Sau khi Ân Hiển biến thành thỏ, điều duy nhất anh nghĩ tới là thoát khỏi hòn đảo này, chuyện tình cảm rất xa vời đối với anh.
Anh làm tất cả những việc “đối xử tốt với cô” không đáng nhắc tới kia, bởi vì Vương Kết Hương có giá trị lợi dụng.
Tại sao cô lại giúp anh? Cô không cần thiết phải giúp anh.
Đây là lần đầu tiên Ân Hiển ý thức được, mình không hợp với cô gái này.
Cô chóng quên, dễ vui, dễ được thỏa mãn, người khác có thể dễ dàng chọc tức cô, cũng dễ dàng dỗ dành cô.
Bản thân anh thì sao? Những gì anh có thể nhớ được về chính mình đều trái ngược với cô.
Lương tâm vốn không tồn tại của anh, bỗng xuất hiện ngay trong khoảnh khắc anh thấy vẻ tủi thân của cô.
“Vương Kết Hương.”
Hiếm lắm mới có lúc Ân Hiển quan tâm đến quá khứ về họ mà anh đã quên mất.
“Có phải anh đối xử không tốt với em không?
“Có phải anh đã không đủ yêu em?
“Có phải chúng mình đã chia tay nhau chẳng vui vẻ gì?”
Đầu cô càng cúi gằm, cô rầu rĩ “Vâng” một tiếng.
“Vậy nên.”
Vương Kết Hương ngẩng đầu, chân thành tha thiết thỉnh cầu: “Để bồi thường, em có thể nựng anh được không?”
“Em cua hơi bị gắt đấy nhỉ?”
Anh gãi gãi đầu mình bằng chân thỏ, vô cùng khó hiểu.

Cô nhìn anh, ánh mắt chứa chan khát vọng.
“Thích thỏ đến vậy cơ à?”
Anh miễn cưỡng đồng ý, ưỡn bộ ngực bé xíu lên, bắt đầu bán nghệ.
Vương Kết Hương vòng hai tay quanh chú thỏ.


Cô giơ tay lên thật nhanh, rồi lại lẹ làng hạ tay xuống, đưa tới đưa lui cực kì nhanh, vuốt ve khắp cơ thể chú thỏ béo mà cô mơ ước đã lâu.
“……” Hai mắt Ân Hiển dại ra, mặc kệ lông xù lông rụng, da thịt mềm mại bị người ta xoa tròn nắn bẹp.
“Đáng yêu khủng khiếp!”
Tay cô nâng đầu chú thỏ lên, ép đống thịt trên mặt thỏ ta thành một cục.
“Bé thỏ tí hin.”

Giọng Vương Kết Hương ngọt như sắp nhả tơ, cô vuốt ve quên mình, như ở chốn không người.
“Bé thỏ sờ sướng ghê! Sao cưng lại bé xíu với mềm mại thế này!”
Anh giữ gương mặt biến dạng vì bị nắn vuốt, gian nan mở miệng.
“…… Nói thật đi, có phải ban nãy em giả vờ tủi thân không?”
“Vuốt vuốt vuốt, thỏ béo múp, chân béo múp.”
Cô vờ như không nghe thấy, nhấc hai chân trước của thỏ ta lên, quay thỏ ta sang trái, rồi lại quay sang phải.
Ân Hiển cạn lời phối hợp.
“…… Chắc chắn là thế rồi.”
Nựng thỏ xong, tâm trạng Vương Kết Hương rất tốt.
Cô lại bắt đầu ăn tôm hùm, uống nước trái cây, quay về trạng thái bình thường.
Cô móc hai chiếc chìa khóa trong túi ra, đặt nó vào tay thỏ ta.
“Một chìa rớt ra từ người anh ở thế giới quái lạ kia, chìa còn lại là mẹ em cho em.”
Chú thỏ cảm thấy ly kỳ: “Em gặp được mẹ em trong căn nhà ấy à?”
Nhắc tới mẹ, vẻ mặt Vương Kết Hương bất giác trở nên u ám: “Ừm, hơn nữa còn là “anh” đưa em đi.

Có điều, em không nhìn thấy mặt mẹ em, cũng không nghe thấy giọng của mẹ.”
“Vậy chẳng phải rất kỳ quái sao?”

“Đúng vậy, chỗ kì lạ chưa dừng lại ở đây đâu,” cô bẻ ngón tay đếm cho anh nghe: “Thế giới có thể reset, có vách ngăn, có những nhân vật quần chúng giống hệt nhau, thẻ điện thoại không cắt hỏng được.

Lúc em ở trong ấy, thế giới quay ngược tổng cộng 8 lần, nói thật, em có thể ra khỏi đó chỉ là do ……”
Cô tạm dừng nửa giây, suy tư tìm từ thích hợp: “Chỉ là do, được thế giới kia buông tha.”
Lượng tin tức khổng lồ này phải đánh đổi bằng độ khó cao gấp mấy chục lần những căn nhà khác.

Những gì Vương Kết Hương nói lập tức thu hút sự chú ý của Ân Hiển.
“Em có thể kể hết những chuyện đã xảy ra cho anh nghe được không?”
Tám vòng chơi, phải thuật lại kỹ càng tỉ mỉ từ đầu, Vương Kết Hương nghĩ đến đây, nhớ ra một chuyện mà cô suýt quên.
“Lúc đi vào nhà, em khoảng 12 tuổi, anh 22 tuổi,” cô cười lạnh lùng: “Anh bảo em đừng làm phiền anh, đi mà chơi nhồi bóng một mình; anh có một cô bạn gái xinh đẹp, cô này tên là Hà Thiện.”
Chú thỏ không thấy có gì khác thường: “Ờ, rồi sao nữa?”
“Rồi sao nữa á hả?!”
Vương Kết Hương khoe nắm tay to bằng bao cát của mình.
“Không phải anh bảo tôi là mối tình đầu của anh sao?”
Chú thỏ cụp đuôi, rụt người về đằng sau.
“Anh không nhớ, anh mất trí nhớ rồi.”
Cô dí nắm tay lại gần, nhân lúc cháy nhà đi hôi của: “Ân Hiển, đồ dối trá! Ờ ờm, anh nợ em 10 lần vuốt ve.”
Đầu thỏ ta đầy dấu chấm hỏi.
“Mười lần!” Vương Kết Hương lại nhấn mạnh lần nữa: “Nếu anh không đồng ý, em sẽ tăng giá.”
Ân Hiển thỏa hiệp: “Thôi được.”
“Hì hì, dùng một lần trước đã.”
Cô lập tức túm thỏ ta lại, vô cùng vui vẻ cưng nựng chú thỏ.

Ân Hiển nói lí nhí: “Vừa nựng anh vừa kể những chuyện đã xảy ra được không?”
“Được chứ.”
Vương Kết Hương kể từ xới mạt chược chướng khí mịt mù, đến anh Từ, chiếc áo lao động, nhà ăn, Hà Thiện, và cả cuộc điện thoại mắng mỏ xối xả giữa anh và bố.

Chàng thanh niên 22 tuổi Ân Hiển bất mãn với hiện tại, nhưng lại không thấy rõ tương lai.
Cô kể mãi kể mãi, kể đến đoạn cuối anh đưa cô về nhà.

Chìa khóa xuất hiện bởi vì anh bỗng nghĩ đến chuyện đi dạy ở quê cô.

Họ lên một chiếc xe bus quái dị, con đường dẫn thẳng tới quê cô; cô đụng phải bà nội cô, bố cô, thậm chí cả người mẹ đã mất của cô.
Tám lượt chơi, Vương Kết Hương kể khô cổ rát họng mới xong hết.
Suốt quá trình này, Ân Hiển không hề ngắt lời cô tẹo nào, bình tĩnh như đang nghe chuyện của người khác.
“Trong canteen ở xưởng sửa chữa ô tô, có rất nhiều nhân vật quần chúng giống hệt nhau.

Em nói giống hệt nhau, là giống thế nào?”
Vương Kết Hương cào cào cổ, cảm thấy khá khó để mô tả đặc điểm của họ: “Diện mạo bình thường lắm, cái kiểu mặt mà không nhìn kĩ thì sẽ không có ấn tượng ý.”
Anh chấp nhận lời cô nói.
“Chiều cao và khuôn mặt bình thường, tóc ngắn màu đen, mắt đen, nam tính.

Da phơi nắng cháy sạm, mũi không cao không tẹt, vắt khăn trên cổ, mặc quần áo lao động màu xanh biển.”
Cô gật đầu như giã tỏi: “Đúng! Giống hệt như anh nói đấy, không sai tí nào!”
“Nếu em hỏi các đồng nghiệp của anh trong xưởng sửa chữa ô tô hồi đấy trông thế nào, anh chỉ có thể mô tả vậy thôi.”
Hai người nhìn vào mắt nhau, không hẹn mà cùng suy nghĩ về một chuyện.
“Trong tưởng tượng của anh, mẹ em thế nào?”
Chú thỏ nhắm mắt lại.
Rất lâu sau, anh nói: “Không được, không tưởng tượng ra nổi.”
“Anh chưa gặp mẹ em bao giờ, đây là một nhân vật cụ thể, anh không thể tưởng tượng ra khuôn mặt và giọng nói của bà ấy được.


Cùng lắm chỉ có thể phác họa ra một hình dáng mơ hồ, ví dụ như, một người phụ nữ trung niên hiền hòa đeo tạp dề.”
Vương Kết Hương ngẩn người.
“Trong thế giới bên đấy, mẹ em đeo tạp dề.”
Vậy là, họ đã tìm ra kết luận rõ ràng.
“Những gì trong căn nhà, là mô phỏng theo thế giới tinh thần của anh à?”
Suy đoán của thỏ ta khiến hai người bước gần hơn tới chân tướng về hòn đảo Thỏ Con.
Nếu là như vậy, thì rất nhiều chuyện mà cô còn hoang mang trước đó đều có thể tìm được lời giải thích.
“Anh từng gặp bà nội và bố em rồi ư?”
Vương Kết Hương ngụp lặn giữa dòng suy tưởng, bắt được phần có vấn đề.
“Em nhìn thấy họ trong thế giới kia, trông họ giống hệt ngoài thế giới thật.

Nếu anh chưa gặp họ bao giờ, thì đúng ra em phải không nhìn thấy họ như mẹ em chứ?”
Chú thỏ đáp tỉnh bơ: “Anh không biết.”
Lại câu này!
Cô xách hai tai thỏ ta lên, không thể nhịn được nữa.
“Anh đừng lấy tên là Ân Hiển nữa, đổi luôn thành Ngố Ngố đi.”
Chú thỏ con không phản bác cô.
Vương Kết Hương ngạc nhiên: “Không phải chứ? Anh đồng ý bị gọi là Ngố Ngố à?”
Ân Hiển ngước mắt: “Ngố Ngố nghe hay hơn Ú Nu, em là Ú Nu.”
“Đã bảo rồi, em ghét bị gọi là Ú Nu!”
Cô bóp một cái lên người chú thỏ.
Ân Hiển phát hiện động tác nhỏ của cô!
“…… Có phải em vừa tranh thủ sờ anh không?”
[HẾT CHƯƠNG 23].

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương