Dụ Dỗ
Chương 13

“Muốn quyến rũ như thế nào?”

Hai người đứng rất gần nhau, hương hoa sơn chi trên người cô gái và mùi bột giặt quần áo của chàng trai hòa lẫn vào nhau, bị không khí oi bức làm cho càng khô nóng hơn, quấn quít với nhau.

Lương Chi Ý nhìn Bùi Thầm, đuôi mày thoáng nhướng lên, nơi đáy mắt là vẻ lả lơi quyến rũ, giống một con cáo nhỏ ranh mãnh.

Chàng trai cúi đầu nhìn giấy biên nhận, đôi môi mỏng mím lại, bình tĩnh tựa như không nghe thấy lời cô nói.

…Không phải là cậu ấy không nghe hiểu sự ám chỉ của cô đấy chứ?

Sao cái người này đầu gỗ vậy!

Đang ngờ vực thì Lương Chi Ý quay đầu, rồi thấy chủ nhiệm lớp đi tới. Anh ta tới trước bàn, để laptop xuống, nhìn thấy cô đang đứng bên cạnh Bùi Thầm thì có chút ngạc nhiên: “Sao thế?”

Lương Chi Ý chắp tay ra sau, nhìn về phía Bùi Thầm, mỉm cười xinh đẹp: “Không ạ, em tới tìm lớp trưởng hỏi vài vấn đề thôi ạ.”

Chủ nhiệm lớp gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, Lương Chi Ý tiện thể nói: “Vậy em đi trước đây ạ.”

Bùi Thầm liếc sang, cô gái bước nhẹ nhàng rời đi, đuôi ngựa vung vẩy, vừa hoạt bát vừa đáng yêu.

Cậu không nhìn nữa, những lời vừa nghe thấy hồi nãy lại xuất hiện trong đầu, đáy mắt bình tĩnh cuối cùng cũng không nén nổi mà gợn sóng cuồn cuộn, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, quai hàm lạnh lẽo căng chặt.

Phương trượng ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Thầm đứng trước bàn, đang cúi đầu nhìn giấy biên nhận, sắc mặt banh ra, tay chậm chạp không nhúc nhích, tai thoáng đổi màu.

Như bỗng chợt gặp phải tâm sự gì đó.

Anh ta có chút ngờ vực, gọi một tiếng: “Bùi Thầm à, em đã đếm xong hai tập đó chưa?”

Chàng trai nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn về phía chồng giấy biên nhận đã đếm đến lần thứ ba rồi lại quên mất đang đếm tới tờ thứ mấy, nói: “Còn một tập nữa, em đếm xong ngay đây ạ.”

Cuối cùng Bùi Thầm đếm xong, rồi cầm giấy biên nhận ra khỏi văn phòng.

Đúng lúc Tuyên Hạ đi từ WC về. Cậu ta thấy cậu, lại chú ý tới quầng thâm dưới mắt cậu thì trêu chọc: “Tối qua cậu làm gì mà quầng thâm đậm thế?”

Sáng nay cậu ta cũng nhìn thấy Bùi Thầm ngủ, nhưng cậu ta biết trước giờ đối phương không cần tốn quá nhiều thời gian vào việc học tập, nên khả năng thức khuya học bài là không cao lắm.

Cậu ta chợt nghĩ tới điều gì đó, ngạc nhiên nói: “Người anh em à, không phải là tối qua cậu thức trắng đêm làm thêm đấy chứ?!”

Bùi Thầm bình tĩnh trả lời một tiếng.

“Việc gì mà làm tới muộn như vậy thế?! Mình nhớ chẳng phải cuối tuần cậu dạy kèm sao?”

“Mình tìm thêm một công việc khác nữa.”

“À…”

Tuyên Hạ còn định nói gì đó thì Bùi Thầm đã đưa giấy biên nhận trong tay cho Tuyên Hạ: “Đưa về lớp giúp mình nhé, mình đi WC.”

“Được.”

Tuyên Hạ về lớp, để giấy biên nhận xuống bàn Bùi Thầm, rồi tê liệt ngồi ở dãy trước, cảm thán mãi:

“Thức thâu đêm để làm thêm, Bùi thần cũng vất vả quá…”

Lương Chi Ý vừa về lớp, đang làm bài tập, cô nghe thấy lời này thì giật mình ngẩng đầu lên: “Thức thâu đêm làm thêm gì vậy?”

Tuyên Hạ ngẩn ra.

Cậu ta nói to thế cơ à?

“Cậu nói Bùi Thầm cậu ấy thức thâu đêm làm thêm à?”

“À thì…”

Lương Chi Ý tò mò gặng hỏi, vốn là Tuyên Hạ không muốn bàn luận về chuyện này ở sau lưng người khác, thấy thế đành nói: “Hẳn là cậu biết Bùi Thầm vừa đi học vừa đi làm đúng không? Nhưng mình chỉ biết buổi ngày của cuối tuần cậu ấy đi dạy kèm cho người ta, còn tối qua thì mình cũng không rõ lắm việc rốt cuộc là cậu ấy đang làm thêm cái gì…”

Lương Chi Ý nghe thế thì giật mình.

Cô vốn còn tưởng rằng sáng nay Bùi Thầm ngủ thiếp đi là do tối qua học bài tới khuya, không ngờ lại là vì đi làm thêm.

Cô đau lòng, “Hoàn cảnh gia đình của cậu ấy…khó khăn lắm à?”

Tuyên Hạ thở dài, cũng không nói cụ thể: “Dù sao thì cũng không còn cách nào khác.”

Từ nhỏ Lương Chi Ý đã sống trong nhung lụa, cô chưa từng phải lo lắng những chuyện này. Cô nhớ ra trước đây Bùi Thầm vất vả chuyển sách cho người ta như thế, không ngờ rằng một người xuất sắc như cậu lại buộc phải chịu áp lực nặng nề từ cuộc sống khi còn đang học cấp ba.

Gia đình của Bùi Thầm rốt cuộc là kiểu gia đình như thế nào đây…

“Phải rồi, cậu tuyệt đối đừng nói chuyện này với người khác nhé! Tốt nhất là cũng đừng hỏi Bùi Thầm, lòng tự trọng của cậu ấy cao lắm.” Tuyên Hạ nói.

“Yên tâm đi, chắc chắn không đâu.”

Điểm này thì cô vẫn biết chừng mực.

Chưa bao lâu thì Bùi Thầm đã trở lại. Cậu phân phát tập giấy biên nhận, cuối cùng về chỗ ngồi, bỏ tờ giấy biên nhận vào trong ngăn kéo.

Lương Chi Ý đảo tròng mắt, chú ý tới đôi tay vốn thon dài đẹp đẽ của chàng trai nay lại có mấy chỗ bị trầy da tróc vảy.

Nghĩ tới việc nghe Tuyên Hạ nói tới chuyện cậu đi làm thêm hồi nãy, trái tim cô co lại, cảm thấy chua xót, cuối cùng cũng chỉ có thể đè nén mọi sự nghi ngờ.

***

Vào buổi chiều, tiết cuối cùng là sinh hoạt lớp, bởi vì mai là nghỉ Quốc khánh, Phương trượng thông báo một vài chuyện liên quan tới kì nghỉ tại buổi sinh hoạt. Tuy bài tập mà giáo viên từng bộ môn đưa ra lại xếp thành một chồng núi nhỏ, nhưng mọi người vẫn hưng phấn lạ thường vì kì nghỉ lễ.

Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp loạn cào cào, vui vẻ phấn chấn sửa soạn cặp sách rồi về nhà.

Lương Chi Ý và Quý Phỉ Nhi xuống dưới, đi về phía cổng trường. Quý Phỉ Nhi thấy cô ỉu xìu thì ngạc nhiên: “Sao thế, nghỉ mà cậu vẫn không vui à?”

Lương Chi Ý nhíu mày khẽ than thở: “Có bảy ngày không nhìn thấy Bùi Thầm, có thể vui được sao?”

Quý Phỉ Nhi tặc lưỡi hai tiếng: “Xem ra mình cũng phải kiếm một người để thích, thế thì có thể trị được cái bệnh không thích tới trường của mình rồi.”

Lương Chi Ý khẽ hừ một tiếng, buồn rầu đá hòn đá nhỏ bên chân: “Bùi Thầm chính là đồ đầu gỗ.”

“Bây giờ cậu mới biết à?”

“Sáng nay mình nói với cậu ấy là mình có hứng thú với cậu ấy, thế mà cậu ấy lại chẳng có phản ứng gì cả.”

“Cái gì?! Cậu tỏ tình với cậu ấy rồi sao?!”

“Không, chỉ nói bóng gió mà thôi.”

Cô nháy mắt, “Nhưng hình như cậu ấy không nghe hiểu.”

Lương Chi Ý nói tình hình cụ thể ra, Quý Phỉ Nhi nghe xong thì bật cười: “Biết đâu cậu ấy cho rằng cậu muốn làm hot boy số một của trường thì sao?”

“…”

“Trong mắt cậu năng lực lý giải của học sinh giỏi đứng đầu kém đến thế à?”

“Thế thì tại sao người ta lại không phản ứng? Nhưng mà cũng có một khả năng, đó là cậu căn bản không tán được cậu ấy.” Quý Phỉ Nhi vỗ bả vai cô, “Mình thấy hay là cậu từ bỏ đi, mấy cậu khác không ngon nghẻ hay sao?”

Lương Chi Ý đảo tròng mắt, lẩm bẩm hai tiếng: “Không muốn.”

Cô cứ muốn thích cậu đấy.

Khi tới cổng trường, Lương Chi Ý thấy chiếc xe tư nhân đang chờ, cô chào tạm biệt Quý Phỉ Nhi rồi đi về phía chiếc xe.

Sau khi lên xe, cô thấy em trai cô đã ngồi trên xe, bất cần làm tổ ở ghế sau chơi di động.

Lương Đồng Châu ngước mắt lên nhìn cô, rồi khẽ “xùy” một tiếng: “Lần nào cũng để em phải chờ chị.”

Lương Chi Ý mỉm cười: “Nếu khó chịu thì em có thể tự về nhà.”

“Lần sau em sẽ bảo chú Trương không chờ chị nữa, đón em là đi luôn.”

Lương Chi Ý khẽ cười, hỏi với về phía trước: “Chú Trương ơi, chú sẽ không nhẫn tâm làm vậy đâu đúng không ạ?”

Tài xế đang khởi động xe, nhìn thấy cô gái đang làm nũng với ông qua kính chiếu hậu thì sao mà chống đỡ nổi, ông nở nụ cười chất phác, nói: “Cô Chi Ý à, cháu yên tâm, chắc chắn là không rồi…”

Lương Chi Ý liếc nhìn Lương Đồng Châu đang khó chịu, vừa định kéo cửa sổ xe lên thì ánh mắt chợt bị bên ngoài hấp dẫn, rồi hô lên:

“Bùi Thầm…”

Ở bên ngoài xe, Bùi Thầm đẩy xe đạp, đang đi cùng với mấy anh chàng nhóm Tuyên Hạ.

Chàng trai nghe thấy âm thanh, trong nháy mắt thì nhìn thấy Lương Chi Ý ở trong xe đang vẫy tay với cậu, hàng mày đen cong lên thành vầng trăng khuyết.

Mấy chàng trai ở xung quanh chú ý tới thì lén cười đùa. Bùi Thầm nhìn Lương Chi Ý, mặt mày thoáng sững ra, yết hầu thoáng di chuyển.

Lương Chi Ý không có thời gian chuyện trò với cậu, nên vẫy tay về phía cậu: “Mình đi trước nhé, bái bai.”

Chiếc xe dần dần đi xa.

Đám con trai thán phục: “Lương Chi Ý ngồi xe của thương hiệu nào đấy? Nhìn đã biết là xe sang rồi.”

“Cậu không nhìn thấy biểu tượng thiên thần nhỏ ở mui xe à? Đó là Rolls-Royce đấy, giá mấy ngàn vạn lận.”

“Trâu bò, đúng là thiên kim nhà giàu…”

Bùi Thầm nghe thế, rồi nghĩ tới lời cô nói ở văn phòng sáng nay, cậu cụp mắt, siết chặt ghi-đông.

Chiếc Rolls-Royce càng lúc càng xa.

Ở ghế sau xe, Lương Đồng Châu thấy Lương Chi Ý chào hỏi Bùi Thầm thì ngạc nhiên khi chị cậu còn có lúc nhiệt tình như thế, “Cái cậu đó là ai vậy, sao thấy cậu ta thì vui vẻ thế?”

“Bạn cùng bàn của chị.”

“Ồ, là cái người đứng nhất khối mà chị từng nói hồi trước ấy hả? Dáng dấp cũng đẹp trai đấy.”

“Đương nhiên rồi, cậu ấy là hot boy số một của trường chúng ta đấy.” Vẻ mặt cô kiêu ngạo.

“Thế thì nay em đã tới, cái chức hot boy số một này phải đổi chủ rồi.”

“…Em có biết xấu hổ không thế?”

Lương Đồng Châu quay đầu nhìn cô, “Nhìn cái vẻ lòng dạ xốn xang của chị đi, sao nào, chị thích cậu ta à?”

Lương Chi Ý không ngờ rằng suy nghĩ của mình lại bị nhìn thấu, cô vô thức phủ nhận: “Em có thể đừng nói vớ vẩn nữa được không?”

Lương Đồng Châu “xùy” một tiếng, cũng không cho là thật. Lương Chi Ý thì chột dạ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không nói chuyện với cậu nữa.

***

Buổi tối, Lương Chi Ý ăn cơm xong thì đi luyện đàn tranh trước.

Cô biết chơi rất nhiều loại nhạc cũ, nhưng vẫn thích đàn tranh nhất.

Sau khi đàn xong, cô về phòng ngủ, ngồi xuống trước bàn ngẩn người nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong đầu toàn là dáng vẻ của Bùi Thầm.

Nghĩ tới việc không được thấy cậu một tuần, trái tim Lương Chi Ý như có cọng lông vũ lướt qua, khiến người ta ngứa ngáy khó chịu.

Hầy, không phải là người đó bỏ bùa cô đấy chứ.

Bây giờ mới bao lâu, mà cô đã bắt đầu thấy nhớ cậu rồi.

Lương Chi Ý đang buồn rầu thì có tia sáng lóe lên trong đầu…

Ai bảo bọn họ chỉ có thể gặp nhau ở trường chứ?

Cô có thể hẹn cậu ra ngoài trong kì nghỉ mà!

Tưởng tượng đến cảnh gặp cậu ở ngoài trường, cô vui vẻ cầm di động lên, mở khung trò chuyện với Bùi Thầm, hớn hở gọi đầu bên kia:

[Bùi Thầm, Bùi Thầm ơi.]

[Bạn tiểu Bùi ơi!]

[Lớp trưởng thân yêu ơi, có đó không?]

[Đại sư huynh ơi đại sư huynh…]

Một lúc lâu sau, đầu bên kia trả lời: […]

[Có chuyện gì sao?]

Lương Chi Ý vốn định hẹn cậu đi xem phim hoặc đi chơi. Nhưng nghĩ lại thì với quan hệ của họ, Bùi Thầm chắc chắn sẽ không đồng ý, nên cô hỏi cậu có đi thư viện không, bọn họ hẹn nhau đi đọc sách hoặc làm bài tập.

Lí do nhiệt tình yêu thích học tập này có vẻ rất bình thường.

Nhưng người vô tình như Bùi Thầm thì lại lạnh nhạt từ chối thẳng thừng: [Tôi không rảnh, cậu đi một mình đi.]

???

Người này cũng không nể mặt cô quá rồi!

Sau đó, dù Lương Chi Ý có dùng lí do gì thì Bùi Thầm cũng không đồng ý đi ra ngoài với cô. Cuối cùng Lương Chi Ý buồn bã để di động xuống, tuyên bố ảo tưởng tan vỡ.

Chẳng lẽ Bùi Thầm thật sự bận rộn lắm sao?

Cô chợt nghĩ ra, không phải là Bùi Thầm còn muốn làm thêm vào kì nghỉ Quốc khánh đấy chứ?

Cô nhắn cho Tuyên Hạ hỏi thử chuyện này. Quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt, nên Tuyên Hạ sẽ nói thật với cô.

Tuyên Hạ nói cậu ta cũng đoán rằng Bùi Thầm có lẽ là phải làm thêm, còn làm việc gì thì cậu ta không biết.

Lương Chi Ý nghĩ tới điều gì đó, trong lòng chợt nảy ra một kế: [Anh em tốt à, cậu giúp mình một việc nhé?]

***

Sáng sớm hôm sau, buổi tối Bùi Thầm hiếm khi được ngủ một lát, cậu làm bữa sáng cho bố, mình thì đi chợ mua thức ăn.

Đến khi bận xong xuôi, cậu về phòng, bắt đầu làm bài tập.

Hơn mười giờ sáng, Tuyên Hạ bỗng nhắn tin tới:

[Người anh em à, có công việc làm thêm, có làm không?]

Bùi Thầm nhìn tin nhắn, tay cầm bút khựng lại, rồi trả lời: [Cậu lại nghĩ ra ý tưởng xấu xa* gì đấy?]

(*)

Bình thường người này nói năng đã chẳng đàng hoàng* gì rồi.

(*)

Tuyên Hạ nói cậu ta không đùa, bảo mình có một cậu em họ học lớp 9, hơi yếu môn vật lí, không muốn tìm giáo viên chuyên dạy kèm, chỉ muốn hỏi chút xem bạn bè cậu ta có ai học giỏi không, có thể dạy kèm cho cậu bé, một buổi 2 tiếng 300 tệ.

Ba trăm tệ ư?

Bùi Thầm ngạc nhiên khi giá lại cao như thế.

Tuyên Hạ giải thích: [Điều kiện gia đình của em họ mình tốt lắm, chỉ cần có thể đến giúp nó là được rồi. Hơn nữa chiều nay có thể dạy luôn, đến lúc đó cậu cũng có thể đem theo bài tập của mình, trong lúc dạy thì có thể làm bài tập, nghe rất được phải không nào?]

Cậu ta cổ vũ: [Bùi Thầm à, mình cảm thấy cậu chắc chắn có thể làm được, cơ hội hiếm có khó tìm đấy!]

Bùi Thầm cân nhắc một lúc, cuối cùng đồng ý.

Với cậu mà nói, dạy kèm đồng thời cũng là một hình thức lao động trí óc dễ dàng, không cần phải quá vất vả, cậu cũng muốn kiếm thêm ít tiền.

Vào ba giờ chiều, Bùi Thầm tới địa chỉ mà Tuyên Hạ nhắn, là một quán cà phê.

Cậu đẩy cửa đi vào, mùi cà phê thơm nồng phả vào mũi. Bên trong trang trí theo phong cách retro, không gian lịch sự yên tĩnh. Bởi vì nằm dưới chân núi Y Sơn-trung tâm của thành phố Lâm, nên trong sự ồn ào lại có chút tĩnh lặng.

Tuyên Hạ nói quán cà phê này là do nhà của cậu em họ kia mở. Bùi Thầm tìm nhân viên phục vụ, đối phương biết được mục đích tới của cậu thì dẫn cậu đi vào bên trong.

Băng qua hành lang dài cổ diển, nhân viên phục vụ làm một tư thế ‘mời’, rồi đứng lại, để Bùi Thầm đi vào một mình.

Bên trong là một căn phòng kèm thêm một gác xép nhỏ, không có ai. Trong phòng đặt một cái bàn gỗ, điểm xuyết rất nhiều hoa khô và cây leo, tựa như một khu vườn bí mật.

“Meo…”

Bỗng nhiên có một tiếng mèo kêu yếu ớt vang lên.

Bùi Thầm quay đầu, lúc này cậu mới chú ý tới trên chiếc bàn dài có một con mèo Ragdoll nhỏ thuần trắng đang cuộn mình, bộ lông rậm mềm mại xõa tung, xinh đẹp như một món đồ chơi.

Giờ phút này mèo con đang nhìn chằm chằm vào cậu, tròng mắt đảo liên hồi, như phát hiện ra một thứ đồ mới lạ nào đó.

Cậu đi qua, rồi nhìn thấy cốc cà phê để trên mặt bàn, bên cạnh có một đề kiểm tra vật lí, cạnh đó có tờ giấy:

[Phiền anh chữa bài giúp em rồi chú thích lại lí do làm sai nhé, em cảm ơn ạ.]

Bùi Thầm ngờ vực, nhìn quanh bốn phía lại không thấy một bóng người. Cuối cùng cậu gọi điện thoại cho Tuyên Hạ. Tuyên Hạ giải thích:

“À ờ, thật ra em họ của mình rất là hướng nội, ngại nói chuyện với người khác.”

“Cậu cứ chữa bài cho nó, sau đó nán lại đủ hai tiếng là có thể về.”

Bùi Thầm:?

Cậu để di động xuống, lại nhìn về phía con mèo con lần nữa thì phát hiện có tờ giấy bị chặn dưới người nó, trên giấy là mấy chữ đáng yêu: [Tui tên là Bánh Quy Nhỏ, tui ngoan lắm đó, có thể ở đây với cậu, tui thích ăn món cá khô nhất =v=]

Bên cạnh con mèo là một cái hũ nhỏ, bên trong đựng một ít cá khô.

Bùi Thầm có chút ngạc nhiên.

Giấu mặt, chỉ đưa đề kiểm tra, lại còn có một con mèo con, chuyện gì thế này?

Bùi Thầm nghĩ không thông, nhưng nếu đã nhận lời thì cũng chỉ có thể ngồi xuống, nghiêm túc chữa bài giúp, rồi lại viết hướng giải đề vào bên cạnh những câu làm sai một cách rõ ràng.

Với cậu mà nói thì học tập là một chuyện rất đơn giản, một tờ đề mất 40 phút đã xem xong.

Thấy không còn chuyện gì khác, cậu lại chọn lọc một vài kiến thức vật lí cấp hai rồi viết vào quyển vở trắng để trên bàn, định đưa cho đối phương. Dù sao thì nhận nhiều tiền như thế, cậu cảm thấy vẫn nên bỏ công bỏ sức một chút.

Cậu đang viết ra giấy thì cánh tay chợt bị cọ nhẹ một cái, cảm giác ngứa ngáy lù xù truyền tới.

Trong nháy mắt khi cậu nhìn lên thì Bánh Quy Nhỏ đã dịch tới bên cạnh cậu từ lúc nào không hay. Nó meo một tiếng, rồi nằm úp sấp bên tay cậu, cái đuôi lắc trái lắc phải, không hề sợ người.

Bùi Thầm nhìn nó, đáy mắt vốn lạnh lùng dần dần trở nên dịu dàng.

Cậu xoay bút, mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh nhạt: “Mày đói à?”

Bánh Quy Nhỏ ngơ ngác đối mặt với cậu.

Cái đuôi lại vung xuống.

Vì vậy cậu giơ tay lấy cái hũ, thằng nhóc lập tức thẳng người lên, nhìn cậu với ánh mắt mong chờ. Khi Bùi Thầm lấy cá khô ra, nó lập tức đứng phắt dậy, móng vuốt trắng hồng đè lên cổ tay cậu, cắn cá khô trong tay cậu.

Đút cho mấy lần, Bùi Thầm đậy nắp, Bánh Quy Nhỏ kêu meo meo, vẫn còn muốn nữa. Cậu giơ tay sờ nó, khóe môi thoáng nhếch lên:

“Cứ từng này trước đã.”

Cậu tiếp tục ghi chép, Bánh Quy Nhỏ nghe lời dựa sát vào cậu, mong chờ lần cho ăn tiếp theo.

Mà sau tấm kính trong suốt trên tầng, có một người đang nâng má nhìn cảnh này, tràn ngập tươi cười.

***

Suốt một buổi chiều, Bùi Thầm trải qua rất thoải mái.

Không gian ở đây rất tốt, thoải mái hơn việc cậu ở nhà bật quạt làm bài tập rất nhiều. Cậu hỗ trợ lọc ra một vài kiến thức xong thì vẫn còn thời gian làm bài tập của mình. Quan trọng là cậu rất thích mèo, còn có một con mèo ở bên cậu nữa.

Cuối cùng khi được hai tiếng, cậu lại cảm thấy thời gian trôi quá nhanh.

Lúc sắp đi, nhân viên phục vụ được dặn dò đưa tiền dạy kèm hôm nay cho cậu luôn, bảo cậu giờ này chiều mai tới tiếp.

Vì vậy hai ngày tiếp theo Bùi Thầm đều tới, cũng càng ngày càng thân thiết với Bánh Quy Nhỏ.

Buổi chiều ngày thứ tư, khi Bùi Thầm tới thì Bánh Quy Nhỏ với bộ lông lù xù đang ôm một quả bóng lông nhỏ trong lòng, lăn qua lăn lại trên mặt bàn.

Bùi Thầm bận việc xong thì cầm quả bóng lông chơi với Bánh Quy Nhỏ. Cậu ném đi thì nó chạy đi, cậu vừa gọi nó một cái thì nó lập tức ngậm quả bóng lông nhỏ quay về. Đôi mắt của Bùi Thầm không giấu được nét tươi cười, cậu vuốt ve nó: “Sao mà mày ngoan thế?”

Thời gian dần trôi đi.

Tới năm giờ chiều, Bùi Thầm thu dọn đồ đạc, cuối cùng rời đi.

Cậu vừa đi thì cửa căn phòng chờ nhỏ trên tầng bị mở ra, một cái đầu thò ra ngoài.

Sau khi chắc chắn người đã đi rồi, Lương Chi Ý chạy bình bịch xuống dưới, cuối cùng ngồi xổm xuống ôm lấy Bánh Quy Nhỏ đang chơi bóng lông trên đất, hôn mạnh hai cái, vui vẻ ra mặt: “Cục cưng à, mày cũng ngoan quá rồi!”

Thật ra công việc làm thêm này là do Lương Chi Ý bảo Tuyên Hạ sắp xếp giúp. Ý định ban đầu của cô là để Bùi Thầm kiếm thêm chút tiền, không ngờ cậu lại thích mèo như thế, lại hòa hợp với Bánh Quy Nhỏ như vậy.

Lương Chi Ý ngồi dưới đất, vuốt ve con mèo, khẽ thở dài:

“Bánh Quy Nhỏ à, mày lập công lớn rồi đó. Mày nói xem, sao mà Bùi Thầm thấy mày còn niềm nở hơn cả lúc thấy tao thế? Tao nghĩ kĩ rồi, sau này tao sẽ cử mày đi quyến rũ hộ tao he he he…”

Cô vừa dứt lời thì có một bóng đen đổ xuống trước mắt.

Cô vẫn chưa phản ứng lại được. Giây tiếp theo, một giọng nam cực kì quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu:

“Nói thử xem, muốn quyến rũ như thế nào?”

Cô quay đầu, rồi nhìn thấy Bùi Thầm đã xuất hiện ở sau lưng cô từ lúc nào không hay, da trắng mắt lạnh, hàng mày đen nhánh hướng xuống, đang lẳng lặng nhìn cô.

Cái tay ôm mèo của Lương Chi Ý run bần bật:???

Hết chương 13.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương