Dụ Vợ Vào Tròng: Ông Xã Xin Nương Tay!
-
Chương 37: Ngài Vẫn Chưa Cho Thẳng Lưng
Diệp Đào Yêu không chút do dự nói với bác sĩ điều trị chính của anh trai, chỉ cần là thuốc có hiệu quả điều trị bệnh của anh trai cô thì dù có đắt thế nào vẫn cứ sử dụng, không cần cân nhắc đến chuyện tiền nong.
Trước đây khi chưa gặp Lâu Ngâm Tiêu, Diệp Đào Yêu chắc chắn không thể mạnh miệng như thế.
Bởi lẽ dù bạn của anh trai cô rất tốt nhưng để bọn họ lo tiền, Diệp Đào Yêu cũng thấy ngại, trong lòng luôn băn khoăn.
Nhưng bây giờ không giống như lúc trước.
Hiện tại cô đã có Lâu đại BOSS!
Lâu đại BOSS thứ gì cũng có, mà nhiều nhất lại chính là tiền.
Cô đã ăn ngủ cùng anh, móc chút tiền trong tay anh để anh trai đi chữa bệnh cũng không phải quá đáng nhỉ?
Cô không quan tâm điều gì, không so đo chuyện gì, có thể mất đi mọi thứ nhưng duy chỉ có anh trai là không được, cô sẽ làm mọi thứ để níu giữ anh trai ở lại.
Xem ra ôm chặt đùi vàng của Lâu đại BOSS cũng không phải là không có lợi.
Dủ rằng cô không được tự do nhưng anh trai lại có được hoàn cảnh và điều kiện chữa trị tốt nhất trên thế giới!
Chỉ cần tốt cho anh trai, cô gặp chuyện gì cũng không bận tâm!
Nói xong về chuyện thuốc mới, bác sĩ lại trao đổi với cô một vài chuyện khác có liên quan đến anh trai cô, cuộc điện thoại này kéo dài hơn 20 phút.
Cúp điện thoại, Diệp Đào Yêu thờ dài thườn thượt, cất điện thoại đi rồi mở cửa phòng nghỉ ngơi.
Ra khỏi phòng nghỉ ngơi, cô liếc nhìn thấy Lâu Thập Nhị vẫn còn duy trì tư thế cúi người với cô, hình như không hề động đậy.
Cô giật mình trợn tròn mắt: “Sao anh còn ở đây?”
Cho dù quanh năm luyện võ thì duy trì động tác khom lưng 90 độ cũng không phải dễ chịu.
Mồ hôi trên mặt Lâu Thập Nhị chảy ròng ròng, cơ thể vẫn vững vàng như bàn thạch, không nhúc nhích, cung kính nói: “trợ lý Diệp, ngài vẫn chưa cho thẳng lưng.”
Diệp Đào Yêu: “…”
Cô vừa bước nhầm ra ngoài hành tinh hả?
Sao ở đây toàn những người kỳ quặc vậy?
“Cái gì…” Cô vội vàng nói: “Anh mau thẳng người! Sao anh ngốc vậy, tôi không nói thì anh không tự biết thẳng lưng hả? Vừa nãy tôi vội nghe điện thoại quên không chào hỏi anh.”
Lâu Ngâm Tiêu tay phải cầm bút, nét chữ như rồng bay phượng múa ký tên lên phần cuối tài liệu, hờ hững nói: “Cô không gọi anh ta thẳng lưng thì anh ta sẽ không thẳng lưng.”
Diệp Đào Yêu nghẹn lời: “Tại sao?”
“Đây là quy định của nhà họ Lâu.”
Lâu Ngâm Tiêu không thèm ngẩng đầu lên nói: “Từng xem phim cung đấu chưa? Người bề trên lập quy củ cho người phía dưới như nào?”
Diệp Đào Yêu: “…”
Khéo ghê!
Cô đã từng xem thật!
Phi tử đi thỉnh an hoàng hậu, lúc phi tử hành lễ hoàng hậu lại làm như không nhìn thấy, đợi đến khi phi tử mệt đến sắp gãy eo thì hoàng hậu mới giả mù sa mưa nói: Ôi chao, muội muội, ngươi tới bao giờ vậy? Bổn cung đang chợp mắt nên không nhìn thấy muội muội, để muội muội cực khổ rồi.
Trước đây khi chưa gặp Lâu Ngâm Tiêu, Diệp Đào Yêu chắc chắn không thể mạnh miệng như thế.
Bởi lẽ dù bạn của anh trai cô rất tốt nhưng để bọn họ lo tiền, Diệp Đào Yêu cũng thấy ngại, trong lòng luôn băn khoăn.
Nhưng bây giờ không giống như lúc trước.
Hiện tại cô đã có Lâu đại BOSS!
Lâu đại BOSS thứ gì cũng có, mà nhiều nhất lại chính là tiền.
Cô đã ăn ngủ cùng anh, móc chút tiền trong tay anh để anh trai đi chữa bệnh cũng không phải quá đáng nhỉ?
Cô không quan tâm điều gì, không so đo chuyện gì, có thể mất đi mọi thứ nhưng duy chỉ có anh trai là không được, cô sẽ làm mọi thứ để níu giữ anh trai ở lại.
Xem ra ôm chặt đùi vàng của Lâu đại BOSS cũng không phải là không có lợi.
Dủ rằng cô không được tự do nhưng anh trai lại có được hoàn cảnh và điều kiện chữa trị tốt nhất trên thế giới!
Chỉ cần tốt cho anh trai, cô gặp chuyện gì cũng không bận tâm!
Nói xong về chuyện thuốc mới, bác sĩ lại trao đổi với cô một vài chuyện khác có liên quan đến anh trai cô, cuộc điện thoại này kéo dài hơn 20 phút.
Cúp điện thoại, Diệp Đào Yêu thờ dài thườn thượt, cất điện thoại đi rồi mở cửa phòng nghỉ ngơi.
Ra khỏi phòng nghỉ ngơi, cô liếc nhìn thấy Lâu Thập Nhị vẫn còn duy trì tư thế cúi người với cô, hình như không hề động đậy.
Cô giật mình trợn tròn mắt: “Sao anh còn ở đây?”
Cho dù quanh năm luyện võ thì duy trì động tác khom lưng 90 độ cũng không phải dễ chịu.
Mồ hôi trên mặt Lâu Thập Nhị chảy ròng ròng, cơ thể vẫn vững vàng như bàn thạch, không nhúc nhích, cung kính nói: “trợ lý Diệp, ngài vẫn chưa cho thẳng lưng.”
Diệp Đào Yêu: “…”
Cô vừa bước nhầm ra ngoài hành tinh hả?
Sao ở đây toàn những người kỳ quặc vậy?
“Cái gì…” Cô vội vàng nói: “Anh mau thẳng người! Sao anh ngốc vậy, tôi không nói thì anh không tự biết thẳng lưng hả? Vừa nãy tôi vội nghe điện thoại quên không chào hỏi anh.”
Lâu Ngâm Tiêu tay phải cầm bút, nét chữ như rồng bay phượng múa ký tên lên phần cuối tài liệu, hờ hững nói: “Cô không gọi anh ta thẳng lưng thì anh ta sẽ không thẳng lưng.”
Diệp Đào Yêu nghẹn lời: “Tại sao?”
“Đây là quy định của nhà họ Lâu.”
Lâu Ngâm Tiêu không thèm ngẩng đầu lên nói: “Từng xem phim cung đấu chưa? Người bề trên lập quy củ cho người phía dưới như nào?”
Diệp Đào Yêu: “…”
Khéo ghê!
Cô đã từng xem thật!
Phi tử đi thỉnh an hoàng hậu, lúc phi tử hành lễ hoàng hậu lại làm như không nhìn thấy, đợi đến khi phi tử mệt đến sắp gãy eo thì hoàng hậu mới giả mù sa mưa nói: Ôi chao, muội muội, ngươi tới bao giờ vậy? Bổn cung đang chợp mắt nên không nhìn thấy muội muội, để muội muội cực khổ rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook