Đứa Con Của Tạo Hóa
-
Chương 2: Tự nhiên nhảy ra một vị hôn thê
Hai vợ chồng trung niên nam tử kia nghe cách Vô Danh xưng hô như vậy thì cũng nhíu mày một cái, họ không hiểu sao đột nhiên hôm nay thằng bé Vô Danh này lại nói những lời lạ tai như vậy.
Nguyệt Nhi cũng cảm thấy được sự không đúng ở đây nên vội vàng tiến lên nói:
- Hình như Vô Danh ca ca sau khi bị ngã từ trên núi xuống, trong đầu có vấn đề nên mới nói những lời như vậy. Cái này con chỉ đoán thôi, cha mẹ tự xem đi....
Nguyệt Nhi nói xong thì lại lùi về sau, cúi mặt xuống.
- Ồ, hóa ra thằng bé Vô Danh do bị ngã từ trên núi xuống nên mới như vậy sao...
Nghe Nguyệt Nhi nói vậy thì cha mẹ của nàng cũng đã hiểu được tại sao Vô Danh lại nói như vậy rồi. Cha của Nguyệt Nhi lại nói:
- Để ta kiểm tra xem thằng bé thế nào, ta nghe nói có một bệnh đó là mất trí nhớ, khiến cho người ta không nhớ gì hết, nên làm ra những chuyện không đúng với lẽ thường...không biết thằng bé có bị như vậy không.
Nói là làm, cha của Nguyệt Nhi hỏi Vô Danh một câu:
- Con có nhớ tên mình là ai không??
Vô Danh nghe thế thì đáp luôn:
- Cháu tên là Vô Danh.
Cha của Nguyệt Nhi nghe vậy thì hai mắt sáng lên, thì ra thằng bé vẫn còn nhớ tên của mình, có khi không bị mắc bệnh mất trí nhớ. Ông lại tiếp tục hỏi một câu:
- Con có nhớ tên cha mẹ mình không.
- Ta không có cha mẹ ruột, ta chỉ có cha nẹ nuôi thôi.
Nói đến đây giọng nói của Vô Danh chợt trở nên buồn bã.
Cha của Nguyệt Nhi nghe vậy thì liền khó hiểu, thằng bé này nhớ ra tên của mình, nhưng lại không nhớ cha mẹ của mình là ai, rồi lại còn nói cái gì mà không có cha mẹ ruột, chỉ có cha mẹ nuôi.
- Sao con lại nói như vậy, con rõ ràng có cha mẹ ruột của mình, sao lại nói là không có, rồi còn cái gì mà cha mẹ nuôi, bá phụ nghe không hiểu gì hết a.
- Con thật không nhớ mình là ai sao??
Vô Danh nghe cha của Nguyệt Nhi nói thì cũng chỉ lắc đầu, không giải thích gì cả. Bởi vì bây giờ Vô Danh cũng nhìn ra được, hắn bây giờ không phải là đang ở trái đất, mà cho dù có là ở trái đất thì thời gian ở đây bây giờ cũng không phải là năm 2018.
Sở dĩ hắn có thể đoán ra được, là bởi vì từ cách ăn mặc của gia đình Nguyệt Nhi. Họ không giống người hiện đại, mà giống người sống ở thời xa xưa, trang phục họ mặc chính là những bộ y phục liền thân giống như ở trên TV trong mấy bộ phim cổ trang vậy.
Chỉ là Vô Danh không biết bây giờ mình đang bị xuyên tới đâu rồi, với lại không biết cái xác mà linh hồn hắn nhập vào là ai nữa, bời vì lúc hắn còn chưa xuất gia thì hắn cũng từng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết mạng, hầu hết những người bị xuyên không đều nhập linh hồn của mình vào thể xác của người khác mà trọng sinh.
Cha của Nguyệt Nhi cắt đứt dòng suy nghĩ của Vô Danh:
- Vô Danh a, nếu như bây giờ con không có nhớ gì cả cũng không sao, ta nghe nói bệnh của con, chỉ cần có thời gian thì cũng sẽ khôi phục lại thôi, không cần phải quá cô gắng, ta sẽ kêu Nguyệt Nhi nhắc lại cho con nhớ là được....
- Ta là Trần Quang Lâm, Trần bá phụ của con.
Trần Quang Lâm nói xong lại chỉ tay vào vị phu nhân đằng sau, và cả Nguyệt Nhi:
- Còn đây là Hoàng Hoa, là nương tử của ta, cũng là Hoàng a di của con. Đứa bé kia là con của ta, nó tên là Nguyệt Nhi...Chắc con cũng đã nghe ra, đứa bé kia thật ra cũng không phải là con ruột của chúng ta, nó là đứa con gái mà chúng ta nhận nuôi, nhưng dù vậy ta vẫn luôn coi nó như chính con gái ruột của mình vậy...
- Cha.....
Nguyệt Nhi ở đằng sau nghe cha của mình nói thì liền ngậm ngùi gọi một tiếng. Nàng đang muốn nói tiếp thì cha của nàng đã giơ tay lên ngăn lại, nói:
- Nguyệt Nhi, con cũng không cần phải nói nữa, chuyện này ai cũng biết cả, ta nói như vậy cũng không có nghĩa là ta không thương con, con cứ yên tâm, con chính là con gái của ta, là con gái ruột của Trần Quang Lâm, mãi mãi sẽ là như vậy....
Nói xong, ông lại nhìn Vô Danh nói:
- Vô Danh, sở dĩ ta nói cho con biết như vậy là bởi vì, ta muốn con chăm sóc thật tốt cho Nguyệt Nhi, từ nhỏ con bé đã phải chịu nhiều cực khổ, ta làm trụ cột của gia đình mà lại không làm cho vợ con ta được sống hạnh phúc, hưởng cuộc sống giàu sang phú quý thì đó chính là lỗi của ta, là do ta bất tài...
Nghe chồng của mình nói đến đây Hoàng Hoa liền bắt đầu rơi nước mắt, Nguyệt Nhi ở bên cạnh cũng thút thít, Hoàng Hoa liền cắt lời của chồng nói:
- Tướng công, chàng đừng nói như vậy, chúng ta bây giờ không phải đang sống rất tốt sao, vợ con thiếp cũng đâu có chê trách gì chàng, cũng đâu có đòi hỏi cao sang gì, thiếp chỉ cần cả nhà chúng ta được sống cạnh nhau như vậy là tốt lắm rồi...
- Đúng đó cha, cha...đừng nhắc đến chuyện đó nữa...
Trần Quang Lâm thở dài một hơi rồi nói:
- Những gì nàng nói ta đều hiểu, nhưng ta thân là trượng phu, lại không thể giúp cho vợ con mình có cuộc sống tốt nhất, ta cũng cảm thấy rất là áy náy trong lòng....
- Vô Danh, ta có chuyện muốn nói với con, từ khi hai con còn nhỏ, ba mẹ của con và nhà ta cũng đã lập hôn ước cho hai đứa con rồi, mặc dù bây giờ ba mẹ của con không còn nữa, nhưng ta vẫn quyết định giữ mối hôn ước này....
- Ta làm vậy vì ta biết con là một đứa trẻ ngoan, mặc dù cha mẹ con mất sớm, nhưng con lại rất chăm chỉ, tự làm việc nuôi sống bản thân mình, mà con lại cũng không quên chúng ta, cho nên ta cũng đã thầm quyết định trong lòng, sẽ gả Nguyệt Nhi đứa con gái này cho con...
- Cho nên, ta nói với con những điều này là muốn sau này con phải chăm sóc thật tốt cho Nguyệt Nhi, không được để cho nó phải chịu khổ sở vất vả, nhất định không được giống như Trần bá phụ vô dụng của con có biết chưa...
- Hai con bây giờ cũng đã lớn rồi, đều đã mười bốn, mười lăm tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, sắp đến tuổi thành vợ thành chồng rôi, phải biết tự chăm sóc bản thân mình và người bên cạnh cho tốt....nhất định không được đi sai đường, khiến cho vợ con sau này phải chịu khổ sở.
- Điều cần nói ta cũng đã nói hết rồi, mong là con có thể nhớ kĩ những điều ta nói...
Vô Danh nghe Trần bá phụ nói thì cũng đã hiểu ra chút chuyện rồi. Vô Danh của trước đây là một người như bao người bình thường khác đều có cha mẹ, nhưng cha mẹ của hắn lại mất sớm, từ đó hắn tự làm việc chăm sóc bản thân mình, còn gia đình của Trần bá phụ trước mặt hắn bây giờ chính là nhà cha mẹ vợ của hắn a....thật sự là không thể tin nổi, hai nhà từ lâu đã sớm có hôn ước rồi.....
Vô Danh trong lòng cảm thán, ba năm trước lúc hắn mười hai tuổi, vì trong nhà xảy ra sự cố, người con gái mà hắn thương nhất lúc đó cũng bỏ hắn mà đi, khiến cho hắn quy y cửa phật, còn bây giờ hắn lại vì một người con gái khác, người này lại đã có hôn ước với thân xác này trước kia, cho nên hắn bây giờ phải cải giá hoàn tục.
Vô Danh hắn mới xuất gia có ba năm, bây giờ lại hoàn tục khiến cho lòng của hắn cũng có chút không yên, Vô Danh không tự chủ được đưa mắt nhìn Nguyệt Nhi.
Mà lúc này thì ánh mắt của Nguyệt Nhi cũng đang nhìn về phía hắn, hai ánh mắt chạm nhau, Nguyệt Nhi xấu hổ đỏ mặt lên, sau đó không dám ngẩng đầu nữa mà cúi thấp mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt kia của Vô Danh.
Vô Danh nhìn biểu hiện cực kì đáng yêu kia của Nguyệt Nhi, khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ trong lòng, Nguyệt Nhi thực sự rất xinh đẹp, có lẽ hắn cũng đã thích nàng rồi. Trong mắt của Vô Danh cũng đã xuất hiện ý cười.
Vô Danh cũng không dám chậm trễ mà trả lời cha vợ, trong lòng hắn cũng đã thầm quyết định Nguyệt Nhi chính là vợ của hắn rồi. (TG: vừa thấy con người ta thôi mà đã quyết định nhanh vậy, phải ta chắc cũng không do dự a, không biết các đạo hữu thì thế nào)
Khuân mặt của Vô Danh mười phần chính khí nói:
- Trần bá phụ, mặc dù con bây giờ chưa có nhớ ra được gì, nhưng nghe bá phụ nói con cũng đã hiểu ra được nhiều điều. Con hứa với bá phụ rằng, còn sẽ chăm sóc Nguyệt Nhi thật tốt, không để nàng phải chịu cực khổ, con sẽ không phụ nàng, cùng sống với nàng đến đầu bạc răng long, lúc đó nàng gọi con là ông lão, còn con gọi nàng là bà lão, cảnh tưởng đó mới thật là hạnh phúc làm sao. Xin nhạc phụ đại nhân cứ yên tâm.
- Tốt, tốt, tốt....
Trần Quang Lâm nghe Vô Danh nói vậy cũng ngạc nhiên không thôi, ông thật không ngờ, thằng bé này lại hiểu nhanh như vậy, không ngờ từ "Trần bá phụ" đã chuyển thành "nhạc phụ đại nhân" luôn rồi, vui mừng quá mức khiến ông chỉ biết nói liền ba từ "tốt"....
Vô Danh cũng rất nhanh mồm hướng phía Hoàng Hoa nói:
- Nhạc mẫu đại nhân...
Hoàng Hoa nghe thế thì cũng gật đầu cười một cái rồi lại quay hướng Nguyệt Nhi nói:
- Nguyệt Nhi, con xem Vô Danh đi, đứa trẻ này rất là ngoan, con về sau phải đối xử thật tốt với nó, không được phụ nó có biết chưa. Như vậy thì cha mẹ của con về sau mới có một đứa cháu để bế bồng chăm sóc..
- Dạ...
Nguyệt Nhi nghe mẹ nói thì mặt đỏ bừng bừng, không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhọ giọng "dạ" một tiếng.
- Ha ha ha....
Thấy biểu hiện thẹn thùng của con gái, hai vợ chồng không nhịn được mà cười, Vô Danh thấy vậy thì cũng liền cười theo....
Mọi người hãy cố gắng like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần của tác nha...đừng quên để lại bình luận của bản thân nữa nha....mọi sự góp ý của mn mình sẽ vui vẻ tiếp nhận và chọn lọc.
Nguyệt Nhi cũng cảm thấy được sự không đúng ở đây nên vội vàng tiến lên nói:
- Hình như Vô Danh ca ca sau khi bị ngã từ trên núi xuống, trong đầu có vấn đề nên mới nói những lời như vậy. Cái này con chỉ đoán thôi, cha mẹ tự xem đi....
Nguyệt Nhi nói xong thì lại lùi về sau, cúi mặt xuống.
- Ồ, hóa ra thằng bé Vô Danh do bị ngã từ trên núi xuống nên mới như vậy sao...
Nghe Nguyệt Nhi nói vậy thì cha mẹ của nàng cũng đã hiểu được tại sao Vô Danh lại nói như vậy rồi. Cha của Nguyệt Nhi lại nói:
- Để ta kiểm tra xem thằng bé thế nào, ta nghe nói có một bệnh đó là mất trí nhớ, khiến cho người ta không nhớ gì hết, nên làm ra những chuyện không đúng với lẽ thường...không biết thằng bé có bị như vậy không.
Nói là làm, cha của Nguyệt Nhi hỏi Vô Danh một câu:
- Con có nhớ tên mình là ai không??
Vô Danh nghe thế thì đáp luôn:
- Cháu tên là Vô Danh.
Cha của Nguyệt Nhi nghe vậy thì hai mắt sáng lên, thì ra thằng bé vẫn còn nhớ tên của mình, có khi không bị mắc bệnh mất trí nhớ. Ông lại tiếp tục hỏi một câu:
- Con có nhớ tên cha mẹ mình không.
- Ta không có cha mẹ ruột, ta chỉ có cha nẹ nuôi thôi.
Nói đến đây giọng nói của Vô Danh chợt trở nên buồn bã.
Cha của Nguyệt Nhi nghe vậy thì liền khó hiểu, thằng bé này nhớ ra tên của mình, nhưng lại không nhớ cha mẹ của mình là ai, rồi lại còn nói cái gì mà không có cha mẹ ruột, chỉ có cha mẹ nuôi.
- Sao con lại nói như vậy, con rõ ràng có cha mẹ ruột của mình, sao lại nói là không có, rồi còn cái gì mà cha mẹ nuôi, bá phụ nghe không hiểu gì hết a.
- Con thật không nhớ mình là ai sao??
Vô Danh nghe cha của Nguyệt Nhi nói thì cũng chỉ lắc đầu, không giải thích gì cả. Bởi vì bây giờ Vô Danh cũng nhìn ra được, hắn bây giờ không phải là đang ở trái đất, mà cho dù có là ở trái đất thì thời gian ở đây bây giờ cũng không phải là năm 2018.
Sở dĩ hắn có thể đoán ra được, là bởi vì từ cách ăn mặc của gia đình Nguyệt Nhi. Họ không giống người hiện đại, mà giống người sống ở thời xa xưa, trang phục họ mặc chính là những bộ y phục liền thân giống như ở trên TV trong mấy bộ phim cổ trang vậy.
Chỉ là Vô Danh không biết bây giờ mình đang bị xuyên tới đâu rồi, với lại không biết cái xác mà linh hồn hắn nhập vào là ai nữa, bời vì lúc hắn còn chưa xuất gia thì hắn cũng từng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết mạng, hầu hết những người bị xuyên không đều nhập linh hồn của mình vào thể xác của người khác mà trọng sinh.
Cha của Nguyệt Nhi cắt đứt dòng suy nghĩ của Vô Danh:
- Vô Danh a, nếu như bây giờ con không có nhớ gì cả cũng không sao, ta nghe nói bệnh của con, chỉ cần có thời gian thì cũng sẽ khôi phục lại thôi, không cần phải quá cô gắng, ta sẽ kêu Nguyệt Nhi nhắc lại cho con nhớ là được....
- Ta là Trần Quang Lâm, Trần bá phụ của con.
Trần Quang Lâm nói xong lại chỉ tay vào vị phu nhân đằng sau, và cả Nguyệt Nhi:
- Còn đây là Hoàng Hoa, là nương tử của ta, cũng là Hoàng a di của con. Đứa bé kia là con của ta, nó tên là Nguyệt Nhi...Chắc con cũng đã nghe ra, đứa bé kia thật ra cũng không phải là con ruột của chúng ta, nó là đứa con gái mà chúng ta nhận nuôi, nhưng dù vậy ta vẫn luôn coi nó như chính con gái ruột của mình vậy...
- Cha.....
Nguyệt Nhi ở đằng sau nghe cha của mình nói thì liền ngậm ngùi gọi một tiếng. Nàng đang muốn nói tiếp thì cha của nàng đã giơ tay lên ngăn lại, nói:
- Nguyệt Nhi, con cũng không cần phải nói nữa, chuyện này ai cũng biết cả, ta nói như vậy cũng không có nghĩa là ta không thương con, con cứ yên tâm, con chính là con gái của ta, là con gái ruột của Trần Quang Lâm, mãi mãi sẽ là như vậy....
Nói xong, ông lại nhìn Vô Danh nói:
- Vô Danh, sở dĩ ta nói cho con biết như vậy là bởi vì, ta muốn con chăm sóc thật tốt cho Nguyệt Nhi, từ nhỏ con bé đã phải chịu nhiều cực khổ, ta làm trụ cột của gia đình mà lại không làm cho vợ con ta được sống hạnh phúc, hưởng cuộc sống giàu sang phú quý thì đó chính là lỗi của ta, là do ta bất tài...
Nghe chồng của mình nói đến đây Hoàng Hoa liền bắt đầu rơi nước mắt, Nguyệt Nhi ở bên cạnh cũng thút thít, Hoàng Hoa liền cắt lời của chồng nói:
- Tướng công, chàng đừng nói như vậy, chúng ta bây giờ không phải đang sống rất tốt sao, vợ con thiếp cũng đâu có chê trách gì chàng, cũng đâu có đòi hỏi cao sang gì, thiếp chỉ cần cả nhà chúng ta được sống cạnh nhau như vậy là tốt lắm rồi...
- Đúng đó cha, cha...đừng nhắc đến chuyện đó nữa...
Trần Quang Lâm thở dài một hơi rồi nói:
- Những gì nàng nói ta đều hiểu, nhưng ta thân là trượng phu, lại không thể giúp cho vợ con mình có cuộc sống tốt nhất, ta cũng cảm thấy rất là áy náy trong lòng....
- Vô Danh, ta có chuyện muốn nói với con, từ khi hai con còn nhỏ, ba mẹ của con và nhà ta cũng đã lập hôn ước cho hai đứa con rồi, mặc dù bây giờ ba mẹ của con không còn nữa, nhưng ta vẫn quyết định giữ mối hôn ước này....
- Ta làm vậy vì ta biết con là một đứa trẻ ngoan, mặc dù cha mẹ con mất sớm, nhưng con lại rất chăm chỉ, tự làm việc nuôi sống bản thân mình, mà con lại cũng không quên chúng ta, cho nên ta cũng đã thầm quyết định trong lòng, sẽ gả Nguyệt Nhi đứa con gái này cho con...
- Cho nên, ta nói với con những điều này là muốn sau này con phải chăm sóc thật tốt cho Nguyệt Nhi, không được để cho nó phải chịu khổ sở vất vả, nhất định không được giống như Trần bá phụ vô dụng của con có biết chưa...
- Hai con bây giờ cũng đã lớn rồi, đều đã mười bốn, mười lăm tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, sắp đến tuổi thành vợ thành chồng rôi, phải biết tự chăm sóc bản thân mình và người bên cạnh cho tốt....nhất định không được đi sai đường, khiến cho vợ con sau này phải chịu khổ sở.
- Điều cần nói ta cũng đã nói hết rồi, mong là con có thể nhớ kĩ những điều ta nói...
Vô Danh nghe Trần bá phụ nói thì cũng đã hiểu ra chút chuyện rồi. Vô Danh của trước đây là một người như bao người bình thường khác đều có cha mẹ, nhưng cha mẹ của hắn lại mất sớm, từ đó hắn tự làm việc chăm sóc bản thân mình, còn gia đình của Trần bá phụ trước mặt hắn bây giờ chính là nhà cha mẹ vợ của hắn a....thật sự là không thể tin nổi, hai nhà từ lâu đã sớm có hôn ước rồi.....
Vô Danh trong lòng cảm thán, ba năm trước lúc hắn mười hai tuổi, vì trong nhà xảy ra sự cố, người con gái mà hắn thương nhất lúc đó cũng bỏ hắn mà đi, khiến cho hắn quy y cửa phật, còn bây giờ hắn lại vì một người con gái khác, người này lại đã có hôn ước với thân xác này trước kia, cho nên hắn bây giờ phải cải giá hoàn tục.
Vô Danh hắn mới xuất gia có ba năm, bây giờ lại hoàn tục khiến cho lòng của hắn cũng có chút không yên, Vô Danh không tự chủ được đưa mắt nhìn Nguyệt Nhi.
Mà lúc này thì ánh mắt của Nguyệt Nhi cũng đang nhìn về phía hắn, hai ánh mắt chạm nhau, Nguyệt Nhi xấu hổ đỏ mặt lên, sau đó không dám ngẩng đầu nữa mà cúi thấp mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt kia của Vô Danh.
Vô Danh nhìn biểu hiện cực kì đáng yêu kia của Nguyệt Nhi, khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ trong lòng, Nguyệt Nhi thực sự rất xinh đẹp, có lẽ hắn cũng đã thích nàng rồi. Trong mắt của Vô Danh cũng đã xuất hiện ý cười.
Vô Danh cũng không dám chậm trễ mà trả lời cha vợ, trong lòng hắn cũng đã thầm quyết định Nguyệt Nhi chính là vợ của hắn rồi. (TG: vừa thấy con người ta thôi mà đã quyết định nhanh vậy, phải ta chắc cũng không do dự a, không biết các đạo hữu thì thế nào)
Khuân mặt của Vô Danh mười phần chính khí nói:
- Trần bá phụ, mặc dù con bây giờ chưa có nhớ ra được gì, nhưng nghe bá phụ nói con cũng đã hiểu ra được nhiều điều. Con hứa với bá phụ rằng, còn sẽ chăm sóc Nguyệt Nhi thật tốt, không để nàng phải chịu cực khổ, con sẽ không phụ nàng, cùng sống với nàng đến đầu bạc răng long, lúc đó nàng gọi con là ông lão, còn con gọi nàng là bà lão, cảnh tưởng đó mới thật là hạnh phúc làm sao. Xin nhạc phụ đại nhân cứ yên tâm.
- Tốt, tốt, tốt....
Trần Quang Lâm nghe Vô Danh nói vậy cũng ngạc nhiên không thôi, ông thật không ngờ, thằng bé này lại hiểu nhanh như vậy, không ngờ từ "Trần bá phụ" đã chuyển thành "nhạc phụ đại nhân" luôn rồi, vui mừng quá mức khiến ông chỉ biết nói liền ba từ "tốt"....
Vô Danh cũng rất nhanh mồm hướng phía Hoàng Hoa nói:
- Nhạc mẫu đại nhân...
Hoàng Hoa nghe thế thì cũng gật đầu cười một cái rồi lại quay hướng Nguyệt Nhi nói:
- Nguyệt Nhi, con xem Vô Danh đi, đứa trẻ này rất là ngoan, con về sau phải đối xử thật tốt với nó, không được phụ nó có biết chưa. Như vậy thì cha mẹ của con về sau mới có một đứa cháu để bế bồng chăm sóc..
- Dạ...
Nguyệt Nhi nghe mẹ nói thì mặt đỏ bừng bừng, không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhọ giọng "dạ" một tiếng.
- Ha ha ha....
Thấy biểu hiện thẹn thùng của con gái, hai vợ chồng không nhịn được mà cười, Vô Danh thấy vậy thì cũng liền cười theo....
Mọi người hãy cố gắng like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần của tác nha...đừng quên để lại bình luận của bản thân nữa nha....mọi sự góp ý của mn mình sẽ vui vẻ tiếp nhận và chọn lọc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook