Đưa Nhầm Sói Lên Giường
-
Chương 77: Nửa bi nửa hài [ hồi ii ]
Sau khi ăn xong người phụ nữ liền đi tắm một lúc khá lâu nhưng chưa ra, cô cứ đứng nhìn mình trong gương lâu đến mình hai cánh tay chống trên bồn rửa mặt dần tê mỏi. Gương mặt trong gương ngày càng đem chút tiều tụy của sức khỏe, có đôi chút lo âu về những thứ thường gặp lặt vặt rồi trong cả tương lai. Đôi mắt cô dần mỏi rồi xuất hiện quầng thâm, đôi môi cũng nhợt nhạt đến khó coi.
Lúc trước, Dương Hiểu Tình nghe nói đàn ông rồi cũng vì sự nhợt nhạt của người phụ nữ sẽ rất nhanh thay đổi khẩu vị. Đôi khi cô cũng hay nghĩ quẩn, thậm trí chẳng tự tin về bản thân như những ánh hào quang bên ngoài họ nhìn vào. Ở nhà cô cũng chỉ là người bình thường, biết dọn dẹp, nấu nướng nhưng có những điều cô vốn không biết người đàn ông bên cạnh có hài lòng không? Hai người đã hơn mười năm mới có thể nói đủ điều, ăn ngủ cũng yên bình hơn nhưng rồi con số ở tương lai thì không đoán được. Nói sao thì nghĩ cũng hơi quá, mà Dương Hiểu Tình vẫn luôn lo xa.. Có thể như vấn nạn bị bỏ rơi vẫn luôn khiến cô sợ hãi.
Để nghe về bản chất con người đôi khi chỉ biết bật cười cho những điều ẩn sâu trong họ, sau những nỗi đau lại là biển trời ngu ngốc. Có những thứ không đáng nhất định phải bắt được nhưng sức khỏe đến mức ho khản cả cổ họng cũng chẳng chịu đi khám. Giằn vặt một cơ thể vốn chẳng khỏe mạnh rồi lại cố tỏ ra khỏe mạnh, nghe thôi cũng thấy nực cười. Nhưng thế giới có vô vàn thứ trái ngược lại được áp đặt trong đời sống, cũng như cái cách yêu thương người ta nhưng vẫn vô vàn lần làm tổn thương.
Mái tóc Dương Hiểu Tình đã dài hơn một chút nên gần đây cô hay buộc lên, càng như thế cơ thể gầy khô nhìn vào cũng muốn bỏ qua. Càng ngày trông cô càng tồi tàn đi, ăn cũng lời phời dù đã uống thêm thuốc bổ. Trần Mặc Cảnh cũng về vấn đề này mà suốt ngày kéo cô đi ăn nhưng có đến đâu cô chỉ tụt cân đi.
" Em xong chưa? " Trần Mặc Cảnh đứng ngoài dựa lưng vào cửa tay đưa lên gõ vào cửa mấy cái.
Dương Hiểu Tình khua loạng choạng tìm tuýp kem chống nắng rồi cuối cùng không thấy lại bực tức đi ra, cô đẩy cánh cửa đến mức người đàn ông suýt cúi người ngã xuống.
" Em làm sao thế?" Trần Mặc Cảnh quay lại hỏi nhưng cô lại đi thẳng đến bàn trang điểm cọc cằn lục ngăn trên ngăn dưới. " Anh có thấy tuýp kem chống nắng của em đâu không?"
" Lần trước em không phải đã vứt nó vào sọt rồi sao? Nó khiến da em dị ứng mà." Người đàn ông tỉ mỉ nói lại không chút khó chịu rồi mở tủ quần áo lấy ra một loại khác bằng chai. " Hãng hồi trước em dùng còn này, sài tạm đi."
Người phụ nữ hít một hơi sâu trấn tĩnh bản thân rồi đi lại lấy dùng tạm, cũng không quên cảm ơn. Cô ngồi thoa xong nó thì cũng được anh giúp thoa phần sau lưng, mỗi khi anh chạm đến hình xăm ở nơi đầy thương tích đó vẻ mặt lại trôi dạt về một miền thương tâm. Dương Hiểu Tình khẽ cười rồi cầm lấy bàn tay chai sạn đang giúp mình, cô thở hắt ra. " Mỗi lần giúp em trông anh có vẻ không vui lắm."
Trần Mặc Cảnh hơi gượng cười. " Em gầy quá.."
" Vậy chắc hẳn anh phải nuôi em, phải vỗ béo em, cũng không được khiến em nghĩ nhiều." Dương Hiểu Tình nhỏ nhẹ như cái cách cô dõi theo anh nhiều năm, đôi khi sau những hành đồng có chút cáu gắt của cô chỉ hiện lên sự đau thương rồi lo nghĩ nhiều. Nhưng cuối cùng thứ cô thể hiện vẫn chỉ là một con người bình lặng, đầy sự cố gắng.
Hai người cứ thế lại tìm ra những điểm khác, người đàn ông không muốn đào sâu về quá khứ chẳng tốt đẹp của mình. Anh bắt đầu học được cách tôn trọng quyết định của cô, bất luận thế nào cũng không bồng bột hay suy nghĩ riêng chỉ để cứu giúp cô. Bây giờ hai người cũng đã làm lành cũng như một dự báo chẳng lành về tương lai, như cái cách cô níu anh một lần thì linh cảm của lần tới sẽ không còn nữa. Cô đã hai sáu tuổi rồi, chín chắn hơn nhiều.. Có nghĩa cô sẽ phấn đấu theo một hướng khác.
Sau khi Dương Hiểu Tình đi đón gia đình xong thì hai người lại đổi dự kiến là đi hóng mát, thậm trí còn mua sắm cả đống đồ rồi mới chịu ngồi yên trong một quán cà phê.
" Anh muốn dùng gì? " Dương Hiểu Tình vừa dở menu vừa hỏi người đàn ông đối diện còn thực uống của mình cô cũng đã chọn.
" Cà phê đen thôi." Anh từ tốn trả lời rồi lấy tiền trả cho nhân viên.
Dương Hiểu Tình khẽ cười rồi khẽ đan hai tay vào nhau chống cằm nhìn người đàn ông, đã đến hơn ba mươi tuổi nhưng chút dấu hiệu trên cũng không có. Đôi khi nhìn anh mà cũng phải ngưỡng mộ thay về làn đó, có thể nó không quá trắng như những chàng trai trẻ khác nhưng lại săn chắc và khỏe. Hồi trước da cô cũng không có khỏe như giờ rất hay có mụn, cũng mất thời gian lâu để chữa trị nhưng suốt bao nhiêu năm người đàn ông đó cũng không có dù chỉ là một nốt nhọt trên da.
" Em nhìn cái gì như muốn trôi người ta thế? " Trần Mặc Cảnh có chút bất an lên tiếng, vẻ mắt không tránh nổi sự thích thú trong ánh mắt sắc bén của người phụ nữ.
Dương Hiểu Tình không nói gì rồi quay ra nhìn khung cảnh phố xá bên ngoài, trời hơi hửng nắng nên cảnh sắc giữa chốn thành thị trở nên ấm áp đôi phần. Bạt ngàn âm thanh bên ngoài ảnh hưởng đến bài nhạc trong quán nhưng lại để lại những thứ vô cùng thích thú, cô khá thích điều gì đó tự nhiên không quá phô trương. Thường tình mà nói ngoài kia vẫn có khói bụi nhưng nếu đi bộ dưới trời thu sẽ thấy rất nhiều điều hay, rất thư giãn.
" Trông anh cũng đâu đến nỗi không nuốt được.." Cô cười đùa trêu người đàn ông.
Trần Mặc Cảnh được đà thích thú lại đá thêm vào mấy câu. " Máu dê trong em đôi khi cũng khiến anh thích thú không kém."
Người phụ nữ hơi khựng lại rồi chẹp miệng. " Chúng ta có thể nói gì tế nhị hơn. Nói về mối tình đầu tiên của anh đi."
Trần Mặc Cảnh ngả người ra ghế rồi chần chừ một lúc. " Biết nói sao? Anh chưa qua lại với ai sau khi thử qua em."
" Anh thật biết đùa, ai tin được." Cô một mặc không tin, ánh mắt còn nghi hoặc nhiều hơn cả lời nói.
Trần Mặc Cảnh thì lại khác không có chút giải thích chỉ cười mà hỏi ngược lại và cũng nhận được câu trả lời tương tự.
" Chúng ta đúng là chẳng có mắt nhìn.." Dương Hiểu Tình hơi hạ ánh mắt xuống rồi lại đưa lên nhìn người đàn ông. " Em muốn kết hôn."
Trần Mặc Cảnh bặm môi rồi chẹp miệng. " Em chắc chứ. Đợi chừng nào em thực sự không lo ngại về mối quan hệ này nữa, đợi cho chúng ta chững chạc hơn một chút."
" Thế anh định đến bao giờ? " Nụ cười trên môi Dương Hiểu Tình miễn cưỡng hạ xuống, đôi mắt như cố tìm lấy một lí do nhưng không thành cứ thế lặng hẳn đi nhìn về phía người đàn ông. Cuối cùng câu nói sự hy vọng của cô cũng như đèn cồn trước gió, chưa kịp cứng rắn đã bị dập tắt một cách lạnh buốt thân xác. Cả người cứ run lên như sốt rét nhưng không phải vốn dĩ chỉ là vì một chút sợ hãi không kịp chôn giấu, cô không biết đã đợi bao lâu rồi lại đợi đến bao giờ. Tình cảm của cô đã đặt đúng chỗ không hay chỉ là vu vơ để thành một mẩu chuyện bi thương, nửa khóc nửa cười. " Được rồi.. Em không chờ nữa đâu, đến đâu thì đến."
Trần Mặc Cảnh nhấp một ngụm cà phê mới được đem đến, cánh môi hơi cong lên rồi ngước mắt nhìn lên không gian bên trên. " Anh còn chưa hiểu rõ con người em, anh không biết lúc em im lặng mà không nói là vì gì? Vốn dĩ em vẫn lo sợ anh sẽ rời đi, chưa đủ tin tưởng nhau. Em có cảm tưởng được mình cầm được một chiếc ô giữa cơn mưa lớn, dù em có che theo chiều hướng nào cũng sẽ ướt.. Giống như em đứng trước mặt tôi vậy.. Giống vậy đấy."
Người phụ nữ mím chặt môi nở nụ cười đau khổ, hai tay cô cho xuống nắm chặt gấu váy, cô rất sợ ai đó đục sâu được tâm tư của mình. Không biết điều đang xảy ra có đang tương tự như vậy không?
" Ở một thời điểm nào đó anh không thể làm một người đàn ông tốt, em luôn đứng phía sau lưng chịu đựng nhưng một lời cũng không nói với anh. Trước kia.. Đúng là anh không tốt nhưng bây giờ anh đang cố gắng để làm nó tốt đẹp hơn. Xin em đấy. Đừng gánh chịu một mình, đừng biến mọi chuyện tồi tệ trong khi không gian đó vốn đang ấm cúng." Trần Mặc Cảnh khẽ cười. " Nếu người chịu đựng luôn là kẻ đáng thương trong chuyện tình cảm thì em bỏ anh ở đâu."
" Nếu không phải chọn bên nhau, chúng ta không chân thành giữ kín cái thứ tình cảm âm ỉ thì bây giờ hẳn đã không gặp lại. Mọi chuyến ra đi đều có lí do chỉ là có đáng cho người khác tin không.. Nếu không phải vì còn yêu, không phải còn nhớ thì anh chắc đã giẫm lên thứ đau khổ này rồi." Trần Mặc Cảnh chấp hai tay chống lấy vầng trán cao, nụ cười trở nên bất lực. " Anh thực sự cần sự cố gắng của cả hai, anh không muốn chúng ta như vậy. Anh cũng sợ mất em, cũng biết hối hận nhưng anh vẫn ép buộc phải làm.. "
Tình yêu bất diệt đem cả mạng sống để đánh đổi, dùng cả thanh xuân để chịu tổn thương, để chờ đợi vốn dĩ cũng cần một chút dối trá. Người đàn ông cũng không chối bỏ lỗi lầm, cũng giấu đi những thứ một mình gánh lên reo xuống trong thời gian đó. Anh không phải là một con sói chỉ biết hành xử thô lỗ trẻ con, không phải kẻ chỉ biết làm không biết nghĩ chỉ ăn rồi ngủ. Vốn dĩ anh chỉ đảm nhận sai một danh phận tồi để cả hai đều gặp phải những rắc rối không đáng có.
Hết Phần 77
Lúc trước, Dương Hiểu Tình nghe nói đàn ông rồi cũng vì sự nhợt nhạt của người phụ nữ sẽ rất nhanh thay đổi khẩu vị. Đôi khi cô cũng hay nghĩ quẩn, thậm trí chẳng tự tin về bản thân như những ánh hào quang bên ngoài họ nhìn vào. Ở nhà cô cũng chỉ là người bình thường, biết dọn dẹp, nấu nướng nhưng có những điều cô vốn không biết người đàn ông bên cạnh có hài lòng không? Hai người đã hơn mười năm mới có thể nói đủ điều, ăn ngủ cũng yên bình hơn nhưng rồi con số ở tương lai thì không đoán được. Nói sao thì nghĩ cũng hơi quá, mà Dương Hiểu Tình vẫn luôn lo xa.. Có thể như vấn nạn bị bỏ rơi vẫn luôn khiến cô sợ hãi.
Để nghe về bản chất con người đôi khi chỉ biết bật cười cho những điều ẩn sâu trong họ, sau những nỗi đau lại là biển trời ngu ngốc. Có những thứ không đáng nhất định phải bắt được nhưng sức khỏe đến mức ho khản cả cổ họng cũng chẳng chịu đi khám. Giằn vặt một cơ thể vốn chẳng khỏe mạnh rồi lại cố tỏ ra khỏe mạnh, nghe thôi cũng thấy nực cười. Nhưng thế giới có vô vàn thứ trái ngược lại được áp đặt trong đời sống, cũng như cái cách yêu thương người ta nhưng vẫn vô vàn lần làm tổn thương.
Mái tóc Dương Hiểu Tình đã dài hơn một chút nên gần đây cô hay buộc lên, càng như thế cơ thể gầy khô nhìn vào cũng muốn bỏ qua. Càng ngày trông cô càng tồi tàn đi, ăn cũng lời phời dù đã uống thêm thuốc bổ. Trần Mặc Cảnh cũng về vấn đề này mà suốt ngày kéo cô đi ăn nhưng có đến đâu cô chỉ tụt cân đi.
" Em xong chưa? " Trần Mặc Cảnh đứng ngoài dựa lưng vào cửa tay đưa lên gõ vào cửa mấy cái.
Dương Hiểu Tình khua loạng choạng tìm tuýp kem chống nắng rồi cuối cùng không thấy lại bực tức đi ra, cô đẩy cánh cửa đến mức người đàn ông suýt cúi người ngã xuống.
" Em làm sao thế?" Trần Mặc Cảnh quay lại hỏi nhưng cô lại đi thẳng đến bàn trang điểm cọc cằn lục ngăn trên ngăn dưới. " Anh có thấy tuýp kem chống nắng của em đâu không?"
" Lần trước em không phải đã vứt nó vào sọt rồi sao? Nó khiến da em dị ứng mà." Người đàn ông tỉ mỉ nói lại không chút khó chịu rồi mở tủ quần áo lấy ra một loại khác bằng chai. " Hãng hồi trước em dùng còn này, sài tạm đi."
Người phụ nữ hít một hơi sâu trấn tĩnh bản thân rồi đi lại lấy dùng tạm, cũng không quên cảm ơn. Cô ngồi thoa xong nó thì cũng được anh giúp thoa phần sau lưng, mỗi khi anh chạm đến hình xăm ở nơi đầy thương tích đó vẻ mặt lại trôi dạt về một miền thương tâm. Dương Hiểu Tình khẽ cười rồi cầm lấy bàn tay chai sạn đang giúp mình, cô thở hắt ra. " Mỗi lần giúp em trông anh có vẻ không vui lắm."
Trần Mặc Cảnh hơi gượng cười. " Em gầy quá.."
" Vậy chắc hẳn anh phải nuôi em, phải vỗ béo em, cũng không được khiến em nghĩ nhiều." Dương Hiểu Tình nhỏ nhẹ như cái cách cô dõi theo anh nhiều năm, đôi khi sau những hành đồng có chút cáu gắt của cô chỉ hiện lên sự đau thương rồi lo nghĩ nhiều. Nhưng cuối cùng thứ cô thể hiện vẫn chỉ là một con người bình lặng, đầy sự cố gắng.
Hai người cứ thế lại tìm ra những điểm khác, người đàn ông không muốn đào sâu về quá khứ chẳng tốt đẹp của mình. Anh bắt đầu học được cách tôn trọng quyết định của cô, bất luận thế nào cũng không bồng bột hay suy nghĩ riêng chỉ để cứu giúp cô. Bây giờ hai người cũng đã làm lành cũng như một dự báo chẳng lành về tương lai, như cái cách cô níu anh một lần thì linh cảm của lần tới sẽ không còn nữa. Cô đã hai sáu tuổi rồi, chín chắn hơn nhiều.. Có nghĩa cô sẽ phấn đấu theo một hướng khác.
Sau khi Dương Hiểu Tình đi đón gia đình xong thì hai người lại đổi dự kiến là đi hóng mát, thậm trí còn mua sắm cả đống đồ rồi mới chịu ngồi yên trong một quán cà phê.
" Anh muốn dùng gì? " Dương Hiểu Tình vừa dở menu vừa hỏi người đàn ông đối diện còn thực uống của mình cô cũng đã chọn.
" Cà phê đen thôi." Anh từ tốn trả lời rồi lấy tiền trả cho nhân viên.
Dương Hiểu Tình khẽ cười rồi khẽ đan hai tay vào nhau chống cằm nhìn người đàn ông, đã đến hơn ba mươi tuổi nhưng chút dấu hiệu trên cũng không có. Đôi khi nhìn anh mà cũng phải ngưỡng mộ thay về làn đó, có thể nó không quá trắng như những chàng trai trẻ khác nhưng lại săn chắc và khỏe. Hồi trước da cô cũng không có khỏe như giờ rất hay có mụn, cũng mất thời gian lâu để chữa trị nhưng suốt bao nhiêu năm người đàn ông đó cũng không có dù chỉ là một nốt nhọt trên da.
" Em nhìn cái gì như muốn trôi người ta thế? " Trần Mặc Cảnh có chút bất an lên tiếng, vẻ mắt không tránh nổi sự thích thú trong ánh mắt sắc bén của người phụ nữ.
Dương Hiểu Tình không nói gì rồi quay ra nhìn khung cảnh phố xá bên ngoài, trời hơi hửng nắng nên cảnh sắc giữa chốn thành thị trở nên ấm áp đôi phần. Bạt ngàn âm thanh bên ngoài ảnh hưởng đến bài nhạc trong quán nhưng lại để lại những thứ vô cùng thích thú, cô khá thích điều gì đó tự nhiên không quá phô trương. Thường tình mà nói ngoài kia vẫn có khói bụi nhưng nếu đi bộ dưới trời thu sẽ thấy rất nhiều điều hay, rất thư giãn.
" Trông anh cũng đâu đến nỗi không nuốt được.." Cô cười đùa trêu người đàn ông.
Trần Mặc Cảnh được đà thích thú lại đá thêm vào mấy câu. " Máu dê trong em đôi khi cũng khiến anh thích thú không kém."
Người phụ nữ hơi khựng lại rồi chẹp miệng. " Chúng ta có thể nói gì tế nhị hơn. Nói về mối tình đầu tiên của anh đi."
Trần Mặc Cảnh ngả người ra ghế rồi chần chừ một lúc. " Biết nói sao? Anh chưa qua lại với ai sau khi thử qua em."
" Anh thật biết đùa, ai tin được." Cô một mặc không tin, ánh mắt còn nghi hoặc nhiều hơn cả lời nói.
Trần Mặc Cảnh thì lại khác không có chút giải thích chỉ cười mà hỏi ngược lại và cũng nhận được câu trả lời tương tự.
" Chúng ta đúng là chẳng có mắt nhìn.." Dương Hiểu Tình hơi hạ ánh mắt xuống rồi lại đưa lên nhìn người đàn ông. " Em muốn kết hôn."
Trần Mặc Cảnh bặm môi rồi chẹp miệng. " Em chắc chứ. Đợi chừng nào em thực sự không lo ngại về mối quan hệ này nữa, đợi cho chúng ta chững chạc hơn một chút."
" Thế anh định đến bao giờ? " Nụ cười trên môi Dương Hiểu Tình miễn cưỡng hạ xuống, đôi mắt như cố tìm lấy một lí do nhưng không thành cứ thế lặng hẳn đi nhìn về phía người đàn ông. Cuối cùng câu nói sự hy vọng của cô cũng như đèn cồn trước gió, chưa kịp cứng rắn đã bị dập tắt một cách lạnh buốt thân xác. Cả người cứ run lên như sốt rét nhưng không phải vốn dĩ chỉ là vì một chút sợ hãi không kịp chôn giấu, cô không biết đã đợi bao lâu rồi lại đợi đến bao giờ. Tình cảm của cô đã đặt đúng chỗ không hay chỉ là vu vơ để thành một mẩu chuyện bi thương, nửa khóc nửa cười. " Được rồi.. Em không chờ nữa đâu, đến đâu thì đến."
Trần Mặc Cảnh nhấp một ngụm cà phê mới được đem đến, cánh môi hơi cong lên rồi ngước mắt nhìn lên không gian bên trên. " Anh còn chưa hiểu rõ con người em, anh không biết lúc em im lặng mà không nói là vì gì? Vốn dĩ em vẫn lo sợ anh sẽ rời đi, chưa đủ tin tưởng nhau. Em có cảm tưởng được mình cầm được một chiếc ô giữa cơn mưa lớn, dù em có che theo chiều hướng nào cũng sẽ ướt.. Giống như em đứng trước mặt tôi vậy.. Giống vậy đấy."
Người phụ nữ mím chặt môi nở nụ cười đau khổ, hai tay cô cho xuống nắm chặt gấu váy, cô rất sợ ai đó đục sâu được tâm tư của mình. Không biết điều đang xảy ra có đang tương tự như vậy không?
" Ở một thời điểm nào đó anh không thể làm một người đàn ông tốt, em luôn đứng phía sau lưng chịu đựng nhưng một lời cũng không nói với anh. Trước kia.. Đúng là anh không tốt nhưng bây giờ anh đang cố gắng để làm nó tốt đẹp hơn. Xin em đấy. Đừng gánh chịu một mình, đừng biến mọi chuyện tồi tệ trong khi không gian đó vốn đang ấm cúng." Trần Mặc Cảnh khẽ cười. " Nếu người chịu đựng luôn là kẻ đáng thương trong chuyện tình cảm thì em bỏ anh ở đâu."
" Nếu không phải chọn bên nhau, chúng ta không chân thành giữ kín cái thứ tình cảm âm ỉ thì bây giờ hẳn đã không gặp lại. Mọi chuyến ra đi đều có lí do chỉ là có đáng cho người khác tin không.. Nếu không phải vì còn yêu, không phải còn nhớ thì anh chắc đã giẫm lên thứ đau khổ này rồi." Trần Mặc Cảnh chấp hai tay chống lấy vầng trán cao, nụ cười trở nên bất lực. " Anh thực sự cần sự cố gắng của cả hai, anh không muốn chúng ta như vậy. Anh cũng sợ mất em, cũng biết hối hận nhưng anh vẫn ép buộc phải làm.. "
Tình yêu bất diệt đem cả mạng sống để đánh đổi, dùng cả thanh xuân để chịu tổn thương, để chờ đợi vốn dĩ cũng cần một chút dối trá. Người đàn ông cũng không chối bỏ lỗi lầm, cũng giấu đi những thứ một mình gánh lên reo xuống trong thời gian đó. Anh không phải là một con sói chỉ biết hành xử thô lỗ trẻ con, không phải kẻ chỉ biết làm không biết nghĩ chỉ ăn rồi ngủ. Vốn dĩ anh chỉ đảm nhận sai một danh phận tồi để cả hai đều gặp phải những rắc rối không đáng có.
Hết Phần 77
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook