Trần Tĩnh, mẹ Trương Đằng.

Không biết là vì đang chìm trong nội tâm đau khổ hay cảm thấy việc nhà bị giáo viên của con bắt gặp là chuyện mất mặt nên cô vẫn luôn giữ im lặng, ngược lại bố mẹ cô lại nói không ngừng. Đặc biệt là mẹ cô, mọi việc qua miệng bà ta đều là lỗi của Trần Tĩnh. Cô là người phụ nữ trong gia đình, một không chăm sóc tốt cho chồng, hai không dạy nổi con, bị con rể dạy dỗ một chút là đúng. Con rể ra tay hơi nặng, bọn họ làm cha mẹ thấy cũng đau lòng, nhưng ai bảo con gái mình không tốt?

“Trương Trí nhà bọn tôi rất giỏi, là sinh viên có học vấn, còn trẻ đã làm giám đốc công ty bất động sản Phi Phàm, ông chủ của nó xem trọng nó nhất.” Bà Trần hận không thể tâng đứa con rể lên tận trời, sau đó lại trách móc nhìn con gái mình: “Trần Tĩnh, không phải tao trách mày, nhưng mày nhìn lại mày xem, chưa tốt nghiệp cấp ba đã đi làm. Nếu không phải Trương Trí nhớ tình cũ, học đại học ra vẫn chưa quên mày, mày đi đâu tìm được người đàn ông tốt như vậy?”

“Còn nữa, năm đó tao có ép mày gả cho nó không? Tao và bố mày tìm bao nhiêu mối tốt mày đều không đồng ý, cứ một hai phải gả cho Trương Đằng, bọn tao không đồng ý thì mày làm loạn tuyệt thực, làm loạn đến mức bọn tao mất hết mặt mũi, cuối cùng phải chiều theo mày đấy thôi?”

“Chúng mày vừa kết hôn được mấy năm, mày chỉ vì chút việc cỏn con này đòi ly hôn.”

“Mày nói xem có vợ chồng nhà nào mà không cãi nhau? Răng còn trong miệng là được rồi. Trương Trí đánh người là sai, nhưng không phải nó đã xin lỗi mày rồi à? Còn đảm bảo về sau sẽ không bao giờ đánh mày nữa, mày cần gì cứ phải nằng nặc đòi ly hôn?”

“Mày nhìn mày xem, không còn nhỏ nữa, ly hôn thì phải làm sao? Mày nuôi nổi mày, nuôi nổi Đằng Đằng không? Đằng Đằng là đứa cháu đích tôn duy nhất nhà họ Trương, Trương Trí và bố mẹ nó sao có thể đồng ý cho mày dẫn nó đi? Trương Trí còn trẻ như vậy, có rất nhiều cô gái muốn gả cho nó, nếu tới bước đó, mày bằng lòng nhìn Đằng Đằng phải xem mặt mẹ kế để sống à? Mày chưa từng sống những ngày đau khổ như vậy, còn tao từng chịu mẹ kế đủ rồi, lần này dù mày có làm loạn thế nào tao cũng không đồng ý cho mày ly hôn, trừ khi tao chết. Tao không muốn nhìn cháu ngoại mình chịu tội.”

Bình thường Hạ Mạc cảm thấy mẹ mình nói hay như hát, đến cả mắt âm dương không cần mở cũng có thể nói cho người ta thấy quỷ, hôm nay gặp bà già này càng trâu bò, đen có thể nói thành trắng, chỉ sợ chết rồi cũng nói cho sống dậy được.

Ghê gớm thật.

Cũng không biết nếu đứa con rể kia đấm cho bà ta một phát, tốt nhất đánh bà ta gãy tay gãy chân xem bà ta còn trợn mắt nói dối được không.

Một đứa trẻ như Hạ Mạc còn nghe ra bà Trần đang nói láo, sao cô Đỗ lại nghe không ra? Cô lạnh lùng nhìn, toàn bộ quá trình không phụ họa câu nào, tầm mắt nhìn mẹ con Trương Đằng vài cái, trong đáy mắt là vẻ đồng cảm không hề che giấu.

Đóng kịch một mình không thú vị, bà Trần sau khi thao thao bất tuyệt, quyết định kéo cô Đỗ xuống nước theo: “Cô giáo thấy tôi nói có đúng không?”

Khuôn mặt cô Đỗ để lộ vẻ nghiêm nghị của nhà giáo, nhìn Trần Tĩnh thâm sâu nói: “Bây giờ Trương Đằng còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng tới thằng bé nhiều hơn các người nghĩ nhiều, tuy Trương Đằng hơi nghịch ngợm nhưng rất thông minh, đừng vì chuyện người lớn mà khiến nó đi thụt lùi.”

Bà Trần bỗng bị bắt bài, đồng thời cảm thấy có lý, nhìn Trần Tĩnh nói: “Mày nghe đi, mày nghe đi, cô Đỗ nói có lý biết bao. Về sau đừng làm loạn với Trương Trí nữa, chuyện mày nên làm là cố gắng dạy con cho tốt. Chờ về sau con mày có tiền đồ mới là lúc mày hưởng phúc.”

Dù sao đây cũng là chuyện nhà người khác, trông bố mẹ Trần Tĩnh là loại không biết lý lẽ, cô Đỗ khó mà nói được nhiều lời khuyên nhủ, nhưng những gì nên nói cô đã nói, Trần Tĩnh có nghe hiểu hay không thì phải xem cô nghĩ ra sao: “Không còn sớm nữa, chúng tôi về đây.” Cô nhìn Trần Tĩnh ánh mắt mờ mịt nằm trên giường bệnh, “Chị hãy nghĩ cho kỹ.”

Suy nghĩ về con mình, suy nghĩ về cuộc đời mình.

Trò chuyện thêm vài câu, cô Đỗ dẫn Hạ Mạc rời khỏi bệnh viện, đạp xe chờ Hạ Mạc nhanh chóng quay về tiểu khu. Cô dẫn theo Hạ Mạc đi đến khu chợ gần đó mua ít đồ ăn và trái cây, Hạ Mạc vốn đã khá quen mặt, hơn nữa còn bé, chưa học được cách khách sáo dối trá của người lớn. Cô Đỗ vừa hỏi cậu thích ăn gì, cậu lập tức đọc một hàng dài tên món, cô Đỗ vừa cười cậu tham ăn vừa mua toàn món yêu thích theo sở thích của Hạ Mạc.

Đi dạo chợ thức ăn một vòng, trong tay cô Đỗ xách đầy thức ăn, Hạ Mạc cũng không phải đứa trẻ không biết tốt xấu, lấy mấy cái túi trong tay cô Đỗ xách hộ, san sẻ giúp cô. Cô Đỗ vẫn luôn nghĩ cơ thể Hạ Mạc không tốt, không đủ sức nên mới hay ngủ. Lại không ngờ Hạ Mạc ôm một đống rau dưa trái cây đến cô còn thấy nặng, theo cô leo thẳng lên tầng năm, vậy mà không thở dốc lấy một hơi.

Chẳng trách Trương Đằng không đánh lại nó.

Có lẽ Hạ Mạc cũng nhận ra mình vừa lòi đuôi trước mặt cô Đỗ, tròng mắt đảo một vòng thật nhanh, vụng về dời lực chú ý của cô: “Cô ơi, con đói rồi.”

Quả nhiên cô Đỗ không tiếp tục tự hỏi vấn đề này nữa: “Con qua ghế ngồi đi, cô gọt ít hoa quả cho con.”

Hạ Mạc được voi đòi tiên: “Cô ơi, con xem TV được không?”

“Điều khiển trên bàn trà đấy, con biết dùng không?”

“Biết, biết ạ, TV nhà cô giống nhà con.” Đều là loại TV màn hình phẳng đời mới, phím trên điều khiển từ xa rất nhiều, bà Mạc không biết phải thay pin cho điều khiển, toàn phải để Hạ Mạc tự mày mò. Ban đầu Hạ Mạc còn làm TV “tóe lửa” rất nhiều lần nhưng mãi không mở được, bà Mạc phải tìm người bán sửa lại, vì thế Hạ Mạc ăn vài roi vào mông. Bây giờ Hạ Mạc sẽ không phạm sai lầm như thế nữa, điều khiển từ xa vào tay cậu dùng rất lưu loát, chỉ trong chớp mắt, Hạ Mạc đã tìm được kênh trả phí rất hay.

Hiện tại kênh trả phí đang rất hot, tài nguyên trên đó rất nhiều, mấy đài truyền hình chiếu đi chiếu lại vài bộ phim và quảng cáo quần bó chân dài phát chán, có rất nhiều người bằng lòng trả tiền xem chương trình yêu thích của mình. Hạ Mạc cũng thích, nhưng cậu không dám tiêu tiền mở kênh, thường là người khác mở gì cậu xem đó. Hôm nay cậu khá may mắn, có người chọn một bộ phim võ hiệp cậu thích nhất chiếu lên. Hạ Mạc xem phim chăm chú, tới đoạn đánh nhau xuất sắc nhất, cậu cầm lòng không đậu đứng lên, học theo đại hiệp trong TV múa may tay chân nhỏ.

Vì phim được cắt nối biên tập từng cảnh nên động tác của đại hiệp trên màn hình không hoàn chỉnh. Nhưng vì đoạn này có rất nhiều người chọn, Hạ Mạc xem nhiều, kết hợp với những động tác trên sách thượng cổ bà Mạc cho cậu đọc, sau khi cân nhắc một lát, cậu chọn một ít động tác thích hợp ghép vào, biến thành ngón võ riêng của cậu, hơn nữa trông còn như thật.

Điểm không hoàn hảo duy nhất là Hạ Mạc không biết khinh công, mỗi khi đại hiệp dùng khinh công đạp lên ngọn trúc, cậu chỉ có thể nghẹn khí nhảy nhót, nếu nói đại hiệp là phong lưu nhẹ nhàng, còn Hạ Mạc sẽ là… ừm, trẻ con nghịch ngợm.

“Xoảng.”

Phía sau có tiếng động lớn vọng đến, Hạ Mạc vừa quay lại đã bị ôm chặt vào ngực: “Duệ Duệ, Duệ Duệ…” Nước mắt bỏng cháy nhỏ lên đầu Hạ Mạc, lăn vào trong cổ áo cậu, không biết vì bị nước mắt thiêu đốt hay bị người phụ nữ tuyệt vọng dọa sợ mà Hạ Mạc không dám cử động.

Một hồi lâu sau, cô Đỗ mới thoát ra khỏi cảm xúc tiêu cực: “Xin lỗi Hạ Mạc, xin lỗi, cô nhận nhầm con, trước kia Duệ Duệ cũng thích xem phim võ hiệp giống con, thích múa máy tay chân theo đại hiệp…” Lần thứ hai nhớ tới chuyện cũ, cô Đỗ không khống chế nổi cảm xúc, ghé vào sofa khóc òa lên: “Duệ Duệ đáng thương của mẹ… Cô không tìm thấy nó, cô không tìm thấy nó đâu hết…”

Khóc một hồi lâu, cô Đỗ mới nín khóc, nghẹn ngào nức nở nói cho Hạ Mạc biết mình có một đứa con tên Hứa Giai Duệ, lớn hơn Hạ Mạc một tuổi. Bốn năm trước cô phải lên tỉnh công tác, cho nên giao con lại cho bà, cũng chính là bà nội Hứa Giai Duệ, chờ đến lúc cô quay về mới biết con mình đã biến mất.

Chuyện lớn như vậy, thế nhưng cô là người cuối cùng được biết.

Bốn năm nay cô tốn biết bao tâm sức đi tìm con trai, nhưng lần nào cũng thất vọng quay về.

Gia đình cô đã từng cho là hạnh phúc cũng vỡ thành mảnh nhỏ, người chồng từng yêu cô đậm sâu đòi ly hôn với cô, nhưng cô không muốn, một khi ly hôn, cái nhà này sẽ hoàn toàn tan nát.

“Chắc chắn Duệ Duệ sẽ trở về, cô không thể để nó không có gia đình được…”

Có chấp niệm như vậy, chẳng sợ hôn nhân tan vỡ, chẳng sợ bị chồng lạnh nhạt, chẳng sợ biết chồng có người tình bên ngoài, thậm chí còn làm ra những chuyện quá đáng hơn nữa, cô đều phải nhịn xuống, dù mọi người không hiểu, cô vẫn cố chấp đến mức không chịu ly hôn, cố chấp đi tìm con mình.

Ngay cả mẹ cô cũng đã từng khó hiểu hỏi cô, vì một đứa trẻ có vấn đề về não mà từ bỏ hôn nhân, từ bỏ cuộc sống của mình, đáng không?

Đáng.

Cho nên đến nay, cô vẫn bằng lòng dùng tất cả của mình đổi lấy con trai quay về.

Đây có lẽ là bản năng làm mẹ của cô, khi cô còn không biết đứa con mình ở đâu, khi cô không biết con mình sống tốt hay không, cô không thể yên tâm hưởng thụ cuộc sống này được.

“Ba năm trước thôn bọn con có một tên buôn người tên ông sáu Hạ, cô đã đi tìm gã chưa?” Hạ Mạc nhìn ra cô Đỗ thật sự yêu thương con mình.

“Cô đi rồi, nhưng gã chẳng nói gì cả.” Dù tên lái buôn kia nói là gã bắt cóc, bán con mình đi, trong lòng cô cũng sẽ dễ chịu hơn, vì cô biết được đáp án mình chưa biết, chưa thấy.

Từng lần hy vọng đến tuyệt vọng, tuyệt vọng đến vô vọng.

Chuyện tới bây giờ, cô chỉ còn lại kiên trì trong vô vọng.

Trong phòng bếp có mùi tiêu bay đến, cô Đỗ chạy vào trong bếp, không bao lâu sau, trong bếp có mùi đồ ăn thơm nức bay ra, pha lẫn vào đó là từng tiếng khóc kiềm nén.

Hạ Mạc rầu rĩ gặm táo, bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng lạch cạch mở ra. Một nam trung niên và một bà lão đang nói chuyện, không xem ai ra gì đi tới.

Xuất phát từ lễ phép, Hạ Mạc đứng lên định chào hỏi. Nhưng giây tiếp theo, khi thấy rõ cái bóng đứng sau bà lão, cậu đột nhiên không nói thành lời.

***************

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương