10.

Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh chụp tờ di chúc, tôi thừa nhận rằng mình đã bị sốc và không nói nên lời ——

Trên bản di chúc tuy chữ viết hơi lộn xộn nhưng nội dung vẫn có thể đọc được rõ ràng.

Trong đó ghi rõ rằng Kim Thành Uy đã tự nguyện phân chia tài sản của mình cho Kim Hồng Hạo, v.v., định dạng đã được hoàn tất.

Và quan trọng nhất, đó quả thực là nét chữ của bố tôi.

“Ách…."

Cảm xúc mãnh liệt khiến tôi đau đầu.

Các vấn đề khác cũng lần lượt tuôn ra.

Chuyện đó xảy ra khi nào?

Tại sao ông ấy lại viết tờ di chúc này?

Điều gì đã xảy ra khi ông ấy đang viết nó?

[…Tôi yêu cầu thẩm định chữ viết.]

Một lúc lâu sau, tôi mới gõ được câu này và gửi đi.

[Tùy cô!]

Đối phương đơn giản nói:

[Là chính bố cô viết, cô có thể tùy ý chứng thực!]

[Tôi cũng muốn biết quy trình cụ thể của việc viết di chúc!]

Thật ra có một câu tôi chưa hỏi: Tại sao bố tôi vẫn viết di chúc dù ông ấy đang sống sung túc?

Và tại sao di chúc này lại nằm trong tay cô ta?

[Tại sao tôi phải nói cho cô nghe? Ai biết cô sẽ làm gì?]

Tôi tức giận đến bật cười:

[Tôi có nghi ngờ về diễn biến sự việc, tại sao không thể hỏi?]


[Trong lòng cô không có ma quỷ sao?]

[Cô chính là không muốn thừa nhận! Tôi nói cho cô biết, tiền bạc tôi đã quyết định hết rồi!]

Lâm My dường như chắc chắn rằng mình có cơ hội chiến thắng, mỗi lời nói của cô ta đều lộ vẻ kiêu ngạo.

[Ngược lại là cô, bây giờ phải làm sao đây? Không lấy được tiền, chắc chắn trong lòng đang khó chịu lắm phải không?]

[Đã vậy còn có ý tốt khi quan tâm đến việc của tôi nhỉ?]

Tôi cau mày, theo bản năng cảm nhận được người này có ác ý.

[Nếu có đã muốn thông qua thủ tục pháp lý, vậy tôi liền đi cùng cô.]

[Nhưng tôi cũng sẽ thẩm định di chúc. Chuyện này cô phải nói rõ cho tôi biết, nếu không, tôi cũng chẳng ngại kiện cáo nữa!]

Hồi lâu không thấy trả lời, tôi bực bội ném điện thoại xuống sofa.

Khẩu vị vì sự cố này làm mất ngon nên chỉ đành đứng dậy dọn bát đĩa.

Mẹ tôi thận trọng hỏi:

“Có chuyện gì thế?”

“Không có gì đâu mẹ.”

Tôi mơ hồ đáp:

“Không phải mẹ vừa nói chuyện của cậu à?”

"Ừ đúng rồi, con có muốn..."

“Mẹ nhớ nói lại cho cậu con biết, muốn lấy tiền không dễ đâu."

Tôi kiên quyết từ chối, lạnh lùng nói:

“Sau khi con giải quyết xong việc này, chúng ta sẽ nói chuyện đó sau.”

"Để cậu an phận một chút đi."

“Con biết cậu đối với con rất tốt, sau này con nhất định sẽ không quên."

"Nhưng nếu cậu cố làm hại con, ắt hẳn sẽ hối hận."

"Mẹ à, mẹ hãy suy nghĩ kỹ xem, ai sẽ chăm sóc cho mẹ khi về già? Con gái ruột hay em trai của mẹ, người thấy chị gái không có tiền thì né tránh?”

Lời nói của tôi khiến sắc mặt bà ấy tái đi rất nhiều, nói gần như thì thầm:

"Nhưng...nhưng người đó là cậu của con..."

“Không.” - Tôi nói.

“Cậu là một con người.”

11.

Là một con người có bản chất xấu xa không thể xóa bỏ, lòng tham vô hạn cũng là cái tính của ông ta.

Nói đến thế thôi, tôi không muốn nhiều lời.

Tôi rửa bát, vẩy hết nước trên tay:

“Con đi nghỉ ngơi trước, mẹ mau ngủ sớm đi.”

Sau đó liền trở về phòng của mình.

Trước tiên, tôi nắm chặt đồ vật trong tay rồi mới có thể nghĩ về những thứ khác.

Nhưng mọi chuyện vốn đã chắc chắn, bỗng nhiên xảy ra sai sót.

Động thái của Lâm My khiến tôi hoàn toàn mất cảnh giác.

Di chúc, chứng cứ quan trọng nhất giờ đây đã trở thành vật cản để tôi được thừa kế tài sản.

Vì cô ta có gan khởi kiện nên tờ di chúc kia sẽ không có vấn đề gì.


Nhưng tại sao mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy?

Trên tay cô ta nắm giữ di chúc, vì sao không lấy ra từ sớm.

Ngay từ đầu cô ta vì sao đã phải bận tâm đến việc xét nghiệm quan hệ bố con?

Có bí mật nào ẩn giấu trong chuyện này mà tôi không biết ư?

Một suy đoán táo bạo dần dần hiện lên trong đầu: Bố tôi c.h.ế.t như thế nào?

12.

Nhìn bên ngoài thì đó là tai nạn giao thông.

Người lái xe không hiểu sao đi vượt đèn đỏ và bị một chiếc xe tải chạy quá tốc độ đâm phải.

Cả hai tài xế đều bị thương, riêng bố tôi tử vong tại chỗ.

Cảnh sát giao thông đến kiểm tra, xác định chúng tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, tôi không phản đối, thậm chí còn hoàn trả chi phí chữa bệnh cho tài xế xe tải.

Vụ việc sau đó được coi là một vụ tai nạn giao thông bình thường.

Trong khi tôi đang tham gia lớp học, giải quyết vấn đề thừa kế, phải đối mặt với Lâm My cùng những người thân khó tính và có thiện chí của cô ta, tôi đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.

Ngay cả người lái xe liên quan cũng không được tìm thấy, đồng thời cũng không có cuộc điều tra thêm nào về vụ tai nạn ngày đó.

Nhưng bây giờ tôi phải bắt đầu một thuyết âm mưu khác: Nếu bố tôi bị sát hại thì sao?

Nhỡ đâu Lâm My có liên quan thì sao?

Suy đoán vô căn cứ như vậy thực sự khiến tôi rùng mình.

Nhưng sương mù trong lòng tôi ngày càng lớn hơn.

Nếu Lâm My sát hại bố tôi thì nguồn gốc của tờ di chúc rất đáng ngờ.

Hơn nữa, Lâm My cũng sẽ bị kết án về tội cố ý g.i.ế.t người, nên sự việc sẽ có bước ngoặt!

Nhưng còn di chúc ——

Nếu bố tôi tự nguyện viết di chúc thì sao?

Tôi ôm chiếc gối trong tay rồi thả mình vào không trung.

Mãi đến khi điện thoại báo có tin nhắn, tôi mới cầm máy lên xem.

Đó thực sự là tin nhắn từ Lâm My.

Cô ta khéo léo đến không ngờ:

[Chúng ta gặp nhau nhé? Nói chuyện rõ về di chúc đi.]


[Cô cũng biết, từ nay chúng ta là người một nhà, tôi không muốn vạch mặt.]

Aaaa! Aaaa!

Bàn tay cầm điện thoại gần như nổi gân xanh.

Tôi nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy buồn nôn khi tưởng tượng rằng sau này tôi sẽ ở cùng một mái nhà với Lâm My.

Cô ta có xứng đáng được tôi gọi là”người nhà" không???

Nhưng…di chúc, vì di chúc.

Lặp lại hai chữ này, tôi hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, tìm thấy một tia nhỏ nhoi trong lời nói của Lâm My.

Có vẻ như cô ta không muốn ra tòa, nhưng vậy thì sao?

Cô ta rõ ràng đang bất khả chiến bại.

Chẳng lẽ di chúc thật sự có vấn đề gì đó…

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

[Được, vậy cô lựa chọn thời gian và địa điểm gặp mặt đi.]

Đối phương sảng khoái trả lời tên cửa hàng và chốt ngày chủ nhật tuần này lúc 3h chiều.

Tôi tra cứu, biết được đó là một quán cà phê ở trung tâm thành phố.

Vì vậy, tôi liền trả lời:

[Tôi biết rồi, cô là người trả tiền.]

Bất kể tâm trạng của đối phương thế nào, tôi cũng đơn phương cắt đứt liên lạc, chặn rồi lại xóa.

"…haizzz”

Sau đó thở dài một cái, tôi lại nhấc điện thoại lên và bấm số của Luật sư Châu.

"Luật sư Châu à? Thật là, đã muộn như vậy còn làm phiền chị..."

Tôi không khỏi mím môi nói:

“Lâm My có di chúc do bố em viết.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương