Đúng Hay Sai - Đồng Nhân Hp Allhar
-
C27: Mất Pháp Thuật Vào Ngày Halloween 4
*Ưm...*
Ở dưới thảm cỏ gần bệnh thất, có 1 loài động vật bé nhỏ, loạng choạng miễn cưỡng đứng dậy trong rất khó khăn. Con vật này cố gắng mở mắt thật to quanh sát tình hình xung quanh, sau khi cảm thấy được an toàn, nó vội bước đi thật nhanh, bước đến nơi có ánh sáng được phát ra từ bệnh thất. Thật không may cho cậu bạn nhỏ này, đi được mất bước tự dưng nó lại ngã.
Nó lập tức định thần lại, nó cảm thấy tướng đi của bản thân có chút lạ, nó vội lật người lại xem bản thân. Cái đuôi đang ngeo nguẩy thêm vào đó là 1 bộ lông đen tuyền...thật S Ố C cmn ra, rờ thêm vài phát thì lại lộ thêm 2 cái tai be bé.
*Nước mình cần nước....nước, nước đâu rồi??!*
Ôi tưởng tượng ra được không ?? Nếu các người mà tưởng tượng ra được á, thì tiếp theo con vật sẽ làm gì?? Ha thật nực cười, như vậy thì tất nhiên nó sẽ chạy tán loạn lên tìm nước rồi. Còn việc tìm nước để làm gì thì đọc xong sẽ rõ.....
*Tìm thấy nước rồi!*
Ngắm nghía hồi lâu thì...nếu có ai ở đây, họ sẽ nghĩ nhầm ở đây có ma đó haha.
Nó la thất thanh như sau:
-Nya Nya Nya Nya Nya Nya Nya.....Nya Nya Nya Nya Nya Nya Nya Nya Nya Nya
(Cái quái gì thế này......mình bị biến thành mèo rồi hả????)
-Nya Nya Nya Nya Nya Nya Nya Nya.......Mèo méo meo mèo meo
(Ăn củ chúi rồi Harry...mi chọc giận đứa nào mà nó nỡ nhân "nước đục thả câu" thế này?)
Trong khi con mèo Harry Louvis đen thui đen thủi này đang khóc than cho số phận Thúy Kiều đáng bị bán vào lầu xanh..à không bị biến thành mèo của mình thì cùng lúc đó "Harry" (đã nhắc trong chap trước, tự lếch đít lên mà đọc) từ phía bệnh thất vội chạy ra. Không biết vô tình hay cố ý nó đã chạy theo "Harry" từ bao giờ.
*Cái tên quái nào đây? Không lẽ hắn là người yểm bùa mình giả dạng mình chạy vào đây làm loạn sao? Ta phải ngoặm chết hắn! Nya*
Thấy cậu ta có vẻ khả nghi nên Harry cố tình dùng mọi thủ đoạn, à không mưu kế mới đúng, để tiếp cận hắn.
Tên "Harry" yếu đuối này có lẽ đã yếu đuối đến mù mắt hoa tai rồi hay sao mà khi Harry nằm lăng nằm lóc meo meo hắn mấy phát mà hắn vẫn đi ngang qua như chưa thấy gì vậy á.
Động não hồi lâu, con mèo ngu ngốc đáng yêu ngọt ngào cute phô mai que này mới hiểu được vấn đề đang xảy ra ở đây là gì...
*Mày đen quá Harry, bép*
Tự vả trong lòng 1 hồi thì cả 2 đụng phải tên Robert William "chúa giả trân", thấy thằng nhóc "Harry" này bị làm khó, không còn cách nào khác Harry phải tìm sự trợ giúp để giúp "bản thân" mình.
Cách đây không quá xa là hội trường khiêu vũ lễ Halloween, tùy tiện cướp đồ ăn của 1 đứa hề nào đó (chỉ nghĩ tới mỗi Ron) để gây sự chú ý...đó là cách quyến rũ đối phương nhanh nhất mà Harry này có thể nghĩ tới. Triển nhanh không thì tên kia mất mạng mất.
Từ xa, Harry bắt gặp được 1 bóng người, do ánh trăng khá mờ nên Harry không thể nhìn tận mặt người đó.
Harry gấp gáp vừa chạy về hướng hắn vừa suy nghĩ chiêu thức quyến rũ như kế hoạch đã định.
Lại gần mới biết hóa ra là Tom Riddle...
*Trời đất...đụng ai không đụng, lại đụng trúng tên quỷ này. Chọc phải hắn, hắn không giết ta mới lạ đấy*
(-Đau...)
Tai mèo vốn rất thính, sau khi nghe được tiếng nói được phát ra từ "Harry", Harry không kịp suy nghĩ nữa, đành liều mạng cướp lại thứ mà Tom hắn đang cầm trên tay.
Đúng như ý muốn của Harry, Tom mắt đen hóa đỏ mang đầy sát ý rượt theo cậu.
( Harry lúc này ciễu :)) Hôm nay lưng mình lạnh quá, chắc mình bị điên gùi mới đi cứu kẻ hại mình...)
Chạy được 1 đoạn đã đến chỗ thằng cha Robert đó, Harry đặt thứ vừa cướp xuống chỗ "bản thân cậu" rồi phắn thật nhanh về phía bụi cây gần đó.
*Tom cuối cùng cũng đến rồi.*
-Harry??
(Diễn biến đã được kể ra trong chap trước, không nhớ vui lòng đọc lại.)
-------------------------
Hôm chủ nhật tuần trước có hứa với 1 bạn đọc giả là đăng chap mới nhưng mà do cái tài nắng ngủ đạt giải cấp quốc gia cho nên toy đã ngủ 1 mạch đến 11 giờ và quên phắn luôn chuyện đó😢😢
Ôi cho tôi xin lỗi nhá tình yêu. Hãy thông cảm cho tôi vì tôi đang ở cái tuổi sắp thi tuyển sinh quốc gia rồi. Học nhiều mệt lắm.......
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook