Dụ Dỗ Vợ Yêu Lưới Tình Chờ Sẵn
-
Chương 70: Ra đi thanh thản
Một tuần sau sự việc đó, khi tang lễ đã xong xuôi, Tử Lăng dù cố liên lạc thế nào cũng không thể gặp được Cẩn Ngọc. Nghe ICN gửi email đến, giám đốc của họ đã được triệu về trụ sở, còn lại không có thông tin gì thêm.
Tử Lăng cầm chiếc điện thoại di động trong tay, cuộc gọi đến “vợ yêu” chỉ có tiếng chuông chờ kéo dài trong vô vọng.
Lòng anh như thắt lại, nhưng lại đau đớn đến mức không tài nào khóc được. Anh nhìn gương mặt hốc hác của mình trong gương, chợt mỉm cười bất lực.
“Tiểu Cẩn Ngọc, anh đã mất hết tất cả rồi, và mất luôn cả em.”
Nửa tháng sau, sau một hồi dài chìm trong bóng tối và rượu chè cho quên đi nỗi buồn, cuối cùng Tử Lăng cũng biết mò về nhà chính thăm bà nội. Chính xác là, bà nội một mực muốn anh về.
Chuyện đã xảy ra, không phải bản thân bà không hiểu rõ. Nhưng sốc thế nào cũng phải qua, bà nội cũng không phải không hiểu luật “ác giả ác báo”. Nhưng bản thân bà đây, cũng đầy rẫy tội ác khi năm đó đã giả vờ không thấy, mặc cho những chuyện ác diễn ra theo quỹ đạo của nó.
Bản thân bà cũng đã quá tuổi rồi, cũng không còn lưu luyến gì cuộc đời này nữa. Người ác như bà cũng phải nên trả báo thôi. Có điều lũ trẻ của bà thì không có tội. Chí ít khi còn sống, bà cũng nên làm gì đó cho chúng chứ.
Tử Lăng trở về nhà chính, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, ngồi cạnh giường bệnh của bà, trầm lặng rót nước.
“Bà nội, mời bà.”
“Thật khó để có thể gặp được cháu. May là hôm nay cháu chịu về đây gặp bà già này.”
Tử lăng tự thấy bản thân mình có lỗi, anh chỉ lo đăm đăm nhìn thấy nỗi đau trước mắt của mình mà quên mất vẫn còn một người già ở đây, cũng đớn đau không kém.
Giọng bà nội yếu dần, cố giơ bàn tay nhăn nhúm và run rẩy chạm lên gò má hốc hác của anh: “Tử Lăng, cháu ốm đi nhiều rồi.”
Tử Lăng cầm lấy tay bà, bất giác rơi nước mắt. Gần một tháng rồi, anh mới khóc được. Chưa bao giờ anh thèm khóc như thế.
Bà nội cũng nước mắt lưng tròng.
“Cháu có nhận được thông tin gì của Cẩn Ngọc và Tà Dương không? Bà muốn gặp hai đứa nó quá.”
Tử Lăng nuốt nước bọt: “Sau khi kết thúc tang lễ, Cẩn Ngọc đã rời đi không một dấu vết. Còn Tà Dương… từ sau chuyện đó, cháu cũng không gặp lại cậu ta nữa.”
Bà nội mỉm cười: “Tử Lăng, cháu là người chững chạc nhất trong nhà. Bà có thể nhờ cháu một việc được không?”
“Bà nội cứ nói, cho dù là chuyện gì, cháu nhất định cũng sẽ làm cho bằng được.”
“Sau khi bà qua đời, toàn bộ cổ phần còn lại của bà đều chuyển hết cho cháu. Tà Dương không phải người giỏi kinh doanh, càng không thích làm trong tập đoàn chúng ta. Cháu có thể buông bỏ hận thù, cho nó một khoản lớn làm vốn, hoặc thế nào đủ nó sống an nhàn cả đời, có được không?”
Tử Lăng không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu. Bản thân anh, Cẩn Ngọc hay Tà Dương đều là nạn nhân của hận thù mà ra, tất nhiên anh cũng không muốn vì chuyện đó mà lại làm khổ những người có cùng dòng máu với mình nữa.”
“Vậy… bà nội không muốn nói gì với Cẩn Ngọc sao? Sau này khi tìm thấy em ấy, cháu nhất định sẽ chuyển lời.”
Bà nội trầm ngâm một hồi, chợt lấy ra một tờ giấy đã cũ mèm, dúi vào tay Tử Lăng. Anh vừa mở ra, vừa nghe bà nói.
“Bà xin lỗi vì đã không cho cháu biết sớm. Chuyện này cũng chỉ có bà và ông biết thôi. Thật ra năm xưa khi bà sinh đứa con thứ ba, đứa trẻ đã chết từ khi lọt lòng. Bà và ông thật sự cũng muốn có một đứa con gái, nên vừa hay có một phụ nữ đơn thân không thể chăm sóc con mình, bà thuận nước đẩy thuyền, đã nhận đứa trẻ đó làm con.”
Hai tay Tử Lăng run run, vừa nhìn tờ giấy nhận nuôi vừa nói: “Người bà đang nói đến… chính là cô Tư sao?”
Bà nội không nói, chỉ gật đầu. Tử Lăng lại cuống cuồng lên: “Nói như vậy… như vậy… con và Cẩn Ngọc không phải anh em họ sao?”
Bà nội cầm lấy tay Tử Lăng, khóc như thể nói lời cuối cùng: “Phải, vậy cho nên, con hãy mang theo thứ này đi tìm Cẩn Ngọc. Bà không còn nhiều thời gian nữa, chỉ mong hai đứa có thể sống hạnh phúc với nhau. Hứa với bà…”
“Bà…”
Bà nội nói xong, hai mắt chợt nhắm nghiền lại, hơi thở cũng yếu dần, hai tay buông thõng như thể đã trút bỏ được hết gánh nặng của cuộc đời. Tử Lăng bật khóc, nhân lúc cơ thể bà còn ấm, vội ôm lấy bà, mong rằng trước khi bà lên đường, có thể nghe thấy những lời này.
“Bà nội, bà ở trên thiên đường cứ yên tâm. Bọn cháu sẽ sống thật hạnh phúc. Tà Dương cũng sẽ như vậy. Khi đến thiên đường, bà nhớ cho cháu gửi lời thăm mẹ và cô tư nhé…
Bà ơi, cháu yêu bà.”
Tử Lăng cầm chiếc điện thoại di động trong tay, cuộc gọi đến “vợ yêu” chỉ có tiếng chuông chờ kéo dài trong vô vọng.
Lòng anh như thắt lại, nhưng lại đau đớn đến mức không tài nào khóc được. Anh nhìn gương mặt hốc hác của mình trong gương, chợt mỉm cười bất lực.
“Tiểu Cẩn Ngọc, anh đã mất hết tất cả rồi, và mất luôn cả em.”
Nửa tháng sau, sau một hồi dài chìm trong bóng tối và rượu chè cho quên đi nỗi buồn, cuối cùng Tử Lăng cũng biết mò về nhà chính thăm bà nội. Chính xác là, bà nội một mực muốn anh về.
Chuyện đã xảy ra, không phải bản thân bà không hiểu rõ. Nhưng sốc thế nào cũng phải qua, bà nội cũng không phải không hiểu luật “ác giả ác báo”. Nhưng bản thân bà đây, cũng đầy rẫy tội ác khi năm đó đã giả vờ không thấy, mặc cho những chuyện ác diễn ra theo quỹ đạo của nó.
Bản thân bà cũng đã quá tuổi rồi, cũng không còn lưu luyến gì cuộc đời này nữa. Người ác như bà cũng phải nên trả báo thôi. Có điều lũ trẻ của bà thì không có tội. Chí ít khi còn sống, bà cũng nên làm gì đó cho chúng chứ.
Tử Lăng trở về nhà chính, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, ngồi cạnh giường bệnh của bà, trầm lặng rót nước.
“Bà nội, mời bà.”
“Thật khó để có thể gặp được cháu. May là hôm nay cháu chịu về đây gặp bà già này.”
Tử lăng tự thấy bản thân mình có lỗi, anh chỉ lo đăm đăm nhìn thấy nỗi đau trước mắt của mình mà quên mất vẫn còn một người già ở đây, cũng đớn đau không kém.
Giọng bà nội yếu dần, cố giơ bàn tay nhăn nhúm và run rẩy chạm lên gò má hốc hác của anh: “Tử Lăng, cháu ốm đi nhiều rồi.”
Tử Lăng cầm lấy tay bà, bất giác rơi nước mắt. Gần một tháng rồi, anh mới khóc được. Chưa bao giờ anh thèm khóc như thế.
Bà nội cũng nước mắt lưng tròng.
“Cháu có nhận được thông tin gì của Cẩn Ngọc và Tà Dương không? Bà muốn gặp hai đứa nó quá.”
Tử Lăng nuốt nước bọt: “Sau khi kết thúc tang lễ, Cẩn Ngọc đã rời đi không một dấu vết. Còn Tà Dương… từ sau chuyện đó, cháu cũng không gặp lại cậu ta nữa.”
Bà nội mỉm cười: “Tử Lăng, cháu là người chững chạc nhất trong nhà. Bà có thể nhờ cháu một việc được không?”
“Bà nội cứ nói, cho dù là chuyện gì, cháu nhất định cũng sẽ làm cho bằng được.”
“Sau khi bà qua đời, toàn bộ cổ phần còn lại của bà đều chuyển hết cho cháu. Tà Dương không phải người giỏi kinh doanh, càng không thích làm trong tập đoàn chúng ta. Cháu có thể buông bỏ hận thù, cho nó một khoản lớn làm vốn, hoặc thế nào đủ nó sống an nhàn cả đời, có được không?”
Tử Lăng không suy nghĩ nhiều, liền gật đầu. Bản thân anh, Cẩn Ngọc hay Tà Dương đều là nạn nhân của hận thù mà ra, tất nhiên anh cũng không muốn vì chuyện đó mà lại làm khổ những người có cùng dòng máu với mình nữa.”
“Vậy… bà nội không muốn nói gì với Cẩn Ngọc sao? Sau này khi tìm thấy em ấy, cháu nhất định sẽ chuyển lời.”
Bà nội trầm ngâm một hồi, chợt lấy ra một tờ giấy đã cũ mèm, dúi vào tay Tử Lăng. Anh vừa mở ra, vừa nghe bà nói.
“Bà xin lỗi vì đã không cho cháu biết sớm. Chuyện này cũng chỉ có bà và ông biết thôi. Thật ra năm xưa khi bà sinh đứa con thứ ba, đứa trẻ đã chết từ khi lọt lòng. Bà và ông thật sự cũng muốn có một đứa con gái, nên vừa hay có một phụ nữ đơn thân không thể chăm sóc con mình, bà thuận nước đẩy thuyền, đã nhận đứa trẻ đó làm con.”
Hai tay Tử Lăng run run, vừa nhìn tờ giấy nhận nuôi vừa nói: “Người bà đang nói đến… chính là cô Tư sao?”
Bà nội không nói, chỉ gật đầu. Tử Lăng lại cuống cuồng lên: “Nói như vậy… như vậy… con và Cẩn Ngọc không phải anh em họ sao?”
Bà nội cầm lấy tay Tử Lăng, khóc như thể nói lời cuối cùng: “Phải, vậy cho nên, con hãy mang theo thứ này đi tìm Cẩn Ngọc. Bà không còn nhiều thời gian nữa, chỉ mong hai đứa có thể sống hạnh phúc với nhau. Hứa với bà…”
“Bà…”
Bà nội nói xong, hai mắt chợt nhắm nghiền lại, hơi thở cũng yếu dần, hai tay buông thõng như thể đã trút bỏ được hết gánh nặng của cuộc đời. Tử Lăng bật khóc, nhân lúc cơ thể bà còn ấm, vội ôm lấy bà, mong rằng trước khi bà lên đường, có thể nghe thấy những lời này.
“Bà nội, bà ở trên thiên đường cứ yên tâm. Bọn cháu sẽ sống thật hạnh phúc. Tà Dương cũng sẽ như vậy. Khi đến thiên đường, bà nhớ cho cháu gửi lời thăm mẹ và cô tư nhé…
Bà ơi, cháu yêu bà.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook