Dụ Vợ Vào Tròng: Ông Xã Xin Nương Tay!
-
Chương 13: Ác Ma Khoác Áo Hoàng Tử
Diệp Đào Yêu tròn mắt: "Năm trăm?"
Lâu Ngâm Tiêu nhấn mạnh từng chữ: "Năm nghìn!"
"Năm, năm nghìn?" Hai mắt Diệp Đào Yêu mở thật ro: "Anh dọa tôi à? Nhân sâm hay sao? Một quả năm nghìn?"
Diệp Đào Yêu thầm tính toán trong lòng.
Một quả năm nghìn.
Mười quả năm mươi nghìn.
Vừa rồi cô ăn khoảng hơn ba mươi quả, vậy là... hơn một trăm năm mươi nghìn?
Diệp Đào Yêu thấy cả người khó chịu.
Cuối cùng cô cũng biết Lâu Ngâm Tiêu muốn tính toán nợ nần gì với mình.
Nhưng... đây là lừa đảo thì phải?
Làm sao một quả mà bán hơn năm nghìn?
Lâu Ngâm Tiêu nhìn ra được sự nghi ngờ của cô, bỏ điện thoại ra, nhập tên quả trân châu tím vào Baidu.
Hàng loạt các giới thiệu chi tiết về quả trân châu tím nhanh chóng được hiện ra.
Lâu Ngâm Tiêu đưa điện thoại cho Diệp Đào Yêu.
Diệp Đào Yêu bỏ qua những lời giới thiệu quả trân châu tím quý giá thế nào, hiếm có ra sao, chỉ xem giá cả của nó, quả nhiên... một quả báo giá năm nghìn!
Cả người Diệp Đào Yêu càng không ổn.
Cô nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, mới trả nó lại cho Lâu Ngâm Tiêu, ngồi thẳng dậy, gương mặt như hóa đá, nhìn anh hỏi: "Anh cố ý đúng không? Anh cố ý làm tôi nợ anh tiền! Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn thế nào?"
Uổng cho cô còn thầm khen anh ta là người tốt lúc ăn quả trân châu tím.
Thì ra đều là giả!
Người ngồi đối diện kia chính là một tên ác ma khoác áo hoàng tử, tỉnh bơ gài bẫy cô.
Quả đáng ghét!
Diệp Đào Yêu căm giận nhìn chằm chằm Lâu Ngâm Tiêu, chỉ hận không thể dùng ánh mắt hung tợn xé xác anh ra.
"Đâu có!" Lâu Ngâm Tiêu rất hài lòng khi thấy cô thức thời, vui vẻ nói: "Đĩa trân châu tím vừa rồi tổng trị giá là ba trăm nghìn, bây giờ cô có hai lựa chọn, một là trực tiếp trả tiền, hai là làm việc cho tôi, dùng công sức làm thù lao, cho đến khi hết nợ mới thôi."
Diệp Đào Yêu: “…”
Có phải anh biết chắc cô không tài nào lấy ra được ba trăm nghìn nên mới cho cô hai lựa chọn đúng không?
Nếu cô lấy ra được ba trăm nghìn, chắc chắn anh sẽ nói quả Tử Trân Châu có tiền cũng không mua được, anh không cần tiền mà chỉ cần quả Tử Trân Châu.
Hơn nữa vừa nãy Baidu có nói trên đời này chỉ còn sót lại mấy cây Tử Trân Châu, quả Tử Trân Châu lại càng là thứ quý hiếm có tiền cũng không mua được.
Cho nên… Cô đương nhiên không trả nổi!
Sau đó anh sẽ nói cô không trả được cũng không sao, lấy công trả nợ là được!
Đúng thế.
Chắc chắn là thế.
Tuy hai người mới ở chung được một đêm nhưng Diệp Đào Yêu đã bóc trần bề ngoài cao quý tao nhã phong độ, nhìn thấu bản chất vô tình xấu bụng bá đạo của anh.
Nhưng mà cô không hiểu rốt cuộc đối phương có ý gì mà cứ khăng khăng đòi cô phải ngủ ở đây?
Hơn nữa cũng chỉ đơn thuần là ngủ mà thôi, không có chuyện trùm chăn tâm sự… Từ đầu đến cuối bọn họ hoàn toàn không tán gẫu chi!
Lâu Ngâm Tiêu nhấn mạnh từng chữ: "Năm nghìn!"
"Năm, năm nghìn?" Hai mắt Diệp Đào Yêu mở thật ro: "Anh dọa tôi à? Nhân sâm hay sao? Một quả năm nghìn?"
Diệp Đào Yêu thầm tính toán trong lòng.
Một quả năm nghìn.
Mười quả năm mươi nghìn.
Vừa rồi cô ăn khoảng hơn ba mươi quả, vậy là... hơn một trăm năm mươi nghìn?
Diệp Đào Yêu thấy cả người khó chịu.
Cuối cùng cô cũng biết Lâu Ngâm Tiêu muốn tính toán nợ nần gì với mình.
Nhưng... đây là lừa đảo thì phải?
Làm sao một quả mà bán hơn năm nghìn?
Lâu Ngâm Tiêu nhìn ra được sự nghi ngờ của cô, bỏ điện thoại ra, nhập tên quả trân châu tím vào Baidu.
Hàng loạt các giới thiệu chi tiết về quả trân châu tím nhanh chóng được hiện ra.
Lâu Ngâm Tiêu đưa điện thoại cho Diệp Đào Yêu.
Diệp Đào Yêu bỏ qua những lời giới thiệu quả trân châu tím quý giá thế nào, hiếm có ra sao, chỉ xem giá cả của nó, quả nhiên... một quả báo giá năm nghìn!
Cả người Diệp Đào Yêu càng không ổn.
Cô nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, mới trả nó lại cho Lâu Ngâm Tiêu, ngồi thẳng dậy, gương mặt như hóa đá, nhìn anh hỏi: "Anh cố ý đúng không? Anh cố ý làm tôi nợ anh tiền! Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn thế nào?"
Uổng cho cô còn thầm khen anh ta là người tốt lúc ăn quả trân châu tím.
Thì ra đều là giả!
Người ngồi đối diện kia chính là một tên ác ma khoác áo hoàng tử, tỉnh bơ gài bẫy cô.
Quả đáng ghét!
Diệp Đào Yêu căm giận nhìn chằm chằm Lâu Ngâm Tiêu, chỉ hận không thể dùng ánh mắt hung tợn xé xác anh ra.
"Đâu có!" Lâu Ngâm Tiêu rất hài lòng khi thấy cô thức thời, vui vẻ nói: "Đĩa trân châu tím vừa rồi tổng trị giá là ba trăm nghìn, bây giờ cô có hai lựa chọn, một là trực tiếp trả tiền, hai là làm việc cho tôi, dùng công sức làm thù lao, cho đến khi hết nợ mới thôi."
Diệp Đào Yêu: “…”
Có phải anh biết chắc cô không tài nào lấy ra được ba trăm nghìn nên mới cho cô hai lựa chọn đúng không?
Nếu cô lấy ra được ba trăm nghìn, chắc chắn anh sẽ nói quả Tử Trân Châu có tiền cũng không mua được, anh không cần tiền mà chỉ cần quả Tử Trân Châu.
Hơn nữa vừa nãy Baidu có nói trên đời này chỉ còn sót lại mấy cây Tử Trân Châu, quả Tử Trân Châu lại càng là thứ quý hiếm có tiền cũng không mua được.
Cho nên… Cô đương nhiên không trả nổi!
Sau đó anh sẽ nói cô không trả được cũng không sao, lấy công trả nợ là được!
Đúng thế.
Chắc chắn là thế.
Tuy hai người mới ở chung được một đêm nhưng Diệp Đào Yêu đã bóc trần bề ngoài cao quý tao nhã phong độ, nhìn thấu bản chất vô tình xấu bụng bá đạo của anh.
Nhưng mà cô không hiểu rốt cuộc đối phương có ý gì mà cứ khăng khăng đòi cô phải ngủ ở đây?
Hơn nữa cũng chỉ đơn thuần là ngủ mà thôi, không có chuyện trùm chăn tâm sự… Từ đầu đến cuối bọn họ hoàn toàn không tán gẫu chi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook