Đưa Nhầm Sói Lên Giường
Chương 83: Anh mới học thêm vài tính xấu



Vài ngày tới Ân Chi cũng xuất viện, cô tự giác rời về nhà mà không cần sự giúp đỡ của ai. Biết công việc của Dương Hiểu Tình cũng không nhẹ nhàng gì, ngày ăn ngày uống cũng không xong nên cô cũng nói vài câu để con người đó yên tâm.

Gần đây, phía tập đoàn Tô gia gặp nhiều biến cố lớn, cổ phiếu như nằm trên ngọn đuốc cứ dần bị thiêu mòn. Dương Hiểu Tình cũng vì mấy chuyện này lo nghĩ không xong, cô ở lại chỗ làm việc vài ngày rồi đi khảo sát thị trường. Có hôm đến cuối ngày mới đảo về nhà để xà vào lòng người đàn ông.

Trần Mặc Cảnh cũng nói giúp vài tiếng, muốn hợp tác nhưng cô hết lời này đến lời nọ chỉ để từ chối. Hẳn là vì không muốn người khác hở ra là nói đến với anh vì tiền.

Từ hôm Ân Chi xuất viện, Dương Hiểu Tình mới về nhà được một hôm.

Căn nhà có phần trống trải, thiếu hơi người đến mức vừa tìm được một vòng nhà không thấy người đàn ông đã cô độc nhường nào. Dương Hiểu Tình không nghĩ nhiều, chỉ biết thả mình trên chiếc giường rộng rồi ngủ một giấc.

Giấc ngủ người phụ nữ vốn không sâu, chỉ cần tiếng động nhẹ đã tỉnh giấc. Với thanh âm này cô chỉ có nghĩ đến sự có mặt của Trần Mặc Cảnh, anh cũng chỉ mới bất ngờ vì đôi giày bên ngoài nhưng khi cô chui ra từ trong chiếc chăn mới biết thế nào là vỡ ào. Anh nhìn kĩ người phụ nữ trước mắt hơn chút, khoanh tay đứng ở cửa nhìn bộ dạng đóng thùng của cô, đồ vest trên người còn nguyên bộ cũng ngủ được. Hẳn là rất mệt mỏi.

Dương Hiểu Tình hơi nhướn mày rồi hít một hơi sâu, vươn người thoải mái một cái rồi rời khỏi giường. " Cảnh. " Cô mệt mỏi gọi tên anh, xong gáp một cái to. " Lâu không gặp, râu anh lại mọc rồi. "

Dương Hiểu Tình bước đến gần người đàn ông, bàn tay thanh mảnh sờ nhẹ lớp râu quanh miệng anh. Trông thế chứ cũng có phần nam tính hơn thường ngày, cô nhớ lần cuối gặp mặt cũng cách đây bốn ngày. Đến bây giờ mới được chạm vào da thịt người này, khiến hoocmon cũng kích thích không ít nhưng cũng chỉ biết nuốt nước bọt đi vệ sinh cá nhân.

" Em về xong đi luôn đấy à? " Trần Mặc Cảnh đứng yên một hồi rồi buồn chán nói với vào phòng vệ sinh.

Dương Hiểu Tình đang đánh răng, nhổ hết bọt mới kịp đáp lại. " Ngày mai em qua Anh kí hợp đồng, định rủ anh đi chung. " Cô súc miệng nhanh rồi nói thêm. " Anh biết Tề Hoan không? "

Trần Mặc Cảnh vẫn đứng ở đó khoanh tay trước ngực. " Tề Hoàn. " Anh lẩm bẩm. " Tề Hoan lại Tề Hoan. "

Mãi không thấy anh trả lời cô hỏi lại.

Trần Mặc Cảnh buồn bực nói. " Vẫn là oắt con. "

Nói xong Dương Hiểu Tình cũng đi ra, cô lườm anh một cái rồi tìm đồ để đi tắm. Chung quy vẫn chọn gì thoải mái nên cô cứ lựa nội y với chiếc váy hồng nhẹ, điểm chút hoa nhỏ.

" Sao mặt mày anh cứ cau có thế? " Dương Hiểu Tình đứng lại nhìn anh, thấy anh không trả lời luôn cũng không chờ nên đi thẳng vào trong.

Vừa vào đến trong cửa chưa kịp đóng Trần Mặc Cảnh lại viện cớ đi vệ sinh để vào được bên trong.

Dương Hiểu Tình cũng không để tâm đứng gỡ trang sức trên người, chưa kịp đề phòng đã bị anh ôm chặt lấy vòng eo.

" Bỏ ra. " Đôi mày Dương Hiểu Tình hơi cau lại, vành tai cứ nóng dần theo đầu lưỡi người đàn ông. Cô chịu không nổi vô tình mở tiếng hoan ái khiến phần hông bị giữ chặt về phía anh, hơi thở người đàn ông cứ thế át cả thính giác cô.

" Không hợp tác trên thương trường thì tại nhà cũng làm đối tác chứ? " Giọng Trần Mặc Cảnh khàn khàn thúc dục sự hợp tác của đối phương, thấy cô im lặng quằn quại theo hơi thở mình anh cũng đưa tay vào bên trong lớp áo vest. Vô tình thấy điểm yếu của cô, tay anh lại cù nhẹ vào da thịt mềm mại đó.

Dương Hiểu Tình co hẳn người lại nhưng vẫn bị người đàn ông giữ chặt trêu chọc. Cô giấu không nổi tiếng cười trong miệng, càng cười anh lại được đà lấn tới. Cuối cùng chịu không nổi, cô đành chấp tay cầu xin người đàn ông. " Cảnh, xin anh đấy. Đừng cù nữa. "

Trần Mặc Cảnh thấy Dương Hiểu Tình cười lại vô cùng thích thú, anh nhanh chóng kéo cô ngồi xuống đùi mình. Một tay giữ lấy phần hông cố chạy thoát, một tay lùa vào trong áo trêu chọc da thịt nhạy cảm. Mặc cho người phụ nữ đó có quấy rầy bao nhiêu sức lực của anh vẫn khống chế được, khi cô vẫn cười sảng khoát miệng anh đã tìm đến hõm cổ trắng nõn. Giọng nói đầy phấn khích. " Mấy ngày không gặp em vẫn thơm thật, có chút mùi hương mới. "

Dương Hiểu Tình hơi cọ quậy người, tiếng cười nhỏ dần mà chuyển sang sự e ngại kích thích. Cô chưa kịp nói ngón tay cái anh đã mân mê cánh môi mềm mại chưa tẩy hết lớp son trầm. Không biết sao, mỗi lần như vậy dù ở vị trí nào anh cũng khiến như ở trên giường, êm ái nồng nhiệt đều có đủ. Lần trước, ở sofa bị hành hạ xong cũng không nguyên nổi cái tư thế khó coi đó mà anh lại vô cùng thích thú. Đúng là bản chất của anh không có liêm sỉ.

" Mai em về nhà anh đi. " Giọng Trần Mặc Cảnh đầy ngữ khí, nghe xong cũng phải chậm rãi xem xét trả lời.

Tay người đàn ông từ miệng chuyển xuống lồng ngực phập phồng của người phụ nữ. Từng chút anh đều chậm rãi, áo khoác ngoài rồi đến bra bên trong đều mới tinh. Đây cũng là lần đầu anh thấy cô chính chắn như vậy, có điều chỉ mặc áo ngực bên trong rồi khoác áo vest thì không nên cho người ngoài thấy nhiều.

" Công sở dạo này nhiều phong cách mới nhỉ? Lần đầu anh thấy áo ngực mặc tôn dáng như vậy. " Trần Mặc Cảnh vừa bỏ được lớp áo ngoài liền tỉ mỉ nhìn đường may nhạy cảm của chiếc áo che đi nơi trào dục. Trước giờ anh cũng tự tay thiết kế quần áo, thương hiệu MR cũng được nhiều người ưa chuộng. Anh còn nhớ trong tủ cô cũng có mấy bộ anh thiết kế nhưng không mặc đến.

Dương Hiểu Tình bĩu môi, được thời cơ tay anh nới lỏng liền tìm cách tẩu thoát. Đứng được ở một khoảng cách xa, cô liền tỏ thái độ cầm vòi sen xịt nước vào người đàn ông. Nếu để nói cũng chắc nào cô hại mình, ánh mắt người đàn ông sắc lạnh thêm mái tóc ướt nhẹp sụp xuống chỉ khiến nhan sắc thêm phần kích thích.

" Em được lắm. Cứ trốn đi, anh cũng chưa phải thèm khát. " Trần Mặc Cảnh vuốt mái tóc ướt lên để lộ ngũ quan cương nghị, áo sơ mi như dính vào cơ thể để lộ thân hình cường tráng. Nói ra ngoài chiếc quần Âu bên dưới, mọi thứ anh có đều lộ mồn một, trông vô cùng bổ mắt.

Đúng lúc đó điện thoại trong túi áo người phụ nữ có người gọi đến, do ngay cạnh người đàn ông nên anh tiện xem xét người gọi đến. Số điện thoại thì anh không rõ nhưng tên thì được ghi rõ ràng hai chữ " Tần Mạnh ".

Dương Hiểu Tình có ý định đòi lại điện thoại nhưng nhanh chóng bị anh khống chế qua ánh mắt hút hồn. Bước chân anh cũng vô cùng bình tĩnh bước đến gần cô, từ từ ép con người đó vào tường với thân hình ướt nhẹp.

Hồi đầu anh ghé sát điện thoại vào tai cô rồi khẽ đặt lên cánh môi đỏ mọng một nụ hôn vội vã, cuồng nhiệt. Thậm trí bàn tay tham lam cũng không chịu tha cho khóa quần khó kéo mà đưa hẳn tay vào, cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết người trong máy nói đi nói lại một câu.

Đầu dây nói. " Chúng ta có thể dùng bữa tối chứ? "

Dương Hiểu Tình vẫn chưa biết quý danh người gọi đến, miệng cũng không thể mở lời mà chỉ phát ra hơi thở dốc nóng mặt. Trần Mặc Cảnh cũng thấy phiền phức, thân nhiệt nóng dần muốn được hòa hợp liền trả lời hộ.

" Ăn con mẹ mày. Phiền chết được. "

Mấy chữ thiếu văn hóa khiến đôi mắt người phụ nữ không dám tin vào con người trước mắt, cô nhìn rõ sự tức giận của anh nhưng cũng không trách nổi sự cuồng nhiệt hiện tại. Hồi đầu, chỉ mới là nụ hôn nhưng giờ quần áo bên ngoài cô đều được gỡ xuống rất nhanh, để mà nói còn nhanh hơn cô tự giác cởi.

Yết hầu người đàn ông trưng trước mặt ngay khi cởi bỏ lớp áo sơ mi xuống như điều khiển được cả ý trí Dương Hiểu Tình. Cô thở chậm rãi điều hòa tính xấu thổn thức trong bản thân nhưng càng giấu đi thì lại càng lộ ra mặt. Thân hình còn chút thương tích, thêm những đường nét nam tính khoét từ trên xuống sâu bên dưới đều vô cùng nóng bỏng. Cô còn nhìn rõ nụ cười của anh, hai má lúm hiện rõ trông lại càng bắt mắt kích thích hoocmon sinh lí thúc trào.

Trần Mặc Cảnh nhiệt tình khơi hết vẻ đẹp vốn có, sốt sắng áp mặt vào bờ vai người phụ nữ than thở. " Bao nhiêu năm rồi anh mới biết mùi vị phụ nữ kích thích như vậy. "

Dương Hiểu Tình ngờ ngờ rồi mới nhập tâm với câu nói, suốt bao năm cô chỉ tu tâm làm việc vấn đẻ sinh lí không áp đặt. Nhưng nghe nói với đàn ông kiềm chế còn khó hơn bắt anh ta ăn cơm qua ngày. Cô chả biết sao thấy cũng thương, mùi vị da thịt anh từ từ ngấm vào khứu giác cô mang một làn gió mới. " Anh nói thế sao người ta tin được? "

Trần Mặc Cảnh như mất đi bản chất thường ngày, cái bản chất mà chỉ cần mất nửa phân cũng bị anh em chọc tức cả tháng. Anh nhỏ giọng, khí thế hẹp hòi than vãn. " Thằng khốn Lục Khương Thâm còn nói anh thích đàn ông. Em coi thế là như nào? "

Dương Hiểu Tình nhịn cười không nổi, từ lúc quay lại đến giờ cũng được hơn tháng nhưng nghe xong chuyện này cô thề với trời có thể chứng thực tấm chân tình của anh. Cô liếm bờ môi còn vương lại hơi nóng, cổ họng run run muốn cười thành tiếng nhưng không nỡ mà xoa nhẹ mái tóc của anh. " Hay em gả Dương Tử Hàn cho anh nhé? Nó từ khi bị người yêu từ mặt cũng làm giá không chơi phụ nữ. "

Trần Mặc Cảnh chẹp miệng suy tính rồi ngồi xuống sàn gạch, hai mắt khó chịu nhìn cô. " Cái này người ta gọi là không có tính người. "

Dương Hiểu Tình lắc đầu, buồn chán nói. " Anh học mấy tính xấu đó ở đâu? Trần Mặc Cảnh cọc cằn đâu rồi? "

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương