Dư Sinh Vi Kỳ
-
C22: Có ngực thì giỏi sao
Buổi chiều, lúc Thì Mãn gặp lại Lâm Tiễn, nhỏ cảm thấy cô bạn cùng bàn của nhỏ trông thật như lại một lần nữa full máu sống lại vậy. Buổi sáng còn ra vẻ như buồn bã bi thương, vừa mới trôi qua thời gian nghỉ trưa rồi trở lại học, vẻ mặt cô lại chợt trở nên xuân sắc, xán lạn ý cười.
Thừa dịp chưa vào tiết, Thì Mãn nhiều chuyện hỏi cô: "Buổi trưa cậu đi đâu vậy?" Trên người Lâm Tiễn, dường như mang theo một luồng hương của thuốc dán trị thương?
Lâm Tiễn cũng không che giấu, thẳng thắn nói cho cô biết: "Mình đi tìm dì Tiêu, dì ấy dẫn mình đến bệnh viện xem bác sĩ, sau đó mình đến công ty của dì ấy nghỉ ngơi một lúc."
Lần này, Thì Mãn rốt cuộc có đôi chút lương tâm của bạn bè, nhỏ ngưng cười, trên gương mặt xinh đẹp cũng tỏ rõ nét lo lắng, có phần căng thẳng hỏi cô: "Xem bác sĩ? Vậy buổi sáng cậu bị té rất nặng à? Bác sĩ nói sao?"
Sau khi Lâm Tiễn được Tiêu Uyển Thanh vuốt lông, cô từ lâu đã không so đo với sự xem nhẹ của mấy người khác lúc sáng nữa rồi. Cô cười cười, trái lại động viên Thì Mãn: "Không sao đâu. Là dì mình làm to chuyện, bôi chút thuốc là được rồi."
Bấy giờ Thì Mãn mới có chút yên tâm. Đôi mắt tự mang vẻ quyến rũ của nhỏ hơi rũ xuống, do dự một lúc, mới móc ra một hộp thuốc dán trị thương từ trong túi ra, đưa cho Lâm Tiễn: "Ban trưa mình có nói với Chi Cẩn về chuyện cậu bị té, đây là Chi Cẩn bảo mình đưa cho cậu."
Lâm Tiễn hơi nhíu mày, vẻ mặt hiển nhiên là hết sức kinh ngạc.
Thì Mãn cũng có chút mất hứng. Môi đỏ của nhỏ khẽ mím, trong đôi mắt hoa đào lộ ra một chút bất mãn: "Kinh ngạc lắm đúng không? Mình cũng không biết chị ấy dịu dàng săn sóc như vậy!"
Không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Tiễn cảm thấy, lúc Thì Mãn nói bốn chữ "dịu dàng săn sóc" ấy, giống như là đang nghiến răng nghiến lợi thốt ra.
Thấy vẻ mặt của tiểu mỹ nữ không vui, Lâm Tiễn cũng không dám tra hỏi. Cô như được ban đại ân, hai tay nhận lấy, được hời cười bảo: "Giúp mình cám ơn đàn chị."
Thì Mãn "hừ hừ" mấy tiếng, nhưng vừa mới đưa được mấy giây, nhỏ lại đột nhiên thò tay giật lại hộp thuốc trong tay Lâm Tiễn, ngang ngược bảo: "Dù sao thì cậu cũng có thuốc rồi, không cần cái này nữa, cậu trả lại cho mình là được."
Lâm Tiễn nhìn đến ngẩn tò te, sững sờ một lát rồi phản ứng lại, lập tức chọt vai Thì Mãn, nhíu mày cười chất vấn: "Cậu có ý gì đó? Nào có người đưa đồ đã rồi giật lại? À... Mình biết rồi! Lúc mới bắt đầu cậu đã không tính đưa mình rồi chứ gì? Sau đó nghe mình nói xem bác sĩ, nghĩ nghĩ rồi lương tâm phát giác nên mới đưa cho mình, kết quả, bây giờ lại cảm thấy hối hận rồi?!" Thật ra cô cũng không cần thuốc dán ấy, chỉ nghĩ đấy là ý tốt của Hạ Chi Cẩn, cô không tiện phụ lòng nên mới nhận. Bấy giờ, Thì Mãn không cho cô, cô trái lại nổi lên chút hứng thú, thế nào cũng phải giật lại từ trong tay Thì Mãn mới được.
Cô đột nhiên hơi nghiêng người về trước, thò tay định giật lại thuốc dán trong tay Thì Mãn, Thì Mãn lại sớm có phòng bị, nhẹ nhàng ngã người về đằng sau, trốn khỏi. Nhưng mà, nhỏ trốn thì trốn được, nhưng cả người, lại bị Lâm Tiễn đè lại, không cách nào nhúc nhích. Truyện Đông Phương
Hai người ngồi ở hàng thứ năm, sắp đến giờ vào tiết rồi, tuy đây là tiết giảng bài của cả thảy bốn lớp, nhưng tiếng chuông chuẩn bị đã vang lên, tân sinh viên tuân thủ kỷ luật nên trong phòng học đã có hơi yên tĩnh. Họ nháo trò như thế, động tác cũng có chút quá trớn, ánh mắt của bạn học cả lớp bất giác đã tập trung vào họ.
Ngồi ở vị trí cùng hàng nhưng gần bên trong một chút, là Trần Chỉ - ngày thường hay cùng nhau tan học ăn cơm, nhỏ nhịn không được mở miệng trêu ghẹo: "Ui chà chà, dưới mắt công chúng, Lâm Tiểu Tiễn cậu đây là định bá vương ngạnh thượng cung [1] sao?"
Lâm Tiễn nghe vậy nở nụ cười, thuận miệng đáp lại nhỏ một câu: "Đi chết đi." Sau đó, cô tiếp tục cười hì hì tra hỏi Thì Mãn: "Đưa mình hay không?"
Mắt hoa đào của Thì Mãn chợt híp lại, môi đỏ hơi cong, thò tay bỏ thuốc dán vào trong cổ áo thun, nhét vào giữa hai đồi ngực nhấp nhô hùng dũng của nhỏ. Giọng nói của nhỏ tràn đầy ý cười, còn mang theo chút nhu mì ghẹo người: "Đến lấy đi..."
Lâm Tiễn: "..."
Quần chúng vây xem: "..."
Có ngực thì giỏi sao!
Họ còn đang định gây nhau nữa, tiếng chuông vào học "reng reng reng" đột nhiên vang lên đúng lúc, nữ giảng viên đứng tiết cầm ly giữ nhiệt khoan thoai đi vào phòng học. Lâm Tiễn không thể làm gì khác hơn là buông tha Thì Mãn, đứng thẳng người chào xong rồi ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị vào học.
Đến hơn nửa tiết học, Lâm Tiễn vẫn nhịn không nổi tò mò, lật ra trang trống không ở trong sổ tay, viết vài chữ đưa cho Thì Mãn: Tại sao không muốn đưa mình?
Không đầu không đuôi, nhưng cô biết Thì Mãn xem sẽ hiểu.
Nhưng mà, Thì Mãn nhận lấy cuốn sổ tay cô đưa tới, ngòi bút khẽ đặt lên trên, nhưng, thật lâu vẫn chưa hạ bút trả lời cô.
Lâm Tiễn nghi hoặc mà nhìn nhỏ mấy lần, không đợi được đến khi nhỏ trả lời, cô buộc phải nghe giảng trước.
Sau rất lâu, cuốn sổ rốt cuộc mới được đưa về. Lâm Tiễn nhận lấy, cúi đầu, nhìn thấy phần trả lời ở dưới câu hỏi chỉ có mấy chữ ngay ngắn đơn giản, nét bút xinh đẹp hàm xúc, ngữ khí, lại thẳng thắn bá đạo không đỡ nổi: Bởi vì, chị ấy chỉ được phép tốt với mình.
Lâm Tiễn "woa" một tiếng trong lòng, lập tức múa bút thành văn: Dù cho có là chị của cậu, cậu cũng không thể bá đạo như vậy chứ?
Bấy giờ, rất nhanh Thì Mãn đã trả lời cô: Mình bá đạo như vậy thì sao. Chị của mình, đương nhiên chỉ có thể tốt với mình thôi! Của mình! Của một mình mình!
Mấy chữ cuối cùng, nét bút thấp thoáng như có xu thế xuyên thủng trang giấy, có thể nhìn ra được, người hạ bút, rất dùng sức.
Lâm Tiễn bất giác lại đưa mắt lặng lẽ quan sát hai mắt Thì Mãn, cắn cắn môi, trong lòng lén lút oán thầm: Chẳng lẽ, đây chính là tỷ khống [2] trong truyền thuyết?
Cô cười cười, cũng không tranh giành với nhỏ nữa, phụ họa nhỏ: "Được được được, của cậu, đều là của cậu." Đáng thương đàn chị ghê, xem ra, ở nhà chắc là bị bóc lột dữ lắm...
Thì Mãn đối với câu này rất hài lòng, tuyệt bút vung lên: "Lòng trẫm rất vui, đặc biệt ban thưởng Tiểu Lâm Tử, hết tiết cùng trẫm ra ngoài."
Lâm Tiễn: "..." Mình có thể từ chối không?
Trăm triệu không ngờ, cô vốn hẳn nên từ chối, đây chính là cái hố...
Chỉ có một chuyến xuống nhà vệ sinh, Thì Mãn, lại ngoài ý muốn lộ ra một mặt khác ít có người biết của nhỏ, khiến Lâm Tiễn, nhận lấy muôn vàn hoảng sợ.
Xế chiều hôm nay họ học ở phòng hội nghị của lầu cao nhất - lầu sáu của tòa dạy học. Mỗi một tầng lầu của học viện đều chia thành dãy A và dãy B, hai bên đều có phòng học, đều có nhà vệ sinh, chỉ có lầu sáu là không. Lầu sáu chỉ có dãy A là có phòng học, bên phía dãy B thì là sân thượng nên bị khóa lại, đồng thời, lầu sáu không có một nhà vệ sinh nào cả. Vì thế, họ chỉ có thể xuống đến lầu năm đi vệ sinh.
Hết tiết, Lâm Tiễn cùng Thì Mãn ra khỏi lớp, dọc theo hành lang đi đến cầu thang, sau đó đi về nhà vệ sinh ở chỗ rẽ bên phía phải của lầu năm. Dọc theo đường đi, họ đều vừa nói vừa cười.
Mãi đến khi, họ bước xuống bậc thang cuối cùng của của lầu sáu để xuống lầu năm, đi ngang qua hành lang, xoay người đi về phía chỗ rẽ.
Lâm Tiễn nhìn thấy, sườn mặt xinh đẹp của Thì Mãn trong chốc lát từ ý cười dịu dàng biến thành vẻ giận dữ ác liệt đầy căng thẳng. Sau đó, trong lúc Lâm Tiễn còn chưa phản ứng được, Thì Mãn đã lấy tốc độ nhanh như chớp vọt lên phía trước, đưa tay giật lấy thứ gì đó rồi dữ dội ném xuống, giẫm nát dưới chân, nổi trận lôi đình. Giọng nói nhu mì của nhỏ từ trước đến giờ bởi vì phẫn nộ mà thoắt cái lên tông, trở nên hơi sắc bén chói tai: "Mày là ai? Mày làm gì ở đây? Ai cho phép mày tặng đồ lung tung vậy?!! Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao?"
Lâm Tiễn bị kinh hãi bởi biến cố bất ngờ này, cô thảng thốt một lúc xong mới hoàn hồn đuổi theo. Bấy giờ, cô mới nhìn rõ ràng, bên trong góc ở phía trước, là Hạ Chi Cẩn đang đứng, cùng với một nam sinh cao gầy tuấn tú.
Giờ đây, gương mặt tuấn tú của nam sinh đỏ ửng cả mang tai, vẻ mặt khó coi vô cùng. Cậu ta vốn lấy hết can đảm mới dám đưa bức thư tình để tỏ tình với Hạ Chi Cẩn, giờ đây, lại chẳng hiểu sao bị Thì Mãn quát mắng thậm tệ, nhất thời cậu ta mất hết mặt mũi, vừa thẹn vừa giận mà ửng mặt đỏ chót. Ngay cả nhìn, cậu ta cũng không dám nhìn Hạ Chi Cẩn và Thì Mãn thêm nữa, chỉ lúng túng mà nhỏ giọng như muỗi nói một câu: "Xin lỗi..." rồi hoảng sợ mà chạy xuống lầu.
Thì Mãn liếc mắt nhìn phương hướng nam sinh chạy đi, mi mắt rũ xuống, trong mắt có ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Nhỏ từ từ cúi người xuống, nhặt bức thư tình đang giẫm ở lòng bàn chân lên, cười lạnh lùng trào phúng một tiếng: "Lá gan nhỏ thế cũng dám theo đuổi người khác. Thời đại nào rồi còn đưa thư tình, ha..." Dứt lời, hai tay nhỏ bỗng cầm lấy bức thư, khẽ dùng lực về phía ngược lại, bức thư, chớp mắt đã phân tách thành hai nửa.
Hạ Chi Cẩn nhìn chăm chăm hết thảy xảy ra, trên khuôn mặt lạnh nhạt có đôi lông mày hơi cau lên. Chị ta nhìn chằm chằm Thì Mãn, thấp giọng không vui khiển trách Thì Mãn một tiếng: "Mãn Mãn!"
Thì Mãn đưa mắt nhìn Hạ Chi Cẩn một chút, vẻ mặt ấy là lạnh lùng và dữ tợn mà Hạ Chi Cẩn chưa từng gặp qua. Nhưng mà, một giây sau, khóe môi Thì Mãn lại hơi cong lên một nụ cười xinh đẹp như thường, giọng nói thờ ơ vặn hỏi Hạ Chi Cẩn: "Chị động tâm à? Hay là, đau lòng?" Trong lúc nói chuyện, nhỏ thị uy bằng cách hai tay từ từ cử động, tiếp theo, động tác càng lúc càng nhanh, tích tắc sau, một bức thư, đã biến thành mảnh vụn vặt vãnh không cách nào chắp vá lại được.
Hạ Chi Cẩn lại chỉ đứng song song với Thì Mãn, đôi mi thanh tú sít sao nhíu lại, giọng càng ngày càng trầm thấp, không có sự dịu dàng du dương như lần đầu tiên Lâm Tiễn nghe thấy: "Thì Mãn, em quá đáng rồi."
"Hà..." Thì Mãn lại không chút ảnh hưởng nào, cười khẩy ra tiếng. Nhỏ nhìn mảnh vụn trong lòng bàn tay mình, lông mày cau lên, đột nhiên dữ dội ra sức vặn nắm tay, tiếp đó, nặng nề đánh vào thùng rác một cú, phát sinh một tiếng "ầm" điếc tai. Sau đó, nhỏ xoay người, bịch bịch bịch mà bỏ chạy đi mất. Lúc lướt qua Lâm Tiễn, dường như Lâm Tiễn có nhìn thấy vành mắt đỏ chót của Thì Mãn. Cô cúi đầu, lại dường như nhìn thấy, mặt sàn xi măng Thì Mãn chạy qua có một vết tích sẫm màu nho nhỏ ướt át, tích tắc sau, đã biến mất không còn tăm hơi...
Lâm Tiễn đứng ở phía sau hai người họ, thấy hết cả tràng chuyện này, nhất thời cô cũng không biết làm thế nào. Cô muốn đuổi theo Thì Mãn, nhưng lại nhịn không được muốn nhìn Hạ Chi Cẩn vài lần. Lại đột ngột, đối diện với tầm mắt của Hạ Chi Cẩn.
Vẻ mặt của Hạ Chi Cẩn nhìn như ôn hòa, nhưng trong đôi mắt là cảm xúc khó hiểu mà Lâm Tiễn đoán không rõ, chị ta đi về phía Lâm Tiễn, vừa đi vừa nhàn nhạt hỏi một câu: "Đi vệ sinh sao? Bên trong không có ai, mau vào đi, lát nữa còn vào tiết nữa."
Lâm Tiễn nhất thời tỉnh táo lại, làm gì còn lo chuyện đi nhà vệ sinh, xoay người đã chạy về phía phòng học. Cô vừa chạy, vừa bất giác hồi tưởng tất cả vừa xảy ra, vừa suy tư, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cứ thấy không đúng chỗ nào nhỉ? Tại sao Thì Mãn tức giận? Tại sao cậu ấy khóc? Hạ Chi Cẩn đang giận đấy sao?
Đi vào phòng học, quả nhiên trông thấy Thì Mãn đang nằm nhoài trên bàn, vùi đầu vào trong hai tay, không chút cử động. Bạn học xung quanh đều mù mờ ngỡ ngàng mà cầu viện sang Lâm Tiễn.
Lâm Tiễn ngồi trở về vị trí, do dự một chút, mới đưa tay ra ôm lấy Thì Mãn, vỗ nhè nhẹ lên bả vai nhỏ, dịu giọng an ủi ở bên tai nhỏ: "Mãn Mãn, cho dù có một ngày đàn chị sẽ yêu rồi có bạn trai, nhưng chị ấy vẫn sẽ là chị của cậu, vẫn sẽ rất yêu cậu, tốt với cậu mà. Địa vị của cậu ở trong lòng chị ấy, không ai có thể thay thế được, cậu đừng lo lắng nữa."
Cô cho rằng, có lẽ là Thì Mãn sợ chị mình có bạn trai rồi sẽ lạnh nhạt mình nên mới đau lòng buồn bã, cũng như, cũng như, bây giờ cô nghĩ nghĩ, nếu có một ngày dì Tiêu có bạn trai rồi, tan tầm không về nhà bầu bạn với cô nữa, cô cũng sẽ cảm thấy buồn bã mà thôi.
Nhưng mà, cõi đời này, ngoài người yêu ra, làm gì có ai có quyền yêu cầu một người khác vĩnh viễn chỉ thuộc về mình, vĩnh viễn chỉ được quan tâm mình đâu? Cô nghĩ, Thì Mãn thật sự là đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành mà.
Nhưng Thì Mãn lại đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp giàn giụa nước mắt, giọng nghẹn ngào gào nhẹ bác bỏ: "Chị ấy không phải chị mình, ai cần chị ấy là chị mình hả? Trước kia thì phải, bây giờ thì không phải, sau này, vĩnh viễn cũng không phải!"
Lâm Tiễn lại lần nữa mù tịt.
Chị em gái có thể lúc làm rồi lúc không làm hả??
Lần đầu tiên cô cảm thấy sốt ruột cho chỉ số IQ của mình như thế. Đây chắc chỉ là lời giận hờn của thiếu nữ thôi nhỉ?
===
*Chú thích:
[1] Bá vương ngạnh thượng cung: "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" tạm hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ"; mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" (đọc là "qiang jian") hài âm hoàn toàn với "cưỡng gian", mà "cưỡng gian" thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" để thay thế cho hai từ "cưỡng gian".
[2] Tỷ khống: siscon (viết tắt của sister complex), khống là cuồng/nghiện/rất thích, tỷ khống chỉ những người có tình cảm, sự yêu thích điên cuồng đến nỗi biến thái, vặn vẹo đối với chị gái mình, dễ bị hiểu lầm là loạn luân.
Thừa dịp chưa vào tiết, Thì Mãn nhiều chuyện hỏi cô: "Buổi trưa cậu đi đâu vậy?" Trên người Lâm Tiễn, dường như mang theo một luồng hương của thuốc dán trị thương?
Lâm Tiễn cũng không che giấu, thẳng thắn nói cho cô biết: "Mình đi tìm dì Tiêu, dì ấy dẫn mình đến bệnh viện xem bác sĩ, sau đó mình đến công ty của dì ấy nghỉ ngơi một lúc."
Lần này, Thì Mãn rốt cuộc có đôi chút lương tâm của bạn bè, nhỏ ngưng cười, trên gương mặt xinh đẹp cũng tỏ rõ nét lo lắng, có phần căng thẳng hỏi cô: "Xem bác sĩ? Vậy buổi sáng cậu bị té rất nặng à? Bác sĩ nói sao?"
Sau khi Lâm Tiễn được Tiêu Uyển Thanh vuốt lông, cô từ lâu đã không so đo với sự xem nhẹ của mấy người khác lúc sáng nữa rồi. Cô cười cười, trái lại động viên Thì Mãn: "Không sao đâu. Là dì mình làm to chuyện, bôi chút thuốc là được rồi."
Bấy giờ Thì Mãn mới có chút yên tâm. Đôi mắt tự mang vẻ quyến rũ của nhỏ hơi rũ xuống, do dự một lúc, mới móc ra một hộp thuốc dán trị thương từ trong túi ra, đưa cho Lâm Tiễn: "Ban trưa mình có nói với Chi Cẩn về chuyện cậu bị té, đây là Chi Cẩn bảo mình đưa cho cậu."
Lâm Tiễn hơi nhíu mày, vẻ mặt hiển nhiên là hết sức kinh ngạc.
Thì Mãn cũng có chút mất hứng. Môi đỏ của nhỏ khẽ mím, trong đôi mắt hoa đào lộ ra một chút bất mãn: "Kinh ngạc lắm đúng không? Mình cũng không biết chị ấy dịu dàng săn sóc như vậy!"
Không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Tiễn cảm thấy, lúc Thì Mãn nói bốn chữ "dịu dàng săn sóc" ấy, giống như là đang nghiến răng nghiến lợi thốt ra.
Thấy vẻ mặt của tiểu mỹ nữ không vui, Lâm Tiễn cũng không dám tra hỏi. Cô như được ban đại ân, hai tay nhận lấy, được hời cười bảo: "Giúp mình cám ơn đàn chị."
Thì Mãn "hừ hừ" mấy tiếng, nhưng vừa mới đưa được mấy giây, nhỏ lại đột nhiên thò tay giật lại hộp thuốc trong tay Lâm Tiễn, ngang ngược bảo: "Dù sao thì cậu cũng có thuốc rồi, không cần cái này nữa, cậu trả lại cho mình là được."
Lâm Tiễn nhìn đến ngẩn tò te, sững sờ một lát rồi phản ứng lại, lập tức chọt vai Thì Mãn, nhíu mày cười chất vấn: "Cậu có ý gì đó? Nào có người đưa đồ đã rồi giật lại? À... Mình biết rồi! Lúc mới bắt đầu cậu đã không tính đưa mình rồi chứ gì? Sau đó nghe mình nói xem bác sĩ, nghĩ nghĩ rồi lương tâm phát giác nên mới đưa cho mình, kết quả, bây giờ lại cảm thấy hối hận rồi?!" Thật ra cô cũng không cần thuốc dán ấy, chỉ nghĩ đấy là ý tốt của Hạ Chi Cẩn, cô không tiện phụ lòng nên mới nhận. Bấy giờ, Thì Mãn không cho cô, cô trái lại nổi lên chút hứng thú, thế nào cũng phải giật lại từ trong tay Thì Mãn mới được.
Cô đột nhiên hơi nghiêng người về trước, thò tay định giật lại thuốc dán trong tay Thì Mãn, Thì Mãn lại sớm có phòng bị, nhẹ nhàng ngã người về đằng sau, trốn khỏi. Nhưng mà, nhỏ trốn thì trốn được, nhưng cả người, lại bị Lâm Tiễn đè lại, không cách nào nhúc nhích. Truyện Đông Phương
Hai người ngồi ở hàng thứ năm, sắp đến giờ vào tiết rồi, tuy đây là tiết giảng bài của cả thảy bốn lớp, nhưng tiếng chuông chuẩn bị đã vang lên, tân sinh viên tuân thủ kỷ luật nên trong phòng học đã có hơi yên tĩnh. Họ nháo trò như thế, động tác cũng có chút quá trớn, ánh mắt của bạn học cả lớp bất giác đã tập trung vào họ.
Ngồi ở vị trí cùng hàng nhưng gần bên trong một chút, là Trần Chỉ - ngày thường hay cùng nhau tan học ăn cơm, nhỏ nhịn không được mở miệng trêu ghẹo: "Ui chà chà, dưới mắt công chúng, Lâm Tiểu Tiễn cậu đây là định bá vương ngạnh thượng cung [1] sao?"
Lâm Tiễn nghe vậy nở nụ cười, thuận miệng đáp lại nhỏ một câu: "Đi chết đi." Sau đó, cô tiếp tục cười hì hì tra hỏi Thì Mãn: "Đưa mình hay không?"
Mắt hoa đào của Thì Mãn chợt híp lại, môi đỏ hơi cong, thò tay bỏ thuốc dán vào trong cổ áo thun, nhét vào giữa hai đồi ngực nhấp nhô hùng dũng của nhỏ. Giọng nói của nhỏ tràn đầy ý cười, còn mang theo chút nhu mì ghẹo người: "Đến lấy đi..."
Lâm Tiễn: "..."
Quần chúng vây xem: "..."
Có ngực thì giỏi sao!
Họ còn đang định gây nhau nữa, tiếng chuông vào học "reng reng reng" đột nhiên vang lên đúng lúc, nữ giảng viên đứng tiết cầm ly giữ nhiệt khoan thoai đi vào phòng học. Lâm Tiễn không thể làm gì khác hơn là buông tha Thì Mãn, đứng thẳng người chào xong rồi ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị vào học.
Đến hơn nửa tiết học, Lâm Tiễn vẫn nhịn không nổi tò mò, lật ra trang trống không ở trong sổ tay, viết vài chữ đưa cho Thì Mãn: Tại sao không muốn đưa mình?
Không đầu không đuôi, nhưng cô biết Thì Mãn xem sẽ hiểu.
Nhưng mà, Thì Mãn nhận lấy cuốn sổ tay cô đưa tới, ngòi bút khẽ đặt lên trên, nhưng, thật lâu vẫn chưa hạ bút trả lời cô.
Lâm Tiễn nghi hoặc mà nhìn nhỏ mấy lần, không đợi được đến khi nhỏ trả lời, cô buộc phải nghe giảng trước.
Sau rất lâu, cuốn sổ rốt cuộc mới được đưa về. Lâm Tiễn nhận lấy, cúi đầu, nhìn thấy phần trả lời ở dưới câu hỏi chỉ có mấy chữ ngay ngắn đơn giản, nét bút xinh đẹp hàm xúc, ngữ khí, lại thẳng thắn bá đạo không đỡ nổi: Bởi vì, chị ấy chỉ được phép tốt với mình.
Lâm Tiễn "woa" một tiếng trong lòng, lập tức múa bút thành văn: Dù cho có là chị của cậu, cậu cũng không thể bá đạo như vậy chứ?
Bấy giờ, rất nhanh Thì Mãn đã trả lời cô: Mình bá đạo như vậy thì sao. Chị của mình, đương nhiên chỉ có thể tốt với mình thôi! Của mình! Của một mình mình!
Mấy chữ cuối cùng, nét bút thấp thoáng như có xu thế xuyên thủng trang giấy, có thể nhìn ra được, người hạ bút, rất dùng sức.
Lâm Tiễn bất giác lại đưa mắt lặng lẽ quan sát hai mắt Thì Mãn, cắn cắn môi, trong lòng lén lút oán thầm: Chẳng lẽ, đây chính là tỷ khống [2] trong truyền thuyết?
Cô cười cười, cũng không tranh giành với nhỏ nữa, phụ họa nhỏ: "Được được được, của cậu, đều là của cậu." Đáng thương đàn chị ghê, xem ra, ở nhà chắc là bị bóc lột dữ lắm...
Thì Mãn đối với câu này rất hài lòng, tuyệt bút vung lên: "Lòng trẫm rất vui, đặc biệt ban thưởng Tiểu Lâm Tử, hết tiết cùng trẫm ra ngoài."
Lâm Tiễn: "..." Mình có thể từ chối không?
Trăm triệu không ngờ, cô vốn hẳn nên từ chối, đây chính là cái hố...
Chỉ có một chuyến xuống nhà vệ sinh, Thì Mãn, lại ngoài ý muốn lộ ra một mặt khác ít có người biết của nhỏ, khiến Lâm Tiễn, nhận lấy muôn vàn hoảng sợ.
Xế chiều hôm nay họ học ở phòng hội nghị của lầu cao nhất - lầu sáu của tòa dạy học. Mỗi một tầng lầu của học viện đều chia thành dãy A và dãy B, hai bên đều có phòng học, đều có nhà vệ sinh, chỉ có lầu sáu là không. Lầu sáu chỉ có dãy A là có phòng học, bên phía dãy B thì là sân thượng nên bị khóa lại, đồng thời, lầu sáu không có một nhà vệ sinh nào cả. Vì thế, họ chỉ có thể xuống đến lầu năm đi vệ sinh.
Hết tiết, Lâm Tiễn cùng Thì Mãn ra khỏi lớp, dọc theo hành lang đi đến cầu thang, sau đó đi về nhà vệ sinh ở chỗ rẽ bên phía phải của lầu năm. Dọc theo đường đi, họ đều vừa nói vừa cười.
Mãi đến khi, họ bước xuống bậc thang cuối cùng của của lầu sáu để xuống lầu năm, đi ngang qua hành lang, xoay người đi về phía chỗ rẽ.
Lâm Tiễn nhìn thấy, sườn mặt xinh đẹp của Thì Mãn trong chốc lát từ ý cười dịu dàng biến thành vẻ giận dữ ác liệt đầy căng thẳng. Sau đó, trong lúc Lâm Tiễn còn chưa phản ứng được, Thì Mãn đã lấy tốc độ nhanh như chớp vọt lên phía trước, đưa tay giật lấy thứ gì đó rồi dữ dội ném xuống, giẫm nát dưới chân, nổi trận lôi đình. Giọng nói nhu mì của nhỏ từ trước đến giờ bởi vì phẫn nộ mà thoắt cái lên tông, trở nên hơi sắc bén chói tai: "Mày là ai? Mày làm gì ở đây? Ai cho phép mày tặng đồ lung tung vậy?!! Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga sao?"
Lâm Tiễn bị kinh hãi bởi biến cố bất ngờ này, cô thảng thốt một lúc xong mới hoàn hồn đuổi theo. Bấy giờ, cô mới nhìn rõ ràng, bên trong góc ở phía trước, là Hạ Chi Cẩn đang đứng, cùng với một nam sinh cao gầy tuấn tú.
Giờ đây, gương mặt tuấn tú của nam sinh đỏ ửng cả mang tai, vẻ mặt khó coi vô cùng. Cậu ta vốn lấy hết can đảm mới dám đưa bức thư tình để tỏ tình với Hạ Chi Cẩn, giờ đây, lại chẳng hiểu sao bị Thì Mãn quát mắng thậm tệ, nhất thời cậu ta mất hết mặt mũi, vừa thẹn vừa giận mà ửng mặt đỏ chót. Ngay cả nhìn, cậu ta cũng không dám nhìn Hạ Chi Cẩn và Thì Mãn thêm nữa, chỉ lúng túng mà nhỏ giọng như muỗi nói một câu: "Xin lỗi..." rồi hoảng sợ mà chạy xuống lầu.
Thì Mãn liếc mắt nhìn phương hướng nam sinh chạy đi, mi mắt rũ xuống, trong mắt có ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Nhỏ từ từ cúi người xuống, nhặt bức thư tình đang giẫm ở lòng bàn chân lên, cười lạnh lùng trào phúng một tiếng: "Lá gan nhỏ thế cũng dám theo đuổi người khác. Thời đại nào rồi còn đưa thư tình, ha..." Dứt lời, hai tay nhỏ bỗng cầm lấy bức thư, khẽ dùng lực về phía ngược lại, bức thư, chớp mắt đã phân tách thành hai nửa.
Hạ Chi Cẩn nhìn chăm chăm hết thảy xảy ra, trên khuôn mặt lạnh nhạt có đôi lông mày hơi cau lên. Chị ta nhìn chằm chằm Thì Mãn, thấp giọng không vui khiển trách Thì Mãn một tiếng: "Mãn Mãn!"
Thì Mãn đưa mắt nhìn Hạ Chi Cẩn một chút, vẻ mặt ấy là lạnh lùng và dữ tợn mà Hạ Chi Cẩn chưa từng gặp qua. Nhưng mà, một giây sau, khóe môi Thì Mãn lại hơi cong lên một nụ cười xinh đẹp như thường, giọng nói thờ ơ vặn hỏi Hạ Chi Cẩn: "Chị động tâm à? Hay là, đau lòng?" Trong lúc nói chuyện, nhỏ thị uy bằng cách hai tay từ từ cử động, tiếp theo, động tác càng lúc càng nhanh, tích tắc sau, một bức thư, đã biến thành mảnh vụn vặt vãnh không cách nào chắp vá lại được.
Hạ Chi Cẩn lại chỉ đứng song song với Thì Mãn, đôi mi thanh tú sít sao nhíu lại, giọng càng ngày càng trầm thấp, không có sự dịu dàng du dương như lần đầu tiên Lâm Tiễn nghe thấy: "Thì Mãn, em quá đáng rồi."
"Hà..." Thì Mãn lại không chút ảnh hưởng nào, cười khẩy ra tiếng. Nhỏ nhìn mảnh vụn trong lòng bàn tay mình, lông mày cau lên, đột nhiên dữ dội ra sức vặn nắm tay, tiếp đó, nặng nề đánh vào thùng rác một cú, phát sinh một tiếng "ầm" điếc tai. Sau đó, nhỏ xoay người, bịch bịch bịch mà bỏ chạy đi mất. Lúc lướt qua Lâm Tiễn, dường như Lâm Tiễn có nhìn thấy vành mắt đỏ chót của Thì Mãn. Cô cúi đầu, lại dường như nhìn thấy, mặt sàn xi măng Thì Mãn chạy qua có một vết tích sẫm màu nho nhỏ ướt át, tích tắc sau, đã biến mất không còn tăm hơi...
Lâm Tiễn đứng ở phía sau hai người họ, thấy hết cả tràng chuyện này, nhất thời cô cũng không biết làm thế nào. Cô muốn đuổi theo Thì Mãn, nhưng lại nhịn không được muốn nhìn Hạ Chi Cẩn vài lần. Lại đột ngột, đối diện với tầm mắt của Hạ Chi Cẩn.
Vẻ mặt của Hạ Chi Cẩn nhìn như ôn hòa, nhưng trong đôi mắt là cảm xúc khó hiểu mà Lâm Tiễn đoán không rõ, chị ta đi về phía Lâm Tiễn, vừa đi vừa nhàn nhạt hỏi một câu: "Đi vệ sinh sao? Bên trong không có ai, mau vào đi, lát nữa còn vào tiết nữa."
Lâm Tiễn nhất thời tỉnh táo lại, làm gì còn lo chuyện đi nhà vệ sinh, xoay người đã chạy về phía phòng học. Cô vừa chạy, vừa bất giác hồi tưởng tất cả vừa xảy ra, vừa suy tư, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cứ thấy không đúng chỗ nào nhỉ? Tại sao Thì Mãn tức giận? Tại sao cậu ấy khóc? Hạ Chi Cẩn đang giận đấy sao?
Đi vào phòng học, quả nhiên trông thấy Thì Mãn đang nằm nhoài trên bàn, vùi đầu vào trong hai tay, không chút cử động. Bạn học xung quanh đều mù mờ ngỡ ngàng mà cầu viện sang Lâm Tiễn.
Lâm Tiễn ngồi trở về vị trí, do dự một chút, mới đưa tay ra ôm lấy Thì Mãn, vỗ nhè nhẹ lên bả vai nhỏ, dịu giọng an ủi ở bên tai nhỏ: "Mãn Mãn, cho dù có một ngày đàn chị sẽ yêu rồi có bạn trai, nhưng chị ấy vẫn sẽ là chị của cậu, vẫn sẽ rất yêu cậu, tốt với cậu mà. Địa vị của cậu ở trong lòng chị ấy, không ai có thể thay thế được, cậu đừng lo lắng nữa."
Cô cho rằng, có lẽ là Thì Mãn sợ chị mình có bạn trai rồi sẽ lạnh nhạt mình nên mới đau lòng buồn bã, cũng như, cũng như, bây giờ cô nghĩ nghĩ, nếu có một ngày dì Tiêu có bạn trai rồi, tan tầm không về nhà bầu bạn với cô nữa, cô cũng sẽ cảm thấy buồn bã mà thôi.
Nhưng mà, cõi đời này, ngoài người yêu ra, làm gì có ai có quyền yêu cầu một người khác vĩnh viễn chỉ thuộc về mình, vĩnh viễn chỉ được quan tâm mình đâu? Cô nghĩ, Thì Mãn thật sự là đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành mà.
Nhưng Thì Mãn lại đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp giàn giụa nước mắt, giọng nghẹn ngào gào nhẹ bác bỏ: "Chị ấy không phải chị mình, ai cần chị ấy là chị mình hả? Trước kia thì phải, bây giờ thì không phải, sau này, vĩnh viễn cũng không phải!"
Lâm Tiễn lại lần nữa mù tịt.
Chị em gái có thể lúc làm rồi lúc không làm hả??
Lần đầu tiên cô cảm thấy sốt ruột cho chỉ số IQ của mình như thế. Đây chắc chỉ là lời giận hờn của thiếu nữ thôi nhỉ?
===
*Chú thích:
[1] Bá vương ngạnh thượng cung: "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" tạm hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ"; mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" (đọc là "qiang jian") hài âm hoàn toàn với "cưỡng gian", mà "cưỡng gian" thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" để thay thế cho hai từ "cưỡng gian".
[2] Tỷ khống: siscon (viết tắt của sister complex), khống là cuồng/nghiện/rất thích, tỷ khống chỉ những người có tình cảm, sự yêu thích điên cuồng đến nỗi biến thái, vặn vẹo đối với chị gái mình, dễ bị hiểu lầm là loạn luân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook