Dụ Vợ Vào Tròng: Ông Xã Xin Nương Tay!
-
Chương 27: Từ Thiên Đường Xuống Địa Ngục Thật Quá Dễ Dàng
Giọng nói của Lâu Ngâm Tiêu vang lên ngay bên người cô: "Muốn ăn gì? Cô không nói thì tôi tự đặt nhé!'
"Tôi muốn ăn gan ngỗng!" Diệp Đào Yêu thốt lên.
Trước kia cô thích ăn nhất là món gan ngỗng của nhà hàng Pháp chính gốc, gần như tuần nào cũng phải đi ăn một hai lần.
Nhưng món đó quá đắt, từ khi anh trai nằm viện, cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, thì cô không còn dám ăn nữa.
Thèm quá!
"Được." Lâu Ngâm Tiêu dặn Lâu Phàm đang ngồi ở ghế phụ lái: "Tiểu Phàm, tìm kiếm xem nhà hàng nào ở thủ đô làm món gan ngỗng Pháp chính tông nhất."
"Không cần tra đâu." Diệp Đào Yêu nói luôn: "Đi nhà hàng CKY, gan ngỗng ở chỗ đó ngon nhất."
Lâu Ngâm Tiêu bèn bảo Lâu Tinh: "Đi nhà hàng CKY."
"Vâng, cậu chủ!" Lâu Tinh có khuôn mặt trẻ con ngoan ngoãn đáp một tiếng, rồi bấm nút dẫn đường, vặn vô lăng rẽ vào đường cua, lái thẳng tới nhà hàng CKY.
"Xin giới thiệu một chút." Lâu Ngâm Tiêu đột nhiên nói: "Đang lái xe là Lâu Tinh, trợ lý số ba của tôi, ngồi ở ghế lái phụ là Lâu Phàm, trợ lý số hai, còn trợ lý số một là Lâu Cạnh, tuần này đang công tác ở Úc, tuần sau mới về. Sau này nếu cô có gì cần trợ giúp mà tôi không ở, cô có thể tìm bọn họ giúp."
Diệp Đào Yêu chợt chớp đôi mắt to tròn trong vắt: "Sao lại trợ lý số một, số hai với số ba?"
Lâu Ngâm Tiêu liếc nhìn cô: "Tôi có tất cả sáu trợ lý, mười thư ký. Lần này tới Hoàng thành, tôi dẫn theo ba trợ lý và năm thư ký, những người còn lại đang chốt trực ở Hạ thành."
Diệp Đào Yêu: "... Cho nên anh là người Hạ thành?"
Lâu Ngâm Tiêu đáp gọn lỏn đúng trọng tâm: "Đúng!"
"À..." Vẻ mặt Diệp Đào Yêu kiểu quả nhiên là vậy: "Thực ra tôi sớm đoán được anh chắc chắn không phải người của Hoàng thành."
Lâu Ngâm Tiêu liếc nhìn cô một cái: "Hửm?"
"Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, nên quen thuộc với nơi này nhất." Diệp Đào Yêu đáp: "Người xuất sắc như anh, nếu là người của Hoàng thành thì không lý do gì tôi lại không biết."
Tuy rằng người này rất xấu rất bá đạo rất đáng ghét, nhưng Diệp Đào Yêu không thể không thừa nhận rằng anh là người xuất sắc đến độ khiến người ta gặp được là sẽ không bao giờ quên.
Anh cao nhã kiêu ngạo, tuấn tú quyến rũ, như một chùm cực quang chói lóa, cho dù xuất hiện ở đâu thì cũng là đối tượng mà mọi người chú ý, sùng bái và thần phục.
Người đàn ông xuất sắc như thế, nếu là người của Hoàng thành, "Hoàng thành biết tuốt" như cô chắc chắn sẽ biết!
"Tôi không phải người của Hoàng thành, nhưng mẹ tôi thì phải." Lâu Ngâm Tiêu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt màu đen sâu thẳm chợt hiện lên chút ngơ ngẩn.
Xe dần giảm tốc độ, đã đến nhà hàng CKY.
Sau khi xuống xe, nhìn tấm biển quen thuộc của nhà hàng CKY, Diệp Đào Yêu cảm thấy như đã qua mấy đời.
Từ bé cô đã sống trong môi trường giàu có và được nuông chiều hết mực, khiến cô luôn vui vẻ, sống vô tư lự.
Cô chưa từng biết từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục lại đơn giản và dễ dàng như thế.
"Tôi muốn ăn gan ngỗng!" Diệp Đào Yêu thốt lên.
Trước kia cô thích ăn nhất là món gan ngỗng của nhà hàng Pháp chính gốc, gần như tuần nào cũng phải đi ăn một hai lần.
Nhưng món đó quá đắt, từ khi anh trai nằm viện, cô bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, thì cô không còn dám ăn nữa.
Thèm quá!
"Được." Lâu Ngâm Tiêu dặn Lâu Phàm đang ngồi ở ghế phụ lái: "Tiểu Phàm, tìm kiếm xem nhà hàng nào ở thủ đô làm món gan ngỗng Pháp chính tông nhất."
"Không cần tra đâu." Diệp Đào Yêu nói luôn: "Đi nhà hàng CKY, gan ngỗng ở chỗ đó ngon nhất."
Lâu Ngâm Tiêu bèn bảo Lâu Tinh: "Đi nhà hàng CKY."
"Vâng, cậu chủ!" Lâu Tinh có khuôn mặt trẻ con ngoan ngoãn đáp một tiếng, rồi bấm nút dẫn đường, vặn vô lăng rẽ vào đường cua, lái thẳng tới nhà hàng CKY.
"Xin giới thiệu một chút." Lâu Ngâm Tiêu đột nhiên nói: "Đang lái xe là Lâu Tinh, trợ lý số ba của tôi, ngồi ở ghế lái phụ là Lâu Phàm, trợ lý số hai, còn trợ lý số một là Lâu Cạnh, tuần này đang công tác ở Úc, tuần sau mới về. Sau này nếu cô có gì cần trợ giúp mà tôi không ở, cô có thể tìm bọn họ giúp."
Diệp Đào Yêu chợt chớp đôi mắt to tròn trong vắt: "Sao lại trợ lý số một, số hai với số ba?"
Lâu Ngâm Tiêu liếc nhìn cô: "Tôi có tất cả sáu trợ lý, mười thư ký. Lần này tới Hoàng thành, tôi dẫn theo ba trợ lý và năm thư ký, những người còn lại đang chốt trực ở Hạ thành."
Diệp Đào Yêu: "... Cho nên anh là người Hạ thành?"
Lâu Ngâm Tiêu đáp gọn lỏn đúng trọng tâm: "Đúng!"
"À..." Vẻ mặt Diệp Đào Yêu kiểu quả nhiên là vậy: "Thực ra tôi sớm đoán được anh chắc chắn không phải người của Hoàng thành."
Lâu Ngâm Tiêu liếc nhìn cô một cái: "Hửm?"
"Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, nên quen thuộc với nơi này nhất." Diệp Đào Yêu đáp: "Người xuất sắc như anh, nếu là người của Hoàng thành thì không lý do gì tôi lại không biết."
Tuy rằng người này rất xấu rất bá đạo rất đáng ghét, nhưng Diệp Đào Yêu không thể không thừa nhận rằng anh là người xuất sắc đến độ khiến người ta gặp được là sẽ không bao giờ quên.
Anh cao nhã kiêu ngạo, tuấn tú quyến rũ, như một chùm cực quang chói lóa, cho dù xuất hiện ở đâu thì cũng là đối tượng mà mọi người chú ý, sùng bái và thần phục.
Người đàn ông xuất sắc như thế, nếu là người của Hoàng thành, "Hoàng thành biết tuốt" như cô chắc chắn sẽ biết!
"Tôi không phải người của Hoàng thành, nhưng mẹ tôi thì phải." Lâu Ngâm Tiêu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt màu đen sâu thẳm chợt hiện lên chút ngơ ngẩn.
Xe dần giảm tốc độ, đã đến nhà hàng CKY.
Sau khi xuống xe, nhìn tấm biển quen thuộc của nhà hàng CKY, Diệp Đào Yêu cảm thấy như đã qua mấy đời.
Từ bé cô đã sống trong môi trường giàu có và được nuông chiều hết mực, khiến cô luôn vui vẻ, sống vô tư lự.
Cô chưa từng biết từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục lại đơn giản và dễ dàng như thế.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook