Dụ Vợ Vào Tròng: Ông Xã Xin Nương Tay!
Chương 2: Mùi Hương Trên Người Cô Gái

Anh chưa từng ngửi thấy mùi hương nào thơm mát như vậy.

Thanh nhã như mai lan, nhưng lại càng khiến người ta xao xuyến rung động hơn hẳn.

Điều quan trọng nhất là, nửa bên trái đầu đang đau từng cơn của anh được mùi hương này xoa dịu, dần ngừng đau.

Lâu Ngâm Tiêu liếc Diệp Đào Yêu một cái, bên môi nở nụ cười nghiền ngẫm.

Hay là, mùi hương trên người cô gái này có thể hóa giải được bệnh đau nửa đầu của anh?

Thú vị đấy!

Nên biết rằng anh bị bệnh đau nửa đầu này từ khi còn bé, chỉ cần nghỉ ngơi không đủ là sẽ đau đầu như muốn vỡ.

Căn bệnh này đã hành hạ anh hơn hai mươi mấy năm trời.

Anh đã đi thăm khám ở nhiều nơi, nhưng ngoài nghỉ ngơi đầy đủ ra thì không còn cách nào khác.

Nhưng khốn nhất là anh lại bị mất ngủ hàng năm.

Nói cách khác, trong vòng một năm, anh có ba trăm sáu mươi lăm ngày sống cùng bệnh đau nửa đầu này.

Điều khác biệt ở mỗi một ngày là mức độ nặng hay nhẹ của cơn đau mà thôi.

Mà giờ phút này... Anh như đã tìm thấy thuốc tiên cho mình!

Gã đàn ông hung hăng kia giơ tay bắt lấy tóc Diệp Đào Yêu, miệng hùng hổ mắng: "Con chó chết! Mày còn không cút về đây cho tao?!"

Lâu Ngâm Tiêu động tay che Diệp Đào Yêu qua một bên.



Cùng lúc đó, anh giơ chân phải lên tung một cú đá.

Chỉ một cú đá nhẹ nhàng đã đánh trúng bụng gã đàn ông kia.

Gã ta lảo đảo lui ra sau vài bước rồi ngã nhào xuống đất, ôm bụng gào lên như lợn bị thịt.

Lâu Ngâm Tiêu nhìn không chớp mắt, tay trái thản nhiên đút túi, tay phải vẫn ôm bả vai Diệp Đào Yêu, sải bước tiếp tục đi tới phòng của anh.

Gã đàn ông đứng dậy từ dưới sàn, quay người tới tấn công Lâu Ngâm Tiêu như đã phát điên: "Đồ khốn! Mày dám động vào bố, bố giết chết mày!"

Lâu Ngâm Tiêu vẫn tiếp tục thản nhiên bước đi, không hề quay đầu lại.

Nắm đấm của gã đàn ông gần như sắp đánh lên gáy Lâu Ngâm Tiêu, thì một người đàn ông trẻ tuổi trông khá tuấn tú từ xa vọt tới, xuất hiện phía sau lưng gã, giơ tay bắt lấy cổ áo gã.

Nắm đầu của gã đàn ông khựng lại giữa không trung, còn Lâu Ngâm Tiêu thì thản nhiên mang Diệp Đào Yêu biến mất ở khúc rẽ hành lang, không thèm bố thí cho gã dù chỉ một ánh nhìn.

Phía sau bọn họ, tay phải đang túm lấy cổ áo gã đàn ông của chàng thanh niên trẻ tuổi kia dùng sức, gã đàn ông lập tức bị quật người ra sau.

Chàng trai trẻ tuổi lại tung một quyền đánh thẳng lên khuôn mặt dữ tợn của gã.

Gã đàn ông hộc máu, lảo đảo ngã xuống đất, co giật chốc lát rồi mắt trợn ngược, chết ngất.

Chàng trai trẻ tuổi hừ một tiếng, giật giật cổ tay phải, bĩu môi: "Chả có khả năng chịu đòn gì cả, đánh không đã!"

Mấy người đàn ông ăn mặc giống vệ sĩ xuất hiện từ góc tối, đứng bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi kia: "Anh Phàm, giải quyết hắn thế nào đây?"

Lâu Phàm giơ chân đạp vài cái thật mạnh lên chiếc bụng to mập của gã đàn ông kia: "Dám mắng cậu chủ của chúng ta... Ha! Tìm một hố rác, ném hắn vào cho ở đó một đêm, nhớ canh chừng, đừng chết là được."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương