Đứa Con Của Trời
1: Đại Lão Xuyên Không Rồi 1


Lục Siêu Siêu đã chết.

Để cứu thế gian, để cứu chúng sinh, với tư cách là lão tổ của giới tu chân, cô đã hy sinh linh hồn của mình.

Khi mở mắt ra lần nữa, cô cảm thấy mình như đang ngâm trong dòng nước ấm áp.

Phía trước còn có chút ánh sáng.

Bên tai, còn nghe lờ mờ tiếng nói: "Hít vào...!thở ra..."

"Phu nhân, hãy cố gắng thêm chút nữa, sắp thấy đầu đứa trẻ rồi."

Lục Siêu Siêu chưa kịp phản ứng, đã theo dòng nước ấm chảy ra ngoài, ánh sáng trắng chói lóa trước mắt khiến cô không khỏi nheo mắt lại

Lục Siêu Siêu khẽ mở miệng, phát hiện cổ mình bị ai đó bóp nghẹt .

Ầm một tiếng, mọi người quỳ rạp xuống đất."Phu nhân, là một bé gái, nhưng..." Bà đỡ lắp bắp, như có điều do dự.

Bà ta thở dài: "Đứa trẻ không có hơi thở.

Là một đứa trẻ chết non!"

Bà đỡ run rẩy quỳ dưới đất, dùng tay bịt kín miệng và mũi của Lục Siêu Siêu.


"Chắc là do cuộc chuyển dạ kéo dài quá lâu, đứa trẻ bị ngạt thở.” Lão bà quỳ sau lưng bà đỡ, nước mắt lưng tròng nói.

Người phụ nữ trên giường sắc mặt trắng bệch, lúc này hai mắt trợn to đầy sợ hãi, buồn bã: "Bảo bối chết rồi? Ta không tin! Mau bế lại đây cho ta xem!"

Đại nha hoàn bên cạnh mắt đỏ hoe: "Phu nhân, đừng xem nữa.

Nhìn một lần, cả đời sẽ không thể quên, mãi mãi không thể thoát ra được."

"Ta có lỗi với Viễn Trạch, có lỗi với Hầu phủ...!Lão phu nhân mỗi ngày cầu nguyện ở tiểu Phật đường, chỉ để đứa trẻ bình an."

Bà đã sinh ba người con trai, chỉ có duy nhất một cô con gái này.

Nước mắt của Hứa thị rơi như mưa, những giọt nước mắt đau khổ chảy dài trên khuôn mặt.

Lục Siêu Siêu hơi thở gấp gáp, mặt nhỏ bị che đến mức đỏ bừng.

Viễn Trạch?

Hầu phủ?

Lục Viễn Trạch?!


Đây chẳng phải là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà cô đọc lúc rảnh rỗi sao?

Trong cuốn tiểu thuyết, Hầu phủ Trung Dũng Hầu gia, phu nhân sinh được ba trai một gái, cô con gái út chết từ lúc mới sinh.

Phu nhân Hầu gia tự cho rằng cuộc hôn nhân của mình hạnh phúc, quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp, nhưng không ngờ từ đầu đến cuối chỉ là một màn kịch giấu trời che đất!

Bà bị lừa dối cả đời!

Hầu gia từ nhỏ đã yêu thương biểu muội, nhưng gia thế biểu muội thấp kém, không giúp gì cho đường sự nghiệp của ông ta.

Vì vậy, ông ta không cưới biểu muội làm vợ mà ngược lại an bài nàng ta ở bên ngoài.

Ông ta dùng thủ đoạn cưới đích nữ của danh môn Hứa thị làm vợ, sinh ba trai một gái.

Sau khi kết hôn, cả gia đình đều lừa dối bà, một bên lợi dụng thế lực nhà họ Hứa thăng tiến, một bên dụ dỗ bà cắt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ.

Cô con gái út vừa sinh ra đã bị dìm chết, Hầu gia bèn đưa con gái riêng vào nuôi dưỡng dưới gối bà.

Bà dốc lòng dạy dỗ nuôi lớn con gái nuôi, nhưng con gái nuôi lại vu oan tội phản nghịch, đổ tội cho Hứa thị.

Đích thân báo cáo Hứa thị tham gia mưu phản với nhà mẹ đẻ.

Dẫn đến nhà họ Hứa cả tộc hơn trăm người bị chém đầu.

Mà Hầu phủ Trung Dũng Hầu gia, vì có công cáo trạng, không có một chút tổn hại.

Cuối cùng, Hầu gia cưới lại biểu muội, con của ngoại thất được ghi vào gia phả, trở thành con chính thức.

Con gái nuôi thừa kế toàn bộ tài sản của bà, kết hôn với nam chính, sống hạnh phúc hòa thuận.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương