Dụ Vợ Vào Tròng: Ông Xã Xin Nương Tay!
-
Chương 42: Cô Thích Cái Gì?
Chỉ là tới tận bây giờ cô vẫn không hiểu rõ tại sao Lâu đại BOSS lại cứ bắt cô phải ngủ cùng anh ta.
Cô nghĩ đến vỡ đầu cũng không thể nghĩ ra được.
Loại vấn đề này lại không tiện hỏi người khác, thật khó để mở miệng.
Huống hồ cho dù có hỏi Lâu Phàm hay Lâu Thập Nhị, chưa chắc bọn họ đã biết.
Thế giới của đại BOSS đâu phải là thứ mà mấy nhân vật nhỏ bé như bọn họ có thể đoán được?
Sau khi mua đồ xong, cô lại dẫn Lâu Thập Nhị tới một quán nước, vui vẻ ăn hai que kem rồi mới về văn phòng của Lâu Ngâm Tiêu.
Cô vừa dọn dẹp đống đồ mới mua xong, Lâu Ngâm Tiêu cất bút, gập máy tính xuống: "Về nhà."
Diệp Đào Yêu đưa mắt nhìn đồng hồ: "Tan tầm rồi?"
"Ừ." Lâu Ngâm Tiêu đứng lên: "Đi thôi."
"Ừm." Diệp Đào Yêu cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi theo sau.
"Đúng rồi." Lúc đi ra khỏi tòa nhà Thiên Hương, Lâu Ngâm Tiêu quay đầu nhìn cô: "Bình thường cô dùng đồ trang điểm của thương hiệu nào? Thích mặc quần áo của nhãn hiệu nào?"
"Thiên Hương chứ sao!" Diệp Đào Yêu tiện tay chỉ vào tấm biển "Thiên Hương Quốc Tế" trên tòa nhà: "Ủng hộ hàng nội! Hơn nữa đồ của Thiên Hương làm rất cẩn thận, tuy rằng mấy năm nay không thấy cải tiến gì, nghi ngờ ăn cụt vốn, nhưng chất lượng của đồ thì vẫn tạm được."
"Ừ." Lâu Ngâm Tiêu mở cửa xe giúp cô, bàn tay che trên mui xe, khẽ cúi người nhìn cô: "Tư tưởng giác ngộ cũng không tệ lắm."
"Đó là chuyện đương nhiên!" Chẳng mấy khi được đại BOSS khen ngợi, Diệp Đào Yêu có chút lâng lâng: "Tôi nhiều ưu điểm lắm, chỉ là chúng ta quen biết chưa lâu, không có biện pháp bày ra từng ưu điểm cho anh xem được. Vả lại có rất nhiều thứ liên quan tới nội tại, cần chính anh có đôi mắt tinh tường quan sát."
Chờ cô ngồi xong, Lâu Ngâm Tiêu cũng ngồi vào trong xe, đóng cửa xe lại rồi nghiêng đầu nhìn cô: "Ý của cô là, nếu tôi không phát hiện ra ưu điểm của cô thì không phải là kẻ có đôi mắt tinh tường?"
Diệp Đào Yêu: "..."
Loại chuyện này hiểu trong lòng là được rồi, nói ra có phải hơi xấu hổ không?
"Khụ..." Cô không muốn thảo luận vấn đề này với đại BOSS nữa, bèn chuyển chủ đề: "Tối nay chúng ta ăn gì?"
Lâu Ngâm Tiêu liếc cô một cái: "Đói rồi?"
Diệp Đào Yêu lén lút vuốt bụng: "Có chút chút."
Đi dạo trung tâm mua sắm chọn mua đồ các kiểu thuộc loại hình vận động nhiều, nên tiêu hao nhiều đúng không?
Lâu Ngâm Tiêu đưa mắt nhìn bụng cô: "Không nhìn ra cô gầy như vậy mà lại ăn khỏe đến thế."
"Tôi ăn gì cơ?" Diệp Đào Yêu không phục: "Không phải là tôi ăn hai que kem thôi sao?"
"Đó là hai que ư?" Lâu Ngâm Tiêu liếc nhìn cô một cái: "Đó là hai hộp to ấy."
Diệp Đào Yêu: "... Sao anh cái gì cũng biết vậy? Trên người anh lắp ra đa à?"
Lâu Ngâm Tiêu lại liếc nhìn cô: "Biết thì tốt, sau này ngoan ngoãn nghe lời, đừng giở mấy trò khôn vặt với tôi, tôi đảm bảo nếu cô dám đối địch tôi, cô sẽ không muốn biết hậu quả là gì đâu."
Cô nghĩ đến vỡ đầu cũng không thể nghĩ ra được.
Loại vấn đề này lại không tiện hỏi người khác, thật khó để mở miệng.
Huống hồ cho dù có hỏi Lâu Phàm hay Lâu Thập Nhị, chưa chắc bọn họ đã biết.
Thế giới của đại BOSS đâu phải là thứ mà mấy nhân vật nhỏ bé như bọn họ có thể đoán được?
Sau khi mua đồ xong, cô lại dẫn Lâu Thập Nhị tới một quán nước, vui vẻ ăn hai que kem rồi mới về văn phòng của Lâu Ngâm Tiêu.
Cô vừa dọn dẹp đống đồ mới mua xong, Lâu Ngâm Tiêu cất bút, gập máy tính xuống: "Về nhà."
Diệp Đào Yêu đưa mắt nhìn đồng hồ: "Tan tầm rồi?"
"Ừ." Lâu Ngâm Tiêu đứng lên: "Đi thôi."
"Ừm." Diệp Đào Yêu cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi theo sau.
"Đúng rồi." Lúc đi ra khỏi tòa nhà Thiên Hương, Lâu Ngâm Tiêu quay đầu nhìn cô: "Bình thường cô dùng đồ trang điểm của thương hiệu nào? Thích mặc quần áo của nhãn hiệu nào?"
"Thiên Hương chứ sao!" Diệp Đào Yêu tiện tay chỉ vào tấm biển "Thiên Hương Quốc Tế" trên tòa nhà: "Ủng hộ hàng nội! Hơn nữa đồ của Thiên Hương làm rất cẩn thận, tuy rằng mấy năm nay không thấy cải tiến gì, nghi ngờ ăn cụt vốn, nhưng chất lượng của đồ thì vẫn tạm được."
"Ừ." Lâu Ngâm Tiêu mở cửa xe giúp cô, bàn tay che trên mui xe, khẽ cúi người nhìn cô: "Tư tưởng giác ngộ cũng không tệ lắm."
"Đó là chuyện đương nhiên!" Chẳng mấy khi được đại BOSS khen ngợi, Diệp Đào Yêu có chút lâng lâng: "Tôi nhiều ưu điểm lắm, chỉ là chúng ta quen biết chưa lâu, không có biện pháp bày ra từng ưu điểm cho anh xem được. Vả lại có rất nhiều thứ liên quan tới nội tại, cần chính anh có đôi mắt tinh tường quan sát."
Chờ cô ngồi xong, Lâu Ngâm Tiêu cũng ngồi vào trong xe, đóng cửa xe lại rồi nghiêng đầu nhìn cô: "Ý của cô là, nếu tôi không phát hiện ra ưu điểm của cô thì không phải là kẻ có đôi mắt tinh tường?"
Diệp Đào Yêu: "..."
Loại chuyện này hiểu trong lòng là được rồi, nói ra có phải hơi xấu hổ không?
"Khụ..." Cô không muốn thảo luận vấn đề này với đại BOSS nữa, bèn chuyển chủ đề: "Tối nay chúng ta ăn gì?"
Lâu Ngâm Tiêu liếc cô một cái: "Đói rồi?"
Diệp Đào Yêu lén lút vuốt bụng: "Có chút chút."
Đi dạo trung tâm mua sắm chọn mua đồ các kiểu thuộc loại hình vận động nhiều, nên tiêu hao nhiều đúng không?
Lâu Ngâm Tiêu đưa mắt nhìn bụng cô: "Không nhìn ra cô gầy như vậy mà lại ăn khỏe đến thế."
"Tôi ăn gì cơ?" Diệp Đào Yêu không phục: "Không phải là tôi ăn hai que kem thôi sao?"
"Đó là hai que ư?" Lâu Ngâm Tiêu liếc nhìn cô một cái: "Đó là hai hộp to ấy."
Diệp Đào Yêu: "... Sao anh cái gì cũng biết vậy? Trên người anh lắp ra đa à?"
Lâu Ngâm Tiêu lại liếc nhìn cô: "Biết thì tốt, sau này ngoan ngoãn nghe lời, đừng giở mấy trò khôn vặt với tôi, tôi đảm bảo nếu cô dám đối địch tôi, cô sẽ không muốn biết hậu quả là gì đâu."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook