Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
-
Chương 7: Làm như không thấy
**
Bữa tiệc được tổ chức ăn uống linh đình, người người quần là áo lượt đông vui. Trong đại sảnh lộng lẫy xa hoa, đương nhiên Đỗ lão tướng quân, đang tại chuyện trò vui vẻ với một số những nhân vật nổi tiếng, đứng đầu trong giới thương mại ở Kinh Thành, cho dù những ngọn đèn ở đây sáng chói mắt như ban ngày cũng không thể sáng chói bằng. Trong đám người như nước chảy đó, Hà Dĩ Kiệt mặc cả bộ tây trang màu lam đậm, cài nơ trên cổ áo, ba chiếc khuy vàng đính trên ống tay áo thấp thoáng lóe ra thứ ánh sáng lộng lẫy nhìn mê người. Anh trước sau như một, điềm đạm và tao nhã, như cá gặp nước, không ngừng xã giao với khách, thỉnh thoảng lại giơ cao chiếc ly uống rượu cùng chạm cốc với mọi người, sau đó tức thời lại nghe một số những lời nói tán dương, hoặc là đưa ra một vài câu nói khen tặng bất ngờ, chọc cho những người đang nói chuyện với nhau đều vui mừng nhướng mày. Chỉ có điều những lúc như vậy Đỗ Phương Phương kéo anh từ trong đám người đi ra. Gần như sự xuất hiện của anh tại bữa tiệc mừng thọ lúc này đã tạo cho một số người hiểu rõ được một mạng lưới quan hệ, cũng để lại cho mọi người một ấn tượng sâu đậm .
Tuy Đỗ lão tướng quân đã mơ hồ có dấu hiệu muốn lui về, nhưng từ việc quan sát tình hình bữa tiệc mừng thọ lần này, cho dù ông có không còn ở vị trí này nữa, nhưng uy thế của ông vẫn còn cao lắm. Ở trong thành Bắc Kinh này có không ít quan chức, đều là những người hoặc nhiều hoặc ít có liên quan tới nhà họ Đỗ, không phải do một tay ông nâng đỡ lên, thì cũng chính là đi lên theo phương pháp “Ngư dược Long Môn”(cá nhảy long môn, cá chép hoá rồng) của ông, hiện tại đã nắm giữ quyền thế rồi, nhưng ở trước mặt lão tướng quân vẫn tất cung tất kính như cũ. Bất giác Hà Dĩ Kiệt có chút bội phục, tình trạng làm quan đến như vậy, vừa rồi chứng kiến tựa như đã chân chân chính chính thăm dò vào được trong cửa ngõ rồi, hoà đồng vào trông đó như cá gặp nước, như rồng vào trong vực sâu.
Tối nay những người nổi tiếng trong kinh (chỉ thành phố Bắc Kinh) tới nơi này không ít, mỗi nhóm đều có những lề lối riêng của mình, ví dụ như con trai của các gia đình quan chức, các thiên kim tiểu thư của các gia đình có máu mặt đều chọn lấy thời gian tụ tập này để đàm luận về thời thượng, khoe khoang những bộ trang phục, những đồ châu báu hay những người đàn ông của mình, nếu như túi tiền của mỏng thì ngay cả đứng bên cạnh người nổi tiếng thôi cũng không được!
Tuy Đỗ Phương Phương không phải là thiên kim tiểu thư đẹp nhất hiển hách nhất trong kinh thành, nhưng do thân phận địa vị của cô lại không thể khinh thường được, lại càng bởi vì hiểu rõ tính nết của cô như vậy nên không ai dám gây chuyện để bị đuổi ra khỏi hội những người nổi tiếng, do vậy hội trưởng danh dự hội những người nổi tiếng vẫn luôn là cô.
Mà lúc này Đỗ tướng quân mặc một thân quân trang, tuy là đã gần thất tuần (70 tuổi), nhưng khí sắc vẫn cực kỳ khoẻ mạnh như ngày trước, ông ngồi ở chỗ đó lưng vẫn thẳng tắp, cảm giác rất rõ sự cứng cỏi của cái tuổi càng già càng dẻo dai. Ông vừa liếc mắt lên nhìn cặp trai gái kia, nam tuấn dật trầm ổn, nữ tư thế hiên ngang oai hùng, trong lòng già không kiềm chế nổi niềm vui sướng to lớn!
Hà Dĩ Kiệt và Đỗ Phương Phương sau khi đi mời rượu qua đó, Đỗ lão tướng quân liền ngoắc tay, ý bảo bọn họ đi tới, Đỗ Phương Phương cũng mặc một thân quân trang, tư thế có phần oai hùng, ở trong trường hợp này, cô càng khoe ra đầy cặp chân của mình, vịn vào cánh tay của Hà Dĩ Kiệt ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua bên cạnh một đống phu nhân nổi tiếng, mơ hồ nghe thấy có người nào đó hạ thấp giọng dường như đang tán thưởng khí chất của Hà Dĩ Kiệt. Khóe môi của Đỗ Phương Phương bĩu ra một cái, đuôi mắt chứa đầy ý cười, ai dám bảo cô, Đỗ Phương Phương này, đúng là một con người bị thịt, đầu óc ngu si tứ chi phát triển đây nhỉ?
Bữa tiệc được tổ chức ăn uống linh đình, người người quần là áo lượt đông vui. Trong đại sảnh lộng lẫy xa hoa, đương nhiên Đỗ lão tướng quân, đang tại chuyện trò vui vẻ với một số những nhân vật nổi tiếng, đứng đầu trong giới thương mại ở Kinh Thành, cho dù những ngọn đèn ở đây sáng chói mắt như ban ngày cũng không thể sáng chói bằng. Trong đám người như nước chảy đó, Hà Dĩ Kiệt mặc cả bộ tây trang màu lam đậm, cài nơ trên cổ áo, ba chiếc khuy vàng đính trên ống tay áo thấp thoáng lóe ra thứ ánh sáng lộng lẫy nhìn mê người. Anh trước sau như một, điềm đạm và tao nhã, như cá gặp nước, không ngừng xã giao với khách, thỉnh thoảng lại giơ cao chiếc ly uống rượu cùng chạm cốc với mọi người, sau đó tức thời lại nghe một số những lời nói tán dương, hoặc là đưa ra một vài câu nói khen tặng bất ngờ, chọc cho những người đang nói chuyện với nhau đều vui mừng nhướng mày. Chỉ có điều những lúc như vậy Đỗ Phương Phương kéo anh từ trong đám người đi ra. Gần như sự xuất hiện của anh tại bữa tiệc mừng thọ lúc này đã tạo cho một số người hiểu rõ được một mạng lưới quan hệ, cũng để lại cho mọi người một ấn tượng sâu đậm .
Tuy Đỗ lão tướng quân đã mơ hồ có dấu hiệu muốn lui về, nhưng từ việc quan sát tình hình bữa tiệc mừng thọ lần này, cho dù ông có không còn ở vị trí này nữa, nhưng uy thế của ông vẫn còn cao lắm. Ở trong thành Bắc Kinh này có không ít quan chức, đều là những người hoặc nhiều hoặc ít có liên quan tới nhà họ Đỗ, không phải do một tay ông nâng đỡ lên, thì cũng chính là đi lên theo phương pháp “Ngư dược Long Môn”(cá nhảy long môn, cá chép hoá rồng) của ông, hiện tại đã nắm giữ quyền thế rồi, nhưng ở trước mặt lão tướng quân vẫn tất cung tất kính như cũ. Bất giác Hà Dĩ Kiệt có chút bội phục, tình trạng làm quan đến như vậy, vừa rồi chứng kiến tựa như đã chân chân chính chính thăm dò vào được trong cửa ngõ rồi, hoà đồng vào trông đó như cá gặp nước, như rồng vào trong vực sâu.
Tối nay những người nổi tiếng trong kinh (chỉ thành phố Bắc Kinh) tới nơi này không ít, mỗi nhóm đều có những lề lối riêng của mình, ví dụ như con trai của các gia đình quan chức, các thiên kim tiểu thư của các gia đình có máu mặt đều chọn lấy thời gian tụ tập này để đàm luận về thời thượng, khoe khoang những bộ trang phục, những đồ châu báu hay những người đàn ông của mình, nếu như túi tiền của mỏng thì ngay cả đứng bên cạnh người nổi tiếng thôi cũng không được!
Tuy Đỗ Phương Phương không phải là thiên kim tiểu thư đẹp nhất hiển hách nhất trong kinh thành, nhưng do thân phận địa vị của cô lại không thể khinh thường được, lại càng bởi vì hiểu rõ tính nết của cô như vậy nên không ai dám gây chuyện để bị đuổi ra khỏi hội những người nổi tiếng, do vậy hội trưởng danh dự hội những người nổi tiếng vẫn luôn là cô.
Mà lúc này Đỗ tướng quân mặc một thân quân trang, tuy là đã gần thất tuần (70 tuổi), nhưng khí sắc vẫn cực kỳ khoẻ mạnh như ngày trước, ông ngồi ở chỗ đó lưng vẫn thẳng tắp, cảm giác rất rõ sự cứng cỏi của cái tuổi càng già càng dẻo dai. Ông vừa liếc mắt lên nhìn cặp trai gái kia, nam tuấn dật trầm ổn, nữ tư thế hiên ngang oai hùng, trong lòng già không kiềm chế nổi niềm vui sướng to lớn!
Hà Dĩ Kiệt và Đỗ Phương Phương sau khi đi mời rượu qua đó, Đỗ lão tướng quân liền ngoắc tay, ý bảo bọn họ đi tới, Đỗ Phương Phương cũng mặc một thân quân trang, tư thế có phần oai hùng, ở trong trường hợp này, cô càng khoe ra đầy cặp chân của mình, vịn vào cánh tay của Hà Dĩ Kiệt ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua bên cạnh một đống phu nhân nổi tiếng, mơ hồ nghe thấy có người nào đó hạ thấp giọng dường như đang tán thưởng khí chất của Hà Dĩ Kiệt. Khóe môi của Đỗ Phương Phương bĩu ra một cái, đuôi mắt chứa đầy ý cười, ai dám bảo cô, Đỗ Phương Phương này, đúng là một con người bị thịt, đầu óc ngu si tứ chi phát triển đây nhỉ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook