Đừng Bỏ Lỡ Tình Yêu
-
Chương 130: Ngoại truyện nóng bỏng - Chương 11: Vì anh, em có thể làm bất cứ việc gì
Bước qua cánh cửa, Lục Phóng liền dính chặt lấy Lưu Tô một cách vô liêm sỉ. Có chết anh cũng nhất quyết ôm chặt lấy Lưu Tô, dù thế nào cũng không chịu buông tay. Ánh mắt anh nhìn thân thể cô một cách tỉ mỉ, suốt từ trên xuống dưới, một tấc da thịt cũng không chịu bỏ qua...
Lưu Tô cắn môi khẽ cười, đuôi mắt nhếch lên mang theo vẻ phong tình quyến rũ không nói ra được, mà hàm răng trắng noãn kia lại cắn vào cặp môi vốn đã đỏ tươi lại càng trở nên kiều diễm...
Lục Phóng nhìn mà trong lòng thấy ngứa ngáy, không khỏi đi tới đưa tay lên bao phủ đôi môi của cô, từ trong miệng thốt ra những lời nói nịnh nọt, ngọt ngào đến phát ngấy, dịu dàng nhẹ nhàng nói như dỗ dành: “Tô Tô, em chớ cắn nát đôi môi của mình như thế, muốn cắn thì hãy cắn anh đây này...”
Lớp da ở đầu ngón tay của anh hơi cộm lên một lớp chai, nhẹ phớt qua môi của cô lập tức giống như dòng điện lướt qua vậy. Lưu Tô cũng không tránh ra, mặc cho anh nhẹ nhàng dịu dàng vỗ về chơi đùa, nụ cười nơi đáy mắt của cô dần dần thay đổi trở nên sáng chói, lúc anh vừa chợt lên tiếng, cũng là lúc hàm răng trắng noãn cắn vào đầu ngón tay của anh...
Lục Phóng cả kinh, nhưng lập tức lại thấy đầu ngón tay có một cảm giác mềm mại ấm áp từ sự liếm láp của cái lưỡi linh động mà khéo léo của cô. Trong nháy mắt cảm giác tê liệt từ đầu ngón tay liền lập tức lan truyền khắp toàn thân. Lục Phóng nhìn lại Lưu Tô một cái, chỉ thấy ánh mắt ma mị của cô gần như đã sắp có thể chảy ra nước, trong lòng không khỏi cảm thấy xao động, “Tô Tô...”
Một tiếng gọi này, trong âm điệu khàn khàn đó chất chứa đầy sự quyến rũ và khêu gợi. Hàm răng của Lưu Tô hơi dùng lực cắn nhẹ một cái, đáy mắt thoáng lướt qua một ý cười trêu chọc. Lục Phóng bị đau, cau đôi mày lại, đột nhiên anh rút ngón tay về, trên đầu ngón tay của anh cũng đã in lại một dấu răng sâu đậm...
“Tô Tô!” Lục Phóng chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau nhói lên, anh nhìn người phụ nữ đang nở nụ cười quyến rũ kia vẻ khó hiểu. ¬
“Em còn đang tự hỏi, không biết tại sao mỗi ngày anh lại không chịu về nhà ngay, hóa ra là ở trong công ty anh còn cất giấu những chuyện mờ ám như vậy?”
Lưu Tô lườm anh một cái, sau đó lại bày ra bộ dạng xinh đẹp đong đưa đi về phía chiếc ghế sa lon ngồi xuống. Lục Phóng nghe thấy vậy, mặt mũi cũng tái xanh tái xám, cuống quít cả lên cũng đi tới bên cạnh cô, cẩn thận nói: “Tô Tô, làm sao anh có thể làm những chuyện như vậy được chứ?”
“Nếu như không phải là chính mắt em đã nhìn thấy được, em cũng sẽ vẫn như cũ, cũng không tin Tiểu Lục tử của em lại dám to gan lớn mật đến như vậy.” Lưu Tô vẫn ngồi ở chỗ cũ cười cười, mặt mày cong cong, bộ dáng xem ra hoàn toàn vô hại. Lục Phóng cũng bị một hồi sợ hết hồn hết vía: “Tô Tô, em cũng đã nhìn thấy rồi đó, anh tuyệt đối không có ý đó...”
“Anh không có ý nghĩ đó, thế tại làm sao lại có mấy con ruồi cứ bay lượn vòng quanh anh như vậy? Ruồi bọ không bâu, trứng không nứt!”
Lục Phóng ngẩn ngơ một hồi: “Tô Tô, những người theo đuổi em, cũng không ít hơn anh đâu.”
Đặc biệt là cái anh chàng Đoàn Phi Tà kia, mỗi lần nhìn thấy Lưu Tô cặp mắt của anh ta liền bốc lên ánh sáng xanh lè, trong lòng anh đã sớm không thấy thoải mái!
Lưu Tô sửng sốt, chợt soạt một cái, cô bật đứng lên, cặp lông mày như dựng đứng lên, mắt hạnh trợn tròn: “Lục Phóng, lời này của em vốn có ý gì?”
Lục Phóng vừa thấy cô tức giận, trong lòng đã sớm mềm nhũn, vội đi đến gần, nhẹ nhàng giữ lại bả vai của cô: “Tô Tô, bà xã của anh, vợ tốt của anh, tấm lòng của anh đối với em như thế nào, chẳng lẽ em vẫn còn chưa hiểu hay sao?”
“Hừ, cuộc đời này, người đàn ông tốt cũng không thể chịu nổi những thứ dây dưa của loại hồ ly tinh kia.”
Lưu Tô đẩy tay của anh ra, nghĩ đến bộ dáng vừa mới vừa rồi của tiểu thư thư ký kia, trong lòng lại dấy lên một hồi tức giận.
“Nếu không... Hay là em đến công ty đi làm cùng anh có được không? Có bà xã đại nhân trấn giữ, nhất định bất cứ lũ yêu ma quỷ quái nào cũng không dám quấy nhiễu nữa!”
Lục Phóng thừa dịp này nói lên cái ý nghĩ không chịu an phận này, anh xây dựng giấc mộng này cũng không phải mới chỉ một ngày hay hai ngày.
Anh sớm đã muốn bảo Lưu Tô quẳng cái công ty kia đi, đến đây làm việc, vừa là để giúp đỡ anh, vừa đỡ cho vợ chồng bọn họ, hai người cả ngày lẫn đêm đều bận rộn giống như con quay vậy.
“Anh nghĩ hay lắm, đường đường em đang làm một nữ Tổng giám đốc mà em còn không muốn làm, bây giờ lại muốn em làm một nữ thư ký cho anh sao?” Mặc dù ngoài miệng Lưu Tô nói như vậy, nhưng trong lòng cô thật sự lại cảm thấy từng hồi từng hồi ngọt ngào.
Cô đã đợi người đàn ông này nhiều năm như vậy, anh thực sự vẫn không hề phụ lòng mong đợi của cô.
“Chẳng phải là do anh sợ em phải chịu vất vả đó sao, nhìn em xem này, thế nào mà mới có vài ngày mà em cũng đã lại gầy thêm rồi...”
Lục Phóng kéo cô ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo cô lại, mát xa bả vai cho cô: “Tô Tô, em cũng không nên quá liều mạng, tóm lại hiện tại anh đã trở về rồi, hãy để cho anh được chăm sóc em nhé, có được hay không?”
Trong lòng Lưu Tô khẽ run lên, cô không khỏi nhích lại gần hơn vào trong lòng Lục Phóng: “Không phải là em muốn liều mạng, chỉ là dù sao Cố thị này cũng đang do một tay em điều hành, em không muốn làm cho ba ở dưới mặt đất vẫn không được an lòng, mà giao cho người khác trông nom, chung quy trong lòng em lại thấy không được yên tâm.”
Nghĩ đến ba của mình, trong đôi mắt của Lưu Tô lại thấy hơi cay cay. Ngày đó, nếu như không phải là ba đột ngột qua đời, gia đình họ Cố tựa như rắn không đầu, trở nên chia rẽ năm bè bảy mảng, cô không thể không đứng ra bắt đầu nhận trách nhiệm này. Cô đã phải nhẫn nhịn nỗi đau khổ như thế nào buông tay Lục Phóng, ép buộc anh phải đi ra nước ngoài?
Nghĩ tới những năm đó cô đã phải cắn răng trải qua cuộc sống một mình quá khổ sở, Lưu Tô lại cảm thấy trong lòng vô cùng đau nhức như cũ. Cô cũng từng ích kỷ hi vọng dựa vào Lục Phóng, nhưng cuối cùng, vẫn phải lựa chọn một mình mình yên lặng gánh chịu.
Lục Phóng nghe cô nói như vậy, anh chỉ ôm chặt lấy cô. Chuyện năm ấy, mãi về sau này, trước đây một thời gian anh cũng mới được biết, những oán hận của anh đối với những hành động việc làm của cô năm đó, giờ đây gần như đã lập tức biến mất sạch sẽm không còn tăm tích nữa rồi. Trong anh, giờ đây chỉ còn lại là sự yêu thương cô cực kỳ sâu sắc.
“Tô Tô, nếu như em yên tâm, thì hãy giao cho anh, Cố thị mãi mãi vẫn là Cố thị, tuyệt đối sẽ không thay đổi.”
Lưu Tô sửng sốt, xoay người lại, ngẩng đầu lên giật mình nhìn lại anh: “Lục Phóng...”
“Thì cũng giống như anh giúp em điều hành Cố thị thôi mà, có được hay không? Về sau chờ Hải Không của chúng ta trưởng thành, sẽ giao lại Cố thị cho nó, coi như nhạc phụ ở dưới suối vàng có biết, nhất định trong lòng cũng sẽ hết sức tán thành thôi.”
Nhà họ Cố không còn người nào khác, giao cho lại công ty cho cháu ngoại đương nhiên là kết cục tốt nhất.
Trong lòng Lưu Tô chỉ cảm thấy ấm áp không thôi, nhưng cô cũng chỉ là ôm chặt lấy Lục Phóng, ở trong lòng anh cô dùng sức gật đầu một cái, nói: “Lục Phóng, anh thật là tốt...”
“Tô Tô, em có biết không, vì em, cho dù bất cứ là chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ làm.”
Lục Phóng ôm người phụ nữ yêu mến của mình vào trong ngực, anh cảm thấy mình thỏa mãn mới thỏa mãn làm sao. Trong mấy năm kia, anh ở nước ngoài sống không bằng chết, mấy lần đã từng nghĩ muốn buông bỏ tất cả, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn cố cắn răng tiếp tục chống đỡ.
Cũng may mà anh đã kiên trì, cố chấp, nhất định dù thế nào cũng không chịu buông tay đối với cô, vì vậy hai người hôm nay mới được gần nhau như vậy.
Quay đầu nhìn lại năm tháng đã qua kia, dường như mọi khổ lụy đều đã quên hết, giờ đây những gì còn lại cũng chỉ là sự may mắn.
Ở trong lòng anh Lưu Tô để cho lệ rơi xuống một lát, chợt cô ngẩng đầu lên, trong con ngươi vẫn còn ánh lên những vệt nước mắt, nhưng miệng cô đã nở nụ cười xinh đẹp, rung động lòng người: “Lục Phóng, em cũng vậy, vì anh, em cũng sẽ làm tất cả...”
Cô cười có chút xấu xa, nghiêng đầu lại quan sát anh một lần nữa, chợt nhấc chân lên, giạng hai chân ngồi ở trên người anh, vòng đôi tay ôm lấy cổ của anh: “Lục Phóng...”
Hơi thở của cô thơm như hoa lan, làn môi của cô dính vào trên vành tai của anh, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng, hoàn toàn khác hẳn những ngày thường. Lục Phóng cảm thấy khi nghe cô gọi một câu như vậy, tâm hồn anh đều như muốn tan chảy. Lúc này, Lưu Tô lại cười lên một tiếng, thân thể cô mềm mại như một con rắn lướt qua trên người của anh, đầu lưỡi xinh xắn của cô cũng đã lập tức đậu vào nơi cục yết hầu trên cổ của anh...
Lưu Tô cắn môi khẽ cười, đuôi mắt nhếch lên mang theo vẻ phong tình quyến rũ không nói ra được, mà hàm răng trắng noãn kia lại cắn vào cặp môi vốn đã đỏ tươi lại càng trở nên kiều diễm...
Lục Phóng nhìn mà trong lòng thấy ngứa ngáy, không khỏi đi tới đưa tay lên bao phủ đôi môi của cô, từ trong miệng thốt ra những lời nói nịnh nọt, ngọt ngào đến phát ngấy, dịu dàng nhẹ nhàng nói như dỗ dành: “Tô Tô, em chớ cắn nát đôi môi của mình như thế, muốn cắn thì hãy cắn anh đây này...”
Lớp da ở đầu ngón tay của anh hơi cộm lên một lớp chai, nhẹ phớt qua môi của cô lập tức giống như dòng điện lướt qua vậy. Lưu Tô cũng không tránh ra, mặc cho anh nhẹ nhàng dịu dàng vỗ về chơi đùa, nụ cười nơi đáy mắt của cô dần dần thay đổi trở nên sáng chói, lúc anh vừa chợt lên tiếng, cũng là lúc hàm răng trắng noãn cắn vào đầu ngón tay của anh...
Lục Phóng cả kinh, nhưng lập tức lại thấy đầu ngón tay có một cảm giác mềm mại ấm áp từ sự liếm láp của cái lưỡi linh động mà khéo léo của cô. Trong nháy mắt cảm giác tê liệt từ đầu ngón tay liền lập tức lan truyền khắp toàn thân. Lục Phóng nhìn lại Lưu Tô một cái, chỉ thấy ánh mắt ma mị của cô gần như đã sắp có thể chảy ra nước, trong lòng không khỏi cảm thấy xao động, “Tô Tô...”
Một tiếng gọi này, trong âm điệu khàn khàn đó chất chứa đầy sự quyến rũ và khêu gợi. Hàm răng của Lưu Tô hơi dùng lực cắn nhẹ một cái, đáy mắt thoáng lướt qua một ý cười trêu chọc. Lục Phóng bị đau, cau đôi mày lại, đột nhiên anh rút ngón tay về, trên đầu ngón tay của anh cũng đã in lại một dấu răng sâu đậm...
“Tô Tô!” Lục Phóng chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau nhói lên, anh nhìn người phụ nữ đang nở nụ cười quyến rũ kia vẻ khó hiểu. ¬
“Em còn đang tự hỏi, không biết tại sao mỗi ngày anh lại không chịu về nhà ngay, hóa ra là ở trong công ty anh còn cất giấu những chuyện mờ ám như vậy?”
Lưu Tô lườm anh một cái, sau đó lại bày ra bộ dạng xinh đẹp đong đưa đi về phía chiếc ghế sa lon ngồi xuống. Lục Phóng nghe thấy vậy, mặt mũi cũng tái xanh tái xám, cuống quít cả lên cũng đi tới bên cạnh cô, cẩn thận nói: “Tô Tô, làm sao anh có thể làm những chuyện như vậy được chứ?”
“Nếu như không phải là chính mắt em đã nhìn thấy được, em cũng sẽ vẫn như cũ, cũng không tin Tiểu Lục tử của em lại dám to gan lớn mật đến như vậy.” Lưu Tô vẫn ngồi ở chỗ cũ cười cười, mặt mày cong cong, bộ dáng xem ra hoàn toàn vô hại. Lục Phóng cũng bị một hồi sợ hết hồn hết vía: “Tô Tô, em cũng đã nhìn thấy rồi đó, anh tuyệt đối không có ý đó...”
“Anh không có ý nghĩ đó, thế tại làm sao lại có mấy con ruồi cứ bay lượn vòng quanh anh như vậy? Ruồi bọ không bâu, trứng không nứt!”
Lục Phóng ngẩn ngơ một hồi: “Tô Tô, những người theo đuổi em, cũng không ít hơn anh đâu.”
Đặc biệt là cái anh chàng Đoàn Phi Tà kia, mỗi lần nhìn thấy Lưu Tô cặp mắt của anh ta liền bốc lên ánh sáng xanh lè, trong lòng anh đã sớm không thấy thoải mái!
Lưu Tô sửng sốt, chợt soạt một cái, cô bật đứng lên, cặp lông mày như dựng đứng lên, mắt hạnh trợn tròn: “Lục Phóng, lời này của em vốn có ý gì?”
Lục Phóng vừa thấy cô tức giận, trong lòng đã sớm mềm nhũn, vội đi đến gần, nhẹ nhàng giữ lại bả vai của cô: “Tô Tô, bà xã của anh, vợ tốt của anh, tấm lòng của anh đối với em như thế nào, chẳng lẽ em vẫn còn chưa hiểu hay sao?”
“Hừ, cuộc đời này, người đàn ông tốt cũng không thể chịu nổi những thứ dây dưa của loại hồ ly tinh kia.”
Lưu Tô đẩy tay của anh ra, nghĩ đến bộ dáng vừa mới vừa rồi của tiểu thư thư ký kia, trong lòng lại dấy lên một hồi tức giận.
“Nếu không... Hay là em đến công ty đi làm cùng anh có được không? Có bà xã đại nhân trấn giữ, nhất định bất cứ lũ yêu ma quỷ quái nào cũng không dám quấy nhiễu nữa!”
Lục Phóng thừa dịp này nói lên cái ý nghĩ không chịu an phận này, anh xây dựng giấc mộng này cũng không phải mới chỉ một ngày hay hai ngày.
Anh sớm đã muốn bảo Lưu Tô quẳng cái công ty kia đi, đến đây làm việc, vừa là để giúp đỡ anh, vừa đỡ cho vợ chồng bọn họ, hai người cả ngày lẫn đêm đều bận rộn giống như con quay vậy.
“Anh nghĩ hay lắm, đường đường em đang làm một nữ Tổng giám đốc mà em còn không muốn làm, bây giờ lại muốn em làm một nữ thư ký cho anh sao?” Mặc dù ngoài miệng Lưu Tô nói như vậy, nhưng trong lòng cô thật sự lại cảm thấy từng hồi từng hồi ngọt ngào.
Cô đã đợi người đàn ông này nhiều năm như vậy, anh thực sự vẫn không hề phụ lòng mong đợi của cô.
“Chẳng phải là do anh sợ em phải chịu vất vả đó sao, nhìn em xem này, thế nào mà mới có vài ngày mà em cũng đã lại gầy thêm rồi...”
Lục Phóng kéo cô ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo cô lại, mát xa bả vai cho cô: “Tô Tô, em cũng không nên quá liều mạng, tóm lại hiện tại anh đã trở về rồi, hãy để cho anh được chăm sóc em nhé, có được hay không?”
Trong lòng Lưu Tô khẽ run lên, cô không khỏi nhích lại gần hơn vào trong lòng Lục Phóng: “Không phải là em muốn liều mạng, chỉ là dù sao Cố thị này cũng đang do một tay em điều hành, em không muốn làm cho ba ở dưới mặt đất vẫn không được an lòng, mà giao cho người khác trông nom, chung quy trong lòng em lại thấy không được yên tâm.”
Nghĩ đến ba của mình, trong đôi mắt của Lưu Tô lại thấy hơi cay cay. Ngày đó, nếu như không phải là ba đột ngột qua đời, gia đình họ Cố tựa như rắn không đầu, trở nên chia rẽ năm bè bảy mảng, cô không thể không đứng ra bắt đầu nhận trách nhiệm này. Cô đã phải nhẫn nhịn nỗi đau khổ như thế nào buông tay Lục Phóng, ép buộc anh phải đi ra nước ngoài?
Nghĩ tới những năm đó cô đã phải cắn răng trải qua cuộc sống một mình quá khổ sở, Lưu Tô lại cảm thấy trong lòng vô cùng đau nhức như cũ. Cô cũng từng ích kỷ hi vọng dựa vào Lục Phóng, nhưng cuối cùng, vẫn phải lựa chọn một mình mình yên lặng gánh chịu.
Lục Phóng nghe cô nói như vậy, anh chỉ ôm chặt lấy cô. Chuyện năm ấy, mãi về sau này, trước đây một thời gian anh cũng mới được biết, những oán hận của anh đối với những hành động việc làm của cô năm đó, giờ đây gần như đã lập tức biến mất sạch sẽm không còn tăm tích nữa rồi. Trong anh, giờ đây chỉ còn lại là sự yêu thương cô cực kỳ sâu sắc.
“Tô Tô, nếu như em yên tâm, thì hãy giao cho anh, Cố thị mãi mãi vẫn là Cố thị, tuyệt đối sẽ không thay đổi.”
Lưu Tô sửng sốt, xoay người lại, ngẩng đầu lên giật mình nhìn lại anh: “Lục Phóng...”
“Thì cũng giống như anh giúp em điều hành Cố thị thôi mà, có được hay không? Về sau chờ Hải Không của chúng ta trưởng thành, sẽ giao lại Cố thị cho nó, coi như nhạc phụ ở dưới suối vàng có biết, nhất định trong lòng cũng sẽ hết sức tán thành thôi.”
Nhà họ Cố không còn người nào khác, giao cho lại công ty cho cháu ngoại đương nhiên là kết cục tốt nhất.
Trong lòng Lưu Tô chỉ cảm thấy ấm áp không thôi, nhưng cô cũng chỉ là ôm chặt lấy Lục Phóng, ở trong lòng anh cô dùng sức gật đầu một cái, nói: “Lục Phóng, anh thật là tốt...”
“Tô Tô, em có biết không, vì em, cho dù bất cứ là chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ làm.”
Lục Phóng ôm người phụ nữ yêu mến của mình vào trong ngực, anh cảm thấy mình thỏa mãn mới thỏa mãn làm sao. Trong mấy năm kia, anh ở nước ngoài sống không bằng chết, mấy lần đã từng nghĩ muốn buông bỏ tất cả, nhưng đến cuối cùng, anh vẫn cố cắn răng tiếp tục chống đỡ.
Cũng may mà anh đã kiên trì, cố chấp, nhất định dù thế nào cũng không chịu buông tay đối với cô, vì vậy hai người hôm nay mới được gần nhau như vậy.
Quay đầu nhìn lại năm tháng đã qua kia, dường như mọi khổ lụy đều đã quên hết, giờ đây những gì còn lại cũng chỉ là sự may mắn.
Ở trong lòng anh Lưu Tô để cho lệ rơi xuống một lát, chợt cô ngẩng đầu lên, trong con ngươi vẫn còn ánh lên những vệt nước mắt, nhưng miệng cô đã nở nụ cười xinh đẹp, rung động lòng người: “Lục Phóng, em cũng vậy, vì anh, em cũng sẽ làm tất cả...”
Cô cười có chút xấu xa, nghiêng đầu lại quan sát anh một lần nữa, chợt nhấc chân lên, giạng hai chân ngồi ở trên người anh, vòng đôi tay ôm lấy cổ của anh: “Lục Phóng...”
Hơi thở của cô thơm như hoa lan, làn môi của cô dính vào trên vành tai của anh, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng, hoàn toàn khác hẳn những ngày thường. Lục Phóng cảm thấy khi nghe cô gọi một câu như vậy, tâm hồn anh đều như muốn tan chảy. Lúc này, Lưu Tô lại cười lên một tiếng, thân thể cô mềm mại như một con rắn lướt qua trên người của anh, đầu lưỡi xinh xắn của cô cũng đã lập tức đậu vào nơi cục yết hầu trên cổ của anh...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook