của ông ở Tấn Giang các, kết quả trước là Nhị điện hạ bị thương chân, sau đó là Hoàng thượng lại bị ngựa dẫm thương. Chuyện này nói không tốt thì phải rơi đầu như chơi ấy chứ. Nhưng ông không nói nên lời, chỉ có thể lo lắng đi theo phía sau Lý Trung Luân mà thôi.
Ân Mịch Đường nói là đỡ Thích Vô Biệt, nhưng nàng chỉ mới cao đến ngực hắn, lại bé nhỏ yêu kiều như thế, nào đỡ nổi hắn chứ. Vừa nhìn, ngược lại giống như ôm cánh tay cùng nhau trở về vậy.
“Hoàng thượng, chậm thôi, chậm thôi …” sắp bước lên bậc thềm, Ân Mịch Đường khẩn trương nhắc nhở.
Thích Vô Biệt nghiêng qua nhìn bộ dạng khẩn trương của nàng, đột nhiên nói: “Sợ gì chứ.”
Ân Mịch Đường mờ mịt nhìn hắn, hình như những hoang mang lo sợ trước đó từ từ tán đi. Nàng cũng không biết là làm sao, liền cong miệng cười với Thích Vô Biệt.
Tiểu Đậu Đỏ về Lăng Thiên cung cùng Thích Vô Biệt, Thích Như Quy bị thương mắt cá chân được ôm về Lăng Vân cung, những bồi đọc khác đều về chỗ ở của mình.
Thích Vô Biệt về đến tẩm điện liền lập tức cho thái y xem vết thương trong bàn tay của Ân Mịch Đường trước. Đất bẩn trong bàn tay nàng được rửa sạch, phát hiện vết thương bị cứa không nặng, cát đá cũng không rơi vào bên trong miệng vết thương. Trẻ con lớn nhanh, bôi một lớp thuốc thì không đến ba năm ngày là lành, cũng không để lại sẹo.
Ân Mịch Đường quay đầu, nhìn thấy ống tay áo của Thích Vô Biệt được một vị thái y khác vén lên, lộ ra cánh tay sưng đỏ. Sưng lớn như thế! Nàng không tin là không đau, nàng chu miệng, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao mới không đau đây?”
Thích Vô Biệt thiếu chút nói ra khỏi miệng: Muội quên làm thế nào cho Thích Như Quy rồi hả? Nào thổi nào xoa nào dỗ nào đắp băng?
Sao đến chỗ hắn liền không biết rồi hả …
Thái hậu rất nhanh liền đi qua, nhìn thấy cánh tay nhỏ sưng đỏ của Thích Vô Biệt liền đau lòng không chịu được, mi tâm nhíu chặt.
Thái thượng hoàng gấp gáp chạy đến, một thị vệ ở ngoài điện đưa cho hắn một cái đinh ngắn, bẩm báo: “Thuộc hạ phát hiện nó ở trong móng chân của con ngựa nhỏ đó.”
Thái thượng hoàng nhìn một cái, đem cái đinh vứt cho hắn. Hắn cười nhẹ một tiếng, vốn đang vội vàng cũng thôi luôn. Thái thượng hoàng rất quen thuộc với cái đinh ngắn này, bởi vì đây là thứ mà hắn tự mình làm cho Thích Vô Biệt để phòng thân. Hắn đi vào trong điện, giơ tay ngăn mọi người hành lễ.
Thấy hắn đi vào, hai vị thái y kiểm tra cho Thích Vô Biệt cũng lui đến một bên, việc tiếp theo, hai người bọn họ chỉ cần đợi phân phó là được. Thái thượng hoàng là đệ tử quan môn của Lạc thần y, từ sau khi Lạc thần y tiên thệ, luận y thuật, Thái thượng hoàng mà xưng thứ hai thì trong thiên hạ này không có ai dám xưng thứ nhất nữa. (quan môn đệ tử: đệ tử cuối cùng)
“Phụ hoàng! Cứu ca ca!” Tiểu Đậu Đỏ chạy qua ôm lấy chân Thái thượng hoàng.
Thái thượng hoàng sờ sờ đầu Tiểu Đậu Đỏ, nhìn đôi mắt ướt nhẹp của nữ nhi, lại nhìn thấy vẻ đau lòng của Thái hậu, liền cho Thích Vô Biệt một ánh mắt trách cứ. Sau đó xoa xoa đầu nữ nhi nói: “Không khóc, ca ca con không sao.”
Phụ hoàng nói Hoàng đế ca ca sẽ không sao, Tiểu Đậu Đỏ liền tin, nàng luôn tin tưởng mười phần đối với lời nói của phụ hoàng.
“Đậu Đỏ, đừng quấn phụ hoàng con nữa, để phụ hoàng con chữa thương cho ca ca con.” Thái hậu kéo tiểu nữ nhi đến bên cạnh mình.
Thái thượng hoàng tỉ mỉ rửa tay trong cái chậu cung nữ bưng đến rồi mới đi đến chỗ Thích Vô Biệt, ngồi xuống trước mặt hắn. Hắn sờ sờ tay Thích Vô Biệt, nhẹ nhàng dùng lực nắm lấy, nhàn nhã nói: “Có lẽ là không đau đâu nhỉ?”
Mày Thích Vô Biệt không tự chủ được nhíu lại, vốn là đau đớn nơi cánh tay đã qua rồi, nhiều hơn là tê dại. Bây giờ bị phụ hoàng bóp một cái như vậy, thì cho dù là cánh tay lành lặn cũng sẽ bị ông bóp đau thôi, hơn nữa cánh tay hắn thật sự là đang bị thương đấy …
Lúc thị vệ ở cửa đem đinh ngắn cho Thái thượng hoàng, ThíchVô Biệt đã nhìn thấy qua cánh cửa đang mở, hắn biết chuyện hắn dùng cây đính ngắn đâm vào móng ngựa nhỏ nhằm giảm bớt lực lúc bị dẫm lên căn bản không giấu được Thái thượng hoàng. Cho dù không phải là cái đinh ngắn này đi nữa, chỉ cần Thái thượng hoàng nhìn thấy vết thương này của hắn thì cũng có thể nhìn ra thôi.
“Vẫn là đau một chút.” Thích Vô Biệt không thể không căng da đầu nói.
“Đau?” biểu tình của Thái thượng hoàng rất nhàn nhã, “Vậy con tự mình chữa nhé?”
Thích Vô Biệt có hiểu một chút y thuật, đời trước hắn tuy không có nghiên cứu sâu, nhưng dù sao cũng chịu ảnh hưởng của Thái thượng hoàng, nên ít nhiều cũng biết một chút.
Thái hậu không hiểu hai phụ tử đang đoán đố cái gì, nhíu mày nói với Thái thượng hoàng: “Tiên sinh, rốt cuộc là Vô Biệt thế nào rồi? Ngài đừng có lề mề nữa, có lời gì thì sau này lại nói cũng được.”
Nghe lời của Thái hậu, Thái thượng hoàng biết Thái hậu đau lòng, lúc này mới nắn xương cho Thích Vô Biệt, động tác linh hoạt gọn gàng đến độ chẳng cần để ý xem Thích Vô Biệt có đau hay không. Sau đó bôi thuốc, buộc nẹp, treo lên. Một loạt động tác này làm xong cũng không đến nửa khắc.
Trán Thích Vô Biệt lại bởi vì đau đớn mà thấm ra một tầng mồ hô dày, hắn nên để thái y trị cho hắn trước khi Thái thượng hoàng đi đến mới phải …
Thái thượng hoàng đứng lên, lại rửa tay lần nữa.
“Sao lại không cẩn thận như thế hả, những người ở mã trường đó đều đang làm cái gì thế! Phụ hoàng con không phải là tìm thị vệ thiếp thân cho con rồi sao? Hai tên thị vệ đó cũng không có chút tác dụng nào … Vô Biệt của ta chịu khổ rồi …” Thái hậu cầm lấy khăn tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán Thích Vô Biệt, đau lòng như vết thương là ở trên người mình vậy.
“Hoàng đế ca ca, muội nghe thấy tiếng xương kêu rắc rắc, đau lắm có phải không? Có muốn khóc hay không? Lúc trước muội ngã đau mông liền khóc, khóc ra thì không đau nữa, hay là huynh cũng khóc đi!” Tiểu Đậu Đỏ đứng bên người mẫu hậu nói nói không ngừng.
Ân Mịch Đường ngược lại im lặng, nhưng mắt nàng vẫn luôn nhìn vào Thích Vô Biệt.
Thích Vô Biệt nhìn Thái hậu và hai tiểu cô nương trên mặt đều là biểu tình đau lòng, trong lòng hắn không tự chủ được lại lần nữa hối hận. Vết thương này đối với hắn mà nói, là đau, cũng không đau. Nhưng để người nhà lo lắng, thật là không nên.
“Hoàng nhi không sao rồi, mẫu hậu không cần lo lắng, huống hồ có phụ hoàng ở đây, liền càng không cần lo lắng nữa.” Thích Vô Biệt mặt mang ý cười, an ủi Thái hậu, lại nói vài câu với Thái hậu và hai tiểu cô nương.
Thái thượng hoàng vẫn luôn ôm cánh tay lạnh mặt đứng bên cạnh nhìn, qua hồi lâu mới nói: “Chúng ta đi trước thôi, để nó nghỉ ngơi trước đã.”
“Là nên nghỉ ngơi một lát, ta cũng nên đi xem xem Như Quy đã, Như Quy không giống Vô Biệt, nó vẫn luôn sợ đau.” Thái hậu đứng dậy.
Thái thượng hoàng và Thái hậu đi ra ngoài, hai tiểu cô nương vẫn ở lại trong phòng.
“Tiểu Đậu Đỏ, đi thôi.” Thái hậu vẫy tay với nàng.
Tiều đậu đỏ lắc lắc đầu, “Con muốn ở đây với Hoàng đế ca ca!”
Ân Mịch Đường cũng ở bên cạnh “ừ ừ” gật đầu.
Thái hậu chỉ có thể nghe theo bọn họ, lại dặn dò bọn họ không được làm ồn Thích Vô Biệt.
Thái hậu và Thái thượng hoàng rời khỏi tẩm cung của Thích Vô Biệt, lập tức đi Lăng Vân cung nhìn Thích Như Quy, chỉ là Thích Như Quy đã ngủ rồi. Bọn họ cũng không làm ồn hắn, nhẹ nhàng đi ra. Hai người họ vừa mới đi ra khỏi Lăng Vân cung, liền nhìn thấy Tiểu Đậu Đỏ chạy đến bên này.
“Không phải là nói con muốn ở cùng Hoàng đế ca ca sao? Sao lại chạy đến đây rồi?” Thái thượng hoàng ôm nàng lên.
Tiểu Đậu Đỏ “hừ” một tiếng, không vui nói: “Hoàng đế ca ca thúi đuổi con đi ra đây này! Làm con còn đau lòng huynh ấy nữa chứ! Con không bao giờ để ý huynh ấy nữa, vẫn là nhị ca ca tốt!”
“Chỉ đuổi con ra hả?”
“Đúng thế!”
Thái thượng hoàng và Thái hậu nhìn nhau một cái, cười rộ lên. Bọn họ ôm Tiểu Đậu Đỏ ôm về Lăng Phượng cung, sau đó triệu kiến Tôn tướng quân. Tôn tướng quân còn đang chờ triệu kiến đây, hắn vừa thấy Thái thượng hoàng liền lập tức quỳ xuống thỉnh tội.
Thái thượng hoàng ngăn cản hắn đang không ngừng tự trách, nói: “Đem chuyện phát sinh ở mã trường một năm một mười nói rõ cho ta.”
Tôn tướng quân không dám lơ là, đem mỗi một chi tiết nói ra.
“Nói như vậy là Vô Biệt vì cứu Tiểu Đậu Đỏ mới bị thương?” Thái hậu cau mày nghĩ một hồi, đột nhiên mắt sáng lên, hình như nghĩ đến gì đó, vội vàng kéo Thái thượng hoàng đi về.
Nàng trở về Thẩm Tiêu cung mát mẻ, vội vàng ngồi xuống trước bàn trang điểm được làm từ bạch ngọc, lật ra một quyển sổ, nghiêm túc viết chữ.
“A Khước, nàng viết gì thế?” Thái thượng hoàng đứng sau nàng, nhịn không được cúi đầu nhìn quyển sổ đang mở trên bàn trang điểm.
Thái hậu vừa viết vừa nói: “Ta hỏi Tiểu Đậu Ngọt rồi, nàng không ghét Vô Biệt. Cửa đầu tiên coi như qua rồi. Hôm nay Vô Biệt trong lúc gấp rút không nề hà nguy hiểm cứu Tiểu Đậu Ngọt, vậy cửa thứ hai cũng coi như qua rồi!”
Thái thượng hoàng cười lớn, hỏi: “Đây là qua ngũ quan trảm lục tướng hả?” (qua năm cửa giết sáu tướng)
“Hừ, muốn ta hạ ý chỉ nào có dễ như vậy chứ!” rõ ràng là mẹ của ba đứa nhỏ rồi, mà vẫn mang theo chút nũng nịu của hải tử như thế.
Thái thượng hoàng nghĩ nghĩ, cuối cùng đem chuyện cây đinh ngắn nói cho Thái hậu nghe.
“Cái gì? Tiên sinh, ý của ngài là …” Thái hậu đứng lên, đi đi lại lại trong điện. “Sao lại có thể như vậy đây, lừa người ta là không được đâu. Không được, chuyện này phải trừ điểm của nó! Đứa nhỏ Vô Biệt này ….”
Nàng đi một hồi liền mệt, ngồi xuống bên cạnh Thái thượng hoàng, tiếp tục bực tức đánh giá việc làm không nên của Thích Vô Biệt.
Thái thượng hoàng nghiêng đầu qua, ngậm cười nhìn dáng vẻ nói nói không ngừng của nàng. Hắn chính là yêu thích nàng như thế.
Thái hậu nói cả nửa ngày, bỗng quay đầu qua trừng Thái thượng hoàng một cái, đập một quyền lên vai Thái thượng hoàng, giận nói: “Đúng là cha nào con nấy!”
Nói xong, nàng tức lồng lộn đứng dậy.
Ân Mịch Đường nhân lúc thị vệ bảo vệ nàng đang đứng hình liền tránh thoát khỏi tay thị vệ, chạy đến chỗ Thích Vô Biệt. Nàng quỳ xuống bên cạnh Thích Vô Biệt, muốn nhìn tay hắn.
“Hoàng thượng, có đau không?” Ân Mịch Đường chớp mắt liền khóc huhu.
Nàng mở to mắt nhìn Thích Vô Biệt, Thích Vô Biệt chăm chăm nhìn hai hàng lệ chảy trên mặt nàng, bỗng nhiên thấy đau lòng, vội nói: “Không đau, không đau chút nào.”
Không đau là không thể nào, nhưng mà bởi vì những gì đã trải qua ở kiếp trước nên Thích Vô Biệt có sức chịu đau rất lớn.
“Thật không?” Ân Mịch Đường lại hé miệng, nước mắt lại từ trong vành mắt lũ lượt chảy ra, “Đều trách muội …”
“Không trách muội, thật đó.” Thích Vô Biệt vội dùng tay phải lau nước mắt cho nàng, “Trách con ngựa không nghe lời, trách áo khoác quá lớn.”
“Hư!” Ân Mịch Đường tức giận dùng sức đánh lên chiếc áo khoác, áo khoác rơi trên mặt đất, tay nhỏ của nàng đánh phải đất cát cứng ngắc, không cẩn thận chạm đến vết thương trong lòng bàn tay lúc nãy ngã xuống bị cắt vào, đau đến mày xoắn lại.
Thích Vô Biệt vội nắm cổ tay nàng để cho lòng bàn tay nàng hướng lên trên. Trong lòng bàn tay nho nhỏ bị xước một chút, có một ít máu thấm ra, còn có đất bùn thật bẩn. Cũng không biết có bị cát đá rơi vào trong vết thương hay không nữa.
Chóp mi Thích Vô Biệt dựng đứng lên, vết thương trong lòng bàn tay Ân Mịch Đường càng làm cho hắn cảm thấy đau hơn một nghìn một vạn lần so với cánh tay bị gãy của chính mình nữa.
Ân Mịch Đường vội rụt tay lại giấu ra sau lưng, trên mặt nàng còn treo nước mắt, lại kiên cường nói: “Không đau, Hoàng thượng không đau, muội cũng không đau!”
Lý Trung Luân gấp đến không chịu được, đúng là nhìn không nổi việc bọn họ vào lúc này rồi mà còn nói những lời vô nghĩa này nữa. Hắn cơ hồ bò lăn đến bên cạnh Thích Vô Biệt, nói: “Bệ hạ, nô tỳ đã cho người đi mời thái y rồi, ngài vẫn nên rời khỏi chỗ này trước đã …”
Thích Vô Biệt gật gật đầu, đứng lên.
Ân Mịch Đường cũng vội đứng lên theo, đỡ lấy cánh tay của Thích Vô Biệt: “Muội đỡ Hoàng thượng!”
Tay Lý Trung Luân đang duỗi ra còn chưa sờ được đến Thích Vô Biệt thì đã bị Ân Mịch Đường ngăn lại, trong lòng hắn gấp như lửa đốt, hy vọng Ân Mịch Đường đừng có làm loạn nữa, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Thích Vô Biệt gật đầu rồi.
Tôn tướng quân tim gan mát lạnh, đây là buổi dạy đầu tiên của ông ở Tấn Giang các, kết quả trước là Nhị điện hạ bị thương chân, sau đó là Hoàng thượng lại bị ngựa dẫm thương. Chuyện này nói không tốt thì phải rơi đầu như chơi ấy chứ. Nhưng ông không nói nên lời, chỉ có thể lo lắng đi theo phía sau Lý Trung Luân mà thôi.
Ân Mịch Đường nói là đỡ Thích Vô Biệt, nhưng nàng chỉ mới cao đến ngực hắn, lại bé nhỏ yêu kiều như thế, nào đỡ nổi hắn chứ. Vừa nhìn, ngược lại giống như ôm cánh tay cùng nhau trở về vậy.
“Hoàng thượng, chậm thôi, chậm thôi …” sắp bước lên bậc thềm, Ân Mịch Đường khẩn trương nhắc nhở.
Thích Vô Biệt nghiêng qua nhìn bộ dạng khẩn trương của nàng, đột nhiên nói: “Sợ gì chứ.”
Ân Mịch Đường mờ mịt nhìn hắn, hình như những hoang mang lo sợ trước đó từ từ tán đi. Nàng cũng không biết là làm sao, liền cong miệng cười với Thích Vô Biệt.
Tiểu Đậu Đỏ về Lăng Thiên cung cùng Thích Vô Biệt, Thích Như Quy bị thương mắt cá chân được ôm về Lăng Vân cung, những bồi đọc khác đều về chỗ ở của mình.
Thích Vô Biệt về đến tẩm điện liền lập tức cho thái y xem vết thương trong bàn tay của Ân Mịch Đường trước. Đất bẩn trong bàn tay nàng được rửa sạch, phát hiện vết thương bị cứa không nặng, cát đá cũng không rơi vào bên trong miệng vết thương. Trẻ con lớn nhanh, bôi một lớp thuốc thì không đến ba năm ngày là lành, cũng không để lại sẹo.
Ân Mịch Đường quay đầu, nhìn thấy ống tay áo của Thích Vô Biệt được một vị thái y khác vén lên, lộ ra cánh tay sưng đỏ. Sưng lớn như thế! Nàng không tin là không đau, nàng chu miệng, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao mới không đau đây?”
Thích Vô Biệt thiếu chút nói ra khỏi miệng: Muội quên làm thế nào cho Thích Như Quy rồi hả? Nào thổi nào xoa nào dỗ nào đắp băng?
Sao đến chỗ hắn liền không biết rồi hả …
Thái hậu rất nhanh liền đi qua, nhìn thấy cánh tay nhỏ sưng đỏ của Thích Vô Biệt liền đau lòng không chịu được, mi tâm nhíu chặt.
Thái thượng hoàng gấp gáp chạy đến, một thị vệ ở ngoài điện đưa cho hắn một cái đinh ngắn, bẩm báo: “Thuộc hạ phát hiện nó ở trong móng chân của con ngựa nhỏ đó.”
Thái thượng hoàng nhìn một cái, đem cái đinh vứt cho hắn. Hắn cười nhẹ một tiếng, vốn đang vội vàng cũng thôi luôn. Thái thượng hoàng rất quen thuộc với cái đinh ngắn này, bởi vì đây là thứ mà hắn tự mình làm cho Thích Vô Biệt để phòng thân. Hắn đi vào trong điện, giơ tay ngăn mọi người hành lễ.
Thấy hắn đi vào, hai vị thái y kiểm tra cho Thích Vô Biệt cũng lui đến một bên, việc tiếp theo, hai người bọn họ chỉ cần đợi phân phó là được. Thái thượng hoàng là đệ tử quan môn của Lạc thần y, từ sau khi Lạc thần y tiên thệ, luận y thuật, Thái thượng hoàng mà xưng thứ hai thì trong thiên hạ này không có ai dám xưng thứ nhất nữa. (quan môn đệ tử: đệ tử cuối cùng)
“Phụ hoàng! Cứu ca ca!” Tiểu Đậu Đỏ chạy qua ôm lấy chân Thái thượng hoàng.
Thái thượng hoàng sờ sờ đầu Tiểu Đậu Đỏ, nhìn đôi mắt ướt nhẹp của nữ nhi, lại nhìn thấy vẻ đau lòng của Thái hậu, liền cho Thích Vô Biệt một ánh mắt trách cứ. Sau đó xoa xoa đầu nữ nhi nói: “Không khóc, ca ca con không sao.”
Phụ hoàng nói Hoàng đế ca ca sẽ không sao, Tiểu Đậu Đỏ liền tin, nàng luôn tin tưởng mười phần đối với lời nói của phụ hoàng.
“Đậu Đỏ, đừng quấn phụ hoàng con nữa, để phụ hoàng con chữa thương cho ca ca con.” Thái hậu kéo tiểu nữ nhi đến bên cạnh mình.
Thái thượng hoàng tỉ mỉ rửa tay trong cái chậu cung nữ bưng đến rồi mới đi đến chỗ Thích Vô Biệt, ngồi xuống trước mặt hắn. Hắn sờ sờ tay Thích Vô Biệt, nhẹ nhàng dùng lực nắm lấy, nhàn nhã nói: “Có lẽ là không đau đâu nhỉ?”
Mày Thích Vô Biệt không tự chủ được nhíu lại, vốn là đau đớn nơi cánh tay đã qua rồi, nhiều hơn là tê dại. Bây giờ bị phụ hoàng bóp một cái như vậy, thì cho dù là cánh tay lành lặn cũng sẽ bị ông bóp đau thôi, hơn nữa cánh tay hắn thật sự là đang bị thương đấy …
Lúc thị vệ ở cửa đem đinh ngắn cho Thái thượng hoàng, ThíchVô Biệt đã nhìn thấy qua cánh cửa đang mở, hắn biết chuyện hắn dùng cây đính ngắn đâm vào móng ngựa nhỏ nhằm giảm bớt lực lúc bị dẫm lên căn bản không giấu được Thái thượng hoàng. Cho dù không phải là cái đinh ngắn này đi nữa, chỉ cần Thái thượng hoàng nhìn thấy vết thương này của hắn thì cũng có thể nhìn ra thôi.
“Vẫn là đau một chút.” Thích Vô Biệt không thể không căng da đầu nói.
“Đau?” biểu tình của Thái thượng hoàng rất nhàn nhã, “Vậy con tự mình chữa nhé?”
Thích Vô Biệt có hiểu một chút y thuật, đời trước hắn tuy không có nghiên cứu sâu, nhưng dù sao cũng chịu ảnh hưởng của Thái thượng hoàng, nên ít nhiều cũng biết một chút.
Thái hậu không hiểu hai phụ tử đang đoán đố cái gì, nhíu mày nói với Thái thượng hoàng: “Tiên sinh, rốt cuộc là Vô Biệt thế nào rồi? Ngài đừng có lề mề nữa, có lời gì thì sau này lại nói cũng được.”
Nghe lời của Thái hậu, Thái thượng hoàng biết Thái hậu đau lòng, lúc này mới nắn xương cho Thích Vô Biệt, động tác linh hoạt gọn gàng đến độ chẳng cần để ý xem Thích Vô Biệt có đau hay không. Sau đó bôi thuốc, buộc nẹp, treo lên. Một loạt động tác này làm xong cũng không đến nửa khắc.
Trán Thích Vô Biệt lại bởi vì đau đớn mà thấm ra một tầng mồ hô dày, hắn nên để thái y trị cho hắn trước khi Thái thượng hoàng đi đến mới phải …
Thái thượng hoàng đứng lên, lại rửa tay lần nữa.
“Sao lại không cẩn thận như thế hả, những người ở mã trường đó đều đang làm cái gì thế! Phụ hoàng con không phải là tìm thị vệ thiếp thân cho con rồi sao? Hai tên thị vệ đó cũng không có chút tác dụng nào … Vô Biệt của ta chịu khổ rồi …” Thái hậu cầm lấy khăn tỉ mỉ lau mồ hôi trên trán Thích Vô Biệt, đau lòng như vết thương là ở trên người mình vậy.
“Hoàng đế ca ca, muội nghe thấy tiếng xương kêu rắc rắc, đau lắm có phải không? Có muốn khóc hay không? Lúc trước muội ngã đau mông liền khóc, khóc ra thì không đau nữa, hay là huynh cũng khóc đi!” Tiểu Đậu Đỏ đứng bên người mẫu hậu nói nói không ngừng.
Ân Mịch Đường ngược lại im lặng, nhưng mắt nàng vẫn luôn nhìn vào Thích Vô Biệt.
Thích Vô Biệt nhìn Thái hậu và hai tiểu cô nương trên mặt đều là biểu tình đau lòng, trong lòng hắn không tự chủ được lại lần nữa hối hận. Vết thương này đối với hắn mà nói, là đau, cũng không đau. Nhưng để người nhà lo lắng, thật là không nên.
“Hoàng nhi không sao rồi, mẫu hậu không cần lo lắng, huống hồ có phụ hoàng ở đây, liền càng không cần lo lắng nữa.” Thích Vô Biệt mặt mang ý cười, an ủi Thái hậu, lại nói vài câu với Thái hậu và hai tiểu cô nương.
Thái thượng hoàng vẫn luôn ôm cánh tay lạnh mặt đứng bên cạnh nhìn, qua hồi lâu mới nói: “Chúng ta đi trước thôi, để nó nghỉ ngơi trước đã.”
“Là nên nghỉ ngơi một lát, ta cũng nên đi xem xem Như Quy đã, Như Quy không giống Vô Biệt, nó vẫn luôn sợ đau.” Thái hậu đứng dậy.
Thái thượng hoàng và Thái hậu đi ra ngoài, hai tiểu cô nương vẫn ở lại trong phòng.
“Tiểu Đậu Đỏ, đi thôi.” Thái hậu vẫy tay với nàng.
Tiều đậu đỏ lắc lắc đầu, “Con muốn ở đây với Hoàng đế ca ca!”
Ân Mịch Đường cũng ở bên cạnh “ừ ừ” gật đầu.
Thái hậu chỉ có thể nghe theo bọn họ, lại dặn dò bọn họ không được làm ồn Thích Vô Biệt.
Thái hậu và Thái thượng hoàng rời khỏi tẩm cung của Thích Vô Biệt, lập tức đi Lăng Vân cung nhìn Thích Như Quy, chỉ là Thích Như Quy đã ngủ rồi. Bọn họ cũng không làm ồn hắn, nhẹ nhàng đi ra. Hai người họ vừa mới đi ra khỏi Lăng Vân cung, liền nhìn thấy Tiểu Đậu Đỏ chạy đến bên này.
“Không phải là nói con muốn ở cùng Hoàng đế ca ca sao? Sao lại chạy đến đây rồi?” Thái thượng hoàng ôm nàng lên.
Tiểu Đậu Đỏ “hừ” một tiếng, không vui nói: “Hoàng đế ca ca thúi đuổi con đi ra đây này! Làm con còn đau lòng huynh ấy nữa chứ! Con không bao giờ để ý huynh ấy nữa, vẫn là nhị ca ca tốt!”
“Chỉ đuổi con ra hả?”
“Đúng thế!”
Thái thượng hoàng và Thái hậu nhìn nhau một cái, cười rộ lên. Bọn họ ôm Tiểu Đậu Đỏ ôm về Lăng Phượng cung, sau đó triệu kiến Tôn tướng quân. Tôn tướng quân còn đang chờ triệu kiến đây, hắn vừa thấy Thái thượng hoàng liền lập tức quỳ xuống thỉnh tội.
Thái thượng hoàng ngăn cản hắn đang không ngừng tự trách, nói: “Đem chuyện phát sinh ở mã trường một năm một mười nói rõ cho ta.”
Tôn tướng quân không dám lơ là, đem mỗi một chi tiết nói ra.
“Nói như vậy là Vô Biệt vì cứu Tiểu Đậu Đỏ mới bị thương?” Thái hậu cau mày nghĩ một hồi, đột nhiên mắt sáng lên, hình như nghĩ đến gì đó, vội vàng kéo Thái thượng hoàng đi về.
Nàng trở về Thẩm Tiêu cung mát mẻ, vội vàng ngồi xuống trước bàn trang điểm được làm từ bạch ngọc, lật ra một quyển sổ, nghiêm túc viết chữ.
“A Khước, nàng viết gì thế?” Thái thượng hoàng đứng sau nàng, nhịn không được cúi đầu nhìn quyển sổ đang mở trên bàn trang điểm.
Thái hậu vừa viết vừa nói: “Ta hỏi Tiểu Đậu Ngọt rồi, nàng không ghét Vô Biệt. Cửa đầu tiên coi như qua rồi. Hôm nay Vô Biệt trong lúc gấp rút không nề hà nguy hiểm cứu Tiểu Đậu Ngọt, vậy cửa thứ hai cũng coi như qua rồi!”
Thái thượng hoàng cười lớn, hỏi: “Đây là qua ngũ quan trảm lục tướng hả?” (qua năm cửa giết sáu tướng)
“Hừ, muốn ta hạ ý chỉ nào có dễ như vậy chứ!” rõ ràng là mẹ của ba đứa nhỏ rồi, mà vẫn mang theo chút nũng nịu của hải tử như thế.
Thái thượng hoàng nghĩ nghĩ, cuối cùng đem chuyện cây đinh ngắn nói cho Thái hậu nghe.
“Cái gì? Tiên sinh, ý của ngài là …” Thái hậu đứng lên, đi đi lại lại trong điện. “Sao lại có thể như vậy đây, lừa người ta là không được đâu. Không được, chuyện này phải trừ điểm của nó! Đứa nhỏ Vô Biệt này ….”
Nàng đi một hồi liền mệt, ngồi xuống bên cạnh Thái thượng hoàng, tiếp tục bực tức đánh giá việc làm không nên của Thích Vô Biệt.
Thái thượng hoàng nghiêng đầu qua, ngậm cười nhìn dáng vẻ nói nói không ngừng của nàng. Hắn chính là yêu thích nàng như thế.
Thái hậu nói cả nửa ngày, bỗng quay đầu qua trừng Thái thượng hoàng một cái, đập một quyền lên vai Thái thượng hoàng, giận nói: “Đúng là cha nào con nấy!”
Nói xong, nàng tức lồng lộn đứng dậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook