[ Quan Lãng thời đại học chính là "đóa hoa lạnh lùng" trong mắt mọi người, lại là con cưng của trời.

]
*
"Sao anh/cậu lại ở thành phố C?" Hai người gần như đồng thời hỏi đối phương.
Nghiêm Lập Bân mỉm cười trả lời trước: "Tốt nghiệp xong tôi tham gia thi tuyển viên chức mà.

Tôi làm việc dưới cơ sở hai năm, sau đó chuyển sang làm trong khu công nghiệp mới phát triển của thành phố T, lần này theo lãnh đạo đi công tác.

Cậu thì sao?"
"Tôi cùng Từ Thiên Thành và Tống Chẩm mở công ty chắc anh cũng biết, tới đây gặp nhà đầu tư." Quan Lãng thả lại điện thoại vào túi.
Nghiêm Lập Bân dựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn Quan Lãng: "Cậu chẳng thay đổi gì cả."
Quan Lãng thời đại học chính là "đóa hoa lạnh lùng" trong mắt mọi người, cũng là con cưng của trời.

Diện mạo, thành tích, gia thế, thân thủ, ngay từ nhỏ mọi thứ của hắn đều nổi bật, một người như vậy lại còn giữ thân trong sạch, đến tận lúc tốt nghiệp đại học vẫn không hẹn hò, có ai mà không rung rinh cho được?
Nghiêm Lập Bân cũng không phải ngoại lệ, anh ta tự nhận thấy điều kiện mình không tệ, chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.

Hồi đó sau khi đánh vài trận bóng rổ với Quan Lãng, anh ta thuận miệng hỏi thăm phương thức liên lạc của hắn, lần đầu tiên trong đời chủ động xuất kích.

Lúc ấy Nghiêm Lập Bân nghe nói Quan Lãng đã từ chối không biết bao nhiêu người cả trai lẫn gái, cho nên chỉ ôm tâm lý cầu may thử mời hắn đi ăn bữa cơm, cũng đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần nghe lời từ chối, không ngờ hắn cứ thế đồng ý luôn.
Anh ta cho rằng Quan Lãng cũng có chút hứng thú với mình nên càng nhiệt tình duy trì liên lạc giữa cả hai.

Sau vài lần "hẹn hò", đầu óc anh ta mới dần bình tĩnh lại.
Quan Lãng cơ bản là một người không hiểu chuyện tình cảm, không phải hắn không muốn, cũng không phải cố ý làm bộ làm tịch, mà là hoàn toàn không hiểu gì hết.

Tiếp xúc gần một thời gian, người ta sẽ đi đến kết luận rằng hắn là một kẻ rất vô vị tẻ nhạt.
Nghiêm Lập Bân từng một mình cố gắng khá lâu, anh ta thử nhắc đến chủ đề tình cảm, ẩn ý bộc bạch, cử chỉ thân mật mờ ám, nhưng mỗi lần Quan Lãng tiếp chuyện hay phản ứng luôn làm cho bầu không khí đông lại chỉ trong nháy mắt.

Dần dần Nghiêm Lập Bân không thể nảy sinh nổi một chút tâm tư ướt át nào nữa.
Cuối cùng anh ta bất chấp tất cả, đi hỏi thẳng Quan Lãng xem hắn biết mình có cảm tình với hắn không, Quan Lãng thực sự đã trả lời "Biết chứ."
Nghiêm Lập Bân lại hỏi Quan Lãng "Thế cậu có thích tôi không?", Quan Lãng nghiêm túc suy nghĩ cả buổi, cuối cùng mới nói "Tôi thấy ngoại hình anh không tệ, ở chung với anh cũng được đấy, nhưng thích là cảm giác thế nào cơ?"
Từ đó về sau, Nghiêm Lập Bân hoàn toàn từ bỏ công cuộc phát triển tình cảm với Quan Lãng.

Anh ta không có kiên nhẫn đi chỉ dạy cho người ta về cảm giác "thích", cũng không có đam mê chơi trò dưỡng thành.
Tuy câu chuyện diễn ra rất lãng xẹt, nhưng cuối cùng anh ta vẫn là người duy nhất từng "hẹn hò mấy lần", là "đối tượng mập mờ" của Quan Lãng, thường xuyên được đặt bên cạnh hắn để so sánh thảo luận.
"Cách ăn mặc của anh...!trông chững chạc hơn đấy?" Lời Quan Lãng kéo Nghiêm Lập Bân từ hồi ức trở về hiện thực.
Giờ phút này, Quan Lãng đứng trong bóng tối dường như không thay đổi gì so với gương mặt từng làm anh ta rung động thời đại học.


Nghiêm Lập Bân không biết bản thân có nhìn nhầm hay không, nhưng trước khi anh ta lên tiếng gọi, hình ảnh Quan Lãng cầm di động ngẩn người thoạt nhìn giống người thường hơn trước kia nhiều.
"Chê tôi già chứ gì, biết sao được, tính chất công việc mà.

Vì thường xuyên tiếp đãi các lãnh đạo và quản lý công ty nên thủ trưởng luôn yêu cầu chúng tôi phải ăn mặc lịch sự."
"Cũng không phải thế..." Quan Lãng còn muốn nói nữa thì điện thoại trong túi chợt rung lên, màn hình cũng sáng.
Quan Lãng lấy di động ra, nhìn thấy tin nhắn trả lời của Khương Dao.
[ Hình ảnh.jpg ]
[ Tấm này bạn anh đăng vòng bạn bè này, em thấy có đẹp hơn không.

]
Quan Lãng phóng to tấm ảnh lên, nhận ra vẫn là hình lúc nãy nhưng được gắn thêm filter làm trắng da và chỉnh sáng, da của mọi người trong ảnh đều trắng lên rất nhiều.

Nhưng làn da nguyên bản của Khương Dao vốn sậm màu, gắn thêm filter cà trắng vào tự nhiên lại sinh ra cảm giác kỳ quặc rất khó hiểu...
Quan Lãng nghĩ thầm, còn không được mắt bằng tấm trước nữa.

Đen thì chấp nhận đen đi, sau này đừng dùng mấy cái app filter quái dị nữa thì hơn.
Thế là hắn trả lời: [ Trắng rồi vẫn xấu.


]
"Vị cùng nhà nhắn tin cho cậu à?" Giọng Nghiêm Lập Bân vang lên ngoài ban công yên tĩnh nghe cực kỳ rõ ràng.
"Hả? Cái gì?" Quan Lãng không kịp phản ứng, vị cùng nhà là ai?
"Tôi đã nghe tin cậu...!kết hôn, vừa rồi thấy cậu nhắn tin nên mới đoán là đối tượng của cậu..." Nghiêm Lập Bân trông thấy Quan Lãng cầm điện thoại, ngón tay chọc chọc mấy cái rồi cứ thế nhìn chăm chú nhìn màn hình, ánh mắt trở nên nhu hòa, cả khuôn mặt toát ra ý cười lại hơi hơi ghét bỏ, rất giống biểu hiện của người đang yêu.
Anh ta cảm thấy khá kinh ngạc, dù sao trước nay cũng chưa bao giờ nghĩ Quan Lãng sẽ yêu hoặc có thất tình lục dục như một người bình thường.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng nội tâm anh ta đúng là nảy sinh một tia ghen ghét với người đã khiến Quan Lãng thay đổi, lại còn quang minh chính đại đứng bên cạnh hắn với tư cách bạn đời.
Quan Lãng không thích, cũng không quen nhắc đến chuyện cá nhân, đặc biệt là chuyện về Khương Dao, vì thế hắn vỗ vai Nghiêm Lập Bân: "Không nói mấy chuyện đó nữa, Từ Thiên Thành và Tống Chẩm đang ở đây, chờ cho hai bên tan cuộc, mọi người gặp nhau một lúc chứ nhỉ?"
"Được đấy, trước kia Tống Chẩm sinh hoạt cùng câu lạc bộ với tôi đấy." Nghiêm Lập Bân rất có năng lực nhìn mặt đoán ý, nếu Quan Lãng trốn tránh anh ta cũng không truy vấn nữa, đành cất lại lòng tò mò vào trong, xoay người trở về phòng riêng.
Hơn 2 giờ sáng sếp Vương mới chơi chán, bên chỗ Nghiêm Lập Bân kết thúc sớm hơn nên anh ta ra sô pha ngồi đợi khoảng một tiếng đồng hồ.

Lúc bọn Quan Lãng đi ra vừa lúc nhìn thấy anh ta thắng một ván đấu xếp hạng, được thăng lên cấp master.
"Ồ, anh cũng chơi trò này cơ đấy, lần sau chúng ta pt đi." Từ Thiên Thành mở lời chào hỏi, "Tống Chẩm nhà chúng tôi chơi Chân Cơ* lợi hại lắm."
*Chân Cơ - 甄姬: Mỹ nhân nổi tiếng thời Tam Quốc, ở đây là tên tướng trong trò Vương giả vinh diệu.
Nghiêm Lập Bân tắt máy đứng dậy: "Rảnh rỗi mới chơi mấy ván, trình độ người qua đường thôi, mọi người không chê tôi ngáng chân là được."
Bốn người thuê xe đến khu phố chợ đêm thành phố C, tìm một quán xiên nướng để đánh tăng hai.
Chớp mắt một cái đã tốt nghiệp bao nhiêu năm, mọi người kể về những chuyện thời đại học đều liên tục cảm thán.

Ở thời đó không có áp lực công việc, cuộc sống hay thu nhập gì cả, phiền não lớn nhất chỉ là phải dậy sớm và có nguy cơ trượt môn, tình bạn cũng cực kỳ trong sáng.
Hăng say nói cho đến tận lúc trời hửng sáng, bốn người hẹn nhau về thành phố T lại tụ tập, lúc này mới chịu giải tán về khách sạn nghỉ ngơi.
Thời điểm Quan Lãng rửa mặt đi ngủ cũng là lúc Khương Dao thức dậy chuẩn bị đi làm.
Trong lúc ăn sáng, anh thuận tay mở WeChat lên, trên khung chat cố định hàng đầu còn treo lơ lửng câu ngày hôm qua của Quan Lãng: [ Trắng rồi vẫn xấu.


]
Khương Dao muốn vào vòng bạn bè xóa tấm ảnh kia đi, mở ra lại vô tình nhìn thấy một tấm ảnh khác do Từ Thiên Thành đăng lên lúc 4 giờ sáng.
Caption ghi là: [ Thời gian trôi nhanh quá, nhoáng cái đã tốt nghiệp hai năm rồi! Ra ngoài còn hội ngộ bạn cùng trường, đúng thật là có duyên! ]
Khương Dao phóng to ảnh lên, trong ảnh là bốn thanh niên ngồi chen chúc cùng nhau, phía sau là quang cảnh bừa bộn của một quán thịt xiên nướng, trước mặt bày đầy que xiên đã ăn xong cùng mấy cái đĩa sắt trống rỗng.
Ngoại trừ Từ Thiên Thành, Tống Chẩm và Quan Lãng, còn có một người mà Khương Dao chưa từng gặp qua.

Nước da người đó rất trắng, khuôn mặt thanh tú, chỉ cười lên cũng đủ khiến người đối diện có thiện cảm.
Người này quàng tay qua vai Quan Lãng, mặt cũng dựa sát mặt hắn, hai người cùng mỉm cười nhìn vào ống kính.

Không biết vì sao Khương Dao nhìn ảnh lại cảm thấy hơi không thoải mái.
Anh biết da mình không trắng, nhưng ngày hôm qua Quan Lãng cứ nhắc đi nhắc lại, chẳng lẽ hắn rất để ý đến chuyện này sao? Nhưng màu da là bẩm sinh, anh có thể làm gì được?
Nếu Quan Lãng thích người da trắng, liệu người đó có giống với người đàn ông trong ảnh không? Vì thế nên Quan Lãng chụp ảnh chung mới cười vui vẻ đến vậy à? Bọn họ quen nhau từ thời đại học, trước kia quan hệ thân thiết lắm sao?
Khương Dao càng nghĩ càng chán nản, đến bữa sáng cũng ăn không vào, chỉ uống mấy ngụm sữa đã vội vã đứng dậy đi làm.

Lời tác giả:
Nghiêm Lập Bân — người kịp thời lùi bước khôn ngoan nhất giới đambiz (bushi)
Quan Lãng: Vợ ơi, anh xem đi, em thật sự giữ mình trong sạch!!

Cái nết lẫn cái EQ ông nằm dưới lòng đất rồi có ma nào thèm yêu đâu mà sợ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương