[ Cuối cùng biến thành cực kỳ cẩn thận.

]
*
[ Tịnh Dịch, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ và cảm thấy chúng ta vẫn hợp làm bạn bè, càng hợp làm cộng sự hợp tác hơn.

Tôi đã nghĩ thông một số việc, chờ cậu về chúng ta lại trao đổi trực tiếp nhé.

]
Lúc Lục Tịnh Dịch đọc được tin nhắn này của Khương Dao thì đang ngồi ăn cơm cùng cậu ấm khách hàng thân thiết.
Nhắc đến quả thật không biết nên gọi là khéo hay không, khóa đào tạo kết thúc từ hai ngày trước, anh ta vừa định về nước thì cậu ấm kia lại xuất hiện ở nước Y.

Cậu ta đi cùng một người môi giới tính toán mua nhà bên này, còn cố ý gửi tin hỏi thăm.

Lục Tịnh Dịch có chút kinh nghiệm nhà đất ở nước Y bèn không vội đi mà ở lại giúp đối phương đi xem, cuối cùng chọn được hai căn biệt thự đơn lập khá tiện nghi.
Sau khi đọc tin xong, sắc mặt Lục Tịnh Dịch lập tức thay đổi.

Anh ta đứng lên khoác áo, nói với cậu ấm rằng mình có việc phải về nước ngay.

Cậu ấm Phó Khoan trông thấy ông chủ Lục luôn trầm ổn bình tĩnh đột nhiên bồn chồn lo lắng, không nói hai lời mà theo về khách sạn dọn đồ, cùng anh ta đi thẳng ra sân bay.
"Anh đi thành phố H làm gì?" Trên đường ra sân bay, Phó Khoan mua vé theo Lục Tịnh Dịch mới thuận miệng hỏi.
"Tôi phải đi tìm một người có chút việc." Lục Tịnh Dịch không hỏi Khương Dao mà trực tiếp hỏi Tiểu Mẫn, sau khi xác nhận anh vẫn ở thành phố H liền mua vé máy bay đến thẳng nơi đó.
Anh ta cảm thấy với kiểu tính cách như Khương Dao, đã chấp nhận cho mình theo đuổi rồi mà lại đột ngột quay xe nghe kiểu gì cũng quá kỳ quặc.

Chẳng lẽ hôm đi xem phim mình đã đường đột quá sao? Hay là Khương Dao gặp phiền toái gì mà không tiện nói?
Nói gì thì nói, anh ta vẫn phải gặp trực tiếp Khương Dao tự mình hỏi rõ ràng.
"Người nào mà quan trọng thế?"
Lục Tịnh Dịch không đáp.
Phó Khoan cực kỳ tò mò, từ ngày quen biết đối phương đến nay, Lục Tịnh Dịch thoạt nhìn ngang ngạnh nhưng mắt thẩm mỹ vô cùng tốt, mà cậu ta tuy chỉ là dân tay mơ nhưng lại rất thích giao du với những người giống thế.
Cậu ta hiểu Lục Tịnh Dịch nể quan hệ khách hàng nên mới tận tâm tận lực dẫn mình đi chơi, giúp mình làm việc, nhưng không sao cả, từ sau khi nhà Phó Khoan phất lên nhờ buôn bán, có ai tiếp cận cậu ta mà không mang theo mục đích khác đâu?
Vì thế cậu ấm cũng mặt dày lẽo đẽo theo Lục Tịnh Dịch xuống máy bay, thấy đối phương không bắt được xe còn gọi thư ký sắp xếp xe riêng, chạy ra tận sân bay chở Lục Tịnh Dịch đến nơi muốn đến.
Lúc bọn họ đến được công xưởng đã là hơn 8 giờ tối, ánh trăng chiếu sáng cánh cổng xưởng Lục Tịnh Dịch cầm điện thoại gọi cho Khương Dao mấy cuộc nhưng vẫn luôn không có người tiếp.

Anh ta không để ý đến Phó Khoan luôn theo sau mình, cứ thế nhấc chân đi vào xưởng định bụng hỏi thăm.
Bên tay trái xưởng là khu đặt máy móc, bên phải là một tòa nhà ba tầng tắt đèn tối thui.

Ngay trước mặt là khu căn tin hai tầng hiện giờ đang sáng đèn, bên trong thỉnh thoảng còn vọng ra tiếng người cười nói.
Đúng lúc này có vài người vừa nói chuyện vừa đi xuống cầu thang, trong đó có một người đi không vững khiến một người khác phải đi kè kè bên cạnh đỡ lấy.


Người đỡ nói với những người phía sau mấy câu rồi kéo tay người lảo đảo đi về phía cửa.
Lục Tịnh Dịch nhận ra người đang đi nghiêng ngả chính là Khương Dao, vừa định lại gần đỡ thì đột nhiên người bên cạnh anh tiến lên trước một bước, ngồi xổm trước mặt Khương Dao nói anh trèo lên lưng mình.
Người nọ là Quan Lãng.
Khương Dao lẩm bẩm không chịu rồi vòng qua người hắn tiếp tục đi, không ngờ lại bị Quan Lãng giữ chặt áo nói gì đó.

Người lạ mặt đi theo sau hai người nói khá lớn tiếng, cứ liên tục với theo: "Ôi chao thầy Khương ơi, anh xem anh đi còn không vững, cứ để Tiểu Quan cõng về đi! Nếu không chúng tôi cũng không yên tâm nổi, sớm biết thế đã không cho anh uống rượu mạnh rồi!"
Lục Tịnh Dịch không nhúc nhích, cứ đứng yên ở phía xa nhìn theo động tác của Khương Dao.
Khương Dao ngồi xuống thì thầm với Quan Lãng, bước chân hơi lảo đảo làm Quan Lãng phải đứng lên đỡ lấy.

Hắn khoác tay Khương Dao lên vai mình, chân khuỵu xuống dùng sức, hai cánh tay móc qua cẳng chân cõng vững anh lên vai.
Sau đó hai người cùng đi về hướng Lục Tịnh Dịch.
Bàn tay buông bên người Lục Tịnh Dịch nắm chặt thành quyền, vào giây phút này đành nhanh chóng xoay người trốn vào vùng khuất bên cạnh cửa phân xưởng.
Quan Lãng và Khương Dao đi lướt qua nơi anh ta trốn rồi chậm rãi di chuyển ra ngoài.
Bước chân Quan Lãng rất vững, Khương Dao cũng không quậy phá, cứ như vậy thành thật nằm im trên lưng hắn.

Hai cái bóng chồng lên nhau dưới ánh trăng trông cực kỳ thân mật.
Lục Tịnh Dịch đột nhiên hiểu ra.
Anh ta đứng yên một lúc lâu, mãi đến khi bóng dáng hai người kia hoàn toàn đi khuất mới cúi đầu phát ngốc.

"Người vừa rồi hình như là cộng sự của anh mà?" Phó Khoan đột ngột lên tiếng.
Cậu ta đứng ngay phía sau Lục Tịnh Dịch, lúc này còn giơ tay khoác lên vai đối phương làm vòng tay cấn lên xương vai, ngữ khí mang theo chút trêu chọc: "Sao? Ông chủ Lục thất tình à?"
Lục Tịnh Dịch thật sự không còn tâm tình ứng phó với cậu ấm bèn gạt tay cậu ta ra, miệng lẩm bẩm: "Cậu đi đi, tôi còn có việc."
"Thất tình thì thất tình chứ có gì to tát, thôi lại đây, để tôi đi uống với anh mấy ly giải sầu!" Phó Khoan nhiệt tình nắm tay Lục Tịnh Dịch kéo về hướng xe ô tô.
Lục Tịnh Dịch giãy giụa muốn rút tay ra, ngữ khí hơi mất khống chế: "Không cần! Cậu để tôi ở một mình đi!"
"Mẹ nó anh đừng không biết tốt xấu..." Phó Khoan bực bội, mình đã có lòng tốt muốn dẫn người đi uống rượu, thế mà đối phương còn không biết cảm kích!
Cậu ta duỗi tay giữ vai Lục Tịnh Dịch, cường thế nói: "Nể chúng ta quen biết, anh lại vừa giúp tôi mấy việc nên tha đấy.

Trong tình cảnh này anh ở một mình trừ suy nghĩ linh tinh ra thì còn làm được gì khác, để tôi..."
"Cút đi! Tôi không có tâm trạng hầu cậu!" Lục Tịnh Dịch không nhịn nổi nữa, anh ta đã sớm sinh lòng bất mãn với cậu ấm kia rồi, chẳng phải chỉ ỷ vào nhà có tiền thôi sao? Hiện giờ bản thân đang bực bội, mối làm ăn này có thành hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Lục Tịnh Dịch dùng sức đẩy Phó Khoan rồi đi về phía trước mấy bước.

Còn chưa kịp phản ứng gì, anh ta đã bị người sau đuổi theo khóa chặt hai tay ra sau lưng, không thể động đậy.
"Anh Lục, anh nói ai cút đấy? Nói chuyện giữ ý tứ một chút nào, cẩn thận kẻo hư lưỡi." Tuy Phó Khoan là một cậu ấm không học vấn không nghề ngỗng, nhưng từ nhỏ đã quen đi đánh nhau với đám trẻ trong thôn tới lúc lớn, cho nên sức lực rất lớn.
Phó Khoan khống chế đối phương ném vào xe, bỏ qua hết thảy giãy giụa và phản kháng của Lục Tịnh Dịch: "Hôm nay anh đi đâu là do tôi quyết định."
Hôm nay là ngày cuối cùng Khương Dao công tác ở thành phố H, cuộc thị sát kết thúc, về đến nhà sẽ chính thức ký hợp đồng đặt hàng.
Trong khoảng thời gian này nhân viên công xưởng làm việc rất ăn ý với Khương Dao, các dì trong căn tin biết anh sắp đi liền nấu vài món ngon, cùng mọi người tổ chức bữa tiệc chia tay nho nhỏ.
Giữa tiệc có không ít người kính rượu Khương Dao, anh không từ chối được nên phải nhắm mắt uống cạn mấy chén rượu trắng.

Thấy anh uống dạo dạn, cũng không quậy phá gì nên không ai nhận ra anh đã say.


Mãi đến lúc gần tan cuộc, Khương Dao suýt nữa ngã nhào một cái người ta mới biết, may mà có Quan Lãng tay chân nhanh nhẹn đỡ lấy.
Quan Lãng không ngờ tửu lượng Khương Dao lại kém như thế, liền nhanh chóng đưa ra quyết định cõng anh về.
Toàn thân Khương Dao đầy cơ bắp chắc nịch, cõng lên được cũng không nhẹ nhàng.

Quan Lãng giữ chặt khuỷu chân anh thỉnh thoảng phải xốc lên một cái, may mà năm xưa luyện võ hắn giỏi đứng tấn, lúc này dù phải cõng thêm Khương Dao vẫn có thể đi đứng vững vàng.
Không biết có phải Khương Dao ngủ rồi không mà chỉ còn tiếng thở đều đều chui vào tai hắn.

Một đoạn thời gian rất dài sau khi bọn họ kết hôn luôn ôm nhau ngủ, khi đó đầu hai người dựa rất gần, hơi thở luôn luôn quấn vào nhau.

Mùi hương của Khương Dao tràn ngập chóp mũi, đã rất lâu rồi hắn không được đường hoàng ôm anh, thế nên Quan Lãng không khỏi ước ao quãng đường này dài ra thêm một chút, một chút nữa.
Cõng cả đời cũng được.
Vất vả lắm mới đặt được người xuống giường khách sạn, Quan Lãng giúp Khương Dao cởi giày vớ, sau đó xả chăn đắp hờ lên phần eo bụng.
Hắn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn vào buồng vệ sinh vắt khăn ấm lau mặt cho anh.
Bề mặt khăn lướt qua ngũ quan Khương Dao, từ lông mày đến mũi rồi đến môi, rồi dừng lại hẳn.
Quan Lãng cúi đầu lẩm bẩm "Sau này không cho anh uống rượu nữa", đôi môi cũng càng ngày càng tiến lại gần môi anh.
Hắn thật sự rất muốn hôn Khương Dao.
Trong đầu chợt hiện lên dáng vẻ Khương Dao nghiêm túc lắc đầu nói "Không được", Quan Lãng lập tức khựng lại tựa như một đứa bé không dám manh động trước khi người lớn cho phép.
Kẻ từng kích động tùy hứng không màng hậu quả, ở trước mặt người mình thích cuối cùng biến thành cực kỳ cẩn thận.
Hắn cọ trán lên trán Khương Dao, cụp mắt nhìn ngắm khuôn mặt gần trong gang tấc, sau đó nắm tay anh đan mười ngón vào nhau, nhưng rồi vẫn thấy chưa đủ thỏa mãn.
Hắn cách lớp khăn lông mỏng hôn lên môi Khương Dao.
"Ngủ ngon.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương