Dụ Vợ Vào Tròng: Ông Xã Xin Nương Tay!
-
Chương 4: Sao Có Vẻ Mập Mờ Như Vậy Chứ
"Ồ..." Lâu Ngâm Tiêu lại ồ một tiếng, xoay người cởi áo sơ mi: "Cô làm chuyện gì thương thiên hại lý mà lại có người muốn hại cô, lại còn có người muốn cô chết nữa?"
Diệp Đào Yêu không nói gì... bởi mắt cô đang bận.
Người đàn ông này... có vóc dáng đẹp thật!
Đường cong sống lưng mềm mại, xương cốt đối xứng, đắp ở bên ngoài là một lớp cơ thịt vừa vặn, làn da không tỳ vết, trơn láng sáng bóng dưới ánh đèn thạch anh.
Bắp tay không quá thô, khiến người ta nhìn vào rất thoải mái, có thể cảm nhận được sâu sắc vẻ đẹp và sức mạnh của đàn ông.
Thấy câu hỏi của mình mãi không có ai trả lời, Lâu Ngâm Tiêu khẽ nhíu mày, quay người nhìn sang.
Diệp Đào Yêu nhìn thấy đường nhân ngư với cơ bụng tám múi, thế mới giật mình kêu "a", rồi che mắt lại: "Anh anh anh... Anh định làm gì?"
"Tôi định đi tắm." Phản ứng của cô làm cho Lâu Ngâm Tiêu cảm thấy buồn cười, bèn đùa cô: "Muốn tắm chung không?"
"Không không không... Không được!" Diệp Đào Yêu quay người chạy tới phía cửa: "Tôi phải về nhà!"
Lâu Ngâm Tiêu quăng áo sang một bên: "Cô không sợ con cóc béo kia đang rình mò bên ngoài sao?"
"A..." Tay Diệp Đào Yêu cứng ngắc ngay trên tay nắm cửa.
"Còn nữa..." Lâu Ngâm Tiêu liếc cô một cái, nói tiếp: "Cô xác định mình sẽ ăn mặc như thế này chạy lông nhông khắp nơi?"
Diệp Đào Yêu cúi đầu nhìn bản thân.
Chiếc áo phông màu hồng nhạt trên người cô đã rách nát.
Ngoài bộ phận quan trọng không bị lộ ra thì những chỗ có thể lộ đều đã phơi bày ra hết.
Ha ha!
Cô vẫn luôn may mắn như vậy đó!
"Tôi đi tắm trước!" Lâu Ngâm Tiêu đi tới phòng tắm: "Cô cũng đi tắm đi, trong phòng ngủ có một phòng tắm phụ đấy! Chờ khi tắm táp xong, chúng ta sẽ bàn xem cô định báo đáp ơn cứu mạng của tôi với cô thế nào!"
Diệp Đào Yêu: "..."
Lời này nghe sao có vẻ mập mờ như vậy chứ?
A hu hu!
Cô muốn về nhà!
Diệp Đào Yêu nhìn theo bóng lưng Lâu Ngâm Tiêu đi vào trong phòng tắm, rồi rón ra rón rén đi tới chỗ anh để quần áo, cầm lấy chiếc áo sơ mi anh vừa cởi ra mặc lên người.
Cô thật sự rất nhanh trí đúng không?
Phải tự bấm like cho mình một cái mới được!
Cô mặc áo sơ mi của Lâu Ngâm Tiêu, cố dằn chút hưng phấn trong lòng xuống, rồi lại đi tới chỗ cửa phòng.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn cầm lấy tay nắm cửa, rồi vặn... không nhúc nhích.
Cô lại ra sức vặn lần nữa... Tay nắm cửa vẫn không chút suy suyển!
Vặn vặn vặn... vẫn lù lù bất động.
Cuối cùng thì Diệp Đào Yêu cũng hiểu ra vấn đề.
Thảo nào người đàn ông kia lại lạnh nhạt để mặc một mình cô ở đây.
Hóa ra đó là vì anh ta biết cô hoàn toàn không ra ngoài được!
Không phải là quá xảo trá rồi ư?
Diệp Đào Yêu không biết nên làm gì.
Cô cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi nhắm mắt lại, nghiến răng quay người đi vào phòng ngủ tìm phòng tắm kia đi tắm.
Dù sao ai hại cô thì kẻ đó gặp xui, mà cô dù có chịu chút thiệt hại nhỏ, nhưng cuối cùng đều gặp dữ hóa lành.
Diệp Đào Yêu không nói gì... bởi mắt cô đang bận.
Người đàn ông này... có vóc dáng đẹp thật!
Đường cong sống lưng mềm mại, xương cốt đối xứng, đắp ở bên ngoài là một lớp cơ thịt vừa vặn, làn da không tỳ vết, trơn láng sáng bóng dưới ánh đèn thạch anh.
Bắp tay không quá thô, khiến người ta nhìn vào rất thoải mái, có thể cảm nhận được sâu sắc vẻ đẹp và sức mạnh của đàn ông.
Thấy câu hỏi của mình mãi không có ai trả lời, Lâu Ngâm Tiêu khẽ nhíu mày, quay người nhìn sang.
Diệp Đào Yêu nhìn thấy đường nhân ngư với cơ bụng tám múi, thế mới giật mình kêu "a", rồi che mắt lại: "Anh anh anh... Anh định làm gì?"
"Tôi định đi tắm." Phản ứng của cô làm cho Lâu Ngâm Tiêu cảm thấy buồn cười, bèn đùa cô: "Muốn tắm chung không?"
"Không không không... Không được!" Diệp Đào Yêu quay người chạy tới phía cửa: "Tôi phải về nhà!"
Lâu Ngâm Tiêu quăng áo sang một bên: "Cô không sợ con cóc béo kia đang rình mò bên ngoài sao?"
"A..." Tay Diệp Đào Yêu cứng ngắc ngay trên tay nắm cửa.
"Còn nữa..." Lâu Ngâm Tiêu liếc cô một cái, nói tiếp: "Cô xác định mình sẽ ăn mặc như thế này chạy lông nhông khắp nơi?"
Diệp Đào Yêu cúi đầu nhìn bản thân.
Chiếc áo phông màu hồng nhạt trên người cô đã rách nát.
Ngoài bộ phận quan trọng không bị lộ ra thì những chỗ có thể lộ đều đã phơi bày ra hết.
Ha ha!
Cô vẫn luôn may mắn như vậy đó!
"Tôi đi tắm trước!" Lâu Ngâm Tiêu đi tới phòng tắm: "Cô cũng đi tắm đi, trong phòng ngủ có một phòng tắm phụ đấy! Chờ khi tắm táp xong, chúng ta sẽ bàn xem cô định báo đáp ơn cứu mạng của tôi với cô thế nào!"
Diệp Đào Yêu: "..."
Lời này nghe sao có vẻ mập mờ như vậy chứ?
A hu hu!
Cô muốn về nhà!
Diệp Đào Yêu nhìn theo bóng lưng Lâu Ngâm Tiêu đi vào trong phòng tắm, rồi rón ra rón rén đi tới chỗ anh để quần áo, cầm lấy chiếc áo sơ mi anh vừa cởi ra mặc lên người.
Cô thật sự rất nhanh trí đúng không?
Phải tự bấm like cho mình một cái mới được!
Cô mặc áo sơ mi của Lâu Ngâm Tiêu, cố dằn chút hưng phấn trong lòng xuống, rồi lại đi tới chỗ cửa phòng.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn cầm lấy tay nắm cửa, rồi vặn... không nhúc nhích.
Cô lại ra sức vặn lần nữa... Tay nắm cửa vẫn không chút suy suyển!
Vặn vặn vặn... vẫn lù lù bất động.
Cuối cùng thì Diệp Đào Yêu cũng hiểu ra vấn đề.
Thảo nào người đàn ông kia lại lạnh nhạt để mặc một mình cô ở đây.
Hóa ra đó là vì anh ta biết cô hoàn toàn không ra ngoài được!
Không phải là quá xảo trá rồi ư?
Diệp Đào Yêu không biết nên làm gì.
Cô cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi nhắm mắt lại, nghiến răng quay người đi vào phòng ngủ tìm phòng tắm kia đi tắm.
Dù sao ai hại cô thì kẻ đó gặp xui, mà cô dù có chịu chút thiệt hại nhỏ, nhưng cuối cùng đều gặp dữ hóa lành.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook